Sáng sớm khi Úc Ninh và Tống Triệu rời khỏi ký túc xá, Lục Quyện còn chưa tỉnh ngủ.
Bình thường Tống Triệu phải chây lì thêm nửa tiếng nữa mới chịu dậy, lố cả giờ tự học buổi sáng mất vài phút, nhưng hôm nay cũng ái ngại Lục Quyện mà dậy từ sớm, ngáp ngắn ngáp dài từ nãy đến giờ.
Úc Ninh còn buồn ngủ hơn nữa.
Cậu đã quen với việc ký túc xá chỉ có hai mống, nguyên dãy bên phải một mình cậu ngủ, nay Lục Quyện chuyển đến giường cạnh, giường ngủ trong ký túc xá là kiểu xếp liền nhau thành một giường dọc dài.
Bỏ qua việc vừa ngồi dậy đã thấy bóng người của Lục Quyện, chỉ cần đối phương trở mình khe khẽ thôi cậu cũng cảm nhận được… Cảm giác này thật sự quá mới lạ.
Khiến Úc Ninh cả đêm không dám nhúc nhích, thêm nữa khi người nọ cử động, cậu liền mơ màng tỉnh giấc.
“Cậu ta đáng sợ ghê, tại sao lại đến phòng chúng ta chứ?”
Tống Triệu hút nhẵn bình sữa chua.
Úc Ninh lắc đầu, cắn cắn đầu hút, rõ ràng mấy tầng dưới còn kha khá giường trống mà, đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của hắn.
Úc Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều, có thời gian thì đi luyện viết Tiếng Anh còn hơn.
Có điều… tên của bạn cùng bàn mới là Lục Quyện.
Cái tên thật là dễ nghe.
Úc Ninh rũ mắt, tiếp tục cắn ống hút.
Mọi người nối đuôi nhau vào phòng học, bầu không khí của tiết tự học buổi sáng trở nên náo nhiệt hẳn.
“Như nắm đất trong lòng bàn tay…”
“Không cầm được không giữ được…”
Khi Úc Ninh đang im lặng nhẩm lại đoạn thơ mà giáo viên giảng ở tiết trước, một bóng đen đột nhiên đổ xuống trước mặt cậu.
Úc Ninh ngẩng đầu.
Lục Quyện mới vừa chạy ở ngoài một lúc, trên trán đã đọng lớp mồ hôi mỏng, những bạn học khác đều mặc áo len ấm, chỉ có hắn mặc đại áo phông mỏng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, tuy cánh tay hắn không cường tráng bằng cánh tay một người đàn ông trưởng thành, nhưng có thể lờ mờ thấy được cơ bắp.
Bắt mắt hơn nhiều so với những cậu trai cùng trang lứa.
Úc Ninh thoáng liếc mắt một cái, nhanh chóng dời ánh nhìn.
Là một người có xu hướng tính dục thích nam bẩm sinh, tuy mười năm qua Úc Ninh chưa từng cảm nắng ai, nhưng đối diện với một nam sinh vẻ ngoài xuất chúng vẫn không tránh khỏi rung rinh.
Đột nhiên nhìn thấy tay chân đẹp đẽ của hắn, vành tai cậu không khống chế được ửng lên.
Trên người Lục Quyện mang theo một chút mùi vị sương sớm.
Còn có mùi thơm của sữa đậu nành và bánh quẩy đặt trước mặt Úc Ninh, trộn lẫn vào nhau.
Lục Quyện rũ mắt, “Đứng dậy cho tôi vào.”
Chỗ ngồi của họ ở ngay dãy giữa, rõ ràng có lối đi ở hai bên, đi vòng qua cũng không xa.
Úc Ninh cúi đầu chớp mắt, không dám chạm vào tai mình, cậu vừa đứng dậy muốn nhường chỗ cho hắn, Lục Quyện đã chen qua khe hở nhỏ sau lưng cậu.
