Quên Phải Yêu Anh

Chương 9: Em muốn cách anh thật xa



Thẩm Kiều nằm úp sấp ở trên giường, chùm chăn kín đầu. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang
lên không biết bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề có ý
định nhận. Trên màn hình là tên của Giản Dư Mặc. Cuối cùng, đối phương
lựa chọn buông tha, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Chuông điện
thoại vừa mới dừng lại, tiếng gõ cửa lại vang lên. Thẩm Kiều bực bội
chui từ trong chăn ra ngoài, rút khăn giấy xoa xoa lỗ mũi, hơi phiền não vỗ vỗ gương mặt.

Cố Hoa Lam tự mình bê một ly sữa tươi đi đến,
đặt trên tủ đầu giường, nhìn thấy trên điện thoại di động có hơn mười
cuộc gọi nhỡ, không biến sắc ngồi xuống mép giường.

Thẩm Kiều ngồi dựa vào đầu giường xoa xoa mái tóc, không hề có tinh thần khẽ hỏi: “Mẹ, muộn như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?”

“Ba con còn chưa về, mẹ đang đợi ông ấy.”

Thẩm Kiều gật đầu, cầm ly sữa tươi lên nắm ở trong tay, cách lớp thủy tinh
cảm giác ấm áp truyền tới lòng bàn tay, chậm rãi lan ra trong thân thể,
từ từ xoa dịu trái tim của cô.

Cố Hoa Lam nói: ” Còn đau chân không?”

“Không có chuyện gì từ lâu rồi.”

“Vậy thì tốt, ” Cố Hoa Lam cười cười, nhìn vào điện thoại di động, nhẹ giọng nói: “Con cãi nhau với Dư Mặc à?”

“Không có, mẹ ngài đừng có suy nghĩ lung tung, con với anh ấy vẫn rất tốt.” Thẩm Kiều nhấp một ngụm sữa tươi.

Cố Hoa Lam hơi lo lắng nói: “Vậy về sau hai đứa dự định làm thế nào bây
giờ? Con quay về, còn cậu ấy vẫn ở Mĩ, suy cho cùng ở hai nơi khác nhau
cũng không phải kế hoạch lâu dài!”

Thẩm Kiều cũng không phản đối: “Vậy thì từ từ rồi nói chứ, hai chúng con cũng còn trẻ, nên không vội vã kết hôn.”

“Cậu ta có định về nước phát triển không? Nếu như cậu ấy không về nước, hai đứa các con định làm thế nào?”

Thẩm Kiều nói như chuyện đương nhiên: “Vậy thì con sang đó chứ sao.”

Cố Hoa Lam than thở, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cái chăn màu vàng nhạt, “Con cứ bỏ mặc mẹ và cha con như thế à?”

“Vậy thì la lối om sòm lăn qua lăn lại bắt anh ấy về nước, không được thì chia tay! Như vậy thì mẹ cũng có thể yên tâm chứ?”

Sắc mặt Cố Hoa Lam chợt thay đổi, trầm giọng nói: “Tại sao có thể tùy tiện
nói chia tay như vậy được? Hai người các con ở chung một chỗ nhiều năm
như vậy, chia tay với nó, con định tìm ai đây? Bây giờ đến cả Dương Kiền cũng muốn kết hôn, con …”

Thẩm Kiều vội vàng nuốt sữa tươi
dang ngậm trong miệng, lo lắng ngắt lời của mẹ, “Dừng! Đề tài về hai bọn con, sao lại kéo cả Dương Kiền vào vậy ? Vô duyên vô cớ, người ta lại
phải chết oan.”

“Được, mẹ
không nói nữa.” Nhưng mà Cố Hoa Lam vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng khi
nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của con gái, cuối cùng vẫn không nói ra lời.

