Triều Từ chỉ có thể khó chịu nhìn chằm chằm căn phòng, cảm nhận không khí trong căn phòng này đã bị hơi thở của Hạ Luật chiếm mất một nửa.
Trong tủ quần áo chứa đầy quần áo của Hạ Luật, đồ vệ sinh cá nhân của Hạ Luật được đặt trong phòng tắm bên cạnh. Máy tính của hắn đặt ở trên bàn, cạnh máy tính của Triều Từ, còn đặt cả cốc nước thường dùng lên đó.
Cuối cùng, Hạ Luật nhìn vào chiếc giường. Bởi vì ban đầu cậu định sống cùng với “Tiểu Luật” nên mua chiếc giường rất lớn. Nhưng gần đây chỉ có một mình cậu, nên trên giường chỉ có một chiếc gối duy nhất.
“Anh còn cái gối nào không?” Hạ Luật quay đầu hỏi Triều Từ.
“À… trong tủ còn hai cái…” Triều Từ ấp úng nói.
Hạ Luật đi theo hướng chỉ của Triều Từ, lấy trong tủ ra ruột gối và vỏ gối rồi lồ ng vào nhau, đặt nó ở bên cạnh chiếc gối của Triều Từ.
Hai chiếc gối mềm mại được đặt cạnh nhau, không khí của căn phòng dường như đã bị hắn chiếm đóng hoàn toàn.
Sau khi sắp xếp xong, Hạ Luật đứng ở bên cạnh bức tường đối diện với chiếc giường, nhìn tổng thể căn phòng rồi gật đầu một cách hài lòng: “A Từ đúng là có mắt nhìn, căn phòng trang trí vừa đẹp vừa thoải mái.”
Đây là căn phòng mà Triều Từ đã dành hai tháng để thực hiện, tham gia từ quá trình thiết kế đến quá trình thi công. Cứ mỗi cuối tuần rảnh rỗi, cậu lại đến phụ giúp trang trí, tiết kiệm được một khoản chi phí nhân công.
Đây là căn nhà mà cậu đã dự định sẽ sống cùng với Tiểu Luật trong nhiều năm tới, nên tất nhiên cậu rất quan tâm đ ến nó. Cậu cũng hy vọng Tiểu Luật sẽ ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy căn nhà này.
Dù mọi thứ đã vỡ tan như bong bóng xà phòng sau khi sự thật được phơi bày, dù người trong cuộc giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, nhưng lại nói ra những lời mà cậu đã từng mong đợi trước đó.
…………
Sau một hồi bận rộn đã gần đến trưa rồi.
Hạ Luật sờ bụng nói: “Em đói quá, buổi sáng chỉ vội ăn một miếng bánh mì nướng thôi.”
Triều Từ: “…”
Mặc dù cậu không thích Hạ Luật, nhưng hiện tại Hạ Luật có thể coi là… người bao nuôi cậu? Cậu có nên nấu cơm cho hắn không? —— Mặc dù cậu cũng không muốn nhận số tiền này.
Trong lúc Triều Từ liếc nhìn phòng bếp lưỡng lự, thì Hạ Luật đã tự tin bước ra ngoài.
“Cậu muốn làm gì?” Triều Từ nhịn không được bèn hỏi.
“Gần đây em đã đăng ký học một lớp nấu ăn, đã học được vài món, lần này em sẽ cho anh xem tay nghề của em!” Hắn quay đầu lại nói với Triều Từ.
“…”
Trước đây, khi còn ở bên “Tiểu Luật”, chỉ có Triều Từ nấu ăn.
Triều Từ không mảy may bận tâm đ ến điều này. Tình cảm của cha mẹ cậu rất tốt, ở nhà cha cậu là người chịu trách nhiệm nấu ăn. Trong tư tưởng của Triều Từ, việc nấu ăn cho người mình yêu là một điều hạnh phúc. Cậu đã lên kế hoạch sẵn rồi, sau khi hai người kết hôn, cậu sẽ nấu ăn cho Tiểu Luật suốt đời.
Triều Từ chưa bao giờ mong đợi Tiểu Luật sẽ nấu ăn chứ đừng nói đến Hạ Luật, người mà cậu cho là ngang ngược, kiêu ngạo và ích kỷ.
【Anh Thống, sao em cảm thấy giá trị của mặt hàng này đột nhiên tăng cao vậy?】Triều Từ bất ngờ hỏi hệ thống.
Những gì Hạ Luật làm đã vượt sự mong đợi của cậu. Trong suy nghĩ ban đầu của cậu, Hạ Luật chỉ là một thằng nhóc có cái tôi xấu xa, đối phó với một thằng nhóc như vậy, Triều Từ không định dành quá nhiều thời gian. Nhưng giờ đây, đột nhiên, mọi thứ trở nên… kỳ lạ.
【… Hỏi tôi à?】Hệ thống vốn không để ý nhiều đến tình hình của Triều Từ đột nhiên bị nhắc tới.
