Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 892: Bảo vệ người mình
“Yến Tam Hợp, ngươi ăn cơm cho ta, không được nghĩ đông nghĩ tây nữa.”
“Ừ.” Yến Tam Hợp, uống thêm một chén canh.
“Yến Tam Hợp, buổi tối trước khi đi ngủ, ta bảo Thang Viên nấu bữa khuya cho ngươi.”
“Ừ.”
“Yến Tam Hợp, cơm nước xong không được đến thư phòng, ta đi dạo trong vườn với ngươi.”
“Được!”
Lan Xuyên nhìn Lý Bất Ngôn một cái: Sư phụ ta thật đỉnh.
Thang Viên nhìn Yến Tam Hợp: Tiểu thư hôm nay thật nghe lời.
Lục Đại nhìn Lý Bất Ngôn, lại nhìn Yến Tam Hợp: Đúng là chẳng có quy củ!
“Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp!”
Thang Viên vừa nghe thấy tiếng la bên ngoài thì vội vàng đứng dậy nhường chỗ, còn cầm một bộ bát đũa sạch sẽ tới.
Bùi Tiếu xông tới như một cơn gió, ngồi xuống, chưa kịp nghỉ đã nói một hơi.
“Yến Tam Hợp, ngày mười lăm tháng bảy, có chín hòa thượng, chín đạo sĩ đến biệt viện niệm kinh.”
“Tại sao?”
Cổ họng Bùi Tiếu bốc khói, vừa đưa tay xin Thang Viên tách trà, vừa đáp: “Tạ Ngũ Thập đã dặn, nói giúp ngươi định hồn.”
Yến Tam Hợp lấy khăn ra lau miệng, “Được rồi, tại sao hắn phải giúp ta định hồn.”
Tạ Ngũ Thập hôm nay bị ngã xuống, ba ngày nữa là mười lăm tháng bảy, hồn phách hắn cạn, ngươi cũng thế.
Bùi Tiếu chân trước mới đồng ý với Tạ Tri Phi, chân sau đã quên sạch sành sanh.
Lý Bất Ngôn nghĩ Yến Tam Hợp hôm nay cũng không hiểu sao ngã xuống, vội gật đầu nói:
“Tam Hợp hôm nay cũng ngã xuống, nàng cũng phải định hồn. Tiểu Bùi gia, mười tám người quá ít, ngươi kiếm thêm mấy người nữa đi.”
Tiểu Bùi gia trong lòng khó xử lắm.
“Tháng bảy tháng quỷ, người làm việc nhiều, mười tám người là ta vất vả lắm mới…”
“Mười tám thì mười tám.” Lý Bất Ngôn nhìn thấy vành mắt thâm quầng của Bùi Tiếu, nhớ ra hắn bận trước bận sau, giơ ngón tay cái lên khen: “Tiểu Bùi gia, nam nhân chân chính, rất nghĩa khí.”
Ôi chao ơi, nàng khen ta kìa!
Mặt Bùi Tiếu thoáng đổ lên, tay chân không biết nên đặt ở đâu.
Yến Tam Hợp giải vây cho hắn: “Minh Đình, ngươi theo ta vào trong vườn đi dạo cho tiêu hóa đi.”
“Được, được.” Mặt Bùi Tiếu nóng không chịu nổi, lại không muốn để Lý Bất Ngôn nhìn ra, chân đi còn nhanh hơn Yến Tam Hợp.
Lý Bất Ngôn vốn muốn đi theo, vừa thấy mặt Tiểu Bùi gia thì thầm nghĩ, thôi bỏ đi.
Người này miệng hỗn, lòng mềm, da mỏng, đừng dọa hắn nữa.
……
Chạng vạng tối, thời tiết nóng nực hạ xuống đi không ít.
Yến Tam Hợp đi vài bước: “Ngày mai gặp Tam gia, giúp ta gửi hắn hai câu.”
“Hai câu gì?”
“Câu đầu tiên là giữ gìn sức khỏe.”
“Câu thứ hai?”
“Mười lăm tháng bảy làm xong việc của Tạ phủ, ăn xong thọ yến của Tạ phủ, mời hắn tới biệt viện một chuyến, ta có lời muốn nói.”
Bùi Tiếu thấy nàng nghiêm túc như vậy, vui đùa nói: “Là có đại sự gì muốn tuyên bố sao?”
“Là có việc muốn thương lượng.” Yến Tam Hợp gật đầu: “Lúc đó ngươi cũng phải đến.”
Bùi Tiếu thăm dò hỏi một câu: “Là chuyện của Tạ Đạo Chi?”
Yến Tam Hợp: “Chờ ngày đó các ngươi sẽ biết.”
Bùi Tiếu nhỏ giọng than thở: “Cần gì phải chờ ngày đó chứ?”
Bởi vì lão phu nhân còn chưa đưa tang.
Bởi vì chuyện này quá lớn, phải suy nghĩ cẩn thận thêm vài ngày.
“Minh Đình.”
“Hả?”
Yến Tam Hợp xoay người nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Nếu để ngươi chọn giữa ta và Lý Bất Ngôn, ngươi sẽ chọn ai?”
Ý nàng là sao?
Lá gan Bùi Tiếu lập tức mập lên: “Vậy còn phải nói, chắc chắn là Lý Bất Ngôn rồi.”
Yến Tam Hợp: “Nàng có chỗ nào tốt?”
Bùi Tiếu lại bắt đầu đỏ mặt, nửa ngày mời lầm bẩm một câu: “Dù sao chỗ nào cũng tốt.”
“Nếu để ngươi chọn giữa Tạ Ngũ Thập và Triệu Diệc Thời…” Yến Tam Hợp đ è xuống: “Ngươi chọn ai?”
