Giống y như Đỗ Trọng Tiêu đã dự đoán, chuyện tốt thì không ai biết, chuyện xấu thì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Lúc này trong nhà Đỗ Trọng Tiêu, hai vợ chồng Đỗ An Thuận và Tôn Liên Trân đang ngồi bực tức trên ghế sofa, đứa con gái lớn Đỗ Khởi Bình đã khuyên nhủ nửa ngày nhưng không có chút tác dụng gì.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, nghĩ rằng có thể là em trai về, Đỗ Khởi Bình vội đứng dậy chạy ra mở cửa. Đỗ An Thuận và Tôn Liên Trân nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, xảy ra việc như thế này, bọn họ đương nhiên là tức giận vô cùng, trong lòng con trai chắc cũng không dễ chịu gì.
– Chú Trương, dì Đặng, có chuyện gì không?
Nghe giọng nói lạnh nhạt của con gái, Đỗ An Thuận và Tôn Liên Trân liền lập tức đứng dậy. Đỗ An Thuận không kiềm chế được cảm xúc, quát lên:
– Trương Hoằng Xương, mày cút cho tao!
– An Thuận đại ca, thế này là thế nào? Giận như vậy! Mau bớt giận, bớt giận!
Trương Hoằng Xương vẻ mặt cợt nhả đi vào trong phòng khách, đằng sau y là Đặng Lệ Hồng vẻ mặt có chút xấu hổ.
– Ông còn hỏi tại sao à?
Đỗ An Thuận túm lấy cổ áo của Trương Hoằng Xương, tức giận nói:
– Trương Hoằng Xương, nhà ông có một cô con gái tốt nhỉ? Đã tìm hiểu con trai nhà tôi rồi còn ngấm ngầm bắt cá hai tay.
– An Thuận đại ca, An Thuận đại ca, nóng giận không tốt cho cơ thể đâu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói mà!
Trương Hoằng Xương chậm rãi đẩy tay của ông ra, hời hợt nói:
– Chuyện của tụi trẻ, chúng ta vốn không thể xen vào, tục ngữ có câu quả chín ép sẽ không ngọt, hai đứa nó nếu đã không có duyên vậy cũng không thể ép được, đúng không?
– Phỉ nhổ!
Nước bọt của Đỗ An Thuận bắn lên mặt của Trương Hoằng Xương.
– Lúc đầu là ai ngon ngọt muốn giới thiệu con gái cho Đỗ Trọng Tiêu nhà tôi? Hả? Bây giờ con gái nhà ông đã với cành cao rồi, ông mới nói như vậy với tôi, tôi phỉ nhổ!
Tôn Liên Trân kéo kéo chồng lại, ra ý bảo chồng đừng quá kích động, sau đó quay người, giọng điệu thản nhiên nói:
– Coi như Đỗ Trọng Tiêu nhà chúng tôi không với nổi con gái nhà các người, nói chuyện tử tế là được rồi sao lại còn bắt Đỗ Trọng Tiêu phải vào cục công an một đêm? Người ta nói quân tử tuyệt giao cũng không ác mồm ác miệng, cho dù không phải là quân tử cũng không đến nỗi quá đáng như vậy chứ?
– Ôi, chị dâu, chị nói như vậy thì không đúng rồi!
Trương Hoằng Xương có vẻ không vui:
– Cũng không phải là chúng tôi làm Đỗ Trọng Tiêu bị bắt vào cục công an. Tiểu Lâm chọn ai là bạn trai là quyền tự do của nó, Đỗ Trọng Tiêu nhà anh chị thân làm cảnh sát lại đánh người giữa đám đông, như vậy là biết luật mà vẫn phạm luật, bị bắt cũng đúng…!
– Được rồi, Hoằng Xương, nói ít vài câu đi!
Đặng Lệ Hồng ngắt lời chồng. Sau đó nói với Đỗ An Thuận, Tôn Liên Trân:
– Đại ca, Trân tỷ, là tiểu Lâm nhà chúng em không hiểu chuyện, hôm nay em và Hoằng Xương đến nói lời xin lỗi với anh chị, chuyện của bọn trẻ thôi bỏ đi, nói rõ ra để không làm lỡ việc Đỗ Trọng Tiêu nhà anh chị tiếp tục tìm đối tượng!
