Mục Lương Hòa đứng bên cửa sổ thư phòng, mà cái cửa sổ này không nằm hướng cửa nên anh không biết Thanh Ninh đã về. Tạ Thanh Ninh rón rén lên lầu, khe khẽ đẩy cửa, từ phía sau khom lưng đi qua bất thình lình ôm chầm lấy anh làm Mục Lương Hòa giật mình.
“Nói, anh đang nghĩ gì, bị em bắt gặp rồi, kinh ngạc như vậy sao?”
Nàng có lúc cố tình gây sự, biện pháp Mục Lương Hòa trị cô còn ác hơn, nhưng hôm nay anh cũng không muốn dùng cách này, đưa tay ôm cô vợ nhỏ vào trong ngực, cằm gác lên đỉnh đầu cô, không tính là nghiêm túc hỏi: “Hôm nay hai người làm gì?”
Nàng làm bộ thoải mái cười cười: “A, cùng nhau ăn cơm.”
” Ở đâu?”
Thanh Ninh suy nghĩ một chút, đoán chừng Diêm Nhuận Hoa bên kia cũng đã biết, cũng không cần thiết giấu giếm: “Nhà hắn.”
Không ghen tỵ là giả, người con gái trước mặt rõ ràng là vợ mình, không ăn cơm với mình mà lại phải cùng ăn cơm với kẻ có tâm địa đen tối với cô, không thể phủ nhận, anh càng ngày càng hối hận với quyết định ban đầu. Có lẽ lúc đầu nên ngăn cô, phá án là chuyện của cảnh sát, không nên kéo cô vào cuộc, sợ cuối cùng khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện mà anh không chịu nổi.
Nhận thấy được người trước mặt phát ra hơi thở lạnh lẽo, Thanh Ninh vùi đầu trong cổ anh cọ xát, lấy lòng hôn một cái vào cổ anh, lại cắn một cái vào hầu kết đang nhô ra: “Chuyện gì cũng không xảy ra, chính là ăn một bữa cơm mà thôi, thủ trưởng, anh bây giờ là đang ghen phải không?”
Anh mỉm cười: “Nếu anh nói đúng thì sao?”
“Thế thì em phải ăn mừng rồi.”
“Muốn phạt.” Mục Lương Hòa ngoài miệng nói vậy, không đợi Thanh Ninh tránh được đã bế bổng cô lên đi về phòng ngủ, trên hành lang không có ai, cô to gan kéo áo anh, có chút vội vã không thể chờ đợi.
Chờ vào đến phòng ngủ thì áo của Mục Lương Hòa toàn bộ đã bị cô vợ nhỏ cởi ra hết, anh cởi trần ép xuống để cô nằm trong khuỷu tay mình.
“Thủ trưởng, hôm nay không rèn luyện sao?”
“Đây không phải sẽ bắt đầu ngay sao.” Mục Lương Hòa từng cái một từ từ cởi ra, động tác chậm rãi, tuyệt không gấp gáp.
“Không phải chỉ cái này.”
“Cái này tốt hơn.”
Giữa vợ chồng lạc thú chính là tình thú, cùng một chuyện nhưng cách làm khác nhau sẽ cho xúc cảm không hề nhỏ. Thanh Ninh rất thích khúc dạo đầu của Mục Lương Hòa, đem cô chơi đùa cả người xụi lơ, sau đó mới từ từ ăn, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cuối cùng bay lên, sung sướng mê ly, đối với chuyện này hai người luôn rất ăn ý.
Một cuộc hoan ái đi qua, cô mệt không muốn nói chuyện, cả người cuộn trong ngực anh, Mục Lương Hòa đưa tay vuốt ve tóc dài tán loạn sau lưng cô, kéo chăn qua đắp kín cho cô, chuẩn bị hôn lên trán cô thì điện thoại trên mặt đất đổ chuông.
Mục Lương Hòa cả người tinh tráng trần như nhộng nhảy xuống giường, nhìn màn hình rồi hết sức không có lý trí ngắt cuộc gọi, sau đó tắt máy, Thanh Ninh trông thấy vẻ mặt anh cũng đại khái đoán được là ai rồi.
“Mau lên đây đi, phía dưới lạnh muốn chết rồi kìa.”
Giữa bọn họ Mạnh Kiết Nhiên chính là quả bom không hẹn giờ, không đảm bảo được nó sẽ nổ khi nào cho nên trước khi nó nổ phải bắt trói bằng được hắn lại, trước mắt đây là nguyện vọng lớn nhất của Mục Lương Hòa, chỉ là có một số việc cần phải có quá trình.
Một tuần sau cổ phiếu công ty Mạnh Kiết Nhiên bắt đầu hạ xuống, buổi sáng hôm đó nhiệt độ giảm xuống, đặc biệt lạnh, nhưng đến trưa lại có ánh mặt trời. Thanh Ninh cùng đồng nghiệp đi ăn trưa trở về vừa đúng gặp Từ Tông trước cửa thang máy, cô gật đầu chào hỏi một rồi đi vào, bị hắn gọi lại.