Áo phông cọ xát vào áo len, gây ra một chút âm thanh tĩnh điện.
May quá, cậu gầy.
Lục Quyện ngồi tựa lưng vào ghế như không có chuyện gì, vẻ mặt hằm hằm nhìn đống sách đột nhiên xuất hiện trên bàn mình.
Sách vở lúc trước hắn không mang đến đây, mà dù có mang thì nội dung cũng không giống nhau lắm.
Có điều đã là học kỳ hai của lớp chín rồi mà vẫn được nhận bộ sách mới cứng, thật là vi diệu.
Bộ sách được được sắp xếp ngay ngắn, không biết là ai làm, bên cạnh là một đống đồ ăn vặt linh ta linh tinh, kẹp mấy tờ ghi chú.
Lục Quyện vung tay, ôm hết những thứ ấy vào lòng, rồi đi về phía thùng rác ở cuối lớp.
“Cậu ta vứt hết rồi.”
“Trời ạ, đồ hôm qua chị em tốt của tớ nhờ gửi cho cậu ấy cũng vào thùng rác rồi sao? Sao vậy?”
“Hôm qua tớ âm thầm hỏi một bạn ở trường bên, họ bảo ngày trước cậu ta…nữ sinh cũng mắng.”
Tiếng thì thầm kéo dài suốt buổi tự học sáng.
Hiện tại đã là giai đoạn ôn tập, giáo viên sẽ không đến lớp vào tiết tự học buổi sáng, học sinh cũng ngày càng tùy tâm sở dục.
Úc Ninh thoáng nhìn về phía sau.
Bữa sáng của Lục Quyện vẫn nằm trên bàn, có lẽ là trùng hợp, nằm ngay trên vở của cậu.
Hương vị sữa đậu nành và bánh quẩy bốc lên, Úc Ninh li3m môi, đặt lại về phía bàn Lục Quyện.
“Cầm đi.” Lục Quyện quay lại rất nhanh, lúc ngồi xuống tiếng ghế cọ xát với mặt đất rất ghê tai.
Úc Ninh nghiêng đầu: “Đây là của cậu, tôi chưa chạm vào đâu, ban nãy có dùng khăn giấy.”
Người có tiền có chút khiết phích cũng là chuyện bình thường.
Lục Quyện “À” lên một tiếng, nhắm mắt lại như muốn ngủ, “Không ăn, tôi mua dư.”
Úc Ninh phản ứng lại, nhớ đến ánh mắt khinh khỉnh khi Lục Quyện nhìn khay thức ăn của cậu trong căn tin chiều hôm qua, vết đỏ vừa mới bò lên tai đã biến mất, cậu mím môi, cười: “Vậy thì vứt đi.”
Nói xong thì tiếp tục cúi đầu lẩm nhẩm đoạn thơ.
Lục Quyện mở mắt ra, nhìn chằm chằm cần cổ gầy gò của cậu một lúc, sau đó quăng bữa sáng vào hộc bàn.
Ai quản có ăn hay không.
Tiện tay mua thôi.
Màn tương tác trong lớp tự học buổi sáng quá trắng trợn, nhất là sau khi Lục Quyện ném hết đồ ăn vặt người khác tặng, mọi người đều vô thức theo dõi hành động kế tiếp của hắn, tất nhiên cũng chứng kiến cảnh hắn đưa đồ ăn cho Úc Ninh rồi bị Úc Ninh trả lại.
Bởi không nghe thấy cuộc nói chuyện nên suy diễn ra rất nhiều chuyện bát quái.
Đến buổi chiều, thậm chí học sinh lớp khác cũng nghe được lời đồn đãi.
“Cái cậu Lục Quyện đấy hình như ở chung ký túc xá với tụi Úc Ninh thì phải?”
