Tã Lùng loắt choắt đi vòng quanh Tố Tố. Thỉnh thoảng y lại tọc mạch thọc tay vào người nàng, Tố Tố rít lên từng tiếng :
– Tiện nhân bỉ ổi… Ngươi muốn gì…
Tã Lùng hếch mặt cười khìn khịt. Gã vừa cười vừa nói :
– Nha đầu còn hỏi Tã mỗ này muốn gì nữa. Chỉ cần nàng cho Tã mỗ biết cách mở đến “Thánh Điệp” thì xong thôi.
– Tiện nhân! Ngươi đừng nằm mơ.
Tã Lùng đứng ngay trước mặt Tố Tố. Y lòn tay sau lưng lấy chiếc túi da,
đổ năm con độc trùng xuống dưới chân Tố Tố. Vừa thấy lũ độc trùng, dung
diện Tố Tố đã biến sắc.
Sự sợ hãi đến độ biến đổi sắc diện của Tố Tố không qua được cặp mắt giảo hoạt của Tã Lùng. Y cười khan rồi nói :
– Xem kìa! Nàng đang sợ phải không?
– Ngươi… Ngươi nhốt lũ quái vật đó lại đi.
Tã Lùng nhún vai :
– Tại sao Tã mỗ phải nhốt năm đứa con còn lại chứ.
Y chắc lưỡi :
– Mà sao nha đầu lại sợ hãi lũ tiểu yêu của Tã mỗ như vậy. Nàng không thích chúng ư?
– Ngươi hãy đem chúng đi khỏi mắt Tố Tố.
Tã Lùng trừng mắt :
– Nha đầu căm ghét lũ thú yêu của Tã mỗ như vậy à?
Tố Tố gật đầu :
– Đúng.
Tã Lùng cúi xuống nhặt một con độc trùng, cẩn thận đặt vào giữa lòng bàn tay rồi chìa đến trước mặt Tố Tố.
– Nha đầu xem, thú yêu của Tã mỗ đáng thương như thế này, mà nàng lại sợ đến tái mặt. Trên đời này Tã Lùng đâu thấy con thú nào ngoan ngoãn,
đáng yêu như những con độc trùng của Tã mỗ. Những con thú đáng yêu như
thế này mà nàng lại sợ.
Tố Tố nhắm khịt hai mắt không dám nhìn con độc trùng ngoe nguẩy trên tay Tã Lùng.
– Chúng chẳng có gì để đáng phải nhìn tới cả. Chỉ là lũ độc trùng gớm ghiếc chuyên đục khoét lục phủ ngũ tạng người ta mà thôi.
Tã Lùng reo lên :
– Nha đầu nói rất đúng, lũ thú yêu của Tã mỗ chỉ chuyên đục khoét lục
phủ ngũ tạng, nhưng chính vì chúng biết đục khoét lục phủ ngũ tạng mà Tã mỗ mới yêu chúng.
Tã Lùng nắm tay Tố Tố. Y nắn nót bàn tay nàng, vừa nắn vừa nói :
– Ái chà! Chưa bao giờ lũ thú yêu của Tã mỗ được một món ăn ngon như thế này.
Y nhón con độc trùng bằng hai ngón tay chực bỏ vào lòng bàn tay Tố Tố. Sắc diện nàng biến sắc nhợt nhạt. Tố Tố thét lên :
– Không được làm vậy.
Tã Lùng nhướn mày :
– Nàng sợ ư?
– Đúng! Ta sợ.
Y khoát tay :
– Đừng sợ! Những con độc trùng này rất dễ yêu. Chúng sẽ không hành hạ nha đầu đau đớn đâu.
Y chắc lưỡi :
– Ái chà! Chúng sẽ nhẹ nhàng xâm nhập vào nội thể của nha đầu, rồi lần xuống nội đan của nha đầu.
