Edit: qinyi
Beta: EnochRu
Vì Sao Bọn Họ Lại Không Buông Tha Tôi?
Đúng vậy, khi Sở Diễn vừa bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ vạn người ghét này phòng tuyến tâm lý của y cực kỳ mỏng. Vì thế bèn tìm ra một phương pháp giảm bớt cảm giác tội lỗi chính là — viết nhật ký!
Trong hiện thực mỗi ngày y đều bắt nạt Lăng Phong, ẩu đả Lăng Phong, ngáng chân Lăng Phong.
Trong nhật ký, mỗi ngày y đều điên cuồng mắng bản thân không phải người, phê phán hành động của bản thân, trách cứ mình bạo hành vai chính vô tội!
Chẳng ngại cư dân mạng trên nhằm vào Sở Diễn bạo lực ngôn từ cũng không nói hết được sự độc ác tàn nhẫn của y.
Ngay cả Lăng Phong trải qua đủ gian khổ lớn lên cũng phải mở rộng tầm mắt.
Khi Sở Diễn bắt nạt Lăng Phong chỉ vì có một chút nhan sắc, y kêu khổ:
“Trên đời này sao lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy, chiếm thân phận của người ta thì thôi đi lại còn đánh hắn! Đánh hắn thì thôi đi lại còn đánh vào mặt hắn!! Một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy sao có thể để cho tôi đánh! Đánh hỏng rồi bồi thường nổi sao!”
Khi Sở Diễn đổ đồ uống lên người Lăng Phong lấy việc này để ngục nhã hắn, y lại viết:
“Lăng ca yên tâm! Đồ uống này nước ấm, không có chất k1ch thích, là vị quýt mà cậu thích nhất, hương vị tuyệt hảo, chính là nước của thiên nhiên…. Mẹ nó diễn không nổi nữa, không sao! Tôi đảm bảo tương lai cậu có thể hắt trở lại! Hắt một thùng cũng không có vấn đề gì!”
Khi Sở Diễn tìm người làm hư thiết bị phi hành của Lăng Phong, y động viên:
“Lăng ca đừng buồn! Cái cũ không đi cái mới không tới, khu 3 phía Đông có một cửa hàng lâu đời đã tồn tại trăm năm, ở đó có một bậc thầy máy móc kinh nghiệm phong phú, ông ấy có thể làm cho cậu thiết bị mới cực kỳ lợi hại! Hơn nữa hoàn toàn không mất tiền!”
Lăng Phong không khỏi bị y chọc cười nhưng khi hắn phát hiện mình cười ra tiếng trong lòng lại là một mảnh chua xót vắng vẻ.
Bởi vì người viết nhật ký… Đã không còn nữa rồi.
Sẽ không có người tiếp tục viết cuốn nhật ký này nữa.
*
Nhưng bây giờ Sở Diễn đang êm đẹp đứng trước mặt hắn.
Đời trước chưa kịp hiểu rõ người, đời này sẽ quý trọng thật tốt.
Sở Diễn nhìn ánh mắt tràn đầy nhớ mong và quan tâm của Lăng Phong trong lòng cảm thấy không đúng.
Lần trước ở thế giới này, lần đầu y và Lăng Phong gặp mặt chính là muốn tóe ra lửa, đương nhiên là y đơn phương tìm ngược.
Dù sao đây cũng là chức nghiệp tu dưỡng của vạn người ghét.
Lúc ấy ghim cài áo kim cương của Sở Diễn bị rơi mất, vì hoàn thành cốt truyện vu oan giá họa cho Lăng Phong Sở Diễn liền hô to gọi nhỏ trong yến hội, muốn hấp dẫn sự chú ý của khách mời.
Trùng hợp thay kim cài áo lại bị Lăng Phong nhặt được, vốn dĩ muốn trả lại cho Sở Diễn lại bị y trở mặt gọi là ăn trộm.
May mà Đoạn Trạch Vân thông qua video giám sát chứng minh Lăng Phong trong sạch, cọ ra một chút thiện cảm. Cùng lúc đó hắn càng thêm chán ghét Sở Diễn không phân đen trắng liền bôi nhọ người khác, vẻ mặt lạnh nhạt nhắc nhở y: “Thân là Hoàng tử lại càng phải chú trọng lễ tiết, hô to gọi nhỏ như vậy khác gì những người đàn bà đanh đá?”
Sở Diễn vô cùng tán thành lời hắn nói nhưng trong lòng cũng thực bất đắc dĩ: Tôi không làm vậy sao anh có thể quen biết bảo bối Lăng Phong.
Không quen biết Lăng Phong thì chúng ta sao có thể trở thành đồng chí đơn phương* ( cười xấu xa).
*này là chỉ SD đơn phương ĐTV, ĐTV lại đơn phương LP:)))
Nhưng bây giờ không cần bị nhân thiết trói buộc Sở Diễn sẽ không làm những việc theo cốt truyện nữa, y thậm chí còn không tính đi quen biết Lăng Phong.
