Buổi tối hôm Tạ Thanh Ninh mất tích, Mục Lương Hòa đến cục cảnh sát, phía sau còn có Hạ Gia Mẫn đi theo khóc dấm dứt. Hai người vốn cùng nhau đi dạo phố, sau đó cô đi toilet trở lại đã không thấy người đâu, điện thoại cũng không gọi được. Hạ Gia Mẫn suy trước nghĩ sau tình thế, lập tức bào cho Mục Lương Hòa, sau đó thì có màn này.
“Thời gian mất tích không lâu, cô nghĩ lại thật cẩn thận mọi việc xem có nhìn thấy người nào khả nghi hay xảy ra chuyện gì đặc biệt không?” Diêm Nhuận Hoa yêu cầu Hạ Gia Mẫn nghĩ thật kỹ, không bỏ qua bất kì dấu vết nào.
“Ở trước cửa tôi gặp Mạnh Kiết Nhiên, lúc đó trông hắn rất vội vã nhưng tôi chỉ nhìn lướt qua rồi đi.”
Mục Lương Hòa thủy chung không nói một lời, đứng trước cái cửa sổ duy nhất trong phòng, bên ngoài nhà nhà đã lên đèn, gió đêm mùa đông lạnh lẽo theo cửa sổ chui vào chen chúc với khí ấm. Diêm Nhuận Hoa nghe Hạ Gia Mẫn nói xong thì rơi vào trầm tư, trong phòng yên lặng mấy giây, Mục Lương Hòa khàn giọng mở miệng: “Tôi sẽ đi tìm thêm.”
Diêm Nhuận Hoa cầm áo khoác đứng lên cùng anh đi ra ngoài, dặn dò Hạ Gia Mẫn về sớm một chút.
Diêm Nhuận Hoa lái xe vì tâm tình Mục Lương Hòa hiện tại không thích hợp lắm, xe từ cục cảnh sát đến thẳng căn hộ của Mạnh Kiết Nhiên.
“Cùng tiến lên đi.”
Mục Lương Hòa bình tĩnh gật đầu, tay thủ bên hông, ánh mắt sâu thẳm nhìn tòa chung cư cao tầng trước mắt, đây là hy vọng cuối cùng của anh.
Con số màu đỏ trên bảng điện tử thang máy nhích lên từng số một, “Tinh” cửa mở ra, Mục Lương Hòa nghiêng người cùng người tiến vào lướt qua nhau, đứng ở ngoài cánh cửa dầy cộm nặng nề. Diêm Nhuận Hoa nhấn chuông cửa, từng hồi vang lên vẫn không có người nào mở cửa, trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của bọn họ, chợt cánh cửa bị kéo ra.
“Đừng nhấn nữa, anh ta rất ít ở đây, bình thường một tháng cũng chỉ ở có mấy ngày, hôm nay xem ra là không có ai rồi.” Người hàng xóm đối diện Mạnh Kiết Nhiên mở cửa nói với họ, ánh mắt Mục Lương Hòa đánh giá người đàn ông trung niên mấy giây, sau đó quay đầu đi về phía thang máy, Diêm Nhuận Hoa theo sát. Cảm xúc của Mục Lương Hòa giờ đã rớt xuống số 0, mở cửa xe ngồi ở vị trí ghế lái, Diêm Nhuận Hoa gọi mấy thông điện thoại sắp xếp công việc.
“Trước mắt các hãng hàng không không ghi nhận việc xuất cảnh, chắc còn ở thành phố C.”
Mục Lương Hòa thấp giọng “Ừ” một tiếng, lái xe ra khỏi chung cư, chiếc xe chạy không mục đích trên đường.
. . . . . . . . . . . .
Vệ Đông đặt đồ ăn lên bàn, lui ra ngoài đóng cửa, trong phòng rải đầy ánh mặt trời trở nên sáng sủa. Tạ Thanh Ninh nhấc chăn ló đầu ra liếc nhìn đồ ăn trên bàn, cười nhạo một tiếng, tiếp tục cuốn chăn lại. Từ tối hôm qua tỉnh lại ở chỗ này, cô cũng không bước ra ngoài gian phòng này, căn phòng ở hướng nam đầy đủ ánh sáng, nội thất không thiếu thứ gì, lại cắt đứt thông tin với bên ngoài. Cô giống như con chim bị nhốt trong lồng, chỉ có thể đứng bên của sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thậm chí không biết là đang ở đâu.
“Vẫn chưa ăn?” Mạnh Kiết Nhiên gõ bàn phím, tầm mắt từ trên bàn phím chuyển sang trên mặt người đàn ông, chốc lát trầm xuống.
“Tôi đã mời bác sĩ, túc trực bên ngoài bất cứ lúc nào.” Ý của Vệ Đông rất rõ ràng, dù là không ăn, cũng có thể truyền chất dinh dưỡng.
