✫ Chương 038 ✫
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y (Noãn Noãn)
Ninh Như Ngọc nghe thấy Từ Sùng Hạo nói: “Đình Đình, muội bây giờ có vui vẻ không? Muội và Hoắc Viễn Hành đính hôn có vui mừng không? Người như Hoắc Viễn Hành, muội có cảm thấy thích hợp không?”
Trong sân có gió thổi qua ngọn cây, lá cây theo gió rung lên, phát ra những tiếng vang như có như không.
Ninh Như Ngọc cùng ba vị biểu ca Từ gia ngồi cạnh bàn đá trong sân, khi Đại biểu ca Từ Sùng Hạo hỏi như vậy, Ninh Như Ngọc thầm nói không ổn.
Từ gia Đại biểu ca Từ Sùng Hạo lớn hơn Ninh Như Ngọc năm tuổi, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, vẫn chưa đính hôn, quan hệ giữa hắn và Ninh Như Ngọc rất tốt. Tốt đến trình độ nào? Theo lời nói của Từ Sùng Hạo thì lúc Ninh Như Ngọc sinh ra là hắn đã chăm sóc nàng, còn thay tã cho nàng. Khi còn bé đều là hắn cùng nàng lớn lên, chữ đầu tiên nàng viết là do hắn dạy, nàng biết cưỡi ngựa bắn cung cũng là do hắn dạy. Lời này Từ Sùng Hạo nói một chút cũng không khoa trương, hoàn toàn là sự thật.
Bởi vì quan hệ giữa Từ thị và lão phu nhân La thị không tốt, đương nhiên bây giờ cũng không tốt, vì vậy Ninh Như Ngọc lúc còn nhỏ ở Từ gia còn nhiều hơn so với ở Ninh gia.
Từ gia không có nữ nhi, chỉ có ba người con trai, Từ Sùng Hạo là lớn nhất, mỗi ngày đều dẫn theo Ninh Như Ngọc cùng với hai đường đệ chơi với nhau. Từ học viết chữ, cưỡi ngựa, bắn cung đến võ công, đều là hắn phụ trách giám sát. Trừ tuổi của hắn là lớn nhất ra, thì trong mọi phương diện hắn đều là lão đại.
Đến khi mười lăm mười sáu tuổi, Từ Sùng Hạo đã hiểu được thế nào là tình yêu nam nữ, Ninh Như Ngọc vẫn mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ. Từ Sùng Hạo thấy nàng vẫn còn bé như mầm đậu, mỗi ngày đều búi tóc như bánh bao nhỏ trên đầu, gương mặt hồn nhiên xinh xắn, đôi mắt to sáng người nhìn người khác, chuyện gì cũng không biết, có tâm sự gì cũng đều hiện rõ ở trên mặt, thích hay ghét cũng đều trực tiếp nói ra, là một tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, mỗi ngày đều đi theo phía sau hắn như cái đuôi.
Đứa trẻ lớn mười lăm mười sáu tuổi, bên cạnh lúc nào cũng có một tiểu nữ nhi mười một tuổi, Từ Sùng Hạo cũng không cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất tốt. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy, như vậy có thể an tâm, tránh cho bị người khác bắt cóc chạy mất, cho dù là hai đường đệ Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt cũng không được.
Từ Sùng Hạo đọc sách viết chữ, sẽ để cho Ninh Như Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn cũng đọc sách viết chữ giống mình. Tiểu nha đầu luôn ngồi không yên, hắn liền lấy kẹo dỗ nàng, ngoan ngoãn cùng hắn đọc sách viết chữ, hắn sẽ cho nàng kẹo. Nàng đúng thật là được dỗ nên ngồi an tĩnh hơn, có kẹo ăn là được, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, đến khi hắn hoàn thành xong môn học, đương nhiên là hắn sẽ thưởng cho nàng, hắn mua rất nhiều hạt mè đường của Thực Vị Trai, nàng đều ăn rất vui vẻ.
Từ Sùng Hạo đi giáo trường luyện cưỡi ngựa bắn cung, cũng dẫn theo Ninh Như Ngọc cùng đi. Ninh Như Ngọc biết cưỡi ngựa bắn cung đều là đích thân hắn dạy, thuật cưỡi ngựa của Ninh Như Ngọc tốt, không thể không kể đến công của hắn.
