Gần đây, đội số hai của TVT chính thức bước vào thi đấu chính thức, đồng thời một đợt chuyển nhượng mới cũng bắt đầu.
Nghe Úc Ninh nhắc đến việc này, Dịch Kim là người phấn khích nhất.
Đang trong gian nghỉ hè, Dịch Kim thi đại học xong thì rảnh rỗi vô cùng, vụ kiện cáo ly hôn của Dịch Thao và mẹ cậu đã kết thúc, rốt cuộc cũng yên ổn.
Dịch Kim hết sức thoải mái, nhất là khi cậu nhóc tự xưng mình may mắn trong kỳ tuyển sinh, làm bài tốt ngoài sức tưởng tượng, đến cả Úc Ninh cũng ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ kĩ thì cũng hợp lý thôi, cách lúc tốt nghiệp trung học phổ thông một thời gian, Dịch Kim có phần hốc hác đi trông thấy, khác với vẻ dương quang rạng rỡ ngày thường, giờ đây khi Úc Ninh gọi điện cho cậu, đều cảm thấy cậu có chút uể oải, chậm chạp.
Mọi cố gắng đều có đền đáp.
Vừa khéo là trại huấn luyện trẻ của chiến đội TVT bắt đầu chiêu mộ tuyển thủ mới trong giai đoạn này.
Sau khi đánh tiếng với Lục Quyện, Úc Ninh quyết định để Dịch Kim đến trải nghiệm sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng coi như là hoàn thành ước mơ bấy lâu nay của Dịch Kim.
“Anh!!! Có thật không!! Em thật sự có thể đi sao? Nhưng họ không dựa vào dữ liệu để tuyển người sao? Non nửa năm em không chơi game rồi có ổn không nhỉ? Hay là vài hôm tới để em cày xuyên đêm?” Dịch Kim tuông một tràng dài, Úc Ninh nghe mà nhức đầu.
Đợi đến khi Dịch Kim nói xong, Úc Ninh mới ừm một tiếng: “Không cần, chúng ta đi cửa sau.”
Không một chút chột dạ.
Dịch Kim lập tức hô lên, dù không mở loa to cũng nghe rõ tiếng cậu nhóc ở đầu dây bên kia.
Úc Ninh bất đắc dĩ bật cười.
“Anh!! Em yêu anh!! Em cũng yêu anh Quyện nữa!!!” Âm thanh hưng phấn của Dịch Kim truyền đến.
Cậu nhóc vừa dứt lời, cả người Úc Ninh cứng đờ.
Không biết Lục Quyện đã tắm xong từ bao giờ, hôn lên bả vai cậu một cái, sau đó kéo cậu vào lòng, “Còn chưa xong à?”
Vừa nói vừa mài răng.
Vành tai Úc Ninh đỏ bừng, Dịch Kim vẫn còn nghe máy đây này, Úc Ninh đành kiềm chế âm thanh, trở tay đẩy hắn ra, căn dặn Dịch Kim, “Ngày mốt có thể tới đăng kí, khi đó em đến cổng căn cứ sẽ có người đón.”
Dịch Kim liếng thoắn hỏi: “Đúng rồi anh ơi! Đám cưới lần hai của anh và anh Quyện là khi nào vậy? Huhu lần trước em không đến được!! Anh cho em đi lần này nha nha nha?”
Một tay Úc Ninh giữ điện thoại, tay kia nhéo lưng Lục Quyện, cắn răng cụp mắt nhìn người đang chậm rãi vùi đầu vào chăn, cậu cắn /môi dưới nén tiếng rê/.n rỉ, vươn tay nắm tóc Lục Quyện, làn da ửng hồng.
“Anh! Anh còn nghe máy không đấy!”
Dịch Kim lấy làm lạ, rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện mà, “Anh ơi? Úc Ninh? Anh Ninh Ninh? Anh Úc Ninh?”
Trả lời cậu chính là tiếng cúp điện thoại.
Dịch Kim:???
