Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 4



Edit: qinyi

Beta: EnochRu

Đôi Mắt Nói Mù Liền Mù

Đoạn Trạch Vân vĩnh viễn không thể quên được vẻ mặt của Sở Diễn khi đó có bao nhiêu tuyệt vọng. Ánh mắt kia như một lỗ trống khiến Đoạn Trạch Vân cảm thấy cực kỳ đau lòng, chỉ là sự thống khổ này đã bị suy nghĩ yêu mà không được với Lăng Phong cọ rửa, che giấu… Thế nên hắn thậm chí còn không kịp phân biệt đó là gì.

Từ khi bắt đầu sự tồn tại của Sở Diễn không hề là một việc đúng tình hợp lý.

Mãi đến khi mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa, trong ngân hà có tiếng nổ lớn, cái người đã từng nhắm mắt theo đuôi hắn cho dù có dứt thế nào cũng không ra sẽ không trở lại nữa.

Càng đáng sợ hơn chính là bởi vì Sở Diễn trộm đi thân phận thuộc về Lăng Phong, khi Lăng Phong từng bước một lấy về những thứ thuộc về hắn Sở Diễn liền dần dần giống như chưa từng tồn tại.

Tính cách Sở Diễn cực kỳ bướng bỉnh nhưng từ góc độ nào đó mà nói cũng là trung thành, nếu như Đoạn Trạch Vân là người y lựa chọn vậy thì y sẽ tận lực quan tâm hắn, theo đuổi hắn.

Có người từng nói đùa với hắn rằng: “Nếu chúng tôi muốn tìm cậu thì chỉ cần xem Sở Diễn đang nhìn chăm chú hướng nào là được.”

Buồn cười nhất là trong mắt Sở Diễn Đoạn Trạch Vân vĩnh viễn bạc tình như vậy… Hoặc là nói, chỉ là đối tượng thâm tình trọng nghĩa của người nọ chưa bao giờ là y thôi.

Trong mắt hắn chỉ có Lăng Phong, không có Sở Diễn.

Cho đến một ngày Lăng Phong cho hắn nhìn một thứ.

Đó là bút mực mà Sở Diễn lưu lại lúc còn sống —— một cuốn nhật ký đã ố vàng xưa cũ.

Khác hoàn toàn so với biểu hiện ngày thường yêu mà không được, lì lợm la li3m của Sở Diễn, trong nhật ký y cực kỳ tỉnh táo:

[ cả đời này mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của Đoạn Trạch Vân. Hắn thuộc về Lăng Phong, tồn tại của mình chính là để chứng minh lựa chọn của Công tước đại nhân là chính xác, bởi vì không cần nghĩ cũng biết nếu thích một tên rác rưởi giống như mình sẽ là một việc thật đáng buồn. ]

[ chỉ khi mình bị hung hăng ruồng bỏ, bị giẫm đạp ở nơi dơ bẩn nhất, mất đi đồ vật không thuộc về mình, đây mới là kết cục mọi người muốn nghe, cũng là số mệnh của mình ở thế giới này. ]

Từ khi nào, y hèn mọn lôi kéo ống tay áo Đoạn Trạch Vân khóc đến muốn hỏng mất: “Trạch Vân, anh đừng rời bỏ em được không, cái gì em cũng nguyện ý làm cho anh, anh nhìn em được không, anh nhìn em đi…”

Trong mắt Đoạn Trạch Vân tràn đầy chán ghét: “Cái gì cũng nguyện ý làm cho tôi? Vậy cậu có thể vì tôi mà chết không!”

Sở Diễn ngơ ngẩn nhìn hắn, giống như đang tiêu hóa lời hắn nói.

Nhưng trong nhật ký y lại tâm tình như vậy: [ không nghĩ tới phải không, em thật sự có thể vì anh mà chết. ]

[ Rất nhanh thôi, các anh chờ một chút, thật sự rất nhanh. ]

[ Dù sao… Em cũng sắp không kiên trì nổi nữa. ]

Sau đó, y thật sự không trở về nữa.

Y lấy mạng của mình đổi lấy người trong lòng Đoạn Trạch Vân.

Đây là loại tình cảm… Mãnh liệt điên cuồng làm Lăng Phong cũng phải ghen ghét vạn phần.

Nếu giờ phút này tâm tình hai người có điểm tương đồng thì chính là đều thống khổ hối hận —— đây không nên là kết cục của Sở Diễn, y nên vui vẻ mà sống!

Đoạn Trạch Vân từng cho rằng cả đời này hắn sẽ phải mang theo tiếc nuối mà sống, hàng đêm hắn đều nhìn tin nhắn [ ngủ ngon ] trước đây Sở Diễn gửi cho hắn, nỗ lực hồi tưởng âm thanh y tươi cười đi vào giấc ngủ. Nhưng làm như vậy giống như uống rượu độc giải khát, thời gian càng dài ngược lại càng gia tăng nỗi nhớ của hắn, làm hắn càng không thể chấp nhận việc người kia đã rời đi.

