Gương mặt Tiên Tâm cũng hoa hoa lệ lệ biến đen.
“Con có hỏi không?”
“Có ạ.” Vương Lang gương mặt từ đen chuyển sang hồng, hồng vì phẫn
nộ, “Lâm Nhi nói, là biết khi học y, con nghĩ là thầy thuốc mới nào đó,
nên không nghĩ nhiều, muội ấy cũng chỉ đề cập qua một lần.” Khí chất
trầm lặng này cực kì giống phụ thân, trong sự trầm lặng lại mang theo
lửa giận hừng hực, cơ hồ thiêu đốt không khí.
“Việc quan trọng là phải tìm muội muội trở về.” thanh âm Vương Lang tuy rằng lạnh, nhưng đã khôi phục sự bình tĩnh.
“Lâm tướng quân đóng quân gần Võ Lâm Minh.” Tiên Tâm cũng bình tĩnh, “Ta nhờ hắn đưa phong thư cho Võ Lâm Minh.”
“Con sẽ bảo người của cửa hàng đi tìm hiểu.” Cửa hàng mà Vương Lang
nói, là cửa tiệm ‘Thuận Phong’ chuyên thu thập cùng buôn bán tin tức
tình báo của hắn. Hai cha con này phẫn nộ lên năng lực trở nên cường
đại, lực lượng hình bộ cùng quân đội lại khủng bố. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi cùng thông tin truyền đi không tiện, hơn nữa chậm chễ do sai lầm lúc trước, chờ tới khi nghe được tin tức chính xác, đã vội vàng qua nửa tháng.
Chân tướng nhưng lại vớ vẩn mà trùng hợp, làm người ta bất đắc dĩ. Nữ nhi duy nhất của Vương gia quý giá, cư nhiên là vì bị phái Côn Luân bắt nhầm, nhưng bọ ngựa rình ve, hoàng tước sau lưng, môn đồ Côn Luân phái
lại bị Trường Sinh cung tập kích, toàn quân bị diệt, Trường Sinh cung
lại bắt Vương Lâm đi.
Nhưng khi truy tra đến Trường Sinh cung, đại quân bao vây tiễu trừ,
dưới sự uy hiếp của quân triều đình, Trường Sinh cung thiếu chút nữa bị
lật tung, mấy môn đồ còn sót lại cung khai, võ lâm minh chủ Bạch Trọng
Mưu đã giết cung chủ, cùng Vương Lâm rơi xuống sông Tư Thủy.
Manh mối đến đây liền chặt đứt. Quan tra án hình bộ phi thường phiền
chán cùng tức giận, mang theo quân đội Hoàng Thượng đặc chuẩn truy tìm
một vùng cách Võ Lâm Minh ba mươi dặm. Lại đã xảy ra biến chuyển.
Võ lâm minh chủ Bạch Trọng Mưu cùng Vương gia nhị tiểu thư Vương Lâm, cùng cưỡi một con ngựa, chậm rãi xuất hiện trước đại quân.
Hình bộ thị lang giật mình muốn rớt cằm. Tiểu thư nhà quan lễ nghi
thâm nghiêm, ban ngày bna mặt lại cùng cưỡi một con ngựa, này… này…
mặt mũi Vương đại học sĩ, khuê danh Vương nhị tiểu thư… Y vốn hy vọng, đây không phải là Vương nhị tiểu thư thật sự, cho dù đúng cũng đừng có
thừa nhận, nhanh chóng tìm cách che dấu a… Nhưng lão bộc Vương gia đi
theo quân, vừa thấy nhị tiểu thư liền lao lên khóc hô, ngay cả muốn giấu cũng không kịp… Này… này…. nên làm gì giờ đây?
Nhưng áo trắng công tử phong độ phiêu phiêu mỉm cười, tựa như ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, khiến người ta hoa mắt, “Vương đại học sĩ đã thu
được tin sao? Đại nhân là tới hộ tống Lâm Nhi trở về? Bạch mỗ thực cảm
tạ.” Hình bộ thị lang chưa từng gặp qua vị giai công tử oai hùng phi
phàm lại ôn nhã vô trù như vậy, đúng là lúng ta lúng túng không thể nói
ra lời. Khiến cho người có kinh nghiêm câu hình hỏi cung ba năm như y
cũng cảm thấy cực kì thân thiết cùng kính ngưỡng, thế là lập tức chuyển
chức Bạch công tử từ “Người bị tình nghi” thành “n nhân cứu mạng”, phi
thường vui vẻ hộ tống hai người bọn họ về Giang Nam Vương phủ, thậm chí
khi mời Vương nhị tiểu thư lên xe ngựa còn cảm thấy phi thường ngượng
ngùng, như là mình đã lỡ hoài nghi phẩm cách cao thượng của tác phẩm
xuất sắc nhất của ông trời – vị thiếu hiệp tuấn lãng, có tình có nghĩa
kia.
