Long sư thúc, Tiểu Long, Tiết Nguyên Kiền ở căn biệt thự kế bên nên Du Thanh Vi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại bọn họ liền có mặt để thương lượng ngay.
Long sư thúc và Tiết Nguyên Kiền đều cho rằng đây là một manh mối đáng tin, có thể đi qua nhìn thử.
Cho dù là có gì gian trá thì thực lực của bọn họ mạnh như vậy cũng không sợ xảy ra giao tranh với phe của Thường Tam.
Du Thanh Vi vẫn rất coi trọng ý kiến của Long sư thúc và Tiết Nguyên Kiền bọn họ, nghe bọn họ nói có thể đi nàng liền đồng ý.
Ngay đêm đó bọn họ đặt vé máy bay, sáng sớm sẽ xuất phát.
Du Thanh Vi dặn dò mấy trăm lần vẫn không cảm thấy yên tâm cho lắm, lại đưa thêm bùa mà Lộ Vô Quy vẽ cho bọn họ cất vào hành lý.
Nàng bận rộn một lúc lâu sau mới quay trở về phòng, nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ngồi chép thanh tâm chú liền đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc nàng từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy Lộ Vô Quy đã cởi bỏ váy áo, chỉ mặc áo ba lỗ hở rốn và quần đùi ngắn nằm trên giường vắt chân chơi máy tính.
Cái mông tròn tròn, vòng eo mảnh khảnh, vai ngọc bóng loáng, cánh tay thon thả, làn da mát lạnh tản ra hơi thở dụ hoặc.
Lộ Vô Quy ngẩng đầu lên nhìn Du Thanh vi, nhoẻn miệng cười,
Du Thanh Vi leo lên giường, dùng tay sờ vào áo ba lỗ và quần đùi của Lộ Vô Quy, cảm giác lành lạnh, chất liệu không hề giống như khi nàng dùng mắt thường để nhìn, khi sờ vào cảm giác càng tinh tế mềm mại hơn nhiều.
Đầu óc Du Thanh Vi xẹt qua một luồng ý niệm làm cho đầu ngón tay nàng như thể bị điện giật, nàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên người Lộ Vô Quy được bao bọc bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt của quỷ lực, áo ba lỗ và quần đùi cùng hơi thở của em ấy hoàn chỉnh dung hợp cùng với nhau.
Có thể nói, Lộ Vô Quy cái gì cũng không mặc.
Nàng nhìn đến chỉ là Lộ Vô Quy thể hiện ra bên ngoài mà thôi.
Du Thanh Vi cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên không đều, nàng thầm nghĩ: “Có bản lĩnh thì em trần trụi thử cho chị xem đi.” Nàng nằm xuống, ghé mắt nhìn thử Lộ Vô Quy đang xem gì trên máy tính thì thấy em ấy đang tìm tòi hình ảnh về “áo ngủ gợi cảm”, nào là hồng nhạt, màu đen, màu trắng, ren rua, còn có cả áo xuyên thấu chỉ che được đúng ba chỗ cần che, xem mà cay cả hai mắt, thấy thế nào cũng giống trang web trẻ em không nên xem.
Nàng “bộp” một tiếng đem máy tính của Lộ Vô Quy đóng lại, nói: “Em mặc như vầy là đẹp rồi.” nói xong liền đặt máy tính của Lộ Vô Quy sang một bên rồi hỏi tiếp: “Sao em lại muốn đổi áo ngủ?”
Lộ Vô Quy thầm nói trong bụng: “Để câu dẫn chị nha.” Nhưng cô không dám nói ra, chỉ ngượng ngùng nhấp miệng cười cười.
Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy cười đến ngọt tư tư, khó lòng kìm nổi mà nắm lấy cằm em ấy, nói: “Ngủ đi, bạn nhỏ này.” rồi duỗi tay đem Lộ Vô Quy kéo vào trong chăn, ôm vào ngực.
Nàng đem cằm gối lên một bên vai thon của Lộ Vô Quy, cánh tay vòng qua ôm lấy eo của Lộ Vô Quy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thấp giọng gọi: “Tiểu muộn ngốc.”
