Trên đường từ phòng học đến căn tin, từng tốp học sinh đã ăn trưa xong đang lục tục quay về.
Lúc xuống lầu, họ gặp một người bạn học lớp bên cạnh, Úc Ninh cũng không có ý định giải thích gì thêm với cậu bạn cùng bàn.
Nhưng có lẽ đối phương đã hiểu, từ nãy đến giờ luôn duy trì khoảng cách hợp lý với bọn họ.
Nhất trung là trường có tiếng trong thành phố, căn tin cũng gọi là rộng rãi thoáng mát, nhưng đến giờ ăn trưa vẫn đông đúc nực nội, có điều bây giờ đã vơi bớt so với lúc mới hết tiết, dù sao đồ ăn cũng có hạn, ai cũng tranh nhau đến sớm hơn một chút.
“Không biết hôm nay còn sườn kho không nữa, ngày nào cũng ăn rau thế này thì tao sắp biến thành gà mềm mất thôi.” Tống Triệu lắc cánh tay Úc Ninh, phàn nàn.
Úc Ninh mím môi cười, “Bổ sung thêm vitamin.”
Ăn ở căn tin phải có thẻ ăn, mà giá cả không hề rẻ.
Tống Triệu còn muốn than thở thêm đôi ba câu nữa, nhưng khi nhìn nụ cười của Úc Ninh, cậu chàng liền nuốt hết lời vào.
Tống Triệu vẫn luôn thắc mắc tại sao Úc Ninh lại chẳng có cảm giác thiếu niên chút nào cả, rõ ràng bọn họ tuổi tác như nhau, ấy thế mà cậu ấy dường như không hề hứng thú với việc gì khác, ngoại trừ học tập.
Cuộc sống của Úc Ninh như thể chỉ có học và học, ánh mắt của người khác hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu, ngay cả khi bị người khác chỉ trỏ sau lưng, cậu cũng chỉ hời hợt khuyên nhủ vài câu, cũng không thể xem là lời an ủi, Úc Ninh vẫn luôn rất tỉnh táo.
Tống Triệu đã từng thử dọa Úc Ninh không nên làm bạn với cậu, nhưng Úc Ninh chỉ bình tĩnh nhìn cậu một lúc, đến hôm sau vẫn sẽ đi cùng cậu.
Tình bạn thời niên thiếu này quá quý giá, Tống Triệu không muốn buông cậu ấy ra.
“Không có thịt!” Hai người đi tới trước cửa sổ lấy cơm, Tống Triệu kêu lên.
Úc Ninh thản nhiên hơn nhiều, “Một phần súp lơ, một phần cơm ạ, cảm ơn cô!”
Cô căn tin đã quen với việc hai cậu nhóc này ăn muộn hơn lũ trẻ khác, đến cuối chỉ còn lại mấy món mà thiếu niên trong giai đoạn phát triển không thích ăn.
Các cô trong căn tin trường cũng nghe phong thanh về chuyện ấy, tuy có ái ngại nhưng cũng không khỏi đau lòng, đặc biệt là người lớn tuổi bọn cô thường thích những đứa nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn.
Nhất là đứa bé bên cạnh trông nhỏ con hơn bình thường.
“Con lại ăn ít thế à?” Cô nói rồi đưa cho Úc Ninh một phần đầy đủ.
Úc Ninh lắc đầu, “Không ít đâu ạ.” Dù sao chỉ cần no là được.
Tống Triệu thấy thế cũng cầm chén của mình: “Cô cho con đầy ạ! Full topping!”
Cô căn tin liếc cậu chàng một cái, lắc thức ăn trong muôi cho rớt xuống.
Tống Triệu: “…”
Ok fine, bất công không phải một ngày hai ngày.
Úc Ninh bật cười: “Thôi, đi kiếm chỗ ngồi…”
Vừa quay người, cậu đã bị một bóng người cao hơn mình gần như cả cái đầu chặn lại, Úc Ninh suýt chút nữa lật đổ cả khay thức ăn.
Quên mất bạn học mới vẫn còn theo sau bọn họ.
Vẻ mặt bạn cùng bàn cau có, nhíu mày nhìn đồ ăn trong khay cậu.
