Sau đó không lâu từ lùm cây gần đó vang lên giọng nói của một tiểu đồng:
– Thư thư, mau tới mà xem, không biết hai người này còn sống hay đã chết?
Tiếng một thiếu nữ trả lời:
– Người còn sống hay đã chết mà ngươi không phân biệt được sao?
Tiểu đồng xìu mặt nói:
– Làm sao đệ không biết chứ? Người chết thì thẳng chân thẳng cẳng cũng
như chờ chết vậy thôi nhưng hai người này như còn một chút khí lực thì
phải.
– Có khí lực là vẫn còn sống mà.
Tiểu đồng vặn lại:
– Vậy thì đệ lúc nào cũng thở bình thường sao tỷ gọi là ‘đồ chết tiệt’?
Tiếng thiếu nữ cười khanh khách nói:
– Thì lúc đó coi như ta sai, để ta tới xem sao.
Lát sau một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám bận lục y, diện dung xinh đẹp dáng điệu thướt tha từ trong rừng bước ra.
Sau khi cúi xuống xem xét một hồi cô ta lẩm bẩm:
– Hai người này bị thương nhưng không nặng chủ yếu là do kiệt lực mà ngất đi.
Rồi hướng vào rừng gọi:
– Viêm đệ, mau về nhà lấy cho tỷ hai viên Thiềm Tô Hoàn.
Tiếng tiểu đồng nói:
– Thiềm Tô Hoàn có phải là thứ dược dễ chế đâu?
Lục y thiếu nữ quát:
– Ngươi có chịu đi không?
– Nhưng đệ có biết Thiềm Tô Hoàn để chổ nào đâu?
Thiếu nữ cất tiếng rủa:
– Đúng là đồ chết tiệt, thôi để ta về lấy. Ngươi đứng đây canh chừng hai người này đừng để dã thú tha đi mất.
Một tiểu đồng chừng mười một mười hai tuổi từ trong lùm cây bước ra vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Đấy. tỷ lại thế rồi, thật là không tốt.
Lục y thiếu nữ liếc xéo cậu ta nói:
– Tiểu quỷ, tạm nhường nhịn ngươi một chút lát nữa sẽ quay lại tính sổ.
Nói xong chạy đi.
Tiểu đồng chờ tỷ tỷ đi khuất mới đến bên Lâm Đoàn Nghĩa cúi xuống bặt mạch tỏ ra rất thành thạo chợt phì cười nói:
– Lục mạch vẫn bình thường chỉ hơi yếu một chút chứng tỏ chỉ do đói quá
ngất đi thôi mà. Cần gì phải Thiềm Tô Hoàn chứ? Ta sẽ trổ thần thông
diệu thủ nhất định sẽ cứu được hắn cho mà xem.
Nói xong đưa mắt
tìm sau đó tới gần một gốc cây đầy quả chín mọng, tung mình nhảy lên cao hai trượng bám lấy một cành chuyền đi thoăn thoắt như khỉ miệng lẩm
bẩm:
– Ta thường nuôi loài khỉ các ngươi nay bớt đi một ít trái thì cũng đừng trách ta.
Nói xong bứt thứ quả chín mọng bỏ đầy hai túi nhảy xuống.
Nó nhìn qua hai nạn nhân rồi làm ra vẻ công bình phán:
– Vị nhân huynh này không cần bịt mặt chứng tỏ là người đường đường chính chính cần cứu trước.
Nói xong cúi xuống Lâm Đoàn Nghĩa vắt nước quả vào miệng chàng.
Vì đói khát nên sau khi uống một ít nước quả ngọt thơm Lâm Đoàn Nghĩa liền tỉnh lại mở mắt ra, thấy một tiểu đồng tuấn mỹ ngồi trước mặt mình, tay cầm trái cây chín mọng vắt nước cho vào miệng chàng uống, mĩm miệng
cười nói:
– Cám ơn tiểu ca, ta có thể tự ăn được rồi.