Theo tiếng gọi nhẹ nhàng của Du Thanh Vi, nhiệt khí từ miệng nàng vọt tới bên tai Lộ Vô Quy, ấm áp đến nỗi khiến cho Lộ Vô Quy thích ý đem lỗ tại hướng về phía môi của Du Thanh Vi cạ cạ.
Cô cực kì thích hương vị dương khí ôn hòa trên người Du Thanh Vi, không nóng bỏng mà chỉ vừa đủ ấm áp.
Ma xui quỷ khiến, Du Thanh Vi khẽ hôn vào tai Lộ Vô Quy.
Dòng nước ấm mềm mại khuếch tán từ tai ra khắp cơ thể khiến cho Lộ Vô Quy thoải mái đến nhắm hai mắt lại.
Hô hấp của Du Thanh Vi càng ngày càng nặng, càng ngày càng nóng, có chút làm bỏng lỗ tai của cô, cái này làm cho Lộ Vô Quy cảm giác hơi không khỏe mà rụt rụt cổ lại, đem lỗ tai dịch khai.
Cô nhìn lại thì thấy ánh mắt của Du Thanh Vi có chút mê ly, có chút câu người nhìn cô, dung nhan xinh đẹp giống như phát ra ánh sáng ở trong bóng đêm, quyến rũ đến cực điểm.
Lộ Vô Quy cảm thấy bộ dáng này của Du Thanh Vi thật là đẹp mắt, ánh mắt nàng nhìn cô giống như đang thổ lộ hết cõi lòng.
Lộ Vô Quy đọc hiểu ý tứ trong mắt của Du Thanh Vi, có chút thẹn thùng và kích động, đôi con ngươi trong sáng vui vẻ nhìn Du Thanh Vi, nói: “Du Thanh Vi, chị thích em.”
Du Thanh Vi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng rồi nói: “Chúng ta đã thành một đôi, sau này em không thể bỏ chị mà đi.”
Lộ Vô Quy vui vẻ đáp ứng: “Được nha.”
Em đáp ứng sảng khoái như vậy, không sợ chị đem em đi bán sao! Du Thanh Vi hôn nhẹ một cái lên môi Lộ Vô Quy.
Tim nàng rung lên, muốn hôn sâu hơn, nhưng nhìn thấy bộ dáng như đứa nhóc choai choai của Lộ Vô Quy thì lại có cảm giác tội lỗi giống như bản thân đang đi lừa gạt trẻ em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, số năm lẻ mà Lộ Vô Quy đã sống chắc còn dài hơn cả số tuổi đời của nàng cộng lại nữa là, nàng có chút vững tâm bắt đầu làm sâu hơn nụ hôn với Lộ Vô Quy.
Đôi môi mềm mại thấm lạnh giống như kem tươi hòa tan, khiến cho môi lưỡi càng thêm nhiệt tình giao triền với nhau.
Qua hồi lâu, Du Thanh Vi cảm thấy có chút thiếu oxy, môi cũng hơi tê dại mới cùng Lộ Vô Quy tách ra.
Nàng nhẹ thở phì phò, nhìn đôi môi bóng loáng của Lộ Vô Quy, đôi mắt sáng ngời của em ấy, trong lòng tràn đầy vui mừng nhưng lại có chút cảm xúc không diễn tả được, vừa có cảm giác muốn ôm chặt lấy Lộ Vô Quy, vừa có chút ngượng ngùng thấp thỏm, lại có chút ngọt ngào nho nhỏ.
Nàng thầm nghĩ: “Này đại khái là cảm giác yêu đương đi.” Nói ra cũng thiệt xấu hổ, nàng đã hơn 28 tuổi rồi mà cư nhiên còn sẽ có loại cảm xúc này! Du Thanh Vi âm thầm xem thường chính mình một phen, vội vàng thu hồi lại những suy nghĩ linh tinh, xoay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
Nàng muốn nói: “Tiểu muộn ngốc, không được rời đi chị, không được đi Quỷ Giới.” Nhưng nàng cảm thấy nếu thật sự phải lựa chọn, chỉ cần có thể làm được thì Lộ Vô Quy nhất định sẽ không rời bỏ nàng.
