“Đưa túi cho anh.” Cái túi xách vốn đặt trên đùi cô, Mục Lương Hòa cầm lấy đặt sang ghế dựa cạnh anh, mọi người thấy động tác này của Mục Lương Hòa cũng che miệng cười. Người có lá gan trực tiếp bật cười, thậm chí tán dương thủ trưởng là một ông chồng tốt biết săn sóc.
“Không muốn ăn cơm nữa hả.” Mục Lương Hòa đanh giọng quát, một bàn lại khôi phục an tĩnh, mọi người theo khuôn phép cũ, thỉnh thoảng có mấy ánh mắt không quy củ đảo loạn lén nhìn Thanh Ninh, nháy mắt với cô.
Bữa cơm này ăn thật có ý nghĩa, đầu bếp nhà ăn tay nghề không tệ, cơm dẻo không cứng không mềm, thơm ngào ngạt. Ăn xong, những người khác vốn cùng đi theo họ đã tự biết thức thời lấy cớ rời đi, Mục Lương Hòa hai tay chắp sau lưng, cùng cô vợ nhỏ đi chậm rãi.
“Thủ trưởng, chúng ta có phải đi chậm quá không?” Từ phòng ăn ra ngoài có một đoạn đường ngắn mà bọn họ đi 5, 6 phút vẫn chưa hết, thỉnh thoảng có mấy người mặc quân phục đi qua nhìn thấy họ đều lục tục chào hỏi.
“Chê chậm, anh đi nhanh, em theo kịp không?”
“Không thể đi tốc độ vừa vừa thôi à?”
“Ừ, như bây giờ cũng được, lần trước đến đây vẫn chưa mang em đi dạo, hôm nay dẫn em đi một vòng.”
Mục Lương Hòa bình thường bận đến nỗi đều không thấy người đâu, thời gian rảnh rỗi rất ít, khó lắm mới được anh nói muốn mang cô đi dạo, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, lúp cúp chạy theo anh. Bóng cây phản chiếu lên hai người có mấy phần loang lổ, trên đường nhỏ không có ai, Mục Lương Hòa kéo tay cô đút vào túi anh. Bây giờ đã là mùa đông, nhiệt độ hơi thấp, tay Thanh Ninh bỏ ngoài đã lạnh cóng, được bàn tay ấm áp của anh ủ trong túi, hơi ấm dần dần lan tỏa, Thanh Ninh tự giác kéo gần khoảng cách vai kề sát vai anh.
“Thủ trưởng, không sợ bỗng nhiên có người đi qua sao.” Thanh Ninh nhớ anh từng nói thẳng rằng lúc mặc quân phục thì luôn phải giữ khoảng cách, huống chi bây giờ còn là ở bộ đội, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp.
“Người tới anh liền bỏ ra.”
“Nắm tay còn phải khảo nghiệm độ phản ứng, đây cũng thực quá giày vò rồi.”
“Giày vò vẫn còn ở phía sau.”
Thật may là đoạn đường này cũng không gặp người ta, ra đến đường lớn Mục Lương Hòa mới buông tay ra cách nhau một chút cự ly. Đoạn đường này có đèn đường sáng trưng, trên đường không ít người, đại đa số đều đang bê chậu, kêu một tiếng thủ trưởng, chị dâu rồi vội vã đi về phía trước.
“Phía trước là phòng tắm.”
“A, là nam nữ cùng tắm sao?”
Tạ Thanh Ninh cố ý trêu chọc, Mục Lương Hòa mặt đen lại, phun ra một câu “Khẩu vị của em thật đúng là nặng”, “Nhưng mà tối về cũng có thể thử một chút.”
“Không cần, chúng ta đi sang đó làm gì?”
“Đi thì biết.”
Đến phòng tắm, Mục Lương Hòa để cô đứng chờ dưới đèn đường, sau đó một mình đi vào phòng phía trước, lát sau anh quay ra thấy trên tay cầm một cái ly, thì ra là mua đồ uống nóng cho cô.
“Uống chút cho ấm người.”
“Thủ trưởng, lúc anh mua ông chủ có hỏi mua cho ai không?”
“Có, anh bảo là mua cho cô vợ nhỏ, còn cố ý cho thêm đậu đỏ đấy.”
Mục Lương Hòa cười, lúc anh cười nét mặt bỗng trở nên nhu hòa hơn. Thanh Ninh chưa từng cùng Mục Lương Hòa ở ven đường cùng nhau uống đồ uống nóng, càng chưa từng vừa uống vừa mặc sức tưởng tượng viễn cảnh tương lai. Mục Lương Hòa nói muốn một đứa con, nam nữ gì cũng được. Thanh Ninh lại muốn hai đứa, mà là một lần sinh luôn hai đứa có thể bớt được bao nhiêu việc phiền toái phải chuẩn bị. Nhưng mà đông con thì chăm sóc không nổi, đến lúc đó chắc phải nhờ thêm người giúp, Mục Lương Hòa nói lúc đó có thể nhờ mẹ chồng.