Tiểu đồng lý luận:
– Tôi cũng biết huynh tự ăn được nếu không sao mà lớn như thế? Nào hãy cầm lấy mà ăn đi tôi còn cứu một người khác nữa.
Nói xong đưa cho chàng một nắm quả rồi đứng lên bước tới gần tên bịt mặt.
Lâm Đoàn Nghĩa nhổm người ngồi dậy nhớ lại cuộc rượt đuổi và cú chưởng vừa rồi vội nói:
– Tiểu ca đừng cứu hắn, đó là người xấu.
Tiểu đồng phản bác ngay:
– Khi tôi cứu huynh có cần biết là người xấu hay tốt gì đâu?
Quả là nó nói rất có lý làm Lâm Đoàn Nghĩa đỏ bừng mặt im lặng.
Chàng vừa nuốt mấy trái cây vừa nhìn tiểu đồng kéo tấm vải đỏ bịt mặt đối phương lên vắt nước quả vào miệng hắn.
Lâm Đoàn Nghĩa quyết định không nên làm trái ý ân nhân của mình nhưng chỉ
cần lão nhân kia tỉnh lại là bức hắn động thủ, nhất định sẽ bắt hắn tra
rõ sự thật rồi diệt trừ tên ma đầu đó đi giúp giang hồ trừ hại …
Chàng nhớ kỹ diện mạo đối phương đồng thời chú ý theo dõi từng biến hoá trên khuôn mặt lão nhân đó.
Tên ma đầu uống bốn năm quả mà vẫn chưa tỉnh lại.
Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên tự hỏi:
– Chẳng lẽ hắn bị thương còn nặng hơn mình?
Lại nghe tiểu đồng lẩm bẩm:
– Nhà ta nuôi rất nhiều khỉ loại này rất tham ăn và ranh mãnh đến đáng
ghét. Lão nhân này có lẽ cũng là loại háu ăn như thế ăn mãi mà vẫn chưa
chịu mở mắt ra.
Chợt nghe giọng thiếu nữ lanh lảnh nói:
– Tiểu quỷ, ngươi dám lừa tỷ sao? Thế mà bắt ta chạy rã cả chân …
Tiểu đồng xịu mặt nói:
– Khi cần đệ điều gì thì cứ ngọt ngào một ‘Viêm đệ’ hai ‘Viêm đệ’,
khi không cần thì hết gọi là ‘đồ chết tiệt’ tới ‘tiểu quỷ’. Thôi đệ
bỏ mặc lão đáng ghét này cho tỷ đấy.
Đột nhiên lão nhân đang nằm
như chết bất ngờ chồm dậy xuất thủ như chớp chộp lấy sau cổ áo tiểu
đồng, tay kia ấn lên thiên linh cái của nó quát:
– Muốn sống thì đừng động thủ.
Không ai lường trước biến cố bất ngờ này.
Thiếu nữ thấy tiểu đồng bị bắt lao tới nói:
– Buông đệ đệ ta ra.
Lão nhân cười hắc hắc nói:
– Mạng hắn đang ở trong tay ta làm sao còn buông ra được? Tên họ Lâm kia
lùi lại hai trượng nếu không thì ta giết chết tiểu đồng này ngay.
Lâm Đoàn Nghĩa biết tên lang sói đó dám thực hiện lời đe doạ của mình đành lùi lạ năm bước.
Lão ác ma lại nói:
– Lâm Đoàn Nghĩa nếu bây giờ ngươi không muốn chịu tiếng lấy oán báo ân thì hãy ngoan ngoãn theo ta.
Lâm Đoàn Nghĩa tức giận hỏi:
– Chính ngươi là kẻ lấy oán báo ân can gì đến ta?
– Hắc hắc, ngươi nói vậy cố nhiên là không có gì sai nhưng lão phu đã có
lệ rằng a thấy rõ diện mục mình thì chỉ có ba cách lựa chọn.
Lâm Đoàn Nghĩa khinh bỉ hừ một tiếng.