Nói đến đây, Tã Lùng nhìn xuống vùng hạ đẳng của Tố Tố. Y lại chắc lưỡi :
– Ái chà! Thú vị thật, lũ thú yêu của Tã mỗ sẽ ở trong nội đan của nha đầu. Chúng sinh sôi nảy nở cho Tã mỗ một lũ con cháu…
Tã Lùng ngẩng mặt nhìn Tố Tố. Chạm vào ánh mắt cú vọ của Tã Lùng, bất
giác xương sống Tố Tố gai lạnh, toàn thân nổi đầy gai ốc với cảm giác
như có luồng hỏa khí chụp đến. Tã Lùng di dời ánh mắt từ mặt nàng kéo
xuống vùng Đan Điền, rồi đóng lại đó.
Hắn nhìn chằm chằm rồi từ từ đưa tay tới.
Tố Tố biến sắc quát :
– Tiện nhân… Ngươi định làm gì ta.
Tã Lùng ngước nhìn lên :
– Ta muốn xem cái bụng của nha đầu như thế nào. Nó có thể làm tổ cho lũ độc vật yêu quí của ta hay không?
– Ngươi…
Cùng với tràng tiếu ngạo khả ố đó. Tã Lùng thọc tay tới xoa nắn vùng Đan Điền của Tố Tố. Sắc diện Tố Tố xanh ngắt, nhưng chẳng biết phải làm gì
bởi vì đã bị bế huyệt không sao cử động được. Hai hàm răng nghiến lại
đến độ phát ra những tiếng ken két đầy phẫn uất.
Tã Lùng vừa xoa vừa nắn vùng Đan Điền của Tố Tố một cách thô bạo vừa nhìn nàng nói :
– Ái chà! Tốt, tốt. Đúng là cái ổ tuyệt vời mà Tã mỗ tìm mãi không ra.
Nhất định lũ độc trùng của Tã mỗ sẽ có được một cái tổ như ý để sinh con cháu cho Tã mỗ.
Y nói xong toét miệng cười hềnh hệch, trong khi nước mắt trào ra khóe mắt của Tố Tố.
Tã Lùng đang đắc ý với những ý nghĩ trong đầu mình thì cảm nhận phía sau gáy mình có vật gì đó lành lạnh. Y bất giác rùng mình bởi cảm nhận đó.
Chính cảm giác ơn ớn kia khiến cho Tã Lùng buột miệng hỏi Tố Tố mà không dám quay đầu nhìn lại :
– Nha đầu! Ngươi thấy cái gì phía sau ót của Tã mỗ không?
Thiếu Hoa nhịp đầu quạt vào đại huyệt thiên linh cái của Tã Lùng, từ tốn nói :
– Túc hạ quả là có con mắt sau lưng. Thiếu Hoa chưa lên tiếng mà túc hạ đã biết.
Nghe tiếng Thiếu Hoa, Tã Lùng reo lên :
– A! Hóa ra là các hạ! Tã mỗ tưởng ai, mà sợ đến mất hồn.
– Tại sao túc hạ sợ?
– Ơ…
Thiếu Hoa nhún vai :
– Tại hạ nghĩ túc hạ sợ cũng đúng thôi.
Tã Lùng buột miệng lập lại chính câu hỏi của chàng :
– Tại sao Tã mỗ sợ?
– Túc hạ sợ tại hạ bởi đoán chắc túc hạ sẽ chết.
– Không có lý do gì để các hạ lấy mạng Tã Lùng.
– Có rất nhiều lý do để lấy mạng túc hạ, mà lý do chính đáng nhất là sự
thộ kệch của túc hạ đối với một nhi nữ như Tố Tố cô nương.
– Ơ… Nha đầu này có gì mà khiến các hạ giận dữ?
Thiếu Hoa lại nhịp đầu quạt vào gáy Tã Lùng.
Tã Lùng rút cổ lại.
Thiếu Hoa cất giọng nhạt nhẽo :
– Tố Tố cô nương thì chẳng có gì với tại hạ, nhưng túc hạ thì có vấn đề với Thiếu Hoa đấy.
– Tã Lùng với các hạ thì lại chẳng thấy có nguyên cớ gì để các hạ lấy
mạng ta. Cừu nguyên lão đó tiếp các hạ như thượng khách. Tã Lùng lại là
thuộc hạ thân cận nhất của Cừu nguyên lão. Nếu các hạ vô cớ giết Tã Lùng chẳng khác nào gây thù chuốc oán với Cừu nguyên lão.
