Nộ Chí Hải xoa nắn khắp người. Y dáo dác nhìn quanh :
– Mình vẫn còn sống ư?
Y đứng lên thì nghe tiếng rên khe khẽ cách đó khoảng ba trượng. Chí Hải
rảo bước đến lùm cây cao quá khỏi đầu y. Tiếng rên nhỏ từ trong lùm bùng nhùng đó phát ra.
Chí Hải vạch đống bùng nhùng :
– Hê! Cô nương đó phải không?
Tiếng rên im bặt. Chí Hải vạch rộng đống bùng nhùng. Y nhận ra xiêm y
của Bạch Khô Lâu Tô Ái Mỵ. Mất một khoảng thời gian khá lâu, Nộ Chí Hải
mới đưa được Ái Mỵ ra khỏi đống bùng nhùng. Trang y của Ái Mỵ rách bươm, lộ cả làn da trắng muốt khiến Chí Hải phải ngượng ngùng.
Ái Mỵ mở mắt nhìn Chí Hải :
– Ta đang ở đâu?
Chí Hải quay mặt nhìn chỗ khác buông một câu cụt lủn đáp lời nàng :
– Ở dưới Bình Thiên Sơn.
– Rơi xuống vực Bình Thiên Sơn mà Ái Mỵ không chết à?
Nàng vừa nói vừa toan đứng lên nhưng lại té khụy xuống, miệng khẽ thốt :
– Ui!
Chí Hải quay ngoắt lại :
– Ái Mỵ cô nương sao vậy?
Y vội đỡ nàng.
Bạch Khô Lâu chỉ xuống chân :
– Cái chân của Ái Mỵ.
Chí Hải nhìn chân nàng :
– Nếu không có đống bùng nhùng kia, chân cô nương không chỉ gãy mà xác của cô nương cũng không còn.
– Còn công tử sao vẫn bình an?
Chí Hải nhìn lại chỗ mình. Nơi y rơi xuống chỉ là một gò mối, nhưng giờ
đây nó chẳng còn mà thay vào đó là một cái hố to hơn ba ngang tay.
Chí Hải lắc đầu :
– Lạ thật! Không lẽ khi Chí Hải này xuống thì được thần công “Vận công điều tức” cứu ư?
Y nắn vai :
– Chí Hải chẳng biết gì hết. Nếu không có thần công hộ thể “Vận công điều tức” thì rằng ta đã tan xác rồi.
Y nhìn lại Bạch Khô Lâu Tô Ái Mỵ :
– Giờ ta và cô nương phải tìm cách trở lên.
Ái Mỵ nhìn quanh :
– Rơi xuống vực, Ái Mỵ và công tử chỉ chờ chết mà thôi.
– Nộ Chí Hải này đâu có muốn chết. Cô nương cứ ở đây chờ Chí Hải. Nhứt định Chí Hải phải tìm cách quay trở lên trên kia.
– Công tử chỉ mất công vô ích mà thôi.
– Nói như cô nương thì ta chỉ còn biết chờ chết ư? Không thể nào như vậy được.
Nói dứt câu, Chí Hải song sõng bỏ đi, nhưng chỉ một lúc sau y quay lại.
Tô Ái Mỵ nhìn Chí Hải :
– Công tử phát hiện được cái gì?
Buông một tiếng thở dài, Chí Hải lắc đầu :
– Tuyệt vực này tợ một cái rọ để nhốt ta và cô nương.
Bất ngờ Chí Hải bắt tay lên miệng thét lớn :
– Có ai trên kia không? Cứu Nộ Chí Hải với.
Tiếng gào thét của Chí Hải vang lồng lộng bởi bốn vách núi dựng đứng, nhưng tuyệt chẳng có ai đáp lời gã.
Ái Mỵ nhìn gã :
– Nộ công tử có thét đến gãy cổ cũng vô ích mà thôi.
Chí Hải quay ngoắt lại, cáu gắt với Tô Ái Mỵ :
– Tại sao cô nương cứ nói đến chết vậy? Cô nương có muốn chết thì chết trước đi, ta không muốn chết đâu.
Ái Mỵ ngồi bó gối nhìn Chí Hải :
– Thú thật, Ái Mỵ từ lâu đã chẳng ham sống. Với Ái Mỵ chết nhẹ tợ lông
hồng. Ái Mỵ sống trên đời này chẳng khác nào một xác chết biết thở.
Nghe Tô Ái Mỵ nói, mặt Chí Hải bỗng chốc sa sầm. Y ngồi dịch lại bên nàng.
– Tô cô nương hẳn có tâm sự gì mà bi quan như vậy. Nếu cảm thấy cuộc đời quá ư khắc nghiệt với cô nương thì cứ nói cho Chí Hải biết.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Chí Hải :
– Để làm gì?
– Cô nương có nói ra thì mới cảm thấy mình thanh thản nhẹ nhàng. Bất cứ
chuyện gì u uẩn mà cứ ôm ấp trong lòng, thì tâm cũng chẳng được chút
thanh tịnh.
Nàng mỉm cười :
– Công tử nói rất đúng, dù sao Ái Mỵ và Nộ Chí Hải cũng đã ngồi chung một chuyến thuyền.
