Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 24: Kỳ tích



Theo sự hướng dẫn của Tố Tố, Thiếu Hoa và mười hai vị trưởng lão đi
thẳng đến ngọn Ngũ Đài sơn. Mãi đến khi bình minh ló dạng, mọi người mới đến được đỉnh ngọn Liên Hoa Sơn. Từ trên đỉnh Liên Hoa Sơn. Tố Tố chỉ
tay xuống thung lũng phía dưới. Trong thung lũng là một thảm hoa rực rỡ.

Nàng nói với Thiếu Hoa :

– Du công tử, Theo song đường của Tố Tố nói lại, đền Thánh Điệp tọa lạc
trong thung lũng này. Đền Thánh Điệp được che khuất bằng trận pháp độc
nhất vô nhị, không phải ai cũng có thể triển khai được. Cho dù khai
thông được trận pháp cũng không thể khai thông được đền Thánh Điệp nếu
như không hợp nhất được Điệp Bội.

– Thế Tố Tố có biết trong đền Thánh Điệp chứa gì không?

Nàng lắc đầu :

– Không ai biết. Đó là một bí mật mà bất cứ ai cũng muốn biết và chiếm hữu đền Thánh Điệp.

– Cô nương sẽ khai thông trận pháp này chứ?

– Tố Tố thử xem.

Nàng toan tiến vào thung lũng thì Thiếu Hoa ngăn lại.

– Khoan đã.

– Công tử có gì chỉ giáo?

– Tại hạ muốn biết vì đâu cô nương biết được cách hóa giải trận pháp này.

– Mẫu thân của Tố Tố truyền thụ lại.

Thiếu Hoa nhíu mày :

– Tại hạ nghĩ không sai thì mẫu thân của cô nương có mối quan hệ giao hảo với Triệu Lệ Trinh.

– Mối quan hệ đó Tố Tố không biết.

Nàng cau mặt hỏi Thiếu Hoa :

– Sao Du công tử lại xem trọng mối quan hệ đó?

– Tại hạ chỉ nghĩ vậy thôi. Tại hạ sẽ cùng với tiểu thư mở trận pháp.

– Nếu vậy thì hay quá.

Hai người rảo bước tiến xuống thung lũng. Từ trong thung lũng tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. Vừa ngửi được mùi hương đó, Thiếu Hoa liền nói
với Tố Tố.

– Tiểu thư nên cẩn trọng với mùi hương này.

Tố Tố gật đầu.

Hai người cùng vận công bế các huyệt đạo rồi chậm rãi tiến vào thung
lũng. Chung quanh hai người bạt ngàn những hoa thơm, nhưng Thiếu Hoa vẫn cảm nhận không gian tiềm ẩn sự khủng bố đâu đó.

Thiếu Hoa bất ngờ nắm tay Tố Tố :

– Tiểu thư, tại hạ cảm thấy có gì đó bất ổn sắp xảy đến.

Chàng lắng nghe. Hình như có luồng gió lạ đang ào ào thổi đến hai người.

Thiếu Hoa đanh mặt nói với Tố Tố :

– Tiểu thư cẩn trọng.

Tố Tố nói :

– Chúng ta chưa vào được tâm thung lũng thì không thể khai thông được trận pháp để đến được đền Thánh Điệp.

Nàng vừa nói hết câu, từ bên trong thung lũng chập chờn bay ra ba cánh
bướm sắc đen. Chúng đập cánh kết lại hình chữ phẩm, vờn vờn trước mặt Tố Tố và Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa đóng đinh vào ba cánh Hắc Điệp đó. Chàng nhỏ giọng nói với Tố Tố :

– Tố Tố, chúng ta phải rời khỏi đây.

Không chờ Tố Tố có lời đề nghị nào không, Thiếu Hoa bất ngờ thộp lấy tay nàng, trở bộ thi triển du cước kéo Tố Tố trở ra.

Chàng vừa động thân thì từ trong thung lũng một đàn bướm khổng lồ ào ào lao đến hai người.

Thiếu Hoa giũ lộng song chưởng bổ ngược về sau hai đạo kình ngăn bầy
bướm đang lướt tới mình. Sóng kình do chưởng ảnh của Thiếu Hoa tạo ra
đẩy bầy bướm khổng lồ kia dội ngược lại, rồi chúng nhanh chóng kết lại
thành một khối to như một quả núi lướt tiếp đến hai người.