“Sáng sớm tớ còn thấy cậu ấy mang bữa sáng cho Úc Ninh nhé…cái bọn đồng tính luyến ái sao mà buồn nôn dữ vậy? Chẳng có nhẽ Lục Quyện bị chúng lừa à?”
“Úc Ninh đâu phải…” Có nữ sinh nhỏ giọng phản bác.
“Cậu ta ngày nào cũng kè kè với Tống Triệu mà kêu không phải? Người bình thường ai lại chơi với bọn ấy?”
Úc Ninh đã quen với những lời khó nghe này, vỗ cánh tay Tống Triệu trấn an rồi lại bình tĩnh về chỗ.
Đám người ấy căn bản không thèm e dè liệu Tống Triệu và Úc Ninh có nghe thấy hay không.
Lúc này đang là trước tiết thể dục, trong phòng học có rất ít người, Lục Quyện cũng không ở đây.
“Lục Quyện đáng thương ghê, chúng ta có nên nhắc nhở cậu ấy một chút không?”
“Đúng vậy đúng vậy, nhất định là cậu ấy bị lừa rồi, gương mặt của Úc Ninh mang tính lừa gạt quá trời mà, Lục Quyện lại mới chuyển đến có một hôm…”
Nghe thấy tên Lục Quyện, ngòi bút Úc Ninh dừng lại trên mặt giấy.
Chỉ trong mấy giây, sau đó lại tiếp tục viết như không nghe thấy gì.
Chẳng mấy ai ra ngoài học thể dục giữa tiết trời này, ngoại trừ một số nam sinh đấu bóng rổ, các nữ sinh hoặc tụ tập trong phòng học hoặc đứng ngay hành lang ngó ra sân.
Úc Ninh nhìn Tống Triệu ngồi tít sau.
Tống Triệu đang chăm chỉ học bài, dù sao đối với bọn họ mà nói, tiết thể dục không là kiểm tra thể chất thì cũng là thời gian dành để tự học.
Làm xong nửa bài thi, chủ đề bên tai không còn là chuyện giữa cậu và Lục Quyện nữa.
Úc Ninh xếp giấy tờ, đứng dậy đi ra ngoài.
“Cậu ấy đi đâu vậy?”
“… Không biết, thật lòng tớ thấy Úc Ninh rất đẹp… Ước gì cậu ấy không bệnh là tốt rồi, tớ có nhỏ em mê muội gương mặt của cậu ấy.”
“Nhưng mà cậu ấy gầy quá, cảm giác như không có chút thịt nào…”
Khi các cô đang tám nhảm, cánh cửa phòng học mà Úc Ninh vừa đóng lại đột nhiên rung lên.
Lục Quyện ôm quả bóng rổ trong tay đi vào, không biết có nghe thấy họ vừa nói gì không, liếc nhìn về phía bàn mình một cái.
Mặt bàn sạch sẽ như thể không ai ngồi.
Lục Quyện qua loa thu tầm mắt lại, hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại, đã có một nữ sinh ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cô nàng thấp thỏm nhìn ra sau, mấy nữ sinh khác nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ, cô nàng đỏ mặt, gật đầu: “Lục Quyện.”
Lục Quyện mở mắt ra: “?”
“Chẳng qua là… chúng tớ muốn nhắc nhở cậu một chút, đừng để Úc Ninh lừa…” Lục Quyện quả thực rất tuấn tú, nhất là khi nhìn cận như thế này, da hắn trắng hơn những nam sinh khác một chút, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, rất giống nam chính Manhua.
Lục Quyện không lên tiếng, nữ sinh càng nói càng có dũng khí: “Cậu ấy và Tống Triệu thật ra là cái đó đó.”
Lục Quyện nhắm mắt lại, không kiên nhẫn hỏi: “Cái nào?”