Đương nhiên, chúng ta đều biết, sự việc không phải như vậy. Bạch công tử căn bản không có phẩm cách cao thượng, nhìn Vương Lâm cười khẽ lên
xe ngựa, thật sự là ôm ấp hư không, tâm đau như đao cắt, không biết dưới đáy lòng muốn hành hạ hình bộ thị lang tới mức nào, chỉ là vẻ mặt vẫn
duy trì ôn nhã bình tĩnh.
Tuy rằng là ma đầu, tốt xấu hắn cũng biết chuyện nhỏ không nhịn được
sẽ làm loạn mưu lớn. Phù Cừ mất tích lâu như thế, sư phụ nàng hẳn sẽ lôi hết những chuyện không tốt ra. Cho dù không lôi ra, cha con nhà Vương
gia cũng không phải ngồi không… Ít nhất chuyện bao vây Võ Lâm Minh
kia, cũng đã làm cho hắn hoàn toàn không nghi ngờ, cha con Vương gia
đừng nói đem Phù Cừ gả cho hắn, không khiến hắn thành ‘thuyền cỏ mượn
tên’, đã là đại tu vi siêu phàm nhập thánh rồi.
Hắn liếc mắt một cái nhìn đại quân gương giáo sáng ngời, ở giữa còn
có hai đội cường nỏ … Nghĩ đến cha con Vương gia hẳn rất muốn làm cho
hắn vạn tiễn xuyên tâm.
Cho nên hắn mới cùng Phù Cừ cưỡi chung một con ngựa, tạo thành một
chuyện được chứng thực. Dù sao nhà quan lại cũng coi trọng danh tiết, sẽ không đối mặt một cái là huyết nhục bay tứ tung.
Phù Cừ nghe xong hắn giải thích, chỉ cười không ngừng, cúi đầu nghĩ
nghĩ, “… Muội với huynh cưỡi chung ngựa, sẽ bị cha muội mắng là hướng
ngoại.”
Bạch Trọng Mưu công tử lộ ra một nụ cười điềm đạm đáng yêu, làm cho
Hắc Nha xanh mặt, Trịnh Liệt choáng váng, “Ta không muốn đả thương tính
mệnh nhiều người…nếu không, nhạc phụ sẽ càng ghét ta.”
Nói thối lắm ! Đôi quỷ xui xẻo phẫn nộ kêu to trong lòng. Ngươi không muốn đả thương tính mệnh nhiều người? Vậy toàn bộ lực lượng Võ Lâm Minh đang phục kích kia là sao ? Ngươi nói a ngươi nói a ~ còn không phải
tính dùng sức mạnh, phá băng vượt sông sao…
May mắn chủ mẫu tương lai anh minh thần võ của bọn họ nghiêm mặt,
“Lừa muội sao. Người của Võ Lâm Minh chạy xuống nhiều như vậy không lẽ
chỉ là chạy Marathon?”
“Chạy Marathon là cái gì?” Bạch công tử phi thường có tinh thần hiếu học hỏi.
“Mẹ muội kể, đó là một loại công phu tu luyện, chạy rất xa rất xa để phân định thắng bại.” Lâm Nhi thực thành khẩn trả lời.
Tuy rằng không thể gạt Lâm Nhi, nhưng Bạch công tử đã biết thêm một
điều mà Đại Minh triều không biết. Nhưng ngươi có biết, tất cả những tri thức vào tay hắn, cuối cùng đều sẽ thay đổi… Sau này, Võ Lâm Minh
(cùng các tổ chức phụ thuộc), lại có thêm một hình phạt mới mẻ ‘chạy
Marathon’. Trong quan niệm của Bạch công tử, khoảng cách “rất xa, rất
xa”, vừa vặn là xa ngàn dặm… Này là chuyện sau này.