Thiếu Hoa nắm lấy tay Tố Tố vận dụng luôn tuyệt kỹ khinh pháp Vạn Hình
lướt đi. Mặc dù Thiếu Hoa phản ứng nhanh như vậy, nhưng một cánh bướm
đen vẫn kịp đuổi bám sát sau lưng chàng. Cánh Hắc Điệp chực bấu lấy gáy
Tố Tố thì Thiếu Hoa kịp phát hiện ra. Chỉ pháp của chàng bắn ra đạo “Phi chỉ” điểm tới.

– Bộp.

Cánh Hắc Điệp bật ngược trở lại.

Khi hai người thoát ra khỏi thung lũng thì bầy bướm cũng rút vào những
cánh hoa mất dạng. Thiếu Hoa thở phào một tiếng nói với Tố Tố.

– Chúng ta không dễ gì xâm nhập vào thung lũng để đến đền Thánh Điệp. Thiếu Hoa và Tố Tố khó qua được bầy độc giữ trận pháp này.

– Nếu không hóa giải được trận pháp của bầy bướm thì chẳng bao giờ đến được đền Thánh Điệp.

Thiếu Hoa nhìn nàng :

– Tại hạ nghiệm ra một điều. Dù Tố Tố và Thiếu Hoa có hóa giải được trận pháp của bầy bướm độc cũng vô ích thôi, bởi tại hạ chỉ mới có được một
phần Điệp Bội. Phải có thêm phần còn lại. Chúng ta quay về thôi.

Thiếu Hoa và Tố Tố quay lại đỉnh “Liên Hoa Sơn” cùng với Thập nhị Thiên
sứ xuống Ngũ Đài sơn. Khi xuống chân núi, Thiếu Hoa và Tố Tố phát hiện
ra xác của những cao thủ Nam Thiên bang. Tất cả những người đó đều bị
giết bởi đao pháp.

Tố Tố nhìn sang Thiếu Hoa nói :

– Du công tử, Nam Thiên bang đã theo chân chúng ta đến tận đây. Hình như họ cũng muốn xâm nhập vào đền Thánh Điệp.

– Tất cả mọi bang phái đều muốn làm chủ đền Thánh Điệp. Mặc dù chẳng biết trong đền Thánh Điệp có thứ gì.

– Nhưng tại sao các cao thủ Nam Thiên bang lại chết. Họ chết bởi ai.

Thiếu Hoa lia mắt nhìn qua cục trường :

– Tại hạ đoán không lầm thì những cao thủ Nam Thiên bang chết bởi tuyệt học của Bắc Thiên môn lệnh chủ Lệnh Tu.

– Sao Du công tử biết những người chết bởi sát thủ của Bắc Thiên Lệnh Tu.

– Nam Thiên bang và Bắc Thiên môn chẳng khác nào lửa với nước. Bắc Thiên môn chủ Lệnh Tu không bao giờ bỏ qua trò giết người đối với cao thủ Nam Thiên bang.

– Vậy Bắc Thiên môn chủ Lệnh Tu cũng muốn xâm nhập đền Thánh Điệp.

– Tại hạ không phủ nhận điều đó.

Chàng vừa thốt dứt câu thì một bóng người phi thân đến. Khinh thuật của
người này rất cao siêu. Buộc mười hai vị trưởng lão Khất Đan vội vã xếp
trận pháp.

Người kia trụ hình trước mặt Thiếu Hoa và Tố Tố. Y có bộ mặt gầy đét,
xương xẩu trong hao hao giống mặt ngựa. Đôi mắt ti hí, toát ra cái nhìn
vô cùng nham hiểm.

Y ôm quyền xá Thiếu Hoa và Tố Tố rồi từ tốn nói :

– Tại hạ là Cáp Hồng, Tổng giáo đầu của Bắc Thiên môn chủ Lệnh Tu.

Tố Tố nhanh miệng :

– Những người của Nam Thiên bang chết bởi sở học võ công của Tổng giáo đầu?

