Năm phút sau.
Bùi Ý gõ gõ cửa kính xe, cửa kính hạ xuống, một làn khói từ bên trong bay ra.
Xuyên qua làn sương mù mỏng manh, Bùi Ý có thể thấy rõ ảm đạm trong mắt Lê Vu An: “Cậu ổn không?”
“Vẫn ổn.”
Lê Vu An ngồi ở ghế lái sợ bạn mình không quen với mùi thuốc lá nên dập tắt điếu thuốc đang hút, hạ cửa sổ và cửa sổ trời xuống, bật hết cỡ hệ thống thông gió: “Muốn vào bây giờ không? Có lẽ vẫn còn hơi có mùi.”
Bùi Ý không quan tâm đ ến khói thuốc, mở cửa xe ngồi vào: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên xen vào.”
Lê Vu An tự thở dài một tiếng: “Không đâu, nếu không có cậu, chắc cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể đặt câu hỏi hay đưa ra quyết định mất.”
Bùi Ý hiểu được nỗi đau chưa nguôi ngoai trong lòng bạn tốt nên chỉ đơn giản giải thích tình huống: “Tôi ngồi xe cậu tới nhà chị Ương, tôi có nhờ lão Phó bí mật đi theo cô An đảm bảo bà ấy về nhà an toàn.”
Suy cho cùng, tình trạng của An Dương vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn.
Nếu bà nhất thời luẩn quẩn trong lòng, bị những lời nói đó k1ch thích mà làm ra việc ngu ngốc, hoặc trên đường về nhà gặp chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng Lê Vu An sẽ càng đau khổ hơn.
Lê Vu An hiểu được lòng tốt của bạn mình: “Cảm ơn.”
“Tôi đã nói rồi, giữa bạn bè không cần phải khách sáo như vậy.”
Bùi Ý từ trong túi áo khoác lấy ra hai túi bánh Tuyết Mị Nương mini, đưa qua: “Muốn không? Cái này mùi vị khá ngon.”
Lê Vu An chậm nửa nhịp cầm lấy: “Sao cậu còn mang theo thứ này?”
Bùi Ý buột miệng nói: “Nhị ca nhờ người mua cho tôi.”
Sau khi nhận ra mình đắc ý không thể hiểu được, cậu nhanh chóng thay đổi lời nói: “Bình thường tôi vắt não ra để thiết kế trò chơi, thế nên tôi thích ăn đồ ngọt luôn.”
“Mặc dù có vẻ hơi trẻ con nhưng đồ ngọt thực sự có thể khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn, không phải sao?”
“Ừm.”
Lê Vu An lần này lại không phủ nhận.
Y mở túi nhựa, nhét Tuyết Mị Nương mini vào miệng, mặc không lên tiếng mà cúi đầu chơi đùa với mép túi nhựa.
“…”
Bùi Ý cảm giác sự im lặng này có hơi khó chịu, than nhẹ một tiếng: “Lê Viên, cảm thấy không thoải mái thì đừng nhịn.”
Từ đầu đến giờ, Lê Vu An không phải là người có lỗi trong chuyện này, ngược lại y mới là người bị hại lớn nhất.
Dù sao y cũng là người bị ôm nhầm, mấy năm nay cảnh ngộ của Bùi Hoán tốt hơn Lê Vu An rất nhiều.
Lê Vu An ăn mà không biết mùi vị gì, nhợt nhạt mà nghẹn ngào một tiếng: “Bùi Ý, cậu nói tất cả chuyện này đều là thật sao? Chẳng lẽ tôi lại nhìn lầm rồi?”
Suy cho cùng, việc “xác định sự thật” hiện tại chỉ là lời nói một bên của An Dương.
Bùi Ý biết kết quả trong nguyên tác, hỏi lại: “Cậu nghĩ sao? Xét nghiệm ADN, cậu muốn làm hả?”
Lê Vu An lắc đầu: “Tôi không biết.”
Lê Khiếu và An Dương chỉ có một đứa con duy nhất, tên Lê Vu An theo họ của ba, thêm tên đuôi của mẹ đó là tình yêu giữa hai vợ chồng bọn họ, y đã sống với thân phận này suốt 25 năm.
Từ nhỏ đến lớn, Lê Vu An cảm thấy mình chưa bao giờ thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, y biết ơn công lao nuôi dưỡng và yêu thương của ba mẹ, trước khi trong nhà xảy ra chuyện, y vẫn luôn sống rất kiêu ngạo, rất tự tin.
