“Chúc mừng sinh nhật.” Triều Từ qua loa nói.
“Cảm ơn!” Thanh niên cười cong cong đôi mắt.
Sau hai tháng sống chung, Triều Từ dần dần nhận ra Hạ Luật chỉ là một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi thôi. Cậu lớn hơn Hạ Luật đến tám tuổi.
Trước đây, hắn luôn dùng thái độ tồi tệ và hèn hạ đối xử với cậu. Đứng từ góc nhìn của một nạn nhân bị hắn lừa dối, Triều Từ đã bỏ qua tuổi tác của hắn, dường như nó không còn quan trọng nữa. Nhưng bây giờ hắn lại rất trẻ con, khiến Triều Từ chợt nhận ra rằng hắn chỉ mới khoảng hai mươi mà thôi.
Ngay cả cháu họ của cậu cũng bằng tuổi hắn.
Triều Từ là một người khó mang thù. Đối với những người xấu tính mà cậu gặp trong cuộc sống hay những tình huống va chạm với cậu, cậu thường không để ý đến. Ngay cả khi bị người khác cố ý trêu chọc, cậu cũng không ghi hận trong lòng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cậu quên đi những hành động trước đây của Hạ Luật, mức độ tồi tệ của hắn đã vượt xa những gì mà cậu từng gặp.
Nhưng Triều Từ lại không thể làm được gì, theo thời gian dần trôi, cậu cố gắng coi Hạ Luật như một người bạn bình thường dù chỉ là bề ngoài. Chỉ một năm nữa thôi, một năm sau cậu sẽ ổn thôi.
“Vậy hôm nay cậu định làm gì?” Triều Từ thuận miệng hỏi.
Hạ Luật nghe vậy có hơi ấm ức: “Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh không chuẩn bị gì trước sao?”
Triều Từ: “…”
Còn tỏ ra tủi thân nữa chứ.
“Tôi nghĩ cậu sẽ ăn sinh nhật với bạn của mình.” Triều Từ nói.
Khi nhắc đến những “bạn bè” đó, Triều Từ liền cảm thấy căm ghét.
“Chẳng có gì để ăn mừng cùng với họ.” Hạ Luật bĩu môi, “Dĩ nhiên là phải ăn mừng cùng với A Từ chứ.”
Được thôi.
Ngày sinh nhật của bạn bè bình thường cũng chỉ đơn giản là cùng nhau ăn mừng một cách bình thường.
“Vậy ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối sẽ ăn sinh nhật cùng với cậu.” Triều Từ vừa nói vừa đứng dậy mặc quần áo.
Sinh nhật của bạn bè bình thường thì chỉ cần mua một món quà là được.
Nhưng mà mua quà cho Hạ Luật thì khó khăn hơn một chút.
Trước đây, Triều Từ đã mua rất nhiều quà cho Hạ Luật, tất cả đều là những món đồ đắt tiền mà cậu phải cắn răng bỏ ra hàng chục nghìn. Nhưng giờ nghĩ lại, những món đồ này đối với Hạ Luật chỉ là những món đồ buồn cười mà thôi.
Dù biết Hạ Luật coi thường những thứ này, nhưng khả năng tài chính của Triều Từ không cho phép mua những thứ đắt đỏ hơn. Hồi hai tháng trước, Hạ Luật đã chuyển cho cậu sáu trăm nghìn, tức là ba trăm nghìn mỗi tháng. Nhưng cậu lại không muốn dùng số tiền này, cho dù có dùng sáu trăm nghìn để mua quà cho Hạ Luật, chắc cũng chỉ là một món quà bình thường đối với hắn mà thôi.
Triều Từ không muốn nghĩ nhiều, sau khi tan làm, cậu đi đến một trung tâm thương mại lớn rồi mua một chai nước hoa nam, hiệu Tom Ford Oud Wood, giá khoảng hai nghìn.
