Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 899: Lên đảo



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 899: Lên đảo

Mười năm trước?

Đó là Vĩnh Hòa năm thứ tám.

Trái tim mọi người bị câu nói này treo lên.

Chẳng lẽ mười năm trước Yến Tam Hợp đã là người chết? Chết trong cuộc tàn sát Trịnh gia?

Tạ Tri Phi cảm thấy nước mắt của mình e không khô được.

Hắn dùng sức nhắm mắt lại: “Đại sư, cầu xin ngài mau nói tiếp.”

Lão hòa thượng liếc hắn, lại hút hai cái hơi.

“Mười năm trước vào ngày mùng chín tháng chín, ta ở tiên đảo Bồng Lai tu hành, sáng sớm hôm đó, ta bấm ngón tay tính toán, thấy có khách quý đến cửa, cảm thấy rất bất ngờ.”

Tiểu Bùi gia thật sự nhịn không được: “Vì sao khách quý đến nhà, lại không thể ngờ.”

Lão hòa thượng liếc Hư Vân.

“Khi đó còn chưa có hắn, ta là cao tăng đắc đạo ba trăm năm mới xuất hiện một vị, cao tăng ấy mà, luôn luôn đến vô ảnh, đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, nhưng tháng chín hàng năm, ta đều sẽ ở Bồng Lai tu hành.”

Không ai dám phản bác, đều liều mạng gật đầu.

“Cao tăng thanh cao, phàm phu tục tử sao có thể lọt vào mắt, cho nên người có thể biết ta ở Bồng Lai tu hành…”

Lão hòa thượng vươn một bàn tay đặt trước mắt mình, sau đó lại thu hai đầu ngón tay rụt lại.

Đương thời không có quá ba người. Ba người kia đều không phải quý nhân gì, cho nên ta mới cảm thấy không ngờ. Bùi đại nhân, ngươi đoán xem là ai?

Bùi đại nhân thành thật lắc đầu.

“Là Yến Hành.”

Lão hòa thượng dường như cũng lười khiển trách Bùi đại nhân ngu xuẩn, quay đầu nhìn Tạ Tri Phi: Yến Hành là ai, ta nghĩ ngươi hẳn là có tính toán nhỉ!

“Là đại ân nhân của Tạ gia chúng ta, không có hắn, sẽ không có Tạ gia chúng ta hôm nay.”

“Đáng tiếc, người tốt không có quả báo tốt.” Lão hòa thượng thở dài: “Ta quen hắn khi ở phủ Vân Nam vân du.”

Ngày đó hắn vân du tới sông Nộ, nhìn thấy một người ngồi trên một tảng đá lớn, người nọ tay trái cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen, đang tự đánh cờ một mình.

Hắn tò mò đi qua, liếc qua người nọ trước, lại liếc qua bàn cờ, cười nói: “Một người chơi cờ rất nhàm chán, ta và thí chủ chơi một ván, được không?”

Người nọ giơ tay trái ra, đưa quân trắng trong tay về phía trước: “Được!”

Hắn lại cười, rõ ràng cờ trắng trên bàn cờ chiếm ưu thế.

“Tại sao lại đưa quân trắng cho ta?”

“Tiện tay, tùy tâm mà thôi.”

Người nọ cân nhắc bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên: “Tới ngươi rồi.”

Hắn hỏi: “Ngươi không sợ thua.”

Người nọ tự giễu cười: “Thua là thắng, thắng là thua.”

Chỉ một câu nói này, Thiện Nguyệt lập tức nhìn nam tử trước mắt với cặp mắt khác.

Hắn tu Phật, vượt ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, nhưng phàm nhân trên đời này, có mấy người có thể thản nhiên tiếp nhận thắng thua?

Người nào không vì chút danh chút lợi, mà tranh đến đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống?

“Thí chủ, ngươi tên gì?”

Lúc này người nọ mới ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá hắn: “Ta họ Yến, tên Hành.”

“Yến Hành?”

Thiền Nguyệt bấm ngón tay tính toán, lắc đầu: “Chữ Hành này của ngươi không tốt.”

Yến Hành cười ha ha: “Sư phụ là người bên ngoài hồng trần, sao còn chấp nhất tốt xấu?”

Thiền Nguyệt: “Cảm thấy tiếc nuối thay ngươi, ngươi vốn nên là…”

“Là vương hay là hậu, kết quả cũng là một đống xương trắng, để ý được mất, là mất, không luận được mất, là được.”

Yến Hành chỉ vào bàn cờ: “Sư phụ, ngài có chơi cờ này nữa không?”

Người này thật thú vị!

Thiền Nguyệt cười ha ha: “Đánh!”

Một bàn cờ, đánh từ ban ngày đến đêm tối, từ trên tảng đá xuống đến giường trúc, cuối cùng Thiện Nguyệt lấy nửa quân thắng nhỏ một lần.

Yến Hành vừa thu quân cờ lại, vừa mỉm cười hài lòng nói: “Đời người có được một bàn cờ tốt, sảng khoái, phải uống một bình rượu.”

Thiền Nguyệt chép miệng: “Hòa thượng cũng muốn uống một bình.”

