Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 900: Ba khí
Khóe mắt Tạ Tri Phi đỏ bừng, càng lúc càng sốt ruột.
Có thể không sốt ruột sao?
Cái mạng nhỏ này của Yến Tam Hợp là bao nhiêu người liều mạng cứu ra ngoài, mới có thể bảo toàn được?
Không nói Thái tử phi Lương thị dùng hết sức lực, không nói nương ruột Thẩm Đỗ Nhược liều mạng cứu giúp, chỉ nói tổ phụ sắp xếp vì nàng, như thể nàng cũng đủ để nàng sống thật tốt rồi!
Sao có thể chết chứ?
Tiểu Hoài Hữu của hắn không nên chết!
Tạ Tri Phi đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống theo kẽ tay, nhìn Tiểu Bùi gia và Lý Bất Ngôn đến ngây người.
Tiểu Bùi gia: Tên nhóc này sao lại kích động thể?
Lý Bất Ngôn: Tam gia đối Yến Tam Hợp, thật lòng thật dạ!
Bùi Tiếu móc khăn ra, nhét vào tay Tạ Tri Phi, thuận thế ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Lát nữa tiểu gia cho ngươi mượn bả vai, cứ nhịn trước đã, giờ không có thời gian khóc đâu.”
Tạ Tri Phi giật mình, vội nhận lấy khăn lau nước mắt: “Đại sư chê cười, ngài nói tiếp đi.”
Lão hòa thượng tiếp tục phun ra một vòng khói, dần trở nên xa xăm.
Khi Yến Hành ướt sũng đứng ở trước mặt hắn, hắn đã biết quý nhân là bé gái trên lưng Yến Hành.
Vào nhà, Yến Hành đặt đứa bé lên giường, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt hắn: “Cầu xin sư phụ cứu đứa bé này.”
“Yến Hành vẫn luôn gọi ta là sư phụ, nhưng hắn chưa từng quỳ gối trước ta, ta và hắn là bạn, không có cao thấp quý tiện.
Hắn vừa quỳ xuống, ta đã biết chuyện này có uẩn khúc, hỏi hắn lai lịch đứa nhỏ này, hắn nói hắn cũng không rõ lắm, là bạn tốt phó thác.”
Lão hòa thượng nhìn Tạ Tri Phi, thở dài nói: “Trương Thiên Hành trong lời ngươi sau khi đưa đứa nhỏ này đến trong tay Yến Hành, chỉ nói một câu thì chết.”
Dứt lời, trên nóc nhà truyền đến “lách cách”.
Là tiếng gạch vỡ.
Tạ Tri Phi lúc này mới nhớ ra, Lục Đại đang ngồi trên nóc nhà trông coi cho bọn họ.
“Hắn chết như thế nào? Câu nói cuối cùng kia, là gì?”
“Từ Thành Tứ Cửu ngựa không dừng vó chạy tới phủ Vân Nam phủ, chỉ mất mười ngày, là mệt chết.”
Lão hòa thượng nhướng hàng lông mày thưa thớt, bình tĩnh hỏi: “Con à, ngươi dám tin không?”
Tạ Tri Phi tối sầm lại.
Có thể không tin sao?
Hắn đến phủ Vân Nam, đi chậm nhất cũng mất thời gian hơn một tháng, cho dù ngựa không dừng vó, ngày đêm đi liên tục, cũng phải chừng hai mươi ngày.
Mười ngày?
Điều đó gần như là không thể.
“Câu cuối cùng hắn nói với Yến Hành là: Tiên sinh, ta phụng mệnh lão tướng quân, đưa đứa bé tới cho ngài, nó còn mạch đập, cầu xin ngài… Cứu đứa bé này, cứu đứa bé này đi!”
Lão hòa thượng: “Hắn nói xong câu này thì ngã xuống, đến con ngựa dưới người cũng không mở mắt ra nữa.”
Đôi mắt Tạ Tri Phi đỏ bừng, im lặng hồi lâu, hỏi thay Lục Đại một câu: “Thi thể Trương Thiên Hành chôn ở đâu?”
“Ở sông Nộ.”
Lão hòa thượng: “Yến Hành nói, thân thế đứa nhỏ này e là không đơn giản, bất kỳ sơ hở nho nhỏ nào cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho nó, sông Nộ chảy siết ngàn dặm, là nơi sạch sẽ nhất.
Tạ Tri Phi ngẩng đầu nhìn nóc nhà.
Lục Đại đoán không sai chút nào, Trương Thiên Hành không đến chỗ hẹn, là đã chết.
Thái tử phi Lương thị và tổ phụ cũng không nhìn lầm người, người này một lời hứa ra đáng giá ngàn vàng, vững vàng giao đứa nhỏ vào trong tay Yến Hành.
Chỉ là hắn chết đi, đến nguyên nhân cái chết của Yến Tam Hợp cũng không biết được.
Tạ Tri Phi nhớ lại trận giết chóc mười năm trước: “Đại sư, trên người đứa bé kia có bị thương không?”
Lão hòa thượng: “Không có vết thương nào.”
Tạ Tri Phi: “Vậy tại sao phải chết?”
Lão Hòa Thượng lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết.
