Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 920: Nguồn gốc
“Con người, thường không trân trọng những gì mình có; nhưng lại thường nhớ đến những thứ mình không có được.
Ở Viện Hải Đường tám năm, cha rất ít khi khen ta, cho dù ta làm tốt hơn nữa, cha cũng chỉ cười hờ hững, không hề nói thêm một câu ‘Con ta tiến bộ rồi’.
Cho nên tâm nguyện lớn nhất của ta, là có một ngày, cha nhìn ta giống như nhìn Hoài Hữu nàng, mỉm cười tự hào và đắc ý.
Nhưng sự nghiêm khắc của cha với ta đều ở ngoài mặt, ngoài chuyện luyện võ và việc học, thì cha đều thương yêu ta, nhưng nương…”
Lời muốn nói tiếp theo, Tạ Tri Phi bởi vì áy náy mà không thể đối mặt với Yến Tam Hợp nữa, từ từ đứng dậy, đi tới bên tường viện, bóng lưng tiêu điều.
Hắn phát hiện nương chán ghét Hoài Hữu từ khi nào?
Đúng vậy, không phải không thích, mà là ghét.
Hẳn là vào mùa hè năm sáu tuổi, hắn bắt được một con ve trên cây, Hoài Hữu cực kỳ vui vẻ, xin cha bện một cái lồ ng trúc nhỏ, nói muốn nuôi nó.
Ngày đó cha cố ý đi đến sân trước chặt một cây trúc, dùng dao chẻ cây trúc thành những thanh trúc mỏng, bận rộn cả buổi trời, nương gọi cha đến ăn, cha chỉ lên tiếng trả lời, không đứng dậy.
Khuôn mặt nương sầm xuống.
Bởi vì nương sầm mặt nên không khí trong bữa tối rất nặng nề.
Hắn lấy một ít bánh phù dung trên bàn, định đem đi cho chú ve kia ăn.
Hoài Hữu đặt lồ ng nhỏ đựng tri kỷ treo ở trên cây trong sân, hắn rón rén chui ra khỏi phòng, thò đầu ra nhìn thì phát hiện nương đang đứng ở bên cạnh cây, trong tay xách theo bình nước nóng, đang tưới nước nóng lên cái lồ ng nhỏ.
Giờ khắc này, trái tim hắn như rơi xuống hầm băng.
Ngày hôm sau, Hoài Hữu phát hiện con ve đã chết, đau lòng khóc một hồi.
Cha cụp mắt, không nói lời nào.
Nương ở vừa khẽ an ủi hai câu, sau đó cười híp mắt nói: “Lát nữa giúp muội muội bắt một con khác.”
Một khắc kia, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười giả tạo của nương, trong lòng cực kỳ khổ sở, cũng trong nháy mắt đó, hắn hiểu được người lớn đều có hai mặt, một trong sáng một ngoài tối.
Khuôn mặt trong sáng, là để người khác thấy, khuôn mặt trong tối, để lại cho mình.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn bắt đầu để ý thái độ của nương đối với Hoài Hữu.
Vừa để ý thì hắn chợt sợ ngây người, nương thật sự…
Tạ Tri Phi nhìn mưa gió bên ngoài tường cao, không muốn suy nghĩ thêm nữa, chỉ từ từ nắm chặt nắm đấm.
“Hoài Hữu, nương xuất thân tiểu môn tiểu hộ, đọc sách vài năm, biết một chút chữ, biết ngâm thơ biết làm văn chương, xem như là tài nữ.
Tiểu môn tiểu hộ có một vấn đề, là tầm nhìn của bà chỉ đến như thế, không với lên cao cũng không đi vào sâu được.
Tài nữ cũng có một vấn đề, đó là thanh cao. Thanh cao có nghĩa là tự cho mình là siêu phàm, suy nghĩ mọi chuyện phần lớn đều xuất phát từ góc độ của mình, rất khó nghe lọt lời nói của người ngoài.
Trịnh gia là nhà võ tướng, tập võ không phải là chỉ biết đánh đánh giết giết, luyện võ trước phải luyện tâm, chỉ có tĩnh tâm thì mới có thể bài trừ các loại tạp niệm, đạt tới cảnh giới tâm tư thuần tĩnh.
Con người ít tư tâm tạp niệm thì sẽ sinh chính khí, có thể anh dũng không sợ hãi, cho nên… Rất nhiều chuyện đã sai từ gốc.”
Tạ Tri Phi nhắm mắt lại.
“Năm đó lão tướng quân không đồng ý mối hôn sự này, là cha nhất quyết muốn cưới, phụ mẫu mới kết thành phu thê.
Nương gả vào Trịnh gia, là trèo cao. Ân ái với cha, là phước. Sinh ra một cặp song sinh, là phước trong phước.
Nương cho rằng dựa vào chút phước này có thể sống nhưng ngày tốt đẹp, nhưng không nghĩ… bởi vì sự xuất hiện của nàng, đã đánh nát hết thảy mộng đẹp của người.
Hoài Hữu, ta không phải muốn nói thay nương, ta chỉ muốn nói chân tướng cho nàng nghe.”
Trong lòng Tạ Tri Phi ngập tràn đau đớn, đến bên miệng chỉ khẽ hóa thành thở dài.
“Cha đưa con gái ruột cho người khác, là phụng mệnh của tổ phụ, lúc đó nương vừa mới sinh xong.
