Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 159: Chương 159



Lộ Vô Quy vốn dĩ tính toán muốn trực tiếp đi tìm gã đệ tử xuất mã Hồ Minh kia, nhưng nghĩ tới đây là địa bàn của Hạ Nhan Hi, mọi người đều là khách mà chị ấy mời đến, Hạ Nhan Hi có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn cho bọn họ.

Người khác gây chuyện khi dễ cô, Hạ Nhan Hi có thể đúng lý hợp tình xử lý đối phương, nhưng nếu chính cô đi tìm người khác gây phiền toái thì sẽ làm cho Hạ Nhan Hi khó xử.

Cô nghĩ nghĩ, đi đến gõ cửa phòng bên cạnh của Tiết Nguyên Kiền, đem chuyện về Hồ Minh nói cho Tiết Nguyên Kiền nghe.

Tiết Nguyên Kiền gật đầu tỏ vẻ đã biết, đáp: “Để tránh cho đêm dài lắm mộng, hiện tại tôi liền đi tìm bà chủ Hạ thương lượng xử lý.”

Lộ Vô Quy dặn dò thêm: “Anh nhớ thông báo cho Quỷ gia gia nữa, ông ấy cũng muốn bắt được Thường Tam, người nhiều lực lượng sẽ lớn hơn.

Có tin tức gì thì nói cho tôi biết.”

Tiết Nguyên Kiền đồng ý rồi lập tức điện thoại cho Hạ Nhan Hi rói rõ tình huống, thông qua Hạ Nhan Hi liên hệ với những người đi tới tham dự hội đấu giá cùng Tôn Dục, từ Hạ Nhan Hi ra mặt giao thiệp.

Hạ Nhan Hi cũng không giấu diếm, đem ân oán của Thường Tam cùng với Âm Ty, Du gia và Lộ Vô Quy nói rõ cho đám người kia biết, đồng thời cũng đem việc Thường Tam đang bị Âm Ty, Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo truy nã, cùng với việc Du Thanh Vi treo thưởng cho việc tróc nã hắn ta, và mối quan hệ giữa Thường Tam với Hồ Minh.

Thường Tam am hiểu gây xích mích các thế lực nơi khác tới để làm pháo hôi đi chọc giận Lộ Vô Quy, muốn kích phát oán khí của Lộ Vô Quy làm cho cô sa vào ác quỷ đạo, dẫn các thế lực hợp lại diệt sát cô.

Nàng đem sự tình nói đến rõ ràng rành mạch, lại tỏ vẻ việc liên quan đến Âm Ty nên nàng không tiện nhúng tay vào, kiến nghị bọn họ giao Hồ Minh cho Thành Hoàng xử lý.

Kẻ xúi giục Tôn Dục đối phó Lộ Vô Quy chính là Hồ Minh, hiện giờ đã tìm ra hung nguyên nên đám người đi cùng Tôn Dục cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Rốt cuộc, cháu trai của phù thánh đi cùng bọn họ tới đây, lại bị đồng bạn xúi giục gây chuyện sinh sự mà ném mạng ở chỗ này, bọn họ là đồng bạn với hắn cũng chịu áp lực rất lớn.

Hiện giờ đã điều tra rõ nguyên nhân không quan hệ gì đến bọn họ, tự nhiên là giai đại vui mừng.

Nhưng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói từ một phía của Hạ Nhan Hi và Tiết Nguyên Kiền, vì vậy bọn họ áp giải Hồ Minh cùng đi đến miếu Thành Hoàng với Hạ Nhan Hi và Tiết Nguyên Kiền, ở cửa miếu gặp qua Quỷ Sai, xác nhận rõ ràng lệnh bài của Quỷ Sai là thật mới đem Hồ Minh giao ra.

Đường Viễn thu được tin tức, trước hừng đông đuổi tới miếu Thành Hoàng để canh chừng việc thẩm tra Hồ Minh.

