Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 921: Rắn cỏ
” Ngũ phu nhân Trịnh gia có thể làm gì?”
Tạ Tri Phi lẳng lặng ngước mắt lên, nhìn mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu.
“Ăn mặc lộng lẫy, xuất hiện trước mặt người khác; Có thể đi lại các thế gia, hôm nay ngắm hoa, ngày mai dự tiệc.
Có thể khiến cho các tẩu tẩu, thân thích bằng hữu bên ngoài hâm mộ cuộc sống cao môn muôn màu muôn vẻ của nàng.
“Thật nương nó nông cạn!”
Một giọng nói không thích hợp vang lên.
Có thể nói lời này, ngoại trừ Lý Bất Ngôn, thì còn ai nữa!
Tạ Tri Phi chẳng ngẩng đầu lên, nhìn người trong quan tài thật lâu, tiếp tục nói:
“Hoài Hữu, nàng đừng tưởng rằng nương đọc sách mấy năm, lại là tài nữ thì không thích xiêm y xinh đẹp, bà rất để tâm mấy lời người khác khen tặng và ánh nhìn hâm mộ của thế nhân.
Không chỉ để ý, còn hơi bị chìm đắm.
Trên đời này chỉ có một Thẩm Đỗ Nhược, ngoài ra đa số là nữ nhân thế tục như nương.
Nương gả vào Trịnh gia, hưởng thụ hơn một năm cuộc sống tốt lành của ngũ phu nhân Trịnh gia, kết quả bởi vì nàng đến mà ngày tháng như thế chấm dứt.
Đường đường là Ngũ phu nhân Trịnh gia, nhưng chẳng thể ra khỏi cửa, có xiêm y đẹp nhưng chẳng thể mặc cho ai xem. Trang điểm đẹp cho ai xem?
Trịnh gia hàng năm vào Đoan Ngọ, Trung thu đều có tiệc rượu, trên tiệc khách quý ngồi chật kín, còn có con hát hát hí khúc.
Mỗi khi đến ngày như vậy, nương sẽ đứng ở cửa viện, thò cổ ra lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Bà mỗi lần đứng đều đứng một hai canh giờ, trên gương mặt, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, cha khuyên thế nào cũng khuyên không nổi, cứ phải chờ rôm rả bên ngoài tan hết mới không cam tâm tình nguyện trở về phòng.
Hai canh giờ này, bà đã suy nghĩ cái gì?
Chắc chắn đang nghĩ, nếu như lúc này nàng mang theo cặp song sinh đi đến yến hội, thì sẽ có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ rơi lên người bà.
Một thai được hai, nam nữ song toàn, Ngũ phu nhân phúc khí thật tốt!
Ngũ phu nhân ăn mặc rất đẹp!
Cặp song sinh thật ngoan, thật nghe lời!
Lão Ngũ và thê tử nhìn thật ân ái, thật xứng đôi!”
Tạ Tri Phi không ngừng cười khổ.
“Hoài Hữu à, thực ra nương là ngươi nông cạn, hư vinh, thích được người ngước nhìn như thế.”
“Nàng xem, thân là Ngũ phu nhân Trịnh gia, nàng không muốn gặp ngươi, điểm này cũng hợp tình hợp lý.”
Nói xong, hắn lại dần ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài dừng ở trên gò má thiếu nữ tái nhợt, khẽ vuốt v e.
“Hoài Hữu, hai điểm trước chỉ khiến cho nương không muốn gặp nàng, thứ khiến cho bà hận thấu xương là cái đầu nhỏ của nàng và gương mặt trên đầu nàng.
Trước đó ta có nói, nương đọc sách biết chữ, là tài nữ trong phạm vi trăm dặm, một nét chữ của nàng viết rất xinh đẹp, đến cha còn khen.
Nàng còn nhớ rõ có một năm sinh nhật cha, nương viết một bộ chữ bách thọ cho cha.
Một trăm chữ thọ, dùng một trăm loại chữ viết ra.
Cha nhìn trăm chữ thọ kia, lại nhìn nương, sự mềm mại như nước tràn ra ngoài, trời còn chưa tối, cha đã bỏ lại hai huynh muội chúng ta, ôm nương vào phòng.
Đêm dài đằng đẵng, nàng nhàn rỗi không có việc gì, nói cũng muốn viết cho cha một bộ chữ bách thọ.
Nàng đâu có viết chữ Bách Thọ, rõ ràng là vẽ một bộ Bách Thọ đồ.
Một trăm chữ thọ hòa vào trong một tấm bản đồ, từ xa xa nhìn lại, bức tranh kia là một chữ thọ thật to.
Lúc nàng dâng tranh cho cha, ánh mắt trong cha lập tức lóe lên, ta đứng bên cạnh thấy rõ ràng.
Phụ thân kích động đứng khỏi ghế, nói nàng làm sao mà được?