Cha chắc chắn sẽ không nói thêm gì với người, đã đi làm chuyện này, làm chuyện này, nói cách khác là cha tiền trảm hậu tấu.
Hoài Hữu, nàng có thể tưởng tượng thử, nương kéo lê thân thể vừa mới sinh, sau khi nghe được tin tức này tâm trạng như thế nào? Sét đánh vào người hay vạn tiễn xuyên tâm?”
Hắn bỗng dưng đỏ mắt.
“Nàng không tưởng tượng được, bởi vì nàng chưa từng làm mẫu thân, không cách nào hiểu được nỗi đau khi con gái ruột bị đưa đi, cả đời không thể gặp lại.
Bởi vì nàng chưa bị ép đến mức đó, nên không hiểu được một nữ tử yếu đuối như mẫu thân, muốn đối kháng lại toàn bộ Trịnh gia là bất lực như nào.
Ta nghĩ nương nếu như có thể sẽ hét lên, chắc chắn sẽ phẫn nộ rống lên: Trịnh gia các ngươi thiếu nợ, thiếu tình, mắc gì lại bắt con gái của ta đi trả? Dựa vào cái gì?”
Có nước mắt trào ra, Tạ Tri Phi cũng lười đưa tay lau.
“Hoài Hữu, nàng không biết, đứa nhỏ kia vừa mới sinh ra ngày thứ hai đã bị cha đưa đến am ni cô.”
Am ni cô?
Cách vài bước, Bùi Tiếu vừa mới thở phào cả kinh ngước mắt nhìn Lý Bất Ngôn.
Nàng đang nhìn về phía hắn.
Dù là dưới ánh đèn lồ ng tối tăm, hai người cũng thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Đưa cháu gái nhỏ đến am ni cô?
Trịnh lão tướng quân vì báo ân, mà bất chấp đến thế ư?
“Vốn nên là đứa bé cành vàng lá ngọc của Trịnh gia, muốn gì có đó, từ nhỏ lại phải lớn lến ở chốn Thanh Đăng Cổ Phật. Thanh Đăng Cổ Phật, đó là nơi gì?”
Tạ Tri Phi lắc đầu, cười khổ: “Đó là nơi mà tất cả những người có số khổ trên trần thế nhìn thấu hồng trần ở, không buồn không vui, không dục không cầu, không yêu không hận.
Nhưng đứa bé kia mới bao nhiêu tuổi?
Khi nàng ngủ trong chăn ấm áp, lười biếng không chịu dậy, nương sẽ nghĩ đến việc con gái bà trời còn chưa sáng đã phải dậy công phu sớm.
Khi nàng ăn món ăn được nấu tỉ mỉ trong bếp nhỏ, nương nghĩ đến con gái của bà có lẽ đang đói bụng.
Cha thương nàng, ca ca cũng thương nàng, nương nghĩ đến liệu có ai thương con gái bà, có ai che chở cho nó không.
Nàng chiếm lấy hết thảy mọi thứ vốn nên thuộc về con gái của bà, nương nhìn thấy nàng, lập tức nghĩ đến con gái bà, khuôn mặt này của nàng ngày đêm tra tấn bà.”
Tạ Tri Phi xoay người, nhìn quan tài tối đen như mực.
“Hoài Hữu, lòng người đều ích kỷ, mẫu thân không thích nàng là xuất phát từ bản tâm của bà, không muốn gặp nàng là bởi vì con gái của bà. Thân là một mẫu thân, điểm này nàng chiếm lý.”
Vừa dứt lời, sâu trong đám mây đen phát ra tiếng ầm ầm thật dài.
Mặt đất trong sân bỗng nhiên nổi lên gió lớn, gió lớn đảo quanh Tạ Tri Phi, nhấc mái tóc đen, xiêm y màu tím nhạt của hắn…
Tạ Tri Phi gian nan đi tới bên cạnh quan tài, cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào trong quan tài, rơi vào mu bàn tay Yến Tam Hợp đang nắm chặt.
“Hoài Hữu, ca ca còn chưa nói xong, nàng nghe ta nói tiếp.”
Không biết là gió kia nghe hiểu tiếng người hay là vì giọt nước mắt kia, gió lớn đột nhiên dừng lại.
“Ta có nói trước đó rồi, dòng dõi Triệu gia cũng không cao, nương có thể gả đến Trịnh phủ, giống như cá chép vượt Long Môn, chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng.
Trước khi kết hôn, nương chắc chắn tràn ngập ước mơ và hy vọng đối với cuộc sống tương lai.
Trên thực tế, trước khi nương sinh chúng ta, cuộc sống của bà cũng giống như bà tưởng tượng.
Cha là đứa con trai út mà tổ phụ thương yêu nhất, không chỉ văn võ song toàn, dáng vẻ còn đường đường, cho dù gia nghiệp Trịnh gia không rơi xuống đầu hắn, nhưng chỉ nhìn bốn huynh trưởng phía trước thôi thì tiền đồ của cha cũng sẽ không kém.
Tiền đồ của nam nhân, là tiền đồ của nữ nhân. Địa vị của đàn ông, là địa vị của nữ nhân.”
Tạ Tri Phi từ từ nói:
“Hoài Hữu, nàng có biết hay không, nương ở Trịnh gia vốn là Ngũ phu nhân sống lưng thẳng tắp.”