Đối với Triều Từ, loại nước hoa này coi như là đồ xa xỉ. Cậu chẳng bao giờ mua nước hoa, đó là một thứ vừa tốn tiền vừa vô dụng. Cậu cũng biết Hạ Luật không thích cái này, chẳng qua chỉ là muốn tặng cho có lệ mà thôi.
Sau đó, cậu đến siêu thị mua đồ nấu ăn, rồi xách về rất nhiều túi.
Khi cậu về đến nhà, Hạ Luật đã tan làm, hắn mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xem tivi.
Càng ngày càng giống như một đứa trẻ.
Triều Từ không biết Hạ Luật thể hiện như vậy là muốn làm cho tâm trạng của cậu dễ chịu hơn, hay chỉ là do cậu tưởng tượng. Nhưng bất kể là như thế nào, thì nó đã có hiệu quả.
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, hắn liền lập tức quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Triều Từ đang cầm rất nhiều túi, hắn vội vàng bước tới giúp cậu.
“Sao anh mua nhiều đồ thế?” Hắn hỏi.
Triều Từ không cho hắn cầm giúp: “Tôi sẽ mang chúng vào trong bếp luôn. Những thứ này đều là thực phẩm tôi mua ở siêu thị, hôm nay là sinh nhật của cậu, không thể để cậu nấu ăn được nữa.”
Triều Từ nói xong liền mang những túi đồ này vào phòng bếp, từ chối sự giúp đỡ của Hạ Luật rồi tự mình nấu nướng.
Triều Từ bắt Hạ Luật ngồi ở phòng khách xem phim, nhưng hắn không kìm được sự tò mò, thỉnh thoảng lại duỗi cổ ra nhìn vào phòng bếp.
Sau hơn hai giờ chờ đợi, Triều Từ mới gọi hắn ra ăn.
Bàn ăn không lớn nhưng được bày ra rất nhiều món ăn khác nhau, giữa bàn còn có một chiếc bánh kem hai tầng.
Triều Từ nấu đồ ăn Trung Quốc rất ngon, làm bánh kem lại còn ngon hơn. Lần đầu hẹn hò, Triều Từ đã tặng Hạ Luật một chiếc bánh kem dâu tây.
Triều Từ cắm hai mươi hai ngọn nến lên chiếc bánh. Đôi mắt của Hạ Luật như được nhuộm đầy màu cam ấm áp từ ngọn lửa của những chiếc nến. Nụ cười trên môi của chàng trai không thể nào kìm lại được, lúm đồng tiền trên má trái thấp thoáng hiện lên.
Triều Từ tặng cho hắn chai nước hoa, một thứ chỉ có giá hai nghìn nhưng lại được Hạ Luật trân trọng như là báu vật.
Lúc Triều Từ về nhà đã hơn sáu giờ, nấu ăn xong là hơn tám giờ, sau khi ăn xong cũng đã gần mười giờ rồi.
Vì vậy, hai người cũng không làm gì thêm mà đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.
Triều Từ đã thấm mệt sau một ngày làm việc, đi siêu thị và nấu ăn. Do đó, khi cậu vừa đặt lưng xuống, mí mắt đã trở nên nặng trĩu.
“A Từ, hôm nay em rất vui…” Hạ Luật cứ mãi lầm bầm bên tai cậu, nhưng Triều Từ không mấy quan tâm.
Chưa đầy vài phút, ý thức của Triều Từ đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng khi cậu nhận ra có cảm giác kỳ lạ ở eo mình, cậu lập tức giật mình tỉnh dậy.
Cậu mở to mắt, quay đầu nhìn Hạ Luật không biết từ lúc nào đã tiến lại rất gần cậu, sau đó nhìn xuống cánh tay đang ôm eo của mình.
Triều Từ nhíu mày, vẻ mặt thắc mắc nhưng không nói gì. Sâu trong đôi mắt đó, sự cảnh giác dần trở nên rõ ràng.