Nàng nhón tay bứt lấy một nhúm bùng nhùng, mắt lơ đãng nhìn xa xôi.
Chí Hải từ tốn hỏi :
– Tô cô nương đang nghĩ gì vậy?
Nàng nhìn lại Chí Hải :
– Với một kỹ nữ lầu xanh thì công tử xem như thế nào?
Đôi chân mày Chí Hải nhíu lại :
– Kỹ nữ lầu xanh là thế nào?
– Công tử không biết à?
Chí Hải nhún vai :
– Từ nhỏ đến lớn ở với nghĩa mẫu, chỉ biết cảnh hàn vi chưa từng đặt chân đến lầu xanh.
Y cười khẩy hỏi Ái Mỵ :
– Chí Hải nghe nói kỹ nữ ở trong lầu xanh là những cô gái tô son, trét phấn, bán thân nuôi miệng. Không biết có đúng không?
Y nhún vai nói tiếp :
– Cho là họ bán thân nuôi miệng, nhưng vẫn là con người chứ có gì khác người đâu.
Ái Mỵ lắc đầu :
– Nếu nói như Nộ công tử thì nữ nhân đâu còn trọng sự trong trắng của mình nữa.
Chí Hải nghệch mặt hỏi :
– Trong trắng là gì?
Câu hỏi này của gã khiến đôi lưỡng quyền của Tô Ái Mỵ ửng đỏ vì thẹn. Nàng cúi đầu nói :
– Cuộc đời của những kỹ nữ ở lầu xanh, ngày tiếp nối ngày trong sự ô uế, trần tục.
– Chí Hải không hiểu Tô cô nương muốn nói gì?
– Nộ công tử chẳng hiểu gì ư?
Chí Hải gật đầu.
Buông một tiếng thở dài, Ái Mỵ lắc đầu nói :
– Ái Mỵ đã từng là kỹ nữ ở lầu xanh.
Chí Hải nhìn sững nàng.
Nàng bất ngờ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chí Hải :
– Công tử thấy kinh tởm Ái Mỵ này chứ?
– Không! Cô nương là một người tốt đấy chứ. Đã là người tốt thì sao Chí
Hải này khinh cô nương được. Nếu không có cô nương thì giờ đây Chí Hải
đã tán mạng bởi…
– Thật ra Ái Mỵ hận lão quỷ đó mới có hành động như vậy.
– Tại sao cô nương lại hận lão?
– Lão cũng như những gã khách tìm hoa trong kỹ lâu.
Nàng thở ra :
– Lão chiếm hữu Ái Mỵ làm thú vui riêng mà thôi. Thà là một kỹ nữ trong
lầu xanh, nay trao thân người này mai trao thân kẻ khác mà Ái Mỵ còn cảm thấy chút trong sạch, nhưng khi đã rơi vào tay lão quỷ kia rồi, cả tấm
thân Ái Mỵ thật là ô trọc nhuốc nhơ.
Chí Hải nghe nàng nói, buột miệng hỏi :
– Lão quỷ Khô Lâu Quái Kiệt đã làm gì nàng?
Sắc diện của Bạch Khô Lâu đỏ gắt.
Nàng lắc đầu, nhắm mắt, hai dòng lệ chảy xuống khóe mắt. Ái Mỵ nấc nghẹn.
Chí Hải bồi hồi nói :
– Tô cô nương đừng quá sầu muộn, lão quỷ kia làm ác tất có ngày sẽ gặp quả báo thôi.
Ái Mỵ cúi mặt nhìn xuống :
– Cuộc đời này Ái Mỵ chẳng còn nghĩ tiếp nữa. Ngay cả tấm thân này đôi lúc Ái Mỵ còn kinh tởm nó.
– Cô nương nói sai rồi.
– Ái Mỵ nói sai chỗ nào?
– Chí Hải thấy cô nương là một trang mỹ nữ tuyệt sắc đấy chứ. Dễ có nữ nhi nào được sắc đẹp như Tô cô nương.
– Sắc đẹp được gì. Với Ái Mỵ chỉ có sự nhơ nhuốc, ghê tởm mà thôi.
– Chí Hải đâu thấy cô nương có gì ghê tởm đâu. Nếu trong tuyệt vực này
mà không có Tô cô nương thì Chí Hải còn buồn bã chừng nào.
– Nộ công tử đã biết Ái Mỵ là kẻ nhuốc nhơ mà vẫn không coi thường sao?
Chí Hải nhăn nhó :
– Xem thường cái gì?
Y cười mỉm nhìn nàng nói :
– Chí Hải chỉ sợ Ái Mỵ xem thường mình thôi. So với Ái Mỵ, Chí Hải chỉ
là một hàn dân. Nếu như Ái Mỵ không xem Chí Hải là hạng người vô danh
tiểu tốt, chẳng có tiếng tăm gì trong chốn giang hồ, thì chúng ta kết
thân tri kỷ.
Y dịch sát lại bên Ái Mỵ :
– Nếu có cơ hội rời khỏi tuyệt vực này, Chí Hải sẽ không rời xa cô nương.
