Tầm mắt của Bùi Ý đảo qua đảo lại vài giây, nhanh chóng suy nghĩ.
Cậu chưa bao giờ tiết lộ bất cứ cái gì về công việc của mình trước mặt Bạc Việt Minh, với tính tình của đối phương càng sẽ không lén mở máy tính của cậu kiểm tra, làm sao hắn có thể biết được?
Chẳng lẽ là khoảng thời gian trước cậu say rượu rồi tiết lộ bí mật? Không đúng, vậy cũng không cần phải để tới hôm nay mới hỏi?
Bạc Việt Minh vẫn còn có 10% không chắc chắn, nhưng thái độ của Bùi Ý trước mặt hắn đã nói lên tất cả——
Đối phương chính là một giá cấu sư mới trong ngành sản xuất trò chơi, Will.
Sự tò mò của Bạc Việt Minh lại tăng lên thay vì giảm xuống: “Bùi Ý, em sao vậy?”
Bùi Ý bất chấp tất cả, nhịn không được truy hỏi: “Anh, anh làm sao biết được? Khi nào anh biết?”
“Tối hôm qua.”
“Tối hôm qua?”
Bạc Việt Minh cũng không vòng vo: “Tối hôm qua em quá để ý tới Lê Vu An, cách nói chuyện và thể hiện không giống như chỉ sau hai ba lần gặp mặt là có thể thể hiện được, hơn nữa dưới tình thế cấp bách em gọi cậu ta một tiếng ” Lê Viên “.”
“…”
Bùi Ý nghẹn họng, hiển nhiên không ngờ công việc của mình bại lộ lại xuất hiện ở một lần xưng hô.
Nhưng nói như vậy, Bạc Việt Minh chỉ dựa vào một câu xưng hô này cũng có thể đoán được cậu và Lê Vu An có quan hệ thân thiết, thậm chí có thể tra ra thân phận công việc của mình, nhiều ít có điểm lợi hại quá mức.
Bùi Ý không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi kỹ càng tỉ mỉ: “Sau đó thì sao?”
“Lê Vu An đã hợp tác với G.M, công ty chúng tôi đã điều tra đầy đủ thông tin cơ bản có liên quan của cậu ta trong ngành trò chơi trong giai đoạn đầu tư ban đầu, hơn nữa vẫn luôn có sao lưu.”
Bạc Việt Minh đã tìm hiểu về Du Đồ, diễn đàn trò chơi lớn nhất Trung Quốc, ID của Lê Vu An trên trang web này là ” Lê Viên” mà Bùi Ý đã gọi.
Tại cuộc họp đấu thầu bốn tháng trước, Lâu Ương cùng đoàn đội tiết lộ ID của cô là Thất Thủy, cô cũng nói rằng đằng sau cô và Lê Vu An còn có một thành viên trung tâm khác, giá cấu sư của trò chơi 《 Mạt Vụ 》.
“Thất Thủy và Lê Viên có trong danh sách chú ý trên ” Du Đồ”, một là Nam Sơn.” Bạc Việt Minh dừng lại nhìn về phía Bùi Ý: “Hai là Will.”
Những từ tiếng Anh giản lược được phát âm trong miệng hắn, không giống người thường còn khá dễ nghe.
Bùi Ý ho khan, giả vờ uống nước.
Bạc Việt Minh chỉ cần một chút là tra ra, phát hiện ra người sử dụng ID “Nam Sơn” chính là người tham gia đấu thầu ngày đó: Hướng Nam Sinh, ngược lại Will chưa bao giờ có thân phận thực sự rõ ràng.
“Vốn dĩ không dễ đang phát hiện ra như vậy, nhưng Lâm Chúng nhắc nhở tôi, đại bộ phận người tạo trò chơi đều có tài khoản Weibo đối ứng.”
Thời điểm khi ba ký tự ” vua uống rượu” xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của Bùi Ý tự động xuất hiện trong đầu Bạc Việt Minh, tất cả các chứng cứ nổi lên và ẩn trong bóng tối đều được nối lại với nhau.
Về phần xác nhận cuối cùng là do chính Bùi Ý hoàn thành.
Bùi Ý không chịu thua mà nói thầm: “Rõ ràng tôi đã giấu rất kỹ.”
