“Em muốn làm mẹ nuôi!” Thẩm Kiều suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên, kích động hỏi: “Mấy
tháng rồi? Bao giờ thì sinh? Con trai hay con gái?”
“Cô nương,
chúng ta có thể bình tĩnh một chút được không, chị bị nó giày vò đến mức buồn nôn choáng váng đầu óc, em còn định phá hoại lỗ tai của chị nữa
à.” Ở đầu bên kia điện thoại, tiểu Thu hơi bất mãn.
Thẩm Kiều kích động đi tới đi lui ở trong phòng, “Em xúc động mà! Con cũng có rồi, vậy hai người định bao giờ kết hôn đây?”
“Chờ Mạc Dịch Khôn đi công tác về rồi mới nói.”
Thẩm Kiều nghe âm thanh ỉu xìu của tiểu Thu, hơi buồn bực: “Tại sao chị không kích động chút nào vậy?”
Tiểu Thu bất đắc dĩ cười khẽ: “Để em mang thai thử nhé? Cực kì khổ sở đó,
không thèm nghe em nói nữa, chị phải đi nằm một lát đây, bye bye.”
Thẩm Kiều cúp máy, chạy thẳng xuống dưới lầu, tìm thấy mẹ đang ở thư phòng
nhàn nhã đọc sách, bắt đầu nói như súng liên thanh, nói từ đầu đến cuối
không cần nghỉ để lấy hơi: “Tiểu Thu mang thai con muốn làm mẹ nuôi, con có phải chuẩn bị cái gì đó để bày tỏ không?”
Cố Hoa Lam tháo mắt kính xuống, nghiêng đầu nhìn cô: “Con là con gái chưa kết hôn, làm mẹ nuôi làm gì?”
Thẩm Kiều nghe vậy thì nhíu mày: “Tại sao? Không kết hôn thì không thể làm mẹ nuôi à?”
Cố Hoa Lam giận tím mặt: “Ngay cả cưới cũng không cưới, tại sao phải cho không con một đứa con trai, như thế mà được à?”
“Có liên quan gì đâu!”
“Cho dù nó đồng ý, cũng không thể được. Muốn được làm mẹ nuôi, thì phải kết hôn đã.”
Thẩm Kiều: “…”
Cố Hoa Lam lại đeo mắt kính lên, tiếp tục xem quyển trách trên tay. Thẩm
Kiều gặp trắc trở, rũ bả vai đi vào phòng ngủ. Cô không thể vì làm mẹ
nuôi mà phải vội vàng kết hôn, càng không thể làm phôi thai hơn một
tháng phải rút về, trước mắt cần đề phòng phụ nữ đã lập gia đình tranh
đoạt với mình, cho nên ngày hôm nay, phải đề phòng Tần Niệm!
Lộ
trình của Thẩm Du vốn chỉ có một tuần, bởi vì công việc đột nhiên kéo
đến, kéo dài đến hai tuần lễ mới về nước. Liên tục làm việc với cường độ cao, còn lạ nước lạ cái, vừa về nước Thẩm Du liền ngã xuống. Nhưng mà
vẫn kiên cường chống đỡ đến hki kết thúc hội nghị rồi mới đến bệnh viện kiểm tra.
Thẩm Kiều vừa mới bước vào phòng truyền dịch, liếc mắt đã nhìn thấy Thẩm Du, cũng không phải giữa đám đông cậu ấy đẹp trai bức người hơn bao nhiêu, mà là giữa trời mùa hè cậu ấy lại bọc kín bằng áo
khoác. Đầu của anh cúi thấp, tóc trên trán phủ xuống che khuất đôi mắt
đẹp, trên mu bàn tay phải dán băng dán và băng gạc màu trắng.
Thẩm Kiều đi nhanh đến, ngồi bên cạnh anh, tay vỗ vỗ lên trán của cậu ấy,
trong nháy mắt cậu ấy liền tỉnh dậy. Nghiêng đầu, sắc mặt hơi tiều tụy,
ánh mắt có phần mờ mịt vô hồn, nhìn một lát, anh mới khàn khàn giọng
nói: “Đến rồi à.”