Lục y thiếu nữ lo lắng cho tính mạng của đệ đệ mình liền hỏi:
– Ba cách nào?
Lão ma đáp:
– Xưa nay chỉ có ba hạng người biết mặt lão phu, thứ nhất là thân nhân
chí hữu, thứ hai là đệ tử chân truyền, thứ ba là địch nhân trước khi
chết. Đó cũng là ba cách cho các ngươi lựa chọn.
Lâm Đoàn Nghĩa cười nhạt nói:
– Thiếu gia là địch nhân của ngươi nhưng sẽ chết sau khi ngươi mồ yên mả đẹp.
Lão ma cười hắc hắc đáp:
– Không sai nhưng lúc này ngươi cần thông minh một chút. Cho dù ngươi
không chết mà vì ngươi tiểu tử vừa cứu mạng ngươi phải chết, nếu ngươi
là một chính nhân quân tử thì thử hỏi có chịu được tiếng thiên hạ cười
chê không?
Tên ma dầu đã đánh trúng tâm ý chàng.
Tiểu đồng vừa cứu mạng hai người nhưng hắn lại là loại người lòng lang dạ sói
chẳng tính làm gì, nhưng chàng đâu thể nhẫn tâm để vì mình mà tiểu đồng
chịu chết?
Thiếu nữ nói:
– Người ta không chấp nhận thì ngươi không cưỡng ép được, ngươi nói điều kiện thứ hai đi.
– Thứ hai là cô nương phải hiến thân cho lão phu để trở thành phu nhân của ta.
Thiếu nữ nghe nói mặt tái nhợt.
Tiểu đồng quát lên:
– Tỷ tỷ không thể …
Lão ma đầu rít lên:
– Tiểu tử nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ giết ngay đấy.
Nói xong xuất thủ điểm vào á huyệt của nó.
Thiếu nữ chợt buông tiếng thở dài nói:
– Thôi được ngươi hãy thả Viêm đệ ra. Ta chấp nhận.
Tên ác ma cười hắc hắc mấy tiếng giải huyệt cho tiểu đồng nhưng chưa chịu buông ra nhìn thiếu nữ nói:
– Nương tử hãy tới đây.
Tiểu đồng lại kêu lên:
– Tỷ tỷ đừng tới.
Thiếu nữ đâu biết chỉ cần mình đến là bị tên ma đầu kia khống chế?
Nhưng vì lo cho đệ đệ mà nàng không quản đến mình nghẹn ngào nói:
– Viêm đệ, chỉ cần đệ không cho tỷ là người xấu thế là đủ. Tỷ có hy sinh
bản thân cũng xứng đáng, tỷ là nhi nữ đã đến tuổi này không trao thân
cho người này cũng gửi phận cho người khác thôi. Huống chi tỷ hy sinh mà cứu được đệ?
Nói xong tiếp tục bước tới.
Viêm nhi chợt quát lên:
– Dừng lại.
Vừa la vừa hết sức nhảy chồm tới.
Chỉ nghe roạt một tiếng cổ áo của tiểu đồng bị tên ác ma nắm giữ rách toạc tới lưng.
Lâm Đoàn Nghĩa lập tức lao tới vung chưởng nhằm tên ác quỷ đánh ra.
Thiếu nữ nhảy lên hai bước ôm lấy Viêm nhi.
Lão ma lướt người sang trái vừa tránh thoát một chưởng Lâm Đoàn Nghĩa một
tay xuất chỉ điểm tới thiếu nữ, tay kia nắm được vai Viêm nhi kéo lại.
Lâm Đoàn Nghĩa vừa đánh ra một chưởng không trúng lại xuất chỉ điểm tới địch nhân.
Lão ma nhảy lùi lại tay vẫn giữ lấy tiểu đồng.
Thiếu nữ bị điểm trúng ma huyệt đổ người xuống.
Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng tức tối chỉ muốn đánh nát thây tên ác tặc lại nghiến răng xuất chưởng lao vào.