Vào cái hôm Dịch Kim đến căn cứ TVT, chính Giang Lâu đã ra đón cậu vào.
Trại huấn luyện thanh thiếu niên vẫn chưa tới đợt nhận thành viên mới nên mới xếp cho Dịch Kim đi cửa sau, lúc này huấn luyện viên trưởng của trại tập huấn vẫn đang theo dõi lứa mới tập luyện, không có thời gian ra đón.
Mọi người trong đội một thì đang ngủ, chỉ còn mỗi Giang Lâu tạm thời không có việc gì làm, đành kiêm luôn chân chạy vặt.
“Nhóc đã từng đến đây một lần, anh tin là nhóc cũng biết hết rồi.” Dính đến công việc, Giang Lâu rất nghiêm túc, “Nhưng bây giờ việc đào tạo thanh thiếu niên nghiêm ngặt hơn trước, nhân số cũng nhiều hơn, điều kiện chỗ ở có thể không so được với ký túc xá ở trường của nhóc.”
“Huấn luyện mỗi ngày cũng rất khắc nghiệt.”
Dịch Kim liên tục gật đầu, mải ngắm nhìn nơi mình đã muốn đặt chân vào từ lâu.
Cậu cũng không phải nhóc con miệng còn hôi sữa, cậu hiểu việc debut từ trại huấn luyện thanh niên còn khó hơn lên trời, bằng không, tại sao có nhiều người mơ ước đến thể thao điện tử như vậy nhưng chỉ có bấy nhiêu người có thể đứng trên đỉnh cao?
Khác với đội một và đội hai phải tham gia thi đấu, các thiếu niên trong trại huấn luyện phải thực sự rất chăm chỉ, tập luyện từ sáng sớm đến tận khuya.
Dịch Kim trông thấy những hàng máy tính và các cậu trai trạc tuổi cậu, họ đeo tai nghe, chăm chú nhìn lên màn hình máy tính.
Mũi bỗng chua xót.
Giang Lâu dẫn người sang, nói chuyện với huấn luyện viên trưởng một hồi, nhưng không nhắc gì về việc chăm sóc đặc biệt, chỉ coi cậu nhóc như một học viên bình thường, rồi bỏ chạy ngay.
Dịch Kim là người hướng ngoại, không cảm thấy khó xử khi ở đây một mình, huấn luyện viên bảo làm gì thì cậu làm đó.
Đội một ở tòa bên cạnh.
Úc Ninh giãy dụa bò dậy từ giường Lục Quyện, sờ sờ chăn, “Lục Quyện, quần áo em đâu rồi?”
Lục Quyện vừa chạy bộ buổi sáng về, cầm ly cà phê uống, vừa xem video đấu tập hôm qua của đội hai, nghe vậy cũng không quay đầu lại, “Xé hỏng, ném.”
Úc Ninh: “…”
Bảo sao tối qua lại nghe được tiếng rách, nhưng khi ấy bầu không khí quá mức ám muội nên cậu không quá chú ý.
Khóe miệng Úc Ninh giật giật: “Vậy anh mau lấy cho em bộ khác đi.”
Cậu hơi nhúc nhích một chút, không nhịn được trừng Lục Quyện một cái.
Động đậy một tí là phía sau đã cảm thấy khó chịu trầm trọng.
Cái tên Lục Quyện này ấy mà, thấy cậu đang nghỉ hè thì bày trò dằn vặt, mới mấy ngày đầu hè, Úc Ninh cảm giác mình đã bị đùa bỡn gầy đi không ít, mỗi ngày không phải mỏi eo thì cũng là nhức chân, mà rõ là trước đây hắn còn là xử nam ngây thơ không hiểu 0 với 1 là gì, rốt cuộc điều gì đã khiến Lục Quyện biến thành bộ dạng cầm thú hiện tại?
Lục Quyện thong thả đứng dậy, lấy quần áo từ trong tủ đồ, khom lưng nhìn cậu, “Anh bôi thuốc rồi mà, còn đau lắm à em?”
