Đã cuối học kỳ hai của lớp 9, nhưng vẫn có người chuyển từ trường khác về đây.
Úc Ninh đứng giữa sân trường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn quốc kỳ bay phấp phới.
Cậu mặc một bộ đồng phục học sinh đã giặt đến nhăn nhúm, chân đi giày vải màu trắng bình thường, gót giày còn được chắp vá lại một lần, vết tích rõ ràng.
Mà thân hình thiếu niên gầy gò, bộ đồng phục học sinh của cậu xê dịch khi gió thổi càng làm nổi bật hình thể bất đồng với những nam sinh đang trong kỳ dậy thì khác.
Quá gầy.
Nhưng thỉnh thoảng những nữ sinh xung quanh sẽ len lén nhìn cậu.
Mặc dù không cao, nhưng gương mặt Úc Ninh thuộc dạng ưa nhìn, là loại hình rất đáng yêu.
Ước gì cậu ấy cười nhiều hơn một chút.
Một nữ sinh trong lớp nghĩ.
Khi Úc Ninh cười rộ lên có má lúm đồng tiền.
“Nghe nói học sinh mới nhà có tiền dữ lắm, quyên cho trường một tòa nhà mới chuyển về đây được đó.”
“Thiệt không đó, sắp thi cấp ba rồi mà, thật sự là học sinh chuyển trường chứ không phải học sinh dự thính* hả?”
(*) Theo mình tìm hiểu trên baidu, học sinh dự thính là kiểu đậu vào trường A nhưng mà bỏ tiền (nên mới có mấy người tưởng nhà Úc Ninh giàu ấy) qua trường B học, nhưng vẫn là học sinh của trường A, hồ sơ và thi đại học vẫn thi ở trường A
“Mày hỏi quài phiền thế, ban nãy chào cờ không thấy thầy hiệu trưởng đi ngang qua sao, cái cậu đi sau lưng chính là cậu ta đó!”
“Nhìn cứ tưởng phụ huynh nhà ai đó, cao thật đấy.”
Trên đường về phòng học, từng tốp học sinh tụ tập lại với nhau, ba hoa tám chuyện đủ đường.
Chỉ có Úc Ninh và Tống Triệu là bơ vơ nên đi với nhau.
Dù sao… Một là đồng tính luyến ái, một là đồng ý làm bạn bè với đồng tính luyến ái.
Vậy thì có đẹp đến mấy cũng có ích gì?
Bọn họ còn sợ bị lây bệnh đây này.
Cứ cho là trong lớp có vài nữ sinh biết đến đam mỹ, nhưng khi thật sự đối mặt với người đồng tính, họ vẫn chọn cách tránh xa.
Bởi tất cả mọi người đều nói đó là bệnh.
Tống Triệu lắc cánh tay Úc Ninh: “Nghe chúng nó đồn lớp mình sắp có học sinh chuyển trường hả?”
Úc Ninh đang mải ghi nhớ nội dung ngày hôm qua giáo viên yêu cầu ôn lại, bị Tống Triệu Nghị cắt ngang thì lơ đãng lắc đầu: “Không biết.”
Chẳng liên quan đến cậu.
Tống Triệu thở dài: “Khi nào thì mày mới có thể vểnh tai lên nghe chuyện phiếm ngoài cửa sổ vậy?”
“Thế khi nào mày mới chịu chú tâm học bài?”
“Đã học thuộc phần giáo viên ôn tập hôm qua chưa? Sắp thi cấp ba rồi đó.”
Tuy Úc Ninh nói chuyện không mặn không nhạt, nhưng luôn mang đến cho người ta cảm giác xa cách và không dễ tiếp cận như vẻ bề ngoài.
Ít ra khi hai người trở thành bạn bè, Tống Triệu vẫn luôn đinh ninh là như thế.
Nhưng sau khi làm bạn, Tống Triệu mới ngậm ngùi ngộ ra Úc Ninh thật sự là một kẻ khó gần khó thân.
Mỗi ngày mở miệng chỉ có học tập.
Lúc đi vào phòng học, tầm mắt mọi người chợt tụ lại vào hai người họ, nhưng rất nhanh đã lảng đi.
Úc Ninh vốn không thèm để ý đến những chuyện như vậy.
Vẫn chưa đến giờ học, cậu định bụng tận dụng thời gian này để note lại một số từ, câu hay, để tối về học thuộc.