“Tốt hơn chút nào chưa?”
Thẩm Du nói: “Không có việc gì, hơi mệt thôi.”
Thẩm Kiều vỗ nhẹ đầu Thẩm Du rồi nói: “Ngủ đi, chị trông cho em.” Thẩm Du
ngoan ngoãn như vậy, chỉ khi anh ngã bệnh mới có thể chứng kiến, làm
Thẩm Kiều tự nhiên lại cảm thấy mình có sứ mệnh vĩ đại là bảo vệ cậu
ấy.
Thịnh Hạ cầm thuốc quay lại, nhìn thấy Thẩm Kiều đã đến, liền truyền lại lời dặn của bác sĩ cho cô. Thẩm Kiều ghi nhớ từng cái một,
cất xong thuốc, mỉm cười nói: “Hôm nay đã làm phiền cô rồi.”
Thịnh Hạ cười lắc đầu:
“Quá khách khí, Tổng giám đốc Thẩm vừa là cấp trên của tôi, vừa là bạn
tốt của Dương Kiền, về công hay tư thì đây là những việc tôi nên làm.”
Thẩm Kiều ngước mắt liếc mắt nhìn chất lỏng trong bình truyền nước, “Cô cứ về trước đi, có tôi ở đây chăm sóc rồi.”
Thịnh Hạ nhìn đồng hồ nói: “Dương Kiền nói muốn đến đây thăm tổng giám đốc Thẩm, cũng sắp đến rồi, tôi chờ anh ấy rồi cùng đi.”
Thẩm Kiều gật đầu: “Vậy cũng được.”
Thẩm Kiều và Thịnh Hạ không có đề tài nào để trò chuyện, ánh mắt hầu như chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng đang lẳng lặng nhỏ giọt, mà thời gian cứ
trôi qua từng giây từng giây như vậy.
Khi Dương Kiền, tinh thần
Thẩm Du đã tốt hơn rất nhiều, áo khoác bị cậu ấy cởi ra ném sang một bên từ lâu rồi, hết bệnh được một nửa cậu ấy bắt đầu bảo Thịnh Hạ thay đổi
chi tiết hợp đồng. Nhìn dáng vẻ Thịnh Hạ nghiêm túc mà cẩn thận ôm máy
vi tính, Thẩm Kiều cũng không nhịn được thầm mắng Thẩm Du là gian
thương.
Dương Kiền sải bước đi qua trước mặt Thẩm Kiều, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hạ, cánh tay trực tiếp đóng máy vi tính lại,
hành động này dọa Thịnh Hạ giật mình.
“Tổng giám đốc Thẩm, bây
giờ đã hết thời gian làm việc rồi, mà cậu còn là bệnh nhân, hình như làm như vậy cũng không tốt lắm đâu?” Lúc nói chuyện, Dương Kiền đứng cạnh
Thịnh Hạ, cánh tay tự nhiên khoác lên vai của cô ấy, khóe miệng thoáng
hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Thẩm Du không thèm để ý đến, trực tiếp quay đầu lại, đẩy bả vai Thẩm Kiều rồi nói: “Đi kêu y tá rút.”
Thẩm Kiều ngước mắt lên từ màn hình điện thoại di động, thấy bình sắp thấy
đáy, liền nghe lời đứng dậy rời đi. Lúc này Thẩm Du mới nhìn Dương Kiền
nói: “Sao hôm nay Dương thiếu lại rảnh rỗi như vậy, còn có cả thời gian
đến bệnh viện cơ đấy?”
Dương Kiền chỉnh trang quần áo ngồi xuống: “Nghe nói thân thể có bệnh, nên đến thăm một chút.”
Thẩm Du hơi híp mắt lại: “Đi thăm bệnh mà không mang theo cái gì, không thích hợp chút nào?”
