Đèn nóc xe phát ra ánh sáng vàng mờ ảo, bao phủ lên toàn bộ xe một tầng tối tăm mông lung.
Bùi Ý quấn chăn lặng lẽ dựa vào lưng ghế, khóe mắt vẫn còn vương một vết đỏ chưa kịp phai, nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.
Bởi vì dùng sức nắm con dao rọc giấy quá mạnh, ngón áp út bên phải và ngón giữa của Bùi Ý đều để lại một vết sẹo dài theo đường chéo, hơn nữa lúc trước mù quáng xả nước nên mép vết thương bên cạnh còn trở nên trắng.
Bạc Việt Minh vừa tức vừa đau lòng, nhưng lại không nhịn được nói nặng: “Vết thương của em phải được cắt bỏ rồi mới có thể băng bó bằng thuốc, em xác định không muốn đi bệnh viện?”
Bùi Ý lắc đầu, ý đồ rút tay lại: “Tôi đã nói là không cần.”
Là do cậu mất khống chế gây ra, miệng vết thương nhìn có vẻ sâu, nhưng không bị thương đến mức phải đi bệnh viện, lúc này cũng là đêm khuya cậu không muốn phiền toái người khác cũng sợ làm mệt chính mình.
Bạc Việt Minh siết chặt cổ tay cậu: “Không được cử động!”
Hắn nhìn loại thuốc mà Lão Phó đã mua, không còn cách nào khác đành phải giúp cậu xử lý trước: “Vậy tôi xử lý cho em trước, rồi về nhà sau.”
Máu từ vết thương này vẫn chưa ngừng chảy hoàn toàn, nên không thể chậm trễ thời gian.
Hắn nhìn ra cảm xúc của Bùi Ý vẫn đang không ổn định, không thể ép buộc cậu, vậy chỉ có thể ngày mai phải mời hộ lý tư nhân đến kiểm tra vết thương.
Bùi Ý khẽ gật đầu, nỗi hoảng sợ còn sót lại vẫn đang đấu tranh chống lại lý trí của cậu.
Bạc Việt Minh dùng tăm bông y tế cẩn thận thoa vết máu đã khô một nửa trên tay, chưa thoa được hai lần——
“Ah!” Bùi Ý đau co rụt tay lại, buột miệng hô đau còn trộn lẫn một tia tủi thân.
Hô hấp của Bạc Việt Minh nặng hơn: “Đau không? Nhịn một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.”
Bùi Ý kịp thời nén lại cơn đau, giả vờ bình tĩnh: “Không sao đâu, không đau lắm.”
“…”
Bùi Ý càng như vậy lại càng phát ra tiếng, Bạc Việt Minh càng không dám lên tiếng.
Hắn một bên cẩn thận xử lý bằng tăm bông, một bên còn không quên dịu dàng vuốt v e, vỗ nhẹ vào cổ tay của Bùi Ý để giúp cậu phân tán lực chú ý, giảm bớt cảm giác đau đớn khi bôi thuốc.
Thời gian một phút một giây bị kéo dài ra.
Chỉ mới xử lý miệng vết thương có mấy phút ngắn ngủi, trên lưng Bạc Việt Minh đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, hắn cảm thấy những hạng mục thương nghiệp trị giá hàng trăm triệu cũng không đáng sợ bằng việc bôi thuốc cho nhóc mèo con.
“Được rồi.”
“Ừm.”
Trán Bùi Ý cũng phủ đầy mồ hôi, đầu ngón tay có hơi tê dại: “Nhị ca, tôi đã không sao rồi, anh đừng lo lắng.”
Bạc Việt Minh nghe được cậu cậy mạnh, đưa nước trong bình giữ nhiệt ra: “Uống một chút? Chậm thôi.”
Nước ấm trong bình này là do Lâu Ương chuẩn bị.
Bùi Ý ngoan ngoãn uống vài ngụm nước ấm, nước ấm ấm áp chậm rãi du đãng khắp lục phủ ngũ tạng, cậu bị cơn đau lấy đi một phần tinh thần bây giờ mới hồi lại một ít.
