✫ Chương 039 ✫
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y(Noãn Noãn)
Vào cửa Ngụy Quốc Công phủ, Bích Hà liền dẫn Hoắc Viễn Hành đi đến chỗ Ninh Như Ngọc.
Lúc trước, mỗi lần Hoắc Viễn Hành tới đều sẽ đi bái kiến lão phu nhân La thị một chút, mà lần này Hoắc Viễn Hành một chút hỏi thăm cũng không có, vì hắn đã biết được hôm qua lão phu nhân La thị trách mắng, gây khó dễ với Từ thị. Lúc lão phu nhân La thị dùng những lời đó mắng Ninh Như Ngọc, hắn đều đã biết.
Đối với lão thái thái thích tác quái gây thị phi, không phân biệt đúng sai, thiên vị không có giới hạn này, Hoắc Viễn Hành bày tỏ hắn lười phản ứng. Nói thế nào đi nữa thì Ninh Như Ngọc cũng là vị hôn thê của hắn, hắn đương nhiên muốn bảo vệ nàng. Hắn vô cùng không thích thái độ của lão phu nhân La thị, trước kia hắn đối xử với bà ta chỉ là qua loa lấy lệ, bây giờ đến cả qua loa lấy lệ hắn cũng lười làm, cũng không cần phải đi thăm.
Lúc Hoắc Viễn Hành đến, Ninh Như Ngọc và ba vị biểu ca Từ gia đã từ trong sân Quế Hương Uyển di chuyển đến lương đình ở trong vườn.
*Lương đình(凉亭): Đình nghỉ mát
Hoắc Viễn Hành mặc y phục xanh ngọc, hoa văn cây xương bồ, bên hông đeo ngọc bội, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn từng người trong lương đình, chậm rãi tiến lên phía trước.
Trong đình, Ninh Như Ngọc, Từ Sùng Gia, Từ Sùng Liệt đều sôi nổi đứng dậy chào đón, duy chỉ có Từ Sùng Hạo mãi vẫn không nhúc nhích. Hai huynh đệ thấy vậy, vội vàng tiến tới kéo Từ Sùng Hạo lên, hai người hai bên trái phải cầm lấy cánh tay Từ Sùng Hạo kéo lên.
“Có chuyện gì thì về nhà lại nói tiếp!” Từ Sùng Gia nói bên tai Từ Sùng Hạo.
“Ca làm như vậy cẩn thận Đại bá cầm đao chém ca đấy!” Từ Sùng Liệt nói vào tai bên kia.
“Đại bá thấy Hoắc Viễn Hành cũng phải khách khách khí khí, ca nhẫn nại một chút đi.” Từ Sùng Gia nói tiếp.
“Đại ca phải thận trọng, Hoắc Viễn Hành này không chọc được đâu.” Từ Sùng Liệt lại bổ sung thêm một câu.
Hai đệ đệ tả hữu khai cung*, bên trái một câu, bên phải một câu nói những lời khuyên nhủ bên tai Từ Sùng Hạo. Từ Sùng Hạo cũng không phải là kẻ ngốc, có điều hắn chỉ là nhất thời tức giận, bây giờ bị hai đệ đệ mỗi người một bên khuyên nhủ như vậy, hắn cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, ánh mắt nhìn hai đệ đệ tỏ ý nói bọn họ buông tay.
*Tả hữu khai cung(左右开弓): tay năm tay mười, làm mấy việc cùng một lúc.
“Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bậy.” Từ Sùng Hạo nói.
Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt cảnh giác nhìn hắn, hai huynh đệ lại nhìn nhau một chút, chắc chắn rằng Từ Sùng Hạo sẽ không làm chuyện kích động, lúc này mới buông cánh tay hắn ra.
Sau đó, ba người kể cả Ninh Như Ngọc cùng tiến lên hành lễ với Hoắc Viễn Hành. Thân phận Hầu gia này của Hoắc Viễn Hành, lúc cần khách sáo thì cũng phải khách sáo một chút.
Mấy người gặp mặt hành lễ khách sáo xong thì cùng vào trong lương đình ngồi, nha hoàn mang nước trà và bánh ngọt lên, bình trà sứ thanh hoa, trà Bích Loa Xuân thượng hạng, mùi hương phảng phất khắp nơi. Trong khay sứ thanh hoa còn có bánh táo đỏ, bánh đậu xanh và đậu phộng rang.
