Chẳng biết sao đã ngồi trên xe Lục Quyện, Úc Ninh ngẩn tò te.
Tài xế ngồi ở ghế lái kinh ngạc đánh giá cậu qua gương chiếu hậu, rồi lập tức dời ánh nhìn.
Cặp của Úc Ninh bị Lục Quyện ném vào trong, còn hắn ngồi chắn ở ngoài, bằng không Úc Ninh đã chẳng lên xe hắn.
“Cho tôi xuống ở trạm xe buýt phía trước.” Úc Ninh chọn thỏa hiệp, “Cảm ơn.”
Xe của nhà Lục Quyện trông rõ lạc quẻ ở vùng này, Úc Ninh đã từng nhìn thấy rất nhiều loại xe thường đi ngang qua trường, cậu có thể nhận ra chiếc xe này có giá trị không nhỏ.
Lục Quyện nhắm mắt, một tay đè lên cặp sách của Úc Ninh, không lên tiếng.
Bầu không khí trầm đi trông thấy.
Tài xế đưa mắt nhìn hai người mấy lần, nén cơn tò mò trong lòng, “Trạm xe buýt ngay trước mặt đấy hả?”
“Vâng ạ, cảm ơn.” Cả người Úc Ninh gần như dán lên cửa xe.
“Đưa về nhà, địa chỉ.” Lục Quyện đánh gãy đối thoại của hai người.
Úc Ninh liếc mắt nhìn hắn.
Lục Quyện tựa lưng vào ghế, dường như hắn dậy thì sớm hơn mấy cậu bạn cùng tuổi, đường nét trên khuôn mặt dần lộ rõ, ngũ quan đẹp đẽ, khi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên, rất dài.
Bộ quần áo hắn đang mặc là của một thương hiệu mà Úc Ninh chưa từng gặp trước đây, đoán chừng hắn đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, không cùng một thế giới với cậu.
“Không cần, cứ đến trạm xe buýt, bạn học Lục Quyện, tôi rất biết ơn lòng tốt của cậu.” Úc Ninh sắp xếp ngôn ngữ, ngón tay ma sát ống quần, “Nhà tôi có hơi xa.”
Lục Quyện không trả lời, hiển nhiên không đồng tình với cậu.
Tài xế lại quan sát hai người một chốc.
Có lẽ nam sinh này là bạn học của cậu chủ, trông chậm phát triển thể chất hơn bạn bè đồng lứa, gương mặt hốc hác như không có chút thịt nào, áo khoác giặt đến bạc màu, cặp sách phỏng chừng đã dùng lâu năm nên tróc gần hết, đâm ra ngồi trên xế hộp liền cảm thấy tự ti.
Tài xế chưa tiếp xúc với cậu chủ nhỏ lâu, thật lòng không đoán nổi tính tình của hắn, bà chủ lại bảo cứ để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng mà…bạn học của cậu chủ hình như không tự nguyện lắm.
Thế là tài xế vẫn dừng trước trạm xe buýt.
Lục Quyện mở mắt ra: “Dừng ở đây làm gì?”
Tài xế muốn nói lại thôi.
Úc Ninh hơi ngả ra sau Lục Quyện, muốn lấy cặp sách bị hắn nhét tít vào góc cửa, mặc dù đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng đầu gối Úc Ninh vẫn khó tránh khỏi mà cọ vào đầu gối Lục Quyện.
Úc Ninh ngẩn người, nhanh chóng lấy lại đồ của mình.
Nam sinh nhỡ đụng chạm nhau một tí chỉ là chuyện bình thường ở huyện.
Nhưng Úc Ninh không giống thế.
Cậu ôm đồ trong tay gấp gáp mở cửa xe, “Cảm ơn chú tài xế, cảm ơn bạn học Lục Quyện.”
Cửa xe bị đóng sầm lại, cảm xúc kỳ lạ vừa rồi bị ngăn cản theo tiếng đóng cửa.