Trực giác nói cho Tạ Tri Phi, lão hòa thượng không nói thật, người này đến hồn phách của hắn cũng có thể nhìn ra, vì sao nhìn không biết nguyên nhân cái chết của Hoài Hữu.
“Vấn đề thứ nhất, đã có đáp án, lần đầu tiên ta nhìn thấy đứa bé này, nó đã là một người chết.”
Lão hòa thượng lập tức chuyển đề tài.
“Nhưng người chết không có mạch đập, thế nhưng lại đứa nhỏ này có, tuy rằng đập rất yếu, nhưng vẫn đập, điều này khiến ta không ngờ được.”
Càng làm cho hắn không ngờ là trên người đứa nhỏ này ngoại trừ lạnh ra, thì không có một chút khí tức của người chết, thi thể không hoại không thối, giống như người sống vậy.
Bùi Tiếu thật sự không nhịn được: “Vì sao chứ?”
“Hỏi hay lắm!”
Lão hòa thượng đưa tẩu thuốc tới trên tay Hư Vân, Hư Vân lại giúp hắn bỏ thêm thuốc, đốt lên, đưa tới.
“Lão hòa thượng ta cao tăng ba trăm năm mới có, tất nhiên có thể nhìn thấy vài thứ mà người khác không nhìn thấy rồi.”
Bùi Tiếu: “Ngài nhìn thấy cái gì?”
Lão hòa thượng đột nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới trước quan tài, cúi đầu nhìn thoáng qua người nằm bên trong.
“Ta thấy có ba luồng khí vây quanh nàng.”
Mọi người biến sắc.
Tạ Tri Phi giành hỏi trước: “Đại sư, ba luồng gì?”
Lão hòa thượng hít một hơi thuốc lá: ” m khí, dương khí, thiên khí!”
Là gì?
Cái gì gọi là âm khí, dương khí, thiên khí?
Mấy người Tạ Tri Phi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mờ mịt.
Lão hòa thượng vừa thấy biểu cảm của mấy người này, nói tiếp: “Chúng ta nói từ Thiên khí nhé, Bùi đại nhân, thiên(trời) là gì?”
Cái tật xấu thích hỏi này của ngươi, có phải học từ chỗ Yến Tam Hợp không thế!
Bùi Tiếu vội chỉ lên đ ỉnh đầu: “Phía trên, là Thiên.”
Lão hòa thượng gật đầu.
“Cho nên hoàng đế còn gọi là thiên tử, là là đứa con trời định, bé gái này cũng có thiên khí, có nghĩa nàng là người trong hoàng tộc, phụ thân của nàng hẳn là có mệnh số của cửu ngũ chí tôn.”
Bùi Tiếu đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Cho nên ở trên núi Ngũ Đài, ngươi không chịu nhận một lạy của nàng, là bởi vì nàng là người trong hoàng tộc, sợ tổn thọ sao?”
“Hừ!”
Lão hòa thượng khinh thường cười gằn.
“Người trong hoàng tộc thì ghê gớm lắm chắc? Nếu thật sự phải nói, hoàng đế thấy bổn đại sư, e cũng phải quỳ xuống, cầu xin nữa kìa.
Bùi Tiếu nghe đến hồ đồ: “Vậy thì là nguyên nhân gì?”
“Vấn đề này để nói sau.” Lão hòa thượng khoát tay, lại hỏi: “Bùi đại nhân, âm khí là gì?”
Bùi Tiếu chỉ vào phía dưới: “Có phải khí của địa phủ không?”
Lão hòa thượng gật đầu: “Người là dương, quỷ là âm, âm khí là quỷ khí.”
Da đầu Bùi Tiếu muốn nổ tung, mồ hôi lạnh lập tức toát ra: “Vì, vì sao trên người nàng có quỷ khí? Ở đâu ra?” Nàng là bị quỷ quấn thân sao?
Lão hòa thượng hai mắt nhìn trời, một bộ biểu cảm “Bùi đại nhân đã ngu xuẩn đến mức không thuốc nào có thể cứu nữa rồi”
Đúng lúc này, Tạ Tri Phi đột nhiên chen vào nói: “Là vì Quỷ Môn Thập Tam châm?”
Cuối cùng vẫn có một người thông minh.
Lão hòa thượng nhìn Tạ Tri Phi, sự khinh thường trong mắt dần lắng xuống.
“Quỷ Môn Thập Tam châm, là đoạt mệnh từ chỗ quỷ môn quan, điều này phải trải qua sự đồng ý của Diêm vương gia, nếu như Diêm vương gia không đồng ý, thì có là thần y giỏi giang hơn nữa cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nếu như thần y kia cứ khư khư cố chấp, Diêm Vương gia sẽ lấy mạng của hắn đi luôn.
Nhưng, nếu Diêm Vương gia đồng ý, người này là người đã được Diêm Vương gia đánh dấu, sẽ không dễ dàng chết được.
Cho nên người Quỷ Môn Thập Tam châm cứu về, hơn phân nửa có thể bình an sống đến tuổi hắn nên sống.”
Lão hòa thượng phun khói thuốc ra.
“Trên người bé gái này có quỷ khí, đó là người Quỷ Môn Thập Tam châm cứu được, quỷ khí để che chở nàng không chết.”