“Sau này, tình hình kinh doanh của công ty càng ngày sa sút, ba tôi vì không muốn làm tôi lo lắng, chưa bao giờ nói cho tôi biết tình huống kinh tế, thậm chí còn muốn nỗ lực duy trì tất cả mọi thứ.”
Lê Khiếu trong nguyên tác không được miêu tả nhiều lắm, nhưng Bùi Ý từ miêu tả của Lê Vu An có thể biết rằng ông ấy là một người cha tốt có trách nhiệm và quan tâm đ ến gia đình.
“Bệnh của ba tôi chỉ kéo dài khoảng hai tháng, thời gian quá ngắn nên càng khó chấp nhận, sau khi thấy mẹ đau khổ, lúc đó tôi nhận ra mình nên đứng lên chống đỡ công ty và cái gia đình này.”
Mà Lê Vu An cũng làm như vậy ——
Y từ bỏ chuyên ngành yêu thích của mình, gánh vác việc học, sự nghiệp và gia đình nhỏ chỉ còn lại mình và An Dương.
Lê Vu An học xã giao, học uống rượu và học cách giả vờ khôn khéo trong làn khói lượn lờ, y buông xuống lòng tự trọng và kiêu ngạo của mình, chịu đựng sự khinh thường và chế giễu, nỗ lực làm việc chăm chỉ để chống đỡ trò chơi Lê Minh.
Sở dĩ Lê Vu An cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả những điều này là vì tình yêu của ba mẹ dành cho mình, nhưng chuyện xảy ra bây giờ đã phá vỡ sự hiểu biết của y——
Với tư cách là “mẹ”, An Dương đã sớm biết chuyện từ lâu nhưng lại giấu kín không nói, cùng với tình thương mà y luôn lấy làm tự hào, lấy làm chống đỡ, cũng đã âm thầm chuyển cho người khác.
“Xét nghiệm ADN có thể có kết quả, nhưng không thể mang lại yêu thương chân thật.” Lê Vu An nhìn Bùi Ý, như đang tìm kiếm câu trả lời nào đó: “Chắc hắn bọn họ rất yêu thương Bùi Hoán?”
“…”
Bùi Ý hiểu ý bạn tốt.
Hơn hai mươi năm làm bạn và yêu thương nói bỏ là bỏ?
Nếu không phải An Dương bị tin tức chồng qua đời, con trai ôm sai k1ch thích đến mức đổ bệnh, thì không biết trên thế giới này có bao nhiêu bậc ba mẹ thực sự tàn nhẫn như vậy?
Giờ đây An Dương có thể từ bỏ tình cảm nuôi dưỡng Lê Vu An vì con trai ruột của mình, nhưng vợ chồng Bùi thị thì chưa chắc có thể chấp nhận được sự thật này.
Bùi Ý vẫn còn nhớ rõ trong phần miêu tả cốt truyện trong nguyên tác——
Mặc dù hai người đã trở về với thân phận của mình, nhưng Bùi Như Chương và Đặng Tú Á vẫn không bỏ ” Bùi Hoán” nhắm mắt làm ngơ, ở một mức độ nào đó bọn họ thậm chí còn khiến ” Lê Vu An” bất mãn.
Lê Vu An nguyện ý thành thật với bạn tốt về ý nghĩ của mình: “Tôi muốn biết kết quả chính xác, nhưng tôi không muốn có bất kỳ tương tác nào với bọn họ.”
Y muốn yên tâm, nhưng lại không muốn dính líu đến nhà họ Bùi một cách không cần thiết.
Bùi Ý do dự hai giây, đưa ra đề nghị: “Nếu cậu thật sự muốn biết, tôi có thể tìm anh tôi và cậu làm giám định quan hệ họ hàng được không?”
Lê Vu An nhất thời không có phản ứng: “Anh?”
Bùi Ý chỉ: “Cháu trai của Bùi lão gia tử, anh họ tôi, Tần Dĩ Thuấn.”
Nếu cậu nhớ không lầm thì họ hàng có thể làm kiểm tra quan hệ huyết thống? Chỉ là độ chính xác không cao bằng xét nghiệm ADN.
“…”
Lê Vu An sửng sốt, bất giác mỉm cười.