Hoắc Viễn Hành nói với Bích Hà: “Hạt mè đường ta đem tới cũng mang lên đây đi.”
Vừa rồi lúc vào phủ, Hoắc Viễn Hành đã đem hạt mè đường giao cho Bích Hà. Bích Hà nghe phân phó, trả lời một tiếng, rất nhanh đã đem hạt mè đường Hoắc Viễn Hành mang tới đặt trong đĩa sau đó đưa lên.
Hạt mè đường vuông vuông lớn bằng ngón tay cái đặt ở trong đĩa sứ thanh hoa, màu đen của hạt mè đặt cùng với màu trắng của sứ thanh hoa rất nổi bật, vô cùng đẹp mắt, cho dù chỉ nhìn một chút cũng đã kíc.bh thích khẩu vị của mọi người rồi.
“Đây là hạt mè đường của Thực Vị Trai, chỉ nhìn thôi cũng biết là rất ngon rồi.” Ninh Như Ngọc nhìn một cái liền nhận ra. Không thể không nói nàng cùng với nguyên chủ thân thể này có sở thích và khẩu vị rất giống nhau, bao gồm cả chuyện đều thích ăn hạt mè đường.
“Đặc biệt mua tới cho nàng.” Hiếm khi Hoắc Viễn Hành chủ động làm những chuyện như vậy, lúc trước hắn chưa bao giờ làm những chuyện như đặc biệt mua gì đó mà nữ nhân thích. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng còn có chính sự đang chờ hắn đi làm, nhưng lúc hắn dẫn người đi ngang qua Thực Vị Trai, ma xui quỷ khiến hắn liền dừng lại, sau đó dựa theo những ghi chép đã điều tra được trong tài liệu, hắn liền mua hạt mè đường của Thực Vị Trai, hơn nữa còn đặc biệt đưa đến Ngụy Quốc Công phủ. Lúc đến ngoài cửa lớn Ngụy Quốc Công phủ, hắn mới giật mình nhận ra mình đã làm gì, bây giờ lập tức quay đầu ngựa rời đi thì hình như có hơi quá, nếu đã tới rồi vậy hắn đưa hạt mè đường này cho Ninh Như Ngọc xong rồi rời đi, nhưng cuối cùng trời xui đất khiến hắn lại đi vào Ngụy Quốc Công phủ, hơn nữa còn ở đây nói chuyện với Ninh Như Ngọc.
Hắn nghĩ, Ninh Như Ngọc dường như có ảnh hưởng hơi lớn đối với hắn, loại cảm giác này trước kia hắn chưa bao giờ cảm nhận qua, có chút mới lạ lại có chút cổ quái. Hắn muốn khắc chế nó, lại có chút không khống chế được, giống như là ba hồn bảy vía thì đã có ba hồn sáu vía xảy ra vấn đề, hắn hoàn toàn không thể nắm chắc trong bàn tay. Điều này làm cho hắn cảm thấy không tốt, cho tới bây giờ chưa có chuyện gì mà hắn không thể nắm chắc như vậy, gương mặt vốn đã lãnh đạm bây giờ lại lạnh thêm mấy phần.
Đáng tiếc Ninh Như Ngọc không biết được những suy nghĩ của hắn, chỉ cảm thấy gương mặt hắn vẫn như cũ lạnh như băng sương, mặt nạ bằng bạc bên má trái như thường lệ hiện lên ánh sáng thanh lãnh. Cho dù có đặt dưới ánh mặt trời thì trên người hắn vẫn tản ra từng trận khí lạnh, dường như còn hiện lên những chữ viết “Người nhàn rỗi đừng đụng vào”, đúng là làm cho người bên cạnh muốn đứng dậy cũng không đứng nổi.
Vốn là Ninh Như Ngọc nhận được hạt mè đường Hoắc Viễn Hành đặc biệt mua đến thì rất là vui mừng, nhưng khi nhìn Hoắc Viễn Hành thì thấy mặt hắn không có biểu tình gì, cằm dưới căng ra, ánh mắt không có chút nhiệt độ nào, không nhịn được nên nói thầm trong lòng mấy câu: Không phải là mình chỉ ăn mấy khối hạt mè đường của hắn thôi sao? Không cần phải bày ra bộ dạng như mình “Ăn gạo của hắn khiến hắn đói” như vậy chứ? Dù gì hắn cũng là Vũ An Hầu, gia thế hiển hách, thân phận bất phàm, không nói giàu đến chảy mỡ, nhưng bạc thì có không ít, làm sao lại khiến nàng cảm thấy giống như là có ai đó nợ hắn bạc không chịu trả vậy?