Mạnh Kiết Nhiên đẩy ghế ra bước nhanh ra ngoài, sập cửa đánh “cạch” một tiếng, Tạ Thanh Ninh tưởng là Vệ Đông, tiếp tục buồn bực ở trong chăn, chợt cái chăn bị tung lên, cô bất đắc dĩ mở mắt ra, bóng dáng đàn ông cao lớn đứng ở trước giường, vừa nhìn thấy hắn cô lập tức từ trên giường nhảy dựng lên bổ nhào tới.
“Anh rốt cuộc muốn gì, đây là bắt giữ người phi pháp, tôi sẽ kiện anh.”
Mạnh Kiết Nhiên ngăn lại cô đang muốn bóp cổ mình, sau đó bưng khay đồ ăn trên bàn qua: “Ăn, không ăn làm sao em có hơi sức chạy trốn.”
Tạ Thanh Ninh hận chỉ muốn đem toàn bộ cái khay đập trên mặt hắn, người đàn ông này quá mức đáng ghét, hận không thể giết chết hắn.
” Anh rốt cuộc muốn làm gì, nơi này là nơi nào?” Mục Lương Hòa không tìm được cô, lúc này nhất định lo lắng muốn điên rồi, còn có Hạ Gia Mẫn, Thanh Ninh nắm chặt quả đấm hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận.
“Ăn đi anh mới nói cho em biết.” Mạnh Kiết Nhiên đặt khay lên bàn sau đó nhấc cái ghế lại ngồi xuống, hai chân bắt tréo đốt điếu thuốc, quan màn khói kiêu căng nhìn cô. Thanh Ninh suy tư mấy giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cầm đũa ăn cơm, thức ăn đã hơi lạnh, cô ăn qua loa vài miếng rồi bỏ đũa: “Bây giờ có thể nói.”
“Chúng ta vẫn còn ở thành phố C, chỉ là không ở trong nội thành mà thôi, ăn no thì nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy nhàm chán thì xem sách, có yêu cầu gì cứ nói với Vệ Đông, cậu ấy sẽ làm.”
“Tôi muốn đi.”
“Trừ cái này, những thứ khác đều có thể suy xét.”
Mạnh Kiết Nhiên đi rất nhanh, trong phòng lại khôi phục an tĩnh. Thanh Ninh cuộn người trên ghế sa lon, nhìn chung quanh phòng một vòng, chân không đi tới trước cửa sổ, đây là lầu hai, vị trí không cao lắm, lầu dưới cách mỗi vài mét đều có người đứng, dù nhảy xuống cũng chạy không thoát, còn bị bắt trở lại, cuối cùng ngồi lại bên bệ cửa sổ phơi nắng.
Thời gian trôi qua vô cùng nhàm chán, mỗi ngày trừ Vệ Đông, cô không gặp được ai khác, Mạnh Kiết Nhiên trừ ngày đó thì chưa tới thêm lần nào, cô giống như con chim vùng vẫy giãy chết nằm đếm thời gian từng giây trôi qua.
Tạ Thanh Ninh đã bị xem là người mất tích, cảnh sát khắp nơi phái người tìm kiếm nhưng đã năm ngày trôi qua vẫn không có tin tức, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được , trên căn bản đã loại trừ khả năng bị bắt cóc, tất cả đầu mối đều tập trung về một người, Mục Lương Hòa đã đi tìm Mạnh Kiết Nhiên, cuối cùng không có kết quả.
Ngày thứ bảy Tạ Thanh Ninh bị dời địa điểm, cô chỉ thấy mình ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại đã thấy Mạnh Kiết Nhiên nằm ở bên cạnh, trên người đắp một cái chăn mỏng, cô hơi động đậy mới phát giác cả người không làm gì được.
“Đã tỉnh rồi?”
“Anh rốt cuộc muốn làm gì tôi?”
“Đã hết dược tính là được rồi, đói bụng không?” Mạnh Kiết Nhiên dịu dàng dịch chăn cho cô, tay chạm qua mặt cô thấy cô bởi vì tức giận mà dẩu miệng lên, không nhịn được hôn nhẹ gò má cô một cái.
“Anh đi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Tạ Thanh Ninh tránh khỏi ngực hắn, Mạnh Kiết Nhiên cũng không để ý cô dịch vào trong giường mà đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế, không bao lâu nghe tiếng gõ cửa, Vệ Đông tiến vào trong tay cầm một tập tài liệu.
“Ngủ thêm một giấc đi, tối anh lại đến thăm em.”
Mạnh Kiết Nhiên tâm tình rất tốt, tươi cười ấm áp, cầm lấy tài liệu trong tay Vệ Đông, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Thanh Ninh bọc chăn nhìn trần nhà màu lúa mạch, nơi này mỗi một vật đều giống như đất nước kia, kinh hoảng với kết luận mới rút ra được Thanh Ninh lập tức bò dậy kéo cửa ra, một gã đứng ngoài cửa ngăn lại: “Mạnh phu nhân, Mạnh tiên sinh dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.”
“Thật xin lỗi, Mạnh tiên sinh phân phó không được để cô đi lung tung, bên ngoài nguy hiểm.” Đường ra bị hắn chặn lại hoàn toàn không có một khe hở.
