Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 891: Nghi ngờ



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 891: Nghi ngờ

Tạ phủ.

Linh đường.

Tạ Tri Phi ngã xuống, khiến Tạ Bất Hoặc bên cạnh giật mình.

“Lão Tam?”

“Tam đệ?”

Hai người một trái một phải nâng hắn dậy.

Tạ Nhi Lập sờ trán lão tam, vội kêu: “Tiểu Bùi gia, mau gọi cha ngươi tới, lão tam bị sốt rồi.”

Bùi Tiếu ở ngoài viện hỗ trợ, sau khi đưa mắt nhìn Hoàng Kỳ, thì vọt vào trong linh đường.

“Đại ca, đưa Tạ Ngũ Thập về phòng nghỉ một lát đi, người sắt cũng không chịu nổi đâu.”

“Điều này…” Tạ Nhi Lập do dự.

Tạ gia chỉ còn lại ba đứa cháu, tân khách đến phúng viếng vừa thấy người trong linh đường ít như vậy, sẽ có chuyện phiếm.

“Tạ đại ca, lo cho người sống trước đi!”

Bùi Tiếu quát với Tạ tổng quản bên cạnh: “Còn thất thần làm gì, ngươi đỡ bên trái, ta đỡ bên phải.”

“Vâng!”

Hai người một trái một phải đỡ người vào trong.

Tạ Tri Phi nằm trên giường trúc, sau khi được đút một chung trà lạnh, cả người mới bình tĩnh lại.

Vừa rồi ta… Linh hồn hình như không ở trên người mình.

Trước mắt tối sầm, choáng váng ngã xuống, có thể nghe lời của từng người bên cạnh, nhưng thân thể lại chẳng thể không nhúc nhích, cũng không mở miệng được.

“Ai da!” Tạ Tiểu Hoa vỗ đùi: “Sinh nhật Tam gia sắp tới rồi.”

Bùi Tiếu bị hắn nhắc nhở như vậy, mới hồi tưởng lại.

Tháng này là tháng quỷ, Tạ Tri Phi là quỷ thai, quỷ thai hồn phách cạn, đến mười lăm tháng bảy phải niệm kinh cho hắn, cầu phúc, trấn áp hồn.

“Tạ Tiểu Hoa, lão gia và lão tổ tông nhà hắn mặc dù đều không còn, nhưng chuyện nên làm, vẫn phải lo.”

Hắn nghiêm mặt: “Hòa thượng đạo sĩ để ta sắp xếp, chuyện trong phủ giao cho ngươi.”

“Tiểu Bùi gia yên tâm, lão nô chắc chắn sẽ làm thỏa đáng như những năm trước.”

Bùi Tiếu cúi đầu, đau lòng nhìn Tạ Tri Phi: “Năm nay ngươi nhiều có việc, sức khỏe cũng không tốt, ta bảo đám hòa thượng đạo sĩ kia niệm thêm một canh giờ.”

Tạ Tri Phi: “Có thể niệm thêm cho Yến Tam Hợp luôn không?”

Bùi Tiếu vừa định nói đọc cho nàng có ích gì, bỗng nhiên nghĩ đến Yến Tam Hợp cũng là sinh ngày mười lăm tháng bảy, bỗng nhiên lại nghĩ đến nén hương kia…

“Được, để ta sắp xếp!”

“Chuyện vừa rồi, ngươi đừng lắm miệng nói với nàng ấy.”

“Chuyện của mình còn lo chưa xong, ta rảnh nói với nàng ấy những chuyện này.”

Bùi Tiếu sờ nơi này nơi kia của Tạ Tri Phi, thấy không sao mới yên lòng.

“Ngươi nghỉ ngơi đủ hai canh giờ cho ta, phía bên linh đường cứ để ta trông coi.”

Đi tới cạnh cửa còn không yên tâm, chỉ vào Tạ Tri Phi: “Nhớ đấy, hai canh giờ.”

“Tiểu Hoa, hai canh giờ sau gọi ta.”

“Yên tâm đi, Tam gia.”

Tạ Tri Phi thật sự rất mệt mỏi, thời gian Tạ Tiểu Hoa rót chung trà, hắn đã mê man, không biết ngủ bao lâu thì chân lại như bước hụt chân, cả người bừng tỉnh lại.

Tỉnh lại tâm thần rất không yên, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

“Tiểu Hoa.”

Tạ Tiểu Hoa nghe thấy hắn gọi thì vội vàng đi vào: “Tam gia sao lại tỉnh?”

“Sực tỉnh.”

Tạ Tri Phi đưa tay che mắt, giọng nói mệt mỏi: “Kinh Kim Cang gì đó trên người Tiểu Bùi gia, cả bùa này bùa kia nữa, cầm hết lại đây?”

“Gia dùng để làm gì thế?”

“Định hồn.”

Biệt viện.

Phòng ngủ.

Lý Bất Ngôn thấy Yến Tam Hợp thở đều thì nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới đóng cửa rời đi.

Tiếng bước chân đi xa, Yến Tam Hợp từ từ mở mắt, ánh mắt còn lạnh hơn sương.

Điểm đáng ngờ của toàn bộ sự việc dường như càng ngày càng nhiều, nàng phải sắp xếp từng cái một mới được.

Một trong những điểm đáng ngờ:

Lý Bất Ngôn nói lầu Xuân Phong bị ám sát, một mũi tên kia không chỉ bắn lệch, bóng lưng thích khách chạy trốn còn bị nàng nhìn thấy.

