Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 36: Chương 36: Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương



✫ Chương 036 ✫

Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y (Noãn Noãn)

Hoắc Viễn Hành căn bản không để ý tới Đường Linh, sải bước đi về phía trước, Đường Linh vẫn luôn theo ở phía sau, nở nụ cười lấy lòng nói: “Muội tự làm súp ngọt, đã làm trong thời gian rất lâu, Minh Tông ca ca uống một chén đi.”

“Trần ma ma.” Hoắc Viễn Hành đã đi đến cửa viện, bước một bước dài vào cửa, đầu cũng không quay lại nói: “Không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được vào Sùng An Đường.”

“Vâng.” Trần ma ma rất nhanh trả lời, đưa mắt nhìn Hoắc Viễn Hành đi vào trong sân, quay đầu lại nghiêm mặt nói với Đường Linh: “Đường Nhị cô nương, mời cô nương trở về.”

“Nhưng ta đã tự mình làm súp ngọt…” Đường Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Viễn Hành, thấy bóng người hắn đã biến mất ở cửa thư phòng.

Trần ma ma liếc nhìn hộp đựng thức ăn mà nha hoàn đang xách trong tay, trong lòng bà đã có chủ ý, nhếch mép giễu cợt nói: “Nói thật với cô nương, cho tới bây giờ Hầu gia đều không ăn đồ ngọt, cô nương vẫn nên trở về đi.”

“Cho tới bây giờ đều không ăn đồ ngọt…” Đường Linh lẩm bẩm trong miệng, có chút không dám tin. Tại sao nàng không biết chuyện này? Tại sao cô mẫu không nói với nàng?

Đường Nhị cô nương Đường Linh nghe theo lời cô mẫu của mình là Đường thị nên mới tới đây lấy lòng Hoắc Viễn Hành, nhưng không nghĩ tới Hoắc Viễn Hành lại vô tình như vậy, căn bản chính là một chút mặt mũi cũng không cho nàng, hốc mắt liền đỏ vì cảm thấy ủy khuất.

Trần ma ma quan sát Đường Linh đang muốn khóc lên, thầm nói, Đường Nhị cô nương đúng là không biết suy nghĩ, muốn lấy lòng Hầu gia bọn họ mà ngay cả sở thích của Hầu gia cũng không biết mà đã dám tới cửa, đúng là dại dột, khó trách bị người làm tổn thương.

Đường Linh bị ủy khuất, dẫn nha hoàn uể oải rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Trần ma ma lắc đầu một cái.

Trong thư phòng Sùng An Đường, Hoắc Viễn Hành uống một lúc hai ly trà lớn mới đè xuống được vị ngọt trong cổ. Vừa rồi ăn quá nhiều Quế hoa đường ngẫu, trong miệng ngọt đến phát ngán, nhưng trong lòng lại có dòng nước ấm ngọt ngào chảy xuôi.

. . .

Đường Nhị cô nương Đường Linh ủy khuất dẫn nha hoàn trở về Nhị phòng bên kia.

Nhị phu nhân Đường thị đang ở trong phòng nói chuyện với nhi tử Hoắc Viễn Thành. Lúc trước Hoắc Viễn Thành đi theo làm việc cho Tứ hoàng tử, Tứ hoàng Tử lại rất coi trọng và tín nhiệm hắn, vốn đã thu xếp ổn thỏa từ trên xuống dưới, chỉ còn thiếu một công văn bổ nhiệm nữa thôi là có thể ngồi lên vị trí Lại bộ Thị lang. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện, Tứ hoàng tử phạm tội bị Cảnh Tuyên Đế cấm túc, vị trí Lại bộ Thị lang mà Hoắc Viễn Thành nghĩ đã nằm trong lòng bàn tay lại bị nước sôi rót vào đến nỗi có thể nấu chín con vịt cứ như vậy mà mất đi. Lại bộ Thượng thư cũng bị liên lụy, bị cách chức quan đày đi Phúc Châu, hôn sự với đích nữ của Lại bộ Thượng thư đã bàn bạc xong xuôi cũng không thành được nữa.

