Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 5



Edit: qinyi

Beta: EnochRu

Ác Mộng Đời Trước

Đến rồi, bậc thầy quản lý thời gian chính thức lật xe.

Đều do y suy nghĩ lâu quá, vừa lơ đãng liền quên thời gian nạp điện.

Đây là kiểu người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị sặc trong truyền thuyết sap?

Năm đó Hoàng đế Đế quốc… Cũng là người “Cha” tiện nghi của y, ông ta có sở thích cổ quái chính là một hai phải chế tác ra một cái hồ nguyên sinh thật tinh xảo lộng lẫy, thật là đồ có bệnh.

Việc này trực tiếp dẫn tới nơi y đứng cực kỳ khó đặt chân, đá lởm chởm lung tung khắp nơi, cỏ dại mọc thành cụm, quả thực là tháp ngà voi bị ném ra bãi rác.

Thiết kế sư vẻ mặt phức tạp nhìn khu vườn lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng đế, che lại lương tâm khích lệ nói: “Ý tưởng của Bệ hạ quả thực là kinh vi thiên nhân*, khiến mọi người đều chấn động!”

*khiến mọi người đều kinh ngạc

Chỉ khổ Sở Diễn hai mắt không thấy.

Y sợ bị thứ gì vướng ngã chỉ có thể run rẩy sờ đến một thân cây, cẩn thận đi lên.

Bên tai là tiếng gió rít gào, trong bóng đêm mênh mông có chút giống oán quỷ kêu khóc.

Sở Diễn là một người tin tưởng thuyết vô thần, trùng hợp chính là y đồng thời cũng là một người tin tưởng thuyết quỷ thần(?).

(?) thật sự ý của câu này là như thế đó. Vẫn không hiểu sao lại đồng thời tin tưởng 2 thuyết này được

Khi còn nhỏ y còn không dám nhìn bóng cây loang lổ trong đêm tối bởi vì chúng giống ác quỷ đang giương nanh múa vuốt nằm bò trên cửa sổ nhìn y chăm chú khiến cho đứa bé lúc đó không dám chui ra khỏi chăn.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện không tốt cả người y đều co rúm lại, đôi tay không khỏi có chút run rẩy, suýt chút nữa té ngã trên sườn núi nhỏ.

Y cảm thấy nếu lúc này y kêu cứu mạng hẳn là sẽ cực kỳ khó coi. Y đã lớn rồi, không đúng, phải nói là linh hồn y đã lớn tuổi rồi, không vứt nổi mặt mũi.

Việc đã đến nước này y chỉ có thể một tay đỡ cây, từng chút một sờ s0ạng trong bóng đêm.

Khi Sở Diễn sắp lên được, chân y đột nhiên trượt một cái, cơ thể mất cân bằng, đầu ngón tay không đụng tới thân cây được liền trượt xuống dưới ngã thật mạnh trên mặt đất, đau không nói nên lời.

Trên nhánh cây chim chóc bị kinh hách giống như mũi tên bay khỏi ngọn cây, còn hoảng sợ kêu to.

Nếu nguyên chủ Sở Diễn gặp phải loại chuyện này sẽ lập tức đứng dậy, sau đó sáng mai liền gọi nhân viên quản lý vườn ra hung hăng dạy dỗ một trận.

Nhưng bây giờ Sở Diễn chỉ muốn nằm yên tại chỗ, ngã thì bò lên mà đứng dậy, dù sao cũng không ai thấy.

Nhưng dáng vẻ này vẫn quá mức chật vật, Sở Diễn dùng hai tay gian nan chống đỡ thân thể của mình, không biết có phải ngã bị thương chân rồi hay không, chỗ khớp xương truyền đến đau đớn giống như lửa đốt.

Quả nhiên sự xui xẻo của y ở mặt này chưa từng làm người thất vọng.

Khi y đang than vãn nhân sinh bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Tiếng bước đi cực trầm, mỗi một tiếng đều giống như đạp lên trái tim người ta, cho người ta cảm giác áp bách nồng đậm.

Y không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, da đầu tê dại.

Là ai?

Thanh âm kia dừng lại ngay trước mặt y, Sở Diễn nghe được một tiếng cười khẽ như có như không.

Hai mắt y đều tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng bởi vì thế mà sự bất an trong lòng y giống như bị xé rách, không ngừng phóng đại, đầu ngón tay cũng nhịn không được cuộn tròn.

Y run giọng hỏi: “Ai…”

Người nọ không trả lời mà chậm rãi cúi xuống, dùng ngón tay lạnh băng chạm vào khuôn mặt y giống như muốn xác nhận điều gì.

