Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 898: Vào quan tài
“Đứng dậy đi nhóc.” Lão hòa thượng khom lưng đỡ Tạ Tri Phi, trong mắt có chút đau lòng.
“Ngươi đã là người trong lòng bé gái kia, vậy thì để ngươi bế nàng vào trong quan tài đi.”
“Thiền Nguyệt đại sư.” Tạ Tri Phi như rít lên.
“Tại sao lại đưa nàng ấy vào quan tài?”
“Mọi vật đều có nơi trở về, nơi trở về của con người là nhà, và nơi trở về của người chết là quan tài.” Lão hòa thượng thở dài thật sâu: “Nàng không nằm trong quan tài, còn có thể nằm ở đâu?”
Nơi người chết trở về là quan tài.
Nói cách khác, Yến Tam Hợp nàng…
Thật sự đã chết rồi sao!
Thân hình Tạ Tri Phi lung lay sắp đổ, lại quỳ xuống, trong mắt rưng rưng tràn ngập bi thương.
“Vì sao chứ?” Hắn thì thào hỏi.
“Chuyện dài lắm!”
Lão hòa thượng lại thở dài thật sâu.
“Ngươi cứ bế nàng vào trước, sau đó kêu mấy người không liên quan rời đi, tốc độ nhanh một chút, còn trì hoãn nữa, thì lão hòa thượng ta cũng bất lực.”
Tiểu Bùi gia nóng nảy: “Tạ Ngũ Thập, mau lên!”
Lý Bất Ngôn nóng nảy: “Tam gia, mau!”
Đến Hư Vân bên cạnh cũng nhịn không được nói: “Thí chủ, thật sự phải nhanh lên!”
Tất cả cảm xúc bi thương của Tạ Tri Phi đều bị một chữ “nhanh” này thổi bay không còn sót lại gì.
Hắn đứng lên, quyết đoán ra lệnh: “Chu Thanh, dọn dẹp.”
Chu Thanh: “Vâng!”
Tạ Tri Phi: “Lý Bất Ngôn, ngươi đi thay quần áo mới cho nàng.”
“Ừ!” Lý Bất Ngôn nghẹn ngào: “Hôm qua mới mua, rất đẹp.”
Tạ Tri Phi: “Minh Đình, ngươi đi pha trà cho Thiền Nguyệt đại sư và Hư Vân, tiện thể chuẩn bị chút đồ ăn lót dạ trước.”
Bùi Tiếu: “Còn cần ngươi nói sao, bên này không cần ngươi quan tâm.”
“Lấy thêm chút nước, lão hòa thượng phải tắm cho mát, thay quần áo.”
Thiền Nguyệt đại sư vỗ đầu, nhảy dựng lên.
“Ai da, ta quên mất một chuyện, bé gái nhi kia có một ngọc bội, trên khối đó có khắc hai chữ “Đào Đào”, nhét khối ngọc kia vào lòng bàn tay nàng, nhớ nhét vào tay trái nhé.”
Chuyện này cũng biết sao?
Khối ngọc bội kia Yến Tam Hợp đeo ở trong cổ, đến ngủ cũng không nỡ lấy xuống.
Lý Bất Ngôn vốn đã đi được mấy trượng, thật sự nhịn không được, quay đầu hét lên với lão hòa thượng: “Ngài thật trâu bò.”
Trâu bò?
Dùng từ hổ báo gì thế.
Chỉ là… nghe cũng hay đấy.
Lão hòa thượng thở ra, vừa quay đầu, khóe miệng giương lên lập tức chùng xuống.
Cách đó mấy trượng, Chu Viễn Mặc kinh ngạc nhìn Hư Vân, ngực phập phồng, khẽ gọi: “Tống Thăng?”
“A Di Đà Phật, tại hạ Hư Vân.”
Hư Vân chắp hai tay lại, mặt không biến sắc nói: “Thí chủ e là nhận lầm người rồi.”
Chu Viễn Mặc cứng đờ như cọc gỗ, một lúc lâu, mới cúi người, cúi đầu: “Hư Vân sư phụ, vẫn khỏe chứ.”
“Vẫn khỏe.”
Hư Vân hờ hững thu tầm mắt, đỡ lão hòa thượng đi vào sâu trong tòa nhà.
Lúc lướt qua vai, môi Chu Viễn Mặc giật giật, cuối cùng chẳng thể nói được gì.
…
Hòa thượng, đạo sĩ đi rồi;
Chu Viễn Mặc và Bùi thái y cũng đi.
Biệt viện hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Yến Tam Hợp thay bộ xiêm y màu son kia, cho dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn xinh đẹp lạ lùng.
Tạ Tri Phi bế ngang nàng, đi ra khỏi sương phòng, sau đó khom lưng nhẹ nhàng bỏ nàng vào trong quan tài.
Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện cũ.
