Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Lương Thần ngồi lên xe Kinh Đại Chí rời khỏi, sau khi trở về khách sạn, Kinh Đại Chí và Trình Thuật Chí không vội rời khỏi, mà ngồi ở trong phòng Lương Thần một lúc. Hai người thể hiện ý kiến tán đồng về thái độ cứng rắn mà Lương Thần đã thể hiện tối nay.
Là những kẽ lõi đời trên quan trường, Kinh Đại Chí vào Trình Thuật Chí đều cho rằng, Lương Thần thật sự không cần phải vì một chuyện nhỏ thế này mà trở mặt với Phó giám đốc sở Lưu đang nắm quyền lớn trong tay. Hai người cũng nhìn ra được, lúc đầu Lưu Chấn Hoa cũng có ý muốn làm chuyện nhỏ hóa thành không có, chỉ là sau đó bị sự không phối hợp của Lương Thần làm cho mất mặt nên mới thay đổi thái độ, bắt đầu đối đầu.
– Trọng Tiêu không chỉ là cấp dưới của tôi, mà còn là bạn và huynh đệ của tôi. Nói thật với hai ông anh, với năng lực của Trọng Tiêu hoàn toàn có thể có sự phát triển tốt hơn, chỉ là do tôi thiếu trợ thủ, y mới phải chịu thiệt ở chỗ tôi làm một lái xe tầm thường. Tôi nợ y ân tình, vì vậy bất luận thế nào, tôi sẽ không để y phải chịu nửa điều thiệt thòi và oan uổng.
Lương Thần nói với giọng điệu nghiêm túc khác thường, không chỉ là Đỗ Trọng Tiêu, còn có Mưu Diệc Lâm và Từ Dịch Lãng, ba người này không chỉ đơn giản là trợ thủ đắc lực của hắn, mà cũng là những người bạn đáng để tin cậy, vì vậy sự việc đêm nay, hắn không thể nhượng bộ nửa bước.
– Cậu Đỗ Trọng Tiêu này, còn có cậu Từ lần trước đi Phong Hà phá án, Từ gì ấy nhỉ, à, tên Từ Dịch Lãng thì phải! Chàng thanh niên này cũng được lắm! Nếu tôi có cấp dưới như vậy, tôi cũng phải bảo vệ!
Nghe những câu nói của Lương Thần, Kinh Đại Chí gật gật đầu, lần trước Lương Thần phái quân đến Phong Hà phá án, y vừa nhìn đã thích chàng thanh niên tên Từ Dịch Lãng. Nói thật, ba trợ thủ dưới tay Lương Thần thật sự làm y có cảm giác ngưỡng mộ và ghen tỵ.
Trình Thuật Chí cũng mỉm cười gật đầu, bây giờ y cũng hiểu được, Lương Thần sở dĩ không tiếc gì đắc tội với Lưu Chấn Hoa, không phải đơn thuần hành động theo cảm tính, mà là thật lòng muốn bảo vệ cấp dưới. Từ điểm này có thể thấy, trong lòng Lương Thần, người thanh niên tên là Đỗ Trọng Tiêu có phân lượng hơn nhiều so với một Phó giám đốc sở.
Nói chuyện phiếm một lúc, Kinh Đại Chí và Trình Thuật Chí đứng dậy chào ra về. Sau khi tiễn hai lão hồ ly về, Lương Thần quay về ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, hơi nhắm hờ mắt chìm vào suy tư. Việc xảy ra tối nay, hắn mặc dù thể hiện vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ nhưng trên thực tế hắn lại biết rõ, nếu phó giám đốc sở Lưu hạ quyết tâm đấu với hắn đến cùng thì hắn chưa chắc có thể làm được gì. Xét cho cùng đây là thành phố Giang Nam, nguồn tài chính và nhân lực mà phó giám đốc thường trực sở công an Lưu Chấn Hoa có thể điều động vĩnh viễn nhiều hơn hắn nhiều. Có thể, Đỗ Trọng Tiêu đã nhìn ra được điểm này, sợ làm khó cho hắn nên mới khăng khăng ở lại phối hợp làm việc với các đồng chí của Cục công an thành phố.