“Tôi, chắc chắn vừa rồi tôi đã gây rắc rối cho chị Ương và Lê Viên.”
Rõ ràng tặng quà cho cậu là có ý tốt, đưa dao rọc giấy cho cậu cũng là có ý tốt, Bùi Ý vốn dĩ muốn cực lực nhịn xuống, nhưng cậu thật sự không có bản lĩnh che giấu——
“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mọi người chỉ là lo lắng cho em, em trước nay đều không phải rắc rối.”
Bạc Việt Minh lấy món quà nhỏ ở sau xe, an ủi: “Xem này, Lâu tổng vừa đưa tới.”
Sự việc xảy ra đột ngột, sau khi Bạc Việt Minh xác nhận cảm xúc của Bùi Ý đã dịu đi đôi chút, lập tức đưa cậu lên xe tạm thời an trí.
Lâu Ương và hai người còn lại lo lắng cho Bùi Ý nên nhờ lão Phó đưa nước ấm và món quà tới.
Bạc Việt Minh không muốn ngón tay Bùi Ý lãng phí sức lực, đồng thời cũng muốn dời lực sự chú ý của cậu, vì thế sau khi dùng ánh mắt xin phép, hắn mở chiếc hộp đen nhỏ xinh tinh tế ra——
Một chiếc ghim cài hình con mèo đầu to, ở giữa có dòng chữ YWY tròn trịa và dễ thương.
Ánh mắt ảm đạm của Bùi Ý lộ ra một chút ấm áp: “Logo studio của chúng tôi có đẹp không?”
Trong lòng Bạc Việt Minh hơi thả lỏng: “Rất đẹp, ai thiết kế?”
Bùi Ý dùng đầu ngón tay trái không bị thương của mình chạm vào chiếc ghim, “Chị Ương tự mình thiết kế, tôi…”
Lời chia sẻ vừa đến bên miệng lại bị một chuyện khác quan trọng hơn chặn lại: “Nhị ca, vừa rồi là ai mở cửa cho anh?”
Việc Bạc Việt Minh khôi phục thị lực có rất ít người biết, nếu hắn xông vào tìm người, chẳng phải sẽ tiết lộ bí mật của mình sao?
“Không sao, lộ rồi thì lộ rồi, ngay từ đầu tôi đã không có ý định giấu.”
Bạc Việt Minh thoải mái trả lời, cũng không đặt lên Bùi Ý bất kỳ gánh nặng tâm lý không cần thiết nào: “Bọn họ đều là người em tin tưởng, tôi cũng có thể vì em mà tin tưởng bọn họ.”
Nửa giờ trước, Bạc Việt Minh nhận được tin nhắn của Bùi Ý liền lên lầu đón cậu.
Hắn rất nhanh lên đến tầng năm, ra khỏi thang máy, tin nhắn gửi đi lại không có hồi âm, thay vào đó là vài tiếng động mơ hồ phát ra từ trong phòng, còn gọi tên Bùi Ý.
Bạc Việt Minh cảm thấy có gì đó không ổn, dứt khoát ấn chuông cửa, sau đó từ miệng Lê Vu An biết được đại khái tình huống, sải bước đi tìm Bùi Ý đang trốn trong phòng vệ sinh.
“Thấy khá hơn chút nào không?” Bạc Việt Minh xem thời gian, đã mười một giờ: “Tôi để Lão Phó lái xe, chúng ta về nhà.”
Hai huyệt thái dương của Bùi Ý vẫn còn ẩn ẩn đau: “Vâng.”
…
Cả căn phòng tối đen như mực, Tham Trường nghe thấy tiếng mở cửa chui ra khỏi ổ mèo, sau khi nhìn rõ đó là hai vị chủ nhân của mình, nhóc lười biếng rụt trở về.