Đỗ An Thuận tức giận muốn nói tiếp nhưng bị con gái Đỗ Khởi Bình ngăn lại:
– Ba, có cần phải tức giận như vậy không? Cứ như là Đỗ Trọng Tiêu không tìm được bạn gái vậy! Hơn nữa, bây giờ cho dù để thiên kim của nhà chú Trương làm con dâu, ba dám muốn nữa không?
– Tiểu Bình, cô nói thế là thế nào?
Trương Hoằng Xương vẻ mặt không nhịn nổi, tức giận hỏi.
– Con gái nói có lý!
Đỗ An Thuận bị con gái thuyết phục, mặt có vẻ hơi xuôi xuôi, giọng điệu mỉa mai nói với Trương Hoằng Xương:
– Thôi, là Đỗ Trọng Tiêu nhà chúng tôi không có cái phúc đó, chúng tôi cũng không cần lời xin lỗi của các người, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi!
– Không biết điều, nếu không phải là Lệ Hồng kéo tôi đi thì tôi cũng không thèm đến đâu, hừm, các người lên mặt cho ai xem chứ, nhà chúng tôi cũng chẳng nợ nần gì nhà các người!
Đi ra được vài bước, dường như nhớ ra điều gì, quay đầu cười lạnh nói:
– Tôi nghe nói, Đỗ Trọng Tiêu nhà các người sáng nay bị người của đội điều tra sở công an Tỉnh dẫn đi rồi?
– Ông nói gì?
Đỗ An Thuận, Tôn Liên Trân, Đỗ Khởi Bình đều vừa kinh ngạc vừa tức giận, bọn họ đều không thể ngờ có người từng bước ép sát, không dứt, cơ hồi không hủy diệt được Trọng Tiêu quyết không thôi!
– Tôi cũng chỉ là nghe nói thôi, haha!
Trương Hoằng Xương vô cùng thích chí với phản ứng của đối phương, cười lạnh vài tiếng rồi quay người nghênh ngang rời khỏi.
– Ức hiếp người quá đáng mà!
Đỗ An Thuận run lên bần bật một hồi lâu, bỗng dưng rống lên nói:
– Lũ chó, còn nói lý lẽ không vậy!
Vừa rời khỏi khu chung cư, Đặng Lệ Hồng không nhịn nổi trách mắng chồng:
– Hoằng Xương, ông không thấy chúng ta hơi quá đang sao? Nói cho cùng đều là do tiểu Lâm nhà chúng ta không đúng!
– Người đi về nơi cao, nước chảy về chỗ thấp, có gì không đúng chứ?
Trương Hoằng Xương không cho là như vậy, nói:
– Hơn nữa chúng ta cho dù có xin lỗi, nhà họ cũng có nhận không? Bà cũng không phải là không nhìn thấy nhà họ đối xử với nhà chúng ta như thế nào?
Bíp bíp. Đang nói thì phía trước bỗng nhiên có tiếng còi xe vang đến, Trương Hoằng Xương lúc này mới nhận ra hai người họ đã cản trở đường của người ta, liền tránh qua một bên, ánh mắt vô tình liếc qua chiếc biển xe Audi màu đen của chiếc xe đang từ từ đi vào khu chung cư này, trong lòng không khỏi thắc mắc, là xe đó!
– Sao vậy?
Cảm thấy chồng mình có vẻ khác thường, Đặng Lệ Hồng tò mò hỏi.
– Không sao! Chỉ cảm thấy hơi lạ, cũng không biết là vị quan to nào của Tỉnh ủy không ngờ lại có hứng thú đến vùng đất này xem xét dân tình!
Trương Hoằng Xương chế nhạo một câu, sau đó kéo Đặng Lệ Hồng rời khỏi!
Lúc này, Lưu Văn Hạo cùng Trương Lai Vũ và Lôi Bân đang dẫn theo bạn gái của mình, một hàng sáu người đã đến cửa khách sạn Tú Giang Nam. Y theo chỉ thị của cha, đặt trước phòng ở khách sạn, chuẩn bị tiệc mời phó đội trưởng đội điều tra Phùng Kiệt và phó chủ nhiệm phòng kiểm tra kỉ luật Vương Thân. Hai người này đều là nhân mã trong hệ thống thân cận của cha y ở trong sở.