Nàng nhìn Chí Hải, hai cánh môi hé nở tợ đóa hàm tiếu nửa kín nửa hở.
Sương bắt đầu phủ xuống tuyệt vực khi nắng chiều sụp tắt. Sương xuống
càng lúc càng dầy, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau mà chỉ thấy bóng lờ
mờ bởi làn sương khỏa lấp tầm nhìn. Chí Hải rùng mình bởi hàn khí.
Y nói với Ái Mỵ :
– Tô cô nương có lạnh không?
– Lạnh lắm.
– Phải chi có một nhúm lửa thì hay biết mấy.
Y thốt ra câu đó nhưng răng thì lại đánh vào nhau nghe rõ từng âm thanh cành cạch.
Ái Mỵ nhìn sang Chí Hải :
– Huynh lạnh lắm phải không?
– Chí Hải phải dụng đến thần công “Vận công điều tức”. Nhưng tuyệt công
của lão Nhất Ngôn Thiên Tuết truyền cho Chí Hải kỳ cục lắm, lúc có lúc
không. Chẳng biết làm sao nữa.
Y vừa nói vừa co rút người lại.
Ái Mỵ ôm chầm lấy Chí Hải. Chí Hải bối rối nói :
– Ái Mỵ…
– Huynh đừng ngại. Ái Mỵ và huynh phải như vậy mới sưởi ấm phần nào.
Da thịt của nàng chạm vào Nộ Chí Hải, Chí Hải cũng cảm nhận có sự ấm áp phần nào. Bất giác y ôm cứng lấy Ái Mỵ.
– Ái Mỵ nói đúng. Như thế này có lẽ ấm hơn.
Ái Mỵ nhướn mắt nhìn Chí Hải :
– Chúng ta rồi cũng sẽ chết thôi.
Chí Hải gật đầu :
– Ái Mỵ nói đúng, có lẽ tuyệt vực này là tử vực của Nộ Chí Hải rồi.
Y vừa nói vừa ôm cứng lấy Ái Mỵ hơn. Lần đầu tiên có sự đụng chạm xác
thịt với nữ nhận, Chí Hải cảm nhận trong Đan Điền mình như có ngọn lửa
hầm hập, cảm giác lạ kỳ càng lúc càng tỏa lan và tạo ra trong tâm thức
gã cái gì đó rất mơ hồ.
Y buột miệng hỏi Bạch Khô Lâu Tô Ái Mỵ :
– Ái Mỵ có cảm giác gì không?
Nàng nhìn Chí Hải :
– Huynh muốn nói cảm giác gì?
Chí Hải ngượng ngập đáp lời nàng :
– Lạ lùng lắm.
– Ái Mỵ không hiểu huynh nói cảm giác gì.
– Chí Hải… Chí Hải cảm thấy ngồ ngộ. Thiệt mà, bên ngoài thì lạnh nhưng trong bụng như có lửa, và cái gì kỳ cục lắm.
Ái Mỵ mỉm cười hỏi Chí Hải :
– Huynh chưa từng đụng chạm nữ nhân sao?
Chí Hải gật đầu :
– Chưa bao giờ…
– Ái Mỵ biết huynh đang có cảm giác gì.
– Sao Ái Mỵ biết?
– Huynh đừng quên Ái Mỵ từng là kỹ nữ ở lầu xanh. Huynh cảm thấy ấm hơn chứ?
– Bây giờ Chí Hải chỉ thấy hơi lành lạnh thôi. Có lẽ nhờ hơi nóng trong người nàng.
Y vừa nói vừa ôm chặt nàng vào người. Đôi gò bồng đảo của Ái Mỵ gần như
ép chặt ngực Nộ Chí Hải. Mà y có thể cảm nhận được cả sự êm ái của vùng
nhũ hoa đó.
Chí Hải gần như chẳng thể kềm chế được bởi sự gắn bó xác thịt đó, theo
một phản xạ gần như vô thức, tay vuốt dọc theo hông nàng, miệng thì thào nói vào tai Ái Mỵ :
– Ái Mỵ…
Ái Mỵ ngẩn mặt đối nhãn với Chí Hải :
– Nộ huynh! Dù muốn hay không thì cũng đến lúc chúng ta cũng phải từ giã cõi đời trong tuyệt vực này.
Nàng mỉm cười, vòng tay bá cứng lấy cổ Chí Hải :
– Ái Mỵ sẽ cùng huynh ở bên nhau đến khoảng khắc cuối cùng.
Nàng vừa nói vừa kéo Chí Hải ngã xuống nằm đè lên mình, nói nhỏ vào tai y :
– Chí Hải! Đây là khoảng khắc Ái Mỵ thật lòng trao thân, cũng là lần đầu tiên Ái Mỵ có suy nghĩ đó đối với một nam nhân.
– Nàng trao thân cho Chí Hải à?
– Huynh ngại ư?
– Không, nhưng Chí Hải chưa tế trời tế đất thành thân với nàng mà.
– Ở đây chỉ có huynh và Ái Mỵ và cũng chẳng có gì để làm lễ. Chỉ có tấm lòng thôi.
– Làm như vậy thì nghĩa mẫu của huynh sẽ buồn lắm. Và… Huynh sẽ đắc tội với Ái Mỵ.