Tiễn bước Cố Hoa Lam, Thẩm Kiều lại vùi vào trong chăn, ngón tay đặt lên
cánh môi, dường như nhiệt độ nóng rực đó và xúc cảm vẫn còn sót lại ở
phía trên, nhịp tim nhanh chóng trong lồng ngực luôn nhắc nhở cô từng
giây từng phút, nói cho cô biết đó không phải là ảo tưởng, mà là sự
thật. Nhưng, đây cũng là sự thật không nên tồn tại.

Một đêm này,
Thẩm Kiều chùm kín chăn, nhưng từ đầu đến cuối đều không có biện pháp
chìm vào mộng đẹp. Vì vậy ngày đầu tiên đi làm, cô mang theo hai mắt
thâm quầng xuất hiện tại cao ốc của Bộ Ngoại Giao. Đối với cô mà nói,
mắt bị quầng thâm không phải là sự đả kích lớn nhất. Khi cô tìm được bộ
phận nhân sự, cô mới được biết mình đã chuyển từ “Vụ Châu Phi” (1) đến
chỗ khác là “Vụ luật pháp và điều ước quốc tế” (2), đây mới là đả kích
trí mạng nhất, bởi vì thế nào cũng phải dây dưa không rõ với người nào
đó ở Viện Kiểm sát!

(1), (2): Bộ phận trong cơ cấu tổ chức của bộ ngoại giao được gọi là vụ. Ví dụ:

1.Vụ ASEAN.

2. Vụ Châu Âu.

3.Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.

4. Vụ Hợp tác kinh tế đa phương.

5. Vụ Tổng hợp kinh tế.

6. Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO….

Được người đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự dẫn đi gặp lãnh đạo trực tiếp của
cô trong thời gian tới, trưởng phòng Nghiêm của vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, khoảng ba mươi tuổi, vóc người cao lớn, tóc chải gọn gàng, xem ra là một người vô cùng Nghiêm Xử.

Nghiêm Xử ném cho cô rất
nhiều tài liệu cần nhanh chóng tiêu hóa, hơn nữa còn nói rõ công việc
hàng ngày cô phải làm. Cuối cùng sau khi tổng kết lại thì Nghiêm Xử rốt
cuộc hỏi một câu: “Có vấn đề gì không?”

Thẩm Kiều trả lời thật nhanh: “Có.”

Nghiêm Xử gật đầu: “Nói.”

Thẩm Kiều hắng giọng, “Tại sao lại chuyển tôi từ Vụ Châu Phi đến vụ Luật pháp?”

Nghiêm Xử cầm hồ sơ của Thẩm Kiều lên lật lật, “Đây là ý tứ của lãnh đạo, hơn
nữa cô đồng thời là thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế và Công pháp quốc tế,
Vụ Châu Phi không thể để cô phát huy tất cả nhiệt tình,” nói xong,
Nghiêm Xử đặt tập hồ sơ xuống, hai bàn tay nắm lấy nhau đặt trên hồ sơ,
khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười, “Hơn nữa hồ sơ của cô tương đối
đẹp, nhất là vụ án một năm trước.”

Đối với việc được khen ngợi,
Thẩm Kiều cực kì hưởng thụ, nhưng mà vẫn hỏi: “Lãnh đạo, các anh cũng
không có thời gian để thông báo cho tôi à?”

Nghiêm Xử buông tay: ” Không phải bây giờ đã nói cho cô biết sao? Có ý kiến khác à?”

“Có!”

Nghiêm Xử đứng lên, khép máy vi tính lại, “Có ý kiến thì cứ giữ lấy, không có
vấn đề gì cần nói nữa, tôi phải đi họp, cô chuẩn bị một chút rồi cùng
đi, phòng họp số 4.”

Thẩm Kiều cố đè nén vẻ liều mạng đang tuôn
trào, không phải là không thể điều cô đi những nghành khác, nhưng dù gì
thì cũng phải nói trước một chút chứ? Dù nói thế nào cô cũng có nhân
quyền, dù quyền lợi không thay đổi, nhưng cũng có quyền hiểu rõ tình
hình chứ? Lãnh đạo miệt thị quyền lợi của dân chúng như vậy, có khi đi
theo anh ta sẽ phải chịu một đống tội.