Trước khi chuông vào học vang lên, thầy chủ nhiệm dẫn theo một nam sinh cao lớn vào phòng học, âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ lập tức biến mất.
Hôm nay có lễ chào cờ, theo quy định của trường, tất cả học sinh trong trường đều phải mặc đồng phục.
Nhưng nam sinh theo sau chủ nhiệm thì không, thậm chí có thể nói cậu ta khác hẳn với mọi người ở đây.
Nam sinh mặc sơ mi đen cộc tay, có mái tóc vàng xoăn tít không biết là nhuộm hay bẩm sinh, lạnh nhạt nhìn cả lớp.
“Nào, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển trường.” Thầy chủ nhiệm vỗ bàn giáo viên: “Lục Quyện, em giới thiệu bản thân với cả lớp đi.”
Biết là có học sinh mới thì ai cũng nhiệt tình hẳn, nhưng hôm nay rõ ràng lớp cậu hăng hái hơn nhiều.
Không vì lý do nào khác, cậu học sinh chuyển trường này thực sự rất đẹp trai.
Tuy đường nét trên khuôn mặt còn chưa trổ hết, nhưng không quá nữ tính, cộng thêm vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, trông giống như một anh hùng truyện tranh đang lén lút trốn trong hộc bàn. (?)
Lục Quyện không đeo cặp sách, “Tôi tên Lục Quyện.”
Sau đó thì không có sau đó.
Thầy chủ nhiệm có chút xấu hổ, nhưng không cản được nhiệt tình của mọi người, đành phải cố gắng ngăn lại: “Được rồi! Lớp học sắp bắt đầu rồi! Lớp khác đã biết đường im lặng, vậy mà vừa rồi thầy vẫn nghe tiếng các em nói chuyện ở cầu thang đấy!”
“Tạm thời em ngồi ở chỗ ấy, đợi sau khi có thành tích thi tháng sẽ đổi lại sau.”
Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào vị trí bên cạnh Úc Ninh.
Sau kỳ thi cuối tháng trước, một số phụ huynh bỗng đến trường nói chuyện với thầy, họ không muốn con mình ngồi chung với người mắc bệnh tâm thần.
Thầy chủ nhiệm thật ra không đồng tình, cũng không cho rằng hai đứa nhỏ kia có vấn đề gì, nhưng dưới sức ép của phụ huynh, nếu để chuyện này lớn lên cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học của các cậu.
Nhưng chiều cao của Tống Triệu và Úc Ninh không tương xứng, khó mà để ngồi chung một bàn được, đành phải tách ra.
Bây giờ trong lớp không còn chỗ nào trống, thầy chỉ có thể xếp cho hắn ngồi cạnh Úc Ninh.
Dù Lục Quyện khá cao, nhưng suy cho cùng nhà hắn giàu nứt vách, sao có thể để hắn ngồi trong góc được?
Lục Quyện nhìn lướt qua chỗ ngồi mà thầy chủ nhiệm chỉ.
Người ngồi cạnh ghế trống mặc đồng phục rộng thùng thình, cúi đầu không ngẩng đầu lên, tay cầm bút nhúc nhích không biết đang viết gì, tốc độ viết chữ cũng rất nhanh, có điều cổ tay lộ ra ngoài trông vô cùng mỏng manh.
Lục Quyện liếc một cái, xách cặp đi tới.
Mãi cho đến khi chiếc ghế bên cạn được kéo ra, Úc Ninh mới chú ý có người ở bên cạnh mình, vừa quay đầu sang đã thấy xương quai xanh xinh đẹp và áo sơ mi đen, bên trên xương quai xanh là một chiếc vòng cổ màu bạc.
Đối phương nhét cặp sách vào hộc bàn.
Úc Ninh không bắt chuyện với hắn, cậu hoàn toàn không quan tâm chuyện mình có bạn cùng bàn hay không.
Cậu nào có thời gian để ý những chuyện khác, mỗi ngày đều phải học tập, sau giờ học có thể giúp người khác làm bài tập kiếm ít tiền, như vậy mới có thể không cần đụng đến số tiền chu cấp mà ông ta gửi.
Nhưng bây giờ đã là lớp 9, cậu không còn rảnh rỗi kiếm tiền nữa.