Rõ ràng ngoài trời rất lạnh, không hiểu sao Úc Ninh lại cảm thấy tai mình hâm hấp.
Vẻ mặt Lục Quyện lạnh lùng, giơ tay sờ gáy hắn, bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy vừa trượt ngang gáy hắn.
Cảm giác thật lạ.
Thấy dáng vẻ ấy của hắn, tài xế vội xin lỗi: “Xin lỗi cậu chủ, tôi cảm thấy nên tôn trọng quyết định của bạn cậu…”
Lục Quyện giơ tay phải lên, giữ nguyên tư thế: “Về nhà.”
Bắt xe buýt về nhà thực sự là trải nghiệm rất khó chịu, nhất là vào giờ cao điểm thế này, trên xe có rất nhiều người, Úc Ninh đành phải đứng chen chúc, cũng may trong cặp chỉ có đúng một cuốn sách.
Khi cậu về đến nhà trời đã tối hẳn, cơn say xe của Úc Ninh cũng bớt đi kha khá vì cái rét buốt.
Ở đầu hẻm có một bóng người trông gầy yếu và lọm khọm đang đứng.
Úc Ninh vội chạy đến, “Bà ngoại, sao bà lại ra đây ạ?”
Bà ngoại đỡ cặp sách của cậu, “Trông mãi chưa thấy con về, áo con bị sao thế?”
Úc Ninh cười lộ lúm đồng tiền, “Bị rách rồi ạ, xíu nữa con may lại sau.”
“Rồi rồi, dạo này bài vở nhiều không hả con? Hôm nay bà có mua thịt, mấy đôi giày bà may tuần rồi đều bán hết sạch.”
“…”
“Ngày mai bà sang nhà bà Vương làm tiếp, con ở nhà vừa trông cửa nẻo vừa làm bài nhé.”
“Bài tập thì tối nay con làm vèo cái là xong, mai cho con đi với ạ.”
Ngày nghỉ của cậu luôn khô khan và lặp đi lặp lại như thế, làm xong bài tập thì bắt đầu học cách làm giày với bà, kiếm thêm được chừng nào hay chừng ấy.
Nhà cũ của nhà họ Lục cách trường không xa, nếu không Lục Quyện đã không chuyển trường về đây.
Mặc dù là nhà cũ, nhưng vẫn có một khoảng sân rộng kiểu cổ điển, ở đây rất yên tĩnh, chỉ có họ là hộ gia đình duy nhất.
Lục Quyện bước vào, trông thấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên sofa.
Bà nội Lục đang đan áo len, thấy hắn về thì mỉm cười trìu mến, “Đã quen với trường mới chưa?”
Gương mặt cứng đờ của Lục Quyện hiện lên chút ý cười, “Chuyện nhỏ.”
“Có làm quen được bạn mới nào không?”
Lục Quyện ném cặp lên sofa, ngồi xuống đối diện bà nội Lục, tiện tay lôi điện thoại ra, im lặng một hồi mới nói, “Không ạ.”
Bà nội Lục cũng không giận: “Không sao cả, con mới…”
“Nhưng có một người mà con muốn kết bạn.” Lục Quyện mở khóa màn hình.
Dọc đường hắn không nghịch điện thoại, giờ mới phát hiện đã tồn một đống tin nhắn, tất cả đều là của Lục Vinh gửi.
– Nay trường học cho nghỉ nhỉ? Đã thích ứng được với trường mới chưa? Ở chỗ bà nội có quen không?
– Ô hay thằng nhóc này không coi điện thoại à?
– Em mà không về, tuần sau anh đến trường tóm người đấy nhé
– Em trai xinh ngoan yêu của anh đâu rồi
– UwU có bà nội rồi nên không cần người anh trai này nữa phải không?
Lục Quyện cười khẽ.