“Chắc chắn là Tạ Ngũ Thập.”
“Vì sao? Rõ ràng quan hệ giữa Triệu Diệc Thời và ngươi gần gũi hơn.”
“Hoài Nhân bây giờ là Thái tử, tương lai là thiên tử, ta và hắn dù có gần gũi hơn nữa thì cũng là thân phận quân thần.”
Bùi Tiếu nhếch môi, đắc ý nhún vai: “Tạ Ngũ Thập thì khác, giữa chúng ta không có cố kỵ, muốn nói gì làm gì cũng được.”
Yến Tam Hợp im lặng một lát: “Ừ, ngươi chọn Ngũ Thập là được rồi.”
Bùi Tiếu bĩu môi: “Chưa gì đã bảo vệ người mình rồi, còn chưa thành thân nữa đó!”
Yến Tam Hợp cười nhạt: “Ta xưa nay vẫn luôn bảo vệ người mình mà.”
…
Mười bốn tháng bảy, lão phu nhân Tạ phủ đưa tang.
Bên ngoài Yến Tam Hợp là người nhà ngoại của lão phu nhân, cũng đi theo phía sau người Tạ gia.
Sinh ra ở nhân gian đều là khách, hơn ba vạn ngày trôi qua, bụi về bụi, đất về đất, chẳng mang theo được gì, cũng không giữ lại được gì.
Yến Tam Hợp chờ đất vàng hạ xuống mấy xẻng, vừa muốn rời đi, thì bị người ngăn lại.
“Tam gia nói, để Yến cô nương chờ hắn một chút.”
“Ngươi là…” Người nọ hơi biến sắc, hít sâu một hơi: “Ta là Chu Thanh.”
Chu Thanh?
Yến Tam Hợp xoay người, đối diện với ánh mắt rưng rưng của Tạ Tri Phi, không khỏi mềm lòng, gật đầu đồng thời đáp: “Được!”
Tạ Tri Phi lúc này mới quay đầu, bận rộn chuyện trên tay.
Không có nhiều việc, nhưng quy củ nhiều.
Người chết thì không nhìn thấy, đều chỉ làm cho người sống nhìn.
Trên đường xuống núi, Tạ Tri Phi mặc kệ người Tạ gia, đi với Yến Tam Hợp, phu nhân Ngô thị liếc qua nhiều lần, hắn lại coi như không phát hiện
“Hương kia còn lại bao nhiêu?”
Giọng Tạ Tri Phi khản đặc, Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn, chợt thấy đau lòng khó nhịn.
“Trước khi ra ngoài có đến xem, hương còn dư lại một chút.”
“Trong đầu còn nhớ rõ mấy người?”
Yến Tam Hợp thấp giọng nói: “Nếu ta nói, ta đến Thang Viên, Chu Thanh, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ cũng không nhớ, có phải ngươi sẽ rất lo lắng hay không?”
“Yến Hành thì sao?”
“Yến Hành là ai?”
Tạ Tri Phi cảm giác trái tim bị người ta bóp mạnh.
“Đừng sợ.”
Yến Tam Hợp giống như ảo thuật, móc ra một quyển sách nhỏ từ trong ngực, mở ra trang thứ nhất, tìm được hai chữ Yến Hành.
“Hắn là tổ phụ thu dưỡng ta, đối xử với ta rất tốt, ta lên kinh là vì giải tâm ma của hắn, sau đó quen biết ngươi.”
Tạ Tri Phi há miệng, không biết nên nói gì, hồi lâu mới hỏi: “Ta và ngươi có nhiều chuyện như vậy, một quyển sách nho nhỏ này có ghi đủ không?”
“Của chúng ta…” Yến Tam Hợp chỉ vào đầu mình, cười đắc ý: “Còn ở đây.”
Còn đắc ý nữa?
Tạ Tri Phi thầm nghĩ ta sắp buồn muốn chết rồi.
“Ngày mai ta sẽ dùng cơm tối với họ một chút, nếu nàng đói bụng thì cứ ăn lót dạ, chờ ta tới rồi khai tiệc.”
“Ngày mai Bất Ngôn đích thân xuống bếp, thực đơn nàng ấy đã soạn sẵn, ta có xem trộm rồi, lấy hết bản lĩnh giữ nhà ra luôn.”
Tạ Tri Phi hơi nghiêng người về phía Yến Tam Hợp.
“Ăn xong rồi, chúng ta mặc kệ họ, ta dẫn nàng đến viện Hải Đường Trịnh gia, nhân tiện ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Yến Tam Hợp nhìn hắn: “Chuyện tốt hay chuyện xấu?”
Tạ Tri Phi nhìn hình ảnh phản chiếu trong mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Chuyện tốt.”
Sự đau đớn trong lòng lại vọt lên, Yến Tam Hợp buông xuống: Ta lại muốn nói chuyện xấu.
Sợ hắn nhìn ra, nàng lập tức ngước mắt lên, cười nói: “Vậy ngươi nói trước, nói xong ta nói sau.”
“Được!”
Tạ Tri Phi nói xong, cầm quyển sách nhỏ trong tay nàng, lật qua lật lại, mỉm cười.
“Còn nói chúng ta đều ở trong đầu nàng, xem viết chi chít đây này.”
“Cái này gọi là phòng trước.”
“Còn viết sai nữa.”
“Sai chỗ nào?”
“Lần đầu chúng ta gặp nhau.”
“Con hẻm nhỏ phía trước khách trạm, ngươi đứng ở đầu hẻm chặn đường ta, ta nhớ rất rõ.”
Tạ Tri Phi xoa đầu nàng.
“Ngày mai nói cho nàng biết là sai ở đâu!”