Sau khi giờ học bắt đầu, Úc Ninh cất sổ tay của mình đi, cẩn thận ghi chép bài vở.
Cho đến khi một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn vốn dĩ chỉ thuộc về cậu, bàn tay này rơi đúng vào trang giấy của cậu, khiến cậu không thể viết tiếp.
Úc Ninh nhíu mày lại.
Cậu bạn cùng bàn từ trên trời rơi xuống đã hoàn toàn ngủ say, thậm chí tư thế ngủ còn có chút ngang ngược, giống như chiếm hết cả bàn, đầu và thân nghiêng sang một bên, nhưng hai tay lại duỗi thẳng sang chỗ cậu.
Để tiếp tục viết bài, Úc Ninh chỉ có thể hất tay hắn ra.
Đối phương dường như không vui mà xua tay, nếu không phải Úc Ninh rụt lại kịp thời, đã bị hắn quơ trúng.
Cánh tay hắn tiếp tục vắt ngang bàn Úc Ninh.
Úc Ninh rất không thích cảm giác này, không gian cá nhân của cậu đột nhiên bị người lạ xâm chiếm, quan trọng hơn là hắn quấy rầy việc học của cậu.
Úc Ninh nhìn chằm chằm vào bàn tay của đối phương một lúc, đường nét bàn tay của người bạn cùng bàn mới rất đẹp, hẳn là có cơ bắp.
Úc Ninh dùng bút chọc vài lần.
Lần này đến phiên Lục Quyện bị làm phiền, hắn khó chịu mở mắt ra, đúng lúc gặp phải vẻ mặt bất mãn của Úc Ninh.
Đây là lần đầu tiên Lục Quyện nhìn chính diện vào một nam sinh.
Vừa rồi đứng trên bục giảng, hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh tóc và một bên mặt của người này, lúc này hắn vô thức tự nhủ sao cậu ta có thể gầy đến vậy, không quá lời thì là kiểu rất thiếu dinh dưỡng. Tuy vậy nhưng ngũ quan vẫn rất tinh tế, cần cổ nhỏ nhắn đến mức tưởng chừng như có thể dùng một tay bóp đứt.
Lục Quyện mạnh mẽ đè cơn gắt ngủ xuống, nhíu mày: “Làm gì?”
Úc Ninh nói khẽ, giọng nói cậu không khàn khàn vịt đực như nam sinh ở tuổi dậy thì mà có chút êm ái, “Cậu đè lên vở tôi rồi.”
Lục Quyện “À” lên một tiếng, xoay người tiếp tục nhắm mắt lại.
Phiền thật, tại sao lại xếp cho hắn một người bạn cùng bàn… Yếu đuối mong manh như vậy.
Tiếp sau đó, Úc Ninh không còn bị quấy rầy nữa.
Nhưng khi vừa hết tiết, bình thường chẳng ai bén mảng đến bàn cậu nay lại bu đông bu đỏ.
Có rất nhiều nữ sinh tò mò về người bạn cùng bàn mới của cậu.
“Cậu chuyển từ trường nào đến thế?”
“Sao lớp 9 rồi mà cậu còn chuyển trường vậy?”
“…”
Khiến Úc Ninh không thể tập trung học thuộc bài.
Song cậu không thể làm gì khác.
Nhưng cũng may, dường như bạn cùng bàn mới của cậu cũng ghét tình huống này, Úc Ninh thấy hắn không buồn trả lời lấy một câu, đến khi không biết có bao nhiêu bạn cùng lớp hỏi câu hỏi tương tự, đối phương lấy cặp từ trong hộc quăng lên bàn, “Các cậu thấy phiền không?”
“Có thời gian nói thì sao không về tự soi gương xem?”
Dây đeo cặp va vào mặt bàn, phát ra tiếng va đập rõ to.
Cả đám đều ngây ngẩn, xô đẩy nhau bỏ đi.
Trường học của họ là loại trường coi trọng thành tích và nỗ lực, bình thường mọi người đều chỉ đùa bỡn trẻ con, không có ai thật sự tức giận chửi bới khi bị ghẹo cả.
Cũng có mấy nữ sinh bị giật mình.
Trông người đó kìa, nóng tính quá.
Úc Ninh nghĩ thầm.
Nhưng không liên quan đến cậu.
Có thêm một cậu bạn cùng bàn, cuộc sống của cậu vẫn như cũ: học, đi ăn với Tống Triệu rồi lại học, và ngủ.