Hội nghị kéo dài đến trưa, trạng thái của Thẩm Kiều như đang đi vào cõi thần tiên, một đêm không
ngủ, cô thật sự không có biện pháp tỉnh táo giữa cuộc họp dài dòng có
hiệu quả thôi miên này.

Cuộc họp
yêu cầu điện thoại phải tắt chuông, bởi vì vậy khi có cuộc gọi đến điện
thoại lại lóe lên, ánh mắt của Thẩm Kiều nhìn chằm chằm màn hình, từ đầu đến cuối không hề có ý tứ muốn nhận. Bởi vì cô thật sự không biết nói
gì với anh, nhất là sau sự kiện tối hôm qua.

Cô chưa từng nghĩ
tới việc đi phá hoại tình cảm của người khác, càng không nghĩ tới việc ở cùng Dương Kiền như thế nào, mỗi người bọn họ đều có cuộc sống bình an
vô sự là nguyện vọng lớn nhất của cô. Bởi vì bạn bè của bọn họ là cái
vòng luẩn quẩn có nhiều giao điểm, nên cô không có biện pháp phủi sạch
hoàn toàn quan hệ với anh, nhưng từ khi bắt đầu dự định về nước, cô đã
quyết định sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu việc dây dưa với anh. Cho
nên, khi ở trong toilet của sân bay, cô phát hiện trên lỗ tai của mình
vẫn đeo đôi khuyên tai thạch anh màu tím quen thuộc đó thì cô chỉ muốn
nhanh chóng xử lý nó, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Nhưng không
biết, chó ngáp phải ruồi, lại có thể đưa cho Thịnh Hạ. Cô không thể
tưởng tượng được khi anh nhìn thấy khuyên tai thì tâm tình như thế nào,
nhưng mà, nhìn từ hành động của anh, ít nhất thì cũng cực kỳ tức giận,
tức đến mức tùy ý vứt bỏ nó đi.

Đối với cô mà nói, Dương Kiền quá nguy hiểm, cô thật sự không thể tiếp xúc thân thiết với anh, tốt nhất
là không có bất kỳ sự tiếp xúc nào.

“Thẩm Kiều, cô có ý kiến gì?”

Chợt nghe thấy mình bị điểm danh, trong nháy mắt đó Thẩm Kiều hơi hoang
mang, cô phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, bao gồm cả Nghiêm
Xử, đương nhiên người hỏi cũng là anh ta. Mặc dù có ý kiến gì thì tạm
thời vẫn phải giữ lại, Thẩm Kiều dứt khoát lắc đầu nói: “Không có.”

Đáp án của cô khiến các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, Nghiêm Xử cúi đầu nhìn một lúc, thu hồi máy vi tính nói: “Tan họp.”

Thẩm Kiều bị giữ lại, đợi tất cả đồng nghiệp ra khỏi phòng họp thì Nghiêm Xử mới nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi xem chư cô chưa thích
ứng, nhưng tôi cũng không hy vọng ngày mai tiếp tục bắt gặp trạng thái
này của cô, ở đây là nơi làm việc, không phải ghế sa lon ở nhà cô, không phải là chỗ để cô ngẩn người rồi suy nghĩ lung tung. Hiểu chưa?”

Thẩm Kiều tự biết mình đuối lý, gật đầu, “Hiểu ạ.”

Đi phía sau Nghiêm Xử đi ra khỏi phòng họp, vừa mới đi ra chưa được mấy
bước thì nghe thấy âm thanh anh ta cười nói, chào hỏi người ta, mà người kia không phải ai khác, chính là người suýt gọi đến mức làm vỡ tung
điện thoại của cô, Dương Kiền.