Tối hôm đó Mục Lương Hòa đưa cô đi dạo một vòng trong doanh trại, về đến nhà đã gần 10 giờ đêm, cô đi tắm, Mục Lương Hòa như thường lệ vào thư phòng hơn một tiếng sau mới ra ngoài đi tắm, cùng lúc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đổ chuông.
“Anh ấy đang tắm, có chuyện gì nếu tiện chị có thể nói với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy.”
Đầu kia Hạ Gia Dĩnh không nói gì cúp máy đánh “cạch”, Tạ Thanh Ninh nhất thời cả giận, nói thế nào cô cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh mà lại không được người ta coi ra gì, tức giận vọc vạch điện thoại của Mục Lương Hòa. Nghịch tới nghịch lui cuối cùng thấy được một chút khả nghi, cô nghĩ nếu là bình thường có thấy cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng, kì lạ là giờ lại phát hỏa. Trong ảnh Hạ Gia Dĩnh ôm một đứa bé, hai người cười rực rỡ, bối cảnh là một mảng phong đỏ rực, đập vào mắt cô thấy nhức chết được.
“Anh với cái cô Hạ Gia Dĩnh kia rốt cuộc có quan hệ gì, Mục Lương Hòa, trong lúc em còn kiên nhẫn thì mau mau thẳng thắn để được khoan hồng.” Mục Lương Hòa mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm ra ngoài, ngay lập tức cái điện thoại chực phi vào mặt anh, thật may là anh tay mắt lanh lẹ bắt được.
“Thanh Ninh, em đang tập kích người à.” Bình thường lúc cực kỳ tức giận Thanh Ninh mới gọi cả họ lẫn tên anh, với cái tính giận dỗi ầm ĩ của cô vợ nhỏ kì thực Mục Lương Hòa cũng rất nhức đầu. Mở cái ảnh trong điện thoại ra xem, anh chỉ nhìn thoáng qua cảm thấy cũng không phải là vấn đề gì lớn nhưng mà trong mắt cô vợ này nghe chừng là một trong mười tội lớn tày trời (Thập Ác Bất Xá), hận không thể kéo anh đi lăng trì xử trảm.
“Đừng đánh trống lảng, anh và Hạ Gia Dĩnh rốt cuộc có quan hệ gì, em danh chính ngôn thuận là vợ anh mà lại bị người ta coi thường, anh còn cười được, cho anh cười, cho anh cười này.” Mấy cái đấm của phụ nữ chẳng qua chỉ như mát xa, hơn nữa lại là đánh yêu của vợ mình, khí thế với sức lực chỉ tầm tầm lại càng thoải mái. Mục Lương Hòa được mát xa sảng khoái, đứng yên mặc cho cô vợ nhỏ đánh, chờ cô đánh mệt rồi thì thuận tay bê ly nước trên bàn đưa cho cô.
“Thanh Ninh, uống miếng nước đi.”
“Không uống, ai biết anh có bỏ thuốc hay không.”
Mục Lương Hòa nhếch lông mày: “Dù bỏ thuốc, cũng là xuân dược.”
“Hạ lưu.”
“Cái này gọi là khuê phòng bí sự.”
Thủ trưởng bắt đầu phô ra siêu cấp mặt dày, nhưng mà lúc này phương pháp đó không thực hiện được. Mục Lương Hòa bắt đầu dữ tợn, giáo dục một thôi một hồi, Thanh Ninh nằm trên giường lấy chăn bịt lỗ tai không nghe, Mục Lương Hòa đứng bên giường thấy vậy đem chăn xốc lên.
“Tạ Thanh Ninh, em nói lý một chút được không.”
“Em chính là không nói lý đấy, ngày mai em cũng tìm một anh chàng đẹp trai chụp ảnh lưu vào điện thoại, mà còn là ở trần nữa nhé..”
“Em dám!”
“Em dám đấy, a ~~ cái người man rợ này, lại đánh người ta PP.”
Mục Lương Hòa bị cô vợ nhỏ nháo đến loạn cả óc, sức đánh cũng không lớn với lại anh làm sao nỡ cơ chứ. Tạ Thanh Ninh từ trên giường bò dậy, trực tiếp nhảy xuống nhào đến trên người anh, tối nay Mục Lương Hòa đã thấm thía trình độ nháo của cô vợ nhỏ rồi, chỉ muốn làm sao ngăn cái miệng lảm nhảm bát nháo kia lại, cuối cùng cũng ngăn được, mặc dù quá trình gian nan một chút.
“Thanh Ninh, đừng làm rộn, chúng ta đi ngủ.”