“Giấu cũng rất kỹ.”
Bạc Việt Minh chủ động vuốt lông mèo, lại chủ động nhắc tới một chuyện: “Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ra, em ở nhà đợi cũng êm đẹp, sao lúc ấy một hai phải dùng lý do sứt sẹo theo tôi tới G.M?”
Khi đó Bạc Việt Minh vẫn còn ghen-hoài nghi—— Bùi Ý đối với bạn tốt Yến Sầm sinh ra hứng thú, cho nên mới đến công ty.
Bùi Ý nhớ tới ấy mình “giả ngu” lấy lý do, ngượng ngùng lắc lắc ly nước, chợt lại mang một chút nghiêm túc nói: “Tôi không nghĩ muốn đi cửa sau, studio của chúng tôi dựa vào thực lực để đạt được!”
Bạc Việt Minh đương nhiên sẽ không nghi ngờ điểm này, chỉ hỏi: “Em thường xuyên khóa cửa trốn trong phòng, chính là vì sáng tạo trò chơi?”
Bùi Ý gật đầu, trong lòng chột dạ còn mang theo một tia quật cường: “Bởi vì thân phận bất tiện, nên tôi chưa bao giờ ra mặt, nếu không phải chuyện xảy ra với Lê Viên đêm qua, tôi nhất định có thể giấu thêm một đợt nữa.”
Bạc Việt Minh nghe đoạn lý do thoái thác này, mong muốn tìm tòi nghiên cứu chôn sâu dưới đáy lòng hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn——
Mọi người đều biết, Bùi gia tiểu thiếu gia từ mười tuổi đã bắt đầu ngu dại, động một chút là nổi điên, nhưng Bùi Ý thì sao? Hiểu rượu, hiểu lễ nghi, càng hiểu cách đối nhân xử thế, và bây giờ còn có sự nghiệp bí mật của riêng mình.
Tất cả những điều này khác một trời một vực với Bùi tiểu thiếu gia trong mắt người ngoài!
Ngay từ khi nhìn thấu Bùi Ý “giả ngu”, Bạc Việt Minh âm thầm hoài nghi Bùi Ý chưa bao giờ là “Bùi tiểu thiếu gia”, mà là nhà họ Bùi tìm cậu thay thế để liên hôn.
Nhưng hắn lập tức phủ nhận cái ý tưởng này, bởi vì dung mạo của một người không thể nào thay đổi được, hơn nữa xét theo những lần tiếp xúc trước đó, mối quan hệ giữa Bùi Ý và nhà họ Bùi quả thực rất tệ!
Với tính cách và cách làm việc của Bùi Ý, làm sao cậu có thể để mặc cho người khác điều khiển? Liệu cậu có ” mạo danh” để hoàn thành cuộc liên hôn thương nghiệp này mà không vớt được chỗ tốt này hay không?
Mong muốn tìm tòi nghiên cứu và suy đoán trộn lẫn với nhau.
Bạc Việt Minh chưa bao giờ gặp phải chuyện gì khó nghĩ hơn chỗ này, nhưng Bùi Ý lại không muốn nói, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc buộc đối phương phải giải thích mọi chuyện.
Dù thế nào đi nữa Bạc Việt Minh chắc chắn có thể xác nhận——
Từ gặp mặt đến sinh hảo cảm, từ ở chung đến chính thức gặp mặt, từ hiểu nhau đến thực lòng thích cậu, hắn đang đối mặt với chính bản thân Bùi Ý chứ không phải “Bùi tiểu thiếu gia” giống trong lời đồn.
Bùi Ý cảm thấy có chút bất an khi thấy Bạc Việt Minh hồi lâu không lên tiếng: “Nhị ca?”
“Ừm?”
“Tôi, ban đầu tôi sợ thân phận của mình bại lộ, nhưng sau đó lại ổn định liền cảm thấy không cần thiết phải nói cho ai biết.” Bùi Ý thở dài xin lỗi: “Tôi biết giấu anh là rất không tốt, nhưng tôi chỉ muốn có sự nghiệp riêng của mình.”