“Đồng tính luyến ái, cậu biết chứ? Cậu không biết cũng không sao, người bình thường không cần phải hiểu chuyện này, tóm lại là hai người họ có bệnh, bọn tớ đều không dám tới gần họ, nhỡ may bệnh truyền nhiễm…”
Trong mắt rất nhiều người, đồng tính luyến ái chính là bệnh, không chỉ là bệnh mà còn là bệnh truyền nhiễm, trên thực tế bọn họ đều không hiểu gì cả, cứ vơ vào hết rồi cho nó là bệnh nặng thôi.
Lục Quyện vẫn không mở mắt, giống như đã ngủ rồi.
Nữ sinh nói xong cũng rất thấp thỏm, không nghe được câu trả lời, nhưng cô nàng rất hài lòng khi có thể nhìn gương mặt Lục Quyện ở khoảng cách gần thế này.
Khoảng nửa phút sau, Lục Quyện mới mở mắt ra, “Sao cậu còn chưa cút đi?”
Khi Úc Ninh vào lớp, cậu bỗng nghe tiếng thút thít khe khẽ từ mấy nữ sinh tụm năm tụm ba vừa nãy, mấy cô bạn xung quanh liên tục nói lời an ủi.
Bước chân dừng một lát, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy vài trong số đó trừng mắt lườm nguýt cậu.
Sau tiết thể dục là tiết học của giáo viên chủ nhiệm, trước giờ vào lớp mà giáo viên chủ nhiệm đã đến, vẫn còn mấy bạn mải chơi chưa về.
Thấy thấy lớp trưởng chuẩn bị ra ngoài gọi người, thầy giữ người lại: “Đừng vội, đợi một chập nữa mà chưa vào lớp thì thầy xử sau, có chuyện quan trọng hơn.” Thầy vừa nói vừa nhìn Úc Ninh, đáy mắt lóe lên chút đáng tiếc.
Thành tích Úc Ninh rất tốt, song gia cảnh khó khăn, trên thực tế, trường học hàng năm đều sẽ cấp trợ cấp, nhưng loại trợ cấp này thường không thể đến tay những người thực sự cần nó, Úc Ninh cũng chỉ có thể dựa vào học lực tranh một suất học bổng.
Trước đây thầy rất muốn tranh thủ giúp cậu, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, tính tình đứa nhỏ này cũng không phải như vẻ ngoài vô hại mà vô cùng cố chấp, một hai không muốn bỏ rơi Tống Triệu.
Nói đến chuyện chỗ ngồi, thầy cũng không nỡ để một người có thành tích tốt như vậy ngồi ở phía sau.
Nếu không phải hôm nay…
Thầy thầm thở dài, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ nói: “Úc Ninh đổi chỗ ngồi cạnh Tống Triệu, đổi trước giờ học nhé.”
“Cái gì?”
“Xem đi, thầy cũng không muốn bạn học mới bị lừa, Úc Ninh ngồi đây bao lâu rồi chứ…vị trí của hạng nhất trong lớp mà lị.”
Tiếng bàn tán xung quang bắt đầu to dần.
Lục Quyện vốn đang úp mặt vào cánh tay, nhưng không hề ngủ, nghe được giáo viên chủ nhiệm nói thế thì cau mày ngẩng đầu lên.
Úc Ninh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà đồ của cậu cũng không nhiều, chỉ có một ít sách vở thôi, bê luôn cả bàn qua Tống Triệu là được.
Tống Triệu cũng kinh ngạc, thầm hỏi Úc Ninh chuyện gì xảy ra.
Úc Ninh nhìn cậu chàng, mỉm cười trấn an.
Tuy cậu hơi gầy nhưng sức lớn từ lúc lọt lòng, dư sức chuyển một cái bàn, vừa định nhấc bàn lên thì lại có một lực đẩy bàn xuống.
Lục Quyện nhìn hắn: “Làm gì?”
Úc Ninh sững sờ, nhìn thầy giáo, “Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu.”