Lúc Ninh Như Ngọc mười ba tuổi, Từ Sùng Hạo đã mười tám tuổi. Ngô thị muốn sắp xếp hôn sự cho hắn, đều bị hắn tìm cớ đẩy đi, ban đầu Ngô thị còn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn thấy Từ Sùng Hạo vẫn như khi còn bé lúc nào cũng dẫn Ninh Như Ngọc đi chơi. Tiểu cô nương mập mạp đáng yêu lúc còn bé trong nháy mắt đã trổ mã thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, hoàn toàn kế thừa những ưu điểm của Ninh Khánh An và Từ thị mà lớn lên, càng lớn dáng dấp càng mê người.
Ngô thị không phải ngốc, nhìn một cái liền hiểu ra, hiểu con không ai bằng mẹ, con trai bảo bối của mình thích biểu muội Ninh Như Ngọc, theo như Ngô thị thấy thì đây cũng là chuyện tốt. Gia thế của hai gia đình cũng tương xứng, đều đã biết gốc biết rể, hai người từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên, cảm tình cũng tốt, nếu thành hôn thì càng tốt hơn. Hai gia đình nếu kết thân với nhau, không có chuyện gì tốt hơn hôn sự này.
Suy nghĩ sáng suốt, Ngô thị liền tìm Từ Sùng Hạo tới hỏi: “Có phải con thích Đình Đình không? Nếu thích, nương sẽ tự mình đến cửa cầu hôn.”
Thích chính là thích, Từ Sùng Hạo cảm thấy không có gì phải che giấu, thẳng thắng nói những lời trong lòng ra cho Ngô thị biết: “Con thích Đình Đình, con muốn cưới muội ấy về làm thê tử, sẽ yêu thương muội ấy cả đời, làm muội ấy cả đời này đều sống trong vui vẻ, sẽ không để muội ấy bị ủy khuất.”
Ngô thị nghe xong rất hài lòng, liền nói: “Vậy ta tự mình đến cửa cầu hôn.”
Từ Sùng Hạo lại nói: “Con muốn nói cho muội ấy biết trước đã, hỏi xem muội ấy có nguyện ý hay không.”
“Vì sao?” Ngô thị không hiểu: “Hôn sự vốn chính là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Con và Đình Đình từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, chẳng lẽ Đình Đình còn không đồng ý?”
“Không phải như vậy.” Từ Sùng Hạo một lòng bảo vệ Ninh Như Ngọc, vội nói giúp cho nàng, lại nghĩ tới tình cảm của hai người. Cảm tình của hắn đối với Ninh Như Ngọc không có gì nghi ngờ, có điều là Ninh Như Ngọc chỉ đối xử với hắn như ca ca, nàng có cảm tình khác ngoài tình cảm huynh muội đối với hắn hay không hắn cũng có thể nhìn ra, chân mày hơi nhăn một chút nói: “Con muốn đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra cho muội ấy biết trước, để muội ấy có sự chuẩn bị tâm lý, tránh cho bất ngờ sang nhà muội ấy cầu hôn, lỡ như hù dọa muội ấy thì sao?”
Ngô thị vừa nghe xong liền cười một tiếng: “Năm đó cha con đến cửa cầu hôn cũng không có hỏi xem ta có nguyện ý hay không, có điều con như vậy cũng tốt, đi hỏi trước một chút, nếu có tin tốt thì trở về nói với ta, ta sẽ dẫn người đến Ngụy Quốc Công phủ cầu hôn. Nhưng con định lúc nào thì đi hỏi?”
Từ Sùng Hạo nghiêm trang nói: “Còn hai tháng nữa Đình Đình sẽ tròn mười bốn tuổi, chờ muội ấy tròn mười bốn tuổi con sẽ hỏi.”
“Được, ta đợi tin tốt của con.” Ngô thị vui vẻ cười không khép được miệng.
Có điều là kế hoạch không theo kịp biến hóa, không đợi Từ Sùng Hạo hỏi Ninh Như Ngọc có nguyện ý gả cho hắn hay không, Tây bắc liền nổi lên chiến sự, hắn trực tiếp bị cha hắn Uy Viễn Hầu Từ Thành Chí dẫn đi Tây bắc.