Dương Kiền nói: “Thịnh Hạ chăm sóc cậu cả buổi chiều, còn chưa đủ à?”
Thẩm Du có vẻ đăm chiêu rồi gật đầu: “Nói như vậy, tôi phải mời Thịnh Hạ ăn bữa cơm mới được.”
Y tá rút kim, khóe môi Thẩm Du khẽ nâng lên, nói tiếng cám ơn với y tá.
Thanh âm của anh khàn khàn, trầm thấp vang lên bên lỗ tai của y tá,
dường như trong nháy mắt, lỗ tai của tiểu y tá liền đỏ lên.
Thẩm
Du nói muốn mời Thịnh Hạ ăn cơm, đương nhiên không thể dẫn Dương Kiền
theo, mà Thẩm Kiều cũng nói muốn cùng đi để chăm sóc cậu ấy. Hành động
lâm trận bỏ chạy thật sự là quá kém cỏi, cô không thèm làm, càng không
cần thiết phải như vậy.
Bởi vì Thẩm Du phải ăn nhẹ, vì vậy Thẩm
Kiều quyết định đi ăn cháo niêu đất. Món ăn Quảng Đông nổi tiếng với
hương vị tinh tế, quá trình nấu nướng cũng tương đối phức tạp, nếu không có thay nghề tốt, thì cũng không thể làm được những món ăn nhẹ đơn giản nhất, cho dù là làm được thì cũng là lãng phí nguyên liệu nấu ăn.
Nhà hàng này ẩn sâu ở trong ngõ hẻm, làm những món ăn Quảng Đông chính
cống, có thể nói là sắc vị vẹn toàn, nhưng mà nơi này hơi khó tìm, Thẩm
Kiều lái xe, suýt nữa thì lạc đường trong ngõ hẻm. Thẩm Du đã không còn
hơi sức nói gì với cô nữa, nửa nằm ở vị trí bên cạnh tài xế, có dáng vẻ
‘dù chị kéo tôi xuống địa ngục tôi cũng vui vẻ chịu đừng rồi tiến lên’.
Xe Dương Kiền đi theo phía sau bọn họ, thật ra thì có mấy lần, khi Thẩm
Kiều đi nhầm lối cô nghĩ nhất định là Dương Kiền biết, nhưng ngay cả
nhắc nhở một lần anh cũng không muốn, giống như đặc biệt đến xem cô làm
trò cười.
Khi sắp kết thúc bữa cơm thì Thẩm Kiều nhận một cuộc
điện thoại, bầu không khí vốn đang yên lặng bị hủy sạch, hủy thành đống cặn bã.
Mấy ngày trước Thẩm Kiều còn đang hưng phấn kích động vì ngay lập tức có thể thăng chức thành mẹ nuôi, thậm chí vì ngăn cản Tần
Niệm, cô mất một đêm để suy nghĩ biện pháp, vậy mà hôm nay tất cả mọi
thứ đều không còn.
Thanh âm của Mạc Dịch Khôn nghe vừa tang
thương vừa bất lực, khàn khàn giống như trong cổ họng có sát sỏi, hình
như sắp chảy máu . Anh thấp giọng khẩn cầu: “Thẩm Kiều, cô có thể đến
thăm cô ấy không. Làm ơn.”
Thẩm Kiều ép buộc bản thân giữ bình
tĩnh, hai bàn tay phải lồng vào nhau mới có thể kềm chế run rẩy, “Anh
làm cái gì rồi? Mấy ngày trước, không, ngày hôm qua chị ấy vẫn còn rất
tốt .”
Một lúc lâu, cũng không thấy đối phương nói gì, trong sự
yên lặng đó hình như mang theo mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ không thể nghe
thấy, dường như anh ấy đang cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc sắp sụp
đổ.