Đến giờ tự học buổi tối, bạn cùng bàn mới của cậu không đến.
Nhưng lời đồn về hắn đã lan từng ngóc ngách trong lớp.
Úc Ninh không có ý định tham gia, nhưng bên tai có người nói ra nói vào, ít nhiều gì cậu cũng nghe được vài câu.
Hóa ra Lục Quyện chuyển trường là vì đánh nhau với người khác ở trường cũ, nghe đâu tính cách cậu ta tệ thật, không đến lớp nhiều mà thành tích cũng như hạch. Chuyển được vào đây là do gần đây thầy hiệu trưởng muốn giành hạng mục gì đó, trùng hợp nhà cậu ta có tiền có quyền, có thể tranh thủ giúp hiệu trưởng.
Quý hơn việc tặng một tòa nhà nhiều.
Úc Ninh chỉ nghe biết thế thôi.
Không phải người cùng một thế giới, không cần để ý.
Có điều Tống Triệu lại rất tò mò về đối phương, trước khi đi ngủ còn ngồi xổm cạnh giường len lén hỏi, “Cậu ta thật sự không có bắt nạt mày chứ? Tao cảm thấy cậu ta rất hung dữ, mặc dù đẹp trai thật, nhưng trông cứ cau có cả ngày? Sao có thể mắng thẳng mặt người ta thế chứ?”
Úc Ninh có chút buồn cười: “Không có.”
Nếu nói có, cũng chỉ có lần cậu đánh thức hắn, sắc mặt hắn lúc ấy hơi khó coi thôi.
Nhưng không mắng mỏ gì cả.
Ban đầu Úc Ninh nghĩ rằng cậu và bạn cùng bàn mới sẽ không có bất kỳ tương tác nào khác.
Kết quả sáng hôm sau khi cậu đến lớp, bạn cùng bàn mới của cậu đã ngồi đấy rồi, hắn tựa người vào bàn, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, “Con biết rồi bà nội, rất tốt.”
“Không có vấn đề gì, con không trốn học.”
“Cũng chưa kết bạn với ai.”
Giọng hắn dừng lại khi phát hiện Úc Ninh đi tới: “Không nói nữa, có người vào lớp rồi.”
Úc Ninh nhận ra điện thoại của hắn là mẫu mới nhất, rất đắt tiền, giá cả một chiếc như vậy có thể trang trải chi phí sinh hoạt của cậu trong vài năm, Úc Ninh đã từng thấy nó trên báo trước đây.
Thời này, smart phone vẫn chưa phổ biến rộng rãi, một số học sinh khá giả trong lớp cũng không có điều kiện sử dụng chúng.
Trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, Úc Ninh không ngờ bạn cùng bàn mới lại đến sớm như vậy, cậu lịch sự gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi xuống chuẩn bị đọc sách buổi sáng.
Trước đây, vào giờ này chỉ có một mình cậu trong lớp.
Lục Quyện tùy ý ném điện thoại lên bàn, lấy ra một chai sữa chua chưa mở nắp đặt lên bàn Úc Ninh: “Cậu uống không?”
Úc Ninh kinh ngạc: “Không cần đâu.”
Cậu không thích nhận đồ của người khác, chưa kể họ còn không thân quen với nhau.
Dường như Lục Quyện chỉ thuận miệng nhắc đến, hắn à một tiếng, lấy lại, mở ra tự uống.
Úc Ninh chăm chú đọc sách, không chú ý đến tầm mắt như có như không của đối phương thi thoảng lại đáp lên người cậu.
Cả buổi học, hai người không nói với nhau câu nào, Lục Quyện cũng ngủ gục hết mấy tiết liền.
Đến giờ ăn trưa, Tống Triệu cầm bát đũa trong tay đi tới chỗ Úc Ninh, lén đưa mắt nhìn Lục Quyện đang ngủ say sưa, “Cậu ta đẹp thật.”
Tống Triệu chính là nhan khống điển hình.
Úc Ninh thu dọn đồ đạc xong, quay đầu lại gật đầu đồng ý.
Cậu phải thừa nhận bạn cùng bàn mới rất đẹp trai, nhất là khi hắn ngủ, không quá lạnh lùng và dữ dằn như khi thức. Có điều kể cả khi hắn đang ngủ, hắn vẫn vô cùng cảnh giác, vừa lúc hết tiết có người chụp trộm hắn, chưa kịp bấm chụp thì hắn đã mở mắt ra khiến cô nàng sợ chết khiếp.
