Nguyệt hắc phong cao là đêm giết người.
Không biết đám sát thủ có phải đều rập khuôn theo một quy định của
sát thủ hay không, tóm lại, bọn họ hàng đêm đều xem thiên văn, chọn lấy
một đêm trăng tròn bị mây mờ che phủ mà giết người phóng hỏa.
Kỳ thật thời tiết như vậy khó mà giữ được sự bí hiểm. Dù sao độ dày
của mây cũng không đồng nhất, thường thường luôn bị gió thổi là động. Mà trăng tròn thì luôn đặc biệt sáng ngời.
Cho nên nói, lần này hành động thực là có sai lầm, thật sự là sai lầm đáng chết, đột nhiên trời quang mây tạnh, trăng tròn chiếu sáng trưng
màn đêm đen, một đám hắc y sát thủ hiện ra, xấu hổ đứng im như tượng gỗ, còn phải tự an ủi mình, người trong phòng đã ngủ say, không có khả năng phát hiện ra.
Bất quá bọn họ đã xem nhẹ, giữa hai người ngủ trong phòng, có một là
kẻ biến thái. Mà thị lực cùng tính cảnh giác của bọn biến thái thì không thể lường được, cho dù là một tên biến thái đang trọng thương đi chăng
nữa.
Thế là, khi nhóm sát thủ đang cứng đờ người cẩn thận mở cửa tiến vào… liền bớt đi ba người mà nhiều thêm ba thi thể.
Đều là một kiếm xuyên thủng mi tâm, cho dù bọn họ đã nhẹ nhàng hô hấp, chỉ mới tới gần cửa mà thôi.
Trong gian phòng u ám, giai công tử áo trắng tựa tuyết, sắc mặt tái
nhợt, bạc môi thiếu huyết sắc, mặt mày như họa, nở một nụ cuời mê người
mà lạnh lùng tàn khốc, một tay ôm một cô gái ốm yếu.
Một tay kia, nắm thanh Thu Thủy Hàn dài ba thước, kiếm khí lạnh như
sương. Máu từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi trên nền đất, đỏ hồng.
“Tới cũng quá chậm đi?” Áo trắng công tử cười yếu ớt, “Nghỉ ngơi cả
tháng, các ngươi mới sờ soạng đến? Ngự Phong Lâu càng ngày càng xuống
dốc…Còn nói cái gì ‘Thiên hạ đệ nhất sát lâu’? Nên về bổ tấm biển đó
đem làm củi đun đi.”
Đám sát thủ im lặng không nói. Bọn họ chỉ dùng đao kiếm cùng tánh mạng nói chuyện.
Bạch Trọng Mưu hoàn toàn vũ nhục lâu chủ, giết thập đại cao thủ của
Ngự Phong Lâu, Ngự Phong Lâu từ nay về sau xuống dốc không phanh, ngay
cả một vụ làm ăn cũng không nhận được. Làm cho đám sát thủ đại gia nghèo túng đến độ cơ hồ phải đi làm bảo tiêu kiếm ăn.
Ông chú có thể nhẫn, bà thím cũng không thể nhịn! Cho dù không có bà
thím, cũng không thể nhịn được nỗi tức giận không thể ôm được nữ tử
thanh lâu nữa!
Đám sát thủ chưa bao giờ nói chuyện lập tức sôi trào, bọn họ phá hủy
nguyên tắc ‘sát thủ không nói chuyện’, ngao ngao kêu vọt lên, tựa như
một đợt sóng triều màu đen vọt vào gian phòng, vô số ám khí cùng đao
kiếm đan vào thành thiên la địa võng, nhằm thẳng gian phòng nhỏ mà bắn
tới.
Bạch công tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, phong độ phiêu phiêu phá vỡ nóc
nhà mà đi, dưới chân hơi dùng lực một chút, căn phòng vốn bị đánh cho
lung lay sắp đổ lập tức ầm ầm sụp xuống, không ít sát thủ tránh không
kịp đều bị đè bên dưới, chỉ có thể run run vươn tay giơ chân. Toàn bộ
khách sạn đều phát ra thét chói tai cùng tiếng khóc hoảng sợ, xôn xao
không thôi.
Kỳ thật nên quay lại phóng hỏa. Bạch Trọng Mưu nghĩ. Nếu không chẳng
phải chỉ chôn sống có mấy tên thôi sao? Quấy rầy giấc ngủ của hắn cùng
Phù Cừ nào có đơn giản như thế … Nhất là lúc hắn đang định thừa dịp
giúp Phù Cừ mặc quần áo để xem liệu có thể lừa gạt một hai cái hôn, hay
là… Rất đáng giận.
Ngự Phong Lâu đi? Tốt lắm, tất cả các ngươi chết chắc rồi. Cản trở
nhân duyên của người ta, có khác nào giết cha mẹ người ta, thâm cừu đại
hận sánh ngang với thù giết cha mẹ này, sao có thể đơn giản bỏ qua.