Lúc này Ninh Như Ngọc sinh ra một ý nghĩ rất lạ, đêm hôm đó Hoắc Viễn Hành cứu nàng ở trên núi Lê Sơn, còn cùng nàng đánh cờ ở sơn trang, rốt cuộc có phải là Hoắc Viễn Hành đang ở trước mặt này không? Làm sao mà hai người lại không giống nhau như vậy? Đúng là một người trên trời, một người dưới đất! Nàng cảm thấy rất có thể là nàng sinh ra ảo giác rồi.
Thật ra là Ninh Như Ngọc không biết những ý nghĩ trong lòng của Hoắc Viễn Hành, nên sinh ra hiểu lầm đối với hắn.
Có điều hiểu lầm này hình như có chút lớn.
Có thể là biểu tình của Ninh Như Ngọc và Hoắc Viễn Hành không đúng lắm, một người thì là bộ dạng người sống đừng đụng, một người thì là biểu tình ghét bỏ xem thường, làm cho Từ Sùng Hạo ở bên cạnh cũng sinh ra ý nghĩ sai lầm. Cho là hai người này quan hệ không tốt lắm ——- Quả nhiên là hai người xa lạ bị tứ hôn nên mới cưỡng ép buộc chung một chỗ, dưa hái xanh không ngọt, quan hệ tốt mới lạ.
Từ Sùng Hạo đau lòng Ninh Như Ngọc, nhìn về phía Ninh Như Ngọc với ánh mắt tràn đầy yêu thương trìu mến, ôn hòa nói: “Lúc bọn ta tới, tổ mẫu nói nhớ muội, còn nói ta thay người hỏi thăm muội, hỏi muội khi nào về Uy Viễn Hầu phủ ở mấy ngày, trò chuyện với tổ mẫu.”
Từ Sùng Gia nghe vậy, hai mắt đột nhiên mở lớn, lỗ tai bên phải hơi co rút, thầm nói trước khi tới đây bọn hắn đúng là có đi thăm tổ mẫu, nhưng tổ mẫu nói để cho tiểu biểu muội qua phủ bọn họ ở mấy ngày lúc nào?
Bộ dạng của Từ Sùng Liệt như bị đau răng, bàn tay đưa lên che má phải, quay đầu nháy mắt với Từ Sùng Gia ——- Đại ca bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Trước mặt Vũ An Hầu mà dám nói những lời này, không phải đã nói là sẽ không làm loạn sao? Sao ta cảm giác đại ca điên thế này còn lợi hại hơn?
Từ Sùng Gia ở đối diện cũng rất khẩn trương, lông mày cũng nhăn lại, im lặng ám chỉ với Từ Sùng Liệt ——- Sao ta biết được? Bây giờ nên làm gì? Cũng không thể vạch trần Đại ca được. Chỉ có thể nói tiếp theo lời Đại ca, cố gắng nói chuyện một chút, đừng để cho Vũ An Hầu nghi ngờ.
Từ Sùng Liệt làm bộ bưng chén trà lên uống, sâu kín gật đầu với Từ Sùng Gia một cái, tỏ ý hắn sẽ tìm thời cơ thích hợp bao che cho Từ Sùng Hạo, tránh cho Hoắc Viễn Hành ghi hận trong lòng.
Từ Sùng Gia hiểu ý, cười ha hả nói với Ninh Như Ngọc: “Đúng vậy, tổ mẫu ở nhà rất nhớ muội đấy!”
Từ Sùng Liệt cũng nói: “Tổ mẫu nhớ muội đến nỗi trà không uống, cơm cũng không ăn.”
“Muốn nhìn muội một chút.” Từ Sùng Gia nói.
“Đúng.” Từ Sùng Liệt gật mạnh đầu.
Hai huynh đệ ngươi nói ta tiếp, cho là người khác không phát hiện ra, không ngờ rằng những động tác của bọn họ lại rõ ràng như vậy, sao có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén như chim ưng của Hoắc Viễn Hành. Hoắc Viễn Hành sớm đã đoán được tâm tư của hai người đến bảy tám phần.