Ở công ty bọn họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, Tạ Thanh Ninh không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn vào phòng làm việc.
“Ngồi đi.”
“Từ tổng, có chuyện gì.”
“Không có gì, chính là muốn nói với cô chuyện Mạnh Kiết Nhiên, tôi biết hai người quen nhau, có tò mò vì sao tôi lại biết hay không.” Ấn tượng của Từ Tông đối với cô vẫn luôn không tệ, là tuýp người thuộc kiểu tao nhã lịch sự, hiện tại người đàn ông này lại thể hiện vẻ sắc bén, tay cầm điếu thuốc, có vài phần mang cảm giác giống Mạnh Kiết Nhiên.
“Tôi nói là có lẽ cô còn tò mò hơn quan hệ giữa tôi và anh ta, không giấu gì cô, tôi còn phải gọi anh ta một tiếng đại ca, là anh em cùng mẹ khác cha, có phải rất ngạc nhiên hay không.” Từ Tông hít hai hơi khói lại dập tắt, ném vào thùng rác, xoay người đối mặt với Tạ Thanh Ninh.
Hắn vẫn luôn không làm rõ Mạnh Kiết Nhiên rốt cuộc thích cô gái này ở chỗ nào, thời gian chung đụng đã lâu, hắn đã biết thêm một chút. Cô gái này, đẹp là một chuyện, tư tưởng cùng tính tình lại là một chuyện khác, mà Tạ Thanh Ninh thuộc loại con gái có tư tưởng có tính cách, kiểu người như vậy không cần đàn ông cẩn thận che chở quá nhiều mà vẫn có thể sống tốt.
“Anh không cần thiết nói với tôi những thứ này, xin lỗi, tôi ra ngoài trước.” Đáp án này đối với cô mà nói không quan trọng, mặc kệ là Mạnh Kiết Nhiên hay là Từ Tông, cô một chút cũng không muốn trêu chọc, có một thủ trưởng cũng đủ rồi.
“Chờ một chút, có lẽ cô đối với cái này sẽ cảm thấy hứng thú.”
Từ Tông đem tờ báo ném tới trên bàn, Thanh Ninh quét qua tựa đề lớn phía trên. Nói thật, trong lòng cô cũng không có quá nhiều cảm xúc, công ty Mạnh Kiết Nhiên bây giờ về cơ bản là đoạt lấy từ Uất gia, cộng thêm sự phát triển về sau. Ông chủ Uất gia bây giờ còn nằm ở bệnh viện, hắn đã làm chuyện xấu quá nhiều, hiện tại cũng chỉ là quả báo mà thôi, người trong giang hồ hỗn tạp, dù sao cũng có ngày phải trả lại .
“Cám ơn, tôi đi ra ngoài trước.” Thanh Ninh cầm tờ báo trên bàn đi ra ngoài, mở ra tùy tiện nhìn một chút, là cổ phiếu rớt điểm cùng các loại nghị luận, những thứ này chẳng có gì lạ, xem xong trực tiếp ném vào thùng rác, mở máy vi tính ra, bắt đầu viết thư từ chức, lần này, cô thật muốn ra đi.
Tan tầm lập tức nộp đơn thôi việc cho cấp trên, cấp trên còn thành khẩn hỏi cô tại sao từ chức, Thanh Ninh viện lý do lung tung, cũng không thể nói ra nguyên nhân thật sự được.
Sau khi từ chức, cô gửi tin nhắn cho Mục Lương Hòa, rất nhanh đầu kia gọi điện lại, cô đứng ở cửa chờ một lúc thì xe Trần Minh đến.
“Chị dâu, thủ trưởng bảo tôi chở chị đi.”
“Ừm, được, đã lâu tôi không được ăn cơm canteen của doanh trại rồi.”
“Có đầu bếp mới tới, tay nghề không tồi, nhất là món cá nấu cải chua, thật là tuyệt.” Trên đường đi Trần Minh kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong bộ đội, nào là đồng chí chính ủy buổi tối bị chị dâu đuổi khỏi nhà không có chỗ đi đành đến ngủ ở phòng làm việc; nào là một tiểu đội trưởng đi xem mắt giẫm phải gấu váy con người ta bị mắng lưu manh …, từ chuyện lớn đến chuyện bé bằng hạt vừng cũng được Trần Minh miêu tả rất sinh động. Có lẽ đời sống trong quân đội quá đơn điệu, cho nên mọi chuyện mới bát quái thành ra như thế, chứng tỏ một cách rất hợp tình hợp lý là không chỉ có mỗi phụ nữ mới nhiều chuyện.
Đến doanh trại thì trời cũng vừa tối, Trần Minh dẫn cô đến phòng làm việc. Phòng làm việc của Mục Lương Hòa ở lầu bốn, vì nhà thấp tầng nên không có thang máy, Thanh Ninh lê giầy cao gót bò được đến lầu 4 đã thở không ra hơi, còn bị Trần Minh chê cười một phen, nói thủ trưởng không huấn luyện cô cho tốt.