Đúng là đồ ngốc, lẽ nào cậu nhóc này không biết một khi nhượng bộ chỉ khiến một số người nào đó được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên sao? Lương Thần lắc lắc đầu, dí điếu thuốc mới hút một hơi vào gạt tàn, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Sáng ngày mai, bất luận thế nào hắn nhất định phải dẫn Đỗ Trọng Tiêu đi.
Đêm đó, trong phòng tạm giam của cục công an thành phố Giang Nam, Đỗ Trọng Tiêu tay mang còng, mặt không biểu hiện gì ngồi trên ghế, miễn cưỡng nhìn hai tên không có ý tốt gì gần y.
Trương Lai Vũ và Lôi Bân tay cầm côn cảnh sát, bọn chúng nhận lệnh của Lưu Văn Hạo, đến giao lưu với người hai tay đang bị còng một chút.
– Chó chết!
Trong mắt Đỗ Trọng Tiêu có một loại khinh bỉ không thể nói rõ. Qua việc giao đấu ở đại sảnh khách sạn, y đương nhiên nhận ra, hai người này đều xuất thân từ quân ngũ. Nhưng ý đồ đê tiện mà hai người hộ đang bộc lộ lại làm ô bẩn bộ quân phục màu xanh đã từng mặc.
Nghe thấy hai từ “chó chết”, Trương Lai Vũ lập tức giận dữ, xoay chiếc côn, đập về phía người đối phương, nhưng lại bị Lôi Bân ở bên cạnh kéo cánh tay lại.
– Đừng vội, Văn Hạo dặn dò rồi, vị hảo hán này thân thể cao quý, nếu để lại vết tích gì thì sẽ không hay đâu!
Lưu Bân cười nhan hiểm. Cuộc sống tửu sắc mấy năm nay không làm thân thủ chúng tiến bộ bao nhiêu nhưng thật sự đã ăn mòn tấm lòng quân nhân của chúng. Ít nhất vào thời khắc nay, Lôi Bân và Trương Lai Vũ không hề thấy hành vi của mình vô liêm sỉ đến thế nào.
Trương Lai Vũ không còn vẻ giận dữ trên mặt, thay vào đó là nụ cười nham hiểm giống Lôi Bân. Y kẹp côn ở nách, đi đến cạnh bàn lấy một quyển sách khá dày, lót vào ngực Đỗ Trọng Tiêu, sau đó bĩu môi với Lôi Bân:
– Để ý chút đi, đừng đánh vào tay ca ca.
– Điều này tôi làm được.
Trong mắt Lôi Bân hiện ra một tia hung ác, y giơ cao cánh tay, ngay sau đó, chiếc côn cảnh sát mang theo những tiếng vù vù của gió nặng nề nện vào ngực của Đỗ Trọng Tiêu.
Bụp, trong phòng tạm giam vang lên những tiếng nặng nề, một tiếng, hai tiếng, tiếp tục không ngừng. Hai nhân viên cảnh sát canh ngoài phòng tạm giam nhìn nhau, sau đó coi như không có chuyện gì rời khỏi. Bọn họ biết, đêm nay chàng trai tên Đỗ Trọng Tiêu đó phải nếm mùi đau khổ rồi.
Sáng hôm sau, Lương Thần vội vàng rửa mặt, đến bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp lái xe đến cục công an thành phố Giang Nam. Phó cục trưởng cục công an thành phố Thôi Á Đông mặc dù trốn tránh không thấy mặt, nhưng lại sắp xếp cho chánh văn phòng Vu Liên Hỉ và phó chi đội trưởng đội trị an Cao Đức Tân đưa Đỗ Trọng Tiêu ra.
Nhìn thấy Đỗ Trọng Tiêu có vẻ không khác gì, Lương Thần đi về phía trước cầm cánh tay y, ánh mắt lại nhìn về phía hai người Vu Liên Hỉ và Cao Đức Tân, không chút e dè hỏi:
– Tối qua thế nào, có ai làm khó cậu không?