– Tiểu thư đừng nghĩ xa đến bọn người vô dụng của lão Chấn Vũ Thiên. Nếu không có Chấn Vũ Thiên với tuyệt công “Lôi quyền” thì Nam Thiên bang
chỉ là một lũ vô dụng.

Thiếu Hoa nhìn Cáp Hồng :

– Tôn giá nói thế, hóa ra xem thường Nam Thiên bang quá.

– Cáp mỗ chỉ mới so sánh thôi. Nếu không có Chấn Vũ Thiên thì một mình Cáp mỗ cũng có thể san bằng Nam Thiên bang.

Thiếu Hoa liếc qua nhìn Tố Tố rồi định nhãn nhìn lại Cáp Hồng :

– Từ phương Bắc tôn giá xuống phương Nam không phải để thị uy với những cao thủ của Nam Thiên bang.

Cáp Hồng ôm quyền xá Thiếu Hoa :

– Túc hạ nói không sai.

Y định nhãn nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa rồi chậm rãi lấy trong ống tay
áo ra một cánh hoa hồng. Vừa thấy cánh hồng đó, mặt Thiếu Hoa đanh lại.

Cáp Hồng từ tốn nói :

– Nếu túc hạ nhận ra cánh hoa này thì xin mời theo tại hạ đến hội kiến với Lệnh Tu môn chủ.

– Môn chủ Lệnh Tu mời tại hạ?

Cáp Hồng gật đầu :

– Chỉ cần túc hạ nhận ra cánh hồng này là được.

– Tại hạ sẽ đi cùng với túc hạ.

Thiếu Hoa nhìn sang Tố Tố :

– Thiếu Hoa may mắn được hội kiến với Môn chủ Lệnh Tu. Nếu có dịp tại hạ và tiểu thư sẽ gặp lại.

Tố Tố chằm chằm nhìn Thiếu Hoa. Nàng nhỏ giọng hỏi :

– Nếu như Tố Tố muốn gặp Du công tử thì thường gặp ở đâu?

Thiếu Hoa suy nghĩ một lúc rồi lấy trong thắt lưng chiếc kim bài quan lệnh.

– Cô nương giữ chiếc kim bài này. Có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại.

Chàng ôm quyền xá mười hai vị trưởng lão, rồi cùng với Cáp Hồng thi
triển khinh công thoát đi. Khinh thuật của hai người đều là những cao
thủ thượng thặng trong võ lâm nên chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

Rời chân núi Ngũ Đài sơn, Cáp Hồng cùng với Thiếu Hoa dụng khinh công đi luôn một mạch đến Tung Châu trấn. Tại Tung Châu trấn, trong tòa điếm
lâu “Tung châu đệ nhất tửu”, Bắc Thiên môn chủ Lệnh Tu đã chờ sẵn Thiếu
Hoa trong gian biệt phòng.

Thiếu Hoa vừa bước vào biệt phòng, Lệnh Tu đã đứng lên ôm quyền xá chàng, rồi vồn vã nói :

– Bổn chủ hân hạnh được hội kiến với Tam Khôi Du thiếu hiệp.

Đôi chân mày của Thiếu Hoa chợt nhíu lại khi Lệnh Tu thốt dứt câu. Chàng bước đến đối diện với Lệnh Tu, khách sáo đáp lời :

– Thiếu Hoa đã nghe danh Bắc Thiên môn chủ từ lâu, nay mới được hội diện. Rất hân hạnh.

Lệnh Tu vuốt hàm râu óng mượt, mỉm cười nói :

– Lệnh Tu có là Bắc Thiên môn chủ thì cũng không thể sánh với Tam Khôi Du Thiếu Hoa.

– Môn chủ quá lời rồi. Thiếu Hoa được Môn chủ quan tâm đến hẳn Môn chủ có điều gì cần chỉ giáo cho Thiếu Hoa.

– Phải nhờ có cánh hoa hồng bổn chủ mới có thể diện ngộ được Tam Khôi.

– Nhưng nếu Môn chủ không để mắt đến thì hẳn cũng không thể trao cánh hồng kia đến tận tay Thiếu Hoa.

Lệnh Tu gật đầu :

– Mỗi bước đi của Tam Khôi đều được Tổng tài đại nhân chú ý để phò trợ.