Đối với bạn học mới tới, ngồi cùng bàn với cậu quả thật chẳng phải việc hay ho gì cho cam, mà cậu cũng không muốn người khác bị đồn đoán là mắc bệnh hay gì đó vô cớ vì mình.
Chuyện ký túc xá cậu không chen mồm vào được, nhưng chuyển chỗ ngồi thì có thể.
“Phiền thật.” Lục Quyện rút tay về.
Không biết là đang nói với ai.
Úc Ninh đảo mắt nhìn hắn, mỉm cười, loạng choạng dời bàn đến cạnh Tống Triệu.
Tống Triệu gấp gáp kéo cậu, thấp giọng hỏi: “Sao đột nhiên đổi chỗ… Là vì Lục Quyện sao?”
“Không có, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu.” Đành để thầy cõng giùm cái nồi này vậy.
Không biết Tống Triệu có tin hay không, không vui nhìn giáo viên chủ nhiệm: “Vậy lần sau nếu thi tháng mày đạt hạng nhất, mày còn có thể ngồi lại chỗ đó sao?”
Úc Ninh ngẫm nghĩ, “Chưa chắc.”
Tổng cộng chỉ có bấy nhiêu chỗ ngồi, cũng không có ai muốn ngồi với cậu và Tống Triệu.
Tống Triệu thở dài, nằm úp sấp trên mặt bàn.
Nếu không phải vì mình… Thôi, vẫn nên học tập cho giỏi vào, thi đậu một trường cấp ba với Úc Ninh mới mong sống bình thường được.
Sau khi đổi chỗ, Úc Ninh căn bản không chạm mặt Lục Quyện, gần như hắn không ăn trưa ở căn tin, đã vậy còn thường xuyên vắng mặt trong lớp.
Ngoại trừ khi về ký túc xá vào buổi tối.
Tuy nhiên, có vẻ dạo gần đây tâm trạng Lục Quyện không tốt, mỗi ngày trở về ký túc xá đều không nói chuyện với họ.
Trái lại, Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã được người khác nhắc nhở rồi, không chừng vài hôm nữa sẽ trực tiếp chuyển khỏi ký túc xá.
Mãi cho đến kỳ nghỉ tháng.
Trường của họ quy định lớp chín chỉ được nghỉ hai ngày mỗi tháng, suy cho cùng, kỳ thi tuyển sinh cấp ba sắp đến nên việc học tập rất quan trọng.
Tống Triệu có người nhà đến đón.
Úc Ninh đứng ở cổng trường nhìn thấy mẹ Tống Triệu xoa đầu con trai mình, xung quanh có phụ huynh nhìn họ với ánh mắt kỳ quái, nhưng bà dường như không có cảm giác gì.
Tống Triệu cũng tươi tắn hơn bình thường nhiều.
Một tia chua xót chợt lóe lên trong lòng Úc Ninh.
Mọi người người xung quanh phần lớn là phụ huynh đến đón con, vào mùa này trời tối rất nhanh, cũng rất rét.
Úc Ninh mặc một chiếc áo ấm trắng, bởi vì gầy nên trông cậu như bị bao trọn trong lớp quần áo đó.
Cậu không mặc chiếc áo bông rách nát lúc trước, mà đổi sang một chiếc áo khoác mỏng tanh, trời thì đang lạnh, nhiệt độ xuống quá nhanh, Úc Ninh quấn rất chặt nhưng những ngón tay cầm túi vẫn lộ ra ngoài không khí, đỏ bừng vì lạnh.
Sắp sửa qua năm mới rồi à.
Úc Ninh một mình đi dọc theo ven đường, nghe thấy tiếng người bán hàng rao mua, tiếng học sinh làm nũng với ba mẹ, tiếng ba mẹ nhẹ nhàng hỏi thăm con cái.
Trạm xe buýt cách trường hơi xa, trời đã xẩm tối, đèn bên đường bật lên, bóng dáng nam sinh gầy gò xách cặp ẩn trong bóng tối giữa đám đông náo nhiệt.