– Điều túc hạ nói chỉ là tiểu tiết, còn những gì Thiếu Hoa thấy và nghe mới là cớ để Thiếu Hoa lấy mạng ngươi.
– Các hạ thấy và nghe gì?
– Ta thấy và nghe túc hạ nói muốn dùng Đan Điền của Tố Tố cô nương để gầy lũ con cháu của bầy độc vật.
– Chuyện đó đâu có liên can gì đến các hạ.
Gã vừa thốt dứt câu thì mũi quạt chít cán vào đại huyệt Thiên Linh Cái. Tã Lùng sợ hãi thốt lên :
– Ôi cha… Sao…
– Túc hạ mà lên tiếng thì đừng trách tại hạ nỡ xuống quạt vô tình.
Thiếu Hoa hừ nhạt nói tiếp :
– Túc hạ được tụ hình từ đâu?
Tã Lùng ậm ự…
Thiếu Hoa nói :
– Có phải túc hạ được tụ hình từ trong bụng mẹ không. Hay tự chui ra từ bầy độc vật.
– Tất nhiên Tã mỗ cũng như những người khác, tụ hình từ trong bụng mẹ chứ.
– Biết thế thì tốt! Sao biết mình tụ hình từ trong bụng mẹ mà túc hạ lại bắt Tố Tố cô nương phải nuôi bầy độc vật gớm ghiếc kia chứ?
– Ơ…
– Túc hạ muốn Tố Tố cô nương làm cái tổ để lũ độc vật sinh sôi nảy nở ngay trong bụng cô ấy mà.
– Ơ…
Thiếu Hoa gằn giọng :
– Chẳng lẽ Thiếu Hoa này ngoa ngôn cho túc hạ.
– Nhưng chuyện ta làm đâu có dính dáng gì đến các hạ.
– Có đấy.
– Dính cái gì?
– Tại hạ cũng là một con người bình thường, do đó cũng tụ hình từ trong bụng mẹ.
– Như vậy cũng đâu có dính dáng gì đến chuyện của Tã mỗ.
– Túc hạ ngu quá! Túc hạ đã phạm vào một điều kỵ của một con người.
– Các hạ nói ta chẳng hiểu gì cả.
Mũi quạt chích sâu hơn vào đại huyệt Thiên Linh Cái của Tã Lùng khiến gã hốt hoảng hơn.
– Đan Điền của Tố Tố là chỗ linh thiêng để tạo ra một mầm sống…
Thiếu Hoa nhăn mặt :
– Thế mà túc hạ lại nỡ dùng nó để gầy trùng độc. Túc hạ thấy mình đáng tội không?
Tã Lùng buông một tiếng thở phào :
– Tã mỗ hiểu rồi…
– Hiểu rồi ư?
– Tã Lùng hiểu ý của Thiếu Hoa.
– Nếu hiểu thì túc hạ phải chuộc lại tội lỗi của mình. Nếu như túc hạ không chuộc lỗi thì tại hạ buộc phải giúp túc hạ vậy.
Tã Lùng rụt cổ lại :
– Tã mỗ hiểu. Vậy các hạ muốn ta làm gì?
Thiếu Hoa nghiêm giọng nói :
– Lũ trùng độc này còn lại năm con. Túc hạ có thể tống tiễn chúng bằng cách nào cho chúng trú ẩn trong người túc hạ.
– Ơ… Như vậy chúng sẽ chết.
– Chúng thường ăn thịt người thì giờ bị chính chủ nhân của chúng ăn lại. Do cũng là lẽ nhân quả của đạo trời thôi.
Thiếu Hoa nhìn Tố Tố mỉm cười, rồi nói tiếp :
– Hay túc hạ muốn năm con trùng độc này ăn tươi nuốt sống túc hạ.