Nhưng vận mệnh trêu ngươi, y chó ngáp phải ruồi lại gặp mặt Lăng Phong, hơn nữa trong mắt đối phương còn cực kỳ quan tâm.
Không hổ là vai chính thụ thiện lương, chuyên nghiệp, chân thành.
Càng ở bên cạnh hắn càng có thể phụ trợ ra bản thân hẹp hòi ích kỷ, làm người thua kém của y.
Sở Diễn nhìn áo sơ mi trắng của Lăng Phong bị rượu vang đỏ thấm ướt, xuyên thấu qua lớp vải mỏng thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp xinh đẹp bên dưới. Mùi rượu làm say lòng người khiến y cảm thấy có chút nguy hiểm.
Hắn rũ mi, có chút hối lỗi nói: “Xin lỗi, quần áo ngài bị bẩn rồi.”
Tim Sở Diễn đập thình thịch, sợ không cẩn thận một chút lại đi lên con đường làm vạn người ghét, cực kỳ tự giác móc ra khăn tay trong túi tay chân luống cuống giúp Lăng ca lau đi vết bẩn.
Bình thường, chúng ta sẽ gọi thụ là vợ, bé cưng, hoặc là con trai của mẹ!
Nhưng Sở Diễn lại thích gọi là Lăng ca.
Những gì mà Sở Diễn đã trải qua nói cho y biết: Người này thật sự không thể trêu vào!
Y thường xuyên hoài nghi người này thật sự là thụ sao, thiên phú mạnh như vậy, sức lực lớn như vậy, ngay cả vóc dáng cũng cao hơn y!
Ở cốt truyện vạn người ghét phía sau, Sở Diễn không chiếm được chút lợi nào từ trên người Lăng Phong mà mỗi ngày đều bị vô tình treo lên đánh, có thể nói là cực kỳ bi thảm.
Bởi vậy trong lòng Sở Diễn đối Lăng Phong cực kỳ tôn kính: Học được từ Lăng ca rằng người ác không nói nhiều!
Đi theo vòng hào quang của vai chính nhân sinh mới có hy vọng, đáng tiếc trước đây số phận của y bị chi phối bây giờ tuyệt đối sẽ không đi lại đường cũ nữa.
Vì cuộc sống về hưu hạnh phúc mỹ mãn tất cả đều đáng giá!
Còn chưa đợi y lau khô, Lăng Phong đã cầm lấy cổ tay y: “Điện hạ làm gì vậy… Tôi tự mình làm được rồi.”
Độ ấm từ bàn tay Lăng Phong phủ lên cổ tay Sở Diễn không dùng lực quá nặng, cực kỳ đúng mực, không làm Sở Diễn thấy đau nhưng vẫn chân thật đáng tin.
“Được… Được thôi.”
Sở Diễn yên lặng buông khăn tay, nhấc mi lên không biết làm sao nhìn Lăng Phong.
Lăng Phong lộ ra nụ cười dịu dàng sau đó cúi đầu tự chà lau quần áo, động tác giơ tay nhấc chân cực kỳ ưu nhã. Cũng không bởi vì chế phục bị rượu vang đỏ làm dơ mà hiện ra chật vật, ngược lại còn có vẻ gợi cảm.
Hóa ra nếu không xảy ra những việc khiến người chán ghét kia thì hình thức ở chung của bọn họ sẽ là thế này.
Ngay lúc này Sở Diễn nhìn qua đám khách mời ăn uống linh đình, hoảng hốt phát hiện bóng dáng Đoạn Trạch Vân.
Y sửng sốt ba giây.
Lăng Phong, Đoạn Trạch Vân…
Y nghĩ, nếu không có vạn người ghét là y nhúng tay hai người kia sẽ quen nhau như thế nào? Đoạn Trạch Vân sẽ động tâm với Lăng Phong như thế nào… A?
Y nhìn Lăng Phong quần áo ướt đẫm, nháy mắt tỉnh ngộ.
Rõ ràng, tất cả đều rõ ràng.
Y đánh cuộc một mao tiền kế tiếp là tiết mục ướt thân dụ hoặc!
Không nghĩ tới y đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn có thể chó ngáp phải ruồi thúc đẩy tuyến tình cảm phát triển, hơn nữa so với nguyên tác càng thêm gọn gàng dứt khoát!
Y quả thật là một NPC may mắn.
Đoạn Trạch Vân hiển nhiên cũng chú ý tới y, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy cảm xúc phức tạp. Những sợi tóc hỗn độn rơi xuống trước trán, cổ áo cũng hơi mở biểu hiện giờ phút này hắn đang nôn nóng, hoàn toàn không giống ngày thường luôn không chút cẩu thả nhưng ngược lại lại làm khí chất lạnh băng ban đầu nhiều thêm một phần mị lực.
Đế quốc chỉ quản lý một số lượng tinh cầu nhất định, trong đó sở hữu quy mô lớn nhất là Đế tinh cùng những gia tộc Tham tinh.
