Vương Lâm mất tích ở Vũ Di sơn, khiến cho sóng to gió lớn ở Vương gia.
Tuy rằng tin tức về nàng hiện tại cũng sắp được đưa về, nhưng từ Vũ
Di sơn tới Giang Nam thật sự không gần, lúc trước Nhị phu nhân đưa Lâm
Nhi đi mất nửa tháng, cho dù dùng dịch mã cũng phải mất năm ngày mới có
thể báo tin về.
Vương đại học sĩ luôn luôn trầm ổn bình dị, phá lệ sử dụng lực lượng quan phủ, toàn lực tìm kiếm, thậm chí kinh động thiên tử.
Hoàng Thượng vô cùng tức giận, Vương đại học sĩ tuy là chức suông,
được hoàng thượng yêu mến, nhưng không vì được sủng và lạm quyền, ngược
lại, có thể tránh được liền tránh rất xa, đối với bản thân cực kì
nghiêm, ngay cả những gì hoàng thượng ban cho cũng từ chối, hàng năm lộ
phí diện thánh đều là tự mình bỏ ra.
Ngay cả những bản tấu gấp cũng đều uyển chuyển nghiêm cẩn, trí tuệ
sắc sảo. Hoàng Thượng mỗi lần nhìn thấy y đều thở dài, nếu không phải y
bị tật ở chân, có Vương đại học sĩ này ở bên, hắn làm hoàng đế không
biết sẽ thoải mái cỡ nào, thật sự có thể không cần làm gì mà vẫn trị
quốc được.
Tần Thái Phó? Con khỉ già kia ngoài việc tranh quyền đoạt lợi sau lưng hắn, âm thầm giở trò, còn có thể làm gì sao?
Kết quả đường đường nữ nhi đại học sĩ, cư nhiên lại bị bắt cóc ở am
ni cô hương khói cường thịnh, người đến người đi tại Vũ Di sơn!
Này là đánh vào mặt ai? !
Hoàng đế lão đại càng nghĩ càng giận, hắn đã lăn lộn vài thập niên
trong hoàng cung, khó tránh khỏi luôn luôn suy luận về những âm mưu.
Ngẫm lại con khỉ già Tần Thái Phó kia lúc trước có đề cập tới hôn sự với nữ nhi của Vương đại học sĩ, chẳng lẽ là…?
Không nói hoàng đế lão đại nghĩ như vậy, ngay cả Hình bộ tra án (đúng vậy, Hoàng Thượng nổi giận, đem vụ án mất tích này thăng tới cấp quốc
gia, giao cho Hình bộ xử lý) cũng đều nghĩ như thế. Bởi vì đường xá xa
xôi cùng suy nghĩ bế tắc, vụ điều tra mất tích này ngay từ đầu đã đi lầm hướng.
Vương Bách Ẩn đại học sĩ tuy rằng thông minh trí tuệ, nhưng không có
kinh nghiệm giao tiếp cùng người trong giang hồ, càng không truy tra
theo hướng đó. Nói lại, từ sau khi Lâm Nhi mất tích, Vương gia toàn bộ
gà bay chó sủa. Nhị phu nhân ở Vũ Di sơn đã tự sát một lần không thành,
trở lại Vương gia lại thắt cổ hai lần. Cuối cùng tự mình viết hưu thư,
cầu Vương Nhị gia hưu nàng, lại nháo muốn xuất gia.
Sau đó, đại phu nhân tức giận công tâm, mắng Nhị phu nhân một chút, thiếu chút nữa đẻ non, lại khiến cả nhà kinh hách.
Không ai nghĩ tới đại phu nhân cư nhiên lại đã mang thai.
Nhà cửa nhốn nháo, nếu không phải Tam phu nhân Lâm Lang thân thể gầy
yếu đi ra chủ trì gia vụ, không biết Vương gia còn loạn thành cái bộ gì
nữa.
Tuy rằng nữ nhi mất tích, Lâm Lang lại khí định thần nhàn, tuy rằng
sầu lo, nhưng lại trấn tính hơn nhiều so với đám người Vương gia đang
loạn thành một đoàn.
“Tiên Tâm,” Lâm Lang gọi tên tự của Vương đại học sĩ, “Hiện tại chàng lo lắng đến bệnh như vậy, ai có thể đi tìm con đây?” Nàng thấp giọng
khuyên, “Người Vương gia không phải đều rất bình tĩnh sao? Mọi người
đừng để thẹn là người Vương gia chứ.”