Nàng nhún nhún vai, nói: “Chỉ tùy tiện viết thôi, cha, con viết đẹp không?”
Đâu chỉ đẹp mắt!
Nó còn kỳ diệu khiến cho người ta xem không chớp mắt, trăm chữ thọ của nương chỉ là sắp xếp từng chữ thọ lại.
Ngoại trừ kỳ diệu ra thì dù là một người không hiểu chữ như ta cũng cảm thấy chữ nàng viết tốt hơn nương nhiều.
Ta hỏi cha, chữ của muội muội tốt ở chỗ nào? Cha nói chữ của nàng có linh khí.”
Tạ Tri Phi khẽ lắc đầu.
“Hoài Hữu, nàng có biết lúc cha nói chữ nàng có linh khí, nương có biểu cảm gì không?”
Nương lạnh lùng quét mắt nhìn cha, xoay người trở về phòng, từ đó về sau không cầm bút viết tặng cha chữ nào nữa.
Bởi vì, nàng khiến bà thua.
Nàng còn nhớ cái Cửu liên hoàn nàng hay chơi không?
Cái đó cha vốn mua cho nương dùng để giết thời gian, nương chơi đùa nửa tháng, cũng không chơi được, tức giận đến mức lấy Cửu liên hoàn kia cho ta.
Sao ta chơi được trò đó, bèn tiện tay vứt qua cho muội.
Muội ngồi một mình trên ghế trúc, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn một hồi, sau đó lại dùng chưa đến thời gian một chén trà gỡ hết Cửu liên hoàn.
Giải xong, ngươi hỏi: Cha, còn có Cửu Liên Hoàn nào phức tạp hơn một chút không?
Cha sững sờ nhìn nàng hồi lâu, tự đáy lòng cảm thán một câu: Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột chỉ biết đào hang.
Chỉ một câu nói này, khiến nương phớt lờ cha nửa tháng.
Ngay lúc đó ta, cũng không biết vì sao nương lại giận như thế, hôm nay mới hiểu được một câu: “Con chuột chỉ biết đào hang kia” khiến cha đang xem thường bà, xem thường Triệu gia nàng.
Hoài Hữu, khi đó nàng mới mới bao nhiêu tuổi?
Bốn tuổi?
Hay năm tuổi?
Những thứ thông minh này của nàng, đối với cha mà nói là cảm thán, đối với ta mà nói là theo không kịp, nhưng đối với nương mà nói, đều biến thành ghen tị.
Năm đó vì sao nương có thể lọt vào mắt cha, cũng là bởi vì nàng thông minh, có tài hơn các cô nương bình thường.
Nhưng chút thông minh, tài năng này lại không sánh được một chút với Hoài Hữu nàng.
Cái này giống như cái gì?
Cũng giống như nương chỉ biết mấy chiêu khoa tay múa chân, mà nàng tuổi còn nhỏ, liền thể hiện mình là một cao thủ tuyệt thế.
Sao nương cam tâm được?
Tất cả hào quang tốt đẹp của bà trước mặt cha, đều bị nàng phá hư, bà đương nhiên không cam lòng.
Vì sao bà lại đố kỵ?
Cha vốn luôn cảm thán ca ngợi bà, nhìn bà chăm chú, hôm nay đều rơi vào trên đầu của nàng, bà ấy phải ghen tị muốn chết!
Hơn nữa có một ca ca ngu xuẩn như ta ở bên cạnh để so sánh với nàng, nương lại càng ghen tị.
Vì bảo vệ thân phận của nàng, tổ phụ và cha không cho phép nương sinh dưỡng, cho người làm con trai như ta trở thành ký thác cả đời của bà.
Nương hy vọng biết bao ta có thể trở nên nổi bật, có thể khiến nàng nở mặt nở mày.
Nhưng thực tế là gì?
Hiện thực là ta vừa thấy sách đã đau đầu, vừa viết chữ đã mỏi tay, chớ nói chi là những văn chương kia thơ phú kia.
Nương mỗi ngày nhìn thấy cha khen nàng tốt chỗ này chỗ kia, mắng ta không tốt chỗ này không tốt chỗ kia, trong lòng có bao nhiêu cay đắng?
Con trai mà bà ta vẫn tự hào, hy vọng nửa đời sau của bà ta, cũng bị nàng nhẹ nhàng đánh bại, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua, sự ghen tị dần lên men, cuối cùng biến thành hận.
Hận ông trời sinh ra nàng thông minh như vậy.
Hận nàng làm nổi bật sự ngu ngốc của con trai nàng.
Hận bản thân không giỏi bằng người.
Chuyện cũ như gió lướt qua mặt, từng chút chắp vá lại, Tạ Tri Phi chỉ nghĩ tới một câu: “Thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý*, mỗi một nhân duyên trên đời đều do trời định cả rồi.”
* Phép ẩn dụ của sự vật để lại những manh mối và dấu hiệu mơ hồ.
Đều là có dấu vết có thể thấy được!