Nàng nắm chặt tay Lộ Vô Quy, nói: “Ngủ đi.” rồi đem cái trán gác trên vai Lộ Vô Quy, sau đó lại lo lắng hỏi: “Tiểu muộn ngốc, em đem Quỷ Đế sắc lệnh bán ra ngoài như vậy, sẽ không….!gặp phải chuyện gì chứ?”
Lộ Vô Quy khó hiểu hỏi: “Sẽ gặp chuyện gì nha?”
Du Thanh Vi nói: “Lỡ như có người dùng Quỷ Đế sắc lệnh để hại người thì làm sao bây giờ?”
Lộ Vô Quy đáp: “Quỷ Đế sắc lệnh quý như vậy, ai bỏ được mà lấy nó đi hại người kia chứ.
Tiền dùng để mua Quỷ Đế sắc lệnh còn có thể làm được rất nhiều thứ nha.”
Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy trong lòng có nắm chắc liền không hỏi đến chuyện Quỷ Đế sắc lệnh nữa, nàng chỉ nói: “Về sau em cần dùng tiền thì cứ nói với chị, tiền của chị cũng là tiền của em, đừng lại đem đồ vật của mình đi bán nữa.”
Lộ Vô Quy đồng ý, cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Chị đã đáp ứng sẽ chiếu cố cho em, cho nên tiền em muốn lấy thì sẽ lấy từ chị.
Nếu là em cưới người khác thì nhất định sẽ cho chị chi tiền đã luôn, nhưng nếu em cưới chị mà lại dùng tiền của chị thì giống như chị đang tự cưới bản thân chị vậy, còn em thì sẽ giống như tiểu bạch kiểm được bao nuôi nha.”
Du Thanh Vi: “….”
Lộ Vô Quy nói tiếp: “Em lại không có đồ vật gì đáng giá khác để bán, huống hồ em còn có tiền Quỷ Đế mà, Quỷ Đế sắc lệnh em có giữ cũng không làm gì.
Vốn dĩ em muốn Quỷ Đế cho em mười tấm tiền Quỷ Đế, thế mà bọn họ lại mắng em một đốn.
Em khuyên can mãi bọn họ mới cho em năm tấm tiền, em lại mè nheo với bọn họ một hồi lâu, bọn họ mới sợ phiền phức mà quăng thêm cho em một tấm Quỷ Đế sắc lệnh.”
Du Thanh Vi sâu kín nói: “Quỷ Đế đối xử với em có vẻ khá tốt.”
Lộ Vô Quy há miệng tính phản bác nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra được gì.
Du Thanh Vi không nghe Lộ Vô Quy đáp lại, liền ôm em ấy chặt hơn.
Lộ Vô Quy cảm giác được Du Thanh Vi bất an, cô nghĩ nghĩ rồi giải thích: “Người quỷ thù đồ, Âm Dương có khác, không có người làm phép liên kết thiên địa âm dương mời bọn họ thì pháp thân của bọn họ không thể kéo dài qua hai giới Âm, Dương mà đi vào nhân gian được.
Hiện tại ở dương gian địa giới này, người có đủ pháp lực để mời Quỷ Đế và nguyện ý mời Quỷ Đế đến rất ít, cho nên khi em mời bọn họ, bọn họ nghe được thì đều sẽ đáp lại.”
Du Thanh Vi “ừm” một tiếng.
Cơn buồn ngủ kéo tới, nàng dựa vào vai Lộ Vô Quy chìm vào mộng đẹp.
Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của Du Thanh Vi, từ trong lòng ngực của Du Thanh Vi chui ra, bắt đầu giúp nàng vận khí lưu thông máu.
Mấy người Tiết Nguyên Kiền trời còn chưa sáng đã xuất phát ra sân bay.
Buổi chiều hơn 3 giờ, Du Thanh Vi nhận được điện thoại của Tiết Nguyên Kiền thông báo cho nàng rằng bọn họ chuẩn bị lên núi, di động có thể sẽ không có tín hiệu.