– Anh phiền thật đây, mới về đến nhà, năn nỉ anh đừng có đến đây
Bà nội Lục nghe hắn nói vậy thì vui ra mặt, bà rất rõ tính tình thằng cháu mình thế nào, nếu không phải ba mẹ nó thiếu công bằng, bà cũng không đến nỗi đưa hắn về ở với mình.
“Đứa trẻ ấy là người như thế nào?” Bà không đan áo len nữa
“Giống như…” Lục Quyện nhớ đến bóng lưng gầy gò thẳng tắp của đối phương, “Mèo vậy.”
“Hả?” Bà nội Lục ngẩn ra, “Sao lại hình dung bạn học như vậy? Được rồi, vào ăn tối trước đã, hôm nay bà nấu món con thích nhất này, chốc nữa làm bài tập.”
“Không làm.” Lục Quyện không hề có ý giấu diếm, ở phương diện này, hắn vô cùng bướng bỉnh.
Bà nội Lục thở dài: “Không làm thì không làm.”
Sau khai giảng là kỳ thi tháng, cũng là kỳ thi tháng cuối cùng trong năm nay, kỳ thi tiếp theo là kỳ thi cuối kỳ.
“Ai cho cậu ấy vậy? Loại sữa bò đó đắt lắm.”
“Có khi nào học đòi theo Tống Triệu câu được anh nào rồi không? Đệt, cầu xin bọn họ đừng đến câu dẫn tớ.”
“… Cậu nằm mơ đi, Úc Ninh người ta đẹp như vậy, cậu lọt được vào mắt xanh của cậu ấy chắc.”
Sáng sớm, từng tốp học sinh nối đuôi nhau vào lớp.
Trên bàn Úc Ninh có một hộp sữa bò, một hộp socola, một chiếc bánh quẩy và bánh mì.
Khi Úc Ninh bước vào đã nghe mọi người xì xào bàn tán, Tống Triệu chưa đến lớp, những thứ này được đặt ngay ngắn trên bàn cậu.
Ngoại trừ Lục Quyện, Úc Ninh không nghĩ ra được ai lại cho cậu đồ ăn, huống hồ chi trước đó cậu đã thấy Lục Quyện uống sữa của nhãn hiệu này.
Cậu không hiểu rốt cuộc Lục Quyện muốn làm gì.
Trên ghế Lục Quyện có cặp sách, có điều không thấy người đâu.
Úc Ninh muốn trả lại hết những thứ này cho hắn, nhưng trong lớp có nhiều bạn học, ngộ nhỡ Lục Quyện có liên quan gì đến cậu, chắc chắn hắn sẽ bị đem ra bàn tán.
Không để ý đến những tiếng thảo luận công khai kia, Úc Ninh nhét hết mọi thứ vào hộc bàn, bắt đầu nghiêm túc đọc thuộc lòng.
Thôi thì chờ đến tối, về ký túc xá rồi trả sau vậy.
Chiều nay thi tháng, cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng Lục Quyện đâu.
Tống Triệu thì cứ lải nhải bên tai hỏi ai cho mày mấy thứ này đấy, đều bị Úc Ninh lấy lý do sắp thi để chặn họng.
Đến chiều trước khi bước vào phòng thi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Lục Quyện thấp thoáng ở đầu cầu thang, giữa một nhóm người mặc đồng phục học sinh, hắn mặc một chiếc áo len màu đen, trông rất nổi bật.
Nhưng có vẻ Lục Quyện không để ý đến cậu, xoay người đi thẳng vào phòng.
Úc Ninh thu tầm mắt lại, cùng Tống Triệu vào phòng thi của mình.
Kỳ thi diễn ra trong vòng hai ngày, ngày thứ ba sẽ có kết quả.
Trong hai ngày này bất kể là sáng hay chiều, trên bàn Úc Ninh luôn xuất hiện những món ăn từ trên trời rơi xuống, khi thì hộp cơm trưa, khi thì đồ ăn vặt, sữa các loại.