Bây giờ Tứ hoàng tử đã bị cấm túc, những hoàng tử khác không kiềm chế được mà đạp lên một cước, toàn bộ đều phát tiết ra những oán hận đối với Tứ hoàng tử, hung hăng chèn ép Tứ hoàng tử. Hiện tại Tứ hoàng tử có muốn bò dậy cũng không còn hi vọng nữa.

Trước kia Hoắc Viễn Thành là người bên cạnh Tứ hoàng tử, kể từ lúc Tứ hoàng tử thất thế, hắn ở nha môn Lại bộ cũng là người nhàn rỗi, cuộc sống trải qua cực kỳ không tốt. Mỗi ngày đều ngồi ở nha môn, không có chuyện gì làm, người cùng làm trong nha môn thấy hắn cũng làm như không thấy, không có người nào chú ý tới hắn, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không ngay cả một câu bọn họ cũng sẽ không nói với hắn, lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ “Nhân tình ấm lạnh”.

Có điều như đã nói, hắn rơi vào kết cục ngày hôm nay chỉ có thể trách chính hắn. Lúc đầu hắn đi theo Tứ hoàng tử như mặt trời ban trưa, lại được Tứ hoàng tử vô cùng coi trọng, đã làm được rất nhiều chuyện, còn được Cảnh Tuyên Đế khen ngợi, hắn cho rằng mình đã dựa được vào ngọn núi lớn, nên cũng có chút đắc ý vênh váo. Lúc nào hắn cũng mắt cao hơn đầu, không để người khác vào mắt. Những người cùng làm trong nha môn nếu vị trí thấp hơn hắn, thua kém hắn, hắn đều không xem bọn họ ra gì, thường xuyên vênh mặt, hất cằm mà sai khiến bọn họ, vì vậy đã kết thù oán với không ít người trong nha môn. Lúc trước là người khác không có cách nào gây khó dễ được hắn, nhưng bọn họ đều ghi nhớ ở trong lòng, hôm nay hắn đã mất đi chỗ dựa, mất đi vị thế, người ta liền nắm lấy cơ hội này trả thù hắn, không ít lần khiến hắn bị uất ức.

Bây giờ ngày nào Hoắc Viễn Thành cũng rất bực bội, có thể nói là cả người đều mệt mỏi. Hắn cả ngày ở trong nha môn nhìn ánh mắt của mọi người, về đến nhà còn phải nghe Nhị phu nhân Đường thị lải nhải bên tai, người lúc nào cũng ngẩn ra. Nhị phu nhân Đường thị nói câu nào hắn cũng nghe không vào, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, khó chịu lấy tay vuốt mặt, buồn rầu nhìn Nhị phu nhân Đường thị ngồi ở vị trí đầu: “Nương, con bây giờ thân mình cũng khó bảo toàn, người còn muốn con cưới vợ kế, người cảm thấy còn chưa đủ loạn hay sao?”

Đôi mi thanh tú của Nhị phu nhân Đường thị nhăn lại, giận dữ nói: “Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Lúc đầu ta không cho ngươi cưới Khương Uyển Ngọc, ngươi lại nói cha nàng ta là tướng quân, cưới nàng ta về, đối với ngươi là chuyện tốt. Kết quả như thế nào? Cưới vào cửa năm năm nhưng vẫn không sinh được con, cũng không giúp gì được cho con đường làm quan của ngươi. Bây giờ nàng ta chết rồi, ngươi còn trẻ, tái giá cưới một cô nương xinh đẹp về làm thê thì có gì không tốt? Huống hồ nữ nhi của Hiến quận vương cũng không phải là không tốt, ngươi cưới nàng, cũng xem như là có quan hệ với hoàng thất, đối với ngươi là chuyện tốt, khẳng định không phải chuyện xấu.”

Trong lòng Hoắc Viễn Thành bực bội, nhíu mày nói: “Có thể đừng nói tới Khương Uyển Ngọc không? Còn nữ nhi Hiến quận vương tốt chỗ nào? Dáng người thì xấu như vậy, mặt mũi có chỗ nào giống nữ nhân, sao con có thể cưới người như vậy về làm thê tử? Không sợ người bên ngoài cười nhạo sao?”

