Rèm cửa trong phòng ngủ được che kín, nhưng vẫn có một chút ánh sáng ban mai lọt qua khe hở.
Đồng hồ sinh học của Triều Từ rất chính xác, bởi vì ngay cả vào cuối tuần, cậu cũng hiếm khi có thời gian được nghỉ ngơi, hầu như ngày nào cậu cũng bận rộn với công việc.
Sáng sớm lúc sáu giờ rưỡi, cậu đã tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, ý thức còn chưa kịp tỉnh táo trở lại thì cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được là rất khó chịu.
Vai và cánh tay hơi đau nhức, tư thế hiện tại cũng không thoải mái.
Cậu nhìn chằm chằm vào đèn trần ngơ ngác một lúc, đến khi nhớ ra được ký ức trước đó cậu mới cảm sợ hãi không khỏi nhìn sang bên cạnh.
Cả khuôn mặt của Hạ Luật rúc vào hõm cổ cậu, hai tay choàng qua cánh tay ôm lấy cả eo cậu, hai chân đè lên chân cậu, tạo ra một tư thế bị giam cầm hoàn toàn.
Thanh niên nép vào cổ cậu chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Một chút ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng, xuyên qua những hạt bụi lơ lửng trong không khí, chiếu vào mái tóc màu nâu của hắn ánh lên màu vàng nhạt. Lông mi dày và cong của hắn trông như đang dát lên tia sáng óng ánh.
Triều Từ cố gắng cử động nhưng không thể nào động đậy được.
Động tác này cũng làm Hạ Luật tỉnh giấc, hắn nâng đôi mi lên để lộ đôi mắt màu hổ phách, lẩm bẩm hỏi: “… Sao vậy anh?”
“Tiểu Luật” là ánh mặt trời dịu dàng, còn Hạ Luật tự cho mình tư cách quyết định mọi thứ. Đây là lần đầu tiên Triều Từ nghe thấy giọng nói dịu dàng, làm nũng của Hạ Luật.
“Sao cậu lại đè lên người tôi?” Triều Từ hỏi hắn.
Thường thì cậu sẽ nhượng bộ vì Hạ Luật là “kim chủ” của cậu. Nhưng lúc này, Triều Từ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cảm thấy rất khó chịu và tức giận nên không kìm được cảm xúc mà hỏi hắn.
Nhưng ai ngờ Hạ Luật nghe xong lại càng tỏ ra đáng thương: “Rõ ràng là hôm qua anh cứ lấn qua phía em, ép em mãi đến nỗi em không còn chỗ nằm. Em không còn cách nào khác nên mới đè lên chân tay của anh.”
Triều Từ quay sang nhìn, phát hiện ra phía sau thực sự còn trống nửa cái giường, trong khi đó hai người lại chen chúc ở phần còn lại. Cho dù Hạ Luật đang nằm nghiêng, thì khoảng cách giữa hắn đến mép giường cũng chưa đến mười centimet.
Hạ Luật mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ một lúc rồi lầm bầm: “Chỉ mới sáu giờ rưỡi thôi… Ngủ thêm chút nữa đi anh.”
Nói xong, hắn lại chôn đầu vào cổ của Triều Từ, chỉ vài giây sau liền ngủ thiếp đi.
Triều Từ không thể cử động, chỉ có thể nhắm mắt lại, nằm với Hạ Luật thêm nửa giờ nữa.
Đến bảy giờ, Triều Từ cố gắng đẩy hắn. Hôm nay, cậu còn nhiều công việc phải làm, nếu không sẽ không kịp.
Hạ Luật bị cậu đẩy ra, gãi gãi mái tóc rối bù, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay là cuối tuần, sao anh dậy sớm thế?”
Hôm qua để đến nhà Triều Từ, hắn phải dậy từ sớm, nhưng hôm nay lại phải dậy sớm làm mất hết niềm vui của cuối tuần.