Trước khi đi Tây bắc, Từ Sùng Hạo không yên tâm, còn đặc biệt đến Ngụy Quốc công phủ thăm Ninh Như Ngọc, cho nàng ngọc bội mà hắn luôn mang bên người, nói nàng chờ hắn trở lại. Ninh Như Ngọc cũng đáp ứng, hai người nói với nhau rất nhiều, Ninh Như Ngọc cũng nói hắn phải cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khỏe. Duy nhất chỉ có câu chờ hắn trở về cưới nàng thì nàng lại không nói.
Sau đó chiến sự ở Tây bắc đại thắng, đại quân chiến thắng trở về, Hoắc Viễn Hành làm chủ soái, trở về kinh thành trước. Từ Sùng Hạo và cha hắn Uy Viễn Hầu Từ Thành Chí còn ở lại Tây bắc xử lý một ít công việc nữa, sắp xếp xong xuôi những chuyện vặt ở doanh trại mới phụng chiếu trở về kinh.
Trở về kinh thành, chuyện thứ nhất là Từ Sùng Hạo muốn đến Ngụy Quốc Công phủ tìm Ninh Như Ngọc hỏi một câu, nhưng mà, lại có một tin tức như sấm sét giữa trời quang truyền tới —– Cảnh Tuyên Đế tứ hôn cho Hoắc Viễn Hành và Ninh Như Ngọc.
Hai người này căn bản là không có một chút quan hệ nào sao có thể dây dưa cùng một chỗ? Tại sao Cảnh Tuyên Đế lại ghép loạn đôi uyên ương như vậy? Đây là cưỡng ép buộc chặt hai người hoàn toàn xa lạ lại với nhau, hai người này có thể hạnh phúc sao?
Cho tới bây giờ, Từ Sùng Hạo lúc nhớ tới chuyện này, hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao trước khi đi không hỏi tâm ý của Ninh Như Ngọc? Nếu sớm biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra, hắn đã sớm hỏi tâm ý của nàng, như vậy thì có phải hắn sẽ không cảm thấy hối hận khổ sở như bây giờ hay không? Như vậy hắn sẽ có thể giống như trước kia che chở nàng, yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng có đúng hay không?
Nhưng mà không có nếu như.
Lý trí nói cho Từ Sùng Hạo biết phải tiếp nhận chuyện này, trên thực tế hắn cũng đang cố gắng nhẫn nại, học cách tiếp nhận sự thật Ninh Như Ngọc đã là vị hôn thê của người khác, dù trong lòng khó chịu muốn chết, thống khổ muốn hét to. Nửa đêm tỉnh mộng không ngủ được, hắn liều mạng làm cho bản thân mệt mỏi, mỗi ngày đều ở trong giáo trường luyện tập, mệt mỏi giống như một con chó không bò dậy nổi, ngã xuống giường liền trùm đầu ngủ, thân thể mệt mỏi như sắp rụng rời, nhưng đại não vẫn luôn tỉnh táo, so với lúc trước còn tỉnh táo hơn. Tim vẫn tiếp tục đập, máu vẫn ấm áp chảy trong người như cũ, giống như là mất đi một vị trí, không có vị trí đó thì không lành lại được.
Từ Tây bắc trở về, sau khi biết được Ninh Như Ngọc và Hoắc Viễn Hành có hôn ước, Từ Sùng Hạ cũng chưa từng chủ động đến Ngụy Quốc Công phủ thăm Ninh Như Ngọc, cũng không có đem biểu hiện tâm tình của mình ra cho người khác xem, hắn vẫn luôn che giấu rất tốt, cho dù là Ngô thị cũng không nhìn ra.
Mặc dù Ngô thị cũng có hỏi qua hắn, quan tâm tới suy nghĩ của hắn, lúc đó hắn đã trả lời như thế nào, hình như hắn rất là vân đạm phong khinh cười một chút, thuận miệng nói: “Muội ấy đính hôn thì đính hôn đi, chỉ là một nữ nhân mà thôi, con muốn thành hôn, chẳng lẽ còn không tìm được người tốt hơn sao?”
Ngô thị lúc ấy nghe được những lời này thì ngẩn người, nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Đây là những lời nói thật lòng của con?”
Hắn nói như thế nào? À, nhớ ra rồi, hắn rất trái lương tâm mà nói: “Là thật. So với vàng còn thật hơn.”