Bùi Ý không buồn quấy rầy giấc mơ đẹp của bé mèo nhà mình, trên mặt ngăn không được mệt mỏi: “Nhị ca, tôi muốn đi tắm trước rồi nghỉ ngơi.”
Bạc Việt Minh đáp lại: “Được, em phải chú ý tay phải của mình, kẻo lại bị thương.”
“Yên tâm đi, tôi không phải trẻ con, sẽ cẩn thận.”
Bùi Ý tắm không lãng phí quá nhiều thời gian, chờ sau khi cậu thay bộ đồ ngủ đi ra, Bạc Việt Minn lại bước vào căn phòng nhỏ của cậu.
“Nhị ca?”
Tắm rửa xong, Bạc Việt Minh cũng thay áo ngủ, trong tay cầm một hộp gỗ đào nhỏ: “Cái này có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, em thử xem?”
Hắn sợ tối nay Bùi Ý trải qua cảm xúc dao động sẽ khó ngủ.
Loại trợ miên hương này là Bạc lão phu nhân nhờ một chuyên gia phối hương tạo ra, hiệu quả hẳn là không tệ lắm.
Bạc Việt Minh có thể dễ dàng nhìn ra sự mệt mỏi của Bùi Ý: “Em cứ nằm xuống trước đi, sau khi chuẩn bị tốt cho em, tôi sẽ rời đi.”
“Ừm.”
Cơn đau nhói ở huyệt thái dương vẫn chưa kết thúc.
Bùi Ý đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn gồng nữa mà an tĩnh nằm xuống đắp chăn.
Bạc Việt Minh đốt hương đặt ở bên giường, cúi người chủ động gom chăn quanh người Bùi Ý, có điều muốn nói nhưng lại không dám nói ra——
Hắn thực ra muốn ngủ với Bùi Ý, nhưng lại sợ chạm vào điểm mấu chốt của đối phương.
Bạc Việt Minh đ è xuống tâm tư của mình, nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Bùi Ý không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt của người bên cạnh——
Đôi mắt xanh lam không còn giống như làn nước biển lạnh lẽo dưới ánh trăng nữa mà thay vào đó lại lộ ra sự dịu dàng quý trọng và tình yêu vốn thuộc về hắn.
Chỉ trong nháy mắt bức tường phòng thủ của Bùi Ý đang từ từ buông lỏng hoàn toàn sụp đổ, khiến cảm giác an toàn mà Bạc Việt Minh mang lại tiếp tục xâm nhập sâu vào trái tim cậu.
“Bạc Việt Minh.”
Bùi Ý nắm lấy tay áo người trước mặt, thấp giọng dò hỏi: “Anh có thể ở lại với tôi không?”
Là chủ động mời, cũng là yếu ớt cầu xin.
Bạc Việt Minh cầm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của cậu, đáp lại một câu lại vô cùng dịu dàng: “Có thể, cầu mà không được.”
Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, trợ miên hương tỏa ra làn khói thon dài mỏng manh, lại lượn lờ khuếch tán ra bốn phía, phả vào không khí một mùi thơm nhẹ.
Ánh mắt Bùi Ý từ trong làn khói quay trở lại khuôn mặt Bạc Việt Minh, chủ động hỏi: “Nhị ca, anh không muốn biết tại sao đêm nay tôi lại cư xử như vậy sao?”
Bạc Việt Minh nhẹ nhàng đặt tay lên chăn: “Vừa muốn nhưng cũng vừa không muốn.”
Bùi Ý nhất thời không hiểu: “?”
“Tôi muốn biết, nhưng không muốn ép em phải trả lời.”
“Tôi muốn biết, nhưng lại càng không muốn em bị buộc phải nhớ lại nỗi đau trong câu trả lời của mình.”
Bùi Ý nghe thấy câu trả lời của Bạc Việt Minh trong mắt dâng lên chua xót: “Tôi, tôi không biết phải nói như thế nào.”
Cậu biết hành vi đêm nay của mình bất thường và kỳ quái trong mắt người ngoài, nhưng chuyện này không thể dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng.