“Tôi còn có việc phải làm, cậu ngủ tiếp đi.” Triều Từ đứng dậy mặc quần áo, bình tĩnh nói với hắn.
Hạ Luật nghe vậy liền bật dậy ngay lập tức: “Không, em muốn dậy cùng anh!”
Giống như vừa được bơm tăng lực.
Hắn nói rồi lao vào phòng tắm để rửa mặt đánh răng, sau đó lấy những bộ quần áo dơ hôm qua ở trong giỏ quần áo, xung phong nhận việc: “Em sẽ giúp anh giặt quần áo!”
Triều Từ chưa kịp ngăn lại thì hắn đã bước ra khỏi phòng ngủ.
“…”
Thôi đi.
Sau khi Triều Từ rửa mặt đánh răng xong, đang định vào bếp làm bữa sáng thì lại thấy cháo đã được nấu sẵn trong nồi cơm điện.
Được rồi, cứ tùy hắn đi.
Vì không có việc gì khác để làm nên cậu đi thẳng vào phòng sách để làm việc.
Nửa tiếng trôi qua, cậu luôn cảm thấy có chút bất an.
Tên nhóc Hạ Luật kia… vẫn còn đang nghịch ở ban công sao?
Triều Từ nhịn không được đứng dậy đi ra ban công, thì thấy Hạ Luật đang lấy quần áo trong máy giặt ra, treo từng bộ lên.
Những bộ quần áo vẫn còn nhăn nhúm, không được giũ phẳng mà đã treo lên, chắc chắn sau khi khô, nó sẽ vò lại trông không khác gì cái giẻ.
Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là chiếc áo sơ mi trắng ngày hôm qua vẫn còn trắng tinh như mới của Triều Từ, bây giờ đã bị ố vàng.
“Em sắp phơi xong rồi, chờ em một phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm.” Thấy Triều Từ đến, Hạ Luật liền ngẩng đầu lên nói, vừa tiếp tục treo quần áo.
Triều Từ đỡ trán: “Cậu… vừa ném hết quần áo vào giặt chung phải không?”
“Không đúng sao?” Hạ Luật ngạc nhiên hỏi.
Trước giờ, quần áo hắn mặc một lần là vứt đi, hoặc là có người giúp việc giặt cho. Hắn chỉ biết quần áo dơ sẽ cho vào máy giặt, giặt xong rồi treo lên, dù sao đây cũng là kiến thức cơ bản.
“Quần áo trắng không thể giặt cùng với quần áo màu.” Triều Từ bất lực nói.
Bây giờ, cậu giống như đang nuôi một đứa con trai đột nhiên trở nên hiếu thảo, rất muốn giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, nhưng càng làm lại càng mắc lỗi nhiều hơn.
Nhưng là cha mẹ thì không thể trực tiếp la mắng con mình.
“Tôi lấy cái này giặt lại, cậu lấy xuống mấy bộ kia đi, giũ cho phẳng rồi mới treo lên.” Triều Từ tháo chiếc áo sơ mi trắng xuống rồi đi đến chỗ giặt đồ.
Hạ Luật nhìn chiếc áo sơ mi Triều Từ cầm trên tay, cuối cùng mới phát hiện ra hình như có chút khác so với trước khi giặt.
Hắn chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường sau khi quần áo tiếp xúc với nước.
Hắn cảm thấy có chút áy náy bèn tháo từng bộ xuống, đang định giũ đồ theo lời dặn của Triều Từ thì đột nhiên nghe thấy Triều Từ nói thêm một câu: “Cẩn thận đừng để nước bắn vào người.”
Triều Từ vốn nghĩ không cần thiết phải nói ra, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy Hạ Luật có khả năng làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.
Chỉ là một lời nhắc nhở bình thường thôi, nhưng Hạ Luật lại vui vẻ như vừa được khen.