Nhiều chuyện xảy ra liên tiếp khiến y gần như quên mất rằng Bùi Ý cũng là một phần của nhà họ Bùi!
Bùi Ý bất đắc dĩ: “Cậu cười cái gì? Tôi đang nghĩ cách cho cậu đấy.”
Lê Vu An nhận ra: “Nếu tôi và Bùi Hoán thực sự ôm sai, liệu tôi có trở thành anh họ* cậu không?”
*
Mẫu thuẫn ghê ấy, mấy chương trước tác giả ghi ba Bùi Ý là anh Bùi Như chương, tui cũng không biết giải thích thế nào nx(
。
-“ω”-)
Bùi Ý ho khan: “Trên danh nghĩa là như vậy, nếu cần thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Lê Vu An nhướng mày, đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm: “Đột nhiên có một đứa em trai cũng khá tốt.”
“…”
Bùi Ý ném Tuyết Mị Nương chưa mở vào tay y nói: “Thay cậu nhọc lòng cũng vô ích, không có việc gì thì mau lái xe, đừng để chị Ương và Hướng tổng chờ lâu.”
Lê Vu An cuối cùng cũng lộ ra một ý cười chân thành: “Bùi Ý, cảm ơn.”
Nếu Bùi Ý không kiên định lựa chọn hợp tác với y, có lẽ trò chơi Lê Minh hiện tại đã không còn tồn tại chứ đừng nói đến YWY Studio mới.
Nếu không có sự nghiệp chống đỡ, nếu không có Bùi Ý làm bạn động viên, cuộc sống hiện tại của y có lẽ còn thảm hại hơn nữa ấy?
“Không có gì.”
Sườn môi Bùi Ý khẽ nhếch, giật lại Tuyết Mị Nương từ trong tay y: “Tôi sắp chết đói rồi, muốn ăn lót bụng.”
Tinh thần Lê Vu An tăng lên, khởi động xe: “Thắt dây an toàn, đến nhà chị Ương cọ cơm.”
…
Lâu Ương không sống cùng ba mẹ mà thuê một căn phòng được trang trí đẹp mắt sống một mình, chỉ cuối tuần mới về nhà ba mẹ.
Khi Bùi Ý và Lê Vu An đến nơi, Lâu Ương đang bận rộn trong bếp.
Hướng Nam Sinh đang giúp dỡ đồ chuyển phát nhanh, nhìn thấy hai người liền chủ động nói: “Tới đúng lúc ghê, đến giúp tôi một chút.”
Tuổi của Hướng Nam Sinh lớn hơn bọn họ nhiều chút, cũng không khách sáo xưng hô như lúc đi làm.
Bùi Ý tò mò: “Cái gì?”
Lâu Ương từ trong bếp đi ra, giải thích: “Đèn chính trong phòng khách và phòng thay đồ bị hỏng, chị mua đèn mới trên mạng. Vốn định cuối tuần sẽ tự thay, nhưng bây giờ——”
Đôi mắt cô đảo quanh ba người họ, nói một cách yên tâm thoái mái: “Bây giờ giao việc đó cho các cậu.”
Hướng Nam Sinh lấy ra bóng đèn mới, nói: “Tôi chỉ cần một người giúp thôi là được.”
Lê Vu An xung phong nói: “Tôi làm cho, trước đây tôi ở nhà cũng thay qua một lần.”
Lâu Ương nghe vậy, lập tức nhận Bùi Ý đang ở một mình làm em trai mình: “Vậy thì Bùi Ý vào bếp giúp chị nhé?”
Bùi Ý chưa từng nấu ăn, có chút bối rối: “Anh?”
“Ah cái gì mà ah? phải làm thì mới có ăn.” Lâu Ương cười nắm lấy cổ tay cậu, giống như chị gái mà chỉ huy: “Vào đi, trước tiên thay chị chọn món.”
Bùi Ý vào bếp mới phát hiện Lâu Ương đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong đó có rất nhiều nguyên liệu đòi hỏi kỹ năng nấu nướng cao.
“Chị Ương, sao chị mua nhiều thế?”
“Ba người các cậu gộp lại, khối lượng tiêu thụ cũng không nhỏ?” Lâu Ương đưa rau cần nhặt cho Bùi Ý, lại làm mẫu cho cậu: “Làm được không?”
Bùi Ý gật đầu: “Được.”