Hoắc Viễn Hành nhàn nhạt nhìn hai huynh đệ Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt một cái, hai huynh đệ mặt cứng đờ cười với hắn một tiếng, nhưng trong lòng thì giật mình kinh hãi, thầm nói một tiếng không tốt, chẳng lẽ đã bị Hoắc Viễn Hành nhìn ra rồi? Hai người cũng không dám nói nhiều nữa, chỉ cúi đầu uống trà, mắt nhìn ngón tay, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Thật ra Từ Sùng Hạo cũng phát giác được, biết rõ Hoắc Viễn Hành khẳng định cũng đã nhìn ra là hắn cố ý, chẳng qua là trong lòng hắn rất bực bội, không nói không vui, tiếp tục cười ôn hòa với Ninh Như Ngọc: “Đình Đình, ngày mai muội đến Uy Viễn Hầu phủ thăm tổ mẫu được không? Tổ mẫu rất nhớ muội, mấy ngày nay muội xảy ra chuyện, tổ mẫu cũng ngủ không được, mỗi ngày đều nhắc tới muội. Bây giờ muội bình an vô sự, lại đang ở nhà nghỉ ngơi, đúng lúc có thể tới thăm tổ mẫu một chút, cũng tránh để tổ mẫu lo lắng.”
Ninh Như Ngọc suy nghĩ, lão phu nhân Dương thị đúng thật là rất thương nàng, không đành lòng để cho lão phu nhân Dương thị lo lắng, hơi suy tư một chút sau đó nói: “Được, chờ muội bẩm báo với nương, ngày mai sẽ qua đó hỏi thăm sức khỏe ngoại tổ mẫu.”
“Muội qua đó có thể ở thêm mấy ngày.” Từ Sùng Hạo vui vẻ nói: “Muội muốn ăn cái gì? Ta sẽ nói trong phủ chuẩn bị sẵn. Đúng rồi, lần trước muội nói muốn ăn thịt nướng, đúng lúc trong phủ có một con nai do thôn trang đưa tới, có thể ăn thịt nai nướng, muội qua đó ta liền nướng cho muội ăn.”
Ninh Như Ngọc thấy Từ Sùng Hạo vui vẻ như vậy, nhớ lại vừa rồi hắn còn có nỗi buồn, nàng cũng không muốn quét đi hứng thú của hắn liền nói: “Được, đến lúc đó nếm thử một chút tài nấu nướng của ca.”
“Được, quyết định như vậy đi, ngày mai ta ở nhà chờ muội.” Từ Sùng Hạo nhìn Ninh Như Ngọc, ánh mắt thâm thúy, lời nói ra còn có thâm ý khác, giống như nam nhân dịu dàng ở nhà chờ người yêu về vậy.
Từ Sùng Gia nghe được lời này, khóe mắt hơi co rút, Từ Sùng Liệt cảm thấy dường như mình bị đau răng càng nặng thêm. Hai người so với Từ Sùng Hạo còn chột dạ hơn, lén lén lút lút dè dặt nhìn biểu tình trên mặt Hoắc Viễn Hành như kẻ gian làm chuyện xấu vậy.
Nhưng mà khiến cho bọn họ thất vọng rồi, gương mặt Hoắc Viễn Hành vẫn như núi băng như thường lệ, mặt nạ bên trái hiện lên ánh sáng trong màu bạc, cho dù có nghe được những lời không lọt tai thì vẫn như núi bất động, ngay cả một chút biến hóa cũng không có, khiến cho bọn họ không nhìn ra được gì cả.
Hoắc Viễn Hành ngồi ở bên cạnh yên lặng uống trà, an tĩnh nghe Từ Sùng Hạo và Ninh Như Ngọc nói chuyện, đến khi bọn họ nói xong rồi, hắn cũng không nói một tiếng nào, gương mặt chính là kiểu vân đạm phong khinh.
Có lẽ là biểu hiện của Hoắc Viễn Hành quá bình thản, bình thản đến nỗi Từ Sùng Hạo cũng nghĩ là Hoắc Viễn Hành không quan tâm một chút nào cả, hắn liền buông lỏng cảnh giác. Cho đến rất lâu sau này, hắn bị Hoắc Viễn Hành chơi xỏ, hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lập tức hận đến nghiến răng, còn mắng Hoắc Viễn Hành là người có tâm tư phúc hắc!