Bọn họ đã hội hợp cùng Loạn Hoài và Khôi Tử Tuyển, hai cô ả đã đến từ tối hôm qua, thuận tiện tìm Thành Hoàng ở địa phương đó nhờ xuất binh giúp họ bắt lấy Thường Tam.
Du Thanh Vi hơi yên tâm một chút.
Có Tiết Nguyên Kiền, Khôi Tử Tuyển và Thành Hoàng địa phương phối hợp, bọn họ nhân thủ sung túc, thực lực đủ mạnh, cho dù Thường Tam có dùng kế mai phục thì muốn ăn trọn đám người Tiết Nguyên Kiền cũng không phải chuyện dễ dàng.
Chạng vạng hơn 7 giờ.
Du Thanh Vi dùng xong cơm chiều liền ngồi ở ban công đón hoàng hôn, lật xem thư tịch mà ông nội và ba nàng lưu lại.
Tiếng chuông cổng lớn nhà nàng vang lên, vệ sĩ gác cửa đi đến mở cổng.
Du Thanh Vi vừa nhấc mắt nhìn sang thì thấy hai “người” thần bí ở buổi đấu giá hôm trước xuất hiện trước cổng, bọn hắn còn đang đứng nhìn về phía nàng.
Nàng đối với việc bọn họ tới đây cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng vẫn nói với vệ sĩ: “Mời bọn họ vào phòng khách.” Sau đó đứng dậy đi xuống lầu.
Lúc nàng đi ngang phòng ngủ, liếc mắt nhìn vào trong thư phòng nhỏ, Lộ Vô Quy nguyên bản đang ngồi vẽ bùa bỗng nhiên dừng bút, quay đầu nhìn về phương hướng của cổng lớn, tựa hồ như cũng cảm giác được hai “người” thần bí kia đến đây.
Lộ Vô Quy đặt bút xuống, cùng Du Thanh Vi đi xuống lầu vào trong phòng khách.
Khi các nàng vừa bước xuống cầu thang thì hai người trẻ tuổi thần bí đang ngồi trên sofa cũng đứng dậy, khom người hành lễ với các nàng.
Du Thanh Vi nói: “Mời ngồi.” rồi kêu Lý Tiểu Thất đem trà lên.
Lộ Vô Quy tò mò đánh giá hai người này, sau đó ngồi xuống bên cạnh Du Thanh Vi.
Một trong hai người trẻ tuổi kia lên tiếng: “Mạo muội đến thăm, xin được thứ lỗi.” Khi hắn nói chuyện, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lộ Vô Quy.
Du Thanh Vi hỏi: “Không biết hai vị đây là?”
Người trẻ tuổi kia hơi mang theo ý xin lỗi hướng Du Thanh Vi gật đầu, tựa hồ không muốn nói rõ lai lịch của bọn họ, hắn nói với Lộ Vô Quy: “Nghe nói có Quỷ Đế sắc lệnh hiện thế, chúng tôi ngàn dặm xa xôi mà đến, nhưng vì không muốn mạo phạm tôn giá cho nên mới không ra tay ở hội đấu giá.
Nhiên, sau hội đấu giá, Quỷ Đế sắc lệnh lại không biết tung tích.
Hai anh em chúng tôi truy tìm đã lâu nhưng không tìm được, vì thế mới mạo muội tới cửa thăm nhờ, không biết tôn giá có thể hay không truy tung được nơi Quỷ Đế sắc lệnh rơi xuống?”
Lộ Vô Quy mắt lé liếc hai người nọ, đáp: “Đồ vật đã bán đi, tiền tôi đều nhận được thì còn quản nó trôi về đâu cơ chứ.”
Du Thanh Vi: “….” Em cũng thiệt là thẳng thừng quá đi.
Hai người trẻ tuổi trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Ngũ quan lạnh lùng lộ ra vài phần u sầu.
Du Thanh Vi không hỏi bọn hắn muốn Quỷ Đế sắc lệnh để làm gì.
Mấy loại chuyện như thế này tốt nhất không nên hỏi, bằng không sẽ đưa đến phiền toái rất lớn cho bản thân.
