Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Trên thực tế, nghe xong sự miêu tả của phó giám đốc sở Dương, Lương Thần mơ hồ đoán được thân phận thật của ba tên được coi là côn đồ hành hung kia. Nhưng, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Dương Lệ Hoa biết. Còn về sự thăm dò của Dương Lệ Hoa, hắn không trả lời dứt khoát, chỉ dùng lời lẽ chính nghĩa để thể hiện sự oán giận với sự hành hung của mấy tên côn đồ giữa thanh thiên bạch nhật, cùng sự đồng cảm sâu sắc với những người bị đánh bất hạnh.
– Đồ tinh quái!
Cúp điện thoại, Dương Lệ Hoa cười mắng một câu. Cô sở dĩ gọi điện thăm dò hoàn toàn là vì sự tò mò của riêng cô, không có chút gì liên quan đến Lưu Chấn Hoa. Dương Lệ Hoa thấy, những hành động không giống bình thường như vậy đủ để làm nhất nhiều người đau đầu, nhưng đồng thời cũng dẫn đến sự trả thù kịch liệt của kẻ địch. Dương Lệ Hoa rất rõ, Lưu Chấn Hoa đã tung hoành trong sở công an tỉnh nhiều năm, không chỉ trong tỉnh, nghe nói trong Thủ đô cũng có quan hệ. Bây giờ bị người khác dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp thế này đánh vào mặt, nỗi uất hận này sao có thể kìm nén được?
Trên thực tế, cũng giống như Dương Lệ Hoa nghĩ, phó giám đốc sở Lưu Chấn Hoa lúc này vẫn đang ở trong trạng thái bực tức. Con trai bị đánh thành đầu heo, bản thân tự dưng chịu một cú đấm, đến giờ mắt trái vẫn tím bầm, đau âm ỉ. Lưu Chấn Hoa y chưa từng phải chịu ấm ức như vậy, việc này quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã!
Sau khi sự việc xảy ra, y lệnh cho đội trị an sở công an Tỉnh, chi đội trị an Cục công an Thành phố Giang Nam phái lực lượng cảnh sát, gần như là tiến hành điều tra tìm kiếm trên diện rộng. Nhưng làm y thất vọng và tức tối đó chính là cả một ngày trời vẫn không có bất kì manh mối nào liên quan đến những tên côn đồ hành hung.
Thực ra căn bản vốn không cần chứng cứ, Lưu Chấn Hoa lấy chân vắt lên đầu cũng nghĩ được, con trai bị đánh dã man trăm phần trăm có liên quan đến Đỗ Trọng Tiêu, nhưng y không nghĩ rằng Đỗ Trọng Tiêu có thể có sức mạnh lớn như vậy. Vận dùng những thiết bị nhiễu sóng tiên tiến làm hệ thống camera của khách sạn mất tín hiệu, sau đó ba tên côn đồ dùng thân thủ khủng bố, gần như với thái độ đùa giỡn tước đoạt khả năng phản kháng của hai người đã từng là cảnh sát vũ trang, đồng thời còn cho y một cú đấm, và sau khi thong dong rời khỏi còn như bốc hơi giữa đám đông, biến mất tăm mất tích. Tất cả những điều này nếu không có chỗ dựa thâm hậu, điều động, sai khiến thao túng những nhân vật lớn có năng lực đặc biệt, tuyệt đối không thể làm được.
Còn đối tượng mà Lưu Chấn Hoa nghi ngờ hàng đầu đó chính là người đã từng điều quân binh đội cảnh sát vũ trang của tỉnh đi đến nhà bí thư Tỉnh ủy Vương Phục Sinh bắt người, giờ có mối thù hận với y, Cục trưởng Cục công an Lương Thần.
Lưu Chấn Hoa không thể hiểu nổi, Lương Thần vì sao lại gây khó dễ cho y! Trong lòng y cũng thừa nhận, y có chút e dè với anh chàng đã cho bí thư Tỉnh ủy và phó Chủ tịch thường trực Thành phố cùng bị mất chức. Nhưng tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, tức nước thì vỡ bờ, đối phương chơi trò đánh lén toàn vào mặt thì thực sự đã chạm đến giới hạn của y. Nếu y không làm gì chống trả, vây uy danh của y trong sở cũng sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí y sẽ trở thành chuyện cười trong hệ thống công an toàn Tỉnh, đồng thời điều này cũng sẽ trở thành sự sỉ nhục trong con đường làm quan của y. Bất luận suy xét về góc độ này, y cũng không có lựa chọn.
Trong đầu suy nghĩ lợi hại, được mất vô số lần, phó giám đốc sở Lưu đã hạ quyết tâm, đúng lúc này bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
– Phó giám đốc sở Lưu, tôi là Trương Bỉnh Lâm, ngày mai tôi có qua tỉnh giải quyết chút việc, nhân tiện muốn mời giám đốc Lưu uông mấy ly, không biết giám đốc Lưu có thời gian không!