Vốn cậu định ôm hết về ký túc xá trả cho Lục Quyện, nhưng dạo này hắn về phòng rất trễ, Úc Ninh đợi mãi không được thế là ngủ quên.
Mà đến sáng hôm sau, cậu nhận ra chăn ga của Lục Quyện có người sử dụng, chỉ là không thấy hắn đâu nữa.
Ký túc xá trường học có bảo vệ, cậu cũng không biết làm cách nào mà hắn có thể đi sớm về muộn như vậy.
Ngày thứ ba đi học lại bình thường, cuối cùng Lục Quyện cũng chịu ngồi trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm cầm bảng kết quả bước vào lớp, trên mặt treo nụ cười miễn cưỡng nhìn về hướng Lục Quyện.
“Đã có kết quả thi tháng, bây giờ cô sẽ đọc lên, lớp mình sẽ đổi chỗ ngồi theo thành tích như thường lệ, sau giờ ra chơi phải xong đấy.”
Cả lớp bắt đầu than trời than đất.
Tống Triệu kéo khóa hộp bút, “Chỉ có tụi nó ồn ào, không liên quan đến bọn mình.”
Suy cho cùng, dù kết quả có thế nào thì bọn họ vẫn phải chết dí ở đây thôi.
Úc Ninh đang ghi chép, tuy nghe thì thảm thật nhưng hóa ra lại là điều tốt, đỡ mất công chuyển qua chuyển lại.
Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu đọc: “Hạng nhất, Úc Ninh…”
Ai cũng biết thành tích của Úc Ninh tốt đó giờ, không có người nào dị nghị cả.
“Hạng mười, Tống Triệu…”
Trái lại, thứ hạng của Tống Triệu khiến không ít người quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh đã lảng sang chỗ khác.
Tống Triệu ưỡn ngực, nhưng giáo viên chủ nhiệm không khen cậu có tiến bộ như những bạn học khác.
Úc Ninh mím môi cười cười, viết vài chữ lên giấy rồi đẩy qua.
【 Lần tới tiếp tục cố gắng, thi chung một trường cấp ba 】
Giáo viên đọc điểm rất nhanh, không khí sôi nổi trong lớp bỗng trở nên ỉu xìu vì nhiều người làm bài không tốt.
Cuối cùng là điểm của Lục Quyện, giáo viên chủ nhiệm chịu đựng khả năng bị nhồi máu cơ tim: “Lục Quyện, 0 điểm.”
Căn bản không thèm viết chữ nào, chứ có viết thì dù có lạc đề cũng không 0 điểm nổi.
Điểm vừa ra, ánh mắt của mọi người đều nhảy bổ lên người Lục Quyện.
“Cậu ấy không đi thi à?”
“Không thi… Tớ thấy cậu ấy ngủ không à.”
“Trâu bò.”
Quả thực Lục Quyện rất trâu bò, nghe thấy điểm cũng chỉ thờ ơ ngẩng đầu, nhìn cô một cái.
Giáo viên chủ nhiệm suýt chút nữa ôm tim, chẳng qua Lục Quyện là con nhà giàu, chứ nhét một người như vậy vào lớp của cô, khiến điểm trung bình của cả lớp thấp đi, có khi cô đã tức đến bất tỉnh nhân sự.
Dù vậy, cô cũng không có gan mắng Lục Quyện.
Úc Ninh kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn.
Đã vậy còn, nằm sấp xuống ngủ tiếp.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu đâu.
Báo điểm xong, giáo viên chủ nhiệm dán sơ đồ chỗ ngồi mới lên bảng, rồi lại răn đe vài em có điểm kém trước khi bắt đầu tiết học như mọi khi.
Vừa hết tiết, cả lớp bu đen trên bảng, đợi mọi người giản tán, Tống Triệu cũng lên nhìn sơ đồ chỗ ngồi, lúc quay lại rõ là có chút thất vọng.