– Ái Mỵ tự nguyện dâng hiến cho huynh.
Ái Mỵ kéo Chí Hải vào sát mình. Hai cánh môi của nàng nhẹ đặt lên trán
gã. Cổ họng Chí Hải nghẹn cứng, và theo cảm giác mơ hồ, tay y rà khắp
vùng nhũ hoa của nàng.
Ái Mỵ rên khẽ một tiếng :
– Nộ huynh…
Tiếng rên của nàng tạo ra trong huyết quản, ngọn lửa xua cả sương lạnh
dưới tuyệt vực. Tợ một đứa trẻ mới lên hai, Chí Hải gục mặt vào đôi gò
bồng đảo căng cứng của Tô Ái Mỵ.
Chí Hải chẳng còn cảm giác thấy lạnh nữa, thay vào đó là cảm giác ấm
cúng của làn da thịt của Tô Ái Mỵ. Gần như Chí Hải lịm đi trong cảm giác đê mê mà lần đầu tiên y tiếp thu nó. Chính vào lúc y gần như không làm
chủ được mình thì âm thanh ào ào như lốc dữ cuốn tới.
Âm thanh kia khiến Chí Hải và Tô Ái Mỵ giật mình. Hai người bật ngồi
lên. Trong màn sương dày đặc, họ thấy đôi mắt đỏ rực, to như hai chiếc
đĩa đang chiếu vào họ.
Chí Hải lúng túng nắm Ái Mỵ :
– Quái vật…
Chí Hải vừa nói vừa kéo Ái Mỵ về sau.
Đôi mắt kia từ từ tiến về phía họ. Từng luồng khí phả đến hai người. Đến ngay cả sương khuya cũng bị những luồng hỏa khí kia đánh bạt.
Chí Hải thét lớn :
– Ái Mỵ! Chúng ta chạy thôi.
– Huynh định chạy đâu?
Nghe Ái Mỵ nói, Chí Hải mới định thần nghĩ lại nơi y và Ái Mỵ đang đứng
là tuyệt vực, chẳng có đường để chạy. Đôi mắt đỏ rực kia tiếp tục tiến
về phía hai người, cùng với âm thanh phì phò như tiếng khè của mãng xà.
Tiếng cây khô gãy rạp khi con mãng xà trườn tới. Ái Mỵ mím môi bước ngang đứng trước mặt Chí Hải.
– Để cho Ái Mỵ.
Nàng vừa nói vừa vũ lộng song chưởng bổ tới hai đạo phách không chưởng.
– Ầm…
Đôi mắt đỏ rực kia vụt mất rồi lại hiện ra ngay trước mặt Ái Mỵ và Chí
Hải. Chiếc miệng khổng lồ mở to chụp đến Ái Mỵ và Chí Hải.
Chí Hải gầm lên.
– Ngươi không được ăn thịt Ái Mỵ.
Chí Hải vừa nói vừa lao đến, tay giang rộng chỏi lấy miệng con mãnh xà.
Mặc dù chỏi được miệng mãng xà nhưng Chí Hải chỉ nghĩ đến cái chết sắp
đến với mình. Y nghĩ đến cái chết mà xương sống lạnh buốt.
– Ái Mỵ! Chí Hải chết chắc rồi.
Thốt ra câu này, Chí Hải nhắm mắt chờ mãng xà nuốt chửng y vào bụng,
nhưng bất thình lình dòng chân khí trong nội đan của gã phát tác. Chí
Hải chỉ kịp cảm nhận mắt mình hoa cả lên, toàn thân căn cứng như một sợi dây cung căng hết cỡ, lục phủ ngũ tạng lẫn các huyệt đạo ngỡ sẽ vỡ tan.
– Ầm…
Đầu con mãng xà bị tét làm hai. Nhưng trước khi chết con mãng xà dãy dụa dùng đuôi quật thẳng vào người Nộ Chí Hải.
– Bình…
Tợ một chiếc lá khô bị cuốn đi, Chí Hải va lưng vào vách đá chẳng còn
biết gì nữa. Phải mất một khắc, Chí Hải mới hồi tỉnh, Ái Mỵ ngồi bên gã.
Chí Hải thều thào hỏi :
– Ái Mỵ! Chúng ta chết rồi phải không?
– Nộ huynh, chúng ta vẫn còn sống.
Y bật ngồi lên xoa nắn khắp người :
– Vẫn còn sống, vậy là chúng ta đang ở trong bụng con quái vật.
Ái Mỵ lắc đầu :
– Huynh đã giết được con mãng xà đó rồi.
– Sao? Chí Hải mà giết được mãng xà ư? Khó tin thật.
– Ngay cả Ái Mỵ cũng không ngờ Nộ huynh lại có nội lực sung mãn như vậy.
– Huynh đâu có luyện võ công bao giờ đâu.
– Huynh chưa từng luyện võ công?
Chí Hải gật đầu.
Ái Mỵ nhìn Chí Hải :
– Huynh chưa luyện võ công mà có nội lực siêu phàm thì hẳn huynh đã gặp được kỳ tích.