Có điều lúc này, bầu không khí trong lương đình vẫn còn rất bình thường, Hoắc Viễn Hành uống trà xong, ung dung thong thả đứng dậy, nhìn Ninh Như Ngọc nói: “Thời gian không còn sớm, ta còn có việc, đi trước.”
Ninh Như Ngọc “A” một tiếng, đứng lên nói: “Vậy để Bích Hà tiễn chàng đi.”
Ai ngờ Hoắc Viễn Hành chỉ nhẹ nhàng liếc nàng một cái, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lướt qua tai nàng, mang đến áp lực không thể kháng cự: “Nàng đi cùng ta.”
Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Viễn Hành không nhìn ra một chút biến hóa nào, gương mặt anh tuấn cũng không có biểu tình dư thừa nào, vẫn như thường lệ lãnh đạm như vậy nhưng không hiểu sao Ninh Như Ngọc cảm thấy có chút sợ hãi. Trên người hắn dường như tản ra một luồng khí lạnh vô hình, nàng không nhịn được mà hơi co rúm lại một chút, giống như trẻ nhỏ phạm sai lầm đang sợ hãi đối mặt với người lớn vậy. Ninh Như Ngọc nóng lòng muốn tìm một lực lượng to lớn hơn để che chở cho nàng, theo bản năng nhìn sang hướng Từ Sùng Hạo, giống như hắn có thể giúp được nàng vậy.
Đến khi Ninh Như Ngọc đã nghiêng đầu nhìn về phía Từ Sùng Hạo, đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn về phía hắn nhờ giúp đỡ, Ninh Như Ngọc lại đột nhiên chấn động mạnh một cái, trong đầu dường như hiện ra những hình ảnh đứt đoạn, lúc này nàng mới phát giác ra có chỗ không đúng —– Vừa rồi theo bản năng nàng nhìn về phía Từ Sùng Hạo, động tác và ý nghĩ muốn tìm hắn giúp đỡ vốn không phải xuất phát từ ý nguyện của nàng, nàng căn bản không muốn làm như thế. Ngược lại giống như có một ngoại lực nào đó khiến nàng làm điều đó, cảm giác này không phải là của chính nàng, mà giống như có một người khác muốn nàng làm như vậy.
Người đó chính là nguyên chủ thân thể nàng.
Ninh Như Ngọc bỗng nhiên sửng sốt một chút, đang suy nghĩ có phải là nguyên chủ thân thể này vẫn còn ở lại trong thân thể hay không? Nhưng từ khi nàng xuyên đến thân thể này, cho tới bây giờ linh hồn của hai người cũng không có trao đổi gì, nàng cũng không có cảm giác có linh hồn khác đang tồn tại, trừ lúc mới vừa rồi có một chút phản ứng kỳ lạ kia ra, thì thân thể này vẫn chỉ có một linh hồn là nàng.
Cũng may Ninh Như Ngọc không sững sờ bao lâu, nàng đã suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Không phải là linh hồn của nguyên chủ thân thể vẫn còn tồn tại trong thân thể này, thật ra thì nàng ta cũng đã sớm không còn ở đây nữa, vừa rồi xảy ra phản ứng kỳ lạ đó chẳng qua là trong thân thể này vẫn còn sót lại một chút ý thức của nguyên chủ thân thể mà thôi. Bởi vì từ nhỏ Từ Sùng Hạo đã đặc biệt chăm sóc Ninh Như Ngọc, nàng đối với hắn cũng lệ thuộc rất nhiều, xem hắn như chỗ dựa, cho nên mỗi lần gặp phải khó khăn và nguy hiểm sẽ theo bản năng mà tìm kiếm Từ Sùng Hạo để được bảo vệ, đây chỉ là phản ứng theo bản năng của thân thể này mà thôi.
Đáng tiếc Hoắc Viễn Hành và Từ Sùng Hạo không biết được nguyên nhân thật sự mà Ninh Như Ngọc làm ra phản ứng đó. Khi Ninh Như Ngọc theo bản năng nhìn về phía Từ Sùng Hạo để tìm kiếm sự che chở, ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Viễn Hành lướt nhìn Từ Sùng Hạo, mà Từ Sùng Hạo tiếp nhận ánh mắt của hắn cũng đứng dậy, hơn nữa còn đi đến áp sát vào Ninh Như Ngọc, giống như một con chó săn lớn tràn đầy cảnh giác và phòng bị đang bảo vệ khúc xương thuộc về mình vậy.