Úc Ninh không ngẩng đầu lên: “Không đổi đúng không?”
Tống Triệu gật đầu rồi lại lắc đầu, ý thức được Úc Ninh không nhìn cậu, liền về chỗ nói, “Có thay đổi, chúng ta không ngồi hàng cuối.”
Có chút bất ngờ.
Úc Ninh đưa mắt nhìn cậu.
Tống Triệu tiếp tục ủ rũ: “Chúng ta ngồi hàng hai đếm ngược, sau lưng Lục Quyện.”
Úc Ninh: “…”
Thành tích của Lục Quyện đã định sẵn hắn phải ngồi phía hàng cuối, chỉ là không đến nỗi ngồi ngay sau họ chứ.
Bảo sao từ lúc giáo viên vào lớp cứ nhìn qua bên này.
Úc Ninh sờ hộp sữa bò trong hộc bàn.
Từ sáng sớm đến giờ vẫn còn âm ấm.
Vừa đến giờ ra chơi, cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ, không chỉ riêng lớp cậu mà toàn bộ lớp 9 trong trường đều phải tuân theo quy định này, thành tích kỳ thi tháng sẽ quyết định chỗ ngồi.
Để nhường chỗ cho Lục Quyện, Úc Ninh và Tống Triệu đành phải dời lên trước.
Sau khi ổn định lại, Lục Quyện đi đến cạnh Úc Ninh, nhưng không dừng bước.
Úc Ninh nghe thấy tiếng chân bàn va lên mặt đất, lưng ghế bị chạm vào, cậu không quay đầu lại.
Lục Quyện không ngồi vào sát vách tường.
Tống Triệu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy kỳ quái: “Tại sao cậu ta lại ngồi ngay sau mày? Hay là cậu ta có ý đồ bất chính với mày?”
Rada của Tống Triệu thường rất chuẩn, nhưng trông Lục Quyện không giống trai cong chút nào cả. là
Tống Triệu cũng chỉ đoán mò thôi, ở tuổi mới biết yêu ai mà chẳng có những suy nghĩ phi thực tế như vậy trong đầu, hơn nữa Úc Ninh quả thực rất xinh đẹp, nếu như không phải cậu và Úc Ninh…không xứng đôi vừa lứa, có khi cậu cũng sẽ thầm thương trộm nhớ cậu ấy.
Úc Ninh câm nín, “Mày bớt để ý cậu ta đi, làm xong đề thi chưa, coi nào?”
Chính Úc Ninh cũng không biết Lục Quyện muốn làm gì.
Ngây ngốc nghịch bút một hồi, Úc Ninh tiếp tục làm bài thi.
Cứ tưởng ít ra ở trên lớp cũng sẽ an toàn hơn, không lâu sau khi chuông reo, giáo viên vật lý vẫn đang say sưa giải thích kiến thức về mạch điện, Úc Ninh cảm thấy ghế của mình bị đá hai cái.
Bóng lưng thẳng tắp chợt cứng đờ.
Ngoài Lục Quyện, còn ai có thể đá ghế cậu ở góc độ đó chứ.
Thậm chí còn đá tận hai lần.
Úc Ninh cầm bút tiếp tục nhìn bảng đen.
Nhưng không được bao lâu, ghế tựa lại bị đá.
Úc Ninh không dám quay đầu lại.
Dường như người này không có gì để làm, mặc dù ghế rung rất khẽ nhưng cũng đủ khiến cậu không thể lơ là, hại Úc Ninh suốt cả tiết phân tâm mất mấy lần.
Cũng may là nội dung này cậu đều biết làm cả.
Khi tan học, Úc Ninh quay đầu lại, “Lục Quyện, cậu có chuyện gì không?”
Bị quấy rầy suốt tiết, cậu không có tâm trạng tốt, thái độ thì lễ phép nhưng lại có cảm giác xa cách rõ ràng.