– Chẳng có gì kỳ tích cả.
Chí Hải thuật lại chuyện mình có ý lấy mạng “Nhất Ngôn Thiên Tuế” để trả thù cho nghĩa mẫu, rồi được lão truyền cho tuyệt học “Vận công điều
tức”.
Nghe Chí Hải thuật xong, Ái Mỵ bật cười.
Chí Hải tò mò hỏi :
– Sao nàng cười?
– Ái Mỵ cười bởi nhận ra huynh quá ngây thơ. Chẳng có tuyệt học “Vận
công điều tức” nào cả. Chẳng qua trong lúc Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm vận công trục độc Chu Sa Tử vô tình truyền luôn nội lực khổ luyện
cho lão qua cho huynh. Lão muốn thu hồi lại nội lực đó nhưng khốn nỗi
huynh lại chẳng biết võ công tâm pháp, nên lão đành bất lực. Chính vì
huynh không có tâm pháp căn cơ nên khi gặp nguy khốn nội lực kia tiềm ẩn trong Đan Điền phát tác.
Chí Hải lắc đầu :
– Chí Hải chẳng biết gì cả.
– Huynh thật may mắn hơn người khác. Để có nội lực siêu phàm như huynh,
Nhất Ngôn Thiên Tuế phải khổ luyện hàng mấy chục năm, nhưng chỉ trong
phút chốc lại mất trắng vào tay huynh.
– Như thế thì bất công quá. Nếu có dịp Chí Hải sẽ trả lại cho lão.
Chí Hải sực nhớ ra điều gì liền hỏi Tô Ái Mỵ :
– Ái Mỵ, nhắc đến Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm, Chí Hải mới sực nhớ đến chiếc tráp Điệp Bội. Điệp Bội là cái gì mà ai cũng muốn giành giật
vậy?
– Ái Mỵ chỉ biết Điệp Bội là báu vật của võ lâm. Có thể trong Điệp Bội có để lại võ công nào đó của Võ Lâm Thiên Tôn.
– Nếu võ công trong Điệp Bội giúp ta ra khỏi tuyệt vực này thì ta sẽ luyện nó vậy.
Chí Hải lòn tay vào thắt lưng, lấy chiếc tráp đựng Điệp Bội, y mở tráp lấy ra một nửa cánh bướm chìa đến tay Ái Mỵ.
Ánh hào quang xanh biết tỏa ra từ Điệp Bội đập vào mắt Tô Ái Mỵ. Nàng
cẩn thận quan sát từng nét trên của Điệp Bội, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Ái Mỵ nhìn Chí Hải nói :
– Đây chỉ có nửa cánh Điệp Bội, còn phần nửa nữa?
– Phần kia hẳn đang ở trong tay Du Thiếu Hoa. Chính vì thế mà Nhất Ngôn Thiên Tuế mới muốn tìm Thiếu Hoa để hợp nhất Điệp Bội.
– Sao huynh biết điều đó?
– Chính miệng Nhất Ngôn Thiên Tuế nói với Chí Hải mà.
– Vậy chúng ta chỉ có nửa cánh Điệp Bội, chẳng làm được gì. Nếu như
chúng ta chết ở tuyệt vực này thì xem như Điệp Bội vĩnh viễn thất
truyền.
Chí Hải reo lên :
– Chí Hải và Ái Mỵ không thể chết ở đây được đâu.
– Thế huynh có cách gì để ra khỏi đây?
– Chí Hải thì không có cách gì nhưng con mãng xà kia lại giúp chúng ta rời khỏi tuyệt vực này.
– Mãng xà đã chết rồi.
Chí Hải nheo mắt nói với Ái Mỵ :
– Tất nhiên nó chết rồi, nhưng nó có đường bò đến tuyệt vực thì phải có đường đưa chúng ta ra khỏi đây chứ.
Chí Hải nắm tay nàng.
– Chỉ cần Chí Hải và Ái Mỵ lần theo dấu vết mãng xà hẳn sẽ tìm được lối ra.
Chí Hải nắm tay Ái Mỵ :
– Chúng ta đi thôi.
Ái Mỵ khập khểnh bước, Chí Hải dìu nàng :
– Huynh quên mất Ái Mỵ trật khớp chân.
Chí Hải dìu Ái Mỵ đi ngang qua xác con mãng xà thì dừng bước. Y nhìn xác mãng xà nói :
– Để huynh lấy cái mật con mãng xà này đã.
Y vừa nói vừa cúi xuống. Dùng ánh hào quang từ Điệp Bội soi lên thân
mãng xà. Bằng một động tác rất thiện nghệ, Chí Hải thọc tay lôi túi mật
của con mãng xà ra ngoài.
Y chìa túi mật to bằng quả trứng ngổng cho Ái Mỵ :
– Nàng dùng đi. Tốt lắm đó. Nó có thể trị được chứng trật khớp của nàng.
Ái Mỵ lắc đầu :
– Ái Mỵ không dùng đâu.
– Ái Mỵ sợ à. Mật mãng xà rất tốt và không dễ gì có được túi mật to như thế này đâu.
– Huynh thích thì cứ dùng. Ái Mỵ không quen.