Úc Ninh nín giận không muốn nói chuyện, cậu đã nhìn thấu âm mưu của Lục Quyện rồi.
Nếu kêu đau, vậy thì hắn sẽ bôi thuốc tiếp cho cậu, mà bôi thuốc xong dẫn đến chuyện gì hay không thì không biết. Nhưng nói không đau thì tối nay ắt sẽ đau.
Úc Ninh dứt khoát giữ yên lặng.
Lục Quyện cũng không tức giận, kéo người khỏi giường, hôn lên trán cậu: “Sao dậy sớm thế?”
Úc Ninh rất buồn ngủ, mấy ngày nay đều ngủ đến trưa mới tỉnh, buổi chiều phát sóng trực tiếp, buổi tối thì học.
Mặc dù cậu đã bảo với Dịch Kim sẽ có người đến đón, nhưng Úc Ninh vẫn muốn gặp Dịch Kim nên đã cố ý đặt báo thức.
“Lát nữa có thể ghé qua trại huấn luyện thanh niên một chút không?” Úc Ninh vừa mặc quần áo vừa hỏi.
Lục Quyện rũ mắt nhìn chằm chằm động tác của cậu, yết hầu khẽ nhúc nhích, “Có thể, cùng đi đi.”
“Tiện thể xem xét tình hình huấn luyện thế nào.”
Làm đội trưởng của một đội, thực ra Lục Quyện có rất nhiều việc phải xử lý.
Giống như đội hai hiện tại vẫn chưa thành thạo hoàn toàn, những người có kinh nghiệm thi đấu chỉ gói gọn trong những thành viên từng ngồi dự bị cho Lục Quyện, kinh nghiệm có hạn, không đảm đương được trọng trách lớn, gần đây Lục Quyện thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa đội một và đội hai.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Úc Ninh không từ chối đòi hỏi của Lục Quyện.
Bây giờ còn có thêm trại huấn luyện.
Úc Ninh cũng có mệt đấy, nhưng chối cũng vô dụng.
Khi hai người đến trại huấn luyện đã sắp mười một giờ.
Bên trong trại huấn luyện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gõ bàn phím.
Bọn họ đang tiến hành huấn luyện từ bước ghìm tâm cơ bản nhất.
Khoảng thời gian này Úc Ninh ở cùng với đội một quá nhiều nên đáng ra không lạ lẫm mấy, nhưng không khí trong trại huấn luyện trẻ khác hẳn với khi đội một tập luyện, thoạt nhìn rõ là mất tập trung, có ý định trốn về.
Ví như cơ sở huấn luyện này thật khô khan vô vị, khó mà kiên trì nổi.
Tất cả mọi người ôm giấc mộng thi đấu chuyên nghiệp trong lòng mà đến nơi này, kết quả vừa đặt chân vào đã nhận ra nó không giống với tưởng tượng của mình, chưa bàn đến thi đấu, mỗi ngày đều huấn luyện lặp đi lặp lại, từ sáng tới tối, dữ liệu kém thì lại tiếp tục tập.
Dịch Kim to con nên rất dễ thấy trong đám người, dù cậu nhóc được xếp ngồi trong góc, mặt mày đau khổ nhìn chằm chằm màn hình.
Úc Ninh không biết lần trước Dịch Kim đã trải qua những gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu nhóc bây giờ, ắt hẳn là chưa từng nếm trải cảm giác khó khăn như vậy trước đây.
Úc Ninh liền thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn theo sau Lục Quyện.
Huấn luyện viên trưởng thấy hai người họ thì vội chạy lại chào, “Đội trưởng Lục.”
Sau khi kết hôn, tuy Úc Ninh thường chạy đến căn cứ TVT, nhưng chưa từng bước vào trại huấn luyện trẻ bao giờ, mà huấn luyện viên thì đã từng nghe tên cậu nhưng cũng chưa chính thức gặp mặt.