Úc Ninh không dám nhìn nhiều.
Học sinh trong lớp đều đã rời đi hết.
Người ta chỉ hận không thể bay xuống căn tin ăn trưa, chỉ có hai người họ thì chậm rì rì.
Dù sao đi sớm quá cũng không tìm được chỗ ngồi, bởi không ai muốn ngồi cùng họ, khi xếp hàng cũng bị đùn đẩy ra sau, chi bằng đến muộn một chút cũng đủ ăn trưa.
“Đi thôi, sắp hết giờ rồi. Mà mày hiểu bài giáo viên vừa giảng không đấy?” Úc Ninh cố gắng dịch ghế nhẹ nhất có thể khi đứng dậy.
Tống Triệu xụ mặt, chưa kịp phàn nàn, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh ngái ngủ của nam sinh đang trải qua kỳ vỡ giọng: “Chờ đã.”
Úc Ninh theo bản năng quay đầu lại, Tống Triệu kéo áo cậu.
“Đi ăn?” Không biết có phải bị hai người đánh thức hay không, sắc mặt Lục Quyện không được tốt lắm, tóc còn vài sợi dựng ngược lên, không được vào nếp gọn gàng như hôm qua.
Úc Ninh lịch sự gật đầu, dù sao cũng là bạn học, sau này cúi đầu ngẩng đầu đều đụng mặt nhau.
“Căn tin ở đâu? Tôi đi với.” Lục Quyện cau mày.
Hôm qua hắn đi ăn ngoài, đồ ăn vừa dở vừa xa trường, dùng thời gian ấy ngủ một giấc còn tốt hơn.
Úc Ninh không biết tại sao tình hình lại biến thành cậu và Tống Triệu cứng ngắc dẫn bạn cùng bàn mới đến căn tin.
Từ lớp học đến căn tin cũng không gần, đi bộ đâu khoảng năm sáu phút, trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp bạn học.
Khi đi xuống cầu thang, Úc Ninh dừng lại, Lục Quyện đi theo sau cậu và Tống Triệu suýt nữa thì đâm sầm vào hai người.
Cũng may là thắng lại kịp.
“Cậu cách xa chúng tôi một chút.” Giọng nói Úc Ninh vẫn nhàn nhạt, chỉ là mang theo vài phần xa cách hơn so với khi nãy.
Nói xong, cậu nhận ra Tống Triệu nắm chặt tay cậu, vỗ nhẹ an ủi.
Tống Triệu miễn cưỡng cười: “Đúng vậy, tránh xa chúng tôi ra.”
Chẳng mấy chốc lại truyền đến tai người khác mất.
Biết đâu lúc ấy, bọn nó sẽ bịa đặt chuyện các cậu lừa gạt học sinh chuyển trường rằng họ là người bình thường.
Mặc dù mọi người đều biết Tống Triệu mới là người thích con trai chứ không phải Úc Ninh, nhưng Úc Ninh là người duy nhất chịu làm bạn với Tống Triệu, lại còn kết bạn sau khi chuyện ấy xảy ra, nói không có vấn đề thì ai mà tin.
Chỉ cần đi cùng với hai người họ, ắt sẽ bị lôi ra bàn tán.
Úc Ninh cúi đầu nhìn bậc thang, từng bước đi xuống.
Ánh mắt của Lục Quyện rơi xuống gáy cậu, có lẽ đồng phục của cậu không vừa, lại còn quá gầy, hắn có thể nhìn thấy bả vai mỏng manh của cậu, cùng làn da trắng muốt.
Trông nhợt nhạt và yếu ớt.
Lục Quyện phản ứng chậm mấy giây: “Cái gì?”
____^_^____
Tác giả có lời muốn nói:
Bối cảnh của chương này là chương 38: Tống Triệu bị phát hiện là đồng tính luyến ái.
Cuộc sống trung học ở chương này là mô phỏng thực quá khứ của Úc Ninh và Tống Triệu, nhưng trong chính văn hiện thực không có sự tồn tại của Lục Quyện.
Xem như là sự đền bù cho hai em bé thời niên thiếu, cứ coi đó như một thế giới song song đi nha ~