Lão ma một tay ôm lấy Viêm nhi chặn trước ngực mình rền giọng nói:
– Lâm Đoàn Nghĩa quả thực ngươi muốn tiểu đồng này chết hay sao?
– Ngươi dám, nên biết rằng tiểu đồng đó đã được ta can ngăn nhưng vẫn cứu ngươi, nếu không ngươi đã lọt vào tay thiếu gia từ lâu, ngươi không
những là con rắn độc vô ân bạc nghĩa mà còn là đồ vô sỉ.
Lão ma cười hắc hắc nói:
– Ngươi nói không sai, bao nhiêu anh hùng mặt dày tâm độc có sá gì hai
chữ liêm sỉ, đâu phải một mình lão phu? Còn việc bức hiếp cô nương kia
ngươi chẳng vừa nghe cô ta nói không trao thân cho người này cũng gửi
phận cho người khác đó sao? Nó chịu làm thê thiếp cho lão phu thì chẳng
những không thiếu thốn thứ gì mà cả hai sẽ được truyền thụ võ học tối
cao, sau này còn dương danh thiên hạ nữa. Bấy giờ tốt nhất ngươi hãy
chịu chấp nhận lão phu một điều kiện …
– Điều kiện gì?
– Trước hết ngươi phải chịu để ta phế hết võ công.
Lâm Đoàn Nghĩa cười nhạt nói:
– Lão ma đầu ngươi tính sai rồi, thiếu gia chẳng những chịu phế đi công
lực mà còn sẵn sàng s hy sinh tính mạng nữa, nhưng đối với hạng ác ma
như ngươi thì ta thà giết xong ngươi rồi tự vẫn tạ tội với tiểu ca đó
còn hơn để ngươi sống gây thêm nhiều tội ác nữa trong giang hồ.
Lão ma sửng người một lát rồi rít lên:
– Ngươi dám?
Lâm Đoàn Nghĩa tiến đến một bước nói:
– Lão ma xem chưởng.
Vừa lúc ấy một bóng người lướt tới sau lưng hắn quát lên:
– Buông tay.
Lão ma lo đối phó Lâm Đoàn Nghĩa không ngờ có người lướt tới sau lưng, chưa kịp phản ứng đã thấy tay nhẹ hẫng Viêm nhi đã bị đoạt mất.
Lâm Đoàn Nghĩa đồng thời phát chưởng.
Nguyên chàng đã trông thấy có người xuất hiện ra hiệu cho chàng hành động nên
mới dám tỏ thái độ kiên quyết với lão ma để lão ta lo đối phó với mình
mà không nhận ra người kia.
Thấy người kia đã cướp được Viêm nhi Lâm Đoàn Nghĩa không còn gì kiêng kỵ nữa liền xuất chưởng đánh ra.
Lão ma tung mình lướt đi từ xa truyền lại giọng thâm trầm của hắn:
– Lâm Đoàn Nghĩa chúng ta sẽ còn gặp lại.
Chàng định đuổi theo nhưng sau lưng có người gọi:
– Lâm thiếu hiệp đừng đuổi theo nữa, bây giờ việc thiết yếu là nên cứu người.
Lâm Đoàn Nghĩa quay lại thấy người cứu Viêm nhi là một nữ nhân bịt mặt bằng một tắm khăn đỏ.
Nghe gọi tên mình chàng ngạc nhiên hỏi:
– Nữ hiệp là ai?
Người kia vén tắm khăn che mặt lên cười hỏi:
– Nghĩa huynh không nhận ra tôi sao?
Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra nữ hiệp chính là lão tam trong Thanh Linh Tứ Vân, là Nhàn Vân cười ngượng nghịu nói:
– Thì ra là Nhàn sư thư, thế mà tiểu đệ không nhận ra ngay. Lệnh sư có cùng tới đây không?
Nhàn Vân lắc đầu:
– Tôi chỉ đi một mình.
Cô ta cúi xuống lục y thiếu nữ điểm ra mấy chỉ nhưng không giải được huyệt ngạc nhiên nói:
– Kỳ thật, vừa rồi rõ ràng tên ác ma đó điểm vào ma huyệt không biết hắn
dùng thủ pháp gì mà không giải được chứ? Nghĩa huynh hãy thử xem.
Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu nhưng vừa cúi xuống xem xét đã biến sắc nói:
– Nguy rồi.
Nhàn Vân lo lắng hỏi:
– Thế nào?
Lâm Đoàn Nghĩa nói:
– Hắn dùng Tuyệt Âm Thủ.
– Cái gì?
– Tuyệt Âm Thủ.
Viêm nhi nói:
– Bất luận thủ pháp gì gia gia tôi đều giaỉ được cả, xin thư thư cõng giúp Yến tỷ về nhà …
Lâm Đoàn Nghĩa biết rằng Tuyệt Âm Thủ rất lợi hại ngoài giải dược độc môn chỉ có cách dùng dương khí mới cứu được thôi.
Trước đây khi giết chết một nữ nhân của Hàn Sơn phái chàng đả lấy được giải
dược nhưng sau chuyến đắm thuyền khi đến Kình Sa đảo giải dược đã bị mất khiến chàng lúc này lâm vào tình trạng rất khó xử.
Chàng thầm nghĩ:
– Không biết gia gia cùa Viêm nhi có giải được Tuyệt Âm Thủ cho tôn nữ
của mình không? Nhưng trong trường hợp xấu nhất cũng tìm ra phương pháp
can gì mình phải nhúng tay vào?
Nghĩ đoạn liền nói:
– Sư thư cứ đi với họ.
Nhàn Vân ngạc nhiên nói:
– Còn huynh?
– Tiểu đệ còn có việc phải làm.
– Việc gì vậy?
– Tiểu đệ còn có một số sư huynh muội bị thất tán ở Vô Lượng Sơn nên đến đó xem tình hình ra sao.
Nhàn Vân cười nói:
– Huynh vừa chạy suốt cả ngày tới đây bây giờ trở lại đó thì sáng mai mới tới chỉ e còn ai ở đó nữa …
Viêm nhi tiếp lời:
– Phải đó, vị Nghiã huynh này vì đói quá mà ngất đi mới ăn được mấy quả
rừng không thấm vào đâu, hãy ghé vào nhà đệ ăn chút gì đã.
Lâm Đoàn Nghĩa lắc đầu:
– Cám ơn, ta không sao.
Nhàn Vân cố thuyết phục:
– Chúng ta cứ đưa thư thư này về giao cho gia gia của họ rồi tôi sẽ đi với huynh được không?
Lâm Đoàn Nghĩa ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Nhàn Vân cọng lục y thiếu nữ trên vai nói:
– Tiểu ca hãy dẫn đường đi, nói xem nhà ngươi có gần đây không, trong nhà còn có những ai để tới đó chúng ta còn biết đường mà chào hỏi.
Viêm nhi đi trước dẫn đường cười nói:
– Nhà đệ chỉ cách đây vài dặm thôi, đi một chút là tới. Đệ quên giới
thiệu mình họ Giang tên Viêm, còn tỷ tỷ là Giang Yến. Trong nhà còn có
cha mẹ và gia gia. Còn tên họ thì không nói cho ai biết được.
Nhàn Vân cười nói:
– Tiểu ca ngươi nói hơi nhiều đấy. Đi nhanh nào.
Ba người đi theo một sơn đạo khúc khuỷu sau thời gian chừng một tuần trà thì đến trước một sơn cốc.
Từ cốc khẩu đã thấy mấy liếp nhà tranh thấp thoáng.
Lâm Đoàn Nghĩa thốt lên:
– Nơi đây thật u tịch.
Họ vừa qua cốc khẩu đến trước hàng rào thì chợt thấy một trung niên phụ nhân từ trong nhà chạy ra.
Giang Vêm liền nói:
– Mẹ, tỷ tỷ bị người ta điểm huyệt.
Trung niên phụ nhân quét mắt nhìn hai vị khách không chút thiện cảm hỏi:
– Ai điểm huyệt đạo Yến nhi?
Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương vô lễ như vậy vốn định bước lên thi lễ đành thôi, chỉ hừ một tiếng.
Tiểu đồng Giang Viêm lại nói:
– Yến tỷ bị một tên bịt mặt bằng vải đỏ dùng thủ pháp Tuyệt Âm Thủ điểm huyệt đạo, tên đó là …
Trung niên phụ nhân chẳng cần nghe đến đầu đến đũa liền bước lên nổi giận đùng đùng chỉ mặt Nhàn Vân quát:
– Tiện tỳ sao ngươi dám?
Lâm Đoàn Nghĩa không nén được giận nói:
– Bà sao chẳng hiểu lý gì cả?
Trung niên phụ nhân trừng mắt nhìn chàng quát:
– Ngươi dám nói ta không hiểu lý sao?
Nhàn Vân định can Lâm Đoàn Nghĩa thì bị trung niên phụ nhân giật lấy Giang Yến, thở dài nói:
– Tôi định mang cô nương ấy giao cho đại nương sao phải cướp đi như thế?
Trung niên phụ nhân hừ một tiếng nói:
– Đưa cho ta ư. Chính ngươi là người điểm huyệt nó bây giờ còn lên gọng giả nhân giả nghĩa sao?
Lâm Đoàn Nghĩa nói:
– Sư thư chúng ta đi thôi.
Trung niên phụ nhân giao Giang Yến cho Giang Viêm bước lên hai bước chống nạnh nói:
– Các ngươi tưởng đi được sao?
Nhàn Vân cố nén giận nói:
– Đại nương đừng vội trách oan chúng tôi, việc cần kíp bây giờ là cứu lệnh ái đã để lâu không tốt đâu.
– Hừ ngươi dùng Tuyệt Âm Thủ điểm huyệt nó còn bảo ai cứu? Có phải ngươi
thông đồng với tiểu tử kia định cướp nhi nữ ta phải không?
Lâm Đoàn Nghĩa tức giận quát:
– Bà đừng có hàm hồ, chúng ta đã có định như bà nói thì còn đem tới đây chi nữa?
– Ngươi định mang mặt dày tới định xin làm nữ tế của Giang gia chúng ta.
Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương vô lý như vậy không thèm đáp nữa hướng sang Nhàn Vân nói:
– Thôi được sư thư thích nói chuyện với phụ nhân điên khùng đó thì cứ ở lại, tôi đi đây.
Nói xong quay người bước ra cửa.
Trung niên phụ nhân quát:
– Ngươi chạy đi đâu?
Lâm Đoàn Nghĩa biết Nhàn Vân võ công kém, sợ xảy ra điều gì bất trắc nên
quay lại đã thầy Nhàn Vân đứng bên cạnh trung niên phụ nhân đưa mắt nhìn mình, ngạc nhiên hỏi:
– Sư thư định ở lại đây sao?
Trung niên phụ nhân nói:
– Vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm, nay biết vị đạo cô này là sư thư của ngươi thì cứ dẫn đi đi.
Nói xong bế lấy Giang Yến một tay kéo Giang Viêm đi khuất vào nhà.
Lâm Đoàn Nghĩa chẳng hiểu cơ sự thế nào đừng ngây ra một lúc chợt nhìn lại
Nhàn Vân, mới nhận ra cô ta đứng thất thần rõ ràng đã bị người ta khống
chế huyệt đạo, kinh hãi hỏi:
– Sư thư làm sao thế?
Nhàn Vân vẫn đứng giương mắt nhìn không đáp.
Lâm Đoàn Nghĩa bước tới định kéo đi nhưng mới vừa chạm đến chợt thấy tay
Nhàn Vân lạnh như băng chính là trúng phải thủ pháp Tuyệt Âm Thủ.
Chàng kinh hãi nghĩ thầm:
– Chẳng lẽ trung niên phụ nhân cũng dùng Tuyệt Âm Thủ điểm Nhàn thư để trả thù?