Thoáng nhìn qua đôi bàn tay đan chặt của hai người, huấn luyện viên im lặng một hồi, “Vị này là người nhà đội trưởng Lục đấy à?”
Úc Ninh ngượng ngùng gật đầu.
Lục Quyện ừm một tiếng, không nói thêm về chủ đề này, “Lứa mới này có vẻ hơi nóng nảy.”
Lục Quyện quyến rũ nhất là khi bước vào trạng thái làm việc.
Ngoại trừ việc hắn vẫn nắm tay cậu, Úc Ninh cũng không biết làm sao Lục Quyện có thể cùng lúc làm được hai việc, nhưng cậu không rụt tay về được, đành để cho hắn nắm, nghe hắn và huấn luyện viên nói chuyện.
Huấn luyện buộc miệng thở dài: “Phải, dạo trước có một mầm giống khá có triển vọng, tôi bèn nghĩ có thể tập trung huấn luyện thằng bé rồi gửi đến đội hai dự bị. Kết quả vừa mới thảo luận cùng mấy vị huấn luyện viên khác xong thì tối đấy chúng ẩu đả, tố chất tâm lý chưa đủ tốt, đứa nhỏ này cũng dễ kích động.”
Nhắc đến tính tình, huấn luyện viên chợt khựng lại, vẻ mặt có chút lúng túng.
Úc Ninh cũng nửa cười nửa không liếc nhìn Lục Quyện, rồi lập tức giấu đi nụ cười của mình.
Nói đến người có tính tình không tốt nhất thì có lẽ đó chính là Lục Quyện, nhưng ai bảo Lục Quyện có thực lực cơ chứ.
Dường như Lục Quyện không phát hiện ra, vẻ mặt bình tĩnh đảo mắt nhìn một lượt dàn học viên trẻ tuổi.
Lúc này tất cả mọi người đều đã phát hiện ra đội trưởng đội một đến, đi cùng còn có…vị đối tượng trong truyền thuyết của đội trưởng mà trước giờ họ chưa từng được gặp.
Nhất thời có chút liều lĩnh hơn, lén nhìn.
Lông mày Lục Quyện nhíu mỗi lúc mỗi chặt, mãi cho đến khi tầm mắt rơi lên người Dịch Kim.
Dịch Kim đang nhìn hai người họ cười, còn đần độn chào một tiếng.
Sắc mặt Lục Quyện tối sầm.
Úc Ninh cũng nghiêm mặt.
Huấn luyện viên lập tức giải thích: “Đây là đứa nhỏ mới đến hôm nay, tôi đã xem qua số liệu trước đó, không khả quan lắm.”
Khi Từ Mính nói sẽ nhét thêm một người vào, các huấn luyện viên ở trại huấn luyện thanh niên còn tưởng rằng đó là một Lục Quyện thứ hai từ trên trời rơi xuống, nhưng… ai nấy đều héo úa khi nhìn bảng số liệu.
Hơn nữa đứa nhỏ này thể hiện rõ mình không thích ngồi yên, từ sáng sớm đến giờ mới bao lâu.
Huấn luyện viên thở dài.
Úc Ninh cũng thầm than, nhưng vẫn gãi gãi lòng bàn tay Lục Quyện.
Ngày đầu tiên của Dịch Kim, trước tiên hãy cứ để thằng bé vui vẻ thoải mái, luyện tập vừa khô khan lại cần kiên nhẫn, có lẽ Dịch Kim sẽ không chịu được mấy ngày.
Tuy Lục Quyện nhịn được xúc động muốn chỉ thẳng mặt, nhưng vẫn không nhịn được nóng giận, đi một vòng trong phòng tập, không biết là vì run tay hay vì lí do gì khác, có vài người ghìm tâm lệch quỹ đạo.
Lục Quyện tức đến bật cười, vẻ mặt lạnh lẽo đứng sau lưng một tân binh, “Làm sao, trại huấn luyện là trung tâm phúc lợi à?”
“Tôi ở đây khiến các cậu áp lực? Hay do chính các cậu không cầm nổi chuột?”