– Đại nhân đã nhờ đến Môn chủ hỗ trợ cho tại hạ?

Lệnh Tu lắc đầu :

– Lệnh Tu này chỉ là một Bắc chủ Thiên Môn, so sánh với Tam Khôi đâu thể bằng. Nếu nói phò trợ thì sợ chỉ làm phiền cho Tam Khôi mà thôi. Nhưng
cốt đã nhận lời Tổng tài đại nhân rồi không thể ru rú tại phương Bắc.

Lệnh Tu chỉ chiếc đôn :

– Mời Tam Khôi.

Lệnh Tu chờ cho Thiếu Hoa yên vị mới trịnh trọng chuốc rượu từ trong
chiếc tịnh bình bằng lam ngọc ra hai chiếc chén để sẵn trên bàn. Lệnh Tu chỉ chén rượu :

– Tĩnh rượu này do chính Tổng tài đại nhân nhờ bổn Môn chủ đem đến thết đãi Tam Khôi.

– Tại hạ không ngờ Tổng tài đại nhân lại quan tâm đến Thiếu Hoa như vậy. Nếu sau này gặp Tổng tài đại nhân, Thiếu Hoa sẽ đáp lễ.

– Rượu của Tổng tài đại nhân chỉ để dành đãi những bậc hào kiệt như Tam Khôi, mời Tam Khôi.

– Mời…

Thiếu Hoa đặt chén rượu xuống bàn nhìn Lệnh Tu hỏi :

– Môn chủ cần gặp tại hạ hẳn có chuyện cần chỉ giáo?

Lệnh Tu vuốt chòm râu đen nhánh, nhìn Du Thiếu Hoa từ tốn nói :

– Nhất Ngôn Thiên Tuế Ðồ Văn Từ Lãm đã xuất hiện.

– Ở đâu Môn chủ biết được tin này?

– Tất cả mọi chốn trên giang hồ đều có tai mắt của Tổng tài đại nhân.

– Điều đó tại hạ biết. Chính vì Nhất Ngôn Thiên Tuế xuất hiện mà Môn chủ mới tìm đến Du Thiếu Hoa.

– Bổn Môn chủ Lệnh Tu này chỉ thừa hành di huấn của Tổng tài đại nhân.

– Vậy Tổng tài đại nhân muốn truyền đạt chuyện gì cho Thiếu Hoa?

Lệnh Tu lại tiếp tục chuốc rượu ra chén. Lão vừa chuốc rượu vừa nói.

– Bổn Môn chủ sợ Tam Khôi nghe lời truyền đạt này sẽ phiền lòng.

– Không đâu, Môn chủ đừng ngại. Nếu tại hạ đoán không lầm thì Môn chủ truyền đạt chỉ ngôn của Tổng tài đại nhân cho Thiếu Hoa.

Lệnh Tu gật đầu :

– Không sai.

Lão bưng chén rượu :

– Mời Tam Khôi.

– Đa tạ.

Hai người lại chạm chén uống cạn số hảo tửu. Đặt chén xuống bàn Lệnh Tu nói :

– Tổng tài đại nhân muốn Du Thiếu Hoa trao lại nửa cánh Điệp Bội.

Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt Bắc Thiên môn chủ Lệnh Tu :

– Đây là ý của Tổng tài đại nhân?

– Nếu đây là ý của Lệnh mỗ thì hẳn Tam Khôi đã không nhận được cánh hồng.

– Thiếu Hoa tự biết mình phải xử như thế nào.

Thiếu Hoa lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp :

– Môn chủ có cần lấy cánh Điệp Bội ngay bây giờ không?

Lệnh Tu vuốt râu :

– Cần ngay bây giờ.

Mặt Thiếu Hoa nghiêm hẳn lại.

– Tại hạ sẽ trao nó cho Môn chủ. Đúng canh hai đêm nay, Môn chủ chờ
Thiếu Hoa tại phía đông trấn Tung Châu. Môn chủ sẽ nhận được Điệp Bội.

– Lệnh Tu sẽ chờ Tam Khôi Bắc Thiên môn chủ đứng lên. Lão nhìn Thiếu Hoa từ tốn ôm quyền xá.

– Lệnh Tu sẽ chờ Tam Khôi.