Lâu Ương chỉ giao cho cậu nhiệm vụ đơn giản này, cô không ngừng cầm tôm lên, xử lý sợi chỉ tôm một cách thuần thục.
Bùi Ý một bên giúp đỡ, một bên tò mò: “Chị Ương, chị học nấu ăn cùng ai vậy? Chú hay là dì?”
“Không phải.”
Lâu Ương lắc đầu, trong mắt xẹt qua chuyện cũ: “Năm đó chị đi du học, ngày nào cũng ăn đồ chiên và thức ăn nhanh, dạ dày chịu không nổi nên phải nhập viện. ”
“Bạn trai cũ… của chị tự trách chính mình, cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho chị nên từ đó anh ấy bắt đầu nghiên cứu công thức nấu ăn, mỗi ngày đi học anh ấy đều nấu cho chị những món ăn ngon bằng nhiều cách khác nhau.”
Tình yêu là của nhau, chưa bao giờ là nỗ lực từ một phía.
“Chị sợ anh ấy nấu ăn một mình sẽ vất vả, cho nên chị đi theo anh ấy học nấu ăn. Sau này, hai bọn chị từ những người mới học, trở thành những đầu bếp có thể nấu ra cả một bàn đầy đồ ăn.”
Lâu Ương trở lại hiện thực, tự tin nói: “Đêm nay thử món ăn của chị sẽ biết.”
Bùi Ý nghe được câu chuyện của Lâu Ương, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua.
Cậu nhớ rõ đối phương có nói qua, sỡ dĩ cô nguyện ý bỏ công việc lương cao ở nước ngoài chọn trở về Trung Quốc phát triển, một là để làm bạn với ba mẹ ở Trung Quốc, hai là vì cô cần thay đổi hoàn cảnh cuộc sống sau khi chia tay với người yêu cũ.
“Chị Ương, chị và người yêu cũ…” lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.
“Muốn hỏi thì cứ hỏi, không có gì mà chị không thể nói.” Lâu Ương cười khẽ, chủ động chia sẻ.
Cô gặp người yêu cũ khi cô đang đi du học, hai người cùng nhau từ trường đến đi làm, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.
“Chị đã nói chuyện với anh ấy gần chín năm, từ khi anh ấy mới hai mươi đến đầu ba mươi.” Lâu Ương dừng việc đang làm, cảm khái: “Bây giờ quay đầu nhìn lại, xác thật là một đoạn thanh xuân thật dài.”
“…”
Bùi Ý im lặng gật đầu, nhưng trong lòng cậu khó tránh khỏi có một tia vi diệu——
Gần chín năm?
Khoảng thời gian đó còn dài hơn khoảng thời gian Ba Dung và Ba Ngạn ở bên nhau.
Bùi Ý cẩn thận hỏi: “Chị Ương, tại sao chị lại chia tay?”
Lâu Ương không biểu hiện ra buồn bã: “Bởi vì nhận ra thời gian đã quá dài, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong công việc, gần như quanh năm suốt tháng chưa bao giờ tách nhau.”
Bùi Ý không quá xác định: “Tình yêu đã biến thành tình cảm gia đình?”
“Có lẽ ngay từ đầu đó không tính là tình yêu.” Lâu Ương thẳng thắn nói, lại bắt đầu xử lý tôm trong tay.
“Chị đã thảo luận vấn đề này với anh ấy. Khi đó, bọn chị là hai du học sinh duy nhất đến từ Trung Quốc, trong chuyên ngành của trường bọn chị.”
Giống như người ôm nhau để sưởi ấm trong hoàn cảnh xa lạ, cảm thấy thích hợp liền trở bạn đồng hành.
Tuy nhiên, cả hai đều có tính cách trưởng thành, nên những cuộc cãi vã thường ngày giữa những người yêu nhau hiếm khi xảy ra với bọn họ.
Bùi Ý lại nhớ đến ba Ngạn và Ba Dung, tâm sinh cảm khái: “Chị Ương, có phải cuối cùng mọi tình cảm đều sẽ biến mất, hoặc là chia tay hoặc làm lành với nhau không?”
Lâu Ương nghe được bi quan trong giọng nói của Bùi Ý, khẽ cau mày: “Sao em lại nghĩ vậy?”
Bùi Ý giấu diếm chuyện quá khứ: “Không, tùy tiện nói thôi.”