Hắn quay đầu liếc nhìn một cái, gã sát thủ gần hắn nhất bị cái liếc
mắt kia làm cho giật mình kinh sợ, té nhào từ trên nóc nhà xuống. Trực
giác của sát thủ vô cùng sắc bén, gã thề, gã đã nhìn thấy mười tám tầng
đại ngục trong mắt Vô Tình công tử.
Nếu gã biết đáy lòng Bạch công tử đang nghĩ tới chuyện, thu Ngự Phong lâu thành của mình, thuận lý thành chương tra tấn bắt nạt, không ngừng
một ngày… Có lẽ hắn sẽ cảm thấy mười tám tầng địa ngục vẫn còn quá nhỏ bé.
Tuy rằng không biết suy nghĩ của hắn, nhưng đám người Ngự Phong lâu
cũng không dám dừng tay. Tuy rằng Vô Tình công tử không giống một kẻ sắp chết, lần lượt giết từng người trong bọn họ, nhưng sẽ không còn cơ hội
nào để ra tay tốt hơn bây giờ.
Trước mắt, hắn đang trọng thương, còn ôm một cô gái không rõ sống
chết thế nào, không còn nắm giữ vị trí võ lâm minh chủ. Có thể nói chỉ
còn là một kẻ đơn độc, không dậy nổi sóng. Ngự Phong lâu bọn họ đã không làm thì thôi, nếu làm phải dốc toàn lực. Bằng không chờ Vô Tình công tử khôi phục công lực, chắc chắn là… Mỗi người đều nghĩ tới một cảnh
tượng khủng bố không mong muốn, người người đều anh dũng xông lên, không hề để ý tới sinh sống chết nữa (chết lúc này còn tốt hơn tương lai rơi
vào tay Bạch công tử), nhưng càng đánh càng khiếp đảm, hơn trăm người cư nhiên không làm gì được Vô Tình công tử, ngược lại đám người bị giết
cùng bị ngộ thương lại không ngừng tăng lên… Hắn… thật sự bị trọng
thương?
Chính lúc nguy cấp (Ngự Phong lâu phi thường nguy cấp), đột nhiên mấy đám người đầy đủ sức lực kéo tới, nháy mắt sĩ khí đại chấn.
Bạch công tử liếc mắt một cái, lắc đầu. Thực muốn thu hồi tất cả
những bang phái muốn chết đó lại, hắn chỉ sợ ngay cả Vạn Kiếm sơn trang
cũng đều phải thu… Không nghĩ tới lão cha hắn lại cưỡng bách như thế,
dùng phương pháp kịch liệt như thế muốn hắn kế thừa gia nghiệp.
Tuy rằng hắn không hòa thuận với các ca ca hắn, nhưng cũng không nên dùng cách đó khiến bọn họ thương tâm a.
Nhiều người thì có gì tốt? Hắn vừa giao thủ vừa yên lặng nghĩ, một
mình hắn đùa giỡn đám người này còn không phải chỉ như ăn một bữa sáng?
Ám khí kém chính xác như vậy cũng dám lấy ra khoe khoang… Tùy tiện túm một người đến để chắn là được.
Cái loại Mật thủy giống như là độc dược này lại càng không nên lấy ra dọa người, không phải đều độc trúng chính người của bọn chúng hay sao.
Thu đám phế vật này vào, thật sự là làm mất mặt chính mình mà. Bất
đắc dĩ a bất đắc dĩ. Hắn thật sự rất có nguyên tắc, có cừu oán tất báo.
Tương lai bắt bọn họ đi tìm dược liệu cũng được, những tài vật, trân bảo quý hiếm đều ở những nơi núi cao hiểm yếu… Nghĩ tới chuyện cho đám
người đắc tội hắn đi khắp nơi tìm nhân sâm cùng cỏ linh chi, chịu lạnh
chịu rét, chịu khổ tìm kiếm vất vả, tới lúc tay không mà quay về, còn có thể có lý do mà xử phạt bọn họ…Hắn lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp (lại còn nham hiểm).
Nếu không phải Lâm Nhi phát sốt tựa đầu hơi ngẩng lên, làm cho ánh
trăng chiếu vào gương mặt càng thêm tái nhợt, hắn thật đúng là không
muốn đại khai sát giới. Chết một kẻ sẽ mất đi một kẻ để tra tấn…
“Dừng tay!” Một tiếng hét lớn như sấm động, truyền khắp chiến trường
hỗn loạn, “Minh chủ có lệnh! Mau hạ binh đao, nếu không chính là muốn
trở thành kẻ địch của toàn võ lâm!” Hơn mười tên cưỡi ngựa cầm cờ ngũ
sắc phóng tới, chia ra khắp chiến trường. Đám người mới tới là hai mươi
mốt phân đà, hộ pháp, lục sử, lệ thuộc trực tiếp Minh Chủ Ảnh Bộ của Võ
Lâm Minh.