Nghe giọng nói kiêu ngạo nhưng không thiếu sự nhiệt tình từ đầu dây bên kia truyền đến, Lưu Chấn Hoa không khỏi giật mình. Y và Trương Bỉnh Lâm không thể xem là thân thiết, cùng lắm cũng chỉ là xã giao, giờ rồng đến nhà tôm thế này, y có chút nghi ngờ, vị chủ tịch Tỉnh Trương này sao lại đột nhiên chủ động mời y.
– Chủ tịch Trương khách sáo quá rồi, anh đến tỉnh đáng lẽ ra phải để chủ nhà tôi tiếp đãi chứ. Thế này đi, ngày mai chủ tịch Trương mấy giờ có thể xong việc, tôi sẽ sắp xếp trước!
Càng nhiều bạn thì càng nhiều cơ hội, Lưu Chấn Hoa mặc dù trong lòng đang bực tức, nhưng đối phương dù sao cũng là chủ tịch của một Thành phố, chủ động liên lạc như vậy, y cũng không thể không nể mặt.
Trương Bỉnh Lâm cũng không làm khách nhiều, thông báo khoảng thời gian có thể, rồi hàn huyên thêm vài câu, sau đó cúp máy.
Lương Thần không biết là mình đã gánh tội thay cho Đỗ Trọng Tiêu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không ngại chịu tội thay cho Đỗ Trọng Tiêu. Nói thẳng ra, hắn không muốn xảy ra xung đột với ai, nhưng có một số xung đột khó mà tránh được, có người muốn động đến người của hắn, điều này hoàn toàn là không thể.
Lương Thần cũng biết, hắn ở Cẩm Bình, thậm chí ở tỉnh Giang Nam, mạng lưới nhân lực có thể điều động ít thê thảm. Hắn đã từng điều động đội cảnh sát vũ trang của tỉnh là không sai, nhưng việc thế này có một nhưng không thể có hai. Ở trong thành phố, hắn đang ở trạng thái quyết liệt với Trương Bỉnh Lâm, không thân thiết lắm với bí thư Thành ủy Tống Thái Bình, và không có được sự ủng hộ của những lãnh đạo Thành ủy cấp trên có nghĩa là đối với một số sự việc, hắn thiếu thủ đoạn móc nối với người khác, lấy sự việc của Đỗ Trọng Tiêu làm ví dụ, trên thực tế hắn không hề có thủ đoạn hữu hiệu nào có thể cướp người về.
Nhưng Lương Thần vẫn rất mong chờ “Thời gian ba ngày” của Đỗ Trọng Tiêu! Bây giờ hắn không hề biết Đỗ Trọng Tiêu có đòn sát thủ gì, nhưng như vậy cũng không thể ngăn được sự tin tưởng của hắn với Đỗ Trọng Tiêu.
Buổi tối, năm người phụ nữ, Tề Vũ Nhu, Helen, Tây Á và Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên không hẹn mà cùng đến nhà Lương Thần. Mặc dù cùng ở một khu, và có chút quan hệ với Diệp Tử Thanh, nhưng số lần Tề Vũ Nhu và Helen xuất hiện ở nhà Lương Thần không hề nhiều, biểu hiện không tranh giành này ở một mức độ nào đó đã xóa bỏ tâm lý bài xích của Diệp Tử Thanh, ít nhất so nếu là trước, Diệp Tử Thanh sẽ không bao giờ đi dạo phố cùng Tề Vũ Nhu và Helen.
Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên đến thăm bảo bối Đóa Đóa. Là hàng xóm, cũng là chị em kết nghĩa tốt của Lan Nguyệt, Liên Thiên Thiên có thể coi là khách quen của nhà Lương Thần. Cho dù là Lan Nguyệt đã trở về Liêu Dương từ ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, Liên Thiên Thiên vẫn thường xuyên chạy đến nhà Lương Thần. Vương Phi Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh đều rất thích cô bé tinh quái giống Lan Nguyệt này.
Liên Tịch Nhược thì khá cố chấp với bản thân, cô một lòng muốn thoát khỏi cái bóng mà chuyện đó đã mang lại cho cô, cô không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, vậy chỉ còn cách đối diện. Cô cảm thấy trước tiên cô nên giữ được thái độ bình thường khi đối diện với Lương Thần. Có thể là xuất phát từ tâm lý này, Thiên Thiên đề nghị tối nay qua thăm tiểu Đóa Đóa, cô đã đồng ý.
Trong ngôi nhà hơn trăm mét vuông, có tám người phụ nữ, một người đàn ông và một baby, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Lương Thần trước đây không hiểu lắm về phép so sánh hai người đàn bà bằng với một cái chợ, nhưng tối nay, hắn hoàn toàn đã hiểu. Chủ đề mà tám người phụ nữ bàn luận, hắn hoàn toàn không thể nói xen vào câu gì, sau đó liền phát triển đến độ, Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên cùng Tề Vũ Nhu, Helen ngồi quan bàn trà đánh bài, còn Vương Phi Hạm, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh cùng Tây Á thì tụ tập làm một bàn mạt chược.