Nhưng làm sao trung niên phụ nhân điên điên khùng khùng đó lại biết thứ võ công thặng thừa của bọn ma đạo được?
Đang suy tính chưa biết nên làm gì chợt nghe có người dùng ‘truyền âm nhập mật’ nói vào tai:
– Có phải ngươi là Lâm Đoàn Nghĩa không? Hãy chạy ra ngoài cốc rồi rẽ sang trái ta có việc cần nói.
Lâm Đoàn Nghĩa nghe ra không phải giọng của lão nhân bịt mặt mà mình vừa
đuổi theo suốt ngày, thanh âm tuy nhỏ nhưng nội lực rất lớn, tuy chưa
biết thù hay bạn nhưng vẫn cắp lấy Nhàn Vân rồi chạy ra cốc khẩu rẽ
trái.
Lúc đó là hoàng hôn trong rừng chập choạng tối.
Lão nhân chú mục nhìn tới thấy trong rừng có bóng người thấp thoáng liền vận cong phòng bị, thận trọng tiến lại gần.
Nhưng đến gần thì người kia nói:
– Hãy đi theo ta.
Lâm Đoàn Nghĩa không khỏi cảm thấy nghi ngại nhưng trong tình cảnh này thì đành mạo hiểm chớ biết làm sao?
Vận Cửu Dã Thần Công đến cực hạn để hộ thân, một mặt vận công vào hữu chưởng sẵn sàng xuất thủ, chàng bước theo người kia.
Len lỏi trong rừng một lúc hết rẽ trái rồi ngoặt phải cuối cùng người kia cũng dừng bước quay lại cười nói:
– Vừa rồi ngươi tìm thiếu phụ điên khùng kia làm gì?
Lâm Đoàn Nghĩa nhận thấy người đó là một trung niên hán tử chừng ba mươi
tuổi dàng người nho nhã, mặt mũi toát lên nét chính khí nên phần nào yên tâm.
Chàng hỏi lại:
– Chẳng lẽ phụ nhân đó điên thật?
Trung niên nho sĩ cười đáp:
– Cũng gần như thế. Bà ta mắc phải chứng ‘li hồn cuồng tưởng’.
– Làm sao các hạ biết?
– Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta?
Lâm Đoàn Nghĩa à lên một tiếng nói:
– Tại hạ và vị sư thư này cứu nhi nữ của bà ta mang tới đây không ngờ bị bà ấy dùng Tuyệt Âm Thủ làm hại.
Trung niên nho sĩ gật đầu chợt hỏi:
– Ngươi là môn hạ của ai?
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi lại:
– Xin các hạ cho biết quý danh.
Người kia cười nói:
– Như vậy là ngươi muốn tiết lộ sư môn, nhưng chỉ cần nhìn qua thân pháp
ta cũng biết ngươi là môn hạ của Phương Bất Bình. Có điều ta không hiểu
rằng vị đó xưa nay không nhận nữ nhân làm đệ tử, chẳng lẽ thiếu nữ trên
tay ngươi là nhi nữ của ông ta?
Thấy đối phương biết rõ sư môn của mình như vậy Lâm Đoàn Nghĩa đành thành thực trả lời:
– Phương lão hiệp chính là ân sư của tại hạ, còn vị này là sư thư của tiện thê nên tại hạ cũng gọi là sư thư.
Trung niên nho sĩ à một tiếng nói:
– Thì ra là thế, ngươi đã biết cô ta bị Tuyệt Âm Thủ làm hại vì sao chưa giải cứu đi?
– Tại hạ không có giải được?
– Chẳng lẽ không còn cách nào cứu giải nữa?
– Có thì có nhưng tại hạ không thể …
– Vì sao?
Lâm Đoàn Nghĩa đỏ mặt nói:
– Tại hạ chỉ biết có một cách đó là dùng dương khí …
Trung niên văn sĩ gật đầu:
– Không sai, ngươi không dùng cách đó?
