Ba người quỷ đạo, Tiết Nguyên Kiền, Long sư thúc và Tiểu Long đều không ở, trong nhà chỉ còn lại nàng, Lộ Vô Quy, Tả Tiểu Thứ, Đại Bạch.
Nếu Thường Tam đi tới địa phương khác thì còn dễ nói, nàng sẽ tìm ba chị em Kim Sa, Quý Lưu Quân, Hạ Nhan Hi, Thượng Thanh Cung, Dực Di đại sư nhờ trợ giúp, số người mời tới cũng đủ để dùng chiến thuật biển người chôn vùi đám Thường Tam rồi.
Nhưng mà Thường Tam lại chọn đi đến thôn Liễu Bình, điều này làm cho Du Thanh Vi cực kỳ băn khoăn.
Lộ Vô Quy là Càn Khôn thai đã chết biến thành Quỷ Yêu, Đại Bạch hóa rồng thất bại trở thành giao long Yêu Linh, từ bên ngoài nhìn vào thì thôn Liễu Bình đã biến thành tuyệt địa, phong thủy đã tàn, phong thủy cục tử tận, là cách ngụy trang tốt nhất.
Nhưng nếu nàng tìm người của Hiệp Hội đến thôn Liễu Bình đối phó Thường Tam thì sau khi thu thập hắn ta xong, cái đế của thôn Liễu Bình cũng phải lật úp lên trời.
Phía dưới Bạch trạch chỉ có một tòa long huyệt giả thôi mà còn có thể làm cho Bạch Thái Hoán, Lý Thái Hưng và Thường Tam làm ra đủ thứ chuyện phát rồ.
Một khi chuyện về thôn Liễu Bình có thể dưỡng Quỷ Tiên, dưỡng chân long bảo huyệt lộ ra tới thì cả nhà nàng trên dưới liền chết như thế nào cũng không biết! Lộ Vô Quy, Đại Bạch, nàng, ông nội và ba của nàng, tất cả những người nhà nàng chỉ cần dính vào một ít long khí thì đều sẽ bị chộp tới điền phong thủy.
Bí mật của thôn Liễu Bình, tới ba chị em Kim Sa và Đà gia Nhạc Bình nàng cũng không dám để cho họ biết.
Chỉ dựa vào nàng, Lộ Vô Quy, Tả Tiểu Thứ chạy đến thôn Liễu Bình đối phó Thường Tam, không nói chi xa, chỉ tính riêng nàng và Tả Tiểu Thứ thôi cũng đã không thể nào chơi lại một con yêu có thể hóa hình người, cứ nhìn chiến lực của ba chị em Kim Sa là biết, Thường Tam so với Kim Sa còn khó chơi hơn nhiều.
Nhưng mà, nàng không phải không có ưu thế khi đối phó với Thường Tam ở thôn Liễu Bình, phong thủy pháp trận ở đó là do nàng đích thân bày bố, mộ địa là do nàng nhìn chằm chằm nhân công xây dựng, luận hiểu biết về thôn Liễu Bình thì không ai có thể so được với nàng.
Nàng tuy không chiếm được nhân hòa, nhưng nàng chiếm được địa lợi!
Lúc này, không thể không về thôn Liễu Bình, càng không thể đợi đến khi Tiết Nguyên Kiền bọn họ trở về!
Nếu nàng dây dưa ở nhà chờ đợi, một khi đám Thường Tam phá trận vào thôn thì sẽ biết được hết chi tiết ở đó, hậu quả sau này thật không dám tưởng tượng.
Cầm điện thoại lên dự định gọi cho Tả Tiểu Thứ, nàng bỗng nhiên có chút do dự.
Thôn Liễu Bình nguy hiểm như vậy, nàng không muốn liên lụy đến chị ấy.
Thôn Liễu Bình là nơi cư trú tương lai của nàng và Lộ Vô Quy, không phải của Tả Tiểu Thứ.
Nàng có long khí hộ thể, có lực lượng giao long bảo vệ bản thân, Tả Tiểu Thứ không có.