Ngô thị thấy hắn đã nghĩ thông suốt, khuyên nhủ nói: “Con có thể nghĩ như vậy thì tốt. Ta sẽ xem xét những cô nương nhà khác xem sao, ta nhìn thấy Nhị nữ nhi nhà Nghiêm đại nhân cũng không tệ, tướng mạo khiến người khác hài lòng, dịu dàng hiền thục, không bằng chọn một ngày để gặp mặt, được chứ?”
Lời nói đến đây, Từ Sùng Hạo cũng lười tiếp tục, liền nói: “Được, nương thấy tốt là được, con đều nghe theo nương.”
“Đã như vậy, ta sẽ đi sắp xếp ngay.” Ngô thị bị Từ Sùng Hạo lừa gạt nhưng không biết, vui vẻ đi sắp xếp chuyện xem mắt. Nhưng chỉ có mình Từ Sùng Hạo biết, vết sẹo trong lòng hắn rất nghiêm trọng, chỉ sợ sau này cũng khó mà lành lại được.
Người kia nếu đã không phải là Ninh Như Ngọc, thì tùy tiện chọn ai đi nữa cũng có khác biệt gì đâu.
Từ Sùng Hạo cũng định tùy tiện như vậy mà bỏ qua chuyện này.
Nhưng mà Ngô thị còn chưa sắp xếp xong chuyện xem mắt với Nghiêm gia cô nương, thì Ninh Như Ngọc ở thư viện xảy ra chuyện. Lục công chúa có thù oán với Ninh Như Ngọc bị người khác giết hại. Ninh Như Ngọc là người có hiềm nghi lớn nhất, tin tức vừa truyền tới Uy Viễn Hầu phủ, ý nghĩ đầu tiên của Từ Sùng Hạo chính là muốn xông ra tìm Ninh Như Ngọc, bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương.
Đáng tiếc là chuyện này lại có người giành trước của hắn một bước, giải quyết tất cả mọi chuyện, người kia không ai khác, chính là người mà hắn oán hận – vị hôn phu của Ninh Như Ngọc – Hoắc Viễn Hành.
Đùng vậy, hắn oán hận Hoắc Viễn Hành.
Nếu như không có Hoắc Viễn Hành, Ninh Như Ngọc sẽ là của hắn.
Từ Sùng Hạo cũng biết ý nghĩ này không đúng, nhưng hắn không có cách nào khống chế được mình, cho nên lúc gặp Ninh Như Ngọc, cuối cùng hắn vẫn đem những ý nghĩ trong lòng mình hỏi ra.
“Đình Đình, muội bây giờ có vui vẻ không? Muội cùng Hoắc Viễn Hành đính hôn có vui mừng không? Người như Hoắc Viễn Hành, muội có cảm thấy thích hợp không?”
Bây giờ trong ánh mắt của Từ Sùng Hạo tràn đầy những ưu tư mà Ninh Như Ngọc nhìn không hiểu, hắn cứ như vậy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, không nói được trên gương mặt anh tuấn này có những tình cảm không rõ nào, giống như là trong cõi lòng đang chờ mong Ninh Như Ngọc trả lời vậy.
Ninh Như Ngọc hơi run sợ, trong đầu rất nhanh lướt qua những hình ảnh mà nguyên chủ thân thể này và Từ Sùng Hạo lớn lên cùng nhau. Lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác oán hận đối với nguyên chủ thân thể này, tại sao lại để lại cho nàng một vấn đề khó khăn như vậy, kêu nàng làm sao đối mặt với huynh trưởng ôn nhu dịu dàng lại vô cùng thương yêu nàng đây. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kia, nàng cũng biết hắn thích nàng nhiều bao nhiêu, đối mặt với hắn như vậy, trong lòng nàng cũng mềm đi, căn bản không cách nào nói ra được những lời khiến hắn đau lòng.
“Muội…” Ninh Như Ngọc hơi há miệng, lời đến khóe miệng lại không nói ra được. Nàng cảm giác được trong lòng như có một sức mạnh kháng cự, làm nàng không thể nói được lời nào.
Ninh Như Ngọc rất muốn nói, trong lòng lại có âm thanh kêu nàng không được nói, đang rất khổ sở, thì nha hoàn Bích Hà từ cửa viện tiến vào, không chút dấu vết nào mà nhìn lướt qua mọi người ở trong sân, thu hết vào trong đáy mắt biểu cảm của từng người, bước nhanh tiến lên phía trước nói: “Tứ cô nương, Hầu gia tới.”
