Ngày hôm sau, cục trưởng Lương nhỏ nhen quả thật không đi làm, sau khi ăn sáng xong, cướp con gái bảo bối từ vòng tay Diệp Thanh Oánh, nằm trên ghế sofa, để tiểu Đóa Đóa ngồi trên ngực hắn, liên tiếp đùa:
– Đóa Đóa, gọi bố, gọi bố đi…!
– Mẹ ơi…!
Tiểu Đóa Đóa không nể mặt cục trưởng đại nhân chút nào, quơ quơ bàn tay nhỏ xíu, bập bẹ gọi mẹ.
– Gọi ba đi, không ba dùng râu kẹp con lại đó!
Lương Thần uy hiếp nói. Con gái bảo bối được năm tháng tuổi rồi, ba mẹ đều biết gọi nhưng rõ ràng gọi mẹ sẽ nhiều hơn gọi ba.
– Mẹ, mẹ!
Tiểu Đóa Đóa không chút để ý đến sự uy hiếp của Lương Thần, vừa vui thích gọi mẹ, vừa cười khanh khách.
– Đóa Đóa thật là hư, được rồi, để con xem sự lợi hại của râu của ba!
Lương Thần hầm hừ nói, sau đó kề cằm sát khuôn mặt trắng mịn non nớt của con gái. Diệp Tử Thanh đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, giơ tay nắn lấy khuôn mặt của hắn, sẵng giọng:
– Không được, sẽ làm Đóa Đóa đau đó!
– Sáng nay anh vừa mới cạo râu….!
Lương Thần ấm ức nói.
– Vậy cũng không được, tiểu yêu tinh cười, giọng điệu ngọt ngào, quyến rũ hỏi:
– Sao, có ý kiến gì à?
– Đương nhiên, không có ý kiến gì!
Cục trưởng đại nhân yếu ớt trả lời, sau đó xót xa kể khổ với con gái:
– Đóa Đóa, con thấy bố có đáng thương không? Tối qua lăn lộn cực khổ như thế, vậy mà dì con cũng không nể mặt bố, nói thế nào thì bố cũng không có công lao, chỉ có khổ lao thôi…!
– Anh nói gì vậy?
Khuôn mặt ngọc ngà của tiểu yêu tinh ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn, sau đó không nói gì mà cướp lấy tiểu Đóa Đóa:
– Đóa Đóa, đừng để ý đến người cha vớ vẩn kia nữa!
Diệp Thanh Oánh và Vương Phi Hạm cười nắc nẻ nhìn cảnh tượng này. Mặc dù Lương Thần cố gắng hết sức để hạn chế đi xã giao, nhưng người trên quan trường, thân thể khó thuộc về mình, những lúc cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau thế này không được nhiều lắm.
Gần đến giữa trưa, điện thoại của Niếp Phong gọi đến, nói rằng đã đến thành phố Cẩm Bình. Lương Thần sớm đã đặt phòng trước ở khách sạn Thanh Hồ, hắn cùng với Vương Phi Hạm, Diệp Thanh Oánh cùng đi gặp. Diệp Tử Thanh lại không có hứng thú góp vui, cô chuẩn bị bế Đóa Đóa đi tụ họp với bọn người Tề Vũ Nhu, Helen, Tây Á đang đi dạo phố.
Xuống dưới nhà, Lương Thần vừa mới ngồi vào xe của mình liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Nghe điện thoại, nghe thấy âm thanh từ điện thoại truyền đến, sắc mặt Lương Thần lập tức u ám. Hắn mở cửa xe, nói với hai người phụ nữ đang ngồi trong chiếc Maserati:
– Ở cục có việc gấp, mọi người đi trước đi, không cần đợi tôi!
Nói xong, vỗ vỗ vai Từ Dịch Lãng đang ngồi ở vị trí lái, nói ba từ:
– Trở về cục!