Hết thảy làm thỏa đáng xong xuôi, Tiết Nguyên Kiền mới nhắn tin báo cho Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy.

Chuyện về Hồ Minh ngay trong đêm đã được truyền ra ngoài, sự tình liên quan đến Âm Ty nên mọi người cũng không dám nói nhiều cái gì, bất quá vẫn ngầm thảo luận với nhau, Tôn Dục ngu ngốc bị người lợi dụng mất đi tính mạng, nhưng rốt cuộc hắn ta cũng là cháu trai của phù thánh Mân Châu, Tôn Dục đại diện cho phù thánh đến tham dự hội đấu giá lại bị Hạ Nhan Hi cho người giết chết, Hạ Nhan Hi phỏng chừng khó mà giao đãi được với phù thánh Mân Châu.

Nhưng mà nghị luận thì nghị luận, hội đấu giá vẫn được tiến hành đúng hạn như cũ.

Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy cũng tham gia hội đấu giá.

Các loại bùa chú, pháp khí, các loại tài liệu hiếm thấy, thuốc viên, đan dược, yêu đan, yêu huyết này nọ ngày thường vô cùng khó gặp đều được bán ra.

Khác với những vật được bán đấu giá, quỷ bài và Quỷ Đế sắc lệnh của Lộ Vô Quy đều thuộc về mặt hàng cực hiến nên thường được đấu giá cuối cùng, rốt cuộc thì những vật này đều thuộc về Âm Ty, phần lớn người ở đây đều rất kiêng kị, người tham dự đấu giá cũng không nhiều lắm.

Quỷ bài làm từ âm mộc thì còn đỡ, âm mộc tuy rằng quý hiếm nhưng cũng không phải là đồ vật hiếm lạ, tuy nói quỷ bài là vật hiếm thấy, nhưng người dùng được quỷ bài lại không nhiều, vẫn có thể dùng cái khác để thay thế, sáu tấm quỷ bài bán được với giá 4 triệu 800 ngàn tệ, do Khôi Tử Tuyển mua tới tay.

Đợi đến khi khối Quỷ Đế sắc lệnh được đưa lên thì người cạnh tranh đã không còn nhiều, nhưng lại bị đoạt đến phá lệ kịch liệt.

Lúc Quỷ Đế sắc lệnh được đưa lên đấu giá, Yến Thính Vũ còn cố ý lại đây hỏi thăm Lộ Vô Quy một phen.

Lộ Vô Quy cũng không gạt nàng ta.

Cô chỉ có một đạo sắc lệnh này thôi, đây là bởi vì cô triệu đến Quỷ Đế làm cho bọn họ thu đi quỷ của cả một châu thành, Quỷ Đế thu được chỗ tốt mới cho cô đạo sắc lệnh này.

Thấy sắc lệnh như thấy Quỷ Đế, Thành Hoàng thấy sắc lệnh này cũng phải ngoan ngoan nghe lời.

Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo cùng với một đám tu quỷ đạo đến từ phía tây tranh đoạt kịch liệt vô cùng.

Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo của cải dày nặng, đám người tu quỷ đạo kia thì dưỡng quỷ đi tầm bảo này nọ, tiền kiếm cực mau nên cũng giàu có không kém, hai bên đoạt đến khí thế hừng hực.

Mặt khác cũng có mấy đám người âm khí khá nặng, chắc là thường xuyên đi Âm giao tiếp với quỷ vật, nhưng mà phỏng chừng là do giá cả càng hét càng cao nên bọn họ chỉ cạnh tranh được mấy vòng liền từ bỏ.

Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo trải qua quá trình cạnh tranh kịch liệt, Quỷ Đế sắc lệnh hiện tại đã vượt qua giá cả mà bọn họ có thể chi trả nên cũng đành từ bỏ, cuối cùng Quỷ Đế sắc lệnh cũng thuộc về đám người tu quỷ đạo đến từ nơi khác.