Sau khi phơi quần áo xong, hai người đi ăn sáng. Hạ Luật nấu cháo gạo đen cùng với một số đồ ăn kèm.
Ăn sáng xong, Triều Từ tiếp tục làm việc, Hạ Luật không có việc gì làm, bám theo Triều Từ đến phòng làm việc.
Triều Từ cảm thấy bất lực, cậu đến phòng sách chỉ để tránh xa Hạ Luật, nhưng nếu Hạ Luật vẫn bám theo cậu thì coi như vô ích rồi.
Nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì, nếu bây giờ cậu quay lại phòng ngủ, có lẽ Hạ Luật cũng sẽ đi theo.
Triều Từ ngồi làm việc, còn Hạ Luật giống như một học sinh, đang đọc một cuốn sách về vật lý.
Chỉ tựa sách thôi đã khó hiểu chứ đừng nói đến nội dung. Một cái nhìn thoáng qua đã làm tổn thương trái tim của một đứa học dốt như Triều Từ.
Khoảng mười giờ rưỡi, chuông cửa vang lên.
“?” Triều Từ ngóc đầu ra khỏi máy tính nhìn về phía cửa, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Có phải là chuyển phát nhanh không? Nhưng gần đây cậu không mua gì cả.
Hạ Luật liền đứng dậy đi ra ngoài: “Là nguyên liệu nấu ăn em mua gửi đến.”
Được rồi, tùy hắn muốn làm gì thì làm.
Triều Từ không thèm để ý tới, tiếp tục chăm chỉ làm việc.
Hạ Luật có việc để làm, cậu lại không màng đến, vậy thì ngăn cản làm gì?
Triều Từ không ra ngoài, cậu chỉ nghĩ là nguyên liệu mà Hạ Luật đặt mua ở siêu thị, nhưng cậu không biết rằng, những thứ này đều là nguyên liệu tươi mới mà Hạ Luật đã đặt vận chuyển trực tiếp từ nước ngoài.
Hiện tại, Triều Từ chưa biết điều này, nhưng sau khi ăn cơm xong cậu sẽ biết.
Tôm càng Úc, gan ngỗng Pháp, những thứ mà Triều Từ phải dùng nửa tháng lương để mua, bây giờ có thể ăn thoải mái.
Vấn đề là… hương vị quá bình thường!
Dù tiêu tiền của Hạ Luật, nhưng nhìn hắn lãng phí nguyên liệu như vậy khiến Triều Từ cảm thấy tiếc nuối và buồn bã.
“Chi bằng… sau này để tôi nấu đi.” Triều Từ không nhịn được mà nói.
Hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, ít nhất là sau này cả hai đều có thể ăn ngon.
Nhưng không ngờ Hạ Luật liền tủi thân: “Anh cảm thấy đồ ăn em nấu không ngon sao?”
“…Không.”
Không phải là không ngon, chỉ là hơi bình thường.
Cảm thấy tiếc cho nguyên liệu nấu ăn.
Mặc dù kỹ năng nấu nướng của Hạ Luật rất bình thường, làm lãng phí đến nguyên liệu, nhưng do nguyên liệu vốn đã chất lượng, nên món ăn mà Hạ Luật nấu cũng được tăng thêm hương vị một chút.
Nhưng nếu nghĩ kỹ, đây cũng là số tiền mà hắn bỏ ra, hắn thích làm thế nào với số tiền đó là quyền của hắn.
Đến buổi chiều, Hạ Luật cũng có một số công việc cần phải xử lý, vì vậy cả hai cùng ngồi làm việc với nhau.
Triều Từ đang có một đơn hàng cần phải giao vào ngày mai, nên cậu liên tục làm việc để đuổi kịp tiến độ.
Đến tận mười hai giờ đêm, cậu vẫn ngồi trước máy tính.
“Mười hai giờ rồi đó anh, mau đi ngủ thôi!” Hạ Luật buông quyển sách “The Third Force” xuống, nói với Triều Từ.