Tả Tiểu Thứ chỉ là một người bình thường có chút đạo hạnh, chị ấy có thể giống như Thường đại sư giúp người đuổi tà trừ quỷ kiếm đủ tiền để sống, trôi qua nhàn nhã sinh hoạt.
Du Thanh Vi do dự một lúc lâu, rốt cuộc nàng không gọi điện thoại cho Tả Tiểu Thứ.
Nàng đặt vé máy bay, cùng Lộ Vô Quy thu thập pháp khí, bùa chú cần mang theo rồi gọi Đại Bạch bắt đầu lên đường.
Nàng vừa ra đến cửa, nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Tả Nhàn, biết được bà đang ở công ty liền đến công ty trước rồi mới ra sân bay sau.
Du Thanh Vi đẩy cửa văn phòng của Tả Nhàn ra, thấy bà đang ngồi xem văn kiện liền nhỏ giọng gọi: “Mẹ.” rồi cúi đầu bước vào.
Tả Nhàn hỏi: “Làm sao vậy?” Bà thấy Du Thanh Vi mang theo balo leo núi nên hỏi: “Muốn đi ra ngoài à?”
Du Thanh Vi gật gật đầu.
Nàng đóng cửa văn phòng lại, tựa lưng vào cửa rồi nói: “Thường Tam đã đến thôn Liễu Bình, con và tiểu muộn ngốc phải đi qua đó bắt hắn.
Anh Kiền bọn họ không ở đây, con không có phần nắm chắc sẽ thắng được hắn, nếu như…!nếu như con không đánh lại hắn, con sẽ dụ hắn vào mộ địa rồi hạ đoạn long thạch…..”
Bút trong tay Tả Nhàn “bộp” một tiếng rơi trên mặt đất, bà la lên: “Cái gì?”
Du Thanh Vi đáp: “Nếu con không trở về nữa thì chính là lưu lại đó bồi ông nội và ba, mẹ đừng lo lắng cho con.
Con đến nói với mẹ một tiếng, để phòng ngừa vạn nhất thôi.”
Hai mắt của Tả Nhàn đỏ lên, nước mắt dần dần đong đầy hốc mắt, một lúc lâu sau bà mới nói: “Phải sống sót trở về.”
Du Thanh Vi gật đầu, đáp: “Con sẽ cố gắng.
Nếu….”
Tả Nhàn kêu lên: “Không có nếu! Thanh Vi…..” Nước mắt tràn mi chảy xuống.
Du Thanh Vi nghẹn ngào “dạ” rồi gật gật đầu, nói: “Mẹ, không có việc gì, mấy ngày nữa con sẽ trở về.” Nàng nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài, vừa mới đi hai bước thì thấy Trang Hiểu Sanh cầm văn kiện xuất hiện trước cửa văn phòng của Tả Nhàn, kinh ngạc nhìn Du Thanh Vi đang hồng hồng đôi mắt: “Du tổng?” Nàng nhớ hai ngày trước Lộ Vô Quy nhắn tin cho nàng nói đang cùng Du Thanh Vi yêu đương, bây giờ Du Thanh Vi lại từ văn phòng của Tả Nhàn chạy ra với đôi mắt hồng như thỏ, không chừng là vì chuyện với Lộ Vô Quy mà giận dỗi cùng Tả Nhàn, nàng vội vàng đi tìm Nhị Nha nhà mình thì thấy em ấy mặc váy ngắn ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa trong đại sảnh, trông thấy nàng còn ngọt tư tư gọi to: “Chị Hiểu Sanh.”
Nếu không phải gương mặt và biểu tình của Lộ Vô Quy không hề thay đổi thì Trang Hiểu Sanh thật cho rằng mình nhận sai người.
Nàng trêu ghẹo nói: “Nha, người đang yêu đương quả thật trông khác hẳn.”
Lộ Vô Quy dùng sức “dạ” một tiếng, đứng lên nói: “Chị Hiểu Sanh, tụi em đi đây.”
Trang Hiểu Sanh gật đầu, giơ tay vẫy vẫy làm động tác tạm biệt rồi xoay người đi về văn phòng của Tả Nhàn.