Thiếu Hoa vừa nói vừa nhích sâu mũi quạt vào gáy Tã Lùng. Gã hốt hoảng thốt lên :
– Dừng tay…
– Tại hạ sẽ dừng tay nếu thấy lũ độc trùng kia được yên vị trong bao tử của Tã túc hạ.
Thiếu Hoa vừa nói vừa tiếp tục nhấn sâu ngọn thiết phiến vào tử huyệt
của Tã Lùng. Động thái khống chế của Thiếu Hoa thật chậm chạp đủ để Tã
Lùng có đủ thời gian ăn hết mấy con trùng độc.
Mỗi lần chiếc quạt trầm của Thiếu Hoa nhích động thì Tã Lùng lại nhón
lấy một con độc trùng bỏ vào miệng. Y nhai ngấu nghiến, hai mắt cứ trợn
ngược, trợn dọc. Thấy Tã Lùng nhai năm con trùng độc, Tố Tố cứ rùng mình và chực nôn thốc, nôn tháo.
Tã Lùng mở to hai mắt, lắc người một cái rồi nói :
– Ta ăn hết rồi.
Thiếu Hoa vỗ nhẹ một chưởng vào lưng gã. Gã nẩy người đến trước rồi ngồi bệt xuống sàn miệng thều thào nói :
– Thế là hết! Chẳng còn lũ độc vật yêu quí của Tã Lùng nữa.
Thiếu Hoa nhịp trầm phiếm lên vai Tã Lùng :
– Lũ độc vật không còn nữa, nhưng túc hạ lại được một bữa ngon lành.
– Chẳng ngon gì hết! Nhưng tại sao các hạ biết năm con độc chúa của ta
phải chui vào bụng ta chúng mới chết chứ. Điều này e chỉ có kiến văn của Tam Khôi Võ Trạng Nguyên mới biết thôi.
– Vậy túc hạ cứ xem tại hạ là Tam Khôi võ trạng.
Tã Lùng nhướn cao đôi mày thịt. Y chưa kịp thốt lời nào, đầu ngọn trầm phiến đã điểm tới đỉnh huyệt của gã.
– Chát…
Tã Lùng rùn người. Y cảm nhận một luồng khí hầm hập từ đầu quạt chuyển
qua đại huyệt của mình. Mặt biến sắc, Tã Lùng thều thào nói :
– Túc hạ phế bỏ võ công của ta?
– Cũng nên như vậy.
Lời còn đọng trên cửa miệng, Thiếu Hoa đã rút trầm phiến về và Tã Lùng thì ngã vật ra sau, bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.
Thiếu Hoa nhìn lại Tố Tố, chàng cất tiếng từ tốn nói :
– Tiểu thư hẳn không muốn ở lại gian ngục thất gớm ghiếc này.
– Tất nhiên rồi.
Nàng đáp lời Thiếu Hoa bằng một lời cụt lủn, gay gắt.
Thiếu Hoa mỉm cười.
Tố Tố lườm chàng :
– Tố Tố những tưởng công tử đến sớm hơn mới được, chứ đâu để gã tiện
nhân Tã Lùng kia chực đặt lũ độc trùng ghê tởm của gã vào Đan Điền Tố
Tố.
Thiếu Hoa ôn nhu trả lời nàng :
– Tại hạ mong tiểu thư miễn thứ về sự chậm trễ của mình.
Chàng nhìn nàng mỉm cười hỏi :
– Sao cô nương biết tại hạ sẽ đến cứu tiểu thư?
– Vì chỉ có Tố Tố mới biết được những gì công tử muốn biết.
Đôi chân mày lưỡi kiếm của Thiếu Hoa nhíu lại. Chàng có vẻ suy nghĩ đắn đo :
– Tiểu thư nói thật chứ?
– Đâu ai biết đường đến “Thánh Điệp” đền.
Thiếu Hoa buông một tiếng thở ra như trút xong một gánh nặng trên vai mình :
– Tiểu thư biết đường đến Thánh Điệp ư? Tại hạ mạn phép hỏi tiểu thư, sự liên quan giữa Điệp Bội và Thánh Điệp như thế nào?