“Cậu ngủ trước đi, tôi còn việc phải làm.” Triều Từ nói mà không ngẩng đầu lên.
Nhưng Hạ Luật đi lại, đứng ngay phía sau Triều Từ, lấy con chuột không dây mà cậu chưa từng sử dụng rồi nhấp chuột lưu lại, đóng cửa sổ.
Triều Từ có chút bực bội: “Cậu làm gì thế?!”
“Đi ngủ nhanh lên!”
“……”
Thôi, ai bảo hắn là kim chủ của cậu.
Thật ra đơn hàng này để ngày mai gửi cũng không sao, chỉ là Triều Từ có thói quen việc của hôm nay phải làm cho xong hôm nay.
“Từ giờ trở đi anh đừng nhận những đơn hàng linh tinh này nữa, cũng đừng tăng ca mỗi ngày, nếu không…”
Trong lòng của Triều Từ chợt lạnh lẽo, cậu sợ rằng giây tiếp theo ba từ “Triệu Lạc Tĩnh” sẽ phát ra từ miệng của người đó.
“Nếu không em sẽ quậy anh đấy.” Hạ Luật nói một cách nghiêm túc.
“……”
À.
…………
Triều Từ bị Hạ Luật can thiệp vào cuộc sống mạnh mẽ như vậy, nhưng ngoại trừ việc hương vị bữa cơm hàng ngày không ngon, quần áo bị hỏng, không được thức khuya, không được làm thêm giờ… thì các vấn đề khác đều ổn.
Ban đầu, Triều Từ rất căng thẳng và đề phòng đối phương, nhưng sau hai đến ba tháng, cậu dần dần trở nên thoải mái. Quả thực lý thuyết con ếch luộc* có thể áp dụng ở mọi nơi.
Chỉ cần nghĩ rằng cậu có một người bạn cùng phòng ngu ngốc là không sao cả —— Mặc dù người bạn cùng phòng ngu ngốc này có mối hận thù cũ với cậu.
Chớp mắt một cái, sinh nhật của Hạ Luật đã đến.
Nếu tính cả năm nay, đây là lần thứ ba Hạ Luật được trải qua sinh nhật cùng với Triều Từ.
Nhưng hai năm trước đó, hắn đều là “Tiểu Luật”.
Sáng nay, Hạ Luật hiếm khi thức dậy sớm hơn Triều Từ. Triều Từ vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hạ Luật chiếm trọn hết tầm nhìn của cậu.
Nói thật, dù đẹp đến đâu, nhưng nếu để sát như vậy cũng khó có thể thưởng thức được.
Ngay lúc Triều Từ đang định hỏi hắn đang làm gì thì Hạ Luật đã lên tiếng trước: “Hôm nay là sinh nhật của em, anh chúc em sinh nhật vui vẻ đi!”
Triều Từ có chút bất đắc dĩ.
Cậu đương nhiên biết hôm nay là sinh nhật của Hạ Luật, nhưng vấn đề là cậu không muốn chúc mừng sinh nhật cho hắn.
——————————
*第三思潮
(The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow): Sách về trường phái tâm lý học nhân văn của nhà tâm lý học Abraham Maslow.
*
Câu chuyện về con ếch luộc (the boiling frog): là một truyện ngụ ngôn mô tả một con ếch đang từ từ bị luộc sống. Nội dung xoay quanh giả thuyết rằng nếu một con ếch được thả đột ngột vào nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài, nhưng nếu con ếch được cho vào nước âm ấm, sau đó được đun sôi từ từ, nó sẽ không cảm nhận được nguy hiểm và sẽ bị nấu chín. Câu chuyện này thường được sử dụng như một ẩn dụ cho việc con người không có khả năng hoặc không sẵn sàng phản ứng hay nhận thức được những mối đe dọa nham hiểm nảy sinh dần dần thay vì đột ngột.