“Nguy hiểm? Đây là nơi nào, tôi muốn đi tìm hắn.”
“Nơi này là Tam Giác Vàng, tiên sinh đi làm chút việc rồi sẽ quay lại.” Gã đàn ông dùng tay làm dấu mời, ý bảo cô lui về, Thanh Ninh tức giận trừng hai gã canh phòng mới quay người “oành” một tiếng sập cửa lại.
Về phòng Thanh Ninh kiểm tra khắp nơi hy vọng có thể tìm được thiết bị gì có thể liên lạc truyền tin, phát hiện ngoài mấy đồ gia dụng thì đến một con dao cũng không cóhẳ chẳng lẽ là sợ cô tự sát. Ở trong phòng đi tới đi lui, Mạnh Kiết Nhiên đem cô từ thành phố S đi tới tận Tam Giác Vàng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có phải là hành tung bị phát hiện rồi hay không, hay là anh ta tính từ chỗ này dẫn cô ra nước ngoài, sau đó giam cầm cả đời.
Nghĩ đến đây, toàn thân cô không nhịn được run rẩy, nếu thật sự là như thế, cô nên làm gì, đối với ham muốn chiếm hữu và tính tình của Mạnh Kiết Nhiên, cô còn có thể chống cự bao lâu.
Rất nhanh bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập kèm theo giọng nói, cô nghĩ là Mạnh Kiết Nhiên tới, kết quả một lát sau lại khôi phục an tĩnh. Thanh Ninh đi tới mở cửa, phát hiện cửa bị khóa lại từ bên ngoài rồi, mở không được, trong lòng vừa động, có phải hiện tại bên ngoài không có người canh giữ hay không.
Nhìn từng ngóc ngách trong phòng phát hiện chỉ có một cửa thông gió trên nóc nhà.
Nóc nhà không tính là quá cao, Thanh Ninh nằm ở trên nóc nhà, cách đó không xa là rừng núi và nhà gỗ, sợ bị phát hiện, cô phủ phục bò về phía sau, phía dưới là đống rơm, Tạ Thanh Ninh nhắm mắt khoanh tay nhảy xuống, bắp chân truyền đến đau đớn như kim châm, khập khễnh chạy vào rừng. Chợt từ trong rừng có một bà lão mặc xà rông địu gùi đi ra, kinh hoảng nhìn cô, trong miệng không biết nói gì, Thanh Ninh muốn hỏi bà làm thế nào ra khỏi đây nhưng bà lão vẫn hoang mang sợ hãi lắc đầu.
Chợt phía sau truyền đến tiếng quát của đàn ông, Thanh Ninh lập tức chạy vào trong rừng. Mạnh Kiết Nhiên đứng ở chỗ cao nhìn bóng dáng càng chạy càng xa kia, xoay người nói với người đàn ông bên cạnh.
“Mạnh tiên sinh, đàn bà, vẫn nên ngoan ngoãn nhu thuận mới tốt.” Người đàn ông trung niên vầng trán sung mãn, khí độ vững vàng ôm người phụ nữ trong lòng mở miệng, bàn tay không chút kiêng kỵ ở trên ngực cô gái kia bóp một cái, cô gái phát re một tiếng thở gấp, Mạnh Kiết Nhiên cười mỉm: “Quá trình thuần phục càng thú vị.”
“Ha ha, tôi sẽ xem Mạnh tiên sinh làm thế nào thuần phục con mèo nhỏ kia.”
Diêm tiên sinh ôm ngang cô gái kia vào phòng, rất nhanh bên trong truyền đến âm thanh đè nén cùng đau đớn của phụ nữ, người đứng bên ngoài cũng làm bộ như không thấy, Vệ Đông đứng ở bên cạnh Mạnh Kiết Nhiên, ngoắc về phía hai gã đàn ông canh cửa, một hồi hai người đàn ông này bị kéo đi.
Tạ Thanh Ninh chạy được một nửa vẫn bị bắt trở lại, giống bao cát bị người vác trên vai, sau đó ném ở trên mặt thảm, trên đất có hai cô gái trẻ tuổi mặc sa mỏng đang quỳ, phủ phục trên đất. Mạnh Kiết Nhiên an vị ở trước trên giường cô, trong tay đang kẹp điếu thuốc, hít một hơi rồi dập vào gạt tàn, khuôn mặt căng thẳng sau một giây trở nên nhu hòa, ngồi xổm xuống trước mặt kéo chân cô ra, mắt cá chân đã sưng lên, lòng bàn tay lướt qua chỗ sưng đỏ, ấm áp vẫn lưu luyến ở phía trên, Thanh Ninh cắn răng, đẩy hắn ra lui về phía sau.
Mạnh Kiết Nhiên không hề phòng bị, phải chống một tay xuống đất mới không bị đẩy ngã, trong con ngươi đen tối tràn đầy lệ khí, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như cũ.
“Kêu thầy thuốc vào đi.”