Bầu không khí trong đình lập tức trở nên khẩn trương, ngay cả Từ Sùng Gia vừa rồi chỉ một mực hóng gió và Từ Sùng Liệt đang cảm thấy đau răng ở bên cạnh cũng ý thức được bầu không khí này rất bức bách, sau đó cũng đứng lên theo.
Dĩ nhiên, mục đích bọn họ đứng dậy chính là sợ một khi hai bên có phát sinh mâu thuẫn thì bọn họ có thể kịp thời khuyên can. Nhìn thực lực của hai bên mà nói, bọn họ thật sự không phải là đối thủ của Hoắc Viễn Hành, lấy trứng chọi đá không phải là hành động của anh hùng, đó chính là suy nghĩ ngu xuẩn. Từ nhỏ bọn họ đã tiếp thu tư tưởng của Hoắc gia, ví dụ trên chiến trường lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có, nhưng biết rõ là thất bại còn gọt nhọn đầu mà xông lên thì đúng thật là ngu xuẩn. Nhìn từ phía hai huynh đệ Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt thì trước mắt Từ Sùng Hạo chính là có trạng thái như vậy, cho nên bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn hắn làm chuyện ngu xuẩn.
Chẳng qua là lúc hai huynh đệ Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt cùng nhau đứng lên, từ trong mắt Hoắc Viễn Hành nhìn thì không giống như vậy mà nhìn bọn họ giống như là trợ thủ của Từ Sùng Hạo.
Hai bên khí thế giương cung bạt kiếm, phản ứng của Ninh Như Ngọc có chậm chạp thế nào đi nữa thì cũng đã nhìn ra, hơn nữa phản ứng của nàng cũng không chậm chạp. Vội vàng quay đầu nhìn Hoắc Viễn Hành, chỉ thấy khóe miệng của hắn thoáng qua ý cười như có như không, phảng phất như đang cười nhạo ba vị huynh đệ Từ gia không biết tự lượng sức mình.
Ninh Như Ngọc tưởng rằng mình hoa mắt, không thể tin được nên nháy mắt thêm cái nữa, nhưng nụ cười bên khóe miệng Hoắc Viễn Hành biến mất nhanh như chớp, không đợi nàng xác nhận rõ ràng, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Dựa vào mấy lần ở cùng với Hoắc Viễn Hành, lấy sự hiểu biết của mình đối với Hoắc Viễn Hành, Ninh Như Ngọc thầm nói không tốt, không ngừng vội vàng đi tới trước người hắn, nở nụ cười nói: “Hầu gia, để ta tiễn chàng ra ngoài.”
Lần này Hoắc Viễn Hành mới hài lòng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt nhìn gương mặt nàng, giống như gió thu quét lá rụng, làm cho Ninh Như Ngọc cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên, phảng phất như đang cảnh cáo nàng —– Nếu như vừa rồi nàng nghe lời, cũng không xảy ra nhiều phiền toái như vậy.
“Đi thôi.” Hoắc Viễn Hành thu hồi ánh mắt đang nhìn Ninh Như Ngọc, thẳng hướng đi ra ngoài đình.
Hoắc Viễn Hành đi qua trước người Ninh Như Ngọc, mang theo một luồng khí lạnh, làn váy của Ninh Như Ngọc cũng đung đưa theo, nàng cúi thấp đầu giống như tiểu thê tử, chờ hắn đi qua nàng liền bước theo sau.
“Đình Đình…” Ninh Như Ngọc mới vừa đi ra một bước, Từ Sùng Hạo liền bắt lấy cánh tay nàng. Hai huynh đệ Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt vội vàng đè bả vai của Từ Sùng Hạo, bọn họ mặt đầy lo lắng cản hắn lại, hốt hoảng lắc đầu với hắn.
Ninh Như Ngọc quay đầu hướng ba huynh đệ bọn họ cười một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp là biểu tình ung dung thoải mái, bên má phải hiện ra má lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu, rất mê người.
“Muội đi một lát sẽ trở lại, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng.” Ninh Như Ngọc cười ngọt ngào nói.