Có rất nhiều vụ án rắc rối khiến
Viện kiểm sát tối cao phải hợp tác với Bộ ngoại giao, dĩ nhiên Nghiêm Xử và Dương Kiền đã quen biết nhau nhiều năm, nên thỉnh thoảng Dương Kiền
xuất hiện tại Bộ Ngoại Giao là chuyện bình thường. Nghiêm Xử vỗ bả vai
Dương Kiền hỏi xem có muốn cùng nhau ăn cơm hay không, thì bị Dương Kiền uyển chuyển cự tuyệt, còn người vừa mới còn núp ở sau lưng Nghiêm Xử,
trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu.

Dương Kiền nói: “Không nói dối anh, Nghiêm Xử, hôm nay đến đây là muốn tìm người.”

Nghiêm Xử nhíu mày, hiếu kỳ nói: “Hả? Tôi thật sự muốn biết, người cậu đích thân thân đến tìm là ai?”

Dương Kiền nở nụ cười, nhưng cực kì nghiêm túc nói: “Thẩm Kiều”

Thẩm Kiều đợi trong phòng vệ sinh hơn 20 phút mới bằng lòng ra ngoài, vốn
tưởng rằng Dương Kiền đợi không nổi nên đã rời đi, kết quả vừa ra khỏi
cửa, đã bị anh tóm gáy.

Dương Kiền chặn đường cô, mắt nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt hơi trầm xuống, “Tránh anh làm gì?”

Thẩm Kiều cười khan nói: “Ai tránh anh vậy, không phải đùa.”

Mắt Dương Kiền khẽ nheo lại: “Vậy tại sao em không nhận điện thoại tôi?”

“Đi họp, tắt chuông, không nghe thấy.”

Dương Kiền ngưng mắt nhìn đỉnh đầu của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười
trêu chọc: “Thẩm Kiều, không phải bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên
tránh tôi chứ?”

Thẩm Kiều không chịu yếu thế, ngước mắt nhìn anh, khóe miệng gợi lên đường cong nhàn nhạt: “Uống nhiều rượu như vậy, anh
khẳng định còn nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua sao?”

Dương Kiền rũ
mí mắt xuống, một lát sau nhìn về phía cô, cười rực rỡ dị thường, đó là
lần đầu tiên từ sau khi về nước, Thẩm Kiều nhìn thấy nụ cười rực rỡ này. Anh nói: “Ngại quá, đó là chuyện nhỏ.”

Khi sự ăn ý đạt tới trình độ nào đó, cách thức chung đụng giữa bọn họ sẽ tốt hơn. Cho nên bữa cơm đầu tiên khi Thẩm Kiều tiến vào Bộ Ngoại Giao, là cùng với Dương Kiền,
dĩ nhiên, nếu như không phải có một số lý do không thể không đi. Vẫn là
câu nói kia, đối với cô mà nói, Dương Kiền quá nguy hiểm, cô phải cố hết sức kính nhi viễn chi(3).

(3) Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi

Thịnh Hạ vừa chờ Dương Kiền, vừa lật tạp chí, nhìn thấy bọn họ đến bãi đậu xe thì cô liền mở cửa xe xuống, cười nói, chào hỏi Thẩm Kiều.

Dương Kiền nói: “Không ngại đi cùng Thịnh Hạ chứ?”

“Dĩ nhiên là không.”

Thịnh Hạ khoác cánh tay Dương Kiền một cách tự nhiên, “Tối ngày hôm qua anh
ấy uống quá nhiều rượu, sợ hôm nay anh ấy lại tiếp tục uống rượu, vì vậy tôi phải mặt dày đi theo.”

Thẩm Kiều giơ ngón tay cái lên: “Bà xã tốt đấy, tiểu tử như anh thật có
phúc.” Nói xong, cô đi vượt qua hai người đang ngọt ngào thân mật, tự
giác mở cửa xe phía sau rồi chui vào.