Trương Hiểu Lâm mặc chiếc váy hoa, tóc xõa tự nhiên ngang vai. Nói về nhan sắc, cô không thể xinh đẹp hơn những người mẫu mà Trương Lai Vũ và Lôi Bân dẫn đến, nhưng luận về mặt mộc thì cô có một vẻ đẹp tự nhiên nhẹ nhàng làm rung động người khác. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm Lưu Văn Hạo và nhà họ Lưu vừa ý.
Lần này mở tiệc chiêu đãi Phùng Kiệt và Vương Thân còn có một lý do khác, Lôi Bân và Trương Lai Vũ sau khi xuất ngũ luôn ở nhà nhàn rỗi, là anh em với nhau, Lưu Văn Hạo muốn nhân cơ hội này đề xuất với cha, xem có thể sắp xếp một chút ở đội điều tra hay cục công an thành phố. Chuyện này nghe có vẻ rất khó, nhưng với cha y mà nói chỉ cần động môi cũng có thể làm được.
Cũng chính lúc sáu người chuẩn bị đi vừa cửa lớn khách sạn, đột nhiên, một giọng nói vang dội truyền đến:
– Chính nó, thằng nhãi không biết điều này!
Bọn người Lưu Văn Hạo, Trương Hiểu Lâm ngạc nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy ba người đàn ông đeo kính râm đen, mặc trang phục ngụy trang như hổ báo chụp mồi lao đến. Khoảng 30 giây trước khi ba người này xuất hiện, mấy cái màn hình lớn giám sát khu vực cửa ra vào trong phòng giám sát của khách sạn Tú Giang Nam đột nhiên nhiễu sóng.
Ngay sau đó, vào chiều ngày 3 tháng 10, tại cửa khách sạn Tú Giang Nam đã xảy ra một thảm án khiến người ta nhìn trân trân không thốt được lên lời. Ba người thanh niên quần áo chỉnh tề bị ba phần tử bạo lực mặc trang phục ngụy trang đánh trong vòng 10 phút. Điều càng làm mọi người phẫn nộ đó chính là ba phần tử bạo lực này chủ yếu tập trung tấn công phần mặt của người bị đánh, cho đến khi ba gã côn đồ này nhảy lên chiếc xe Jeep cũ không có biển số xe, ba người bị đánh mặt ai cũng sưng phù thành mặt heo.
Ngoài ra còn có một việc khiến số đông người dân vô cùng phẫn nộ, một vị lãnh đạo họ Lưu của sở công an Tỉnh thấy xảy ra bạo lực đứng lên ngăn cản đã bị một chiếc pháo điện làm bị thương mắt trái, vết thương vẻ vang.
Từ đầu đến cuối, Trương Hiểu Lâm chỉ có thể ngơ ngác đứng một bên, trơ mắt nhìn ba người đàn ông mặc trang phục ngụy trang đấm đá Lưu Văn Hạo, Trương Lai Vũ, Lôi Bân. Trương Lai Vũ và Lôi Bân xuất thân cảnh sát, cô đã từng xem hai người này dùng tay không chém đứt viên gạch. Còn bạn trai Lưu Văn Hạo, nghe nói cũng đã từng luyện qua hai năm võ Karate gì đó, nhưng trước mặt ba tên côn đồ này, bọn họ giống như mấy chú cừu non yếu ớt vậy, bị đánh đập chết đi sống lại.
Những người có thân thủ như vậy sao có thể là những phần tử bạo lực bình thường? Càng không thể vô duyên vô cớ tìm đến ba người Lưu Văn Hạo, Trương Lai Vũ và Lôi Bân!
Người đầu tiên Trương Hiểu Lâm nghĩ đến đó chính là Đỗ Trọng Tiêu.