Úc Ninh đột nhiên hiểu thế nào là khó xử.
Khi hắn vừa chuyển đến, Úc Ninh có nghe mọi người bàn tán giá trị của quần áo và đôi giày hắn đang mang có khi phải bằng mấy tháng phí sinh hoạt của người khác.
Có lẽ hắn sẽ cảm thấy bữa trưa này thật tẻ nhạt.
Ngón tay vô thức miết mép khay vài cái, Úc Ninh lùi lại một chút, gần như dựa vào cửa sổ, vờ hỏi hắn như cách cậu nói chuyện với Tống Triệu, “Cậu muốn ăn gì? Đã làm thẻ ăn chưa? Nếu chưa thì cậu đến chân cầu thang làm đi, bọn tôi đi ăn trước đây.”
Nói xong, cậu lôi Tống Triệu vẫn đang chìm trong suy nghĩ hôm nay lại là một ngày không có thịt đi tìm một bàn trống.
Lục Quyện đứng đó một lúc, sau đó quay lại nhìn bóng lưng ngày càng xa của họ.
Chẳng trách lại gầy như vậy.
Đồ ăn trong căn tin trường dở như quỷ vậy.
Lục Quyện nhìn chằm chằm cửa sổ một hồi, cô căn tin có chút không kiên nhẫn: “Con có ăn không? Mà sao cô chưa từng thấy con nhỉ? Học sinh trường mình à?”
Mái tóc Lục Quyện rối bù, ăn mặc đỏm dáng phết, ngoại hình thì cũng tuấn tú, nhưng biểu cảm thì không khác gì đám xã hội đen ngoài trường, trông không giống một học sinh giỏi, huống hồ gì còn là gương mặt mới toanh.
Lục Quyện sốt ruột liếc nhìn cô, lấy thẻ sinh viên trong túi ra, nhìn cầu thang bên cạnh.
“Nạp 1000.” Lục Quyện gõ mặt bàn.
Hắn hiếm khi ăn ở căn tin ở trường cũ, chỉ nhìn thấy bát đ ĩa thôi là đã có cảm giác muốn quay người bỏ đi, nhưng không hiểu sao hắn lại nhớ đến bả vai gầy gò của bạn cùng bàn mới, cuối cùng lại lân la đến nạp thẻ ăn.
“Cái gì?” Ông chú làm thẻ còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm.
Lục Quyện không kiên nhẫn: “Nạp thẻ cơm, chỉ dùng tiền mặt thôi đúng không?”
Chờ Lục Quyện xong xuôi hết, trong căn tin đã không còn bóng dáng hai người nọ nữa.
Lục Quyện gọi đồ ăn, đi quanh quẩn tìm chỗ ngồi, tiện thể đảo mắt qua khay đồ ăn của ai đó trên bàn.
Đùi gà và thịt kho tàu bỏ mứa.
Hắn nhíu mày.
Hắn chỉ gọi hai món, cắn miếng đầu tiên đã nghẹn không ăn nổi nữa, nhưng hắn vẫn cưỡng lại cảm giác muốn đổ đồ ăn đi, nuốt chửng.
Cuối cùng sau khi ăn xong, điện thoại hắn reo lên, vô cùng đột ngột giữa căn tin.
Suy cho cùng, vào thời điểm ấy không phải ai cũng có điện thoại, khó tránh khỏi thu hút rất nhiều sự chú ý.
Lục Quyện không phản ứng lại.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam điềm đạm, “Ký túc xá đã sắp xếp xong rồi, Lục thiếu gia, ngài có muốn tới xem không?”
Người gọi cho cậu là thầy chủ nhiệm trường.
Lục Quyện “À” một tiếng.
Buổi chiều lên lớp, Úc Ninh phát hiện bạn cùng bàn mới của mình không thấy đâu.
Nhưng trên bàn có thêm bộ sách giáo khoa do lớp trưởng mang về, và một ít đồ ăn vặt không biết của ai, bởi sau khi ăn trưa về, chúng đã chất thành đống ở đó.
Bên cạnh bỗng có đồ của người khác, Úc Ninh còn chưa quen.