Dọc theo đường đi, Thẩm
Kiều im lặng nhìn quang cảnh thành phố đang dần lui về phía sau ở ngoài
cửa sổ, không thể không nói, những năm qua, thủ đô thay đổi thật là
nhiều, rất nhiều nơi cô quen thuộc, đã dựng lên những công trình kiến
trúc khiến cô cảm thấy xa lạ. Hai người ở hàng trước thỉnh thoảng cười
đùa nói nhỏ, Thịnh Hạ cầm tạp chí, lật tới cái gì đẹp mắt cũng sẽ nói
cho Dương Kiền.

Đến điểm hẹn, quang cảnh tự nhiên, tĩnh lặng,
trong phòng thuê đã có người đang chờ đợi, chính là lãnh đạo thành phố,
người thầy mà nhiều năm qua Dương Kiền kính trọng nhất, lão Trâu.

Năm đó chính con mắt tình tường của ông đã nhìn ra anh hùng, giữa rất nhiều sinh viên chọn ra Dương Kiền đang theo học ở trường Luật, hơn nữa luôn
giao cho Dương Kiền những nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Nhưng Dương Kiền
cũng không làm nhục sứ mệnh, dĩ nhiên, trong đó cũng có công lao của
Thẩm Kiều. Bởi vì là án kiện liên quan đến nước ngoài, trong đó có rất
nhiều nơi cần kiêng dè, cực kì cần một sinh viên có tài năng về chuyên
ngành Quan Hệ Quốc Tế, nên Dương Kiền đề cử Thẩm Kiều, cuối cùng Lão
Trâu quyết định đồng ý.

Từ sau vụ án đó, Thẩm Kiều cũng chưa từng gặp Lão Trâu, khi gặp lại, không lời nào có thể miêu tả được tình cảm
thân thiết và sự vui mừng. Còn Lão Trâu gặp được Thẩm Kiều, cũng cục kì
vui mừng. Khi đó, mặc dù ông rất nghiêm túc, nhưng đối xử với Thẩm Kiều
lại tốt vô cùng, luôn thân thiết gọi cô là nha đầu.

Đây lần đầu
tiên lão Trâu gặp Thịnh Hạ. Lão Trâu khen Thịnh Hạ khéo léo dịu dàng, có thể thu thập được Dương Kiền thì cũng không kém được.

Vừa bị nói như vậy, Thịnh Hạ lại cảm thấy vô cùng xấu hỏ, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Bốn người ngồi vào vị trí, đương nhiên Lão Trâu ngồi ở ghế chủ vị, ba người còn lại chia sang hai bên. Trong bữa ăn bọn họ nói đến rất nhiều
chuyện, đại đa số thời gian Dương Kiền đều trầm mặc không nói, thỉnh
thoảng thay lão Trâu bổ sung đôi câu. Thịnh Hạ lại càng không tiện nói
chuyện, nhưng rất hiểu chuyện, mặc dù không hiểu, cũng sẽ không mở miệng truy hỏi, đây vốn là chuyện cô không cần phải biết, hôm nay nghe được,
cũng chỉ nghĩ là nghe cho có.

Khi đề cập đến công việc của Thẩm
Kiều thì Lão Trâu nói: “Trước đó vài ngày cùng đánh cờ với mấy ông bạn
già trong Bộ Ngoại Giao của các người, nói đến nhân viên mới vào, thì
mới biết nha đầu con mới về nước, thậm chí tiểu tử kia cũng không hề
nhắc tới.” Nói xong, Lão Trâu còn bĩu môi.

Thẩm Kiều cười giảng hòa: “Con cũng vừa về nước không được bao lâu mà.”

Lão Trâu nói: “Nghe nói con đến vụ Châu Phi, nên thầy đưa ra ý kiến với
lãnh đạo của con, cảm thấy đặt con ở Vụ Luật pháp thích hợp hơn, không
biết cuối cùng bọn họ sắp xếp thế nào?”