Vũ An Hầu tới.
Bích Hà mặc y phục màu lam nhạt, trên mặt là biểu tình cung kính, bây giờ Bích Hà đã có thể hoán đổi tốt thân phận ám vệ và nha hoàn, lúc này mi mắt rũ xuống, tầm nhìn dừng ở trước mặt Ninh Như Ngọc chờ nàng lên tiếng.
“Hầu gia đang ở đâu?” Ninh Như Ngọc ngẩng đầu hỏi.
Bích Hà nói: “Ở bên ngoài.”
“Vậy mau mời Hầu gia vào…” Ninh Như Ngọc định đứng lên đón tiếp Hoắc Viễn Hành, cổ tay trái liền bị người nắm lấy, nàng mới nói được một nửa, không khỏi quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Từ Sùng Hạo. Trong ánh mắt hắn tràn ngập rất nhiều hỗn loạn và nỗi buồn, làm cho Ninh Như Ngọc kinh hãi.
“Hạo biểu ca…” Ninh Như Ngọc há miệng kêu một tiếng, muốn rút tay mình từ trong tay Từ Sùng Hạo ra, nhưng tay nàng bị Từ Sùng Hạo nắm chặt, căn bản là tránh không thoát, trong lòng lại rất khẩn trương, đối diện với ánh mắt sáng của Từ Sùng Hạo, ánh mắt Ninh Như Ngọc lóe lên, thậm chí còn không dám đối mặt với Từ Sùng Hạo.
Bầu không khí có chút quỷ dị, Bích Hà rất thông minh, chỉ liếc mắt liền phát hiện có chỗ không đúng, mi mắt rũ xuống, giả bộ như không nhìn thấy gì cả, tiếp tục làm một nha hoàn thành thành thật thật mà đứng bên cạnh.
“Hạo biểu ca…” Ninh Như Ngọc hơi giãy giụa, Từ Sùng Hạo vẫn nắm tay nàng không buông. Nàng khó xử nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mơ hồ hiện ra sự tức giận và ủy khuất, nói: “Ca buông tay ra, ca làm muội đau.”
Nói lời kháng nghị, đôi mi thanh tú nhíu chặt, gương mặt tràn đầy ủy khuất, đè nén cảm xúc tức giận, Ninh Như Ngọc cố gắng khắc chế tính khí của Từ Sùng Hạo. Thân thể nguyên chủ này để lại một vấn đề lớn như vậy, đúng là phiền toái, người gây phiền toái này lại không phải ai khác mà chính là Từ Sùng Hạo cố chấp kiên quyết đang ở trước mắt. Cho dù nàng nói như thế nào, hắn cùng thờ ơ nắm cổ tay nàng, buộc nàng phải cho hắn câu trả lời hài lòng.
Từ Sùng Hạo nhìn chằm chằm mặt nàng, kiên trì nói: “Vấn đề ta mới hỏi, muội vẫn còn chưa trả lời ta.” Dường như nếu bây giờ hắn để nàng đi, hắn sẽ lại không có được đáp án. Cho nên vào lúc này hắn phải làm cho nàng trả lời một cách rõ ràng.
Khóe mắt Ninh Như Ngọc nhìn qua bên Bích Hà, trong lòng không khỏi có chút lo lắng rằng Bích Hà có đem chuyện này nói cho Hoắc Viễn Hành không. Trong lòng nàng xuất hiện cảm giác kỳ dị, nàng không hy vọng Bích Hà sẽ đem những chuyện này nói cho Hoắc Viễn Hành, nàng không muốn để cho Hoắc Viễn Hành biết được chuyện này.
“Hạo biểu ca, trở về chúng ta lại nói chuyện này sau được không?” Ninh Như Ngọc gần như là dùng giọng cầu xin hắn. Hắn càng ngày càng dùng lực mà nắm cổ tay nàng, như muốn bóp nát tay nàng vậy.