Bùi Ý khi còn nhỏ được một đôi phu phu nhận nuôi, sống một cuộc sống vô ưu vô lo trong một khoảng thời gian, sau đó vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa hai người ba nuôi trên danh nghĩa của cậu, khiến mối quan hệ gần như trở nên tuyệt vọng.
Cuối cùng một ngày Bùi Ý về nhà tìm thấy ba Dung trong phòng mỹ thuật——
Đã từng là một họa sĩ ưu tú lại dịu dàng, anh ngay trước mặt cậu đem chính tác phẩm của mình xé bỏ một vài bức, tuyệt vọng lại điên cuồng mà quở trách người yêu cũ.
Bùi Ý bị ba Dung điên cuồng bóp cổ, gần như hít thở không thông, sau đó đối phương trước mặt cậu cầm một con dao rọc giấy đâm vào tim.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Bùi Ý vẫn “sống sót sau vụ bóp cổ”, căn bản không kịp phản ứng.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, chặn đều không được.
Mỗi khi nửa đêm nằm mơ, cậu đều có cảm giác như nghe thấy âm thanh của một con dao rọc giấy được rút ra và đâm vào da, có thể nhìn thấy những vệt máu——
Kể từ đó, Bùi Ý đối với loại đồ vật này đã hình thành một cảm giác bài xích.
Vốn dĩ cậu tưởng rằng khi mình lớn lên, thời gian trôi đi có thể tự lành tất cả, nhưng hôm nay cậu mới hiểu được có một số vết thương đã chôn sâu trong đáy lòng không bao giờ lành được.
Không phải thành thục ổn trọng, cũng không phải cực lực kiềm chế, mà đó là một sự tồn tại không thể bị xoá bỏ.
Bạc Việt Minh thấy giữa mày Bùi Ý nhăn lại, thay cậu đưa ra lựa chọn: “Vậy thì không nói.”
Bùi Ý nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đáp lại: “Anh cho thôi thêm một chút thời gian.”
“Được.” Bạc Việt Minh nhịn không được ôm cậu vào lòng ngực, dỗ dành: “Ngủ sớm đi, tôi biết em rất mệt.”
Bùi Ý không hề tỏ ra phản cảm mà vô thức dán sát vào hắn hơn.
Cậu cố gắng nhắm mắt lại, trong đầu là bàn tay đẫm máu của Hứa Dung đang cầm con dao rọc giấy, trước khi nỗi sợ hãi xâm chiếm cơ thể và tinh thần, âm thanh dỗ ngủ của Bạc Việt Minh đã lọt vào tai.
“Đêm nay có tôi ở đây, đừng sợ.”
“Ngủ ngon.”
Bùi Ý không mở mắt để trả lời mà chủ động chạm vào ngón tay của Bạc Việt Minh, nhẹ nhàng nắm lấy như đang tìm kiếm cảm giác an toàn.
Những dặn dò tuyệt vọng đau lòng của Hứa Dung vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, trước đây Bùi Ý không dám đối mặt cũng không dám nghĩ quá nhiều, nhưng lần này cậu đột nhiên bộc phát dũng khí, nghe theo thanh âm của chính mình. ——
Ba Dung, con xin lỗi.
Con giống như thật sự thích Bạc Việt Minh, con không muốn nghe lời nữa.
…
Tiếng hít thở của người trong lòng ngực
dần dần vững vàng.
Bạc Việt Minh xác nhận Bùi Ý đã ngủ say, lúc này mới lặng lẽ xuống giường rời khỏi phòng.
Bạc Việt Minh cầm điện thoại đặt trong phòng khách nhỏ lên, nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện.
—— ——
Chưa đầy hai giây, đối phương đã nhận cuộc gọi: “Alo?”
Bạc Việt Minh sợ đánh thức Bùi Ý, liền thấp giọng nói: “Đồng giáo sư, xin lỗi đã muộn thế này còn để ngài chờ đợi điện thoại của tôi.”
