Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 901: Tam hợp
Tất cả mọi người nghe mà kinh hãi, chẳng dám thở ra, mắt không dám chớp, tầm mắt đều đặt trên người lão hòa thượng.
“Ta sờ xương cốt của nha đầu này thì tầm khoảng tám tuổi, nuôi dưới gối Trịnh lão tướng quân, chắc chắn là sống ở thành Tứ Cửu.”
Lão hòa thượng dừng lại một lúc lâu.
Mười mấy năm nay, người có thể thi triển Quỷ Môn Thập Tam châm, theo ta được biết thì khắp Hoa quốc, chỉ có ít ỏi hai người, ở thành Tứ Cửu, chỉ có một Thẩm Đỗ Nhược, hẳn là Thẩm Đỗ Nhược thi triển châm cho nàng ấy.”
Thần thánh!
Thần thánh!
Tạ Tri Phi thốt lên: “Thẩm Đỗ Nhược là nương ruột của nàng ấy, Yến Tam Hợp vừa ra đời đã ngừng thở, là Thẩm Đỗ Nhược dùng Quỷ Môn Thập Tam châm cứu nàng về.”
Lão hòa thượng đột nhiên trừng mắt: “Thẩm Đỗ Nhược thật sự là nương ruột của nó ư?”
Tạ Tri Phi: “Hoàn toàn chính xác.”
Lão hòa thượng lẩm bẩm: “Hèn gì, hèn gì…”
Tạ Tri Phi vội vàng hỏi: “Đại sư, cái gì mà hèn gì?”
“Hèn gì trên người nàng còn có một luồng dương khí hiếm có; hèn gì lúc nàng quỳ xuống với ta, trên người ta như là có vô số cây kim nhỏ đâm vào, đau không tả nổi.”
Lão hòa thượng nhìn người trong quan tài, lẩm bẩm nói: “Bé gái là, người thật sự cứu mạng con, là Thẩm Đỗ Nhược nương của con!”
Tạ Tri Phi nghe đến đó, đã quỳ không nổi, luống cuống tay chân đứng lên, đi tới trước mặt lão hòa thượng.
“Đại sư, ngài nói cho chúng ta biết, chuyện này là sao?”
“Cái gọi là dương khí, là khí của người sống.” Lão hòa thượng giương mắt nhìn Tạ Tri Phi: “Con à, ta hỏi con, khí người sống từ đâu mà đến?”
Tạ Tri Phi: “Đương nhiên là từ người sống.”
Lão hòa thượng: “Ta hỏi lại con, thế nào là người sống?”
Tạ Tri Phi ngẩn người: “Có thể ăn có thể uống, có thể đi có thể ngủ, gọi là người sống.”
Lão hòa thượng: “Thẩm Đỗ Nhược làm nghề gì?”
Tạ Tri Phi: “Là du y, là lang trung, trị bệnh, cứu mạng người.”
Lão hòa thượng: “Trị bệnh cho người, cứu mạng người, chẳng phải là khiến cho người ta có thể ăn có thể uống, có thể đi có thể ngủ, có thể sống sao?”
“Ý của ngài là…” Tạ Tri Phi do dự nói: “Nàng trị bệnh cứu người, tích lũy vô số khí người sống…”
“Cũng có thể nói là phúc báo.” Lão hòa thượng chậm rãi tiếp lời: “Cứu một mạng người, hơn tạo bảy tháp Phù Đồ, cả đời nàng hành nghề y, lại biết thi Quỷ Môn Thập Tam châm, ngươi tính xem cả đời này nàng đã cứu được bao nhiêu mạng người, tích được bao nhiêu phúc báo?”
Nói tới đây, lão hòa thượng mỉm cười.
“Con trai, phúc báo nàng ấy tích lũy được đã lan đến trên người con, nếu không… Con có thể còn sống sao?”
Tạ Tri Phi nghe đến ngây người, nghe đến choáng váng.
Mấy năm nay hắn mãi không hiểu, vì sao người Trịnh gia đều chết, chỉ có hồn phách của hắn lại rơi vào trên người tam gia Tạ phủ.
Chỉ là bởi vì hắn và Tam gia đều là quỷ thai sao?
Thì ra không phải.
Là Thẩm Đỗ Nhược.
Nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, si mê với nghề y, lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo kia, dùng phúc trạch thâm hậu tích lũy cả đời làm nghề y, đổi lấy một sinh cơ tái thế làm người cho hắn.
m khí, dương khí, thiên khí, âm tạo thành vật, dương có thể sinh vật, thiên có thể dưỡng vật, có câu nói độc âm bất sinh, độc dương bất sinh, độc thiên bất sinh, Tam Hợp nhiên hậu sinh.*
*ý là ba khí đó tương hợp, thiếu một cái củm không sống được ạ
Tay hắn đặt tay lên quan tài, sờ s0ạng một hồi.
Đây cũng là nguyên nhân thực sự vì sao bé gái kia còn một mạch đập yếu ớt.
Lão hòa thượng xoay người, thấy trên mọi người vẫn mờ mịt, dứt khoát nói tiếp: “Chắc chắn phải nói trắng ra một chút, là cha của bé gái, nương của bé gái, còn tất cả phúc báo tích lũy cả đời của phụ mẫu nàng, đều rơi vào trên người một mình nàng.