Bất quá Lâm Nhi suy nghĩ xong, vẫn là quyết định sẽ ngồi chung xe
ngựa với Bạch công tử… Tỉ lệ chết thấp nhất, chỉ là tổn thất chút khuê danh. Nàng thực thực tế cho rằng, sinh mệnh cùng khuê danh hư vô mờ
mịt, vẫn là sinh mệnh quan trọng hơn.
Nàng dù sao cũng vẫn là một thầy thuốc.
Không thể không nói, Bạch công tử nếu nguyện ý, thực có thể giả bộ
mười hai vạn phần giống như gió xuân, thanh cao nho nhã. Hắn không phải
kẻ thô lỗ vũ phu, nếu bảo hắn đi thi khoa cử, có lẽ cũng được như ý, chỉ là lười thôi. Lại thêm võ công cao cường, hiệp danh lan xa, thực khiến
hình bộ thị lang cùng Lâm tướng quân bị mê hoặc tới choáng váng, đừng
nói kết bái anh em, nếu có thể cũng đều muốn gả cho hắn.
Hắc Nha cùng Trịnh Liệt ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không thể không dùng mũi chân “Bút đàm” trên mặt đất.
“Vô sỉ.” Trịnh Liệt viết vội, viết xong lập tức xóa đi.
“Cực kì.” Hắc Nha phi thường đồng ý.
Tuy rằng không thấy được bọn họ viết gì, Bạch công tử quay mặt lạnh
lùng liếc một cái. Hai tên thị vệ đã tinh tường, phi thường cảnh giác
nhìn về phía xe ngựa Lâm Nhi.
Bạch công tử giận dữ, lại nhìn thấy màn xe khẽ nhúc nhích, Lâm Nhi
cười nhìn hắn, hai má xấu hổ đỏ lên, tức giận lập tức ném tới Oa quốc,
chỉ buông tay mỉm cười.
Hắn cũng không muốn cùng đám ngu ngốc này nói nói cười cười… Nhưng
để tìm cách công phá phòng tuyến nhạc phụ, không thể không tranh thủ bọn họ.
Nhà quan lại thực phiền toái. Nhưng muốn đường đường chính chính cưới Phù Cừ, phiền toái nào cũng không phải là phiền toái.
Bạch đại minh chủ của chúng ta khẩu phật tâm xà, mỗi ngày dưới đáy
lòng hành hạ đến chết hình bộ thị lang cùng Lâm tướng quân, cùng hai tên thị vệ tùy thân chịu khảo nghiệm nặng nề (bị sự dối trá của Bạch đại
minh chủ khiến cho ghê tởm), lên đường bình an trở lại Giang Nam phủ
Vương đại học sĩ.
Nói đến cũng lạ, người Bạch minh chủ phái đến Vương gia báo tin tức
bình an, cư nhiên lại đồng thời tới cùng người thông báo tin tức của
Hình bộ thị lang. Không biết người đưa tin của Võ Lâm Minh nhởn nhơ thế
nào mà tới tận lúc này mới đưa tin tới được.
Trên thực tế, không thể trách người đưa tin. Bạch minh chủ của chúng
ta vừa không muốn cho nhạc phụ tương lai túm được tóc, lại luyến tiếc cơ hội hợp lý hợp pháp ở cùng Phù Cừ ── có lý do nào hợp tình hợp lý hơn
là chiếu cố người bệnh sao? Số khổ người đưa tin, đã đến từ sớm, lại chỉ có thể chờ Minh Đàn truyền tới tin tức cho phép, mới có thể đem thư tới Vương gia.
Thời tiết đầu thu, gió tây hiu hắt, cuốn theo lá vàng rơi. Rõ ràng là phủ đại học sĩ, dưới ánh đỏ tà dương lại tỏa ra sát khí tận trời.
Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn.
Ba huynh đệ Vương gia đằng đằng sát khí đứng ở cửa “nghênh đón”,
Vương Lang cũng đứng một bên cạnh cha cùng các vị bá bá. Tất cả ánh mắt, đều tập trung trên người Bạch công tử, vẻ hung tàn độc ác này, ngay cả
Bạch minh chủ đã nhìn quen núi xương biển máu, sóng to gió lớn không đổi sắc, cũng không nhịn được động dung.
Một trận, không dễ đánh. Đáy lòng hắn dâng lên cảnh giới cực độ.