Người ở đầu bên kia điện thoại là giáo sư khoa tâm thần học và tâm lý học, rất nổi tiếng trong ngành.
“Bạc tổng, cậu không cần khách khí, tình huống của đối phương như thế nào, cậu nói với kỹ càng chút?”
Trong đầu Bạc Việt Minh đã nhớ kỹ mọi chuyện xảy ra tối nay, khi kể lại cho Đồng giáo sư hắn kể lại rất chi tiết, thậm chí không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào có thể ảnh hưởng đến phán đoán của ông.
“Theo như cậu nói, có khả năng cao là rối loạn căng thẳng sau chấn thương.” Đồng giáo sư đưa ra phán đoán sơ bộ.
Ông đem loại bệnh và phản ứng này giải thích một cách chi tiết cho Bạc Việt Minh nghe, sau đó lại nói: “Về cơ bản có một cơ chế phát bệnh của những phản ứng tâm lý như thế này.”
Bạc Việt Minh nhăn mày: “Dao rọc giấy?”
Nghe được lời của Lâu Ương, Bùi Ý nhìn thấy cô đưa dao rọc giấy ra, tâm trạng đột nhiên thay đổi.
“Đúng, có thể gây ra chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, về cơ bản là khi bệnh nhân trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện nghiêm trọng đe dọa tính mạng, chẳng hạn như…”
Bạc Việt Minh bảo vệ Bùi Ý rất tốt, Đồng giáo sư không biết thân phận thực sự của Bùi Ý: “Trong tình huống như người bệnh này, hoặc là đã từng có người dùng dao rọc giấy đe dọa tính mạng cậu ấy.”
“Hoặc là có ai đó đã dùng dao rọc giấy làm tổn thương chính mình ngay trước mặt cậu ấy.”
“Có thể người này đối với người bệnh rất quan trọng.”
“…”
Ánh mắt Bạc Việt Minh dán chặt vào Bùi Ý đang ngủ yên bình trên giường, trong đầu đang suy nghĩ lung tung——
Vợ chồng Bùi Như Chương có từng dùng dao rọc giấy đe dọa Bùi Ý không? Hoặc có thể Thư Uyển đã làm ra hành động tổn thương ở trước mặt Bùi Ý?
Không đúng.
Hắn đã sớm hoài nghi Bùi Ý không phải là “Bùi tiểu thiếu gia” ban đầu, nên vết thương tâm lý của cậu rất có thể không phải do những người này gây ra.
Bạc Việt Minh nhớ tới một chuyện, không xác định hỏi: “Đồng giáo sư, nếu như em ấy luôn ôm suy nghĩ bi quan về tình cảm, chẳng lẽ cũng có liên quan đến chuyện này?”
“Nếu người bệnh bị tổn thương về mặt tinh thần, hoặc là người yêu cũ dùng dao rọc giấy đe dọa cậu ấy, xác thật có thể xâu chuỗi lại với nhau, nhưng dù sao đây cũng chỉ có thể là suy đoán——”
Mà bác sĩ chuẩn đoán cho người bệnh, vĩnh viễn đều không thể chỉ bằng suy đoán.
Đồng giáo sư đưa ra đề nghị của mình: “Bạc tổng, tốt nhất là đưa người bệnh đến bệnh viện chính quy kiểm tra, sau khi xác nhận bệnh trạng sẽ cho thuốc hoặc trị liệu tâm lý hợp lý.”
Rốt cuộc, một người thông qua người khác thuật lại tình huống, và người bệnh tự mình kể lại, vẫn là có sự khác biệt nhất định.
Bạc Việt Minh bình tĩnh trả lời: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn Đồng giáo sư, tôi sẽ liên lạc với ngài vào ngày khác, xin lỗi đã làm phiền.”
“Không có gì.”
Bạc Việt Minh cúp điện thoại, trở về phòng, nằm xuống giường ôm Bùi Ý vào trong lòng ngực, cảm xúc của hắn vẫn còn bị cuộc trò chuyện vừa rồi dính lấy——
Dẫn tới chấn thương tâm lý.