Yến Hành không nói gì mà người trong Phật môn, không được uống rượu, sảng khoái nói: “Cùng say, cùng say!”

“Một bàn cờ, mấy bầu rượu, khiến chúng ta trở thành bạn tốt chí giao.”

Lão hòa thượng nhớ lại ngày xưa, khói thuốc kia hút chậm lại, trong khói thuốc còn chứa một chút ý cười.

“Ta vân du đến nơi nào, chưa bao giờ ở quá mười ngày, nhưng ta lại ở sông Nộ Giang suốt ba tháng.

Tính hắn hợp với ta, sở thích hợp nhau, mỗi ngày ngồi đàm luận Phật Đạo, có muôn lời nói không hết.”

Lão Hòa Thượng nhếch miệng: “Có một đêm, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, tâm huyết dâng trào tính cho hắn một quẻ, các ngươi có biết, ta tính ra cái gì không?”

Tất cả mọi người lắc đầu.

“Thế gian này, mỗi một người chúng ta gặp, mỗi một sự kiện, đều là nhân quả kiếp trước, có người đến báo ân, có người đến báo thù, có người đến độ ngươi, mà Yến Hành…” Lão hòa thượng chậm rãi nói: “Hắn là tới độ ta công đức viên mãn.”

Tạ Tri Phi không hiểu: “Lời này là có ý gì?”

“Nghe tiếp, ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi.” Lão hòa thượng: “Từ đó về sau cứ cách ba năm, hắn lại đến núi Ngũ Đài gặp ta một lần, gặp mặt lại đánh cờ, uống rượu, đám luận Phật Đạo.

Hắn từ phủ Vân Nam đến núi Ngũ Đài, núi cao đường xa, phải trải qua muôn vàn gian khổ, nhưng mỗi lần đến chỉ ở trên núi bảy ngày, bảy ngày vừa đến hắn sẽ lặng lẽ rời đi.

Ta có bản lĩnh xem bói, đo hung cát, bản lĩnh xem thiên tượng, hắn cũng không tính, cũng không hỏi, thật đúng là kỳ nhân.”

Người có thể được Thiền Nguyệt đại sư xưng là kỳ nhân, rốt cuộc là thế nào?

Trong sinh mệnh Yến Tam Hợp có hắn, trong sinh mệnh Tạ Đạo Chi có hắn, trong sinh mệnh tổ phụ cũng có hắn.

Tạ Tri Phi chưa bao giờ gặp Yến Hành, nhưng người này lại giống như điêu khắc, khắc sâu cái tên này vào trong lòng hắn.

Đến chết cũng không phai!

“Chuyện kể về đầu tháng chín, sáng sớm hôm đó ta tính quẻ xong, bèn chờ khách quý tới cửa.” Lão hòa thượng: “Sau giờ ngọ trên trời mây đen cuồn cuộn, trên biển sóng nổi cuồn cuộn, không bao lâu đã có mưa to xối xả, ta thấy rất buồn bực, thời tiết như vậy sao còn có người lên đảo?”

Bùi Tiếu lại không nhịn được: “Vì sao không thể?”

Lão hòa thượng: “Bùi đại nhân đã bao giờ nhìn thấy biển chưa? Khi mưa to sóng lớn, thuyền lớn cũng chưa chắc chịu nổi sóng gió.”

Bùi Tiếu á khẩu không trả lời được.

“Nào biết ở trong sóng gió lớn như vậy, có thuyền chạy tới đảo, hơn nữa còn vững vàng dựa vào bờ.”

Lão hòa thượng nhìn Bùi Tiếu: “Bùi đại nhân, ngài có biết quý nhân thực sự là thế nào không?”

Bùi Tiếu thức thời lắc đầu.

Lão hòa thượng: “Quý nhân thực sự sẽ có trời đất địa thần linh phù hộ, thời tiết như này, ngươi khác đến cửa còn chẳng ra được, nàng lại có thể bình yên vô sự ở trong sóng to gió lớn.”

Bùi Tiếu thầm nghĩ lão hòa thượng ngươi kéo đông kéo tây gì nữa, tranh thủ thời gian nói tiếp đi, tiểu gia ta đều sắp điên rồi này.

Lão hòa thượng dường như nghe được tiếng lòng Bùi đại nhân.

“Trên thuyền tổng cộng có ba người, một người chèo thuyền, một Yến Hành, và một người trên lưng Yến Hành…”

“Yến Tam Hợp?” Bùi Tiếu thốt lên.

“Khi đó nàng chưa phải tên là Yến Tam Hợp, Yến Hành cũng không biết nàng tên gì, chúng ta chỉ có thể gọi nàng là bé gái.”

Lão hòa thượng thay đổi ngữ khí.

“Nàng cũng không tính là người, bởi vì nàng giống như bây giờ, đã không còn hơi thở, chỉ có mạch đập yếu ớt.”

Tạ Tri Phi nghe xong, thái dương nổi lên mấy sợi gân xanh.

Sao nàng lại ngừng thở? Nàng chết như thế nào? Trương Thiên Hành thân thủ tốt như vậy, sao lại không cứu nàng ra? Trương Thiên Hành đâu, sao hắn không đi cùng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.