– Nó đắng một chút thôi.
– Ái Mỵ không dùng mà.
Chí Hải xoa bụng :
– Ái Mỵ không thấy đói à?
Nàng gật đầu :
– Ái Mỵ không thấy đói.
– Nàng không muốn ăn thì ta ăn vậy.
Ái Mỵ gật đầu.
Chí Hải nhìn nàng nói :
– Hồi ở Dương Châu thành, ta ăn đủ mọi thứ, miễn sống được là ăn.
Chí Hải thốt dứt câu cho cả túi mật mãng xà vào miệng nuốt trọn. Thấy gã nuốt túi mật, Ái Mỵ phải quay nhìn chỗ khác.
Chí Hải vươn vai :
– Ái chà. Chí Hải cảm thấy khỏe hơn rồi đó.
Y vươn vai, thì mặt chợt đanh lại. Sự thay đổi đột ngột của Chí Hải khiến Tô Ái Mỵ lo lắng. Nàng hỏi gã :
– Huynh sao vậy?
Chí Hải ôm Đan Điền :
– Lạ lùng lắm. Có sự kỳ lạ.
Gã nói dứt câu mặt đỏ gấc, toàn thân như phát hỏa. Chí Hải lẩm bẩm :
– Kỳ lạ quá! Kỳ lạ quá.
– uynh thấy trong người như thế nào?
– Trong bụng Chí Hải như có khối than hồng. Nó đang hun chín lục phủ ngũ tạng. Và ta cảm thấy rất cần…
Ái Mỵ nắm lấy tay gã, dằn khẽ :
– Huynh cần gì?
Chí Hải ngẩng lên nhìn nàng. Đôi mắt của y giờ chẳng khác gì hai cục than đang cháy đỏ.
– Ái Mỵ! Chí Hải cần nàng.
Liền ngay lời nói đó, Chí Hải kéo ghịt lấy Tô Ái Mỵ. Tay y ôm cứng lấy vòng tiểu yêu thanh mảnh của Ái Mỵ. Y thều thào nói :
– Ái Mỵ! Chí Hải sẽ không đối xử tệ với nàng, nhưng lúc này ta lại rất cần đến Ái Mỵ.
Y như chẳng thể làm chủ được mình nữa, mà hành động như một gã cuồng dâm trong trạng thái mất thần. Ái Mỵ muốn đẩy Chí Hải ra, nhưng từng luồng
hơi nóng phải ra từ miệng gã khiến nàng lo lắng.
Ái Mỵ nghĩ thầm: “Nộ huynh hẳn trúng mật mãng xà nên mới ra nông nổi này. Nếu mình phản kháng, có thể huynh ấy sẽ gặp đại nạn”.
Chính ý niệm đó, nàng buông thõng thân thể trao cho Nộ Chí Hải.
Ái Mỵ nhanh chóng biến thành một cánh hoa bị đu đưa bởi cơn lốc phũ
phàng. Trong cơn lốc cuồng dục, nàng lại không hối tiếc mà tự nguyện dân tặng để rồi nàng kịp nghiệm ra trái tim mình cũng đập rộn rã theo niềm
đam mê khát vọng của Nộ Chí Hải.
Thời khắc trôi qua thật nhanh, Chí Hải sau cơn phát dục, nằm duỗi dài bên cạnh Ái Mỵ. Nàng ngồi nhỏm lên nhìn gã.
– Nộ huynh thấy trong người thế nào?
Y nhìn nàng :
– Ái Mỵ! Chí Hải có lỗi với nàng.
Ái Mỵ lắc đầu :
– Huynh đừng ái ngại. Nếu không có con mãng xà xuất hiện thì Ái Mỵ cũng đã trao thân cho huynh.
– Nhưng Chí Hải đã đối xử với nàng không tốt.
– Ái Mỵ hiểu tâm trạng của huynh mà.
Nàng đỡ Chí Hải ngồi lên.
– Nếu như chúng ta không tìm đường rời khỏi tuyệt vực này thì sẽ là đôi uyên ương sát cánh dưới chốn tuyền đài.
Chí Hải gật đầu :
– Huynh hứa.
Hai người vận lại y trang. Một thoáng ngượng ngập hiện lên trong mắt Chí Hải, y nhìn Ái Mỵ, nhỏ giọng nói :
– Ái Mỵ không giận Chí Hải chứ?
Nàng lắc đầu :
– Không, Ái Mỵ chỉ sợ huynh xem thường thôi.
– Sao ta lại xem thường Ái Mỵ được. Ngược lại thì đúng hơn.
Y nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tô Ái Mỵ :
– Ái Mỵ đừng giận Chí Hải này nhé. Ta sẽ yêu nàng mãi mãi.
Ái Mỵ nép đầu vào vai Chí Hải :
– Ái Mỵ yêu huynh.
Hai người dìu nhau rảo bước đi. Chí Hải và Ái Mỵ lần theo dấu vết mãng
xà để lại. Hai người phát hiện ra một cái hang động phía sau tảng đá.
Chí Hải nói :
– Ái Mỵ! Cái hang này là nơi ở của con mãng xà. Chúng ta có nên vào không?
– Theo ý huynh.