Bắc Thiên môn chủ xá Thiếu Hoa, buộc chàng phải ôm quyền đáp lễ. Lệnh Tu rời biệt phòng, để mặc Thiếu Hoa ở lại một mình. Chờ cho Bắc Thiên môn
chủ Lệnh Tu rời hẳn khỏi biệt phòng, Thiếu Hoa mới chuốc rượu ra chén
nhấp từng ngụm. Chân diện của chàng lộ rõ những nét suy nghĩ căng thẳng.

Cùng với sự suy nghĩ đó, Thiếu Hoa uống cạn chén rượu này đến chén rượu khác cho đến khi tỉnh rượu chẳng còn giọt nào.

– Cạch… Cạch…

Thiếu Hoa nhìn ra cửa.

– Vào đi Gã tiểu nhị đẩy cửa bước vào. Trên tay gã là vò rượu năm cân. Y rảo bước đến bên Thiếu Hoa, nhìn thẳng vào mặt chàng từ tốn nói :

– Vị khách quan khi nãy nhờ tiểu nhân đem rượu đến cho công tử để người giải khuây.

– Đa tạ quán chủ đã chu đáo lo cho tại hạ.

Gã tiểu nhị đặt vò rượu xuống bàn. Hữu thủ lòn xuống đáy vò rượu.

Đôi chân mày của Thiếu Hoa nhíu lại. Gã tiểu nhị từ từ hạ hữu thủ xuống. Thiếu Hoa ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt gã.

Chàng từ tốn nói :

– Tại hạ không biết sau bộ lốt tiểu nhị của tôn giá, thì tới bộ lốt nào đây?

Thiếu Hoa nói dứt câu, gã tiểu nhị liền đặt vò rượu thối lui ba bộ. Y
lột bỏ chiếc khăn trùm đầu, để lộ nguyên dạng Án Sát Thần Chủ Điền Câu.

Thiếu Hoa nhìn Điền Câu :

– Hóa ra là túc hạ.

– Khó ai qua được thần nhãn của Tam Khôi Du Thiếu Hoa.

– Điều túc hạ quá khen. Nếu như Điền túc hạ giảm bớt sát thần trong nhãn quang thì Thiếu Hoa khó nhận ra được túc hạ.

Thiếu Hoa đứng lên. Thần nhãn đầy uy quang của chàng đóng đinh vào mặt Điền Câu :

– Cớ gì túc hạ cứ phải theo bám Thiếu Hoa lấy mạng cho bằng được?

– Điền mỗ đã nhận lời.

– Đã nhận thì phải hành động, dù bất cứ giá nào?

– Không sai.

– Bất kể thủ đoạn.

– Đúng.

– Nếu như túc hạ không thực hiện được sứ mạng giết tại hạ thì sao?

– Điền mỗ tự biết phải hành xử như thế nào.

Thiếu Hoa nhún vai :

– Tại hạ nghĩ túc hạ sẽ tự kết liễu cuộc đời của mình để bảo trọng lời hứa.

– Đó là thiên chức của Điền mỗ.

Thiếu Hoa khẽ gật đầu :

– Thiếu Hoa vô cùng khâm phục chí khí của túc hạ. Từ sự cảm kích đó, Thiếu Hoa có một đề nghị như thế này.

– Tam Khôi cứ nói, nếu được Điền mỗ sẽ nhận lời.

Thiếu Hoa quay lại chuốc rượu từ trong tịnh bình ra hai chiếc chén. Chàng bưng cả hai chén rượu nhìn Điền Câu.

– Trên tay Thiếu Hoa là hai chén rượu.

– Tam Khôi muốn mời Điền mỗ?

– Cho dù tại hạ có muốn mời túc hạ thì chắc chắn túc hạ không nhận chén rượu mời từ tay Thiếu Hoa.

Điền Câu gật đầu :

– Đúng, ta sẽ không nhận chén rượu mời đó. Vì sao Điền Câu không nhận hẳn Tam Khôi biết nguyên cớ?

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Mọi người có chủ đích giết người, thì chẳng bao giờ nhận rượu mời từ
tay người mình muốn lấy mạng. Bởi khi uống chén rượu mời kia, sát thủ tự chuốc phiền não một khi nhận ra người mời rượu không đáng chết. Tay
kiếm sát nhân của túc hạ sẽ chùng. Đến lúc đó, cho dù có lấy mạng được
người kia thì tâm kiếm cũng không thỏa mãn.