Rất có khả năng đã từng bị người yêu? Hoặc là có ai đó quan trọng bị tổn thương?
Một cỗ đau đớn không thể khống chế tràn ra từ đáy lòng Bạc Việt Minh, hắn nghiêng đầu hôn lên tóc Bùi Ý, suy nghĩ rất nhiều.
…
Bình minh lên một cách lặng lẽ.
Khi Bùi Ý tỉnh dậy, Bạc Việt Minh vẫn đang nằm trên giường với cậu.
“Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?”
Bùi Ý thấy tư thế hai người ôm nhau, khuôn mặt ngái ngủ của cậu đỏ bừng, nhưng không có chút bài xích nào.
Vòng tay của đối phương rất ấm áp và vững chắc, như thể có một hàng rào bảo vệ không thể phá hủy, để tránh cho cậu bị những giấc mơ quấy nhiễu.
Bùi Ý cười khẽ, khôi phục lại tinh thần trước đây: “Nhị ca buổi sáng tốt lành.”
Bạc Việt Minh kéo ngón tay bị thương của cậu ra: “Còn đau không? Hôm nay tôi gọi hộ lý đến nhà khám?”
Bùi Ý lắc đầu: “Không cần, hôm nay tôi phải đến studio.”
Bạc Việt Minh nhíu mày nói: “Em còn muốn đi?”
“Ừm, nào có ai có thể nghỉ sau khi đi làm một ngày được?”
Bùi Ý bò ngồi dậy, cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ: “Hơn nữa, nếu hôm nay tôi không đi, e rằng sẽ khiến mọi người càng thêm lo lắng.”
Bạc Việt Minh hỏi lại: “Em không sợ tôi lo lắng sao?”
Bùi Ý ngẩn ra, xoay người nhìn hắn.
Ánh mắt Bạc Việt Minh vẫn tập trung vào ngón tay cậu, vẻ lo lắng hiện rõ.
“Thật sự không có việc gì, anh xem!” Bùi Ý hơi cong khớp ngón tay: “Chỉ cần buổi tối trở về bôi thuốc đúng giờ là được, anh giúp tôi?”
Ba chữ cuối cùng rõ ràng mang theo một xíu m làm nũng lấy lòng.
Bạc Việt Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nói: “Em vẫn phải chú ý, đừng để dính nước, buổi tối tan làm tôi đón em.”
Bùi Ý cười đáp lại: “Được.”
…
Bùi Ý vừa đến văn phòng studio, Lê Vu An, Lâu Ương và Hướng Nam Sinh đã vây quanh cậu, tất cả đều mang theo muốn nói lại thôi.
Bùi Ý đã trả lời trước khi bọn họ kịp mở miệng: “Lê Viên, chị Ương và anh Hướng, tôi đã không sao rồi.”
“Khi còn bé, tôi có bóng ma với dao rọc giấy, đêm qua thật sự xấu hổ, đã khiến mọi người lo lắng thay tôi.”
Lâu Ương hỏi: “Thật sự vẫn ổn chứ?”
“Nếu không thì làm sao em có thể đến studio làm việc đúng giờ được?” Bùi Ý gật đầu, mỉm cười chỉ vào chiếc ghim trên áo mình: “Em thích món quà này, cảm ơn chị Ương.”
Lê Vu An là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm: “Không sao đâu.”
Bùi Ý lần lượt liếc nhìn ba người, mang theo một tia chột dạ: “À đúng rồi, còn có chuyện muốn nhờ ba người giữ bí mật, đôi mắt của Bạc Việt Minh…”
Lâu Ương là người phản ứng đầu tiên: “Được rồi, ba người bọn chị đều không phải người lắm mồm, sẽ không nói cho ai biết.”
Lê Vu An và Hướng Nam Sinh sôi nổi gật đầu.
Nếu hôm qua Bạc Việt Minh không đến kịp trấn an cảm xúc hỗn độn của Bùi Ý, thì ba người họ sẽ không biết phải làm gì.