Không nghĩ tới trời xanh một lần nữa cho hắn cơ hội.

Lần này hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương y, trong mắt sẽ không có người khác nữa.

***

Nhìn dáng vẻ giống như thứ đã mất bỗng tìm lại được của hai người trong lòng Sở Diễn cục kỳ quái dị.

Y hận không thể lập tức cầm tay Lăng Phong và Đoạn Trạch Vân làm mười ngón tay hai người đan vào nhau, sau đó đi hậu hoa viên nghênh đón thân thế bí mật.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của y, tình cảm vẫn phải tuần tự mà đến, tương lai còn dài đâu phải chỉ nắm tay một cái là xong đâu… A?!!

Không biết từ khi nào Đoạn Trạch Vân đã nắm chặt tay y, lòng bàn tay ấm áp kề sát lòng bàn tay y, Sở Diễn bị bắt cảm nhận bàn tay kia cùng với lực đạo chân thật đáng tin.

Đời trước vạn người ghét Sở Diễn khát vọng nhất chính là có thể được Đoạn Trạch Vân thừa nhận quan hệ của bọn họ trước mặt mọi người, giống như chỉ có như vậy y mới có cảm giác an toàn.

Hôn thư quá đơn bạc cũng quá yếu ớt, dễ dàng bị xé nát sau đó đốt thành tro bụi phiêu tán.

Chỉ khi có được hứa hẹn từ đối phương mới là đáng trân trọng nhất, cũng là quý giá nhất.

Nhưng đời trước Đoạn Trạch Vân đã làm gì?

Cũng ở tiệc đính hôn Sở Diễn tươi cười ngọt ngào nắm lấy tay Đoạn Trạch Vân muốn cùng hắn tiến vào sàn nhảy nhảy một bài.

Nhưng có lẽ là từ nhỏ tính cách ích kỷ của Sở Diễn đi vào lòng người quá sâu, y vừa chạm vào Đoạn Trạch Vân đã bị hắn hung hăng hất bay khiến y ở trước mắt bao người mất hết mặt mũi.

Sở Diễn đối với bất kì kẻ nào đều không kiên nhẫn, chỉ có đối với Đoạn Trạch Vân y sẽ nơi chốn phá lệ, lại cũng nơi chốn vấp phải trắc trở.

Nhưng y chưa từng tức giận, chỉ xấu hổ cười cười sau đó yên lặng thu tay, giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, lừa mình dối người.

Sau khi biết được mình là li miêu đổi Thái Tử chiếm lấy vị trí thuộc về Lăng Phong, y ngày đêm đều không thoát khỏi mấy chữ “Lừa mình dối người” cho dù y không muốn nghĩ tới.

Nhưng hiện tại Đoạn Trạch Vân, người mà chỉ cần chạm vào y đã thấy ghê tởm lại chủ động cầm tay y còn giống như không muốn buông ra.

Anh muốn trừng phạt tôi nhưng cũng là đang trừng phạt anh đó!

Đoạn Trạch Vân rũ mắt, dịu dàng mà nghiêm túc nhìn Sở Diễn chăm chú, nói: “Cùng tôi vào hội trường đi, đêm nay em là nhân vật chính, khách mời đều đang chờ em.”

“Tôi nắm tay em đi vào… Được không?”

Giọng hắn thực nhẹ, cũng thực trịnh trọng, giống như cực kỳ cẩn thận đối đãi với trân bảo hiếm có.

Ánh mắt Lăng Phong tối lại nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm chặt của hai người, môi mỏng mím chặt.

Hắn suýt nữa quên mất Sở Diễn còn có một vị hôn phu đối xử tệ bạc với y như thế… Nhưng cố tình Sở Diễn còn yêu thảm hắn.

Sở Diễn mắt xem sáu hướng tai nghe tám phương tất nhiên chú ý tới điểm này, trong lòng thất kinh: Không xong, Lăng ca đang ghen!

Mọi chuyện không theo cốt truyện hay là thay đổi tuyến thế giới? Lần này người động tâm trước chẳng lẽ sẽ là Lăng Phong?

Nhưng cho dù thế nào cũng nhất định phải buông tay.

Tình yêu của Đoạn Trạch Vân là thuộc về Lăng Phong, thời điểm Sở Diễn sắm vai vạn người ghét nếu nói y học được đạo lý gì thì đó chính là: Đừng mơ ước đồ vật không thuộc về mình.

Những lời này y đều hiểu chỉ là khi chưa từng trải thì có hiểu cũng chỉ là lý luận suông, chỉ có khi bị khinh thường, bị dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất mới có thể thâm nhập phế phủ, khắc cốt ghi tâm.