Tố Tố nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa :
– Công tử tham lam quá
– Tại sao tiểu thư lại nói tại hạ tham lam?
– Công tử cũng thấy Tố Tố đang bị bất động bởi bị Cừu nguyên lão điểm
vào tỉnh huyệt à. Công tử muốn đưa Tố Tố ra khỏi gian ngục thất này mà
chẳng biết phải làm gì ư?
Thiếu Hoa nhún vai :
– Tiểu thư không nhắc thì hẳn Thiếu Hoa đã quên rồi.
– Công tử không quên mà chỉ vì công tử quá nặng với mục đích của mình thôi.
Thiếu Hoa cau mày :
– Cũng có thể tiểu thư nói đúng. Tại hạ chỉ cần nghe tiểu thư nói ra mối quan hệ giữa Điệp Bội và đền Thánh Điệp, tại hạ sẽ phò trợ tiểu thư ra
khỏi đây.
Tố Tố lắc đầu :
– T ố Tố muốn ngược lại.
– Tiểu thư muốn gì?
– Công tử phò trợ Tố Tố ra khỏi ngục thất này và chúng ta sẽ cùng đến đền Thánh Điệp.
– Tiểu thư dẫn tại hạ đến đền Thánh Điệp ư?
– Đúng! Nếu Tố Tố và công tử giằng co ở đây thì chẳng được ích gì. Không chừng công tử lại rơi vào đúng cảnh ngộ như Tố Tố.
– Tiểu thư nói có lý.
Thốt dứt câu, Thiếu Hoa định nhãn nhìn vào mắt Tố Tố. Nhãn uy từ đôi con ngươi của chàng toát ra khiến cho Tố Tố gai lạnh xương sống. Uy lực từ
nhãn quang của Thiếu Hoa khiến tim nàng bất giác hồi hộp đập thình thịch như trống trận.
Chớp mắt một cái Thiếu Hoa nói :
– Thiếu Hoa sẽ phò trợ tiểu thư đến đền Thánh Điệp.
Chàng dụng luôn trầm phiến điểm vào ba mươi sáu đại huyệt trên người Tố
Tố. Thủ pháp của Thiếu Hoa giải huyệt quá nhanh ngoài tầm quan sát của
Tố Tố. Nàng chỉ kịp thấy ngọn trầm phiến nhoáng lên trước mặt mình thì
tất cả những bế huyệt bị bế bằng thủ thuật độc công đã được hóa giải,
khí lực huyệt đạo lưu thông ngay trở lại.
Tố Tố vươn vai, lắc người thư giãn nói với Thiếu Hoa :
– Không ngờ công tử hóa giải được thủ thuật bế huyệt của Cừu nguyên lào dễ hơn lấy đồ trong túi.
– Tiểu thư quá khen, chẳng qua tại hạ có tiếp thu được chút kiến văn của bộ tộc tiểu thư.
Chàng nhìn ra ngoài cửa :
– Mời tiểu thư lên đường.
Hai người rời ngục đá. Thiếu Hoa và Tố Tố vừa bước ra ngoài sân thì ba
đống lửa bùng cháy lên. Cừu Thiên Nhậm chễm chệ đứng ngay phía trước
Thiếu Hoa. Ssau lưng Cừu Thiên Nhậm là Bội Tuyền. Vẻ mặt của nàng hằn rõ những nét phẫn nộ khi đối mặt với Thiếu Hoa.
Ngồi kiết già ngán ngữ phía trước Cừu Thiên Nhậm là mười hai vị trưởng
lão người Khất Đan. Họ chính là Thập nhị Thiên sứ. Những lão trượng có
trọng trách giữ qui lệ của bộ tộc.
Thiếu Hoa nhìn sang Tố Tố :
– ó lẽ tại hạ phải động tay, động chân rồi đây. Tại hạ hy vọng trong lúc mình bận rộn, tiểu thư không bỏ đi một mình đến đền Thánh Điệp.
– hông có Điệp Bội, Tố Tố đến đền Thánh Điệp cũng chẳng thu lượm được gì. Công tử cần Tố Tố giúp không?