Hai tinh cầu có đặc điểm giống nhau đó là diện tích rộng lớn, tài nguyên khổng lồ. Tuy rằng Tham tinh chỉ bằng một phần ba Đế tinh nhưng cũng đủ thể hiện thực lực của những gia tộc ở Tham tinh.
Mà Đoạn Trạch Vân là người của gia tộc Công tước phú khả địch quốc, một thân quyền lực và tài phú, Hoàng đế vì củng cố Hoàng vị nên để hậu đại của mình kết hôn với hắn nhằm gắn bó suốt đời. Mà Đoạn Trạch Vân cũng cần tài nguyên từ Đế tinh, hai bên ăn nhịp với nhau, đó là ngọn nguồn của cuộc liên hôn chính trị này.
Chỉ là Đoạn Trạch Vân trăm triệu lần không ngờ rằng hắn sẽ bởi vì tùy ý xử lý hôn sự của mình mà cực kỳ hối hận, mãi đến khi ở bữa tiệc đính hôn này hắn mới có thể gặp được chân ái.
Một mối hôn sự huỷ hoại hạnh phúc hai người.
Mà Đoạn Trạch Vân bây giờ lại có biểu hiện hoàn toàn không giống thường ngày như là đang nôn nóng tìm kiếm ai đó.
Chẳng lẽ đời này hắn có radar thiên phú có thể cảm ứng được ái nhân của mình trong yến hội?
Thấy Đoạn Trạch Vân bước nhanh về phía này, Sở Diễn cực kỳ cảm động: Thật tốt quá, hai người đã tìm được nhau, không cần tôi các anh cũng có thể phát triển tuyến tình cảm. Đoạn Trạch Vân, tôi xem trọng anh!
Để không làm bóng đèn Sở Diễn cực kỳ tự giác đi ra ngoài, trong lòng yên lặng chúc phúc.
Tuy rằng Đoạn Trạch Vân không phải vai chính công nhưng một thời gian dài ở chung Lăng Phong không động tâm với hắn thì hẳn là cũng có không ít thiện cảm.
Còn y, y vẫn nên tìm thời cơ đi ra ngoài chờ mẹ đẻ y nói ra thân thế bí mật đi. Dù sao cũng trốn không được không bằng thản nhiên tiếp nhận sau đó tìm cơ hội thích hợp trả thân phận cho Lăng Phong. Y lại tìm một nơi an toàn bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại, thật tốt biết bao.
Trong nháy mắt y xoay người đi cánh tay lại bị hai bàn tay đồng thời túm chặt, càng đáng sợ hơn chính là y rút không ra nổi.
Sao lại thế này?!
Y khiếp sợ quay đầu, thấy ánh mắt không tha của Lăng Phong cùng với vẻ mặt đau xót của Đoạn Trạch Vân, sau đó tầm mắt chậm rãi đi xuống nhìn hai bàn tay vốn nên nắm chặt lấy nhau giờ phút này lại gắt gao túm chặt tay y, thực sự quỷ dị.
Sở Diễn cực kỳ khẩn trương, ngập ngừng nói: “Các anh… Muốn làm gì?”
Các lão đại à! Tôi quỳ cho các người xem! Tôi thật sự đã rửa tay gác kiếm không bao giờ nhận vai vạn người ghét nữa! Đời này chúng ta chung sống hòa thuận một chút không được sao!
Nhìn sự kinh hoảng trong mắt Sở Diễn Đoạn Trạch Vân và Lăng Phong nhận ra bản thân thất thố mới lưu luyến buông tay nhưng vẫn không muốn rời đi.
Từ nhỏ Đoạn Trạch Vân đã được học giáo dục tinh anh, hiểu được người ở địa vị cao phải biết khắc chế d*c vọng của mình không lộ ra sơ hở nhưng sau khi Sở Diễn chết trái tim hắn giống như mất đi một mảnh, có khâu thế nào cũng không hoàn chỉnh.
Bản thân hắn thích Lăng Phong, thời điểm Sở Diễn vì Lăng Phong mà chết phản ứng đầu tiên của hắn phải là cảm thấy mừng thầm, cảm thấy may mắn mới đúng!
Nhưng sự thật không phải thế, hắn quả thật muốn điên rồi!
Hắn nhịn không được nghĩ cái chết của Sở Diễn có phải cũng liên quan đến hắn hay không, có phải là bởi vì trước khi y lên chiến trường hắn không quan tâm làm y bị thương, có phải là bởi vì sau khi hắn hoàn toàn chiếm hữu người kia lại dùng vẻ mặt âm lãnh, ghé sát vào tai y đắc ý mà tuyệt tình nói: “Đừng si tâm vọng tưởng, tôi chỉ muốn trừng phạt cậu thôi.”
“Cậu cho rằng bản thân xứng được tôi yêu sao?”
“Đừng khóc…”
Giọng hắn lạnh lẽo tựa sương lạnh:
“Cậu nên cảm ơn tôi, là tôi giúp cậu nhìn rõ mệnh tiện của mình có bao nhiêu buồn cười, không phải sao?”