“Tiếp theo thì sao? Nhìn thấy tôi đã run rẩy đến vậy, có phải sau này thi đấu thì sẽ ném chuột luôn không?”
Úc Ninh không lên tiếng.
Nhưng vào lúc này Lục Quyện rất có sức hút.
Huấn luyện viên ở bên cạnh không ngừng nuốt nước miếng.
Ai mà không biết tính tình đội trưởng đội một thế nào? Thà rằng hắn chỉ là đội trưởng đội một thôi đi, đằng này hắn còn là em trai ông chủ!
Có hắn ở đây cũng giống như lãnh đạo đi thanh tra, không khỏi khiến người khác căng thẳng.
“Hay là cảm thấy huấn luyện quá khô khan?” Lục Quyện không ngừng lại, vẫn tiếp tục nói, hắn buông lỏng tay Úc Ninh, nhét hai tay vào túi quần.
Có thể nhìn ra hắn đã thật sự tức giận.
Đám nhóc vốn đang lén nhìn Úc Ninh vô thức cúi đầu.
Nhất là đứa nhỏ trước mặt Lục Quyện, viền mắt đỏ ửng.
“Trại huấn luyện thanh niên không phải là nơi thu nhận miễn phí, nếu không kiên trì được thì hãy rời đi càng sớm càng tốt.”
“Đánh chuyên nghiệp là cả thanh xuân, đừng nghĩ nếu hôm nay các cậu không chăm chỉ tập của các cậu có bao nhiêu cái ngày mai?”
“Trong số các cậu, có người đã ở đây một năm rồi nhỉ?”
Khi nghe Lục Quyện nói vậy, đáy lòng Úc Ninh nhói lên.
Cách đây một thời gian, vết thương ở tay của Lục Quyện dần trở nặng hơn, tuy được chẩn đoán sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu, nhưng dưới quá trình tập luyện kéo dài và áp lực cao, Lục Quyện vẫn phải nhờ đến bác sĩ vật lý trị liệu để giúp hắn thả lỏng.
Hắn đã không thể giống như trước đây, dính chặt với máy tính cả đêm nữa.
Cũng có một số việc, hắn không nói với Từ Mính bọn họ.
Chính Lục Quyện là người chủ động đưa đội hai ra trận, nhưng hắn chưa bao giờ nói cho Từ Mính biết lý do.
Nhưng Úc Ninh biết.
Bản thân Lục Quyện cũng không rõ mình sẽ còn đánh được bao nhiêu năm.
Mà bồi dưỡng một chiến đội ưu tú thành thục là một việc vô cùng mất thời gian, lúc ấy hắn và các thành viên TVT chân ướt chân ráo leo lên đỉnh quá khó khăn.
Tuyển thủ lão làng ít nhiều gì cũng đều có bệnh nghề nghiệp, nếu một thành viên đột ngột bị chấn thương không thể thi đấu, liệu trong số những đứa nhỏ được đưa đến dự bị, ai có thể thay thế được? Đối diện với bọn họ không chỉ là áp lực của trận đấu mà còn là áp lực của dư luận.
Các chiến đội đều cần bác sĩ tâm lý vì để ngăn chặn tuyển thủ xuất hiện tâm bệnh, khi tuyển người yêu cầu vượt qua bài test tâm lý cũng vì đảm bảo họ có khả năng chịu đựng áp lực.
Mà Lục Quyện không vui khi những đứa trẻ này phải đối mặt với áp lực quá nặng nề, thà rằng hắn lên kế hoạch trước, tình nguyện tạo ấn tượng là một người hung dữ và vô lý, câu cửa miệng là nếu làm không làm tốt sẽ phải rời khỏi đây.
Lục Quyện trái tính trái nết trong mắt người khác, trái tim lại mềm mại như con nít.
Úc Ninh ngẩn người nhìn chằm chằm gáy của Lục Quyện, ngay cả việc Lục Quyện đã phát uy xong cũng không nhận ra.