Bùi Ý đối diện với ánh mắt Bạc Việt Minh, nghiêm túc nói ngắn gọn quan điểm của mình: “Chúng ta có quan hệ liên hôn, từ góc độ của người ngoài, tôi có thể yên tâm thoải mái mà tận hưởng sự bảo vệ của Bạc thị và anh.”
Có người hầu hạ chăm sóc, không phải lo một ngày cơm ba bữa, chỉ cần ăn no chờ chết làm cá mặn thật tuyệt.
Bùi Ý lý giải nhưng không cần: “Tôi không muốn sống phụ thuộc vào bất cứ ai, chỉ khi tự dựa vào chính mình kiếm đủ tiền, tôi mới có cảm giác an ổn.”
Bùi Ý biết lý do thoái thác và quan điểm của mình rất khó nghe, nhưng đó là sự thật——
Cậu từ nhỏ đã từng trải qua cảm giác không có tiền, ngay cả một miếng kem ngọt bình thường cũng sẽ gây ra vô số trận đánh nhau và khóc lóc.
Cậu cũng đã từng thử dựa vào người khác, coi gia đình người khác như nơi tránh gió của mình, nhưng cuối cùng cậu hiểu rằng, tiền bạc và sự bảo vệ có thể mang lại cho cậu an ổn tạm thời, nhưng cuối cùng có một ngày nó cũng sẽ tan thành mây khói.
Dù đang ở thế giới này hay loại hoàn cảnh nào thì tiêu chí cao nhất vẫn là phải sống mạnh mẽ.
Bùi Ý hơi lăn yết hầu: “Anh có hiểu ý tôi không?”
Bạc Việt Minh cong môi, kịp thời đưa ra lời khẳng định cùng cổ vũ: “Bùi Ý, em rất ưu tú.”
Sáu từ đơn giản thắng qua thiên ngôn vạn ngữ
*
.
*
(
千 言 萬 語):
Ngàn lời, vạn tiếng.
Bùi Ý nhìn thấy thưởng thức trong mắt Bạc Việt Minh, tim đập liên tục: “Anh không tức giận sao? Nếu anh không phát hiện ra, tôi, tôi thực ra cũng không có ý định nói cho anh.”
Bạc Việt Minh cười khẽ, hỏi lại: “Việc này là chính tôi đoán được, em hẳn là cũng sẽ không tức giận, đúng không?”
Bùi Ý gật đầu: “Đương nhiên.”
Lớp áo choàng này là thứ mà bản thân cậu đã sơ sót, không giấu được, đương nhiên cậu không trách đối phương có thể lần theo manh mối mà phát hiện ra.
Bạc Việt Minh xác nhận mình không hề chạm vào điểm mấu chốt của Bùi Ý, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút: “Bùi Ý, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cũng có quyền lựa chọn thẳng thắn hay không, tôi đã nói là tôi sẽ không ép em.”
Bạc Việt Minh nhiều lần hứa hẹn, đưa ra mong đợi hào phóng: “Nhưng tôi cũng hy vọng tương lai một ngày nào đó, em sẽ bằng lòng chủ động chia sẻ với tôi.”
“…”
Trong lòng Bùi Ý dâng lên một cổ xúc động, thiếu chút nữa phải gật đầu nói được: “Nhị ca, tôi nói cho anh một chuyện.”
“Cái gì?”
“Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải đến Studio.”
Dựa theo nguyên tác, nhà họ Bùi hoặc An Dương hẳn là sẽ đến gặp Lê Vu An một lần nữa, Bùi Ý sợ những người này, những việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của bạn tốt, nên muốn thay đối phương chủ động chia sẻ một ít.
Ngoài ra, 《 Mạt Vụ 1.0》 sắp đưa ra thị trường cũng cần có sự giám sát toàn diện của cậu.
Bạc Việt Minh biết Bùi Ý đang cùng hắn thương lượng, đồng ý: “Đương nhiên có thể, nhưng em không sợ bại lộ bí mật của mình trước mặt người khác sao?”
Bùi Ý đã cân nhắc về vấn đề này: “Cả Lê Viên và chị Ương đều đáng tin cậy, những nhân viên khác hẳn là không biết tình huống trong giới hào môn, tôi ra ngoài đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ cần nói chuyện với người phụ trách, hẳn là có thể ổn định trong một khoảng thời gian.”