Cách đối phương nhìn cậu với vẻ khinh khỉnh vào buổi trưa giống như một dấu ấn quanh quẩn trong đầu cậu.
Một người dù trưởng thành về mặt tinh thần đến đâu thì cũng đều có lòng tự trọng.
Nhưng Úc Ninh đã điều chỉnh tâm trạng rất nhanh.
Bạn học mới cả buổi chiều và tiết tự học tối đều không buồn đến lớp, trở thành chủ đề nóng trong lớp họ.
Tối hôm sau giờ tự học, Tống Triệu quấn chặt áo khoác bước ra: “Gần đây trời rất lạnh á Ninh Ninh, mày thật sự không mua áo khoác mới à? Cái cũ rách mất rồi.”
Tống Triệu liếc nhìn đường chỉ ở gấu áo Úc Ninh.
Không biết cậu đã mặc cái áo này bao nhiêu năm rồi, có lẽ đây là chiếc áo bông duy nhất của Úc Ninh, trông nó không quá rộng, nhưng đã bạc màu, biến thành màu trắng.
Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm của tháng mười hai rất lớn, nhiều người trong lớp cũng bị cảm lạnh rồi.
Úc Ninh rót nước nóng ở cuối lớp vào chai rồi cho vào áo khoác, sau đó kéo khóa áo khoác lại, để nước nóng về đến ký túc xá vẫn ấm và có thể uống được, trường họ đun nước nóng phải trả tiền, quý hơn nước để tắm nhiều.
Úc Ninh quyết định uống nước miễn phí ở lớp, còn lấy về phòng sử dụng dần.
“Vẫn tốt mà, rất ấm.” Ngược lại, Úc Ninh không quá để ý chuyện này.
Cậu thực sự không dư dả để nghĩ đến việc đổi sang một chiếc áo mới.
“Được rồi được rồi, tao vừa đọc truyện tranh nhé, để tao kể cho mày nghe…” Tống Triệu đổi chủ đề: “Má, nam chính trong đó đẹp trai quá trời, đúng gu tao luôn!”
Khóe miệng Úc Ninh giật một cái, “Tiết tự học mày không giải đề à? Sắp thi tháng rồi đó, mày không muốn ngồi với tao à?”
“Thôi mày khỏi, tao ngồi trong góc một mình vui gần chết, giáo viên không thấy được.” Quan trọng nhất là trong giờ học sẽ không có ai để ý tới cậu chàng.
Úc Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc cậu, “Chừng về kí túc xá tao sẽ dò bài mày, lần trước còn sai cả chính tả.”
Tống Triệu: “…” Hiện tại cậu nghi ngờ Úc Ninh kết bạn với cậu chỉ vì để tìm người học cùng.
Trên đường về, Úc Ninh nhồi mấy từ tiếng Anh cho Tống Triệu, khiến cậu chàng chỉ chực chờ bỏ chạy một mạch về ký túc xá.
Ký túc xá của họ nằm trên tầng sáu, là tầng cao nhất của ký túc xá nam.
Vì lớp chín bắt buộc tự học buổi tối, thuê phòng trọ ngoài trường lại đắt nên học sinh ở ký túc xá khá đông.
Nhưng phòng của họ chỉ có hai người là Úc Ninh và Tống Triệu, những người khác…đều đã chuyển đi hết vào đầu kỳ.
Hai người họ đều vui vẻ, chẳng thấy chạnh lòng.
Nhưng phòng ký túc xá 606 thường ngày tối om, nay lại đèn đuốc sáng trưng.
Úc Ninh dừng một chút, nhìn Tống Triệu: “Mày ra ngoài không tắt đèn à?”
Tống Triệu vội vã ôm chặt cánh tay của cậu: “Tao không có, mà cho dù tao có quên thì lúc chú bảo vệ đi kiểm tra cũng sẽ tắt hộ mà.”
“Này, đừng nói là gặp ma nha?”
Tống Triệu vội vã rúc sau người Úc Ninh.
Úc Ninh nuốt nước miếng: “Không đâu?”
Tuy cả lầu sáu này chỉ có bọn họ ở, nhưng trên đời làm gì có ma quỷ?
Tất cả đều là giả hết.