Ninh Như Ngọc đau đến nhăn mặt, lại thử vùng vẫy mấy cái, thật sự nàng không nghĩ đến vào lúc này sẽ cùng hắn nói những chuyện trước kia. Dù sao thì đó là nguyên chủ thân thể này qua lại với hắn, đối với bọn họ mà nói đó là một đoạn tình cảm tốt đẹp, đó là ký ức rất hạnh phúc giữa bọn họ.
Đáng tiếc Ninh Như Ngọc bây giờ không phải là Ninh Như Ngọc, nguyên chủ thân thể này bị độc chết, còn nàng thì chiếm lấy thân thể này. Nàng như con tu hú chiếm lấy ổ của chim khách, cố gắng đối tốt với Từ thị và Ninh Khánh An cũng là vì muốn đền bù cho họ, bởi vì bọn họ là phụ mẫu tốt, cố gắng đối tốt với những người xung quanh quan tâm yêu mến nàng là bởi vì bọn họ thật lòng đối xử tốt với nàng.
Đúng là Từ Sùng Hạo không nên có loại tình cảm này đối với nguyên chủ thân thể, nhưng nàng cũng không hy vọng sẽ thương tổn hắn, không muốn dùng những từ ngữ thô bạo mà tổn thương hắn, nàng muốn tìm một cơ hội thích hợp để cùng hắn nói chuyện, nhưng nàng không ngờ rằng một Từ Sùng Hạo dịu dàng như ngọc, khoan dung và anh tuấn lại cũng có một mặt kiên quyết cố chấp như vậy. Gương mặt kiên nghị kia giống như là ngay lúc này nếu không có được câu trả lời thì hắn thề sẽ không bỏ qua. Đây đúng là làm Ninh Như Ngọc khẩn trương muốn chết.
Thời điểm Ninh Như Ngọc đang suy nghĩ trong đầu cách đối phó, thì ánh sáng trong mắt Từ Sùng Hạo mờ nhạt dần. Hắn đều nhìn thấy những biểu cảm trên mặt Ninh Như Ngọc, bởi vì thấy rất rõ nên trái tim hắn cũng từng chút từng chút lạnh như băng, bàn tay đang nắm tay nàng dần buông lỏng, cuối cùng thả tay ra.
Lực đạo trên tay buông lỏng một chút, Ninh Như Ngọc vội thu tay lại, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại nổi lên sự lo âu, nàng theo bản năng mà kêu một tiếng: “Hạo biểu ca…”
“Không có chuyện gì.” Từ Sùng Hạo cố mỉm cười với nàng, nụ cười trên gương mặt tuấn tú so với khóc còn khó coi hơn. Sắc mặt tái nhợt, nụ cười như mất sức, hắn giống như một người sắp chết đang trút hơi thở cuối cùng vậy.
Biểu cảm trên mặt Từ Sùng Hạo khiến cho người khác cực kỳ khó chịu, Ninh Như Ngọc không biết phải an ủi hắn như thế nào, hơi há miệng nhưng âm thanh như bị cắm trong cổ họng không nói ra được.
Nhị biểu ca Từ Sùng Gia ngồi bên cạnh đã sớm phát hiện ra sự khác thường giữa Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo, trong lòng suy nghĩ một chút liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Từ nhỏ đến lớn Từ Sùng Hạo luôn đặt Ninh Như Ngọc trong mắt mà nhìn chằm chằm, ngay cả huynh đệ bọn họ mà hắn cũng phòng bị, căn bản là không cho bọn họ đến gần Ninh Như Ngọc quá nhiều, yêu thương Ninh Như Ngọc so với huynh đệ bọn họ còn mãnh liệt hơn, đã xem Ninh Như Ngọc như vật sở hữu của hắn rồi.
Khi đó Từ Sùng Gia cảm thấy Đại ca Từ Sùng Hạo về mặt này quá báo đạo, mọi người đều là huynh đệ với nhau, hắn lại xem bọn họ như kẻ gian mà đề phòng, cũng quá không để ý đến tình nghĩa huynh đệ.
Có điều bây giờ nghĩ lại, Từ Sùng Gia cảm thấy Từ Sùng Hạo thật đáng đương. Thế sự biến hóa vô thường, kế hoạch không theo kịp biến hóa, ai cũng không ngờ rằng tiểu biểu muội lại biến thành thê tử của người khác!