Không thể đoạt đồ vật với Lăng ca, huống chi y cũng không muốn, cái gì cũng không muốn tranh chỉ muốn an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại.

Nghĩ đến đây Sở Diễn chậm rãi rút tay về.

Lòng bàn tay trống không, trái tim Đoạn Trạch Vân cũng giống như trống trải một chút.

Nhưng rất nhanh hắn đã giấu đi mất mát trong mắt, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Sở Diễn chột dạ: “Tôi không muốn đi gặp khách…”

Tình cảnh này quá mức quỷ dị, đời trước Sở Diễn gần như chưa từng được Đoạn Trạch Vân đối xử dịu dàng. Chỉ có một lần trước khi lên chiến trường hắn hư tình giả ý tìm y, sau đó dày vò y cả đêm, cả người đều đau nhức lại trào phúng y không đáng một đồng.

Cho nên bây giờ khi Sở Diễn nhìn thấy vẻ mặt thâm tình của Đoạn Trạch Vân sẽ vô thức nghĩ giây tiếp theo có khi nào hắn sẽ biểu diễn kịch lật mặt trào phúng y: Cậu quá ngây thơ rồi, lại vọng tưởng tôi thật sự động lòng với cậu, cũng không nghĩ xem bản thân có xứng hay không.

Càng nghĩ tâm tình Sở Diễn lại càng  áp lực, ngập ngừng nói: “Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở.”

Đoạn Trạch Vân ứng tiếng: “Tôi bồi em.”

Bồi bồi bồi, đại ca anh bồi sai đối tượng rồi!

Anh đang muốn bồi bóng đèn đấy à?

Sở Diễn cực kỳ quyết đoán cự tuyệt, hơn nữa tỏ vẻ y muốn một mình một người.

Sở Diễn nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra, bóng dáng thon dài chậm rãi biến mất trong mắt hai người, trong mắt Đoạn Trạch Vân xẹt qua một tia mất mát.

Hắn cau mày nhìn Lăng Phong bên cạnh, rõ ràng là người đời trước cầu mà không được giờ phút này lại không sinh ra nổi chút tình ý nào.

Mà ánh mắt Lăng Phong nhìn hắn còn lạnh nhạt hơn một chút.

Đời trước Sở Diễn yêu hắn ta đến tận xương tủy, tình nguyện đem tất cả những gì mình có đều hiến cho hắn, không ngờ lại chỉ đổi lấy tàn nhẫn đối đãi.

Đời này hắn thề sẽ không để Sở Diễn lại yêu tên khốn nạn bạc tình bạc nghĩa này nữa.

Hắn nhìn hướng Sở Diễn rời đi, đôi mắt u ám không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

***

Hậu hoa viên Hoàng gia quả thật lớn đến hoang đường, ở Đế tinh tấc đất tấc vàng lại chiếm một diện tích có thể nói là phí phạm của trời, có thể thấy được người Hoàng thất hưởng lạc có bao nhiêu ngang tàng. Cũng khó trách Sở Diễn ở hoàn cảnh như vậy mưa dầm thấm đất, dưỡng thành tính tình kiêu ngạo như vậy.

Dựa vào ký ức đời trước Sở Diễn gập ghềnh tìm được nơi gặp được mẹ nuôi Lăng Phong, ánh mắt đạm nhiên* nhìn hồ nước trong vắt, lẳng lặng chờ đợi.

*đạm mạc, thản nhiên

Không phải y không nghĩ tới việc chạy thoát đoạn cốt truyện này, không cần gặp mặt mẹ ruột của mình nhưng lại nghĩ đến trốn mùng một không tránh được mười lăm, mẹ ruột y sẽ không chết tâm, y cũng không muốn chiếm cuộc sống của Lăng Phong.

Trả lại thân phận cho hắn chỉ hy vọng hắn có thể niệm tình thái độ thành khẩn của y mà tha cho y một mạng.

Y ở nơi gió lạnh như vậy cam tâm tình nguyện chờ.

Gió quá lạnh, y bất giác khép lại cổ áo của mình.

Y đợi một phút.

Y đợi một giờ…

Y đợi…

Người đâu?!!

Chắc không phải là nàng lạc đường rồi đấy chứ!!

Chỉ là một khu vườn xây lớn như vậy làm gì?

Sở Diễn không còn cách nào, định đi lung tung tìm xem có thể ngẫu nhiên gặp được hay không.

Y dẫm lên bờ hồ lầy lội, vừa định đi lên trên thì đôi mắt bỗng mất đi thần thái biến thành một đầm nước lặng.

Y cứng đờ đứng tại chỗ thật lâu.

Chip hết điện rồi.

Y không nhìn thấy gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.