Lúc này Từ Sùng Hạo mới bất đắc dĩ buông tay.
“Lát nữa muội quay lại.” Ninh Như Ngọc gật đầu với bọn họ, xoay người bước nhanh đuổi theo Hoắc Viễn Hành.
Hoắc Viễn Hành đi phía trước, nụ cười của Ninh Như Ngọc cũng không còn, cẩn thận dè dặt đi theo phía sau hắn, không dám làm động tác và biểu cảm dư thừa nào. Trong lòng, nàng có chút sợ hãi đối với hắn, đặc biệt là vừa rồi mới trải qua việc hai bên đối đầu kia, nàng cảm thấy Hoắc Viễn Hành rất nguy hiểm, chỉ nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn đã khiến cho người khác cảm thấy uy nghiêm không ai dám mạo phạm. Nhưng vừa rồi nàng còn không sợ chết, lôi lôi kéo kéo với Từ Sùng Hạo ngay trước mặt hắn.
Những lời này nhắc tới, nghe qua đúng thật là không tốt, giống như nàng hồng hạnh xuất tường vậy, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn. Cho dù chuyện này có nguyên nhân gì đi nữa, có phải là tự nguyện hay không, tóm lại thì chuyện cũng đã xảy ra, còn để cho Hoắc Viễn Hành nhìn thấy, đoán chừng hắn đã ghi hận trong lòng.
Ninh Như Ngọc nghĩ, nếu lúc trước nàng không nhìn lầm thì nụ cười giễu cợt bên khóe miệng của Hoắc Viễn Hành, rõ ràng là muốn bóp ch.ết nàng.
Nghĩ như vậy, đột nhiên Ninh Như Ngọc cảm thấy cổ có chút lạnh, theo bản năng mà đưa tay lên sờ cổ.
Không đợi Ninh Như Ngọc buông tay đang sờ cổ xuống, Hoắc Viễn Hành đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, giống như hắn có mắt sau lưng vậy, biết nàng ở sau lưng đã lén lút làm gì.
Hoắc Viễn Hành cao lớn mạnh mẽ bỗng nhiên xoay người lại, chặn lại một phần lớn ánh sáng mặt trời. Hắn đứng ở chỗ u ám, sau lưng là ánh mặt trời, trước người hắn là bóng đen mờ, bao phủ toàn thân Ninh Như Ngọc, tựa như là con thỏ trắng yếu ớt rơi vào trong tay con hổ lớn mạnh mẽ, không thể tránh thoát được.
Khí thế quá mức kinh người, Ninh Như Ngọc giật mình, trong lòng hoảng hốt, bước chân không khống chế được mà lui về phía sau một bước, ngẩng đầu cảnh giác nhìn Hoắc Viễn Hành, đôi mắt hắc bạch phân mình mở to, lộ ra vẻ kinh hoảng: “Chàng…”
Giây kế tiếp, Hoắc Viễn Hành kéo Ninh Như Ngọc đến vách tường sau lưng ở hành lang gấp khúc, tay phải ấn đầu vai nàng, bàn tay hơi dùng lực một chút khiến nàng không nhúc nhích được.
Khoảng cách quá gần, Ninh Như Ngọc có thể ngửi được mùi hương thanh lãnh trên người Hoắc Viễn Hành truyền tới. Hắn giống như một con báo săn mồi nguy hiểm, ánh mắt như đầm sâu vững vàng khóa nàng lại, cằm hơi căng ra, khóe miệng mím chặt, sống mũi thẳng tắp, mặt nạ bên má trái hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn cách nàng rất gần, gần đến mức nàng cảm thấy chỉ cần nháy mắt một cái, lông mi của nàng cũng có thể đụng tới mũi hắn.
Ninh Như Ngọc dựa sát vào vách tường sau lưng, đôi mắt mở to khẩn trương nhìn hắn, không dám làm loạn một chút nào.
“Vừa rồi nàng đang suy nghĩ gì?” Hoắc Viễn Hành mở miệng, thở ra hơi nóng phảng phất qua gò má Ninh Như Ngọc, bàn tay đè đầu vai nàng di chuyển đến cổ nàng, ngón tay khẽ vuốt ve cổ, vết chai trên ngón tay và da thịt mịn màng trên cổ nàng va chạm lẫn nhau, khiến nàng giật mình run sợ, tim cũng đập rất nhanh.