Úc Ninh ho khẽ, sờ vào chìa khóa trong túi, không biết có phải do run tay không, lần đầu tiên cậu nhét chìa khóa vào ổ không được.
Nhưng chìa khóa vẫn phát ra tiếng khi va vào khóa cửa, vang vọng trên hành lang trống trải.
Cũng may, đèn ở tầng này luôn bật sáng.
“Mày mày mày đừng run mà Ninh Ninh.”
Úc Ninh ừm một tiếng: “Có thể là trộm? Ký túc xá chúng ta có thứ gì đáng giá sao?”
“Trộm nào mà nhè giờ tan học để hành nghề chứ?” Tống Triệu càng nói càng sợ.
Ngay khi hai người đang kỳ kèo, bên trong phòng vốn im phăng phắc chợt có tiếng bước chân.
Úc Ninh theo bản năng trở tay nắm chặt cổ tay Tống Triệu.
Tuy cậu hơi nhỏ con, nhưng sức lực không hề bé, Tống Triệu đau đớn cau mày, không dám nói lời nào.
Tiếng bước chân trong túc xá cách bọn họ càng ngày càng gần.
Cuối cùng Úc Ninh hạ quyết tâm tra chìa khóa vào, khi đang định vặn khóa cửa thì cửa từ bên trong bật ra.
Khuôn mặt của người bạn cùng bàn mới bất thình lình phóng đại trước mặt họ.
Lục Quyện vừa tắm xong, mặc đồ ngủ, tóc còn chưa khô, mới bây lớn mà vóc người đã không phải dạng vừa.
Nhìn bộ dạng của bọn họ, hắn cau mày: “Các cậu đang làm gì?”
Úc Ninh phản ứng lại: “…Đây là phòng của bọn tôi.”
Lục Quyện “À” lên một tiếng, lau tóc đi vào trong: “Tôi biết, có hỏi qua.”
Ký túc xá trong trường đều là phòng sáu người, vốn thầy chủ nhiệm đã định xuống lầu nhờ người dọn dẹp hẳn một phòng riêng cho hắn ở một mình, Lục Quyện cảm thấy quá phiền phức nên quyết định lên thẳng tầng sáu.
Tầng sáu ít người ở, phòng 606 còn là phòng ngăn nắp nhất.
Thầy chủ nhiệm chần chờ muốn nói lại thôi, chỉ nhắc khéo rằng phòng ấy có người ở rồi, nhưng Lục Quyện không phản hồi ông.
Ký túc xá có sẵn sáu giường, hai giường tầng bên phải, một giường tầng bên trái.
Hai chiếc giường đã có chủ là giường trên bên trái cạnh cửa ra vào và giường trên bên phải cạnh cửa sổ.
Chiếc giường cạnh cửa sổ được dọn dẹp gọn gàng, trên giường bày sách vở và đề thi, giường tầng dưới cũng sạch sẽ không một hạt bụi, vali nhét dưới gầm giường.
Trên mỗi bài thi đều được viết một cái tên ngay ngắn —— “Úc Ninh”
Ngược lại, dù giường cạnh cửa nom cũng ngăn nắp, nhưng giường đơn phía dưới đã đóng bụi mỏng.
Lục Quyện dứt khoát chọn chiếc giường phía trên bên phải.
Úc Ninh liếc nhìn chiếc giường vốn trống không không bên dưới, bây giờ đã được bọc ga, ngoài ra dưới gầm giường đã biến thành ba chiếc vali, một chiếc mở toang, hai chiếc còn lại dường như không hề bị động tới.
Hơn nữa trên bàn có một số đồ vật không phải của cậu và Tống Triệu.
Mấy chai nước khoáng không rõ nhãn hiệu, thức ăn và cả những vật trông giống như trang sức…
Mặt bàn gọn gàng bỗng hơi lộn xộn.
Phiền nhất chính là, những thứ đó chất đống trên bài thi của cậu, thậm chí còn đè lên sách vở.
Úc Ninh nén giận: “Cậu có thể xếp gọn đồ của mình lại không?”
Nhà trường có quyền quyết định ai được vào ở, cậu và Tống Triệu thật sự không có lý do gì để độc chiếm toàn bộ ký túc xá, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương được xâm chiếm không gian cá nhân của cậu.