Thẳng đến khi Lục Quyện nắm tay cậu lần nữa, tuy vẻ mặt còn nét lạnh lùng nhưng giọng nói ôn hòa hẳn, “Đi thôi em.”
Úc Ninh “À” lên một tiếng, bối rối cười với vị huấn luyện viên nọ một cái, đi ra ngoài dưới tiếng thút thít của nhóm tân binh.
Trái lại, Dịch Kim lại không thấy nhụt chí và chán nản như bạn bè xung quanh, cậu nhóc không cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của Lục Quyện.
Nhưng cậu chợt hiểu lý do tại sao Úc Ninh trước đây không muốn cho cậu thi đấu chuyên nghiệp.
Bởi đây không phải là chuyện có thể tùy hứng, thích thì làm.
Mặc dù ánh mắt vừa rồi của anh trai lộ rõ vẻ thất vọng nhưng Dịch Kim vẫn chẳng hề gì, vui vẻ tiếp tục quá trình luyện tập nhàm chán.
Sau khi rời khỏi tòa lầu của trại huấn luyện thanh niên, nỗi xót xa trong lòng Úc Ninh mới được xoa dịu, cậu siết chặt tay Lục Quyện, “Quyện Quyện ơi.”
Lục Quyện dừng bước, nhíu mày.
Cái nhũ danh xấu xa này.
Lục Quyện liếm hàm trong.
“Anh vĩnh viễn là nhà vô địch trong lòng em.” Úc Ninh rất ít khi bày tỏ tình cảm, bởi cảm thấy có những lời rất ngại nói ra.
Những lời này là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu.
Thổ lộ xong thì không dám đối diện với Lục Quyện nữa.
Lục Quyện chậm bước chân lại, nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, dường như cũng không biết nên nói gì.
Hai người chậm rãi tản bộ một lúc.
Khi quay lại, Lục Quyện bỗng kéo cậu lại gần mình, “Làm sao đấy? Ít nhất anh có thể giành thêm mấy chức vô địch nữa mà nhỉ?”
Úc Ninh ừm một tiếng.
Quả thực vậy.
Lục Quyện vẫn còn chơi được nhiều năm nữa, những gì cậu nói có vẻ…
“Nhưng em nói đúng, chức vô địch là của anh, anh là của em.” Lục Quyện ôm cậu bước vào, nhẹ giọng nói: “Suy ra anh là nhà vô địch trong lòng em.”
Úc Ninh: “…”
Úc Ninh không buồn nói tiếp nữa.
Chắc chắn gần đây Lục Quyện đã lại học lỏm từ vài ba quyển sách tình yêu nào đó rồi.
Đúng như Úc Ninh dự đoán, lòng nhiệt huyết ba xu của Dịch Kim không kéo dài nổi một tuần.
Ngày nọ khi Úc Ninh đang phát sóng trực tiếp, Dịch Kim chít chít meo meo xông vào toà nhà đội một.
Dịch Kim dáo dác nhòm vào phòng huấn luyện một lúc.
Lục Quyện và nhóm Nam Bắc đang huấn luyện, không ai rỗi hơi để ý đến cậu chàng, còn Úc Ninh thì không có ở đây.
Vẫn là Giang Lâu ngồi một chỗ đọc dữ liệu phát hiện ra cậu trước, có chút bất ngờ: “Sao nhóc lại đến đây?”
Dịch Kim rưng rưng nước mắt, “Anh của em đâu ạ?”
Giang Lâu “À” lên một tiếng, chỉ phòng bên cạnh, “Đang livestream trong đó đấy.”
Dù gần đây Úc Ninh thường xuyên ở căn cứ, nhưng cậu không dùng chung phòng huấn luyện với các thành viên bao giờ, vừa khéo phòng tập bên cạnh không ai sử dụng nên cho dù có bật camera cũng không cần lo lắng có người vô tình bước vào.