Thẳng lưng nhưng mỏng manh vô cùng.
Lục Quyện nghiêng đầu, tầm mắt nhìn qua cửa sổ chợt lóe lên.
“Dừng xe.”
Tài xế đến đón người về nhà buộc phải phanh gấp, khó lắm mới chen ra khỏi đám đông được thì lại bị ép đậu ở đây, tài xế chỉ có thể nén giận: “Có chuyện gì thế, thiếu gia?”
Lục Quyện cất điện thoại đi, gõ lên cửa xe, tài xế phản ứng kịp thời, bấm mở chốt cửa, hắn chỉ xuống xe mà không nói gì.
Tài xế sững người mất một lúc.
Nhìn thiếu gia đi ngang qua những chiếc xe máy điện và xe đạp hỗn loạn, hắn bước tới chỗ đèn chiếu sáng bên đường, bóng dáng hắn bao phủ lấy chàng trai kia.
Úc Ninh nhìn Lục Quyện đột nhiên xuất hiện, đành phải dừng bước, cái mũi đỏ bừng vì lạnh không khỏi sụt sịt.
Nếu biết sớm hơn, cậu thà mặc áo vải bông rách cho rồi, dù sao trên đường cũng không có ai để ý đến cậu, càng không có ai quan tâm cậu mặc đồ rách.
“Lục Quyện, có chuyện gì không?” Khi Úc Ninh gọi tên hắn, giọng nói cậu còn non nớt, có chút mềm mại.
Lục Quyện rũ mắt xuống, nhìn phần cổ lộ ra ngoài của cậu đã đỏ bừng.
Đồng tính luyến ái là gì?
Bệnh sao?
Lục Quyện sống đến từng tuổi này chưa từng nghe đến có loại bệnh này, càng chưa từng nghe đến chuyện nó có thể lây.
“Đi đâu?”
Dáng vẻ của Úc Ninh thật giống con mèo hoang mà hắn nhặt được khi còn nhỏ, gầy gò đến mức chạm vào chỉ có xương, trong mắt mang theo sự phản kháng bẩm sinh với con người và cả một chút bướng bỉnh, thỉnh thoảng nó sẽ kêu rất khẽ, tuy suy yếu nhưng vẫn có cảm giác cự tuyệt mãnh liệt.
Đáng tiếc sau đó không cứu được mèo con.
Úc Ninh thấy có chút kỳ quái, vào lúc này tất nhiên là phải về nhà rồi, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời, “Về nhà, tôi phải bắt xe khách, thật ngại quá, có chuyện gì thì tuần sau nói nhé.”
Dù sao thì hai người họ cũng sẽ không đụng mặt nhau trong giờ học.
Lục Quyện à một tiếng, hắn cao hơn Úc Ninh một cái đầu, gần như phải cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt hắn quét qua từ trên xuống dưới.
Không đợi Úc Ninh tiếp tục đi về phía trước, Lục Quyện đã cúi người giật lấy chiếc túi trong tay cậu: “Lên xe, tôi đưa cậu đi.”
Coi như là nhặt được một em mèo bệnh nữa vậy.
Chẳng qua là vì hắn có lòng cảm thông thôi.
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói: Khi viết, tôi cứ nghĩ rằng nhân vật của hai người trong chính văn khi lớn lên sẽ khác với nhân vật của họ ở thế giới song song khi lớn lên, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Úc Ninh tự lập từ bé, có lòng tự trọng riêng, dù cậu nhóc nói không quan tâm nhưng vẫn sợ bị nhìn thấy chiếc áo cũ rích vì cậu vẫn còn là một đứa nhỏ thôi, có để tâm nhưng không thể nói ra.
Ý tưởng ban đầu khi viết phiên ngoại này là muốn để bọn họ trưởng thành cùng nhau, giờ thì mỗi lần viết là một lần khóc huhu luôn.