“Đó là con gái chúng ta.” Tiên Tâm cúi đầu, cho dù hắn ở bên ngoài có được thanh danh cùng khí độ ung dung như thế nào, cho dù hai đứa con
đều đã lớn như thế, ở trước mặt Lâm Lang, hắn vẫn như trước, là thiếu
niên ưa làm nũng, “Là cốt chục của chúng ta… Là nữ nhi duy nhất của
chúng ta.” Nói xong, lại có chút nức nở.
“…Hiên Viên quốc chủ sẽ không đối xử với chúng ta như vậy.” Lâm
Lang vẫy tay, ôm lấy Tiên Tâm cố nén nước mắt, “Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, người sẽ không tàn nhẫn đối đãi với chúng ta. Thiếp thực yêu
chàng.”
Tiên Tâm gật gật đầu. Đại học sĩ mà hoàng đế nể trọng, Trạng nguyên
tam nguyên danh khắp thiên hạ, lại ở trong lòng thê tử hắn, yên lặng rơi nước mắt.
Đương nhiên, ngày hôm sau, hắn xuất hiện trước mặt mọi người, thái độ thong dong bình tĩnh, trí tuệ trầm ổn. Liên tiếp nhận được tin tức, hắn đều không có chút động dung… Chỉ có Vương Lang khóe mắt nhảy dựng,
bởi vì hắn nhìn thấy bàn tay phụ thân run nhè nhẹ.
Hắn yên lặng đi theo phụ thân vào trong, chờ vào thư phòng, phụ thân
mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. “Lang Nhi, muội muội con dường như bị cuốn vào vòng ân oán giang hồ.”
Vương Lang nhăn lại mi, cúi đầu nghĩ lại, lắc lắc đầu, “Cùng sư phụ
không có quan hệ…Sợ là hiểu lầm?” Tiền Thông từng là giang hồ hào
hiệp, người trong Vương gia đều biết. Nhưng thầy thuốc ẩn cư ở Vương gia gần hai mươi năm, nếu thực sự có ân oán cũng nên đến Vương gia mà tìm,
không thể liên lụy tới một tiểu cô nương như Lâm Nhi như vậy.
“Thầy thuốc đã đuổi theo điều tra…” Tiên Tâm suy ngẫm, đưa bức thư cho Vương Lang, “Con xem thử?”
Thư của Tiền Thông rất đơn giản, có lẽ là vì dùng bồ câu đưa thư, chỉ có ít ỏi hai hàng. Nói người bắt Vương Lâm là người của Côn Luân phái,
không liên quan tới võ lâm minh chủ, y đang đuổi theo tiếp tục truy tra.
“Vì sao đặc biệt nhắc tới võ lâm minh chủ?” Vương Lang ngẩng đầu.
Tiên Tâm trầm ngâm một lát, hắn là nghiệp quan, cùng võ lâm hào hiệp
căn bản không có liên quan, càng không thể có chỗ nào đắc tội.
Nhưng thương nhân vốn cần nắm được tin tức, Lâm Lang tuy rằng ít chú
tâm tới chuyện buôn bán, lại đặc biệt chú ý tới bộ phận này… Hắn không thể không nói, thật là “Nghe lời mẹ đại phú quý”, bởi vì hắn so với
thương nhân khác càng chú trọng tin tức, cho nên càng có thể tránh dữ
gặp lành.
Sắc mặt Vương Lang đột nhiên trắng bệch, nghiêm mặt ngẩng đầu, “…Võ lâm minh chủ, Bạch Trọng Mưu.”
Tiên Tâm kỳ quái nhìn hắn, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn. Vương
Lang tuy rằng là tam gia trưởng tử, gia nghiệp không tới phiên hắn,
nhưng hai đường đệ đều nhỏ tuổi, đại lão gia đã sớm bắt đầu bồi dưỡng
hắn để trước khi hai đường đệ trưởng thành có thể chiếu cố toàn bộ Vương gia. Ngay cả Vương Lang đi An Huy học bài, cũng vẫn giao tiền cho hắn,
coi trọng việc mở rộng mạng lưới tình báo.
Không thể không nói, trong Vương gia sẽ không có người không buôn
bán. Thiếu niên mười ba tuổi, nhưng không có suy tính sâu xa, ngược lại
lại lấy mạng lưới tình báo vốn có trong nhà cùng khả năng thống kê mà
lão mẹ đã dạy qua loa cho, bán tin tức tình báo cùng phân tích tin tức
làm vui.
Tuy rằng không làm hắc tình báo, nhưng cũng đã sờ soạng biết tới bảy, tám phần trong giang hồ.
“…Muội muội viết thư cho con, từng nhắc tới một vị ‘Bạch ca ca’.”
Sắc mặt Vương Lang từ trắng biến thành đen, “Tuy rằng chỉ có một lần.”