Sống chung với tên khốn này lâu như vậy, cậu sắp quên mất người ngủ cùng giường với cậu không phải là bạn bè như trong ký túc xá, mà là một người mang suy nghĩ không lành mạnh với cậu, hay nói đúng hơn là… kim chủ.
“A Từ, em… không nhịn được nữa…” Hắn thì thầm nói, như thể vô cùng đáng thương.
Triều Từ nhìn hắn một lúc, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, dùng giọng nói lạnh nhạt: “Đến đi.”
Thực tế, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi, chỉ là sự an phận của Hạ Luật trong khoảng thời gian này làm cho cậu quên đi.
“Không phải…” Hạ Luật nói rồi xoay người, đè một nửa người hắn lên trên người Triều Từ, hôn nhẹ lên mí mắt của cậu như là cún con, “Anh không làm thì em làm cho anh… được không?”
Triều Từ mở mắt ra, nhìn vẻ mặt đáng thương như là cún con ướt dưới mưa của người này, cảm thấy có chút bối rối.
Nghĩa là sao?
“Em sẽ giúp anh một chút…”
Hạ Luật nói xong liền đưa tay di chuyển từ từ xuống dưới, cảm nhận da thịt dưới lòng bàn tay trở nên căng cứng, nhưng cuối cùng không hề có sự phản kháng nào khiến hắn càng trở nên tự tin hơn.
Lúc này Triều Từ mới hiểu được ý của Hạ Luật, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Tùy hắn đi.
Còn tốt hơn là thực sự làm với hắn…
……
…………
Một lúc lâu sau, người Triều Từ đổ đầy mồ hôi, khóe miệng bị cắn đến rách da, còn Hạ Luật đột nhiên bò ra khỏi chăn.
Mới vừa rồi… không phải còn rất hăng hái sao?
Triều Từ hơi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hạ Luật đang tựa vào ngực của cậu. Cậu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu vừa hỏi xong liền sửng sốt.
Chỉ thấy đôi mắt đào hoa đang ửng đỏ, hơi sưng, ngân ngấn nước mắt của hắn, một bộ dạng giống như muốn khóc nhưng lại không khóc được.
“Sao vậy?” Triều Từ nhịn không được hỏi lại.
“A Từ, anh thật sự… không thích đàn ông sao?” Hắn hỏi với một giọng nức nở.
Triều Từ: “…”
“Sao cả buổi rồi mà chẳng có phản ứng gì cả…”
Không biết câu này là đang tủi thân hay là trách móc.
Triều Từ nghe xong vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy bất lực.
Cậu là một xử nam hơn hai mươi chín tuổi, lần đầu tiên đối mặt với chuyện như vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Nhưng cậu không có cách nào khác, nếu không thích thì không thích. Cậu có thể ép bản thân mình làm những điều mà cậu ghét, nhưng rõ ràng cái chân thứ năm của cậu không thể tiến hóa cao đến mức như vậy…
Đây chỉ là suy nghĩ bên ngoài của Triều Từ.
Thực tế, trong lòng cậu đang cảm thấy rất tiếc nuối.
【Để có thể trở về sớm, bây giờ lại còn phải ép mình bất lực…】Cậu buồn bã nói với hệ thống.
Dù diễn xuất của Triều Từ có tốt đến đâu, thì những vấn đề về s1nh lý như thế này không thể nào kiểm soát được. Cậu chỉ có thể nhờ hệ thống tạm ngắt cảm giác ở chỗ đó của mình.
Vì vậy, Hạ Luật làm rất lâu nhưng cậu… không có cảm giác gì cả.
Toàn bộ sự xấu hổ, ghê tởm và phản kháng mà cậu thể hiện trong suốt toàn bộ quá trình, đều được thực hiện bằng kỹ năng diễn xuất phi thường của cậu.
【Chưa hưởng thụ được gì đã phải giả vờ vui vẻ, cuối cùng tôi cũng hiểu được nỗi khổ của người bị bệnh liệt dương.】Cậu lại nói với hệ thống.
