Cửu Dương nghe Tiểu Tuyền nói mà trong lòng cảm thấy đau xót, tự dưng cảm
giác tình yêu dành cho nàng bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, phải
trấn tĩnh lắm mới có thể làm cho mình không trầm luân trong cơn sóng say mê trào dâng. Đúng lúc này Tây phi tình cờ quay đầu nhìn chàng.
Cửu Dương bất đắc dĩ tiến lại trước mặt nàng quỳ xuống hành lễ.
– Thừa tướng đại nhân mời đứng lên – Giọng nói nàng êm dịu vang lên bên tai chàng.
Cửu Dương nghe tiếng nói quen thuộc đó thân thể bỗng chấn động mạnh,
ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện đôi mắt nàng có màn nước che phủ, bèn
chậm rãi đứng dậy.
Tiểu Tuyền là một cô gái rất hiểu chuyện, tức thì dẫn tiểu a ca đi nơi khác thả diều để cho hai người được tự nhiên.
Tây phi nhìn Cửu Dương gượng cười sau đó không nói gì thêm nữa. Cửu Dương cũng không biết phải khơi chuyện gì để nói với nàng.
Tựa như khung cảnh của hai mươi năm về trước, cái xích đu đó, vườn hoa
cúc vàng rộ nở này, ấy vậy mà chỉ duy nhất là nàng đã đổi thay. Cửu
Dương sau hồi đứng lặng yên chỉ muốn cáo lui ra về. Tinh thần chàng
không mấy tốt, e rằng ở cạnh nàng càng thêm lâu sẽ càng bị tổn thương.
Người dù sao cũng đã thay đổi, gặp lại chỉ uổng công, bất quá nàng cũng
chỉ là một đoạn tình cũ, bởi vì áy náy nên nhớ mãi không quên, mà nếu đã bỏ lỡ thì hà tất gì nhớ lại để phải canh cánh trong lòng như vậy?
“Muội còn hận hoàng thượng lắm phải không?” Cửu Dương tự hỏi lòng. Nhớ
năm đó chàng cũng hỏi nàng câu này, nàng khẽ lắc đầu, bảo “muội rất cám
ơn huynh,” đoạn nàng hỏi “tại sao huynh làm như vậy? Sao huynh lại đồng ý đi thuyết phục hoàng thượng, chẳng phải huynh từng bảo rằng không bao giờ muốn cứu ai sao?”
Cửu Dương lúc đó tự nhủ bất kể cái gì muội muốn, dầu có phải hái sao
trên trời huynh cũng hái xuống cho muội, nhưng muội lại không cần gì
hết, muội chỉ cần hắn ta…
Đoạn chàng lại nghĩ trong hoàn cảnh như vầy chàng chỉ có hai con đường
lựa chọn, một là để mặt tình hắn cho hoàng thượng mang ra pháp trường xử trảm, hai là chính tay chàng giết chết hắn để trả thù cho sáu vị huynh
đệ của chàng ở Giang Nam, nhưng cả hai điều đó, thủy chung cũng đều
không thể mang nàng về bên cạnh chàng được!
Rốt cục Cửu Dương trả lời:
– Bởi vì muội, huynh không muốn muội bị tổn thương.
Lời của chàng làm Nữ Thần Y cảm động, nhất thời không thể suy nghĩ. Sở
dĩ ban đầu chàng không đồng ý là vì chàng muốn tránh khỏi hết thảy những hỗn loạn, những thị phi ở chốn quan trường, nhưng lý trí của chàng cuối cùng cũng không thắng nổi tình yêu dành cho nàng.
– Huynh đây quả thực không hề có ý định cứu hắn, nhưng nghĩ đến hắn bị
xử tử, muội đau khổ, lòng của huynh cũng đau đớn! Huynh không biết muội đã hạ bùa mê gì trên người huynh…
Tâm trí không còn thông suốt viên minh nữa, vì lửa tình vẫn còn cháy
bỏng trong tim chàng, câu nói tình yêu làm người ta mờ mắt. Cửu Dương
biết khi chàng tự nguyện đi thuyết phục Khang Hi là nỗi lo âu vô bờ bến
vì tương lai đôi lứa sẽ gia tăng chứ không hề giảm bớt. Lí trí của
chàng đâu, sao khi ở bên nàng, chớp mắt đã biến đi đâu mất, cả người
chàng choáng váng, chỉ có thể thi hành như một con rối? Người đàn ông
đó chết đối với chàng chỉ có lợi chứ tuyệt nhiên không có hại. Thế mà,
tại làm sao… Lộ Phi Yến cũng có lần hỏi chàng vì sao phải làm thế, “tội
tình gì chứ, giúp cô ấy cứu sống hắn ta để làm chướng ngại vật cho mối
tình huynh?”