Ngày đó hắn tuần tra, liếc thấy Thang Viên đứng ở cửa tiệm quan tài, bèn bước qua.
Ngẩng đầu nhìn vào trong cửa hàng, chỉ thấy một chân Yến Tam Hợp đã dợm bước vào trong quan tài.
Hỏi tại sao nàng làm thế?
Thì nàng nói thử xem quan tài có thoải mái hay không.
Hắn thầm nghĩ người này điên rồi sao, không biết quan tài là để người chết nằm sao, sao lại không kiêng kị gì thế?
Thì ra, ông trời đã sớm đưa ra ám chỉ, chỉ là những phàm phu tục tử bọn họ hồn nhiên không biết mà thôi.
Tay Tạ Tri Phi đặt lên trán Yến Tam, khẽ vuốt v e hai gò má.
Nha đầu, quan tài này rất thoải mái, Thang Viên trải một lớp chăn đệm rất dày ở phía dưới, nàng nghỉ ngơi một lúc, nghỉ đủ rồi, thì phải đứng lên nhé.
“Đại sư, quan tài này phải đóng lại sao?”
Lão hòa thượng sau khi tắm rửa thay quần áo, cuối cùng cũng có mấy phần dáng vẻ cao tăng thế ngoại, tràng hạt đeo lên cổ, gương mặt khô quắt dường như cũng có hào quang.
“Ngươi thử xem, có thể khép lại hay không?”
Ý hắn là sao?
Tạ Tri Phi mờ mịt nhìn Bùi Tiếu, hai mắt Bùi Tiếu ngơ ngác, càng không hiểu ra sao.
“Kêu thử thì thử đi, có lão hòa thượng ta ở đây, ngươi sợ cái gì chứ?”
“Ừm!”
Tạ Tri Phi và Lý Bất Ngôn nhìn nhau, hai người một trước một sau đậy nắp quan tài lại.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Ba âm thanh khiến da đầu người ta tê dại, nắp quan tài dần nứt ra, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, nho nhỏ của Yến Tam Hợp.
Tạ Tri Phi vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng.
Lão hòa thượng không giải thích, lại hỏi: “Ngươi có biết vì sao quan tài của nàng không khép lại không?”
Có thể không biết sao?
Hắn đi theo nàng hóa giải bốn tâm ma, gió đến mưa đi.
“Ngươi nói nàng là người chết, lại bỏ nàng vào quan tài, quan tài của người chết không khép lại được, là khi còn sống có niệm, thời gian lâu niệm liền thành ma.”
Tạ Tri Phi run rẩy: “Yến Tam Hợp nàng… có tâm ma.”
Lý Bất Ngôn thốt lên: “Sao nàng lại có tâm ma?”
Bùi Tiếu thốt lên: “Tâm ma của nàng là gì?”
Một chữ cuối cùng rơi xuống, cả gian nhà chính im lặng.
Nếu lúc này có người xông vào, sẽ thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy…
Trong phòng đặt một quan tài gỗ lim thật lớn.
Nắp quan tài còn đang từ từ nứt ra.
Tràng hạt trong tay lão hòa thượng lần càng lúc càng nhanh.
Hư Vân chắp thay, môi mấp máy, là đang mặc niệm kinh Phật.
Một nửa nhìn người trong quan tài, một nửa nhìn chằm chằm lão hòa thượng.
Trong tĩnh mịch, ánh mặt trời nghiêng vào, chiếu rọi ánh sáng loang lổ trên mặt đất.
Đúng lúc này, tay gảy tràng hạt của lão hòa thượng, bỗng nhiên dừng lại.
“So với việc tâm ma của nàng là gì, các ngươi nên biết vì sao nàng lại là người chết hơn đó.”
Giọng nói hắn rất lạnh lẽo.
“Tại sao người chết còn có thể sống ở trần thế, và… nếu là người chết, tại sao còn có mạch đập?”
Tạ Tri Phi giờ phút này lại muốn quỳ.
Hắn nghĩ gì làm nấy.
Người cùng quỳ với hắn, còn có Lý Bất Ngôn và Bùi Tiếu, Chu Thanh, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ trong góc.
Sáu người cùng quỳ xuống trước mặt lão hòa thượng, trên mặt mỗi người đều là sự chân thành khẩn cầu.
Tạ Tri Phi quỳ lết lên trước hai bước: “Cầu xin đại sư giải thích nghi hoặc cho chúng ta.”
Lão hòa thượng không để ý đến hắn, mà nhìn thoáng qua Hư Vân phía sau.
Hư Vân lập tức lấy tẩu thuốc từ trong bao ra, nhét vào bên trong một ít thuốc lá, đốt lên, đưa tới trong tay lão hòa thượng.
Lão hòa thượng rít hai hơi, phun ra một vòng khói thật dài, đón lấy ánh mắt Tạ Tri Phi, thở dài nói: “Chuyện này… Còn phải nói từ mười năm trước!”