Lộ Vô Quy hỏi: “Các người đoạt Quỷ Đế sắc lệnh để làm cái gì?”
Du Thanh Vi: “….”
Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, một người trong đó lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Lộ Vô Quy.
Lệnh bài to chừng một bàn tay, màu đen tuyền, quỷ khí hôi hổi lượn lờ,mặt trái của lệnh bài có khắc bức tranh trăm quỷ đồ, mặt chính diện khắc một cánh cổng lớn cổ xưa huyền hậu, khí thế bàng bạc.
Lộ Vô Quy lật qua lật lại nhìn một hồi lâu rồi trả lại cho người trẻ tuổi kia, nói: “Không hiểu.”
Một người trẻ tuổi nói: “Cuối sông Âm, vùng cực địa chi uyên, có một cánh cổng đi vào Quỷ Quốc.
Người giữ lệnh bài này, là sứ giả của Quỷ Quốc.”
Lộ Vô Quy từng mơ hồ nghe qua Quỷ Quốc, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Người nhập Quỷ Giới, cần nhập Quỷ Quốc, đi qua Quỷ Môn, mới đến Quỷ Giới?” Hình như có câu nói như vậy nhưng cô không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu, cũng không nhớ rõ là có đúng hay không.
Người trẻ tuổi kia gật đầu.
Lộ Vô Quy “ờ” một tiếng, ngay sau đó nghiêm trang nói: “Tôi không giúp được các người.”
Hai người trẻ tuổi nghe vậy cũng không dây dưa, chỉ nói câu: “Cáo từ” rồi đứng dậy rời đi.
Du Thanh Vi hơi trầm ngâm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Nhan Hi, hỏi nàng ấy tung tích của đám người tu quỷ đạo hôm qua vừa mua đi Quỷ Đế sắc lệnh.
Hạ Nhan Hi nói: “Bọn họ và Quỷ Đế sắc lệnh đều biến mất không thấy.
Phỏng chừng là sợ bị cướp nên ẩn nấp rồi.
Sao em lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
Du Thanh Vi hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn đem chuyện vừa rồi gặp hai người trẻ tuổi kia nói cho nàng ấy nghe.
Hạ Nhan Hi cạn lời mất một lúc lâu mới lên tiếng: “Không thôi, sau này em đừng để tiểu muộn ngốc nhà em dây dưa với mấy thứ kia nữa? May mắn là cái này đã bán đi, nếu còn lưu lại trên tay thì lỡ như bị lọt tin tức ra ngoài, nhà của em không chừng lại bị người khác nhớ thương nữa.” Nàng âm thầm cảm thán trong lòng, ở nhà dưỡng một chỉ Đại Quỷ Yêu có bản lĩnh như vậy, đôi khi cũng thật phiền não.
Du Thanh Vi buồn cười đáp: “Loại đồ vật cấp bậc như thế này, không phải chỉ nghĩ thôi là có thể làm ra được nha.”
Hạ Nhan Hi nói: “Cũng đúng ha.”
Hai người nói chuyện phiếm một lúc mới tắt điện thoại.
Củ khoai lang nóng phỏng tay như Quỷ Đế sắc lệnh đã không còn, Du Thanh Vi như thế nào cũng không muốn dính dáng tới nó nữa, lập tức đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Nàng gọi điện thoại cho mấy người Tiết Nguyên Kiền tính hỏi thăm xem bọn họ đã đi đến đâu rồi nhưng điện thoại lại không kết nối được, phỏng chừng bọn họ đang ở sâu bên trong núi không có tín hiệu.
Đến tối muộn một chút, nàng liên hệ với Đường Viễn nhờ hỏi thăm tin tức của Tiết Nguyên Kiền bọn họ.
Đường Viễn thu được tin tức từ miếu Thành Hoàng địa phương thông báo rằng núi Thái Hành có sơn thần trấn giữ, sơn thần không cho âm binh của Thành Hoàng địa phương tiến vào núi, còn nói rằng Thường Tam không hề có mặt ở núi Thái Hành.
Du Thanh Vi nhíu mày.
Sơn thần có hai loại, một loại là sơn tinh dã quái sống trên núi có đạo hạnh cao thâm chiếm núi làm vua.