Điền Câu cau mày hỏi Thiếu Hoa :

– Tam Khôi biết vậy sao còn muốn mời rượu Điền Câu?

Thiếu Hoa lắc đầu :

– Tại hạ không mời rượu túc hạ, mà là đề nghị một cuộc hoán đổi.

– Hoán đổi như thế nào?

Thiếu Hoa từ tốn nói :

– Túc hạ vốn là trọng thiên chức sát thủ của mình, mà hành thủ bất kể thủ đoạn.

– Đúng.

– Nhưng túc hạ tự nhận muốn lấy mạng Thiếu Hoa cũng không dễ huống chi
nếu túc hạ giết Thiếu Hoa mà chuyện này lọt đến tai Diêm cung chủ nhân
Hàn Gia Lệ, chẳng biết hậu quả sẽ đến với túc hạ như thế nào.

Điền câu thoáng lộ những nét sửng sốt. Y buột miệng hỏi :

– Sao Tam Khôi biết?

Hai cánh môi mỏng của Thiếu Hoa nhếch lên rồi trở lại nét nghiêm khắc.

– Tại cổ miếu, tại hạ kịp nhận ra điều đó. Điền túc hạ vội vã bỏ đi khi
chưa thực hiện được trọng trách sát nhân bởi vì phát hiện ra thân pháp
của Diêm cung chủ nhân Hàn Gia Lệ.

Điền Câu buông một tiếng thở dài :

– Vậy bây giờ Tam Khôi muốn hoán đổi gì với Điền mỗ?

Thiếu Hoa buông một câu cụt lủn :

– Cái mạng của tại hạ.

– Điền Câu đang cần cái mạng đó.

– Ngược lại Thiếu Hoa cần biết người đã thuê túc hạ giết Thiếu Hoa.

– Chỉ có Diêm chúa mới biết được thôi. Điều đó Điền Câu đã nói với Tam Khôi rồi.

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Tại hạ đâu muốn túc hạ đánh mất thiên chức của mình nên mới bày ra sự
hoán đổi này. Sự hoán đổi đó khi tại hạ nói ra hẳn túc hạ được phần lợi
hơn tại hạ.

Điền Câu chớp mắt :

– Điền mỗ đang muốn nghe Tam Khôi nói đây.

Thiếu Hoa bước đến nửa bộ, giơ cao hai chén rượu.

– Nếu như tại hạ thỉnh được Điền túc hạ chén rượu trên tay thì túc hạ
phải nói ra điều tại hạ muốn biết và ngược lại, chiếc thủ cấp của Thiếu
Hoa sẽ thuộc về túc hạ.

Điền Câu cau mày :

– Tam Khôi đặt ra sự hoán đổi này có quá xem thường Điền mỗ không?

Thiếu Hoa lắc đầu :

– Không, tại hạ chỉ muốn chu toàn cho cả hai mà thôi.

– Tam Khôi đang tự chuốc họa vào thân đấy.

– Thiếu Hoa lại nghĩ khác.

– Tam Khôi nghĩ gì?

– Thiếu Hoa sợ túc hạ không dám nhận sự thách thức này.

– Vì sao Tam Khôi nghĩ vậy?

Nhìn thẳng vào mắt Điền Câu, Thiếu Hoa chậm rãi nói :

– Bởi người thách thức lúc nào cũng nhắm phần thắng.

– Tam Khôi đang đặt mình vào sự thách thức thì đúng hơn.

Thốt ra câu nói này, chân diện của Án Sát Thần Chủ Điền Câu đanh hẳn
lại, lộ rõ trên khuôn mặt vô hồn, vô cảm của hắn là nét cương cường và
tàn nhẫn.

Thiếu Hoa mỉm cười, từ tốn nói :

– Cuối cùng túc hạ cũng nhận sự thách thức của Du Thiếu Hoa.

– Thế thì túc hạ còn chờ gì nữa mà chưa rút kiếm?