【…】Triều Từ giật giật khóe miệng,【Đúng là không nên hỏi cậu.】
Cậu nhìn theo bóng lưng của Hạ Luật bước vào phòng bếp.
Cũng chẳng sao, cậu vẫn thích những điều bất ngờ và thách thức.
Triều Từ thực sự rất quan tâm đ ến việc thiết kế, mặc dù căn hộ có diện tích không lớn, bếp và phòng ăn chỉ rộng khoảng mười mét vuông nhưng lại rất tiện nghi và thoải mái, trông không hề chật chội.
Ngoại trừ buổi trưa làm việc ở công ty ăn cơm hộp ra, Triều Từ vẫn thường tự nấu ăn, nên trong tủ lạnh có khá đầy đủ nguyên liệu nấu ăn.
“Nếu anh có việc bận thì cứ làm đi, khi nào nấu xong em sẽ gọi anh.” Hạ Luật nói với Triều Từ.
Hắn nói rồi mở tủ lạnh ra, suy nghĩ sẽ nấu gì cho hôm nay.
Triều Từ không thể nào yên tâm rời đi. Hạ Luật là một đại thiếu gia, mười ngón tay chẳng đụng đến việc nhà, cậu thực sự lo hắn cậy mạnh rồi đốt cháy căn bếp này mất.
Bếp nằm ở phía bên trong bàn ăn, được ngăn cách bằng cửa trượt bằng kính. Triều Từ ngồi ở bàn ăn nhìn Hạ Luật.
Không ngờ hắn thực sự làm khá bài bản.
Ít nhất thì hắn sử dụng dụng cụ nhà bếp khá bình tĩnh mà không hề lúng túng —— Điều duy nhất mà Triều Từ chỉ mong hắn làm được.
Sau bốn mươi phút nấu ăn chăm chỉ, Hạ Luật mang ra cà chua xào trứng, thịt ba chỉ xào mộc nhĩ, canh bí đỏ và nho đã rửa sạch.
Trông có vẻ ổn, không đẹp mắt và thơm cho lắm, nhưng ít nhất không khiến Triều Từ mất hứng ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không có món nào thực sự là món mặn, có lẽ tên này cũng không biết nấu mấy món đó.
Nhân tiện, trứng xào cà chua có phải là món đầu tiên mà tất cả những người mới học nấu ăn phải học không nhỉ? —— Đợi đã, chắc hẳn là cơm chiên trứng.
Suy nghĩ trong đầu Triều Từ không ngừng trôi xa.
“Anh thử xem có ngon không.” Hạ Luật đưa đôi đũa cho Triều Từ, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn cậu.
Trông có vẻ bình thường… chắc là đạt chuẩn cơ bản của cơm công ty.
Triều Từ nghĩ vậy, mặc dù cậu nấu ăn rất ngon nhưng cậu không phải là người kén ăn.
Sau khi nếm vài miếng, cậu phát hiện hương vị thực sự giống với bữa ăn tiêu chuẩn ở công ty.
Nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Hạ Luật sáng lên, nếu đổi là người khác, Triều Từ có thể nói vài lời khen ngợi, nhưng với Hạ Luật…
Cậu nói một cách thẳng thắn: “Bình thường.”
Hạ Luật có chút thất vọng, ánh sáng trong đôi mắt lập tức tắt đi, cúi thấp đầu xuống giống như một chú chó lớn đang cúi đầu.
Triều Từ là người tốt bụng, dựa theo thiết lập của cậu, lúc này nên cảm thấy áy náy.
Suy cho cùng, cậu là loại người dù người khác có quá đáng đến đâu, cậu vẫn dễ mềm lòng và tự trách bản thân.
Dù bề ngoài Triều Từ cư xử như vậy, nhưng trong lòng càng lúc càng vang lên hồi chuông cảnh báo.
Thằng nhóc này vậy mà rất cao tay.
“Cũng… không quá khó ăn.” Cậu nói một cách nhẹ nhàng, nhưng không thể coi là đang an ủi.
Hạ Luật bỗng nhiên vực dậy tinh thần, vui vẻ ngồi xuống trước mặt Triều Từ: “Em chỉ mới học được vài ngày thôi, sau này sẽ ngon lên mà.”
“Thực ra cũng không cần…” Triều Từ khó chịu nói.
Cậu không cần Hạ Luật nấu ăn cho cậu, và Hạ Luật cũng không cần. Chẳng phải những người có tiền như hắn nên đi ăn ở những nhà hàng hàng đạt sao Michelin, hoặc mang theo đầu bếp riêng cho mình sao?
Ngày đầu tiên Hạ Luật chuyển đến, bọn họ đã hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ.
Chủ yếu là vì thái độ của Hạ Luật trở nên rất tốt.
Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn đang bức ép người khác…
Dù gì Triều Từ cũng còn công việc cần phải làm, sáng nay đã lãng phí thời gian với Hạ Luật, nên chiều nay dù cảm thấy kỳ quái đến thế nào, cũng chỉ có thể đến phòng sách để chăm chỉ làm việc.