【 Lại là một ngày ở căn cứ TVT 】
【 Mama nói hoài cũng mệt mà, khi nào mới phát sóng trực tiếp chung với Quyện thần vậy? 】
Úc Ninh nghiêm túc ngồi xuống, nhìn lướt qua màn đạn, “Phát sóng trực tiếp chung làm gì chứ? Phát cơm chóa à?”
Úc Ninh đã quen với những lời này, không còn ngại ngùng như lần đầu công khai nữa.
【 Ái chà mặt cưng ngày càng dày đó, đây là phu xướng phu tùy sao? 】
【 Tui khổ quá mà, chồng tui không phát sóng trực tiếp nên tui phải qua phòng livestream của vợ hắn chầu chực, vậy mà cũng không thấy chồng đâu huhuhu 】
Úc Ninh ho nhẹ, “Anh ấy đang huấn luyện ở phòng bên, tạm thời không có thời gian, hẹn sau này rảnh rỗi nhé.”
Vừa mới dứt lời, màn đạn lại thay đổi chiều gió.
【 Đm ai đây? 】
【 Hình như là em trai của bảo bối á? 】
Úc Ninh sửng sốt, quay đầu lại nhìn.
Hai mắt Dịch Kim đỏ bừng, lén lén lút lút mò vào, sợ lọt vào ống kính thế là dán vào tường mà đi.
Nhưng lúc vào vẫn bị camera thu được.
Thấy cậu nhõ như vậy, Úc Ninh nhíu mày hỏi: “Sao em đến đây?”
Dịch Kim liếc nhìn máy tính, thấy Úc Ninh không có ý tránh né, khụt khịt mũi, “Em cảm thấy em không hợp theo con đường này.”
Đến trại huấn luyện thanh thiếu niên đã nhiều ngày, Dịch Kim chưa từng được tham gia một trận đấu tập thực sự nào.
Mỗi ngày chỉ là những bài tập máy móc lặp đi lặp lại, sự nhiệt tình lúc đầu của cậu bị mài mòn, điều này không vui bằng việc quay lại lớp học, ít nhất còn phân chia thời gian tan học, học tập và nghỉ giải lao, thi thoảng có thể lén chơi điện thoại.
Úc Ninh nháy mắt nhận ra ngay, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, “Duo không?”
Mắt Dịch Kim sáng rực lên.
Úc Ninh bất đắc dĩ cười cười.
Cũng coi như là giúp Dịch Kim hoàn thành giấc mộng, đồng thời để cậu nhận ra hiện thực tàn khốc.
Khi Úc Ninh kéo Dịch Kim duo, Dịch Kim vô cùng hào hứng vì cuối cùng cậu nhóc cũng có thể chơi một trận bình thường thay vì phải lặp đi lặp lại các bài huấn luyện máy móc.
Mà những bài tập đó dường như có sức hỗ trợ rất tốt với cậu.
Úc Ninh không dài dòng với cậu nhóc, vẫn vừa phát sóng trực tiếp vừa trả lời màn đạn như thường lệ.
Nhưng hôm nay màn đạn sôi động hơn rất nhiều, dù sao bên cạnh Úc Ninh cũng xuất hiện giọng nói thứ hai rồi.
【 Má ơi đây là em trai thiệt hả? Thoạt nhìn lớn tuổi hơn bảo bối á 】
【 Bé iu tui nhìn non quá thôi hahaha mấy người đừng nói bậy! Mà trước đây cũng có lộ mặt rồi! Link weibo!! Bị người khác chụp được, lúc ẻm thi tốt nghiệp có bé iu và Quyện thần đến đón luôn đây 】
【 Em trai ruột hả? 】
【 Đừng hỏi việc tư nữa, mấy bà đừng có nói lung tung nha kkkl Quyện thần là vại dấm chua chính thống đó!!! Bộ quên mất việc hôm trước có nữ streamer gửi lời mời ghép đôi, hôm sau bảo bối liền xin nghỉ sao? 】
【 Tôi sẵn sàng rồi!!! Có thể nói kĩ xíu hong? 】
Úc Ninh muốn đóng màn đạn.