Lộ Vô Quy nhìn đôi mắt hồng hồng của Du Thanh Vi, suy nghĩ một chút rồi nhảy đến văn phòng của Tả Nhàn, cô nhìn vào trong thấy Tả Nhàn vẫn còn đang trộm khóc thầm liền lên tiếng: “Tả Nhàn, đừng khóc nha, con sẽ bảo vệ tốt cho Du Thanh Vi.”
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc nhìn Tả Nhàn, rồi quay sang nhìn nhìn Nhị Nha nhà mình, thầm nghĩ: “Em còn có gan chạy tới châm dầu vô lửa nữa hả?” Nàng hướng Lộ Vô Quy nháy nháy mắt, kêu em ấy mau mau chạy đi.
Tả Nhàn kiềm chế lại cảm xúc trong lòng, nói: “Tiểu Quy Quy, dì giao Thanh Vi cho con.”
Trang Hiểu Sanh: “…” Đây là đồng ý sao? Nhị Nha nhà nàng theo đuổi thành công Du Thanh Vi? Tả tổng còn đồng ý?
Lộ Vô Quy lớn tiếng “dạ” một cái, vẫy vẫy tay, nói: “Đi đây! Gặp sau nhé chị Hiểu Sanh.” Cô nói xong liền đi mất.
Tả Nhàn nhận được sự đảm bảo từ Lộ Vô Quy, trong lòng có chút an ủi.
Lộ Vô Quy cùng Du Thanh Vi sóng vai đi ra ngoài, cô thấy Du Thanh Vi có vẻ lo lắng nên an ủi: “Đừng lo lắng, Thường Tam trốn kỹ quá nên em không làm gì được hắn, nhưng nếu hắn dám chường mặt ra thì em một thước đập chết hắn ngay.
Lỡ mà có đánh không lại thì chúng ta bỏ chạy là được, chúng ta hiểu rõ địa hình trên mặt đất lẫn dưới lòng đất của thôn Liễu Bình, hắn ta khẳng định đuổi không kịp.”
Du Thanh Vi “ừm” một tiếng, hít thở sâu, ổn định lại tinh thần rồi nắm lấy tay Lộ Vô Quy đi sân bay.
Nồi máy bay mất hai tiếng, khi đến nơi thì trời đã tối.
Thôn Liễu Bình nằm ở nơi hẻo lánh, từ sân bay đi đến đó cũng phải mất bốn, năm tiếng lái xe, mấy chiếc taxi đều không nhận chở khách đi xa như vậy vào giờ này.
Du Thanh Vi ngoắc mấy chiếc taxi vào nhưng họ đều không chịu đi, lúc này có một chiếc xe tư nhân đi đến, đòi giá cao mới chịu chở hai nàng đi.
Chiếc xe tư nhân chở hai người các nàng ra khỏi sân bay nhưng không chạy lên đường cao tốc mà hướng về phía ngoại ô hẻo lánh.
Bởi vì nơi này còn đang thi công, đường còn chưa làm xong nên khỏi bàn tới đèn đường làm gì, cả một vùng tối thui.
Du Thanh Vi nôn nóng nhìn điện thoại, không chú ý tới bên ngoài có cái gì không đúng, đợi đến khi bánh xe cán lên tảng đá gây xốc nảy thì nàng mới chú ý thấy bên ngoài không thích hợp.
Nàng hỏi tài xế: “Anh chở chúng tôi đi đâu vậy?”
Tên tài xế nhìn nhìn hai người các nàng thông qua kính chiếu hậu, tăng tốc độ xe lên.
Du Thanh Vi giận tái cả mặt! Phần mộ tổ tiên nhà nàng sắp bị người khác đào lên tới nơi, nàng phải tranh thủ từng giây từng phút chạy tới, tên tài xế này vậy mà còn giở trò với nàng.
Lộ Vô Quy không biết đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy?”
Du Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đường không đúng.”
Lộ Vô Quy “ờm” một tiếng, ngay sau đó bừng tỉnh, nói: “Đúng nga, sao anh lại vòng đường xa như vậy hả? Còn nữa, ánh mắt anh nhìn chúng tôi lộ ra ý xấu kìa, anh có tin tôi đánh anh không?”