Điền Câu mím môi, nhạt nhẽo nói :

– Với Tam Khôi Du Thiếu Hoa, kiếm của tại hạ sẽ xuất hiện lúc cần thiết mới có thể đắc thành sát chiêu.

– Câu nói này khiến cho tại hạ phải giật mình, xương sống gai lạnh.

– Tại sao?

– Lúc ở cổ miếu, Án Sát Thần Chủ Điền Câu đã từng muốn lấy mạng Thiếu
Hoa bằng một thanh kiếm. Người xem Du Thiếu Hoa cũng như bao kẻ khác đã
từng chết bởi sát chiêu của người, nhưng hôm nay thì khác.

– Khác thế nào.

– Thiếu Hoa cảm nhận Điền túc hạ đã được cao nhân chỉ điểm.

Đôi mắt ẩn sắc ma khủng bố của Án Sát Thần Chủ Điền Câu thoạt chớp một cái.

Thiếu Hoa nói tiếp :

– Phải chăng khi Thiếu Hoa thấy kiếm của Điền túc hạ thì hồn đã lìa khỏi xác?

– Tam Khôi nói không sai.

Liền ngay sau câu nói đó, Án Sát Thần Chủ Điền Câu lắc người, chớp một
cái lướt đến hai bộ. Bộ pháp của gã quả là kỳ tuyệt, nhanh ngoài một cái chớp mắt. Có thể nói, thân y vừa động thì trảo đã chụp đến người Du
Thiếu Hoa. Trảo công của Án Sát Thần Chủ Điền Câu không nhắm tử huyệt
của Du Thiếu Hoa mà lại nhắm vào hai chén rượu trên tay chàng.

Chủ định của Án Sát Thần Chủ Điền Câu đã lộ ra ngay khi phát chiêu công
đầu tiên. Y nhắm vào đôi chén rượu trên tay Thiếu Hoa mà đoạt lấy, bởi
chỉ cần đoạt được chén rượu xem như y đã thắng cuộc thách đố này.

Trảo công của Án Sát Thần Chủ Điền Câu vừa chớp tới toan chụp lấy hai
chén rượu thì Thiếu Hoa nhanh hơn y nửa chiêu. Song thủ cầm chén rượu
rút lại, đồng thời thân hơi thụp xuống, rồi bất ngờ xoáy nửa công, ưỡn
người như một cánh cung, tả thủ thì công vào yết hầu, hữu thủ thì đặt
miệng chén vào miệng Điền Câu. Động tác của Thiếu Hoa phối hợp nhịp
nhàng, mặc dù hữu thủ nhanh hơn nhưng cứ như hai tay phối hợp cùng một
lúc.

Chén rượu trên hữu thủ vừa chạm vào yết hầu Điền Câu, buộc gã phải há
miệng như con cá mắc cạn. Miệng gã vừa há ra thì chén rượu thứ hai đã
đến trút cả vô miệng gã.

Thiếu Hoa hơi xoay người lần nữa, dùng cả song chưởng đẩy vào bụng Án
Sát Thần Chủ Điền Câu, chưởng kình của chàng phát tác đúng lực buộc gã
sát thủ phải nuốt số rượu ngậm trên miệng :

– Ực.

Điền Câu vừa nuốt ngụm rượu cũng là lúc mũi kiếm giấu trong ống tay áo
của hắn phóng ra điểm tới thân pháp đối phương. Ngọn đoản kiếm nhắm đúng vào vùng chấn tâm chết người, nhưng lưỡi đoản kiếm đã bị chặn lại bởi
chiếc chén không trên tay Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa lùi nhanh nửa bộ, nhìn Điền Câu nói :

– Đa tạ túc hạ đã nhận chén rượu của tại hạ. Thiếu Hoa xin đáp lễ.

Lời còn đọng trên miệng, Thiếu Hoa đã dốc chén rượu còn lại vào miệng, chàng buông chén rượu xuống đất.

– Cạch.

Chén rượu vỡ tan trong lúc Án Sát Thần Chủ Điền Câu còn ngớ ngẩn.

– Ta vừa uống chén rượu của Tam Khôi rồi ư?

– Rượu của Tam Khôi mời túc hạ là loại hảo tửu có một không hai đó.

– Tam Khôi đã thắng trong cuộc thách thức này.