Nhất là Thẩm Đỗ Nhược nương ruột nàng, cả đời cứu người vô số, công đức này lão hòa thượng ta có tu hành thêm một trăm năm cũng không thể so sánh được, cho nên, ta mới không chịu được một lạy của bé gái này.
Vừa khéo bé gái này lại được cứu từ Quỷ Môn Thập Tam châm, cho nên đứa bé này được ba vị thần trời, đất, quỷ che chở.
Người có ba hồn bảy phách, ba vị thần trời đất quỷ hợp lực bảo vệ một hồn một phách của đứa nhỏ này, vì muốn để lại cho nàng một cơ hội sống.
Lão hòa thượng hừ một tiếng: “Các ngươi đều nghe rõ chưa?”
“Nghe hiểu rồi.”
Nhưng lại nghe đến choáng váng.
Yên tĩnh.
Sự yên tĩnh nặng trịch trong lòng người.
Sự yên tĩnh này không phải vì thân thế và kinh nghiệm ly kỳ của Yến Tam Hợp, chỉ vì Thẩm Đỗ Nhược nửa đời lưu lạc bên ngoài, cuối cùng chết dưới Quỷ Môn Thập Tam châm.
Thẩm Đỗ Nhược thực hiện lời hứa của nàng, dùng cả đời chuộc tội cho mình, cầu phúc cho đứa nhỏ, cầu phúc cho Trịnh gia nuôi lớn đứa nhỏ.
Tạ Tri Phi cảm thấy nước mắt của mình lại không nhịn được muốn trào ra.
“Cái tên Tam Hợp này, là đại sư ngài giúp nàng đặt sao?”
“Là Yến Hành đặt.”
Lão hòa thượng: “Yến Hành nói nếu nàng ấy được ba thần trời đất quỷ phù hộ, thì cứ gọi nàng là Tam Hợp đi, sau này nàng là con của ta.”
Ta bấm ngón tay tính toán, cái tên này thật sự rất tốt.
Thế gian này ngàn vạn người, chỉ có nàng áp chế được cái tên này, cũng chỉ có cái tên này, giống như thiên địa vạn vật, đang không ngừng tẩm bổ cho nàng.
Lại là sự im lặng thật lâu.
Không ai dám mở miệng nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài kia, trong đầu chỉ còn lại một câu nói:
Thì ra, nàng thật sự không giống với người bình thường chúng ta, đến cái tên cũng ly kỳ như thế.
Đây là đáp án cho vấn đề thứ hai: vì sao mạch của Yến Tam Hợp vẫn còn đập yếu ớt.
Lão hòa thượng nói xong, ngồi trở lại ghế, bưng chung trà lên, uống cạn một hơi.
Hư Vân nhận lấy chung trà rỗng, rót thêm chút nước nóng vào bên trong, đặt ở bên tay lão hòa thượng.
Lão hòa thượng gõ tẩu thuốc bên cạnh bàn, gõ tàn tro bên trong ra: “Bùi đại nhân, vấn đề tiếp theo là gì?”
Đầu óc Bùi đại nhân trống rỗng, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Đại sư à, người đừng vội nói, cho phép chúng ta hoãn lại một chút.”
Cuộc sống của người bình thường là ăn uống ngủ nghỉ, cưới thê tử sinh con, tiễn người già, nuôi người nhà.
Trải qua câu chuyện của Yến Tam Hợp, không có mấy người nghe xong mà tim không run lên.
“Chỉ thế này đã muốn hoãn lại rồi?” Lão hòa thượng nhếch môi cười: “Bùi đại nhân à, lúc này đã có gì đâu!”
Ai da, nương của ta ơi.
Bùi Tiếu thầm kêu r3n, cứng cổ, nói:
“Vấn đề tiếp theo là Yến Tam Hợp rõ ràng đã là người chết, tại sao còn có thể giống như người bình thường, có thể đi có thể chạy, có thể ăn có thể ngủ, sống ở trần thế.”
“Chuyện này nói cũng dài, chúng ta còn phải nói về mùng chín tháng chín.” Lão hòa thượng: “Ngày đó, ta phát hiện xung quanh Yến Tam Hợp có ba luồng khí vậy quanh, ta bèn hỏi Yến Hành, ngươi làm sao biết mà tới tìm ta?
Yến Hành nói, hắn không hề nghĩ ngợi, trong đầu chỉ nghĩ đến lão hòa thượng ta, không dám chậm trễ chạy đến chỗ ta.
Ta lại hỏi hắn, ngươi có nghĩ đến chuyện là ta chịu ra tay cứu hay không?
Yến Hành nói, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, trong lòng có cảm giác là đứa bé đưa vào tay ta thì có thể sống.”
Dứt lời, lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn Bùi Tiếu: “Bùi đại nhân, điều này chứng minh điều gì?”
Bùi đại nhân cảm thấy mình lại sắp điên rồi, trong phòng nhiều người như vậy, làm sao chỉ bắt nạt một mình hắn?
Hắn lắc đầu: “Không biết.”
“Ta biết.” Tạ Tri Phi: “Ngươi lúc trước từng nói, thầm bói cho Yến Hành một quẻ, hắn là tới độ ngươi công đức viên mãn?”
Lão hòa thượng chợt sáng mắt lên.