Tên tài xế quay đầu lại nhìn Lộ Vô Quy, nói: “Em gái nhỏ không cần tức giận nha, một lúc nữa là tới chỗ rồi.
Mọi người cùng nhau chơi thật vui vẻ nè.”
Lộ Vô Quy ném cho gã cái nhìn xem thường, nói: “Nhìn cái mặt cũng biết là người xấu rồi, ai thèm chơi….” Cô nói đến một nửa mới cảm thấy lời này không thích hợp, nghi hoặc nhìn tên tài xế.
Du Thanh Vi không có thời gian để lãng phí với tên tài xế kia, đang muốn làm khó dễ thì thấy hắn lái xe tấp vào lề đường, gần đó còn có hai gã đàn ông đang đứng ven đường hút thuốc chờ sẵn.
Xe vừa dừng lại, hai gã đó liền tiến lên mở cửa xe, một tên duỗi tay muốn túm lấy Lộ Vô Quy lôi ra ngoài.
Lộ Vô Quy lúc này mới phản ứng lại, kêu lên: “Ai nha, chúng ta đây là bị cướp tiền hay là cướp sắc vậy?”
Du Thanh Vi siết chặt quạt xếp trong tay, vì dùng sức quá mức mà khớp xương ở ngón tay đều kêu lên răng rắc.
Gã đàn ông kéo tay Lộ Vô Quy cười hắc hắc, nói: “Cướp hết!” Gã lấy ra một con dao gọt hoa quả, hung thần ác sát hét lớn: “Xuống xe mau!” rồi duỗi tay tính nắm tóc Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy thật vất vả mới tìm được hình ảnh trên mạng đổi kiểu tóc mới, sao có thể để cho gã làm rối loạn được.
Cô nghiêng người tránh đi bàn tay đang duỗi tới của gã ta.
Du Thanh Vi canh ngay lúc tên tài xế vừa mở cửa xe chỗ nàng ngồi liền tung một cước đá cho tên tài xế một cái, khiến gã lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại được.
Nàng nhanh chóng chạy đến bên người gã đạp thêm cho mấy đạp.
Một gã khác thấy vậy liền nhanh chóng rút dao ra tiến lên, Du Thanh Vi giơ lên quạt xếp đập vào cổ tay cầm dao của gã, đánh cho hắn đau đến nỗi hét thảm một tiếng buông ra dao nhỏ.
Du Thanh Vi lại giơ quạt xếp lên đập vào đầu của gã khiến cho hắn hoa hết cả mắt, máu theo trán chảy dài xuống mặt mũi.
Gã ta sờ soạng vết máu đang chảy khắp mặt, tức khắc hung tính nổi lên, gã mắng to: “Con mẹ nó!” rồi dùng tay trái nhặt lại con dao vừa rơi trên mặt đất triều Du Thanh Vi đâm tới.
Du Thanh Vi xoay người né tránh, dùng quạt đập vào cổ tay của gã một lần nữa, lần này nàng dùng sức rất mạnh, một quạt đập xuống liền nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đau đến nỗi gã đàn ông gào thét thảm thiết lăn lộn trên mặt đất.
Lộ Vô Quy cảm thấy có sát khí hướng về phía Du Thanh Vi, cơ hồ theo bản năng tính phóng đến bên người Du Thanh Vi để bảo vệ nàng.
Du Thanh Vi trải qua nhiều chuyện, đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm, nhìn thấy mấy gã này muốn cướp tiền cướp sắc, còn muốn giết người, tức khắc nổi giận đùng đùng.
Nàng xách gã đàn ông kia lên, vung quạt xếp đánh gãy tứ chi rồi đá gã văng vào bên vệ đường.
Tên đàn ông vươn tay định nắm tóc Lộ Vô Quy nhưng vồ hụt, gã tính chụp thêm lần nữa thì cô gái trẻ trước mặt đột nhiên biến mất, gã ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy đồng bọn của mình nằm lặc lè lặc lọi bên vệ đường, tay chân cong vẹo quỷ dị.