Loại còn lại là núi non tu thành tinh, trở thành một ngọn núi có ý chí riêng, sơn thần loại này rất mạnh mẽ, núi lớn chính là thân hình của nó, động vật cây cỏ trên núi đều là con dân của nó.
Núi lớn chi uy, ai dám khinh thường.
Sơn thần không cho âm binh của Thành Hoàng vào núi, Thành Hoàng thật đúng là không dám động tay.
Du Thanh Vi hỏi: “Anh Kiền bọn họ ở đâu? Tự lên núi rồi à?”
Đường Viễn đáp: “Đúng vậy.”
Du Thanh Vi có chút bất an, cảm thấy việc này không thích hợp cho lắm.
Nàng thật lo lắng Tiết Nguyên Kiền bọn họ lọt vào bẫy rập của Thường Tam sẽ xảy ra chuyện.
Nàng hơi do dự, sau đó liên hệ với ba người quỷ đạo nhờ bọn họ đi qua nhìn xem.
Ba người quỷ đạo đồng ý, ngay trong đêm liền chạy tới núi Thái Hành.
Du Thanh Vi không có ra cửa, chỉ ngồi ở nhà chờ tin tức.
Ngày hôm sau, buổi chiều khoảng 4 giờ, Du Thanh Vi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, nàng cầm điện thoại nhìn tên người gọi đến thì thấy là “Quan lão mắt quỷ”*, không khỏi sửng sốt một phen.
Ông lão này vì sao lại gọi cho nàng? Nàng tiếp nhận cuộc gọi, khách khách khí khí thưa: “Quan lão.”, rồi hướng ông ấy vấn an thăm hỏi.
*Lưu ý cho bạn nào đã quên thì Quan lão là ông lão mù có đôi mắt chỉ nhìn thấy quỷ, yêu bán quan tài, giấy tiền vàng bạc và bùa chú này nọ ở thị trấn gần thôn Liễu Bình.
Quan lão gia tử nói: “Có chuyện, ông thấy có chút không đúng, suy đi nghĩ lại vẫn nên nói cho cháu một tiếng.”
Du Thanh Vi đáp: “Lão gia tử, ngài nói đi ạ.”
Quan lão gia tử nói: “Ngay lúc nãy có một đám người từ trấn trên đi hướng về phía thôn Liễu Bình.
Trong đám đó còn có mấy con yêu có thể hóa hình người, gồm một con xà yêu bị chặt đứt đuôi, một con nhím tinh hóa hình thành một bà già, một con gấu tinh.
Ông nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong phạm vi một trăm dặm quanh đây cũng chỉ có thôn Liễu Bình là có thể trêu chọc tới mấy thứ này mà thôi, cho nên mới gọi cho cháu nói một chút.”
Du Thanh Vi đầu óc “ong” một tiếng suýt nổ tung! Nàng tức khắc nóng nảy nói: “Lão gia tử, ngài có thể nghĩ ra biện pháp nào để báo cho ông nội cháu một cái tin không ạ? Ông nội của cháu và con xà yêu kia có mối thù đoạn đuôi, một nhà chú hai của cháu, ba và ông nội cháu đều là do hắn ta hại chết.”
Quan lão gia tử “A” một tiếng, đáp: “Không được.
Ông già như ta chỉ muốn sống phần đời còn lại trong yên bình thôi, không dám chọc vào bọn chúng đâu.”
Du Thanh Vi minh bạch, lão gia tử có thể báo tin cho nàng đã là mạo hiểm rất lớn rồi, không thể cưỡng cầu ông ấy liều chết vì nàng đưa tin được.
Nàng vô cùng cảm kích cảm tạ Quan lão gia tử, sau khi cúp điện thoại liền lập tức liên hệ với Đường Viễn, Tiết Nguyên Kiền và Quỷ Nhất bọn họ, nhưng tất cả đều không kết nối được.
Nàng chỉ đành gửi tin nhắn cho bọn họ rồi đi đến thư phòng tìm Lộ Vô Quy, nói cho em ấy nghe những tin tức vừa nhận được..