Trong căn phòng chim oanh, chim yến, đầy sắc đầy hương, Lương Thần lại cảm thấy mình trở thành người đáng thương bị lạnh nhạt. Sau khi dỗ con gái bảo bối đi ngủ, cảm thấy vô vị, Lương Thần đầu tiên đến chỗ Tề Vũ Nhu và Helen, khuôn mặt nở nụ cười tươi lấy lòng:
– Thêm tôi nữa, chúng ta đánh bài năm người, thế nào?
Liên Thiên Thiên chớp chớp mắt, không trả lời. Liên Tịch Nhược lại nói với giọng điệu thản nhiên:
– Xin lỗi, tôi không biết cách đánh đó, hay là cục trưởng Lương ngồi vị trí của tôi chơi đi!
– Haha, thôi thôi, các cô chơi đi, các cô chơi đi, tôi đi sang bên kia góp vui vậy!
Cục trưởng đại nhân cười gượng vài tiếng, sau đó lướt qua ánh mắt khác thường của Tề Vũ Nhu và Helen.
Tề Vũ Nhu và Helen nhìn nhau. Mặc dù Lương Thần và Liên Tịch Nhược đều che dấu rất giỏi nhưng trực giác vượt xa người bình thường của bọn họ có thể cảm nhận được giữa Lương Thần và Liên Tịch Nhược cơ hồ vẫn tồn tại một quan hệ rất tế nhị. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp cố giữ vẻ lạnh nhạt thản nhiên, Tề Vũ Nhu và Helen lập tức kết luận, trong đó nhất định có “gian tình”.
– Tại anh đấy, em đã bảo không đánh nhị điều mà, anh cứ bắt em đánh…!
Diệp Thanh Oánh lườn người đàn ông chỉ sai nước cho mình, hờn dỗi nói.
Lương Thần lập tức im lặng trong lòng hai hàng nước mắt. Đó rõ ràng là tuyệt trương, tiểu yêu tinh bên đó sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhị điều, ai mà ngờ Tây Á lại ra tuyệt trương!
Điều làm Lương Thần buồn bực chính là hắn liên tiếp chỉ điểm sai, không phải làm Diệp Thanh Oánh đánh mất bài thì làm Diệp Thanh Oánh điểm pháo. Sau nhiều lần như vậy, không đợi bà xã tức giận, cục trưởng đại nhiên liền buồn bã đi vào phòng sách chơi máy tính.
Chiếc đồng hồ tinh xảo trên bàn kim đã chỉ 22h, Lương Thần chơi chán game, vứt chuột qua một bên, châm một điếu thuốc hút. Nghe thấy tiếng đánh mạt chược, tiếng đánh bài từ bên ngoài vọng đến, Lương Thần lắc lắc đầu, những người phụ nữ này đã vứt lý luận “Thức đêm là kẻ thù của da phụ nữ” sang một bên rồi. Mười giờ đêm rồi, ai cũng vẫn chơi rất hào hứng.
Vài phút sau, có tiếng mở cửa phòng, mùi thơm quen thuộc bay tới, ngay sau đó là hai cánh tay ngọc ngà dịu dàng ôm lấy cổ hắn. Lương Thần lập tức vui mừng, trong lòng thầm nghĩ vẫn là vợ tốt với mình nhất, biết hắn buồn chán nên không chơi mạt chược nữa mà đến ở bên hắn.
– Ông xã, anh chơi thay em đi!
Diệp Thanh Oánh bình thường không gọi Lương Thần như vậy, chỉ trong trường hợp không có người thứ ba, cô mới gọi Lương Thần là “ông xã”.
– Vậy chi bằng mọi người cùng nghỉ chơi đi, muộn thế này rồi, chúng ta cũng nên làm “chuyện đó” rồi!
Lương Thần bị đả kích nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đề nghị.
– Ngoan nào, hiếm khi mọi người cùng vui vẻ thế này, anh hi sinh một chút đi, chơi với mọi người một lát đi mà!
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Oánh hơi ửng đỏ, khẽ lắc lư tay của chồng, dịu dàng nói.
Dưới sự tấn công dịu dàng thùy mị của vợ, Lương Thần chỉ biết tắt máy tính, đi ra phòng khách thay vị trí. Trên thực tế, bây giờ địa vị của hắn ở trong nhà vô cùng thấp, mấy người đàn bả chỉ cần lừ mắt, hắn liền lập tức ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
– Lục Vạn!
Lương Thần vô cùng tự tự đánh ra một quân bài.
– Thắng rồi!
Đôi môi hồng gợi cảm của Tây Á khẽ nhếch lên, không hề khách khí đẩy bài ra phía trước.
Lương Thần vừa kinh ngạc vừa buồn bực nhìn Tây Á, cô gái Nga tóc nâu mắt xanh, vô cùng gợi cảm này không ngờ lại đánh mạt chược Trung Quốc cũng không đến nỗi nào. Hắn chơi chưa được hai lượt thì cô đã thắng bốn ván, và trong đó có ba ván đều do hắn thả pháo.
– Đúng là pháo thủ!
Diệp Tử Thanh liếc nhìn Lương Thần, nói với giọng điệu trêu chọc:
– Quân pháo này đánh chuẩn thật, trăm trận trăm thắng!