Tên tài xế vừa từ trên mặt đất bò dậy liền nhìn thấy một màn vô cùng hung tàn, gã hét lên: “Má ơi!” rồi co cẳng bỏ chạy, nhưng chạy chưa được mười mét đã bị Du Thanh Vi đuổi kịp cho ăn no một đốn đòn hiểm.
Gã đàn ông lúc nãy tính bắt Lộ Vô Quy vốn dĩ muốn bỏ chạy, nhưng nhìn thấy đồng bọn bị bắt lại nên không dám chạy nữa, quăng bỏ con dao quỳ sụp xuống.
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi tức giận đến phát điên, mà mấy gã đàn ông này cũng quá xấu xa, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi gã đang quỳ trên đất: “Này, có muốn xem ảo thuật không?”
Gã nọ cười nịnh nọt, đáp: “Em gái nhỏ, tôi…!chúng tôi chỉ là đùa giỡn thôi.”
Lộ Vô Quy nói: “Không phải nha, các người rõ ràng là muốn hại người, tôi như vầy mới là đùa giỡn nè.” Cô nói xong liền thi triển quỷ bộ chạy vòng quanh gã nọ, trong chốc lát biến thành đám sương mù quỷ chỉ chừa lại mỗi cái đầu, trong chốc lát thì chỉ lộ ra cánh tay, sau đó chỉ hiện lên mỗi đôi mắt và cái miệng, nói: “Nhìn nè, lúc này mới gọi là đùa giỡn.
Tôi cũng không có hại tính mạng các người nha.”
Gã nọ quỳ trên mặt đất, hai chân run như cái sàng, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc, quần gã cũng ướt nhẹp.
Du Thanh Vi đấm cho tên tài xế kia đầu sưng như cái đầu heo, nàng nghĩ nghĩ, chưa thấy hả giận bèn lấy ra một lá bùa tụ âm, kích phát bùa rồi đem âm khí đánh vào cái chân giữa của gã, khiến cho gã cả đời này cũng không cương lên nổi, lúc này mới đá gã văng vào bên vệ đường, xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ.
Nàng lôi miếng đệm lót trên ghế lái vứt ra ngoài rồi mới ngồi lên xe, nói với Lộ Vô Quy đang biến thành sương mù quỷ dọa người ở bên ngoài: “Tiểu muộn ngốc, lên xe.” Sau đó cài đặt dẫn đường trên bản đồ.
Lộ Vô Quy “ờm” một tiếng, nói với gã đàn ông vừa bị dọa tè ra quần: “Cho các người hại người, cho các người xấu xa nè.” Một đoàn quỷ lực đánh vào trong cơ thể của gã, bắt lấy quả thận rồi rút sạch toàn bộ tinh khí của quả thận đó! Cô nói: “Hủy một quả thận của ngươi coi như là hình phạt!” Cô nói xong vỗ vỗ tay, chụp tán tinh khí vừa rút ra từ trong quả thận rồi dùng quỷ bộ nhảy lên xe.
Du Thanh Vi nhấn mạnh chân ga, tuyệt trần mà đi.
Thôn Liễu Bình rất xa, đường đều là đường đèo nhỏ hẹp quanh co lòng vòng, Du Thanh vi sợ lái không cẩn thận sẽ đem xe lái thẳng xuống chân núi, xe hủy người vong, với lại nàng cũng không rành đường ở đây cho nên người bình thường lái xe chỉ cần bốn, năm tiếng là đến, nàng phải lái đến sáu tiếng mới tới nơi, hơn nữa do bị đám người kia trì hoãn nên lúc nàng tới được thị trấn gần thôn Liễu Bình thì cũng đã gần ba giờ sáng..
Lúc nàng lái xe ngang qua cửa hàng bán quan tài của Quan lão nhân thì có thả chậm tốc độ lại, do dự một chút, rốt cuộc nàng cũng không có mặt mũi lại đi phiền toái ông ấy, trực tiếp lái xe hướng về thôn Liễu Bình..