Trước khi bắt đầu công việc, Hạ Luật cũng ghé sang phòng làm việc của cậu.
Triều Từ đã nghĩ đến việc mua nhà từ lâu, dù sao đây cũng là một mục tiêu của mọi nhân viên văn phòng, mà sau khi gặp “Tiểu Luật”, cậu đã lên kế hoạch xây thêm một phòng làm việc.
Trước đây, cậu chưa từng cân nhắc điều này. Nếu bình thường làm việc, cậu chỉ cần kê một cái bàn ở phòng ngủ là được, cậu cũng không thích đọc sách cho lắm.
Nhưng “Tiểu Luật” lại là một cô gái khoa văn yêu đọc sách, có lẽ chiếc kệ sách đối với cô ấy cũng quan trọng như chiếc tủ quần áo. Dựa vào suy nghĩ như vậy, Triều Từ đã trang trí phòng sách này.
Nhưng sau đó cậu mới biết, Hạ Luật không học chuyên ngành văn học, mà là chuyên ngành mạng – điện tử.
Căn hộ này, ở mọi nơi đều phô bày chứng cứ tội lỗi của Hạ Luật và đang lên án hắn.
Triều Từ bình thường làm việc ở trong phòng ngủ, nhưng bây giờ Hạ Luật muốn ở cùng với cậu, cậu lại không cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng ngủ đó, nên đã đi đến phòng sách.
Hạ Luật nhìn phòng sách một cách hạnh phúc, hắn nói: “A Từ đã chuẩn bị cả phòng đọc sách luôn à? Vậy là mấy quyển sách của em có chỗ để rồi.”
Ngày hôm sau, hắn chuyển một đống sách của mình đến đây. Chủ yếu là sách chuyên ngành về lĩnh vực kỹ thuật, thông tin mạng, toán học, vật lý và một số sách về kinh tế.
Hạ Luật là sinh viên đứng đầu của trường Đại học F, điểm số của hắn nằm trong nhóm sinh viên đứng đầu của khoa. Nếu so với hắn thì Triều Từ, người có điểm số tốt nghiệp trung bình, thực sự là một đứa học dốt.
Giá sách tương đối trống của Triều Từ đã được lấp đầy.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai.
Tối hôm nay là một đêm khó khăn với Triều Từ.
Cậu ngồi trong phòng ngủ, nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền đến, có chút đứng ngồi không yên.
Chừng mười phút sau, Hạ Luật đi ra. Hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm.
Triều Từ là một chàng trai thật sự gầy yếu, dù sao cậu cũng chỉ là một lập trình viên, việc giữ được mái tóc đen mượt, không bị hói là đã tốt lắm rồi. Bình thường xung quanh cậu đều là những người như thế này, nên cậu không hề cảm thấy tự ti.
Nhưng mà, Hạ Luật có phải quá phạm quy không?
Dưới chiếc áo tắm là khối cơ bụng đẹp mắt và rắn chắc. Đôi chân dài của hắn không chỉ dài mà còn mạnh mẽ, đặc biệt là đường nhân ngư như ẩn như hiện ở bụng dưới.
Triều Từ cũng len lén đếm, quả thực có tới tám múi.
Sau khi kinh ngạc qua đi, cậu lại cảm thấy lo lắng hơn.
Mặc dù hợp đồng mà Hạ Luật bắt cậu ký thực sự không phải là hợp đồng bao dưỡng, nhưng đối với Triều Từ, nó chính là như vậy. Nếu là bao dưỡng, thì…
Cậu là trai thẳng, vừa nghĩ đến điều này liền cảm thấy lúng túng.
Nhưng sau khi Hạ Luật tắt đèn và lên giường, hắn chỉ đơn giản nằm xuống bên cạnh Triều Từ.
Triều Từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng cảm thấy kỳ lạ trong lòng.
Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Hạ Luật thực sự không có ý định gì ở phương diện đó?
Nhưng nếu không có ý định gì, tại sao hắn lại làm những việc này?
Trong lòng Triều Từ tràn đầy hoài nghi, cậu không phải là người đa tình, ngược lại còn cảm thấy tự ti. Nhưng trong tình huống như vậy, nếu Hạ Luật không có tình cảm gì với cậu thì thật vô lý.
Chẳng lẽ Hạ Luật vừa nghĩ ra cách mới để trêu chọc cậu?
Triều Từ không hiểu, Hạ Luật cũng không có ý định giải thích. Hắn chỉ vỗ nhẹ vào vai Triều Từ rồi nhẹ nhàng nói: “Ngủ sớm thôi.”
Giọng nói của thanh niên trầm và khàn, nhưng lại rất quyến rũ, dễ khiến lòng người rung động đặc biệt là trong màn đêm tĩnh lặng như thế này.
Toàn thân Triều Từ cứng đờ vì sự đụng chạm xa lạ ở trên vai, suốt đêm cậu trằn trọc không ngủ được.