– Chí Hải sợ trong hang còn một con mãng xà nữa.
– Sao huynh biết còn một con mãng xà nữa?
– Chẳng lẽ con mãng xà kia sống một mình dưới đáy. Nếu nó là con chồng
thì hẳn phải có con vợ, và ngược lại. Chính vì thế huynh mới nghĩ trong
hang này còn một con nữa.
– Nếu huynh sợ thì chúng ta không nên vào.
– Nếu không vào thì chẳng biết cái gì trong hang. Biết đâu đây là độc
đạo duy nhất để chúng ta rời khỏi tuyệt vực. Bỏ qua cơ hội này thì Chí
Hải và muội cũng sẽ chết.
Ái Mỵ mỉm cười :
– Đã như vậy thì muốn hay không. Huynh và muội cũng phải vào.
– Có chết thì chúng ta cùng chết chung.
Chí Hải lấy Điệp Bội, soi ánh hào quang đến trước. Hai người chậm rãi
tiến vào trong hang. Ái Mỵ âm thầm vận công để chuẩn bị đối phó khi có
bất trắc xảy ra.
Nhờ có ánh hào quang tỏa ra từ Điệp Bội. Chí Hải và Ái Mỵ có thể đi đứng len lỏi theo vách đá trong hang. Trên trần hang, những tảng đá thạch
nhũ tạo ra hình thù quái lạ khiến cho Chí Hải phải rùng mình khi liên
tưởng đến chốn A tỳ.
Y quay sang Ái Mỵ nhỏ giọng nói :
– Muội có sợ không?
Ái Mỵ cười với y :
– Muội không sợ gì cả.
– Huynh cũng không sợ.
Miệng thì nói cứng nhưng tay Chí Hải lại vội vã lau lớp mồ hôi đọng trên trán.
Chí Hải chợt nắm tay Ái Mỵ.
Ái Mỵ quay sang hỏi y :
– Huynh phát hiện gì?
– Hình như huynh nghe tiếng nước chảy.
Ái Mỵ lắng tai nghe :
– Muội có nghe thấy gì đâu.
– Huynh đang nghe rõ từng âm thanh đây mà.
Chí Hải chỉ về bên phải.
– Âm thanh nước chảy phát ra từ bên đó đó.
Ái Mỵ nhìn y. Nàng lộ vẻ phấn khích trên mặt.
– Muội hiểu rồi. Giờ nội lực của huynh đã đạt đến cảnh giới “Lư Hỏa
Thuần Thanh” nên thính nhĩ mới thông suốt như vậy. Bây giờ chỉ cần huynh thụ huấn được tâm pháp sẽ trở thành một cao thủ kỳ tuyệt. Chuyện này
quả là vô cùng hiếm thấy trong chốn võ lâm.
Chí Hải nhìn sang Ái Mỵ :
– Ái Mỵ nói thật đó chứ?
Nàng gật đầu.
Y xoa tay :
– Trong hang này có suối chảy, thì hẳn chúng ta có đường ra rồi.
Đang lúc phấn khích, Chí Hải nắm tay Ái Mỵ, dựa vào thính giác tiến về
phía trước. Y giật mình, thối lại hai bộ khi đập vào mắt y là bộ khô cốt người trên phiến đá.
Chí Hải chỉ bộ khô cốt :
– Ái Mỵ nhìn kìa.
Hai người rảo bước đến trước bộ khô cốt. Bộ khô cốt đã bị tiện đứt cả tứ chi.
Chí Hải bồi hồi quay sang Ái Mỵ :
– Muội nhìn xem, hình như người này bị chặt đứt cả tứ chi rồi quẳng xuống tuyệt vực này.
Ái Mỵ gật đầu buột miệng nói :
– Tội nghiệp thật, hẳn người đó phải chịu rất nhiều đau khổ mới chết.
Chí Hải nhìn bộ khô cốt nói :
– Tiền bối cũng là người đi trước, vãn bối xem tiền bối như là chủ nhân
của tuyệt vực. Vậy vãn bối xin được hành đại lễ để xin người chỉ giáo
cho đường rời khỏi đây.
Y nói xong liền quỳ xuống hành lễ.
Ái Mỵ thấy Chí Hải thành tâm cũng bắt chước làm theo.
Khi Chí Hải hành đại lễ xong, ngẩng đầu nhìn lên. Vô tình trong mắt y
nhìn thấy những dòng chữ thảo được viết ngay trên đỉnh đầu bộ di cốt đó.
Chí Hải nheo mày :
– Người này đã bị mất tứ chi sao còn để lại bút tự được. Nếu như người này để lại bút tự càng là chuyện khó tin hơn nữa.
Chí Hải nghĩ đến đây thì hình cánh bướm đập vào mắt gã. Y từ từ đứng lên.
– Ái Mỵ nhìn xem, lão tiền bối đây để lại bút tự gì vậy.
Ái Mỵ nhìn theo tay Chí Hải :
– Đúng là bút tự.
– Muội đọc cho huynh nghe xem lão tiền bối đây để lại di bút gì vậy.
– Sao huynh không đọc?
– Ơ… Ta… Ta chỉ biếc đọc lõm bõm thôi.