Lộ Vô Quy nhạy bén chú ý thấy hai “người” có vẻ rất khác lạ ngồi ở vị trí trung tâm sảnh đấu giá.

Âm khí trên người bọn hắn còn nặng hơn cả ba người quỷ đạo, trên mặt có khắc quỷ chú bằng quỷ văn, quanh người tản ra hơi thở thần bí.

Cô nhìn thấy hai người kia đợi đến khí Quỷ Đế sắc lệnh được bán xong thì đứng dậy rời đi, trong lòng vô cùng tò mò nên cũng đi theo ra ngoài.

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy bỏ ra ngoài, hơi có chút do dự nhưng vẫn đứng dậy đi theo, Nàng đi ra sảnh lớn bên ngoài thì thấy hai người kia đang quay lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, trên mặt hai người có xăm hình giống như quỷ văn phù phú, sắc mặt tái nhợt khác thường, ngũ quan rõ nét giống như được điêu khắc.

Hai người này nhìn có vẻ chỉ hơn hai mươi tuổi, ăn mặc cực kỳ ngầu lòi, một thân khí thế vừa lạnh lùng vừa chất chơi, trên người có loại hơi thở tương tự như Lộ Vô Quy nhưng cũng có chút bất đồng.

Hai người kia nhìn nhìn Lộ Vô Quy, hơi gật nhẹ đầu rồi lập tức rời đi.

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô quy ngơ ngác đứng ở đó nhìn bọn hắn thật lâu, lên tiếng hỏi: “Là ai vậy?”

Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: “Về sau em sẽ tận lực không bán những vật như Quỷ Đế sắc lệnh nữa.”

Du Thanh Vi hơi rùng mình, hỏi: “Người của Âm Ty?”

Lộ Vô Quy lắc đầu, đáp: “Không giống, nhưng hẳn là vì Quỷ Đế sắc lệnh mà đến.

Bất quá Quỷ Đế sắc lệnh cũng đã bán đi rồi, về sau không liên quan gì đến em nữa.” Tuy cô tò mò nhưng vẫn nhìn ra được hai người kia hoàn toàn không có ý tứ muốn giao tiếp với cô, nên cô đem bọn họ ném ra sau đầu.

Bán Quỷ Đế sắc lệnh gặp phải mấy thứ kì kì quái quái cũng không ngoài ý muốn chút nào.

Du Thanh Vi thì ngược lại cảm thấy có chút bất an.

Hai người kia xuất hiện làm nàng cảm thấy có lẽ trên thế giới này còn có những địa phương mà nàng không hề biết tới, có những “người” giống như các nàng.

Tương đối mà nói, Lộ Vô Quy mới càng giống “đồng loại” với bọn họ.

Tự nhiên nàng cảm thấy có chút sợ hãi, sợ một ngày nào đó Lộ Vô Quy sẽ rời đi theo bọn họ.

Nàng nắm lấy tay Lộ Vô Quy, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu muộn ngốc.” nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ khẽ thở dài, im lặng chịu đựng.

Buổi chiều, phù thánh Mân Châu Tôn Chi Hưng tới.

Ông ta tìm Hạ Nhan Hi, muốn gặp Lộ Vô Quy.

Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy cùng nhau đi đến văn phòng của Hạ Nhan Hi gặp phù thánh Mân Châu.

Phù thánh Mân Châu khuôn mặt thoạt nhìn chỉ hơn 50 tuổi, dáng người trung bình, ông ta khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khí độ nghiêm nghị như núi cao hồ sâu, hơi thở mang theo vài phần nặng nề làm cho người khác cảm giác có chút áp lực.

Du Thanh Vi liếc nhìn phù thánh Mân Châu rồi chào hỏi Hạ Nhan Hi, ngồi xuống ghế.

Phù thánh Mân Châu đã chết mất cháu trai, nhưng cũng là do cháu của ông ta gây chuyện muốn hại Lộ Vô Quy.