“Được, vậy tôi để Lão Phó đưa em đi làm.”
“Ừm!”
Sườn môi Bùi Ý cong lên, so với buồn bực ban đầu khi ” rớt áo choàng”, trong lòng ngược lại có một loại vui sướng bí ẩn——
Bởi vì Bạc Việt Minh thưởng thức cậu, hiểu cậu, càng tôn trọng mọi quyết định của cậu!
…
Sáng hôm sau, Bùi Ý bọc kín mít bước vào cửa ở tầng bảy.
Bốn chữ cứng cáp “Trò chơi Lê Minh” được in trên tường của quầy lễ tân, nghe nói nói năm đó Lê Khiếu đã tự mình viết nó, bây giờ bên dưới tấm biển lại có một biểu tượng con mèo dễ thương——
Studio YWY.
Studio tuy mới thành lập gần bốn tháng nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Ý đến đây, khóe miệng ẩn dưới khẩu trang cong lên, có loại cảm giác ” xuyên thư trước sự nghiệp” được kết nối với nhau.
Nhân viên lễ tân lịch sự nói: “Xin chào, xin hỏi anh muốn tìm ai ạ?”
Bùi Ý bước tới nói: “Tìm tiểu Lê tổng của các cô.”
Thanh âm còn chưa dứt, lại có một thanh âm khác truyền tới: “Will bên này!”
Lê Vu An mở khóa cửa ra vào sảnh bằng dấu vân tay của mình, vẫy tay với bạn tốt: “Sao cậu đến sớm thế?”
Nhân viên lễ tân nghe vậy, tròn mắt kinh nhạc ngạc: “Will lão sư?”
“Ừm, xin chào.”
Bùi Ý gõ nhẹ lên mặt bàn trước quầy lễ tân, mỉm cười với nhân viên rồi chậm rãi tiến đến chỗ bạn tốt.
Hai người cùng nhau đi vào bên trong công ty.
Giọng nói của Bùi Ý dưới lớp khẩu trang nhỏ đi: “Tôi còn tưởng cậu sẽ gọi tôi là Bùi Ý.”
Lê Vu An trả lời: “Không phải cậu bảo tôi giữ bí mật sao?”
Bùi Ý nhớ lại áo choàng của mình không kịp phòng ngừa mà rớt đêm qua, vì mặt mũi nên không nói.
Cậu nhân cơ hội này nhìn quanh toàn bộ bố cục của công ty Lê minh, là một tòa nhà hai tầng.
Tổ nghệ thuật và tổ kỹ thuật ở tầng một, tổ vận hành và tổ viết quảng cáo ở tầng hai, các phòng khác như phòng họp, phòng trà nằm rải rác ở hai bên sườn.
Bây giờ thời điểm bắt đầu vào giờ làm vẫn còn sớm, ngoại trừ nhân sự ở bộ phận kỹ thuật, tất cả nhân viên ở các vị trí khác đều chưa đến đông đủ.
Lê Vu An vỗ nghe vào bả vai Bùi Ý nhắc nhở: “Bây giờ chúng ta lên tầng hai.”
“Nhân tiện, nếu cậu không ngại, tạm thời có muốn ở chung văn phòng với tôi không? Sau khi chị Ương và anh Hướng đi làm, tôi một mình đưa bọn họ lên gặp cậu?”
Bùi Ý thấy trạng thái Lê Vu An như bình thường, thoáng yên tâm hơn một chút: “Có thể, tôi nghe cậu sắp xếp.”
Nửa giờ sau, cửa văn phòng một lần nữa lại mở ra.
Lê Vu An dẫn đầu đi vào trước, theo sau là hai bóng người: “Chị Ương, anh Hướng, người này chính là Will.”
Bùi Ý nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, bỏ kế hoạch quảng cáo qua một bên, chủ động đứng dậy cởi bỏ khẩu trang và mũ lưỡi trai.
“Chị Ương, Hướng tổng, đã lâu không gặp.”
“…”
Hướng Nam Sinh vừa nhìn thấy chân dung của Bùi Ý, liền kinh ngạc nói: “Tiểu Lê tổng, cậu nói người này, đây là?”