Lâu Ương ngâm tôm đã xử lý xong vào nước, nghiêm túc trả lời: “Em đó, chỉ nhìn chị chia tay sau một thời gian yêu nhau là cho rằng tình yêu không đáng tin.”
“Phải biết rằng mỗi người đối với tình yêu có nhu cầu khác nhau, có người yêu đương mãnh liệt, có người quen với dòng chảy chậm rãi ổn định, có người vì tiền tài hạ thấp tiêu chuẩn, cũng có người vì tình yêu lại trở nên ưu tú.”
“Những ngày đầu đi du học chị cần một người bạn ổn định, hiện giờ lại muốn lo cho sự nghiệp và ba mẹ, kế hoạch của người yêu cũ khác với chị, nên việc bọn chị chia tay là chuyện bình thường.”
Thà không phù hợp thì tách ra còn hơn là lãng phí thời gian.
Lâu Ương và người yêu cũ chia tay trong hòa bình, đương nhiên phản ứng đau buồn sau khi chia tay là điều không thể tránh khỏi.
“Một đoạn tình cảm tốt hay xấu phụ thuộc vào những gì em yêu cầu, mà nửa kia của em có đáp ứng kịp thời và có theo kịp em được hay không, em phải tin tưởng trên thế giới này có tồn tại tình yêu, hoặc có thể em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Bùi Ý nhìn như suy tư điều gì gật gật đầu, nghe hiểu đại khái.
Lâu Ương nhìn bộ đang ngoan ngoãn lại ngây ngốc của cậu, nhịn không được hỏi: “Tiểu Ý, chị không hiểu lắm quy củ của người có tiền, nhưng em và Bạc tổng là người yêu à?”
Bàn tay nhặt rau của Bùi Ý dừng lại: “Không, không phải.”
Lâu Ương trực giác nói: “Nói cách khác, anh ta theo đuổi em, nhưng em lại không đồng ý? Phải không?”
“…”
Bùi Ý mắc kẹt, cậu thực sự đã đánh giá thấp, độ chính xác giác quan thứ sáu của Lâu Ương.
Lâu Ương nhìn thấu Bùi Ý đang ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói tiếp: “Chị thấy Bạc tổng cũng không tồi, sao em không thử đồng ý một lần? Bởi vì mắt của anh ta không nhìn thấy?”
Bùi Ý nghe được nửa câu sau, lập tức phản bác: “Đương nhiên là không phải.”
Cậu tuyệt đối sẽ không vì thân thể Bạc Việt Minh không tiện mà rời xa hắn, nếu không ngay từ đầu cậu đã không đồng ý liên hôn, huống chi thị lực của đối phương vốn dĩ đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Nhìn thấy phản ứng của Bùi Ý, Lâu Ương nhớ lại lời vừa rồi nói về tình yêu, đột nhiên hiểu ra điều gì đó: “Tiểu Ý, kỳ thực có rất ít người yêu nhau có thể đoán trước được cuộc đời của mình ngay từ đầu, chỉ có nắm chắc được hiện tại mới có thể từng bước tạo ra bước đi trong tương lai.”
“Nếu không lựa chọn bắt đầu, không thử thì làm sao biết được kết quả?”
“Muốn bắt đầu mới biết được kết quả?”
Tâm tư Bùi Ý khẽ động, hình ảnh Bạc Việt Minh không chịu khống chế mà hiện lên trong đầu.
Lâu Ương khẳng định trả lời: “Đương nhiên, tình yêu không phải là một chương trình trò chơi cài sẵn, nó không giống như các cấp độ khác nhau trong trò chơi, mối tình trước của chị cùng lắm là thất bại, nhưng chị vẫn nguyện ý tiếp thu kinh nghiệm không ngừng cố gắng.”
“Nói không chừng, người tiếp theo ở bên chị sẽ là tiểu chó săn ấy chứ.”
Bùi Ý nghe thấy nửa sau của Lâu Ương có mong đợi, bật cười: “Tiểu chó săn? Chị, sao chị cũng thích thể loại này vậy?”
Lâu Ương liếc cậu một cái, trêu chọc: “Sao nào, một người như chị không được phép thích mấy em trai hả?”
Bùi Ý đưa lại cải ngồng đã nhặt đưa qua: “Nnào dám chứ? Với mị lực của chị Ương chúng ta, tìm ai đều có thể.”
“Được rồi, không nói nữa!” Lâu Ương nhìn đồng hồ, thúc giục: “Chúng ta phải nhanh lên, nếu không bữa tối sẽ trở thành ăn khuya mất.”