Lục Quyện đã ngồi lên giường cúi đầu chơi điện thoại, nghe vậy thì nhướn mày: “Không thể để vậy à?”
Lúc nói chuyện hắn có chút hờ hững, mặc dù không đáng sợ và hung hãn như trên lớp, nhưng chung quy vẫn rất khó gần.
“Không, nhưng đồ của cậu đè lên đồ của tôi rồi, hơn nữa bàn là dùng chung, chúng ta nên chia khu vực.” Giọng nói Úc Ninh nhàn nhạt, không muốn làm lớn chuyện lên.
Lục Quyện à một tiếng, nói: “Chờ một chút.”
Nói xong, hắn tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại, không hề có ý định dọn dẹp.
Úc Ninh: “…”
Cái tên này, không biết là thiếu gia nhà nào giá lâm đ ến đây.
Vì phải tiếp tục giải đề, Úc Ninh cũng không nhiều lời với hắn nữa, gạt mọi chuyện sang một bên.
Tống Triệu thấy vậy, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu chàng cũng bừa bộn không kém… luôn cảm thấy Úc Ninh cũng đang tiện thể nhắc nhở thân thiện cậu luôn.
Khi Úc Ninh bắt đầu làm bài thi, trong túc xá mới yên tĩnh lại.
Nước nóng Úc Ninh mang về đã uống gần hết, ban đêm trời lạnh, trên người cậu mặc không nhiều, áo bông đã cũ mèm cũng không có tác dụng giữ ấm mấy.
Ngón tay Úc Ninh lạnh cóng, đành phải ngừng viết một lúc, nhét vào túi áo cho ấm một chập rồi mới tiếp tục, nếu không cậu sẽ không cầm nổi bút.
Tống Triệu ra ngoài rửa mặt xong, chui tọt vào chăn, nhỏ giọng đọc thuộc lòng.
Dù theo hình thức nào, vẫn xem như đang học.
Ngoại trừ Lục Quyện.
Lục Quyện chơi game một lúc, cảm thấy hơi mệt mới ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy bạn cùng bàn đang giấu bàn tay trong lớp áo khoác bông, lúi húi không biết là đang làm gì.
Tóc cậu ấy ngắn, khi cúi đầu lộ ra phần gáy nhỏ nhắn.
Trắng đến chói mắt.
Lục Quyện thu lại tầm mắt, thấy tất cả đồ đạc bừa bộn của mình đều bị đẩy sang một bên, hắn nheo mắt nói: “Cậu tên là Úc Ninh đúng không?”
Cậu còn chưa kịp định hình, dù sao ngoài cậu ra vẫn còn hai người nữa trong phòng, nhưng một người đã bò lên giường từ lâu rồi.
Úc Ninh sửng sốt một lát, chưa kịp quay người lại, cậu đã nhìn thấy bên cạnh mình lại có thêm một bóng người, thân hình đối phương cao lớn, chặn mất ánh sáng, hằn thành một cái bóng trên mặt bàn.
Úc Ninh rút tay từ túi áo ra, đáp, “Phải.”
Thái độ không mặn không nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì.
Lục Quyện “À” lên một tiếng, ném cho cậu một chai nước: “Ngón tay đỏ kìa.”
Chai nước khoáng lăn vài vòng trên đề thi của Úc Ninh.
Da Úc Ninh trắng nõn, lúc lạnh quá thường rúc tay vào quần áo xoa xoa, đốt ngón tay cũng dễ bị ửng đỏ.
Úc Ninh cầm bút, đưa mắt nhìn theo chai nước khoáng, không nói gì.
“Tôi tên Lục Quyện.” Lục Quyện ôm hết đồ đạc vào lòng, đứng thẳng lên: “Nhớ kỹ chưa?”
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói: Tên chồng tương lai của cưng đó!!!
Editor: Tình hình là mình mới tìm được full 20 chương PN Lục Quyện x Úc Ninh và cỡ chục chương Giang Lâu x Tống Triệu, hong biết mọi người muốn đọc luôn không để mình edit từ từ 👉👈 tại tính ra hơn ba chục chương cũng dài phết