“Anh Hướng, cậu ấy là một trong những đối tác của studio chúng ta và cũng là nhà thiết kế trung tâm của 《 Mạt Vụ 》, Will.”
Lê Vu An đưa ra lời giới thiệu mà mình đã chuẩn bị tốt, không quên bổ sung thêm: “Là Bùi tiểu thiếu gia mà chúng ta gặp ở lần đấu thầu lúc trước, Bùi Ý.”
Bùi Ý rất tin tưởng Lâu Ương và Hướng Nam Sinh, nguyên ý để cho Lê Vu An thay mình thẳng thắn: “Hướng tổng, anh phản ứng được không đấy?”
Hướng Nam Sinh dương môi: “Miễn cưỡng đi.”
Phải biết rằng tại hiện trường lúc ấy màn “giả ngu” của Bùi Ý rất sống động, nhất thời khó mà ghép được hình tượng lại với nhau.
Bùi Ý nhìn về phía Lâu Ướng bên cạnh, mỉm cười chào hỏi: “Chị Ương.”
Gần bốn tháng không gặp, tóc Lâu Ương đã dài ra không ít, cô dùng một chiếc kẹp càng cua lớn kẹp sau đầu, hình tượng giỏi giang trước sau như một.
Đối mặt với Bùi Ý chủ động hiện thân, Lâu Ương vẫn bình tĩnh đến kỳ cục.
Lê Vu An tò mò: “Chị Ương, sao chị một chút cũng không kinh ngạc vậy?”
Lâu Ương uống một ngụm cà phê trong tay: “Chị đương nhiên không ngạc nhiên, chị đã sớm đoán được rồi.”
“…”
Lời này vừa thốt ra, ba người có mặt đều đồng thời sửng sốt.
Bùi Ý không xác định: “Chị Ương, chị đã đoán được từ lâu rồi sao?”
Lê Vu An truy hỏi: “Thật luôn hả, sao chị đoán được hay vậy?”
Y và Bùi Ý tiếp xúc bốn năm lần, bị đối phương “diễn” đến mãi sáng hôm qua mới biết chân tướng.
Lâu Ương nhìn thoáng qua Hướng Nam Sinh rồi nói: “Cái đêm sau khi đấu thầu kết thúc, Will nói với chúng ta, nói mình đã tung ra cành ô liu cho Nam Sinh.”
Bùi Ý không hé răng, mơ hồ nhớ lại một sự kiện như vậy——
Khi đó cậu cho rằng mình có người quen ở bộ phận đầu tư của G.M, còn tưởng rằng mình có thể giấu chuyện này khỏi câu hỏi của Lâu Ương, không ngờ đối phương lại căn bản không tin.
“Đêm hôm đó chị hồi tưởng lại tất cả mọi người ở hiện trường, lại tiến hành loại trừ từng người một, trực giác của chị xác định là Bùi Ý, bởi vì chỉ có em mang theo thân phận “tiểu thiếu gia” xuất hiện kỳ quái nhất.”
“…”
Hơi thái quá nhưng cũng mang theo một chút hợp lý.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu trời sinh của phụ nữ, chuẩn đến đáng sợ!
“Đương nhiên, Bùi Ý phản ứng ngơ ngốc, chị lúc ấy cũng không quá xác định 100%, cho đến khi…” Lâu Ương nhìn chung quanh một vòng, cố ý câu cá.
Hướng Nam Sinh là người mắc mồi đầu tiên: “Cái gì?”
Lâu Ương cười đáp lại: “Weibo và Du Đồ đều có định vị IP tài khoản, ai đi qua giữa Đế Kinh và Ôn Thành lúc ấy thì chính là người đó.”
Bùi Ý bị giáng đòn nặng nề im lặng, cậu từng cho rằng áo choàng của mình được bảo vệ tốt——
Kết quả tối hôm qua gặp được Bạc Việt Minh, hôm nay lại đụng phải Lâu Ương.
Haizz, thua thất bại thảm hại. o(TヘTo)
“Chị cũng đoán được một ngày nào đó em sẽ nói ra, cũng biết sẽ em không tiết lộ cho người khác.” Lâu Ương nhìn thấy buồn bực nho nhỏ của Bùi Ý, như chị gái mà chọc cậu: “Được rồi, hoan nghênh bé về tổng bộ, Tiểu Ý tổng?”