“Vâng.”
…
Hướng Nam Sinh và Lê Vu An lắp đèn mới xong cũng lao vào bếp phụ giúp, bốn người cùng nhau làm việc một hồi, cuối cùng trước bảy giờ đã làm xong sáu món một canh, bắt đầu ăn tận hứng.
Đối mặt với những lời mời lặp đi lặp lại của Lâu Ương và Lê Vu An, Bùi Ý vốn biết rõ tửu lượng rượu của mình, nên chỉ dám uống một hai ngụm.
Nói đến cũng kỳ quái.
Khi Bùi Ý ở nhà, dù biết có nguy cơ bị Bạc Việt Minh phát hiện cũng dám uống một nửa chai, nhưng đêm nay, khi có lý do chính đáng để uống rượu, cậu lại học được cách kiềm chế bản thân.
Bốn người trò chuyện về hạng mực trò chơi và cuộc sống, gần 10 giờ bữa tối kết thúc.
Bùi Ý vui vẻ cầm chiếc điện thoại mà mình lâu không xem, mới phát hiện ra một giờ trước Bạc Việt Minh đã gửi cho cậu một tin nhắn WeChat——
“Ăn xong chưa? Uống chút rượu thôi.”
Bùi Ý nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời: “Tôi vừa ăn xong, không uống rượu, đang chuẩn bị về nhà.”
Tin nhắn truyền đi không bao lâu, tin nhắn của Bạc Việt Minh đã quay lại——
“Được, tôi ở dưới tầng chờ em.”
Sau khi tan làm Bùi Ý nhờ lão Phó bí mật đưa An Dương về nhà, sau đó gửi địa chỉ nhà của Lâu Ương qua, không có gì ngạc nhiên khi Bạc Việt Minh biết địa chỉ.
Hô hấp của Bùi Ý căng thẳng, không ngờ Bạc Việt Minh lại đích thân chạy tới: “Anh đến khi nào vậy? đợi lâu chưa?”
Sẽ không phải đến từ lúc tin nhắn đầu tiên gửi đến đi? Chờ một giờ?
Tin nhắn Bạc Việt Minh quay trở về: “Không lâu, em đừng vội.”
Bùi Ý nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, đột nhiên nhớ đến câu “người nhà” của Lâu Ương nói vào chạng vạng tối, động tác đầu ngón tay cậu di chuyển nhanh hơn lý trí: “Tôi đang ở phòng thứ hai trên tầng năm, anh có muốn đi lên không?”
Gần như cùng lúc đó, Bạc Việt Minh ở bên kia màn hình ăn ý hỏi: “Yêu cầu tôi lên đón em sao?”
Hai tin nhắn WeChat có cùng mục đích va nhau, tin nhắn trả lời lại xuất hiện cùng lúc——
“Ừm.”
“Được.”
Bùi Ý nhất thời không thể rời mắt khỏi màn hình trò chuyện, như thể từ đoạn chat đó nếm được ra mật.
“Tiểu Ý tổng, em đang lén nói chuyện với ai vậy? Khóe miệng sắp chạm tới trời rồi kìa.”
Thanh âm trêu chọc của Lâu Ương truyền đến.
Bị bắt được Bùi Ý hoảng sợ vội vàng tắt điện thoại: “A? Ba người vừa nói nói cái gì vậy?”
Lê Vu An mỉm cười ném một chiếc hộp chuyển phát nhanh chưa mở qua: “Đây, ghim cài áo do chị Ương tự tay vẽ và thiết kế đó, hai chúng ta mỗi người một cái.”
Sự chú ý của Lâu Ương quay lại với món quà: “Mới vừa thành lập studio là chị thiết kế luôn, vẫn luôn không gặp được nhau cho nên chị cũng không mở hộp chuyển phát nhanh.”
“Mặc dù có vẻ hơi bình thường nhưng tâm ý là nghiêm túc.”
“Cảm ơn chị Ương.” Bùi Ý đã lâu không nhận được quà, mong chờ hỏi: “Bây giờ em có thể mở nó ra được không?”
Lâu Ương gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Băng niêm phong trên hộp chuyển phát nhanh được dán rất chắc chắn, Bùi Ý khó có thể xé bằng tay không.