Nhìn chiếc Toyota vội vã rời khỏi, Diệp Thanh Oánh và Vương Phi Hạm cùng thở dài, nhiều lúc họ đều cảm thấy mệt thay cho hắn, thậm chí họ còn hi vọng thà rằng Lương Thần là một nhân viên cảnh sát vô danh tiểu tốt như ban đầu!
– Đừng để ý đến anh ấy nữa, chúng ta đi thôi!
Diệp Tử Thanh quay lại nhìn tiểu Đóa Đóa đang hoa chân múa tay nghịch ngợm, cười nói:
– Đóa Đóa ngồi ngoan nhé, dì chuẩn bị cho xe chạy nè!
Trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục công an Thành phố. Chánh văn phòng Nhiệm Hướng Bình, trưởng ban chính trị pháp luật Ngô Hoán Trung, bí thư kiểm tra kỷ luật Tiền Đức Dân đều không dám thở mạnh một tiếng, ai cũng lo lắng bất an lén nhìn cục trưởng vẻ mặt đang hằm hằm tức giận.
– Bọn họ nói bắt người thì bắt người, còn các anh? Chỉ biết trơ mắt đứng một bên nhìn họ dẫn người đi?
Vội quay về cục, thấy người đã bị dẫn đi, Lương Thần không khỏi nổi trận lôi đình, suýt chút nữa ném bể chiếc cốc.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
– Cục trưởng, phó đội trưởng đội điều tra, Phùng Kiệt và phó chủ nhiệm Vương của phòng điều tra kỷ luật của tỉnh cùng đến, thái độ rất cứng rắn, nói là tiểu Đỗ đêm qua có làm người khác bị thương, hậu quả rất nghiêm trọng, cần tiểu Đỗ qua để phối hợp công tác điều tra với bọn họ, chúng tôi cũng không tiện ngăn cản!
Bí thư kỷ luật Tiền Đức Dân nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
– Lũ khốn khiếp!
Lương Thần nghiến răng nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ, đây là do phó giám đốc sở Lưu không cam tâm bỏ qua cho Đỗ Trọng Tiêu như vậy, thậm chí còn muốn đánh một trận vào mặt cậu ta. Người đã bị dẫn đi rồi, hắn có tức giận nữa cũng vô dụng, nắn nắn lông mày, chậm rãi nói:
– Được rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý!
Ngô Hoán Trung, Nhiệm Hướng Bình, Tiền Đức Dân thở phào hớn hở, vội vàng kéo nhau rời khỏi. Rời khỏi phòng làm việc, cả ba người vẫn còn chút sợ hãi thở dốc một hơi. Trong trí nhớ của họ, từ trước đến giờ chưa từng thấy cục trưởng tức giận như vậy, từ đó có thể thấy vị trí của tiểu Đỗ trong lòng cục trưởng không hề nhỏ.
Lương Thần châm một điếu thuốc, đang suy nghĩ dùng phương thức gì để cướp Đỗ Trọng Tiêu trở về thì thấy Mưu Diệc Lâm không nhanh không chậm đi vào phòng làm việc.
Nhận lấy một điếu thuốc từ Lương Thần, hít một hơi, trong mắt Mưu Diệc Lâm ẩn chứa ý cười, nói:
– Cục trưởng, Đỗ Trọng Tiêu nhờ em chuyển lời đến anh, không cần lo lắng cho cậu ta, nhiều nhất ba ngày, cậu ta sẽ trở về.
– Hả? Lương Thần nhướn mày, mắt long lanh nhìn bộ mặt thong dong của Mưu Diệc Lâm, rất lâu sau, như thoáng nghĩ ra điều gì đó gật gật đầu.
Khách sạn Thanh Hồ. Trong căn phòng tao nhã, hai người đàn ông và hai người phụ nữ đang ngồi quanh một chiếc bàn.
Niếp Phong mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng, tóc cắt đầu vuông, so với trước thì vơi chút sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, thêm vài phần điềm đạm, kinh nghiệm. Ngồi bên cạnh y là một anh chàng đeo kính, mọi cử động có vẻ rất nho nhã và lịch sự.