Dính đến mạng người thì không thể là việc nhỏ, phù thánh Mân Châu là người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, nhưng đối với nàng và Lộ Vô Quy mà nói, sự tình phát sinh ở trước mắt Lộ Vô Quy, Lộ Vô Quy có thể không suy nghĩ nhiều sao? Đã gặp qua nhiều ác nhân, làm ác rồi coi như xong việc, có thể không gây ảnh hưởng tới người khác, làm người không thể suy nghĩ sâu xa sao? Du Thanh Vi biết Lộ Vô Quy là bị ảnh hưởng tới, nếu không thì em ấy cũng sẽ không hạ chiến thư với phù thánh Mân Châu làm gì.

Lộ Vô Quy bước chân chậm rãi đi vào cửa, nghiêng đầu nhìn phù thánh Mân Châu, hỏi: “Ông là muốn tìm tôi đánh nhau….!A, không phải, là đấu pháp sao?”

Phù thánh Mân Châu xoay người, ánh mắt sáng ngời như điện dừng ở trên người Lộ Vô Quy.

Ông ta giơ tay, chiến thư bị kẹp ở trong tay thẳng tắp bay về phía Lộ Vô Quy.

Tờ giấy mỏng manh nhưng lại mang theo khí thế sấm rền gió cuốn, giống như một cây phi đao giết địch.

Lộ Vô Quy giơ tay tiếp lấy chiến thư, nhìn nhìn, không thấy ở mặt trên nhiều ra thêm một chữ nào, cũng không thấy chiến thư có hư hao gì.

Cô không quá minh bạch phù thánh Mân Châu ném chiến thư trả lại cho cô là có ý gì, kỳ quái liếc nhìn ông ta rồi ngồi xuống bên cạnh Du Thanh Vi.

Cô nhỏ giọng hỏi Du Thanh Vi: “Ông ta đây là có ý tứ không muốn tiếp chiến thư hả?”

Tuy rằng giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng những người trong văn phòng lại có thính lực rất tốt, từng câu từng chữ cô nói ra đều được nghe không sót chút nào.

Phù thánh Mân Châu trước khi đến đây đã đem chuyện về Tôn Dục hỏi thăm rõ ràng tỉ mỉ, hiện giờ nhìn thấy Lộ Vô Quy liền biết Tôn Dục bị đánh chết chỉ có thể bạch chết mà thôi.

Tôn Dục chỉ có chút phân lượng như thế mà còn dám ra tay đi chọc Quỷ Yêu, kia thật chính là bản thân hắn tự đi tìm đường chết.

Nếu Lộ Vô Quy là một con ác quỷ thì dù có liều chết ông ta cũng muốn vì cháu trai báo thù.

Nhưng Lộ Vô Quy lại là một con thiện quỷ tu đạo nhang đèn, lại là một chỉ đại Quỷ Yêu, cháu trai của ông ta là người gây sự ra tay trước, đổi lại nếu ông ta là Lộ Vô Quy thì không cần tới Hạ Nhan Hi ra tay làm gì, ông ta sẽ tự tát một cái trừu chết Tôn Dục ngay.

Phù thánh Mân Châu nặng nề thở dài, nói: “Tại hạ không biết dạy con cháu, đắc tội.” nói xong liền chắp tay hướng về phía Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy thấy phù thánh Mân Châu bồi tội với mình liền có chút ngượng ngùng, rốt cuộc ông ta mới là người có cháu trai bị chết.

Cô đứng lên, nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, không trách ông.”

Phù thánh Mân Châu gật gật đầu, nói: “Cáo từ.” Ôm lấy hũ tro cốt đặt trên bàn rồi rời đi.

Hạ Nhan Hi tiễn ông ta ra tới cửa, đợi ông ta đi khuất rồi mới xoay người đi về chỗ ngồi, nói: “Tôi đã nói cho phù thánh biết về mọi chuyện và nguyên do rồi.”