– Thiếu Hoa tin túc hạ sẽ giữ lời.

– Điền Câu sẽ giữ lời.

Thiếu Hoa dấn đến hai bộ, nghiêm giọng nói :

– Hãy cho tại hạ biết người đã nhờ Điền túc hạ đến lấy mạng Du Thiếu Hoa.

Án Sát Thần Chủ Điền Câu cúi gầm mặt xuống :

– Điền mỗ không còn giữ được thiên chức của một Án Sát Thần Chủ.

Y ngẩng lên nhìn Du Thiếu Hoa :

– Nếu Tam Khôi muốn biết thì đến Phụng Hoàng lầu.

Y nhỏ giọng, chậm rãi nói :

– Điền Câu hành sự vì kim lượng, nhưng sứ mạng lấy mạng Tam Khôi Du Thiếu Hoa, ta lại chẳng cần đến kim lượng.

Án Sát Thần Chủ nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa.

– Những gì Tam Khôi muốn biết, Điền Câu đã cho người biết.

Điền Câu nhẹ lắc đầu, rồi bất thình lình trở ngược đoản kiếm đâm thẳng
vào yết hầu mình. Y vốn là sát thủ dụng kiếm thần kỳ, giờ tự mình tự sát mình thì dù Thiếu Hoa có muốn giữ lại cái mạng của Điền Câu, e rằng còn khó hơn mò kim đáy biển.

Điền Câu từ từ khuỵ hai chân rồi đổ sụp đến trước. Y chấp nhận chết để
giữ trọn thiên chức của một sát thủ chẳng làm tròn sứ mạng của mình.

Thiếu Hoa nhìn Điền Câu :

– Thiếu Hoa đâu muốn kết cục như thế này đối với túc hạ. Nhưng dù sao
đây cũng là một kết cục dành riêng cho người. Đã là một sát thủ thì tự
túc hạ biết mình sẽ nhận kết cục như thế nào.

Thiếu Hoa buông một tiếng thở dài, rồi ôm lấy tỉnh rượu mà Điền Câu vừa
mang đến rời Trung Châu nhất điểm tửu đến thẳng tòa Phụng Hoàng lầu.

Phụng Hoàng lầu tọa lạc ngay trung tâm Trung Châu trấn. Mặc dù đã về đêm nhưng khách vẫn ra vào tấp nập. Vừa đi Thiếu Hoa vừa nghĩ đến câu nói
của Án Sát Thần Chủ Điền Câu.

– Điền Câu vì kim lượng, nhưng với sứ mạng này thì hắn lại không vì kim
lượng. Thế thì Điền Câu vì cái gì. Hắn vì cái gì. Đã là một sát thủ hẳn
không thể vì cái gì khác ngoài kim lượng?

Thiếu Hoa chậm rãi bước lên những bậc tam cấp dẫn vào gian đại sảnh
Phụng Hoàng lầu. Vừa bước vào đại sảnh, đập vào mắt Thiếu Hoa là bức
tranh vẽ một mỹ phụ vừa đài các, vừa kiêu sa. Nét vẽ thật sống động như
người thật. Chỉ là một bức truyền thần chân họa mà đã toát ra vẻ đẹp cực kỳ sắc sảo thì con người thật kia phải như thế nào.

Thiếu Hoa biết đến trước bức họa ngắm nhìn bức tranh mỹ nữ thì lão ma ma bước đến bên chàng :

– Trong mắt công tử đúng là một đóa hoa tuyệt sắc chứ?

Thiếu Hoa quay lại nhìn lão ma ma :

– Một bức tranh thôi đã có sức cuốn hút nam nhân, nếu là con người bằng xương bằng thịt không biết Thiếu Hoa sẽ như thế nào.

– Nàng sẽ thuộc về công tử nếu công tử thuộc về nàng.

Lão ma ma nheo mắt với Thiếu Hoa :

– Công tử nghĩ sao.

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Đã là một nam nhân, vãn bối không thể bỏ qua một đóa hoa như thế này, cho dù có phải mất mạng.

Lão ma ma khẽ gật đầu :

– Mời công tử theo lão.

Lão ma ma vừa đi vừa nói :

– Chỉ có lão mới biết nàng là thật hay là một bức tranh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.