Mạc Dịch Khôn và tiểu Thu cãi nhau không phải một hai lần,
mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng hiểu rõ giữa bọn họ,
không ai có thể rời bỏ người kia, có thể họ cảm thấy hai người bọn hõ sẽ không bao giờ xa rời nhau, cho nên mới không chút kiêng kỵ mà phóng
khoáng như vậy. Bọn họ gây gổ, cũng không nói cho mọi người, mâu thuẫn
nội bộ của hai người họ, cũng không muốn người khác nhúng tay vào, vậy
mà lần này Mạc Dịch Khôn lại chủ động nói cho Thẩm Kiều, năn nỉ cô giúp
một tay.
Ba vị ngồi cạnh không hẹn mà cùng nhìn cô, giống như hi
vọng cô đưa ra đáp án. Thẩm Kiều hơi hoảng hốt cúp máy, nói với Thẩm Du: “Thu xếp giúp chị, chị muốn bay sang NewYork, càng nhanh càng tốt.”
Thẩm Du nhíu mày hỏi: “Là điện thoại của ai vậy? Mạc Dịch Khôn?”
“Đừng quan tâm.” Nói xong, Thẩm Kiều cầm lên ví da lên rồi xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, đột nhiên Dương Kiền đứng lên, ngăn cô lại rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Kiều nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt đỏ bừng, ở đó đã hiện lên sương
mù, rồi nhìn Dương Kiền cười lạnh nói: “Hỏi tôi? Không bằng đi hỏi anh
em tốt của anh đi, xem xem rốt cuộc anh ta đã làm chuyện tốt gì rồi, nói thật thì tôi cũng muốn biết lắm.”
Không để Dương Kiền có cơ hội
hỏi tiếp, Thẩm Kiều liền tông cửa xông ra. Còn Dương Kiền cũng cầm điện
thoại lên đuổi theo, nhưng điện thoại của Mạc Dịch Khôn vẫn không thông.
Thịnh Hạ muốn gọi Dương Kiền, nhưng trong bụng cũng hiểu đã ra chuyện gì,
cũng không muốn làm phiền anh, vì vậy muốn nói lại thôi rồi ngồi xuống.
Thẩm Du rót chén nước cho cô, cười nói: “Bạn tốt của hai người bọn là
một đôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì, nên chắc chắn bọn họ rất khẩn
trương, nhưng mà cô không phải lo lắng đâu, uống xong chén nước tôi sẽ
đưa cô về.”
Thịnh Hạ miễn cưỡng cười gật đầu, cầm lên cái ly lên rồi uống cạn, vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Ngay đêm đó, Thẩm Kiều bước lên máy bay đi NewYork, đi cùng còn có Dương
Kiền và Trương Khải. Lúc này, ba người bọn họ vẫn có một bụng nghi ngờ,
chỉ biết là tiểu Thu sinh non ngoài ý muốn, mà nguyên nhân là bởi vì Mạc Dịch Khôn.
Đến nơi đã là sẩm tối, ba người đi đến bệnh viện. Một mình tiểu Thu nằm lẻ loi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt sắp giống
với màu sắc của giường bệnh, cô ấy đang nhìn ánh mặt trời đang ngả về
tây ở ngoài cửa sổ, giống như búp bê vải không có sức sống. Thẩm Kiều
không thể tin được dáng vẻ của tiểu Thu lúc này, nhiều năm như vậy, cô
ấy vẫn sống kiêu ngạo tràn đầy sức sống, cho dù là tức giận gây gổ, chịu bao nhiêu oan ức, cô ấy cũng chưa bao giờ bị rút cạn linh hồn như lúc
này .
Thẩm
Kiều đứng bên cạnh giường bệnh, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của
tiểu Thu. Tiểu Thu quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Kiều, không khóc cũng
không cười, bờ môi khô nhếch lên chậm rãi mấp máy: “Chị cảm thấy nó đang ở trong bụng chị, từng ngày từng ngày lớn lên, chị còn tưởng tượng ra
dáng vẻ của nó, tính toán xem còn bao lâu thì có thể nhìn thấy nó, còn
điên khùng muốn gặp mặt nó sớm một chút. Em biết không? Tốt cuộc thì chị cũng gặp nó trước thời hạn, nhưng mà, nó chỉ là một vũng máu.”