Vu Liên Hỉ vào Cao Đức Tân trong lòng nhảy dựng lên, theo bản năng tránh ánh mắt giống như mũi tên của cục trưởng đại nhân. Bọn họ đêm qua không có ở cục là thật, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
– Tối qua, các đồng chí trong cục công an thành phố rất chiếu cố tôi, lo tôi ngủ không được, còn đặc biệt mời nhân viên mát xa đến mát xa cho tôi.
Đỗ Trọng Tiêu cười ha hả nói, ý châm chọc trong lời nói này đến thằng ngu cũng nghe ra được.
Lương Thần nhướng này, định làm gì đó nhưng bị Đỗ Trọng Tiêu kéo cánh tay lại. Thấy y trừng mắt nhìn hắn, hơi suy nghĩ một chút, Lương Thần đè nén cơn tức giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, kéo tay Đỗ Trọng Tiêu rời khỏi.
Nhìn bóng dáng cục trưởng đại nhân rời khỏi, Vu Liên Hỉ và Cao Đức Tân không khỏi thở dài, nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác sợ hãi. Người có tên, cây có bóng, hai người biết rõ danh tiếng của vị cục trưởng Lương này không phải thổi mà ra, nếu bị hắn nhớ tên, nói không khoa trương chút nào, con đường phía trước của bọn họ có thể đến đây chấm dứt. Cũng may, bây giờ bất luận thế nào, vị ôn thần này cũng rời khỏi rồi!
Lúc Lương Thần vội vào phòng họp đại hội công an tỉnh, đã bị trễ mất gần 20 phút. Phó giám đốc sở Lưu Chấn Hoa đang chủ trì hội nghị, mờ ám nói:
– Một vài đồng chí ỷ công kiêu ngạo, tác phong lười nhác, không coi kỷ luật của tổ chức ra gì, đối với những người này tôi đặc biệt phải đưa ra phê bình, hi vọng một vài đồng chí nào đó kịp thời nhận sai và sửa sai.
Từng ánh mắt dàn trải nhìn về phía Cục trưởng Lương cuối cùng cũng đến. Nghe âm thanh, giọng điệu, những Cục trưởng cục công an ngồi đó lập tức ý thức được, người mà phó giám đốc sở Lưu phê bình nhằm vào Cục trưởng cục công anh thành phố Cẩm Bình. Nhưng điều làm các cục trưởng đại nhân này không hiểu đó chính là trong hội nghị hôm qua, phó giám đốc sở Lưu còn không dứt lời ca ngợi, hôm nay sao lại đột nhiên thay đổi thái độ! Nhưng tin tức đồn ra thì tự khắc sẽ hiểu nguyên nhân phó giám đốc sở Lưu có sự chuyển biến này.
Phó giám đốc sở Dương Lệ Hoa khẽ chau mày, cô hơi kinh ngạc với vẻ tức giận của Lưu Chấn Hoa. Xem ra, chuyện xảy ra tối qua thực sự đã kích động không ít đến Lưu Chấn Hoa.
Lương Thần không để ý đến nhưng lời nói có độc của Phó giám đốc sở Lưu, thần sắc như bình thường tìm một ghế ở hàng ghế sau ngồi xuống.
Chiều ngày 12, hội nghị cục trưởng cục công an toàn tỉnh bế mạc. Sau hội nghị, Kinh Đại Chí, Trình Thuật Chí không khỏi phân trần, gọi Lương Thần lên xe. Lần này không uống rượu ở khách sạn Giang Nam, mà là một nơi khác rất nổi tiếng, Xuân Giang tửu lầu. Lương Thần không có hứng uống rượu nhưng không cưỡng nổi sự lôi kéo của hai lão hồ ly. Chủ yếu là đêm nay do phó giám đốc sở Dương Lệ Hoa chủ trì, hắn cũng không tiện từ chối.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lương Thần lên xe về Cẩm Bình, lúc về đến nhà đã hơn 10h đêm.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con gái đang ngủ ngon lành, trong lòng Lương Thần bỗng nhiên thấy áy náy. Người làm cha như hắn chưa đủ tư cách, cả ngày xã giao bên ngoài, thậm chí buổi tối cũng hiếm khi ở nhà. Hắn lại nhớ đứa con trai xa xôi ở Liêu Dương, đã hơn một tuổi rồi, hắn đi thăm nó một lần cũng khó.