Tống Triệu nhớ trước khi Úc Ninh kết bạn với cậu, bất kể ai hỏi Úc Ninh câu nào, cậu ấy đều sẽ tận tâm giải đáp, nhưng trên thực tế, cậu ấy chưa bao giờ kết bạn với họ.
Lục Quyện một tay chống cằm, nhìn cậu, “Cậu có bút không, tôi muốn mượn một cây?”
Trên tờ bài thi trước mặt hắn không có một chữ nào, thậm chí còn không ghi cả họ tên, bàn học của hắn sạch sẽ hơn cả bàn của Úc Ninh.
Mấy ngày nay, không ai thấy Lục Quyện cầm bút.
Úc Ninh nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến bọn họ, lấy một cây bút dư trong hộc bàn chuyền ra sau, không quay xuống, “Lần sau đừng đá ghế của tôi, có chuyện gì thì nói thẳng.”
Lục Quyện “À” lên một tiếng, “Chẳng phải trong lớp không được nói chuyện riêng à? Cậu uống sữa chưa?”
Lục Quyện biết rõ còn hỏi.
Mỗi ngày Úc Ninh đều mang hết đồ ăn hắn đưa về ký túc xá, đặt y nguyên trên giường hắn, cho dù Lục Quyện có về trễ thì cũng không thể không nhìn thấy.
Úc Ninh hơi lùi ra sau: “Cậu đừng đưa nữa, tôi không cần.”
Cậu không biết tại sao Lục Quyện lại làm vậy.
“Cậu không ăn thì ném đi, trả cho tôi tôi cũng không cần.” Giọng điệu Lục Quyện bình tĩnh.
Quả thực mấy món Úc Ninh trả lại đều bị hắn đổ vào thùng rác hết, hắn không thiếu chút ít đồ này.
Chỉ là muốn vỗ béo mà thôi.
Mà người được vỗ béo không cần, hắn chỉ đành ném đi, hôm sau lại tiếp tục mú cho cậu ấy đồ mới.
Úc Ninh cầm hộp sữa định trả lại cho Lục Quyện, nghe hắn nói vậy thì khựng lại.
Đối với người giàu, mấy thứ này có lẽ chẳng là gì cả.
Bàn tay cầm hộp sữa dần dần siết chặt lại, sau đó buông lỏng, “…Vậy thôi, hộp sữa này tôi không trả cho cậu, sau này cậu đừng mang nữa.”
Lục Quyện không lên tiếng.
Giọng Úc Ninh rất khẽ, không biết hắn có nghe rõ hay không, bèn nhích ra sau một chút, thấp thỏm sợ bị người khác nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau, cẩn thận từng li từng tí một, “Lục Quyện, tôi không quan tâm cậu định làm gì, tránh xa tôi ra.”
“Tôi là gay, thích con trai, nếu cậu cứ thân thiết với tôi, bất kể là tôi hay người khác đều sẽ sinh ra ý nghĩ không tốt.”
Lục Quyện nhìn chằm chằm vào chiếc cổ gầy trắng nõn của hắn, gõ bút lên bàn vài cái, nhàn nhạt “À” lên một tiếng: “Thì sao?”
“Tôi muốn kết bạn với cậu cũng không được sao?”
“Cậu thích con trai thì không thể có bạn là con trai ư?”
Rốt cuộc là điều gì đã khiến Úc Ninh nghĩ rằng hắn là người sẽ để tâm đ ến cái nhìn của người khác?
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói: Đã gần đến độ tuổi biết yêu rồi, mối tình đầu là đẹp nhất. Quyện Quyện, mama khuyên con nên có thái độ tốt hơn.
Editor: Trong mấy chương trước không đề cập đến giáo viên chủ nhiệm là cô hay thầy nên mình có đoán đại và để là thầy, nhưng ở chương này tác giả đã gọi bằng cô rồi nên mình sẽ sửa lại các chương trước sau nhe.