– Vì tại hạ cũng chính dùng cách đó cứu sư muội cô ta thoát chết vì Tuyệt Âm Thủ nay làm thế nữa ắt sẽ mang mối hận chung thân.
Trung niên văn sĩ gật đầu bất thần nhằm chàng phát ra một luồng chỉ phong.
Lâm Đoàn Nghĩa kinh hãi tránh đi quát lên:
– Các hạ làm gì thế?
Nhưng khi nhìn lại đối phương đã biến đâu mất đồng thời Nhàn Vân kêu lên một tiếng vùng khỏi tay chàng nhảy xuống đất.
Lâm Đoàn Nghĩa kinh dị hỏi:
– Sư thư làm sao tỉnh được thế?
Nhàn Vân cũng ngạc nhiên hỏi:
– Ta có bị sao đâu?
Lâm Đoàn Nghĩa đưa mắt nhìn quanh lẩm bẩm:
– Tất là vị đại hiệp kia vừa xuất thủ tương trợ.
Nhàn Vân ngơ ngác nhìn chàng hỏi:
– Tôi thấy choáng đầu ngất đi một lúc rồi tỉnh lại có phải bị người khác điểm huyệt đạo không?
Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu:
– Không sai, sư thư bị trung niên phụ nhân của Giang gia trang dùng Tuyệt Âm Thủ khống chế, vừa rồi được một vị nho sĩ đến điểm ra một chỉ cứu
tỉnh, tiểu đệ không hiểu ngoài gia sư ra ai còn có bản lĩnh đó?
Chợt từ trong rừng có người cười to một tràng nói:
– Tiểu tử ngươi dừng đánh giá Phương lão quái quá cao.
Lâm Đoàn Nghĩa nhìn lên thấy trung niên văn sĩ ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây dáng rất du nhàn.
Nhàn Vân vì được đối phương giải cứu nên quỳ xuống nói:
– Xin đại hiệp nạn của nạn nữ một bái.
Lâm Đoàn Nghĩa cũng quỳ xuống.
Trung niên văn sĩ cười hô hô một tràng rồi nhảy xuống hỏi:
– Các ngươi uống rượu được cả chứ?
Lâm Đoàn Nghĩa nghe đối phương bất ngờ hỏi câu đó đoán rằng y có chuyện muốn nói với mình liền đáp:
– Uống được.
Nhàn Vân không trả lời nhưng cũng không phản đối.
Trung niên văn sĩ nói:
– Vậy thì đứng lên đi.
Ha người đứng lên theo trung niên văn sĩ vượt qua mấy ngọn đồi lên tới
đỉnh một ngọn tiểu phong bằng phẳng đã có kê sẵn một bộ bàn ghế, trên có bàn cờ tất là nơi giải trí của những vị cao sĩ ẩn cư.
Trung niên văn sĩ chỉ tay ra hiệu Lâm Đoàn Nghĩa và Nhàn Vân ngồi xuống ghế rồi vận lực nhấc bàn đá lên.
Chỉ thấy bên dưới có một huyệt động nhiệt khí toát ra hừng hực, trong nhiệt động bốc ra mùi trà nóng và mùi thức ăn thơm phức.
Đã hơn một ngày một đêm chưa ăn gì, bụng đói méo vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền sôi lên ùng ục khiến chàng hổ thẹn đỏ cả mặt lên.
Trung niên văn sĩ liếc nhìn hai người cười nói:
– Trong thiên hạ những người giấu giếm nhu cầu chính đáng của mình là
nguỵ quân tử, ta thích những người thực tâm. Hai người cứ tự nhiên đừng
câu thúc gì cả.
Nói xong cúi xuống huyệt bê lên bình trà bát đũa, vò rượu và một mâm đồ ăn thức nhấm còn bốc khói bày lên bàn nói tiếp:
– Đêm nay mười sáu là đêm trăng tròn. Hai ngươi gặp ta tính là có duyên phải uống một bữa thật say mới về.
Nhàn Vân vội vàng giúp dọn mâm bát rồi giành lấy bình rót rượu.