Bùi Ý đi theo bật cười: “Chị Ương, Lê Viên mới cần chữ tiểu, em không cần chữ tiểu.”
Lê Vu An ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Được, Tiểu Ý tổng.”
…
Lâu Ương và Hướng Nam Sinh đều là những người đáng tin cậy, không xen vào chuyện của người khác, ngay cả khi biết được thân phận thực sự giấu sau áo choảng của Bùi Ý, hai người cũng không hỏi quá nhiều chuyện cậu “giả ngu” trước kia.
Bốn người nhanh chóng đạt thành nhất trí về công việc, bắt đầu cống hiến hết mình cho dự án.
Chớp mắt một cái đã đến lúc tan làm.
Lâu Ương vẫn luôn “tan làm đúng giờ”, gõ cửa văn phòng: “Tiểu Ý, Lê Viên tối nay có rảnh không? muốn đến nhà chị ăn liên hoan không?”
Khó được bốn người họ gặp nhau bên ngoài, cũng không thể để công việc chiếm hết toàn bị sức lực của mình được.
Lê Vu An nghĩ đến những thứ thứ mình đang phải chịu đựng, tựa hồ như đang tìm nơi tránh gió đồng ý: “Được nha.”
Bùi Ý cũng gật đầu: “Được, em cũng không thành vấn đề.”
Lâu Ương nhận được câu trả lời khẳng định của hai người, lại nói: “Vậy chị cọ xe của Nam Sinh đi mua đồ trước, Lê Viên biết nơi chị ở, lát nữa em có thể cùng Lê Viên tới?”
“Vâng.”
Lâu Ương đột nhiên nhớ tới điều gì đó, trước khi rời đi còn nhắm ngay Bùi Ý trêu chọc: “Đúng rồi, tiệc liên hoan này được phép mang theo người nhà.”
Người nhà?
Bạc Việt Minh sao?
Mang tai Bùi Ý chợt nóng lên.
Lâu Ương xoay người rời đi, giây tiếp theo, điện thoại của y rung lên.
Lê Vu An nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, vẻ mặt hơi cứng lại: “Bùi Ý, tôi xuống tầng trước, mười phút nữa chúng ta gặp nhau ở bãi đậu xe được không?”
Bùi Ý cảm giác không thích hợp: “Không sao chứ?”
Lê Vu An nắm chặt điện thoại, thấp giọng nói: “Không sao, tôi có thể xử lý được.”
Bùi Ý gật đầu: “Được, nếu có phiền toán gì thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào, đừng tự ép buộc mình.”
“Ừm.”
Lê Vu An nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng khi rời đi vẫn có một tia vội vàng.
Bùi Ý cầm điện thoại đã bị bỏ qua một bên, quyết định gửi tin nhắn cho Bạc Việt Minh trên WeChat, dù sao ngày đầu tiên đi làm không về nhà đúng giờ, cậu sợ đối phương sẽ lo lắng.
…
Mười phút sau, Bùi Ý ăn mặc chỉnh tề đến bãi đậu xe.
Lão Phó nhận ra bóng dáng cậu, đến gần nhỏ giọng nói: “Tiểu tiên sinh, tôi vừa nhìn thấy tiểu Lê tổng đi vào lối đi thoát hiểm bên kia, còn có một người phụ nữ trung niên lôi kéo cậu ấy, sắc mặt hình như không vui lắm. ”
Phụ nữ trung niên?
Là An Dương hay là Đặng Tú Á?
Bùi Ý không xác định được đáp án, nhưng vẫn sợ Lê Vu An bị bắt nạt: “Lão Phó, ông đợi ở đây một lát, cháu đi qua xem thử.”
Lão Phó gật đầu.
Bùi Ý thả chậm bước chân đến gần lối thoát hiểm, vừa tới cửa đã nghe thấy lời cầu xin của Lê Vu An——
“Mẹ, con xin mẹ, để con ở một mình một thời gian có được không? Dù kết quả xét nghiệm ADN năm đó là cái gì, thì nó đối với con đều không quan trọng.”