Du Thanh Vi thấy đáy mắt Hạ Nhan Hi có quầng thâm nhợt nhạt, nàng nói: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị cũng bận rộn quá rồi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ mọi chuyện xong xuôi hết chúng ta nói chuyện sau.”

Hạ Nhan Hi gật đầu, đáp: “Được rồi.” Cả đêm qua nàng không được ngủ, vẫn luôn cường chống tới bây giờ, hiện tại cả người mệt mỏi vô cùng.

Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy đứng dậy cáo từ.

Lúc sau, giám đốc phụ trách hội đấu giá tìm Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi, đem số tiền Lộ Vô Quy bán bùa, quỷ bài và Quỷ Đế sắc lệnh kết toán trả cho cho cô.

Số tiền còn lại quá lớn, Du Thanh Vi không để cho Lộ Vô Quy tiếp tùng dùng thẻ của Hạ Nhan Hi nữa, nàng mang theo Lộ Vô Quy đi đến ngân hàng ở gần đó mở một tài khoản, đem toàn bộ số tiền đấu giá có được bỏ vào đó.

Lộ Vô Quy lắc mình một cái biến thành nhà giàu mới nổi, nhưng Du Thanh Vi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại có chút sầu lo.

Có chút đồ vật có thể làm ra cho chính mình dùng, nhưng lại không thích hợp truyền lưu đi ra ngoài.

Giống như Lộ Vô Quy vẽ nhiều bùa như vậy, trên cơ bản đều là giữ lại dùng, mỗi tháng nghiêm khắc khống chế số lượng bán ra, mà những bùa bán ra đều là chút bùa thường dùng như bùa phá ma trấn tà, bùa tụ dương này nọ linh tinh chuyên dùng để khắc tà cứu người.

Lộ Vô Quy đem tới hội đấu giá mấy tấm quỷ bài cùng một ít bùa cũng còn dễ nói, không phải cái gì đồ vật để hại người.

Nhưng tấm Quỷ Đế sắc lệnh kia thì khó mà nói, nó tương đương với một tấm thánh chỉ chưa viết nội dung đã được Quỷ Đế đóng dấu, người có được nó chỉ cần tùy ý điền vào nội dung mà thôi, nếu thứ này rơi vào tay của mấy người điên thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Nàng nhìn ra được hai người mà các nàng gặp phải hôm nay cũng là vì Quỷ Đế sắc lệnh mà đến.

Suy nghĩ như vậy xong nàng liền nhắn tin cho Hạ Nhan Hi kể về hai người kia, muốn biết lai lịch của bọn họ.

Hạ Nhan Hi phỏng chừng là đã đi ngủ bù, đến giờ cơm chiều Du Thanh Vi mới nhận được điện thoại của Hạ Nhan Hi, nàng ấy nói rằng người nàng ấy mời đến không hề có hai người nào giống như Du Thanh Vi miêu tả, còn kêu nhân viên an ninh sao chép lại đoạn băng ghi hình đưa cho nàng ấy rồi mời Du Thanh Vi đến xem

Du Thanh Vi đến văn phòng của Hạ Nhan Hi xem băng ghi hình, trong video thì nàng và Lộ Vô Quy một trước một sau ra khỏi phòng đấu giá đứng ở trong sảnh lớn, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy hai người kia.

Nàng xem đi xem lại đoạn băng ghi hình mấy lần nhưng vẫn không thấy được gì thêm.

Hạ Nhan Hi nói: “Hai người kia rất có thể là khách không mời mà đến.” Nàng nói xong liền quay sang nhìn Lộ Vô Quy.

Du Thanh Vi cũng nhìn về phía Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy thấy hai nàng không thuận theo không buông tha mà nhìn chằm chằm mình, dẩu miệng nói: “Không phải người ở thế giới này, cũng không phải người dưới đường Âm.”

Du Thanh Vi và Hạ Nhan Hi hai mặt nhìn nhau, thấy được sự kinh tủng và khiếp sợ trong mắt đối phương.