“Cảm ơn.”
“Chỉ cần không sao là được, chị và Nam Sinh quay về làm việc trước.”
Càng gần đến thời điểm công bố, công việc của từng bộ phận càng căng thẳng, với tư cách là người phụ trách bọn họ không được thiếu cảnh giác.
Lâu Ương và Hướng Nam Sinh cùng nhau rời đi, cửa văn phòng một lần nữa lại đóng lại.
Lúc này Bùi Ý và Lê Vu An mới nhìn nhau: “Lê Vu An, ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, có một việc tôi mãi không tìm được cơ hội hỏi ý kiến của cậu.”
Lê Vu An tò mò: “Có chuyện gì cần hỏi tôi sao? Will lão sư.”
“Nói nghiêm túc.”
Bùi Ý dựa vào bàn làm việc được sắp xếp tạm thời, tìm từ để nói: “Cậu có bao giờ nghĩ đến việc tách YWY hoàn toàn khỏi trò chơi Lê Minh trước khi 《 Mạt Vụ 》 chính thức ra mắt không?”
“…”
Ánh mắt Lê Vu An thay đổi.
Bùi Ý nhìn thấy phản ứng của y, thở dài: “Cậu hẳn là biết ý của tôi.”
Cậu kiểm tra thông tin cổ phần công khai của trò chơi Lê Minh, phát hiện An Dương và Lê Vu An là cổ đông lớn, cổ phần của người trước cao hơn người sau một chút.
Còn các cổ đông đầu tư khác đều chiếm tỷ trọng nhỏ trong hạng mục.
Nếu là ba ngày trước, có lẽ Bùi Ý đã không hỏi câu hỏi này, nhưng hôm nay đã khác xưa——
Bốn năm trước, An Dương có thể “tặng” phương án đầu tư của Lê Vu An cho Bùi Hoán.
Còn bốn năm sau thì sao? Tiếp theo là gì? Liệu bà ấy có chuyển nhượng cổ phần của mình trong trò chơi Lê Minh cho Bùi Hoán không?
Nếu đúng như vậy, thì còn studio YWY đang phụ thuộc vào công ty trò chơi Lê Minh thì sao?
Bùi Ý không dám nói mình hiểu An Dương, nhưng cậu đối với nhân vật Bùi Hoán này thật sự không yên tâm ——
Cậu sẵn sàng hợp tác với Lê Vu An, nhưng cậu không muốn để Bùi Hoán can thiệp vào sự nghiệp của mình, cho dù chỉ dính một khả năng nhỏ đều không được.
Lê Vu An nhìn thẳng vào Bùi Ý: “Tôi đương nhiên hiểu ý cậu.”
Bùi Ý sợ y có gánh nặng tâm lý nên giải thích: “Theo những gì chúng ta đã thảo luận trước đó, tôi thực sự không có quyền quyết định trong việc vận hành thương nghiệp của 《 Mạt Vụ 1.0》 sự lựa chọn luôn là của cậu, khi tôi xen vào việc của người khác..”
“Có chỗ nào xen vào việc của người khác? Vốn dĩ, 《 Mạt Vụ 》chính là tâm huyết của cậu, tôi là vận khí tốt mới gặp được một đối tác như cậu.”
Lê Vu An cảm thấy sự quan tâm của bạn tốt không phải là không đạo lý.
Y đã dồn đủ tâm huyết vào Công ty Lê Minh, mà giờ là lúc lên kế hoạch cho bản thân.
YWY và 《 Mạt Vụ 》 là điểm khởi đầu mới cho cuộc đời và sự nghiệp của y, bọn họ đã tập hợp rất nhiều công sức tâm huyết của rất nhiều người, y không thể, cũng không nên may váy cưới cho những người không liên quan một cách vô ích.
Lê Vu An gần một bước tự hỏi: “Bây giờ còn liên quan đến các khoản đầu tư của G.M, chỉ sợ sẽ không thuận tiện xử lý?”