Trịnh Liệt cùng Hắc Nha cũng ở trong Minh chủ ảnh bộ, Hắc Nha vẫn còn bị thương, sắc mặt trắng bệnh vẫn sóng vai đi cùng Trịnh Liệt.
Võ lâm minh cư nhiên xuất đại trận như thế? Chẳng lẽ Võ lâm minh bị
ức hiếp nhiều năm, giờ quyết tâm rửa sạch tai họa võ lâm này?
Các bang phái ở đây đều rùng mình, thuận thế đều thối lui, bề ngoài nghiêm túc, nhưng trong lòng đều hỉ hả lâng lâng.
Vừa phát ra tiếng hét lớn kia chính là hữu hộ pháp Triệu Hữu Vi. Y bộ dạng uy phong lẫm lẫm, tựa như thiên thần hạ phàm. Vững vàng chiếm ngôi vị thiên hạ đệ nhị cao thủ, hơn mười năm qua sừng sững không bị lui.
Nếu nói có người có thể đấu cùng Bạch công tử, cũng chỉ có thể là y.
Nhưng hữu hộ pháp còn chưa từng giao thủ cùng Bạch công tử, đã thuận
theo ở làm bộ hạ dưới trướng hắn chịu mệt nhọc (ngẫu nhiên cũng sẽ bị
bắt nạt).
Hữu hộ pháp cưỡi một hắc mã cao lớn, khí thế ngàn vạn phóng nhanh tới trước mặt Bạch công tử, nhảy xuống ngựa, đám người có mặt đều nín thở
chờ đợi, chờ đợi trận đại chiến hoa lệ nhất của thế kỉ này mở màn… Hữu hộ pháp cầm minh chủ lệnh lập tức quỳ xuống, cười nịnh nọt, “Minh chủ
đại nhân, lão nhân gia ngài quên minh chủ lệnh ở Minh Đàn.”
Một trận xôn xao, không ít người ngả chổng vó.
Bạch Trọng Mưu liếc mắt nhìn y một cái, “Lão tử mặc kệ.” Kết quả đám
người Võ Lâm Minh có mặt ở đó đều nhất tề quỳ xuống, không dám ngẩng
lên. Trịnh Liệt đỡ Hắc Nha, kiên trì quỳ trước mặt hắn, “Công tử, nhiệm
kì của ngài còn chưa xong…” Giương mắt nhìn đến ánh mắt lạnh như băng
của Bạch Trọng Mưu, không nhịn được rùng mình một cái, đáy lòng ai oán
cho vận mệnh xui xẻo của mình.
Đang muốn tiếp tục khuyên phục, Hắc Nha khàn khàn nói, “Công tử, nếu
người không vì mình, cũng nên suy nghĩ cho nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư
hiện giờ cần một nơi tĩnh dưỡng…” Lâm Nhi vẫn đang mê man, trên gương
mặt, những vết roi vẫn còn rõ ràng.
Trọng Mưu không nói gì, nhìn một đám người đang quỳ. Những kẻ thường
thường bị hắn mắng là phế vật, mắng là ngu ngốc, bắt nạt không ít năm.
“Tìm ta trở về làm gì?”
Hắc Nha cúi đầu, “Công tử, ngài mới là minh chủ của chúng thuộc hạ.”
Lặng im một lát, “…Vậy còn thất thần làm gì? Dắt ngựa tới đây, về
Minh Đàn!” Bạch Trọng Mưu quát lạnh, “Mấy ngày không giáo huấn đã lười
nhác!”
Trận gió tanh mưa máu này, cứ như vậy kết thúc một cách kì lạ. Sau đó Ngự Phong lâu cùng Vạn Kiếm sơn trang quả nhiên bị nhập vào lệ thuộc
trực tiếp Võ Lâm Minh, nhắc đến trận phản chiến Võ Lâm Minh trước đó,
luôn căm giận bất bình, nghĩ mãi không thông.
Nhưng bọn họ lại không đi sâu vào tôn chỉ thành lập của Võ Lâm Minh.
Võ Lâm Minh sở dĩ thành lập, vì duy hộ hòa bình võ lâm. Mà bọn họ đều
quỳ gối nghênh đón Bạch công tử… Chẳng những tiêu trừ một trường nạn
kiếp, còn tiêu trừ nạn kiếp ba năm, mười năm nữa trong tương lai.
Công đức vô lượng, công đức vô lượng.
Người trong Võ Lâm Minh đều là giang hồ hào kiệt, phi thường có tình
có nghĩa. Chính loại tinh thần hy sinh này, mới khiến người ta phải kính ngưỡng.