Thiếu Hoa lắc đầu :
– Không cần thiết. Tiểu thư có mệnh hệ gì, tại hạ không tìm được người thứ hai.
– Thập nhị Thiên sứ lã những ẩn sĩ vô cùng kỳ tuyệt, đến ngay cả kim tỵ
giáp vẫn bị chỉ công của họ xuyên thủng để khống chế huyệt đạo của Tố
Tố. Công tử đừng xem thường.
– Đa tạ tiểu thư đã chỉ giáo.
Thiếu Hoa chấp tay sau lưng dấn đến ba bộ định nhãn nhìn Cừu Thiên Nhậm. Chàng tạo một nụ cười cầu tình rồi từ từ nói :
– Thiếu Hoa mạo phạm Cừu nguyên lão. Tự tiện đến ngục thất hóa giải
huyệt đạo cho Tố Tố tiểu thư vì muốn thỉnh giáo bí mật Điệp Bội.
Hừ nhạt một tiếng, Cừu Thiên Nhậm quắc mắt nhìn chàng :
– Công tử không chờ lão phu được ư? Sao lại gấp như vậy?
– Tại hạ mạo phạm không thể chờ Cừu nguyên lão. Bởi nguyên lão không am tường về Điệp Bội.
Đôi chân mày rậm của Cừu Thiên Nhậm nhướn lên. Lão nắm hai bàn tay tạo ra những tiếng căng cắc. Lão gằn giọng nói :
– Nha đầu muốn dẫn Du công tử đến Thánh Điệp đền?
Thiếu Hoa gật đầu :
– Tại hạ không phủ nhận.
Thiếu Hoa mỉm cười :
– Cừu nguyên lão hẳn rất muốn đến đền Thánh Điệp?
Thiên Nhậm lưỡng lự.
Thiếu Hoa nhìn lão nói tiếp :
– Cừu nguyên lão không biết đến Thánh Điệp ở đâu ư?
Cừu Thiên Nhậm vuốt râu, lão cười khẩy nói :
– Không sai! Lão phu quả không biết Thánh Điệp đền ở đâu.
Lão dấn đến một bộ :
– Nhưng nếu không có lão phu thì e rằng Du công tử và nha đầu kia cũng không thể đến được đền Thánh Điệp.
Thiếu Hoa lia mắt nhìn qua mười hai vị trưởng lão Thập nhị Thiên sứ, rồi định nhãn lại Cừu Thiên Nhậm.
– Tại hạ và Tố Tố tiểu thư biết đường đến đền Thánh Điệp. Tại sao lại không đến được.
Thiên Nhậm cười khẩy :
– Lão nghĩ Du công tử khó qua được trận pháp Thập nhị tinh tú của Thập nhị Thiên sứ.
– Tại hạ rất muốn thỉnh giáo võ học cao minh của các vị trưởng lão.
Nghe Thiếu Hoa thốt ra câu nói này, Tố Tố hồi hộp nhìn Thập nhị tinh tú. Trên mặt nàng lộ rõ những nét lo âu cho Thiếu Hoa.
Tố Tố khấn thầm: “Song đường có linh thiêng thì ngăn cản những vị đại thúc đừng khai trận đối phó với Du công tử”.
Trong lúc Tố Tố khấn nguyện thì Cừu Thiên Nhậm rút tín vật đưa đến trước, dõng dạc nói :
– Khai trận.
Mười hai vị Trưởng lão trong tư thế ngồi kiết đà, chẳng cần đứng lên mà
vẫn dời thân pháp nhanh ngoài ba cái chớp mắt đã vây tròn lấy Du Thiếu
Hoa.
Thập nhị Thiên sứ vừa thi triển khai trận pháp, Thiếu Hoa đã cảm nhận áp lực khắp chung quanh mình. Chàng đứng trụ thân chính giữa chờ đợi sự
chuyển hóa của trận đồ. Mười hai Trưởng lão đồng loạt xuất chưởng. Hữu
thủ áp xuống đất, tả thủ phát công, mười hai người nối kết với nhau tạo
thành hình cánh sao mười hai góc, mà tâm của cánh sao chính là Du Thiếu
Hoa.