“Đầu tư chính của G.M luôn là trò chơi 《 Mạt Vụ 》, tài khoản liên kết là studio, chúng ta chỉ cần đem studio tách ra khỏi Lê Minh trở thành một studio độc lập, giải thích tình huống với quản lý cấp cao, rồi thực hiện một thỏa thuận bổ sung khác.”
Nhìn chung cũng không khó làm lắm, chỉ cần có người nói là được.
Lê Vu An trầm tư suy nghĩ: “Lãnh đạo bên G.M?”
Bùi Ý nhướng mày đề nghị: “Như vậy đi, mỗi người thuyết phục một người, tôi đi tìm Bạc Việt Minh, cậu đi tìm Yến Sầm, chỉ cần thuyết phục hai người bọn họ, những mặt khác G.M chắc hẳn sẽ không làm khó.”
“…”
Lê Vu An nghe đến cái tên “Yến Sầm”, trong mắt chui ra khẩn trương, che đậy bằng cách chế nhạo: “Cậu nên tìm cho mình một nhân vật đơn giản để nói chuyện đi.”
“Phải không? Cậu và Yến tổng rất khó thương lượng sao?” Bùi Ý hừ cười một tiếng, nhưng cậu lại cảm thấy bên Yến Sầm có khó nói chuyện đến thế đâu?
Sắc mặt Lê Vu An bĩnh tĩnh, dùng việc công xử theo phép công: “Để tôi thử xem.”
…
Chớp mắt tới rồi buổi chiều 3 giờ.
Bùi Ý nhìn bánh tart trứng và các món tráng miệng khác đột nhiên được đưa đến văn phòng, nhịn không được gửi một tin nhắn gửi hình ảnh cho Bạc Việt Minh: “Nhị ca, anh gọi hả?”
Bạc Việt Minh ở bên kia màn hình gõ chữ: “Đếngiờ cho mèo con ăn.”
Bùi Ý cắn một miếng vỏ bánh trứng giòn, lẩm bẩm: “Tôi có chỗ nào giống mèo con?”
Trong nháy mắt, Bạc Việt Minh lại gửi tới một tin nhắn khác: “Tôi đang có cuộc họp hạng mục, tan làm tôi đón em, chờ tôi.”
“Ok.”
Bùi Ý sợ quấy rầy hắn, trả lời cũng ngắn gọn.
Cậu chia sẻ trà chiều được Bạc Việt Minh gửi đến cho Lê Vu An cũng thích đồ ngọt, sau đó mới ngồi vào vị trí của mình thưởng thức.
Khi đang ăn, Bùi Ý đột nhiên nghĩ đến quyết định nửa tỉnh nửa mơ của mình đêm qua, nhưng trong lòng lại hiện lên người tí hon có dấu chấm hỏi nhỏ trên đầu——
Chính mình cũng chưa từng yêu, nên không biết đáp lại Bạc Việt Minh như thế nào? Đối phương dường như cũng chưa nói ra những từ như “Anh thích em” hay ” Ở bên nhau nhé”.
Cũng không thể bởi vì mối quan hệ liên hôn mà cam chịu đi?
Không được! Này cũng quá tùy tiện rồi, dù sao cũng phải thể hiện một chút hành động, phải tìm biện pháp thôi!
Bùi Ý nhanh chóng nhét nửa bánh tart trứng còn lại vào miệng, nhấc điện thoại lên bấm vào ô nhập câu hỏi trên web.
Cậu khẽ meo meo mà liếc mắt nhìn về phía đối diện, sau khi xác nhận bạn tốt đang đắm chìm trong buổi trà chiều, cậu mới dùng ngón tay trái không bị thương gõ chữ ——
“Làm thế nào để thể hiện tình yêu của mình với người mình thích?”
Bùi Ý đang gõ dòng văn tự này nghĩ đến ngoại hình và dáng người của Bạc Việt Minh, nhịn không được bổ sung điều kiện: “Lớn lên cao ráo, lại còn đẹp trai, là loại đối tượng này!”