Ngày hôm đó Nghiêm Hỉ bị bắn chết, Chu Thanh và Lý Bất Ngôn bọn họ ở trong phòng, đuổi theo chậm một bước, có thể hiểu được.

Vậy Thẩm Trùng thì sao?

Hai thị vệ khác của Thái tử thì sao?

Ba người này rõ ràng ở ngoài viện trông coi.

Với bản lĩnh của Thẩm Trùng, mũi tên kia bắ n ra từ chỗ tối, mũi tên phát ra tiếng xé gió, hắn không chỉ có thể lập tức nhận ra, còn phải phân biệt ra mũi tên bắn từ hướng nào.

Thích khách bắn một mũi tên, chắc chắn phải chờ mũi tên kia đâm vào ngực Nghiêm Hỉ mới có thể thu cung rời đi, bắn không trúng, nói không chừng còn phải bắn thêm một mũi.

Thời gian chờ đợi này, cũng đủ cho Thẩm Trùng đuổi theo rồi.

Thế nhưng lại hắn lại nói không thấy cả bóng người, vì sao?

Điểm đáng ngờ thứ hai:

Tạ Đạo Chi mua chuộc Nghiêm Hỉ, đưa một số tiền lớn bảo Nghiêm Hỉ nói dối, sổ sách của Tạ phủ không có khoản chi, bên Tạ lão nhị cũng không chi, cuối cùng thì nó từ đâu tới?”

Điểm đáng ngờ thứ ba:

Nghiêm Hỉ ở giữa Tạ Đạo Chi và Thái tử, tại sao lại lựa chọn Tạ Đạo Chi, mà phản bội Thái tử.

Thái tử đăng vị là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ này đều là của hắn, như vậy Tạ Đạo Chi phải cho ra bao nhiêu lợi thế thì mới khiến Nghiêm Hỉ mạo hiểm nói dối?

Điểm đáng ngờ thứ tư:

Sau khi Tạ Đạo Chi chết, những tử sĩ hắn nuôi dưỡng kia đã ở đâu?

Tử sĩ phải bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng, mà cứ thể thả đi sao?

Yến Tam Hợp dần thấy mơ hồ.

Có khi nào…

Tạ Đạo Chi là đầu sỏ hại chết Trịnh gia và Trịnh lão tướng quân, nhưng không phải người duy nhất, mà chỉ là một trong số đó?

Phía sau hắn, còn có một người khác?

Người này khiến cho Tạ Đạo Chi cam tâm tình nguyên ôm hết tội dàng lên đầu, hơn nữa còn cam lòng chịu chết?

Yến Tam Hợp nghĩ đến đó, đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch.

Nàng bị bị suy đoán trong đầu mình dọa sợ.

Cung Đoan Mộc.

Thái tử Triệu Diệc Thời cởi xiêm y, rửa tay trong chậu sạch, nhận lấy khăn Uông Ấn đưa tới lau tay rồi ngồi vào trước thư án.

Thẩm Trùng đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn Uông Ấn.

Uông Ấn vội đóng cửa rời đi.

“Điện hạ, bức tường vây của Trịnh gia ba ngày nữa là có thể hoàn thành, Lễ bộ hôm nay sai người tới hỏi, điện hạ dự định khi nào thì khởi hành đi hoàng lăng?”

Thấy Triệu Diệc Thời nhíu mày, nói: “Ta bảo bọn họ kéo dài ba ngày tới bảy ngày, có được không?”

Triệu Diệc Thời khoát tay: “Không cần, chỉ ba ngày thôi, qua sinh nhật Thừa Vũ rồi đi.”

Thẩm Trùng: “Năm nay điện hạ định tặng quà sinh nhật gì, ta đi chuẩn bị.”

Triệu Diệc Thời mỉm cười: “Người đó rất tục, cứ chuẩn bị bạc là được.”

Thẩm Trùng: “Vậy… năm nay có bằng con số năm ngoái không?”

Triệu Diệc Thời: “Năm nay Thừa Vũ không dễ dàng, tăng gấp đôi.”

Thẩm Trùng: “Vâng!”

Triệu Diệc Thời bưng chung trà lên, hờ hững liếc Thẩm Trùng: “Yến cô nương mấy ngày nay đang làm gì?”

Thẩm Trùng tiến lên một bước, đè giọng nói: “Điện hạ, Yến cô nương hôm nay vẫn đến ngoại thành phía tây.”

Triệu Diệc Thời im lặng uống hết nửa chén trà, nói: “Thẩm Trùng, ngươi có biết dạng nữ tử nào trên đời này khiến người ta chán ghét nhất không?”

Thẩm Trùng lắc đầu.

“Một là quá ngu ngốc, hai là quá thông minh.”

Triệu Diệc Thời đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Cửa sổ khép hờ, mùi hoa quế hờ hững phả vào mặt.

“Khi con bé ta hay đi theo bên cạnh tiên đế, tiên đế thường nói một câu, nữ tử vô tài là đức. Yến cô nương quá thông minh, tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, mọi việc vẫn nên vừa phải mới tốt.”

Thẩm Trùng cúi đầu, không dám nói gì.

Yên lặng một lúc lâu, Triệu Diệc Thời từ từ xoay người.

“Nói cho bọn họ biết, chỗ trống của Tạ Đạo Chi trong nội các không cần phải tranh giành, hết thảy đều do bệ hạ quyết định.”

“Vâng!”

“Phía Yến cô nương…”

Triệu Diệc Thời do dự hồi lâu: “Quan sát từ xa đi!”

“Vâng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.