Dịch Kim bên cạnh vẫn còn đang phấn khích reo lên, “Anh, em thấy người nè!”
“Thấy rồi, anh có 8x, em ngồi xuống đừng cử động.” Úc Ninh hoàn hồn lại, dứt khoát ngó lơ mớ màu sắc hỗn độn trên màn đạn.
Tuy bình thường khi có người nhắc đến đồng nhân văn của hai người họ trên màn đạn, Lục Quyện luôn mở cho cậu xem.
Nhưng đọc lén lút với đọc công khai là hai trải nghiệp khác nhau.
Nếu không phải Dịch Kim không nhìn được màn đạn bên phía cậu, Úc Ninh đã tắt quách cho rồi.
Sau khi duo với Dịch Kim hai lần, cũng đã đến lúc Úc Ninh chuẩn bị tắt livestream.
Theo thông lệ, trước khi kết thúc buổi phát sóng, cậu sẽ tặng chút phúc lợi cho người hâm mộ, ngay khi mở phần mềm rút thăm lên, trên màn đạn bắt đầu điên cuồng spam.
Úc Ninh liếc xuống camera dưới góc phải, lập tức quay đầu lại.
Không biết Lục Quyện bước vào từ khi nào, mang theo đĩa trái cây.
Úc Ninh khựng một chút, cũng không hoang mang, mặt mày cong cong, “Huấn luyện xong rồi ạ?”
Lục Quyện lạnh mặt.
Úc Ninh dám cá là vừa rồi hắn đã liếc xéo Dịch Kim, không khỏi thấy buồn cười.
Lục Quyện thật sự là người sẽ ghen với bất kỳ ai, từ anh trai hắn đến cả Dịch Kim.
Không hiểu sao nữa.
Dịch Kim vô tri không nhận ra, nhìn thấy trái cây thì nhảy cẫng lên, “Oa, cảm ơn anh Quyện! Vừa lúc em đói quá.”
Dịch Kim định bụng duỗi tay lấy.
Lục Quyện né người sang một bên, “Không phải cho cậu, muốn ăn thì tự vào bếp lấy.”
【 Má ơi? Quyện thần hung quá à 】
【 Tui phiên dịch lời của Quyện thần là thế này, cậu đi ngay đi, tôi muốn tận hưởng không gian hai người với vợ tôi 】
【 Thấy giống ghen hơn là hung đó 】
Dịch Kim không phải dạng không hiểu biết gì, nghe vậy thì lập tức đứng dậy bỏ chạy.
Nhất thời, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại Úc Ninh và Lục Quyện.
Ngoài ra còn có người xem trong phòng phát sóng trực tiếp.
Lục Quyện trực tiếp kéo ghế ngồi xuống cạnh Úc Ninh, hai người rất thân mật với nhau, Úc Ninh muốn thẳng tay đóng phòng livestream, nhưng vòng quay may mắn vừa bắt đầu, nếu tắt ngay thì rất có lỗi với khán giả.
Lục Quyện đưa quýt đã lột vỏ đến miệng cậu, “Chưa hết giờ sao?”
Úc Ninh theo bản năng khẽ mở miệng, hàm răng không cẩn thận xẹt qua đầu ngón tay Lục Quyện, giải thích với hắn: “Vừa nãy chơi hai ván với Dịch Kim, quên mất canh thời gian.”
Lục Quyện “À” lên một tiếng, nghĩ lại những bình luận trên màn đạn ban nãy.
Cái gì mà em trai Úc Ninh cũng rất tuấn tú, loại hình ngốc nghếch này rất xứng đôi với cậu gì đó.
Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn cặp má phồng lên vì nhai quýt của Úc Ninh, trên môi cậu dính chút nước quýt.
Im lặng một hồi, hắn giơ tay che kín camera, cúi người cắn vào môi Úc Ninh, “Ngọt không?”
Úc Ninh: “???”
Chưa kịp nói chuyện, mọi âm thanh đều bị Lục Quyện nuốt vào.