Ái Mỵ soi Điệp Bội lên vách đá. Nàng dò từng dòng bút tự đọc lớn cho Chí Hải nghe.
“Bổn Thánh chủ để lại dòng bút tự này bằng khí pháp. Mong rằng thiện nhân sẽ đọc được bút tự của bổn Thánh chủ”.
Ái Mỵ quay lại nói với Chí Hải :
– Nộ huynh, vị tiền bối này tự xưng là Thánh chủ và đã dùng khí pháp để lại dòng bút tự này.
Chí Hải hỏi :
– Khí pháp gì?
– Khí pháp là dùng hơi thở để khắc chữ đó.
Chí Hải há hốc miệng :
– Sao? Không thể nào tin được.
– Huynh không tin nhưng muội thì tin. Một khi đã luyện công đạt tới cảnh giới hỏa hầu thượng thừa thì có thể dụng hơi thở khắc chữ. Chỉ có cách
đó, Thánh chủ mới lưu lại được bút tự trên vách đá này.
– Biết đến bao giờ Nộ Chí Hải mới đạt được hỏa hầu như Thánh chủ tiền bối.
Ái Mỵ mỉm cười nói :
– Có người luyện được thì huynh luyện được thôi.
Ái Mỵ quay lại vách đá đọc tiếp :
– Nộ huynh, vị Thánh chủ để lại tâm pháp vận công đây này.
– Nàng đọc coi đó là tâm pháp gì.
– Vô Tướng thần công.
Ái Mỵ nói xong chăm chú đọc tâm pháp “Vô Tướng thần công”. Nàng đọc xong quay lại nói với Chí Hải.
– Đại ca, quả là lợi hại.
– Nếu Vô Tướng thần công lợi hại thì vị Thánh chủ này đâu đến nổi bị
chặt đứt tứ chi rồi bị quẳng xuống tuyệt vực. Chẳng qua ai cũng muốn phô trương bản thân mình thôi. Đó là cái lẽ thông thường của tạo hóa mà.
– Huynh nghĩ vậy, nhưng theo muội “Vô Tướng thần công” hợp với “Tu La
thần pháp” hợp nhất Điệp Bội để khai thông đền Thánh Điệp, giải hạn cho
bá tánh.
Chí Hải cau mày :
– Cái gì giải hạn cho bá tánh?
– Thánh chủ buộc người luyện “Vô Tướng thần công” phải phối hợp với
người giữ “Tu La thần pháp” khai thông đền Thánh Điệp, giải hạn cho bá
tánh.
Chí Hải gãi đầu :
– Rắc rối, rắc rối thật. Hết “Vô Tướng thần công” rồi lại đến “Tu La
thần pháp”. Biết ai giữ “Tu La thần pháp” và đến Thánh Điệp là quái gì.
Chí Hải khoát tay :
– Không cần tìm hiểu nữa. Chỉ cần muội tìm coi Thánh chủ có để lại bút tự chỉ cho ta đường ra khỏi chốn này không?
Ái Mỵ bước lại đối mặt với Nộ Chí Hải :
– Thánh chủ có để lại bút tự chỉ đường cho muội và huynh rời khỏi đây.
– Thế thì muội còn chờ gì nữa.
– Huynh muốn rời khỏi đây chỉ có một cách duy nhất là thụ tập để viên thành vô công “Vô Tướng” của Thánh chủ.
Chí Hải mở to mắt hết cỡ :
– Phải luyện công Vô Tướng ư?
Ái Mỵ gật đầu :
– Nếu không tụ thành Vô Tướng thần công thì chẳng có cách nào rời khỏi tuyệt vực này.
– Vậy thì muội mau luyện tâm pháp đó đi.
Ái Mỵ lắc đầu :
– Muội không luyện được đâu. Cho dù muội có khổ luyện thì muốn tụ thành
Vô Tướng thần công của Thánh chủ cũng mất năm mươi năm thì muội và huynh đã trở thành hai bộ khô cốt như Thánh chủ rồi.
– Chỉ Hải cũng thế thôi. Chẳng khác gì muội. Xem chừng huynh và muội chết chắc trong tuyệt vực này rồi.
– Không, huynh khác Ái Mỵ.
– Huynh khác gì. Huynh còn tệ hơn cả muội nữa. Muội còn biết chút ít võ công. Còn huynh là người chẳng biết gì.
Ái Mỵ đặt tay lên vai Chí Hải :
– Huynh đừng quên, hiện tại trong nội đan của huynh đã tiềm ẩn chân
nguyên Tiên Thiên của Nhất Ngôn Thiên Tuế và cả mật của con mãng xà. Nếu huynh chí tâm luyện “Vô Tướng thần công” muội đoán chắc chỉ trong thời
gian ngắn sẽ tụ thành.
– Nhưng có khó không?
– Khó hay không là do huynh. Với lại huynh rất muốn rời khỏi đây mà.
Chí Hải nhăn nhó :
– Thế thì huynh phải đành chịu vậy.
Ái Mỵ ôm lấy Chí Hải :
– Muội kỳ vọng vào huynh.
– Ta sẽ không làm muội thất vọng.