Hóa ra, sở dĩ cô phải đổi ngành, là bởi vì mấy câu nói của Lão Trâu, rốt cuộc nên vui mừng, hay nên mất hứng đây?

Thẩm Kiều nói: “Nhờ có lão ngài giúp đỡ, nhờ phúc khí của ngài.”

Lão Trâu cười cong vành mắt, mặt đỏ lừ lừ nói: “Nói như vậy là được rồi hả?”

Thẩm Kiều bưng ly rượu bên tay lên, gật đầu nói: “Được rồi ạ, con phải mời ngài một ly.”

Thịnh Hạ cuống quít mở miệng nói: “Cô không thể uống rượu, một ly đã say rồi.”

Thẩm Kiều cười nói: “Không sao, nhấp một hớp nhỏ cũng không có chuyện gì.”

Lão Trâu nghe vậy thì càng cười lớn hơn, nói với Dương Kiền: “Tiểu nha đầu này, còn biết suy nghĩ thay con.”

Thẩm Kiều gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, vừa mới rồi con còn nói, lần này chủ nhiệm Dương đã đào được bảo bối rồi.”

“Định lúc nào thì mời mọi người uống một ly rượu mừng? Thầy sẽ gửi một cái
đại hồng bao.” Lão Trâu nhìn hai người bọn họ, vui mừng không ngậm được
miệng.

Dương Kiền đưa tay rót đầy ly rượu, tránh nặng tìm nhẹ
nói: “Thầy, ngài cũng đừng đùa bọn con, ngài xem, đầu Thịnh Hạ sắp dán
xuống mặt bàn rồi. Con xin cạn ly này để kính thầy.”

Lão Trâu
nhíu mày, chỉ vào Dương Kiền rồi nói với Thẩm Kiều: “Con xem con xem, nó che chở như vậy.”

Thẩm Kiều gắp một miếng ngó sen đặt vào đĩa của Lão Trâu, “Cưng chiều lắm.”

“Dừng nói người ta, thầy vẫn nhớ con và bạn trai con cũng nhiều năm rồi, bao giờ thì mời thầy làm chủ hôn?

Lời nói của ông cụ chuyển nhanh như gió, Thẩm Kiều dở khóc dở cười, học
Dương Kiền bưng chén lên, “Vậy con cũng cung kính cạn một ly.”

Đột nhiên Dương Kiền thò người ra cướp đi cái ly trong tay Thẩm Kiều: “Cô
ấy uống rượu không khác gì mèo liếm, không hề tận tâm tý nào, con thay
cô ấy kính thầy ly này.”

Đột nhiên cái ly bị cướp đi, Thẩm Kiều
có phần không được tự nhiên, nghiêng đầu thấy trên gương mặt già nua
của lão Trâu có vẻ phức tạp, Thẩm Kiều vội vàng châm một ly trà cho lão
nhân gia.

Liên tiếp uống hai ly lớn đốt cháy dạ dày, Thịnh Hạ cực kì đau lòng, vội vàng bưng nước trà có pha thêm mật ong cho Dương Kiền.

Ngoại trừ việc này là bản nhạc đệm được thêm vào, không khí xuyên suốt bữa
cơm cực kì hòa hợp, không ai nhắc tới đề tài nhạy cảm nữa.

Sau
khi ăn xong, đưa mắt nhìn lão Trâu đã lái xe rời đi, Dương Kiền quay đầu nói với Thịnh Hạ: “Hai người chờ ở đây một lúc rồi hãy xuống, anh đi
lấy xe.”

Vẻ mặt Thẩm Kiều bình thản nói: “Anh đưa Thịnh Hạ về đi, tôi ngồi tắc xi về, cũng không làm phiền anh nữa.”

Khóe miệng Dương Kiền cong lên thành nụ cười mỉm hoàn hảo: “Tùy ý cô vậy.” Nói xong, kéo tay Thịnh Hạ: “Chúng ta đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.