Thẩm Kiều che miệng, nước mắt theo ngón tay rơi xuống, ép buộc bản thân không thể khóc lên.
Tiểu Thu không muốn gặp Mạc Dịch Khôn, anh trốn ở phòng bên cạnh, khi cô
ngủ, mới có thể len lén đi vào nhìn cô, không biết bao nhiêu lần ân hận
nói xin lỗi, tuy rằng những thứ này chẳng có ích gì. Anh đã phạm sai lầm tày trời, hại bọn họ mất đi đứa bé, còn chặt đứt cầu nối vững chắc giữa bọn họ.
Tiểu Thu tỉnh dậy, Thẩm Kiều
vẫn canh giữ ở bên cạnh để chăm sóc cô ấy. Tiểu Thu không cho cô tiết lộ tin tức này cho người nhà của cô ấy, một mình cô ấy kiên cường nuốt hết nỗi cay đắng tuyệt vọng này xuống, một mình chìm trong giấc mơ bị tan
vỡ, khóc đến mức không thở nổi.
Trương Khải nói với Thẩm Kiều,
anh và Dương Kiền liên thủ đánh cho Mạc Dịch Khôn bầm dập thì mới dừng
lại, quả nhiên sau đó, cô nhìn thấy trên khuôn mặt Mạc Dịch Khôn đầy rẫy vết bầm tím và vết thương dính máu. Nhưng mà, làm vậy thì có thể giải
quyết được gì?
Mạc Dịch Khôn không ngủ không nghỉ canh giữ ở
phòng bên cạnh, râu ria xồm xàm, đầu tóc rối bời, khuôn mặt anh vốn tuấn tú, giờ đây hai má hõm xuống, mắt thâm quầng, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Bị đánh một trận, dường như cuối cùng anh đã hiểu rõ anh phải tỉnh lại, vì vậy anh đưa cho Dương Kiền một tờ giấy, chỉ nói mấy chữ ngắn
gọn: “Xử lý sạch sẽ người này.”
Dương Kiền gấp tờ giấy lại rồi cất đi. Đi trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, không ngờ lại gặp Giản Dư Mặc.
Nhiều năm trước, ở tuổi thanh xuân, Dương Kiền thích Thẩm Kiều, nhưng Thẩm
Kiều lại thích anh ta, Giản Dư Mặc ôn nhuận. Rõ ràng là anh biết cô ấy
trước, nhưng cô ấy lại yêu người khác, theo như câu nói kia là: không
phải cứ gặp anh trước, thì chắc chắn phải yêu anh.
Giản Dư Mặc
nhìn thấy Dương Kiền, vô cùng kinh ngạc, từ ánh mắt trợn tròn và khóe
miệng khẽ nhếch là có thể nhìn ra. Có lẽ không nghĩ đến sẽ gặp anh ở
đây, còn có Thẩm Kiều nữa.
Dương Kiền không chào hỏi, đi thẳng
qua, từ đâu đến cuối, khi ra khỏi tòa nhà của bệnh viện thì Trương Khải
mới phản ứng được người đó là ai. Nhưng vì ngại Dương Kiền, cuối cùng
anh lựa chọn câm miệng.
Khi trở về, đêm đã khuya, xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe, rồi đột nhiên tăng tốc. Dương Kiền nảy sinh ác độc đạp
ga đến mức thấp nhất, dáng vẻ này khiến Trương Khải ngồi ở vị trí bên
cạnh tài xế bị dọa sợ, đừng nói đến chiếc xe của Giản Dư Mặc ở ngay phía trước cách đó không xa.
Anh ta nghênh đón ánh đèn xe chói mắt, hoảng hốt đến mức không kịp trốn tránh.