Thiếu Hoa xoay tròn như chiếc bông vụ tạo thành một bức màn khí công hộ thế đón lấy mười hai đạo kình của Thập nhị Thiên sứ.
Những âm thanh sấm động phát ra khắp chung quanh Du Thiếu Hoa, cùng lúc
thân pháp chàng bốc dần lên cao. Mặc dù cùng một lúc hứng chịu mười hai
đạo phách không chưởng của Thập nhị Thiên sứ, những đạo chưởng kình mà
cả Kim tỵ giáp cũng trở nên vô dụng, nhưng màn khí công hộ thế của Thiếu Hoa vẫn không suy chuyển. Nó tợ bức tường sắt thép, kiên cố trước sự
công phá của trận pháp.
Thân ảnh Thiếu Hoa càng lúc càng bốc lên cao, buộc các vị trưởng lão
phải di ảnh theo chàng. Hữu thủ của mười hai trưởng lão phải phát động
khí công để nâng thân ảnh lên khỏi mặt đất.
Đứng ngoài thị nhãn, Cừu Thiên Nhậm lẫn Tố Tố và Lâm Bội Tuyền không
khỏi thán phục nội lực và thân pháp phiêu bồng của Thiếu Hoa. Họ không
biết Thiếu Hoa sẽ chịu đựng được bao lâu trong thế trận Thập nhị Thiên
sứ.
Bất thình lình tợ một vì tinh tú từ trên cao Du Thiếu Hoa lao thẳng
xuống đất. Sự biến bất ngờ đó khiến Tố Tố biến sắc, bởi nghĩ Thiếu Hoa
đã táng mạng.
– Ầm…
Mặt đất chấn động dữ dội, Cừu Thiên Nhậm phải tháo lui hai bộ. Lão những tưởng Thiếu Hoa đã tan thành từng mảnh vụn như xác pháo. Nhưng tất cả
hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ của Thiên Nhậm, sau tiếng nổ dữ dội kia,
mặt đất như dậy sóng cuốn tới những vị trưởng lão đang tập hợp trận
pháp.
– Ầm…
Thập nhị Thiên sứ bị sóng kình ngầm dưới đất di dời thân ảnh, khiến họ
lạc hẳn phương vị tạo thành thế trận liên hoàn. Những đạo phách không
chưởng của Thập nhị Thiên sứ loạn cả lên. Trong một khoảnh khắc ngắn
ngủi đó thôi, cũng cho Thiếu Hoa thi triển “Vạn Hình bộ pháp” thoát ra
ngoài trận mà Thập nhị Thiên sứ chẳng thể nào phát hiện được.
Khi mười hai vị trưởng lão lập lại phương vị thì chàng đã ở ngoài trận rồi.
Thiếu Hoa ôm truyền nói :
– Đa tạ các vị trưởng lão đã nương tay.
Mười hai vị trưởng lão quay lại định nhãn nhìn chàng. Thiếu Hoa mỉm cười nói :
– Vãn bối và Tố Tố cô nương có thể đi được chứ?
Cừu Thiên Nhậm thét lên :
– Du công tử đâu đi được nếu không giao Điệp Bội và ả nha đầu kia cho lão phu.
Lão vừa nói vừa rút tín vật đưa lên trước để lệnh cho Thập nhị Thiên sứ.
– Thập nhị hộ pháp nghe lệnh của bổn nguyên lão, bắt Du Thiếu Hoa lại.
Mặc dù nghe phán lệnh của Cừu Thiên Nhậm nhưng mười hai vị trưởng lão vẫn đứng yên bất động.
Thiên Nhậm cau mày gắt quát :
– Các người phản lệnh ư?
Mười hai vị trưởng lão vẫn buông thõng tay nhìn Thiên Nhậm.
Tố Tố thấy mười hai vị trưởng lão không nghe theo phán truyền của Cừu
Thiên Nhậm trong lòng phấn chấn. Nàng rít một luồng chân ngươn thật sâu, cao giọng nói :
– Thập nhị thúc thúc đừng nghe lệnh của lão quỷ dó nữa. Chính lão đã bức tử song thân chiếm lấy tín vật để mưu đồ bá “Thánh Điệp” đền.