Lời nói càng về sau, Hoắc Viễn Thành không tự chủ được mà kèm theo hỏa khí. Vợ trước của hắn là Khương Uyển Ngọc dáng người xinh đẹp, hai người ở chung với nhau ai cũng nói là trai tài gái sắc, rất là xứng đôi, cho dù nàng đã chết được một hai tháng, Hoắc Viễn Thành cũng không thích người khác nhắc tới nàng trước mặt hắn. Người ngoài chỉ nghĩ là hắn mất đi thê tử xinh đẹp nên trong lòng đau buồn khổ sở, có điều nguyên nhân thật sự trong đó chỉ có mình hắn biết.

Hôm nay Nhị phu nhân Đường thị lại muốn Hoắc Viễn Thành cưới vợ, lại là người có mặt mũi không giống nữ nhân, khiến cho trong lòng hắn rất bực bội, thầm nói: Tướng mạo mình bất phàm, tài năng cũng không tầm thường, cho dù là cưới vợ kế, cũng không đến nỗi phải cưới nữ nhân xấu như vậy, không nói đến việc có đẹp hơn vợ trước Khương Uyển Ngọc hay không, ít nhất cũng phải là người có bãn lĩnh mới được!

Nhị phu nhân Đường thị bị Hoắc Viễn Thành làm cho tức nghẹn, rất không vui mà nghiêm mặt nói: “Ngươi nghĩ là ta bằng lòng sắp xếp như vậy sao? Còn không phải vì ta nghĩ đến tương lai của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục như bây giờ? Nếu ngươi có thể cưới nữ nhi của Hiến quận vương, có Hiến quận vương giúp đỡ, nhất định tương lai của ngươi sau này sẽ không kém đi.”

“Cần phải suy nghĩ lại về nữ nhi của Hiến quận vương kia. Con mệt rồi, con trở về trước.” Hoắc Viễn Thành không tiếp tục nói nữa, từ trên ghế đứng dậy, nói xong xoay người rời đi.

“Ngươi quay lại cho ta!” Nhị phu nhân Đường thị hô to. Bước chân của Hoắc Viễn Thành bước đi không ngừng, bóng người rất nhanh đã biến mất, Nhị phu nhân Đường thị tức giận suýt chút nữa là cầm bình trà trên bàn đập xuống.

Ra tới bên ngoài, Hoắc Viễn Thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, trong lòng như có một tảng đá lớn đang đè lên, mà bầu trời đen kia cũng giống như tảng đá, ép hắn đến mức không thở nổi.

Đường Nhị cô nương Đường Linh vừa mới đi tới cửa viện, thấy Hoắc Viễn Thành từ trong sân đi ra, gương mặt liền nở nụ cười ngọt ngào gọi một tiếng: “Thành biểu ca.”

Đèn lồng ở cửa viện rất sáng, Hoắc Viễn Thành giương mắt nhìn Đường Linh. Cô nương xinh đẹp mặc y phục xanh lục, lộ ra vẻ yếu đuối khiến người khác vừa ý, nhưng hắn cũng không có tâm tình thưởng thức, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng rồi vòng qua nàng rời đi.

Đường Linh nhìn bóng lưng Hoắc Viễn Thành bĩu môi một cái, xoay người đi vào sân, đến phòng Nhị phu nhân Đường thị.

Bước lên bậc thềm, có nha hoàn đi vào bẩm báo, chốc lát sau liền nhanh chóng bước ra dẫn Đường Linh vào.

Trong phòng, Nhị phu nhân Đường thị đã thu lại vẻ mặt tức giận. Đường Linh vào cửa, hướng Nhị phu nhân Đường thị hành lễ, Nhị phu phân Đường thị cười híp mắt gọi nàng đến bên người, kéo tay nàng dịu dàng nói: “Nhìn con giống như là đang không vui, có chuyện gì vậy?”

Đôi mắt Đường Linh liền nổi lên hơi nước, ủy khuất nói: “Hôm nay con làm súp ngọt đưa tới cho Minh Tông ca ca, không ngờ rằng Minh Tông ca ca không cảm kích mà ngay cả Trần ma ma giữ cửa cũng giễu cợt con, còn nói là Minh Tông ca ca từ trước đến nay không ăn đồ ngọt.”