Sở Diễn không biết người này có ý đồ gì, thân thể y cứng đờ, đường cong ở cổ căng chặt dường như có thể cắt đứt dễ như trở bàn tay.

Động tác của người nọ ngày càng làm càn, Sở Diễn không nhịn được nữa quay đầu đi, ngón tay người kia khựng lại giữa không trung.

Không khí đông cứng, Sở Diễn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Động tác trốn tránh của y đã chọc giận người kia rồi sao?

Nhưng hiện tại cái gì y cũng không thấy, điên cuồng chạy trốn không phải kế hay. Nếu đụng vào tảng đá hoặc là cái cây nào mà ngất đi sẽ thuận lợi đạt thành kết cục – mỗi người đều cười ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới thỏ lại là chính mình*!

*Nghĩ rằng điều mình làm là hay cuối cùng lại để người ta được lợi. Mình nghĩ là có thể hiểu như vậy đó

Y mơ màng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ lát nữa nên phản kháng thế nào, phải làm sao mới có thể tìm người cầu cứu.

Nhưng có vẻ người nọ không định tổn thương y, ngược lại, một bàn tay nắm lấy cánh tay Sở Diễn, một cái tay khác dịu dàng đỡ eo, dễ như trở bàn tay kéo y lên từ trên mặt đất.

Thời điểm Sở Diễn đứng lên vẫn còn ngây ngốc, hóa ra người này cũng không muốn tổn thương y.

Nhưng người bình thường ai sẽ không nói hai lời liền… Chạm vào mặt người khác.

Hắn rốt cuộc là ai?

Tuy Sở Diễn không nhìn thấy nhưng vẫn tò mò nhìn phương hướng người kia.

Chỉ là y không biết người nọ so với y còn cao hơn một cái đầu, y tự nhận là mình đang nhìn thẳng hắn… Nhưng thực tế là đang chăm chú nhìn ngực đối phương — hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là “Tự nghĩ mình rất cao”!

Y cũng không biết người nọ đang rũ mắt, ánh mắt nặng nề nhìn y.

Không có ai lên tiếng, nhất thời Sở Diễn cũng có chút không biết làm sao. Y đắn đo không biết đối phương nghĩ gì, chỉ có thể cảm nhận được lực bàn tay của người nọ, đốt ngón tay thon dài gắt gao nắm lấy cổ tay y khiến y không thoát thân được.

Lúc y định mở miệng dò hỏi một lần nữa, người nọ bỗng giữ chặt đầu Sở Diễn, lặng lẽ tới gần y, giây tiếp theo khoang miệng Sở Diễn đã bị xâm lấn!

Hắn hắn hắn hắn vậy mà hôn y!!!

Đại não Sở Diễn trống rỗng trong chớp mắt sau đó ra sức giãy giụa như là cá trên thớt mà phản kháng.

Người nọ không hài lòng với hành vi phản kháng này dùng răng không nặng không nhẹ cắn một cái lên môi y coi như trừng phạt.

Sở Diễn đột nhiên bị hôn còn đột nhiên bị cắn cả người đều rơi vào trạng thái mờ mịt, đời trước không xảy ra loại chuyện này!

Y cố gắng đẩy người nọ ra, bởi vì thiếu oxy y bắt đầu kịch liệt ho khan, ho đến đuôi mắt phiếm hồng.

“Khụ… Anh rốt cuộc là ai.”

Người nọ không nói gì, Sở Diễn chỉ có thể nghe được một tiếng cười khẽ trầm thấp.

Lúc này, ở nơi cách y mấy chục mét đột nhiên truyền đến vài tiếng bước chân hỗn độn, âm thanh càng ngày càng gấp, càng ngày càng dồn dập, cuối cùng đi đến bên người y: “Điện hạ! Sao ngài lại ở chỗ này, trời ạ, ngài bị thương rồi!”

Là những người đi tìm y.

Sở Diễn lẩm bẩm: “Phía trước ta… Có người sao?”

“Người? Nơi nào có người? Chắc là Điện hạ nhìn nhầm rồi.”

Quả nhiên không thấy…

Sở Diễn xoa xoa giữa mày, trong lòng thở phào.

Một lát sau, y nhàn nhạt nói: “Con chip của ta hết điện không nhìn thấy, mang ta trở về nạp điện đi.”

***

Chỗ huyệt Thái Dương được nối với truyền cảm khí, Sở Diễn khép lại lông mi an tĩnh nằm ghế trên, kiên nhẫn chờ đợi.