“Không quan trọng? Tiểu An, sao có thể không quan trọng?”
Bùi Ý nhận ra thanh âm của An Dương, nghe được lời xin lỗi của đối phương: “Mẹ biết chính mình phát bệnh hai ngày trước, mẹ không khống chế được nói ra rất nhiều lời không nên nói, gián tiếp làm tổn thương cảm xúc của con.”
“Mẹ xin lỗi, mẹ không phải cố ý.”
“…”
“Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết, có đúng không?” An Dương tận tình khuyên bảo giải thích: “Bây giờ nhà họ Bùi cũng đã biết, bọn họ muốn nhờ con phối hợp làm xét nghiệm ADN, chỉ cần…”
Lê Vu An bỗng nhiên phản bác: “Con không cần!”
Có lẽ là giọng điệu đột ngột kéo cao lên khiến An Dương sợ hãi, bà khóc nức nở lại dính theo một tia không bình thường: “Tiểu An?”
Lê Vu An hít sâu một hơi, đau đớn yếu ớt mà hỏi lại: “Mẹ, tại sao mẹ nhất định phải ép con và nhà họ Bùi làm xét nghiệm ADN? Nếu có kết quả thì thế nào?”
Là muốn y tiếp tục ở lại cái gia đình này hay định đẩy y về với nhà họ Bùi không có tình cảm đó?
Trong giọng nói của Lê Vu An có chút run rẩy: “Hai ngày nay con thật sự không hiểu nổi——”
“Con ở trong lòng mẹ rốt cuộc là cái gì? Nếu có điều kiện để Bùi Hoán quay lại, rồi cậu ta đuổi con đi, mẹ sẽ đồng ý sao?”
An Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tiểu An, mẹ từ đầu đến cuối đều làm vì con, mẹ không muốn nhìn con tiếp tục vất vả, con hiểu không?”
Bùi Ý đang đứng bên ngoài lối thoát hiểm nghe thấy lý do thoái thác này liền không nhịn được nữa trực tiếp đẩy cửa ra.
——rầm!
Lê Vu An và An Dương bị âm thanh đột nhiên mở cửa dọa cho giật mình, hai người đều nhìn sang.
Bùi Ý không cảm thấy áy náy vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai mẹ con bọn họ, cậu bình tĩnh bước tới trước mặt bạn tốt, chắn trước mặt y: “Xin lỗi, cô An, tôi thực sự không thể nghe nổi nữa.”
“Cậu là ai?”
An Dương không nhận ra Bùi Ý ” trang bị vũ trang đầy đủ”, nhưng chính mình đang trên đà mất kiểm soát, bà rất không hài lòng với sự can thiệp của người lạ.
“Chuyện của mẹ con chúng tôi, cậu không cần can thiệp.”
Mẹ con?
Bùi Ý bắt được từ khóa này, không tán đồng hỏi lại: “Kể từ khi cô nhận được báo cáo xét nghiệm ADN, cô có bao giờ coi cậu ấy là con ruột của mình không?”
An Dương tự tin nói, còn mang theo chút không vui khi bị nghi ngờ: “Đương nhiên! Tôi nuôi nấng nó hơn 20 năm! Làm sao có thể bỏ được?”
“Đúng vậy, tình cảm hai mươi năm dưỡng dục một sớm một chiều phá vỡ chỉ trong một đêm.”
Thân là người ngoài cuộc, Bùi Ý nhìn nhận rõ mọi việc hơn.
Cậu không đành lòng nhìn bạn mình tiếp tục sống dưới sự ràng buộc của “tình cảm gia đình”, thế nên nói không chút lưu tình.
“Nhưng cô đang âm thầm trách cậu ấy vì sao không phải con ruột của cô, tại sao việc ghép tủy không phù hợp? Khi đó cô còn nghĩ, nếu người thực hiện ghép tủy là Bùi Hoán thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào?”
Ngày ngày suy nghĩ, hàng đêm tự hỏi, bảo sao tình cảm gia đình bắt đầu thay đổi.
“Cô không muốn chấp nhận cái chết của Lê tổng, dần dần, cô nảy sinh oán giận không thể kiềm chế được, thậm chí còn gắn cảm xúc tiêu cực lên người Lê Vu An.”