“Hoắc Viễn Hành không ăn đồ ngọt?” Nhị phu nhân Đường thị nghe vậy thì nhíu mày một cái, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Bà nuôi dưỡng Hoắc Viễn Hành từ lúc năm tuổi cho đến bây giờ, nhưng bà không nghe người nào nói lại với bà là Hoắc Viễn Hành không ăn đồ ngọt. Trước kia đầu bếp nấu các loại súp ngọt, bà đều sai người đưa đến Sùng An Đường, Hoắc Viễn Hành cũng nhận lấy, chẳng lẽ hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua?

Suy nghĩ như vậy, bà phát hiện ra bà không hiểu rõ được Hoắc Viễn Hành, dù bà đã nuôi hắn mười mấy năm nhưng bà vẫn không thể hiểu rõ hắn. Trước kia bà chỉ cho rằng tính tình hắn lạnh lùng, thích cô độc, hóa ra tâm tư của hắn so với bà tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều.

Nhị phu nhân Đường thị nhất thời trầm mặc, thầm hận trong lòng, Hoắc Viễn Hành lại phòng bị bà kín đáo như vậy, thật đáng giận!

Đường Linh nhìn thấy sắc mặt Đường thị không tốt lắm, yếu ớt kéo tay áo bà: “Cô mẫu?”

“Không có chuyện gì.” Nhị phu nhân Đường thị thu hồi vẻ mặt tức giận, nhìn Đường Linh nói: “Minh Tông ca ca của con vốn là người tính tình lãnh đạm, từ đầu đến cuối cũng không nói được mấy câu với người nhà, con đừng để trong lòng. Hắn không thích ăn đồ ngọt, vậy con làm những món khác cho hắn ăn là được.”

“Không phải như vậy. Cô mẫu, bộ dạng của Minh Tông ca ca lạnh như băng, khiến con cảm thấy không thoải mái, con, con không nghĩ …”

Nàng không suy nghĩ cái gì?

Nhị phu nhân Đường thị chỉ cần liếc mắt nhìn là nhìn ra ngay, vội nói: “Không được. Con không nghĩ cách làm thế nào để gả cho hắn, vậy con muốn gả cho ai? Hay con muốn gả cho cử nhân nghèo mà cha con sắp xếp cho con? Đợi không biết bao lâu con mới có thể hết khổ? Cho dù là thật sự giàu lên, thì lúc đó con cũng là đóa hoa tàn rồi, nếu có cô nương xinh đẹp nhào lên thì lúc đó con phải làm sao?Giống như nương con mỗi ngày từ sáng đến tối đều trốn ở trong phòng khóc sướt mướt sao?”

Nhớ tới nương mình mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ biết khóc lóc, Đường Linh không nhịn được mà rùng mình một cái. Nàng sợ biến thành người như vậy, nàng không muốn trở nên xấu xí, khiến cho người khác một chút cũng không thích, càng làm cho người khác chán ghét.

“Không, con không nghĩ sẽ trở nên giống như nương của con.” Đường Linh lắc đầu nói.

“Không nghĩ như vậy thì tốt.” Nhị phu nhân Đường thị dặn dò: “Con phải nhớ kỹ, bây giờ Hoắc Viễn Hành là Vũ An Hầu, là Trấn Bắc tướng quân, tay nắm quyền hành, lại được Hoàng thượng coi trọng. Con gả cho người như vậy, vinh hoa phú quý cả đời dùng không hết, so với bất kỳ người nào cũng đều mạnh hơn. Con là nữ nhi của ca ca ta, ta sẽ không hại con.”

Đường Linh bị Nhị phu nhân Đường thị thuyết phục, trong lòng lại có chút băn khoăn, cắn môi nói: “Nhưng Minh Tông ca ca đã được tứ hôn, con, con nếu thật sự gả cho ca ca, cũng, cũng chỉ có thể làm thiếp.”