Hệ thống: 【……】
Tại sao lại nói với nó loại chuyện như thế này?
Nó mới hơn ba trăm tuổi, nó mệt mỏi quá…
“Xin lỗi…” Triều Từ nói một cách khô khan với Hạ Luật.
Không thích đàn ông là không thích, cậu không thể làm gì được.
“Không sao đâu.” Không biết là Hạ Luật đang an ủi Triều Từ hay là đang an ủi chính mình, hắn vùi đầu vào hõm cổ của Triều Từ.
“Thực tế là vẫn có một chút phản ứng, chỉ là anh quá kháng cự…”
Mặc dù Triều Từ không dậy được, nhưng sự run rẩy trên cơ thể và vết ửng hồng nơi đuôi mắt đã cho thấy cậu vẫn có một chút cảm giác.
Ít nhất không phải là thẳng hoàn toàn, còn có thể bẻ cong được —— Hạ Luật chỉ đành an ủi mình bằng cách này.
“Sau này chúng ta sẽ thử lại, sẽ từ từ tốt hơn thôi.”
Vẻ mặt của Triều Từ đầy chống cự.
Nhưng Hạ Luật đang vùi đầu vào cổ cậu, nên đương nhiên không thể nhìn thấy được.
“Vậy… chúng ta hôm nay… đi ngủ được không?” Triều Từ mở lời. Ngay khi nói ra, cậu phát hiện giọng nói của mình hơi khàn.
Triều Từ nói xong, liền cảm nhận được có vật gì đó vừa cứng vừa nóng áp vào đùi mình.
“Anh cho em cọ một chút thôi có được không ạ?” Thằng nhóc này lại cố ý dùng giọng nói nũng nịu với cậu, “Em không thể nhịn được nữa…”
Từ độ cứng và độ nóng… chắc hẳn đã nhẫn nhịn đến giới hạn rồi.
Triều Từ nhắm mắt lại coi như cam chịu số phận.
Thôi, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là mọi chuyện sẽ xong hết.
Cậu tự nhủ với mình như vậy.
Không ngờ thằng nhóc này làm việc rất hăng hái, da đùi của Triều Từ như sắp bị trầy, đôi mắt nhắm nghiền của cậu không ngừng run rẩy. Hắn thậm chí còn đến gần hôn lên mắt của Triều Từ.
“A Từ, nói chuyện với em đi mà… sao anh không nói gì vậy?”
Mẹ nó, phiền thật chứ!
Triều Từ không nhịn được mở mắt ra hỏi hắn: “Còn bao lâu nữa?”
Vậy mà thằng nhóc này lại đỏ mặt lên. Hắn áp cái má nóng hổi của mình vào má phải của Triều Từ: “Sắp xong rồi ạ.”
……
…………
Chữ “sắp xong” của hắn kéo dài tận một giờ.
Chắc chắn đã bị trầy da rồi!
Triều Từ nghiến răng nghĩ.
Nhưng cậu vốn đã rất mệt, còn phải để Hạ Luật làm một lúc, lúc này mí mắt của cậu đã rất nặng.
Sau khi Hạ Luật làm xong, Triều Từ không để ý đến sự bết dính trên cơ thể mình, cậu nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Sau đó Hạ Luật đưa cậu đi tắm, cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Nếu biết trước thì ban đầu đã không đi tắm, tắm hai lần trong một đêm chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao…
Trong cơn mơ màng, cậu đã nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, thằng nhóc Hạ Luật cũng dậy sớm như ngày hôm qua, đang nhìn chăm chú vào mặt cậu. Không biết có cái gì hay ho để nhìn, có thể nhìn ra một bông hoa không?
“A Từ, chào buổi sáng.” Hắn cong cong đôi mắt, lúm đồng tiền trên má trái hứng đầy nắng sớm.
“Chào buổi sáng.” Triều Từ nói.