Chứng tâm thần phân liệt của An Dương là nơi sinh sôi tốt nhất cho oán hận.
An Dương lắc đầu, run rẩy phủ nhận: “Không phải, tôi không có!”
Trong mắt Lê Vu An hiện lên một tia mất mát, sương mù trong lòng y theo lời nói của bạn tốt cũng trở nên rõ ràng.
Bùi Ý thờ ơ với những giọt nước mắt của An Dương, thay mặt bạn tốt đặt câu hỏi: “Cô luôn miệng nói là vì muốn tốt cho Vu An? Tại sao lúc trước không trực tiếp đến tìm nhà họ Bùi nói rõ ràng? Để cho hai người bọn họ đổi trở về?”
“Cô lừa mọi người để Bùi Hoán tiếp tục làm thiếu gia cao quý ở nhà họ Bùi, người chân chính nên được hưởng tất cả những điều này lại thay cô gượng dậy một công ty trò chơi sắp phá sản!”
“Rõ ràng cô muốn nhận Bùi Hoán trở lại, nhưng lại sợ cậu ta đi theo cô sẽ chịu khổ, Vu An không xứng đáng được nhận hết những bất công này? Xin hỏi cậu ấy hiếu thuận, cậu ấy chịu đựng, cậu ấy ấm ức, cô có để ở trong mắt không?”
Ơn dưỡng dục là quan trọng, mối quan hệ huyết thống ràng buộc là sâu sắc, nhưng không nên có loại cách làm này!
Đối mặt với những câu nói khí phách của Bùi Ý, An Dương chỉ có thể lắc đầu: “Không phải, không phải như vậy!”
Bà đột nhiên mất không chế đẩy Bùi Ý ra, dùng hai tay giữ chặt vai Lê Vu An: “Tiểu An, con phải tin mẹ, mẹ chưa bao giờ bất công, là mẹ nhớ Bùi Hoán, nhưng mẹ cũng luyến tiếc thằng bé, chỉ một chút thôi!”
Lê Vu An nhìn An Dương hai mắt đẫm lệ, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận, Bùi Ý nói những lời này, y chưa bao giờ dám thừa nhận.
“Chưa bao giờ bất công sao? Mẹ, con hỏi mẹ ——”
“Năm con học năm hai đại học kế hoạch thi đấu là Bùi Hoán mua bằng tiền? Hay là mẹ chủ động muốn đưa cho cậu ta?”
Lê Vu An không để ý đến lực độ trên vai mình dần dần buông lỏng, sâu trong con ngươi có một tia hy vọng xa vời cuối cùng: “Men nói cho con biết đi, cho dù đó là sự thật cũng được?”
Sự im lặng bao trùm lan rộng, mọi thứ đều không nói được ra.
Lê Vu An nhìn thấu tất cả, vô cùng thất vọng ném tay An Dương đi: “Con sẽ không làm xét nghiệm ADN, nhà họ Bùi cũng không nhận, mẹ đi tìm đứa con trai bảo bối mà mẹ nhớ thương đi, đưa tất cả cho cậu ta, con không cần!”
An Dương sững sờ ngay tại chỗ sắc mặt lập tức tái nhợt.
Lê Vu An không còn quan tâm như trước nữa mà dẫn đầu rời đi không nói một lời.
Y sẽ đau đớn, nhưng y sẽ không bao giờ tự hành hạ bản thân nữa.
Từ hôm nay trở đi, y có sự nghiệp riêng của mình, có bạn bè của chính mình, y sẽ không ngu ngốc đến mức chỉ sống vì người ba đã khuất và người mẹ không yêu mình!
Bùi Ý thấy bóng dáng bạn tốt dứt khoát, tiếng lòng khẽ buông lỏng.
Cậu nhìn An Dương không kịp phản ứng, tàn nhẫn vạch trần bản chất ích kỷ của bà: “Cô An, từ lúc cô âm thầm quyết định giao kế hoạch đó cho Bùi Hoán, cô nên đoán trước được sẽ có một ngày như vậy.”
Đem tình cảm gia đình như một con bài để bạo biện cho sự ích kỷ của mình, bây giờ bà nên chuẩn bị tinh thần để nhận lấy thất bại!