Thiên Nhậm nhíu mày, lão định nhãn nhìn Tố Tố rồi nhìn lại Thập nhị Thiên sứ.
– Các ngươi thấy vật gì trên tay bổn nguyên lão không?
Mười hai vị nguyên lão đưa mắt nhìn Cừu Thiên Nhậm.
Thiên Nhậm nói :
– Nếu bổn nguyên lão phán truyền cho các người tự kết liễu các người, các người có nghe không.
Thập nhị Thiên sứ cúi mặt nhìn xuống.
Thái độ của mười hai vị trưởng lão khiến Thiếu Hoa chột dạ. Chàng nghĩ
thầm: “Không chừng Cừu Thiên Nhậm sẽ buộc mười hai vị trưởng lão này
phải tự sát nếu cãi lệnh lão”.
Với ý niệm đó, bất giác Thiếu Hoa lo lắng cho Thập nhị Thiên sứ. Sự lo
lắng đó buộc Thiếu Hoa phải hành động. Chỉ hơi lắc vai, Thiếu Hoa thi
triển du cước, tợ một cơn gió lốc, lướt qua mặt Cừu Thiên Nhậm
Chiếc ngọc bội tín vật đã lọt thỏm vào tay chàng.
Bị Thiếu Hoa tước mất tín vật quá bất ngờ, Thiên Nhậm không kịp có phản ứng gì. Lão đâm ra bối rối, ngơ ngẩn.
Thiếu Hoa từ tốn nói :
– Tại hạ tạm mượn tín vật của Cừu nguyên lão. Nếu nó thuộc về nguyên lão thì tại hạ sẽ trả lại, còn thuộc về Tố Tố tiểu thư thì báu vật hoàn
nguyên chủ nhân của nó.
Thiên Nhậm biến sắc nói :
– Du công tử hãy giao tín vật bộ tộc lại cho lão phu.
– Để làm gì. Để Cừu nguyên lão lệnh cho Thập nhị Thiên sứ triển khai trận pháp chận đường Thiếu Hoa ư?
Chàng lắc đầu :
– Tại hạ không muốn mất thêm công lực với mười hai vị trưởng lão đây
nữa. Nếu sau này Cừu nguyên lão chứng minh được mình là chủ nhân của tín vật này, tại hạ sẽ trao nó lại cho người.
Thiên Nhậm mím môi, gằn giọng rít lên :
– Thiếu Hoa! Lão phu sẽ trả lại ngươi món nợ này.
– Thiếu Hoa sẵn sàng trả nợ để tỏ lòng ngưỡng mộ trưởng lão đã trọng thị xem Thiếu Hoa như thượng khách.
Thiên Nhậm lườm chàng, hừ nhạt một tiếng rồi quay lại Lâm Bội Tuyền :
– Chúng ta đi.
Hai người nhìn Thiếu Hoa một lần nữa rồi trở bộ băng mình thoát đi.
Chờ cho hai người đi khuất hẳn rồi, Thiếu Hoa mới nhìn lại Tố Tố. Chàng bước đến bên nàng, trao chiếc ngọc bội tín vật bộ tộc.
– Cô nương hãy giữ lấy chiếc ngọc bội này.
– Du công tử tin Tố Tố là chủ nhân đích thực ư?
Thiếu Hoa gật đầu :
– Tin
– Tại sao công tử tin?
– Bởi Tố Tố cô nương biết đường đến đền “Thánh Điệp”. Đền Thánh Điệp hẳn rất linh thiêng và quan trọng, nên chỉ có chủ nhân đích thực mới biết
được đường đến đền mà thôi.
– Đa tạ công tử đã tin Tố Tố. Tố Tố sẽ đưa công tử đến ngôi đền thiêng đó.
– Tại hạ đặt lòng tin vào tiểu thư.
Chàng mỉm cười nhìn nàng :
– Tại hạ chọn không lầm người.