Phương Viễn Chu vừa uống trà vừa đánh giá hai mẹ con đang ngồi đối diện mình, đẹp hơn rất nhiều so với những cô gái đẹp mà y đã từng xem là đẹp. Bình thường rất ít người đẹp lọt vào mắt xanh của y, nhưng vừa mới gặp mặt, y đột nhiên bị thất thần mấy vài giây, liền lập tức mượn việc uống trà để che dấu vẻ thất thần của mình, nhưng cảm giác sửng sốt trước vẻ đẹp mãi chưa tan biến, mẹ thì cao quý, con gái thanh nhã, hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt nhưng đều khiến những người đàn ông bình thường có những ý đồ xấu xa đáng xấu hổ. Y cuối cùng cũng hiểu được những lời Niếp Phong nói với y không có gì là phô trương.
Niếp Phong rất hiểu được vẻ thất thần của anh bạn thân cũng như người đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Y và Diệp Thanh Oánh có thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng nhìn mãi cái nét mặt thanh tú nhã nhặn ấy mà y vẫn hoàn toàn không giữ nổi cho lòng mình khỏi gợn sóng. Hơn nữa gần hai năm rồi không gặp, Diệp Thanh Oánh đã trở thành một người vợ, vẻ đẹp thanh tú nhã nhặn không hề giảm bớt, ngược lại còn thêm vài phần vẻ đẹp mặn mà thanh cao. Vừa nghĩ đến đó, vết thương vùi sâu nơi đáy lòng không khỏi khẽ đau nhói.
– Gần hai năm không gặp rồi! Tiểu Phong, mẹ cháu vẫn khỏe chứ?
Vương Phi Hạm có phần bùi ngùi xúc động, hồi đó bà và Tiếu Na cố gắng hết sức tác thành cho con gái và Niếp Phong, nhưng vận mệnh không thể thay đổi theo ý chí của con người. Thanh Oánh cuối cùng chọn Lương Thần là bến đỗ cho hạnh phúc, thậm chí còn kéo theo cả bà vào trong đó. Quan hệ giữa bà và Tiếu Na cũng từ đó nhạt dần, gần hai năm rồi, giữa hai người đến điện thoại cũng chưa gọi cho nhau một lần.
– Cảm ơn dì Vương vẫn nhớ đến mẹ con, mọi việc của nhà con đều tốt, mẹ con cũng rất khỏe!
Niếp Phong lễ phép trả lời. Ánh mắt của y luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Diệp Thanh Oánh, nhưng làm y thất vọng đó là người phụ nữ đến giờ vẫn khiến y hồn phách điên đảo này chỉ đáp lại y bằng ánh mắt bình thản thuần khiết.
– Nghe nói, ba con sắp thăng chức?
Vương Phi Hạm lại hỏi thêm. Niếp Quảng Vũ đã từng là phó chủ tịch tỉnh Liêu Đông, đảm nhiệm vị trí bộ trưởng bộ Thương mại cũng đã được hai năm, hết nhiệm kì năm nay, nghe nói sẽ được điều công tác, hơn nữa còn thăng chức. Bà bình thường không mấy quan tâm đến mấy chuyện này, tin tức nay là Lương Thần có được từ chỗ Diệp Hạo.
– Vâng, căn bản là đã có quyết định rồi ạ!
Trên khuôn mặt của Niếp Phong không dấu nổi vẻ tự hào. Ở tuổi 52 đã được liệt vào danh sách những quan to cấp Bộ trưởng, con đường làm quan của cha y hoàn toàn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tương lai tiếp tục phất cũng không phải là không có khả năng.
– Vậy thì thật là chúc mừng đó!
Vương Phi Hạm khẽ mỉm cười, giơ bàn tay ngọc ngà vuốt vuốt mái tóc.