Lâu Ương thấy cậu tay chân vụng về, thuận tay lấy ra một con dao rọc giấy từ trong ngăn kéo ra: “Đây, dùng cái này đi.”
“—— xoẹt!”
Tiếng lưỡi dao được rút ra từ tay cầm bằng kim loại.
Thanh âm nhỏ lọt vào tai Bùi Ý, lại có vẻ đặc biệt sắc bén!
Cậu thoáng thấy lưỡi dao được đưa cho mình, ký ức chôn sâu dưới đáy lòng bị lưỡi dao sắc nhọn này cắt ra một cách tàn nhẫn, tai cậu thậm chí còn vang lên tiếng lưỡi dao đâm vào vải vào da.
“…”
Sắc mặt Bùi Ý cứng đờ, hộp chuyển phát nhanh trong tay rơi xuống đất.
Nỗi sợ hãi vô hình bóp chặt trái tim cậu.
Hô hấp của Bùi Ý đột nhiên trở nên dồn dập, cậu vô thức nắm lấy con dao rọc giấy: “Em, em không cần.”
Đầu ngón tay của cậu bị lưỡi dao cắt ra một vệt máu, một tay cầm chiếc hộp chuyển phát nhanh theo tiếng rơi xuống đất.
Ba người có mặt nhìn thấy cảnh này, đồng thời nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Bùi Ý?”
“Làm sao vậy?”
Bùi Ý ném con dao rọc giấy trong tay đi, có chút cứng đờ nhặt hộp chuyển phát nhanh lên, cố gắng giữ cho mình không run rẩy: “Xin lỗi, em muốn đi vệ sinh một lúc.”
Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, nhưng Bùi Ý cũng không quan tâm nữa.
Cậu nhìn quanh căn phòng dùng lý trí cuối cùng còn sót lại chạy vào phòng vệ sinh cạnh phòng khách.
—— cạch!
Nước đột ngột tuôn ra.
Bùi Ý dường như không cảm giác được đau đớn, liên tục rửa vết thương đang chảy máu, máu loang trong nước, gần như nhuộm đỏ mắt, khiến khuôn mặt cậu càng thêm tái nhợt.
Những hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu cậu, bên tai còn quanh quẩn âm thanh khàn cả giọng thêm cả những câu mệnh lệnh——
“Tiểu Ý, hãy nhớ kỹ bài học của ba!”
“Tất cả đều là giả! Đều là gạt người!”
“Ba muốn cho em ấy hối hận, ba muốn cho em ấy hối hận cả đời!”
——rầm!
Cửa phòng vệ sinh môn bị dùng sức mở ra: “Bùi Ý?!”
Giọng nói vội vàng quen thuộc phá tan tầng tầng ảo giác, mang lại chút lý trí cuối cùng cho Bùi Ý, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn người phía sau qua tấm gương.
Như là không dám xác định mà mở miệng: “Nhị ca?”
Một câu nói đơn giản cũng đủ khiến Bạc Việt Minh cảm thấy vô cùng đau lòng.
Lúc này, sắc mặt Bùi Ý tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cặp mắt đỏ bừng toát ra yếu ớt căng thẳng và sợ hãi chưa từng có.
Bạc Việt Minh sải bước tiến tới ôm Bùi Ý vào trong lòng ngực.
Hắn cẩn thận tránh đi ngón áp út bị thương đang chảy máu của đối phương, thấp giọng an ủi: “Có tôi ở đây, không sao cả.”
“…”
Mùi hương quen thuộc mang đến cho Bùi Ý cảm giác yên ổn mà cậu đang cần nhất, cảm xúc kìm nén trước mặt người ngoài nháy mắt bùng nổ, cậu vùi mình trong lòng ngực Bạc Việt Minh, cố gắng kìm nén nhưng vẫn thoát ra một tiếng nức nở.
“Bạc, Bạc Việt Minh.”
“Tôi ở đây, tôi ở đây.”
Bạc Việt Minh hết lần này đến lần khác vuốt v e sau gáy Bùi Ý, dùng lực nhẹ nhàng: “Không sao đâu, có tôi ở đây, em không cần phải sợ gì cả.”
Chỉ cần được an ủi như vậy, hô hấp dồn dập và run rẩy của Bùi Ý cuối cùng mới giảm bớt.
“Nhị ca, tôi muốn về nhà.”
“Được, tôi mang em về nhà.”
______
🦉: Chị Ương, chị là hình mẫu lý tưởng của em đó:Đ