Mắt thấy Ninh Như Ngọc và Hoắc Viễn Hành đã có hôn ước, tương lai sẽ trở thành phu thê, Từ Sùng Hạo lại bày ra bộ mặt sắp chết đó là muốn cho ai xem? Cho dù như thế nào đi nữa, chuyện này là sự thật, không có cách nào thay đổi được!
Từ Sùng Gia nghĩ đến chỗ này, lại tràn đầy đồng tình đối với Từ Sùng Hạo, lắc đầu một cái, cười lên giảng hòa: “Đây là sao vậy? Đang tốt đẹp sao lại nháo đến mất tự nhiên như thế? Có lời gì lúc khác lại nói sau.” Lại đổi đề tài nói: “Vũ An Hầu đã tới, trước đó vài ngày Đại ca còn cùng Vũ An Hầu lên chiến trường. Hôm qua Vũ An Hầu vừa cứu biểu muội Đình Đình, còn đón Đại bá và Cô phụ từ trong cung về phủ, làm gì có đạo lý hắn tới đây chúng ta lại không gặp mặt, mau mời hắn vào đây mới đúng.”
Nói xong lại ở phía dưới bàn, đá vào chân Từ Sùng Liệt ở bên cạnh. Từ Sùng Liệt cũng đã sớm nhìn ra có chỗ không đúng. Thật ra từ lâu hắn đã biết Từ Sùng Hạo thích Ninh Như Ngọc, hắn cũng rất coi trọng bọn họ, đang chờ ngày uống rượu mừng của hai người họ, ai biết nửa đường lại xông ra một Vũ An Hầu Hoắc Viễn Hành, đương nhiên cũng cảm thấy hụt hẫng.
Một mặt Từ Sùng Liệt đồng tình với Từ Sùng Hạo, một mặt lại cảm thấy nếu đắc tội với Hoắc Viễn Hành cũng không tốt, liền nói theo: “Đúng vậy, đúng vậy. Vũ An Hầu đã cứu biểu muội Đình Đình, chúng ta cần phải cảm ơn hắn thật tốt. Hôm qua hắn đến Uy Viễn Hầu phủ, chúng ta cũng không có cơ hội nói chuyện với hắn, bây giờ hắn tới đây, phải mời hắn vào mới được.” Vừa nói xong liền hỏi Bích Hà: “Vũ An Hầu bây giờ đang ở đâu? Mau ra mời hắn vào!”
Bích Hà nhìn Ninh Như Ngọc, thấy nàng cũng đang đợi câu trả lời, liền bẩm báo đúng sự thật: “Bây giờ Hầu gia ở ngoài cửa lớn, nói là lúc nữa còn có việc phải làm, chẳng qua là thuận đường nên sang đây thăm cô nương một chút.”
Từ Sùng Gia lập tức vượt quá chức phận nói: “Như vậy thì sao được, đi đi đi, mau mời Vũ An Hầu vào.”
Từ Sùng Liệt cũng nói: “Đúng vậy, mau đi mời.”
Bích Hà nhìn về phía Ninh Như Ngọc muốn hỏi ý kiến của nàng, Ninh Như Ngọc gật đầu một cái nói: “Mau đi đi.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Bích Hà hành lễ một cái sau đó đi ra ngoài mời Hoắc Viễn Hành.
Ngoài cửa lớn Ngụy Quốc Công phủ, Hoắc Viễn Hành đứng bên cạnh ngựa lớn, bốn chân ngựa khỏe mạnh, ngoan ngoãn đứng ở một bên, cái đuôi ở mông đung đưa, thỉnh thoảng lại cọ đầu vào Hoắc Viễn Hành để lấy lòng, như đang thúc giục hắn mau đi làm chính sự.
Đợi cũng không lâu, Bích Hà đã đi ra truyền lời, nàng tiến lên hành lễ với Hoắc Viễn Hành, cúi thấp đầu nói: “Tứ cô nương cùng ba vị biểu ca đang ở trong sân trò chuyện, bọn họ nghe tin Hầu gia đến nên muốn mời Hầu qua đó.”