Phương Viễn Chu hơi thở không khỏi cứng lại, chính động tác nhỏ lơ đãng nhưng đẹp vô cùng đó đã khiến tim y đập nhốn nháo. Y không thể tin, sự quyến rũ mê hoặc này lại xuất hiện ở một người phụ nữ đã 45 tuổi.
Nói tiếp một số chuyện riêng tư, chuyện liên quan đến công việc của Niếp Phong, nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám thêu hoa lần lượt mang đồ ăn lên. Vương Phi Hạm nhã nhặn đưa tay, vừa ăn vừa nói chuyện.
Phòng này nằm ở tầng ba, từ cửa sổ nhìn ra là cảnh hồ nước xanh biếc. Từng cơn gió mát thổi vào trong phòng, Phương Viễn Chu chỉ cảm thấy mũi mình tràn ngập một mùi thơm mê hoặc lòng người, không ngừng nhìn về phía hai mẹ con mỹ nhân phía trước. Trong lòng y đột nhiên nảy sinh một sự đố kị mãnh liệt, đố kị với người đàn ông nào có thể chiếm hữu người đàn bà có vẻ đẹp cao quý như Vương Phi Hạm, đồng thời cũng ghen ti với người đàn ông nào có thể sở hữu người phụ nữ có vẻ đẹp nhã nhặn thuần khiết như Diệp Thanh Oánh.
Đương nhiên, Phương Viễn Chu vĩnh viễn không thể ngờ được rằng hai người đàn ông mà y đố kị thực ra chỉ là một người.
Cùng lúc đó, trên con đường bộ Thế Kỷ, Diệp Tử Thanh đẩy chiếc xe trẻ con lững thững dạo phố, bên cạnh cô là Helen mạnh mẽ sôi nổi với mái tóc vàng, Tề Vũ Nhu với chiếc váy trắng bồng bềnh lộ ra đôi chân dài nhỏ nhắn, Tây Á với mái tóc nâu, đôi mắt xanh biếc, tất cả đã tạo nên một cảnh đẹp diễm lệ khiến tất cả mọi người phải chăm chú.
Ngoài Diệp Tử Thanh ra, ba người phụ nữ còn lại đều xách theo túi lớn túi nhỏ, đó đều là chiến lợi phẩm cả buổi sáng của họ.
Phịch, hai người đàn ông mải mê ngắm người đẹp không để ý đường phía trước đã đụng vào nhau, còn bên kia, một cô gái đang giơ tay ra sức véo tai cũng người bạn trai nhưng không tài nào có thể ngăn cản quyết tâm ngoảnh cổ lần theo cảnh đẹp diễm lệ với ánh mắt nóng bỏng của bạn trai mình.
Không chút khoa trương, dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng, Diệp Tử Thanh mặc chiếc váy ngắn màu tím toát lên vẻ quyến rũ vô cùng, đi cùng với Tề Vũ Nhu, Helen, Tây Á dường như có tính sát thương với tất cả phái nam ở trên đường.
Thời tiết khá đẹp khiến tâm trạng người ta cũng trở lên tốt hơn, đến Đỗ Trọng Tiêu đã bị dẫn về sở công an tỉnh cũng cảm thấy như vậy. Bắt chéo hai chân, lơ đãng nhìn hai người đàn ông lải nhải không ngớt trước mặt, hoàn toàn là thái độ phớt lờ “mày nói gì, tao phỉ nhổ vào”. Đỗ Trọng Tiêu thậm chí còn không biết nếu người ở nhà nếu biết được kết quả của buổi xem mặt biến thành như hôm nay thì sau này còn ngày nào cũng thúc cậu lấy vợ, sinh con nữa không.
Phó bí thư tỉnh ủy Tôn Quang Thụy cầm bản phương án điều chỉnh nhân sự, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó viết lên: ” Đồng ý! Xin đồng chí Hồ Văn Nhạc phê duyệt!
Đặt bút xuống, Tôn Quang Thụy day day đôi lông mày, sau khi trầm ngâm một lát, dường như nhớ ra điều gì, giơ tay cầm lấy điện thoại bấm số.