“Vào đi.”
Trần Minh gõ cửa xong chạy không còn hình bóng, Thanh Ninh sửa sang quần áo rồi mới đẩy cửa đi vào. Mục Lương Hòa ngồi ở sau bàn làm việc, không mặc áo khoác quân phục mà chỉ một áo sơ mi xanh, cúi đầu cầm bút không biết đang viết cái gì, vẻ mặt hết sức chuyên chú, đầu cũng không ngẩng lên.
Hồi lâu không nghe thấy người nói chuyện, Mục Lương Hòa dừng bút ngẩng đầu, đột nhiên mắt sáng lên: “Đến rồi à, tốc độ cũng nhanh đấy.”
“Trên đường không bị kẹt xe.” Thanh Ninh thả túi xách lên bàn làm việc của anh rồi nhìn quanh quất trong phòng. Phòng làm việc của Mục Lương Hòa không tính là lớn, ngoài một bộ sofa màu đen và một máy đun nước màu trắng, bàn làm việc của anh đặt đối diện ghế sa lon, bên cạnh là cái cột mắc áo, phía trên treo áo khoác quân trang của anh.
“Thủ trưởng, em đói rồi, Trần Minh nói chỗ các anh có một đầu bếp mới tới, món cá nấu cải chua rất tuyệt.”
“Ừ, quả thật không tệ, muốn ăn hả?”
“Hắc hắc, không thể được sao?”
Mục Lương Hòa bẹo mặt cô một cái: “Về nhà có thể.”
Thanh Ninh cũng biết Mục Lương Hòa sẽ không thiên vị, nhưng mà anh nói trở về có thể, ý là anh sẽ đích thân xuống bếp, cũng rất không tồi, có mấy phần mong đợi.
Mục Lương Hòa mặc áo khoác, cô bước tới sửa lại cổ áo cho anh, hai người sóng vai xuống lầu, bên ngoài đèn đường đã sáng lên, ký túc xá bên này so với phía đông có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều, từ bên trong đi ra không gặp bao nhiêu người, chắc là tan tầm mọi người đã tập trung ở nhà ăn cả rồi. .
“Thủ trưởng, anh nói ở bộ đội phải giữ vững cự ly, anh bảo khoảng cách này đủ chưa?” Thanh Ninh đi sau anh tầm một mét, dùng cánh tay đo đạc cự ly.
Mục Lương Hòa xoay người, làm cái bóng càng dài ra dưới ánh đèn, đôi tay xuôi ở bên người, nhỏ giọng: “Em còn có thể cách xa hơn, như vậy sẽ không có ai biết chúng ta quen biết.”
Cô không vui, dẩu miệng lên: “Không phải anh nói phải giữ vững cự ly, hiện tại lại không hài lòng.”
“Không cho phép chu mỏ, đi về phía trước đi, ở trong phạm vi lãnh thổ của anh.” Mục Lương Hòa mỗi lần làm bộ hung hăng với cô, chân mày cũng sẽ nhướng lên hạ xuống, thần sắc cũng xuống theo, mặt cũng nghiêm chỉnh, cô lẩm bẩm đi tới trước mặt anh, đánh một quyền vào ngực anh: “Lãnh thổ của anh sớm đã bị quân em chiếm lĩnh, cũng cắm cờ xí của em rồi.”
Mục Lương Hòa nghiêng người cùng cô vai kề vai: “Vậy sao, vậy anh hiện tại coi như là tù binh của em?”
“Xem như thế đi, cho nên anh phải biểu hiện tốt một chút nha…” Những lời này nói ra không rõ ý vị, Mục Lương Hòa híp mắt cười cười, có chút xấu xa, mang cô đi ra khỏi đường nhỏ.
“Chị dâu, ngồi đây.” Mới tập tễnh bước vào đã có người gọi theo, cô nhớ lần đầu tiên tới đây, Cố Thành Dĩ cũng là như vậy, hô hoán bọn họ đi qua còn Mục Lương Hòa lại dẫn cô đi chỗ khác, lần này họ cũng đến đây nhưng người kia đã không về được.
“Chúng ta qua bên kia chào hỏi thôi.”
“Đám tiểu tử kia xem chừng ngứa da, không cần để ý bọn họ.”
“Nhưng em muốn qua đó.”
“Vậy thì qua.”
Mục Lương Hòa còn không thiên vị cô nhưng chính ủy lại vì cô mở tiệc nhỏ, một cái nồi lớn cá nấu cải chua được dọn lên, chỉ nhìn liền muốn ăn chứ đừng nói mùi thơm lan tỏa kia nữa.
“Chị dâu, ngồi ở đây.”
Vương Dịch Bằng để gọn đồ chừa ra hai chỗ trước mặt, Mục Lương Hòa bưng hai cái khay, Thanh Ninh xách túi đứng phía sau trông giống y nàng dâu nhỏ.