Chiều ngày 14 tháng 5, chính quyền thành phố Cẩm Bình mở cuộc họp thường vụ. Những cơ quan trực thuộc thành phố, những người phụ trách ban ngành có liên quan đều tham gia hội nghị. Hội nghị do bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch thành phố Trương Bỉnh Lâm chủ trì, tham dự hội nghị có những lãnh đạo chính quyền thành phố: Phó chủ tịch thường vụ Triệu Thân Học, phó chủ tịch thành phố Trần Trúc, phó chủ tịch thành phố Trâu Nhuệ Lâm
Trong cuộc họp, Trương Bỉnh Lâm chỉ ra cần thúc đẩy mạnh hơn nữa năm dự án sản xuất lớn cùng với ba công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhấn mạnh ba dự án khai thác lớn ở khu khai thác Vạn Hưng, công trình cải tạo Long Hoa Tam Kỳ, thành phố thương mại và khu biệt thự xa hoa cho gia đình khá giả Bảo Long. Yêu cầu cuối năm nay, công trình cải tạo Long Hoa Tam Kỳ nhất định phải hoàn thành xong, thành phố thương mại và khu biệt thự xa hoa cho gia đình khá giả Bảo Long phải bắt đầu đi vào xây dựng. Ngoài ra, những đường cao tốc ở Cẩm Giang và Lưu Dương phải nhanh chóng hoàn thành thông xe…!
Trương Bỉnh Lâm dùng giọng nói tràn đầy mãnh liệt khi nói về bản kế hoạch tráng lệ quy hoạch phát triển kinh tế trong tương lai gần của thành phố Cẩm Bình. Y đặc biệt chỉ ra, các cơ quan, ban ngành toàn thành phố phải coi sự phát triển kinh tế làm trọng tâm, cơ quan công an cần phải dùng toàn lực làm tốt công tác bảo an, duy trì môi trường đầu tư ổn định hòa bình.
Trong hội nghị lần này, Trương Bỉnh Lâm chỉ đưa ra hai cái tên, một là phó Chủ tịch thành phố quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Trâu Nhuệ Lâm và Cục trưởng Cục công an thành phố Lương Thần.
Không quá khen ngợi cũng không phê bình rõ ràng, Trương Bỉnh Lâm chỉ nhiều lần nhấn mạnh, sự phát triển kinh tế là phương hướng và nền tảng chủ yếu. Bất cứ bộ ngành hay cá nhân nào đều phải phục vụ vì phương hướng và nền tảng này.
Về phương diện xây dựng kinh tế, Lương Thần tự nhận mình là kẻ ngoài ngành, nhưng như vậy không cản trở hắn nảy sinh nghi ngờ về ý kiến của Trương Bỉnh Lâm. Hồi cấp ba, hắn đã từng học qua bài giảng “Hai tay bắt, hai tay phải vững” của đồng chí Tiểu Bình. Đương nhiên hắn chỉ nghi ngờ trong lòng mà thôi. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự). Hắn chỉ cần quản lý tốt phần mình là được rồi.
Tan họp, Lương Thần trở về nhà, nhận được điện thoại của phó giám đốc sở công an tỉnh Dương Lệ Hoa, lúc này hắn mới biết, chiều hôm qua không chỉ con trai phó giám đốc sở Lưu, Lưu Văn Hạo bị đánh thành mặt lợn mà đến phó giám đốc sở Lưu cũng bất hạnh thâm đen quầng mắt! Theo phó giám đốc sở Dương nói, việc này đồn ầm khắp tỉnh, gây ảnh hưởng không tốt. Bên cảnh sát của sở công an tỉnh đã điều động nhân lực điều tra ba tên côn đồ hành hung nhưng đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào.
– Có người nghi ngờ, ba người này có thể là những quân binh vũ trang của đội cảnh sát vũ trang tỉnh!
Giọng của phó giám đốc sở Dương mặc dù rất thản nhiên nhưng Lương Thần rõ ràng lại nghe ra ý thăm dò.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Có ý nghi ngờ tôi có liên quan rồi! Lương Thần không khỏi bật cười, xem ra việc hắn dẫn cảnh sát vũ trang đi đến nhà bí thư Thành ủy bắt người, rất nhiều người vẫn còn ấn tượng sâu sắc!