Nhị phu nhân Đường thị nghe vậy thì cười nhạo một tiếng: “Nói gì vậy, còn có ta ở đây cơ mà. Cho dù chỉ có thể làm di nương, vậy cũng tốt hơn là gả cho cử nhân nghèo kia, huống hồ còn có ta bảo vệ con. Nếu con gả cho cử nhân nghèo kia, ở bên ngoài chịu khổ, chịu tội, dù ta muốn che chở con cũng là ngoài tầm với, đến lúc đó con có xảy ra chuyện gì ta cũng không giúp được, con muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc!”

Đường Linh bị những lời nói của Nhị phu nhân Đường thị dọa sợ, cũng không dám nói gì nữa, lặng lẽ gật đầu nói: “Cô mẫu, con hiểu rồi, con sẽ làm theo như người nói.”

Nhị phu nhân Đường thị đưa tay lên sờ mặt Đường Linh, nói dịu dàng: “Dáng người con đẹp như vậy, cô mẫu sẽ không hại con. Con trời sinh chính là phải gả vào gia đình phú quý, không còn ai có thể tốt hơn Hoắc Viễn Hành được nữa, con phải cố gắng nắm lấy cơ hội.”

Nghe câu “Con trời sinh chính là phải gả vào gia đình phú quý.” của Nhị phu nhân Đường thị khiến cho mặt Đường Linh đỏ lên, ngượng ngùng cuối đầu: “Cô mẫu…”

“Được rồi, được rồi.” Nhị phu nhân Đường thị cười vỗ vỗ tay nàng: “Ta không nói con nữa, tiểu cô nương da mặt mỏng, nói nhiều không tốt. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, con trở về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, Linh nhi cáo lui.” Đường Linh đỏ mặt, hành lễ với Nhị phu nhân Đường thị rồi lui ra ngoài.

Trong phòng liền an tĩnh lại, Nhị phu nhân Đường thị vô lực dựa người vào ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, than thở một tiếng: “Đều không khiến ta bớt lo!”

. . .

Mặt trăng đã lên cao, sau khi Hoắc Viễn Hành ở trong thư phòng xử lý xong hết tất cả công việc mới từ phía sau bàn đứng dậy hoạt động cổ một chút mới vòng qua án thư đi ra ngoài. Ngoài cửa có tiểu tư đứng chờ, thấy hắn đi ra liền vội vàng tiến lên hành lễ, hỏi hắn có phải muốn về phòng nghỉ ngơi.

“Ừ.” Hoắc Viễn Hành gật đầu, đi về phía phòng chính, tiểu tư vội vàng cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường.

Phòng chính không xa, rất nhanh đã đến, Hoắc Viễn Hành tiến vào nội thất, tiểu tư đi châm đèn, sau đó đi chuẩn bị nước nóng đưa đến phòng tắm.

Hoắc Viễn Hành cởi y phục ngoài ra sau đó vào phòng tắm rửa mặt. Nhị phu nhân Đường thị sắp xếp hai nha hoàn ở phòng tắm, Hoắc Viễn Hành nhìn thấy liền lạnh mặt kêu các nàng ra ngoài. Hai nha hoàn kia lộ ra vẻ mặt thất vọng nhưng cũng chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện mà lui ra ngoài.

Sau khi Hoắc Viễn Hành từ trong phòng tắm đi ra, thay trung y sạch sẽ rồi trở lại nội thất. Bận rộn cả ngày, Hoắc Viễn Hành cũng mệt mỏi, nằm lên giường rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng Hoắc Viễn Hành nghe thấy có người gọi hắn, giọng nói dịu dàng dễ nghe, giống như tiếng nước chảy mà lướt qua tai hắn. Mơ hồ mở mắt ra, thấy dưới ánh trăng mờ nhạt, Ninh Như Ngọc đang duyên dáng thướt tha đứng trên giường hắn, nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt chờ đợi, trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa. Áo lụa dính chặt vào người nàng, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện mà che giấu dưới lớp lụa mỏng, vô cùng hấp dẫn, giống như yêu tinh tu luyện ngàn năm đang mê hoặc, quyến rũ người khác…

Lời của editor: Hoắc Viễn Hành nằm mộng rồi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.