Hắn rất muốn hôn vào khuôn mặt non nớt của con gái, nhưng nghĩ người toàn mùi rượu nên liền bỏ ý định này.
– Cục trưởng đại nhân, ngày mai có thể dành ra chút thời gian không?
Thân thể mang theo mùi hương say đắm lòng người, mềm như không xương dựa vào vai Lương Thần.
– Lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh, không biết bà xã đại nhân có chỉ thị gì?
Lương Thần không dám chậm trễ, vội dang tay ôm tiểu yêu tinh vào lòng, giọng điệu lấy lòng. Không còn cách nào khác, bây giờ trong nhà, địa vị hắn là thấp nhất! Thanh Oánh dịu dàng hiền thục sẽ không làm khó hắn nhưng tiểu yêu tinh này thì càng ngày càng khó chiều.
– Việc này không liên quan gì đến em!
Diệp Tử Thanh bị một tiếng “bà xã đại nhân” làm cho hả lòng hả dạ, đảo đôi mắt đẹp, vô cùng quyến rũ nhìn hắn, sau đó cười ha ha nói:
– Là một người theo đuổi tiểu Oánh Oánh trước đây, lần này đi công tác ngang qua Cẩm Bình muốn gặp Oánh Oánh hàn huyên chuyện cũ. Đương nhiên, nếu công việc của anh bận không có thời gian đi đón thì em nghĩ Oánh Oánh sẽ đi gặp một mình, chắc không vấn đề gì đâu!
– Vậy sao được!
Lương Thần không hề nghĩ ngợi, quả quyết phủ quyết. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Người ta từ xa đến, chúng ta cũng không thể thất lễ được. Cho dù công việc của anh có bận mấy cũng không thể làm vợ mất mặt được, đúng không? Ngày mai anh nhất định phải đi. À, đúng rồi, người đó tên là gì, ở…
Lương Thần chưa nói hết câu, Diệp Tử Thanh liền vùi đầu vào ngực Lương Thần, cười khoái chí, người đàn ông này, đến lòng dạ hẹp hòi cũng tỏ ra đáng yêu như vậy.
– Là Niếp Phong, công tác qua đây, muốn mời em và mẹ đi ăn cơm.
Diệp Thanh Oánh vừa từ phòng tắm ra, vừa lau tóc ướt, vừa tươi cười dịu dàng nói với hắn.
– Ồ, là y à!
Lương Thần lập tức nhớ ra, người mà theo đuổi này chính là con trai Thứ trưởng bộ thương mại, từng là hàng xóm của Thanh Oánh. Ặc, chẳng lẽ tên này tà tâm chưa dứt…! Hắn tuyệt đối không thể để cho kẻ địch còn lại một chút cơ hội nào. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc gật gật đầu nói:
– Nếu đã là người quen, vậy ngày mai anh cũng nên đi, dù sao cũng phải uống với người ta vài chén!
– Đạo đức giả!
Diệp Tử Thanh đưa hai tay ra khẽ véo hai má hắn, cười nói:
– Không an tâm thì cứ nói thẳng ra!
– Nói gì vậy?
Lương Thần lập tức thẹn quá thành giận. Hắn dang cánh tay, không nhẹ, không mạnh vỗ vào mông tiểu yêu tinh.
– Tối nay không xử lý em, có phải em quên trên giường rốt cuộc ai làm chủ không?
Lúc nói câu này, cục trưởng đại nhân lại ngầm khóc trong lòng, bây giờ ở nhà, hắn không ngờ lại lưu lạc đến bước chỉ có thể làm lão đại ở trên giường!