Quá trình này quả thật có chút nhàm chán nhưng cũng không gian nan, người bình thường vật lý trị liệu cho mắt cũng khoảng ba đến năm phút.

Cùng lúc đó y lại không nhịn được nghĩ đến người gặp được hôm nay rốt cuộc là ai, cái loại cảm giác áp bách quen thuộc này… Đời trước dường như cũng từng trải qua rồi.

Đầu gối và khuỷu tay vẫn còn ẩn ẩn đau, ngực giống như bị một cục đá đè lên cảm giác áp lực không nói nên lời.

Ngay lúc này cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Là Đoạn Trạch Vân tới.

Hắn thấy Sở Diễn nhắm mắt lại không nhúc nhích, ngoan ngoãn giống như mèo nhỏ liền biết y lại không nhìn thấy.

Còn nhớ rõ đời trước cũng chỉ có những lúc an tĩnh thế này người nọ mới có thể thảo hỉ* một chút.

*Khiến người ta vui vẻ, yêu quý

Làn da Sở Diễn trắng nhợt, khuôn mặt nhỏ khiến y thoạt nhìn có chút yếu ớt. Giờ phút này lại bị ánh đèn chiếu lên, lông mi đổ bóng nhu thuận rũ xuống đáy mắt làm người nhịn không được muốn chạm vào.

Thật ra nếu chỉ nhìn diện mạo sẽ không có cách nào đem hình tượng kiêu ngạo ương ngạnh liên hệ với y, ngược lại còn toát lên vẻ đoan trang thanh nhã, cảnh đẹp ý vui.

Đoạn Trạch Vân biết đôi mắt Sở Diễn có tật không giống người thường nhưng hắn chưa từng quan tâm nên tất nhiên cũng chưa từng để ý, thậm chí thường xuyên quên mất.

Sở Diễn là một trong số ít người trên đời này quan tâm hắn.

Nhưng đời trước Đoạn Trạch Vân lại chỉ nghĩ làm sao để y thống khổ.

Điều này vốn không công bằng.

Có lẽ đời này là do ông trời cho hắn cơ hội bù đắp cho sai lầm đời trước.

Ánh mắt Đoạn Trạch Vân dịu dàng lại lưu luyến, mãi đến khi tầm mắt hắn đi xuống nhạy bén phát hiện cánh môi Sở Diễn hơi sưng lên.

Trong nháy mắt kia, khí tràng quanh thân trở nên thô bạo khó giấu.

Ai làm?

***

Cùng lúc đó, đầu sỏ gây tội lại nhàn nhã rảo bước trên hành lang dưới trăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình, trên mặt mang còn theo tươi cười không rõ ý vị.

Đây đúng là người đời trước đem Sở Diễn đùa giỡn trong lòng bàn tay – Thủ tướng Đế quốc — Chương Tuyển.

Đồng thời hắn cũng là ác mộng trong lòng Sở Diễn.

Bởi vì hắn nắm trong tay bí mật Sở Diễn không thể cho ai biết, có được lợi thế có thể tùy ý làm bậy với Sở Diễn.

Đối mặt với hắn Sở Diễn luôn như chim sợ cành cong.

Chỉ cần nghe thấy tên hắn yết hầu Sở Diễn liền giống như bị người siết chặt, thống khổ hít thở không thông.

Bởi vì từ đầu tới cuối hắn là một kẻ điên!

Đối với Chương Tuyển mà nói Sở Diễn chẳng qua chỉ là một công cụ hư danh, chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho người này thân bại danh liệt.

Nếu Sở Diễn vọng tưởng thoát khỏi khống chế của hắn thì sẽ phải chịu sự đối đãi cực kỳ đáng sợ.

Nhớ không rõ là đã phản kháng bao nhiêu lần, những vết thương lớn nhỏ trên người Sở Diễn nhiều vô số kể, chỉ là tất cả đều bị che giấu dưới lớp xiêm y hoa lệ không để người khác phát hiện.

Chương Tuyển thích nhất xem y bề ngoài cao quý không thôi khiến mỗi người đều mơ ước, thực tế ở chỗ của hắn đến gia súc cũng không đáng thương như y.

Rất thú vị, chơi rất vui.

Tại Đế quốc này chỉ có hắn mới có thể đem Đại hoàng tử giẫm đạp dưới chân.

Chỉ là hắn thất sách.

Hắn cho rằng mình đã chơi chán rồi.

Nhưng khi hắn biết được tin người này đã chết vậy mà lại bắt đầu cảm thấy…

Những ngày tháng không có y lại vô vị như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.