Hạ Nhan Hi quyết định, sau này nếu Lộ Vô Quy có nhờ nàng bán đồ vật thì phải thật thận trọng.

Đừng vì kiếm một bút mua bán mà trêu tới những thứ không thể trêu vào.

Du Thanh Vi cảm thấy bất an càng sâu.

Nàng sợ có ngày Lộ Vô Quy sẽ thật sự theo những người kia đến một thế giới khác.

Chuyện này làm cho nàng không còn chút hứng thú nào tham gia tiệc tối nữa, từ văn phòng của Hạ Nhan Hi ra ngoài liền cùng Lộ Vô Quy và Tả Tiểu Thứ đi về nhà.

Tả Tiểu Thứ đi theo nhiều chuyện một hồi, nghe xong một lỗ tai bát quái.

Trong đó nhiều nhất vẫn là nghị luận về cái chết của Tôn Dục cùng với chuyện của Thường Tam.

Lộ Vô Quy lúc này lại đánh ra tiếng tăm thêm vang dội.

Hơn 10 giờ tối, Đường Viễn vội vã đuổi trở về tìm Du Thanh Vi, nói: “Có tin tức của Thường Tam, bọn chúng đang trốn ở núi Thái Hành.”

Phản ứng đầu tiên của Du Thanh Vi là: “Dễ dàng như vậy liền có thể tìm được tin tức về nơi ẩn thân của Thường Tam sao?” Tìm rất lâu không được, hiện tại tìm được rồi thực sự có chút khó mà tin nổi.

Đường Viễn đáp: “Thành Hoàng đích thân thẩm vấn Hồ Minh.

Hồ Minh là đồ đệ của Thường Tam, nửa tháng trước hắn gặp Thường Tam ở núi Thái Hành, Bạch Thứ Vị cũng ở đó, đi cùng còn có đám đệ tử xuất mã của Thường Tam.

Theo lời khai của Hồ Minh, mấy năm nay Thường Tam thu không ít đệ tử xuất mã, ngầm tạo ra một cỗ lực lượng không dung người khác khinh thường.

Lý Tam lúc trước bị giết cũng là đệ tử xuất mã của Thường Tam.

Còn có, Quy thái gia của Bạch gia là bị Thường Tam ăn mất.”

Du Thanh Vi kinh ngạc kêu lên: “Ăn?”

Đường Viễn gật đầu, nói: “Yêu đan của Quy thái gia bị Thường Tam đào ra hấp thu.

Một thân thịt cũng bị hầm lạn, những tên đệ tử xuất mã của hắn cũng được chia không ít canh hầm.”

Du Thanh Vi chấn kinh rồi!

Đường Viễn nói tiếp: “Thành Hoàng đã sai Khôi Tử Tuyển, Loạn Hoài mang Âm Sai đi qua đó tróc nã Thường Tam, hiện tại tôi báo cho anh Kiền bọn họ đi qua đó luôn nhé?”

Du Thanh Vi phục hồi lại tinh thần, đáp: “Anh để tôi suy nghĩ lại một chút.”

Đường Viễn “hở?” một tiếng, không rõ lắm nhìn nhìn Du Thanh Vi.

Việc này còn yêu cầu suy nghĩ lại sao? Thật vất vả mới có được manh mối về Thường Tam, vẫn là do đích thân Thành Hoàng thẩm vấn ra được, mức độ đáng tin rất lớn.

Liền tính trong đó có trá, Hồ Minh là mồi nhử mà Thường Tam tung ra thì cũng nên qua đó nhìn xem thử một chút.

Du Thanh Vi nói thẳng: “Thường Tam vô cùng thận trọng, nếu hắn làm Hồ Minh đánh tiên phong thì nhất định sẽ không để Hồ Minh biết được nơi ẩn thân thật sự của hắn.

Việc này có chút không thích hợp.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.