“Không, không có gì.” Ninh Như Ngọc khẩn trương mím môi một cái, tim đập nhanh đến nỗi muốn vượt ra khỏi lồng ngực, giọng nói không tự chủ được mang theo chút run rẩy. Nàng dựa sát vào vách tường sau lưng, tựa như vách tường kia đã biến thành chỗ dựa để nàng dựa vào, chỉ có dựa vào nó mới khiến nàng không bị té xuống đất.
Hoắc Viễn Hành hơi nhếch môi, dường như không hài lòng lắm với câu trả lời của Ninh Như Ngọc. Ninh Như Ngọc khẩn trương nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Hình như nàng rất sợ ta.” Hoắc Viễn Hành nói.
“Không, không có.” Ninh Như Ngọc cố gắng tươi cười với hắn, tiếc là trước mặt nàng không có gương, nếu không có thể cầm tới cho nàng xem một chút, nụ cười cứng ngắc trên mặt nàng so với khóc còn khó coi hơn.
Hoắc Viễn Hành hừ một tiếng, khóe miệng càng nhếch lên, Ninh Như Ngọc nhân cơ hội đó thở ra một hơi, cố gắng lấy lòng nói: “Thật đấy, so với vàng còn thật hơn.”
Có thể là câu lấy lòng này có tác dụng, ngón tay Hoắc Viễn Hành rốt cuộc cũng rời khỏi cổ Ninh Như Ngọc, nhưng từ vuốt ve cổ đổi thành bóp bương mặt nàng. Gương mặt bóng loáng trắng nõn của nàng cứ như vậy bị hắn bóp một cái, rất nhanh đã nổi lên một vết đỏ, nhưng hắn vẫn chưa hết giận, dường như vẫn còn giận nên hắn lại lấy tay bóp mặt nàng thêm cái nữa.
Ninh Như Ngọc hơi đau, muốn trừng mắt với hắn nhưng lại không dám, như con rùa đen rúc đầu tự an ủi mình: Bóp mặt vẫn tốt hơn là bị bóp cổ, ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà hắn còn giận cái gì? Nàng còn chưa có giận đâu! Nếu không phải sợ hắn, nàng đã phản rồi!
Dường như là đọc được ý nghĩ của nàng, Hoắc Viễn Hành đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếng cười rất nhẹ cũng rất ngắn, nhưng cũng đã đủ cho Ninh Như Ngọc khiếp sợ —– Hoắc Viễn Hành vậy mà đang cười! Người người đều nói Quỷ diện tướng quân Hoắc Viễn Hành lạnh lùng lãnh đạm, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể trị trẻ em khóc đêm, vậy mà hắn lại đang cười! Đây đúng thật là không thể tưởng tượng nổi, có ai nhìn thấy núi băng sẽ cười sao? Chuyện hắn cười so với chuyện hắn bóp cổ nàng còn đáng sợ hơn đó được không?
“A.” Ninh Như Ngọc lại bị Hoắc Viễn Hành giận dữ dùng ngón tay bóp mặt nàng, lần này so với lần trước còn mạnh hơn, Ninh Như Ngọc không nhịn được nữa trừng mắt với hắn.
Tiếp theo đó Hoắc Viễn Hành lại nâng khuôn mặt nàng, cúi đầu hung hăng cắn lên môi nàng một cái, đúng thật là cắn, không phải hôn, không phải liếm mà chính là cắn.
Ninh Như Ngọc cảm giác được răng hắn cọ xát trên môi nàng, giống như chó săn ngậm thịt muốn xé xuống một miếng lớn để ăn, mà nàng chính là khối thịt trong miệng chó săn, sớm muộn gì cũng bị hắn nuốt vào bụng.
Tác giả có lời muốn nói: Hahahaha, tiên hạ thủ vi cường!
Hoắc Hoắc: Cho tới bây giờ hắn cũng không phải là đối thủ của ta!
Hạo Hạo: Ta và Đình Đình có mười mấy năm tình cảm thâm hậu!
Hoắc Hoắc: Ta và Đình Đình sau này sẽ có mấy chục năm ân ái triền miên!
Hạo Hạo: Tốt…
Lời của editor: Không phải hôn đâu, là cắn đó. Ha ha…