“Ai ngủ với anh, ra sofa mà ngủ đi.”
“Không được, trời lạnh, hai người ngủ ấm hơn.” Mục Lương Hòa lấy chăn bọc lấy cô, đem cả người ôm vào trong lòng, không cho cô lộn xộn. Trời mùa đông lạnh, trong phòng lại không mở máy sưởi, cái chăn mới ấm một tí bị cô ngúng nguẩy hơi lạnh lại tràn vào, lạnh run lên.
“Tạ Thanh Ninh, em còn lộn xộn có tin anh xử lý em không?”
“Anh cũng chỉ có bản sự đó thôi.” Thanh Ninh bị áp chế tay chân cũng không dám lộn xộn, nằm im nhắm mắt, bên tai là hô hấp ấm nóng, hơi ngưa ngứa của anh phả lại.
“Thanh Ninh, không ngủ được? Không ngủ được thì chúng ta làm chút chuyện nhé.”
Buổi tối ngủ không ngon, lại bị quấn lấy náo loạn hơn nửa đêm, buổi sáng lại bị điện thoại của Mục Lương Hòa đánh thức, Thanh Ninh nhắm mắt ném cái gối về phía anh, kéo chăn ngủ tiếp. Mục Lương Hòa bị tiếng điện thoại đánh thức, với lấy quần áo rồi cầm di động sang phòng sát vách. Một lúc lâu sau anh trở lại cầm áo khoác đi ra ngoài, tiếng đóng cửa rất nhẹ, Thanh Ninh vẫn từ trong chăn ló đầu ra, ở trên giường vặn vẹo một hồi mới xuống lầu đã không thấy bóng dáng anh, hỏi chị Ngô mới biết, ngay cả điểm tâm anh cũng không ăn đã chạy ra ngoài.
“Cậu chủ hình như có chuyện gấp, Trần Minh bảo đưa đi nhưng cậu ấy không đồng ý mà tự lái xe đi luôn rồi.”
“A…” Trong lòng Thanh Ninh bồn chồn khuấy cháo tôm trong bát, nghĩ lát nữa về phòng gọi điện cho anh. Điện thoại kết nối nhưng không ai nghe máy, lầm bầm mấy câu liền quyết định gọi cho Hạ Gia Mẫn.
Lúc bận không có thời gian dạo phố, đợi đến khi không phải đi làm lại cảm thấy dạo phố không có ý nghĩa, con người a, luôn là không biết đủ. Thanh Ninh bắt xe đến khu thương mại, Hạ Gia Mẫn nói lát nữa sẽ đến, cô đến Starbucks ngồi chờ trước.
Ông chủ Starbucks là ba thanh niên trẻ tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học ra ngoài gây dựng sự nghiệp bằng cửa tiệm này. Ngày khai trương cô và Hạ Gia Mẫn trùng hợp tới uống cà phê, cô nàng Hạ Gia Mẫn tính tình ầm ĩ không biết sao mà dụ dỗ được, từ đó trở thành bạn tốt.
“Chị Hạ hôm nay không tới?”
“Ở trên đường, nhớ cô ấy rồi hả ?”
“Đùa gì thế, chính chủ ở bên kia kìa.” Chỉ chỉ vào thanh niên cao gầy đứng sau quầy bar, diện mạo lịch sự, theo cách nói của Hạ Gia Mẫn là người lớn lên như thế phải gọi là nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú, phải nhớ mà giữ khoảng cách.
“Nếu không chúng ta tác hợp một phen.”
“Cái này được nha, tác hợp thế nào, nhốt vào trong phòng, tắt đèn.”
“Còn không bằng trực tiếp bỏ thuốc đi, thật là không có đầu óc.”
“Cái này gọi là từ thân đến tâm đều yêu.”
“Cút sang một bên, chắc sắp đến rồi đấy.” Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ quả thật khác biệt, Thanh Ninh uống hết ly nước ép trái cây rồi đứng dậy cầm túi chạy ra ngoài. Hạ Gia Mẫn nhếch nhác chạy tới, câu đầu tiên nói sau khi gặp nhau chính là “Mấy ngày không thấy, làm sao mà trông cậu tàn tạ thế kia?”
Tạ Thanh Ninh sờ sờ mặt của mình, nghĩ là do tối qua ngủ không ngon, hôm nay sắc da hơi kém, nhưng không đến nỗi dùng hai chữ tàn tạ chứ, rốt cuộc là không học thức thật đáng sợ.
“Đi thôi, do nội tiết mất cân bằng thôi mà, đi mau.”
Hạ Gia Mẫn giương mắt, xách túi lạch bạch chạy theo Tạ Thanh Ninh .
“Đi chậm một chút, mình bảo này, vừa rồi ở ngoài mình gặp một người, cậu đoán xem là ai?”