Hoắc Viễn Hành nghe vậy thì yên lặng một chút, trong đầu bỗng thoáng qua một giọng nữ, chính là giọng nói của Ninh Như Trân, nàng ta lúc đi ngang qua người hắn, ngập ngừng nói: “Trước kia Ninh Như Ngọc và Từ gia biểu ca không minh bạch…”
Ngay sau đó hình ảnh lại chuyển một cái, trên án kỷ trong thư phòng có một xấp tài liệu dày, tất cả đều là những ghi chép liên quan đến Ninh Như Ngọc. Trong đó có mấy trang nội dung ghi chép lại cuộc sống của Ninh Như Ngọc ở Uy Viễn Hầu phủ Từ gia và Uy Viễn Hầu Thế tử Từ Sùng Hạo có tâm tư khác đối với Ninh Như Ngọc.
Trước kia lúc Hoắc Viễn Hành nhìn thấy những ghi chép khi chuyện xảy ra này, chỉ nghĩ là thiếu niên mới biết yêu chưa hiểu rõ tình cảm nam nữ mà thôi. Ngày hôm trước hắn đưa Uy Viễn Hầu Từ Thành Chí và Ninh Khánh An về Uy Viễn Hầu phủ, hắn cũng không để Từ Sùng Hạo vào mắt, cũng không cảm thấy hắn và Từ Sùng Hạo sẽ trở thành đối thủ.
Nhưng bây giờ, lúc hắn nghe thấy Ninh Như Ngọc cùng ba vị biểu ca Từ gia ở trong sân nói chuyện, hắn lại cảm thấy có chút chói tai.
“Vậy ta sẽ vào ngồi một chút.” Hoắc Viễn Hành nói. Cuối cùng lúc đại não của hắn phản ứng lại muốn hắn nói gì đó thì hắn đã đem lời nói ra khỏi miệng.
“Mời Hầu gia.” Bích Hà dời qua một bước, mời Hoắc Viễn Hành vào phủ.
Hoắc Viễn Hành hơi dừng chân một chút, nhìn thị vệ bên cạnh ra hiệu, thị vệ Ngô Dược vội vàng đưa ra hạt mè đường của Thực Vị Trai đang cầm trong tay giao cho Hoắc Viễn Hành.
Nhận lấy hạt mè đường từ trong tay Ngô Dược, Hoắc Viễn Hành cất bước vào Ngụy Quốc Công phủ.
Ngô Dược gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì với thị vệ Triệu Hưng bên cạnh: “Không phải là có việc gấp phải ra khỏi thành sao? Đi ngang qua lại còn mua hạt mè đường của Thực Vị Trai, Hầu gia còn nói là đem hạt mè đường đến Ngụy Quốc Công phủ xong liền đi, sao bây giờ lại vào Ngụy Quốc Công phủ uống trà, rốt cuộc là sao vậy? Ta nói Hầu gia không giống như trước kia mà Hầu gia sống chết không chịu thừa nhận. Ngươi nhìn bây giờ xem, nhất định là bị hồ ly tinh câu mất hồn vía rồi, đúng là sắc đẹp hại người mà!”
Triệu Hưng liếc hắn một cái, vội vàng lùi sang bên cạnh một bước dài, bộ dáng chính là sợ bị hắn liên lụy, có lòng tốt khuyên bảo: “Huynh đệ, đừng nói ca ca không nhắc nhở ngươi. Đồ có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ, chuyện của Hầu gia ngươi chỉ cần nhìn là được rồi, nói ít làm nhiều mới không phạm sai, tránh cho họa từ miệng ra, ngày nào đó rơi mất đầu thì xong rồi.”
“Ngươi đừng có dọa ta, nào có đáng sợ như vậy?” Ngô Dược ngoan cố nói.
“Phải rồi. Ngươi cứ xem như ta chưa nói gì đi.” Triệu Hưng lại vội vàng lùi ra một bước, kéo dài khoảng cách với Ngô Dược. Ngô Dược nghĩ không thông như vậy, nhưng hắn còn muốn sống lâu hơn một chút.
“Ngươi lại không nói được hai câu tốt đẹp…” Ngô Dược oán hận Triệu Hưng vài câu, đột nhiên trên cổ có cảm giác lạnh lạnh, theo bản năng mà đưa tay sờ cổ một chút, trong lòng không ngừng sợ hãi, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói.
Hoắc Viễn Hành vào Ngụy Quốc Công phủ, rất nhanh đã đến chỗ Ninh Như Ngọc, ngước mắt nhìn lướt qua, thu hết biểu tình của từng người vào mắt.
Lời của editor: Từ Sùng Hạo xuất hiện rồi!!!