Khang Hi sau cùng nghe Cửu Dương phân tích lợi hại một hồi cũng bằng lòng thay đổi thánh chỉ.
Nhắc lại chuyện bốn năm trước…
Sau khi Cửu Dương kể chuyện Quan Vũ vì nghĩa đã thả Tào Tháo đi, Khang Hi nhìn Cửu Dương khẽ chau mày nói:
– Ái khanh say rồi, về phủ nghỉ ngơi đi.
– Hoàng thượng chắc đã quên thần uống rượu không bao giờ say?
Cửu Dương vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu lạnh lùng của Khang Hi, thấy ngài đang cân nhắc lời chàng.
– Tha cho cung thân vương một mạng đối với hoàng thượng mà nói là hoàn
toàn có lợi. Vả lại, ngài chỉ cần cắt đi chức vụ của y, cũng đạt được
điều mong mỏi rồi, hà cớ gì còn phải xuống tay nặng nề vậy chứ?
Cửu Dương dứt lời ngồi im, đoán biết Khang Hi vẫn còn do dự, chàng biết
Khang Hi nếu tha cho Dương Tiêu Phong một mạng thì phải tìm cách nào để
chắc chắn rằng Dương Tiêu Phong sẽ cam lòng và không bao giờ quay trở về báo thù.
Mà Cửu Dương biết Khang Hi cũng chỉ mong danh chính ngôn thuận lấy lại
binh quyền từ tay Dương Tiêu Phong, vậy là đã đủ, không nhất thiết phải
đuổi người vào đường cùng.
Kết cuộc Khang Hi nói gì đó, Cửu Dương nghe xong cúi chào bái lui, trong lòng cảm giác bất nhẫn, vô lương tâm, nhưng ngoài cách này ra chàng
không nghĩ được cách nào khác hết, đó chính là cách duy nhất để bảo tồn
mạng sống của hắn. Sư muội chàng cũng chỉ muốn có vậy, nàng nói nàng
mong Dương Tiêu Phong được sống, vì còn sống là còn hy vọng…
Lòng không nén nổi buồn bã, Cửu Dương rời Tị Thử sơn trang. Khang Hi
vẫn còn ngồi tiếp tục chơi cờ vây một mình trong cung điện trống tênh.
Nhân sỹ có chính kiến, Khang Hi tự nhủ, độc lai độc vãng như vậy quả
thực khiến người ta ngưỡng mộ.
Nửa khắc sau Khang Hi rời bàn cờ đi dạo quanh quẩn trong hậu viên, trong đầu vọng lại lời nói của Cửu Dương. Hoàng thượng lững thững cất bước
đi trên hành lang, trông lên bốn phía tường cao, tuy nơi này không phải
Tử Cấm Thành như quy mô xây cất cũng lấy theo đó, trời đất cũng bị rào
quanh bức bối chật hẹp bởi bốn bức tường màu đỏ. Khang Hi bước lên Tháp Chuông ngửa đầu nhìn về phía bầu trời chi chít sao, thấy chúng chiếu
sáng trong khoáng đạt, vô biên vô hạn. Tối hôm đó trăng rất to và tròn, xem chừng như cũng rất gần, tựa hồ với tay một chút là có thể chạm
được.
Bất chợt Khang Hi phát hiện có hai vì sao sáng lấp lánh như ánh mắt giai nhân, bị mê hoặc mà đưa tay ra với nhưng không tới được, chỉ có gió nhẹ đang lả lướt qua những kẽ hở bàn tay ngài, bèn nắm lại trong vô vọng.
Khang Hi thẫn thờ gương mặt, nhớ bóng dáng mong manh sương khói của nàng lúc quỳ ngoài cổng Tị Thử sơn trang, hoàng đế đứng ngây người cả buổi,
mới chậm rãi trở về phòng.