Nhưng màn lân quang quá lợi hại cứ áp xuống thấp dần.
Lâm Đoàn Nghĩa càng cố sức múa kiếm. Thanh kiếm đỏ rực lên như than hồng đến lúc không còn giữ được nữa.
Một tên ma đầu cười hắc hắc nói:
– Tiểu tử đến lúc này không chịu tự sát còn chờ lúc nào nữa?
Lâm Đoàn Nghĩa gầm lên một tiếng như mãnh hổ vung tay ném thanh Gia Mộc Kiếm lên không.
Lập tức xuất hiện kỳ tích.
Một tiếng nổ rền vang dội núi rừng cùng một vầng lửa bùng lên bắn tung bốn phía thành muôn vàn vệt sáng.
Quần ma đang đắc ý bị những vệt sáng này bắn trúng, hàng chục tên gục xuống lăn lộn miệng rú lên kinh hoàng.
Mấy chục tên còn lại hốt hoảng chạy lui.
Lâm Đoàn Nghĩa nhún mình nhảy lên tiếp lấy thanh Gia Mộc Kiếm đã trở về trạng thái lúc đầu lao tới địch nhân quát:
– Quần ma nộp mạng.
Nghe từ hướng đông tiếng Ngãi Trọng Nhân nói:
– Một chiêu vừa rồi của Lâm hiền đệ thật tuyệt diệu. Thừa cơ truy sát đi ta đảm nhiệm mặt phía đông cho.
Lâm Đoàn Nghĩa lao vào giữa đám địch nhân đang chạy trốn chẳng khác nào
mãnh hổ giữa bầy dê, cứ một kiếm vung lên là có người đổ xuống.
Cả khoảng bình địa chỉ phút chốc thây chất thành đống.
Lâm Đoàn Nghĩa chợt nhớ tới Tống Tử Thuỷ liền đâm bổ tới.
Ngãi Trọng Nhân hỏi:
– Lâm lão đệ đi đâu thế?
Lâm Đoàn Nghĩa ngoái đầu lại đáp:
– Nhạc phụ tôi đang ở giữa rừng vừa rồi nghe có người la chỉ sợ đã xảy ra biến cố nên phóng vào cứu.
Ngãi Trọng Nhân nói:
– Lão đệ yên tâm đi, lệnh nhạc phụ đã bị câm làm sao còn kêu được? Hơn
nữa trong rừng đã có sư muội ngươi cừu nhân vào tất chết, hãy sang giải
cứu cho Phương sư huynh ngươi thì hơn.
Lâm Đoàn Nghĩa nhìn sang
thấy Phương Thông vẫn đứng dựa lưng vào Thiên Tải Thần Độc hai tay hoành ngang trước ngực nhưng chưa động thủ giữa vòng vây của tặc nữ Hàn Sơn
phái.
Nhìn kỹ lại người của Hàn Sơn phái đang vây thành vòng tròn một nửa hướng vào trong một nửa ngoảnh mặt ra ngoài, xoay theo một
chiều từ trái sang phải.
Lâm Đoàn Nghĩa thất kinh nói:
– Chẳng lẽ Hàn Sơn phái dùng Băng Luận Ngọc Phách Quảng Hàn trận vây hãm sư huynh?
Ngãi Trọng Nhân cười đáp:
– Lâm đệ còn nói được tên của quái trận đó còn ta thì mít đặc chẳng hiểu
gì. Chỉ biết người trong trận đó phải có võ công siêu quần bạt chúng nếu không thất khiếu đã trào máu chết từ lâu.
– Ngãi sư huynh khiêm
tốn quá, Phương sư huynh chịu để cho địch nhân vậy trong trận tất đã có
đối sách, Ngãi sư huynh thấy nguy mà không loạn đương nhiên đã biết rõ
huyền cơ, có thể nói cho tiểu đệ biết không?
Ngãi Trọng Nhân cười nói:
– Đệ quả là người thông minh, nói cho đệ biết cũng không sao.
Y đến bên chàng thấp giọng nói:
– Quái trận đó của Hàn Sơn phái cộng thêm tuyệt học Cùng Âm Ngưng Bế và
Thực Cốt Ma Sa của Long Tự Thập Tam Tôn, Chiêu Hồn Độc Khí của Hổ tôn,
ba phái đó liên thủ với ý đồ chỉ trong một trận tiêu diệt sạch chúng ta. Không ngờ Hổ tôn cậy mình thế mạnh vừa tới Vô Lượng Sơn đã muốn độc
chiếm nội đan của Thiên Tải Thần Độc vì thế nên giữa Hổ tôn đã nảy sinh
xung đột.
Hàn Sơn phái tuy nói phối hợp với Long Tự Thập Tam Tôn
nhưng cũng có thâm ý của mình, khi Đoạt Mệnh Thần Y đuổi Thiên Tải Thần
Độc sang bên này thì lập tức phản đối quyết liệt.
Sau đó Thiên Ma Bát Cơ bị khống chế, Cửu U Quỷ Mẫu bị muội muội bà ta đuổi đi, Thiên
Môn Trận bị phá nên thế lực bị giảm mất một nửa, không còn đủ sức tạo áp lực đối với Phương sư huynh của ngươi.
Lâm Đoàn Nghĩa nói:
– Tiểu đệ thấy bọn yêu nữ kia có vẻ rất quái dị, vì sao chúng phải bịt kín mặt đi như thế?
Ngãi Trọng Nhân lắc đầu:
– Cái đó ta cũng không biết.
Trong trận đã có sự thay đổi.
Chỉ nghe tiếng nhạc nổi lên trầm bổng, trong số mấy chục yêu nữ thì có tám
người tay cầm trúc tiêu, thất huyền cầm, tỳ bà và các thứ nhạc cụ khác
tấu lên.
Lâm Đoàn Nghĩa lo lắng nói:
– Băng Luân Ngọc
Phách Quảng Hàn trận cứ phát động hoài như thế nay chúng lại dùng Thoát Y Vũ Khúc lung lạc nữa, làm sao Phương sư huynh đối phó được?
Ngãi Trọng Nhân trấn an:
– Ngươi không cần phải lo.
– Chúng ta sao không xuất thủ giúp huynh ấy một tay?
Ngãi Trọng Nhân cười bí ẩn:
– Ngươi cứ chờ rồi sẽ biết.
Vừa lúc ấy trong rừng phát ra những tiếng sủa rùng rợn rồi một bầy dã lang xông ra đâm bổ tới đám yêu nữ Hàn Sơn phái.
Ngãi Trọng Nhân cười nói:
– Chiêu này của Phương Đạt mới gọi là độc chiêu.
Lâm Đoàn Nghĩa còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì từ trong rừng hai thiếu nữ yểu điệu lướt ra.
Đi đầu chính là Phương Đạt còn người chạy sau là Khâu Ngọc Anh.
Phương Đạt ngang qua Lâm Đoàn Nghĩa và Ngãi Trọng Nhân thì hơi chậm lại liếc xéo hai người quát:
– Không thấy đại ca ta bị khốn trong trận hay sao mà cứ giương mắt nhìn không chịu hạ thủ?
Bầy lang sói xông vào đám yêu nữ như cơn lốc sủa lên điếc đặc cả tai.
Trận thế lập tức náo loạn.
Ngay lập tức có tám yêu nữ bị dã lang xé xác.
Đó là mấy tên cầm nhạc cụ đang mải mê hoà tấu quên cả mối đe doạ ấp đến thân.
Đối với bọn dã lang thì âm nhạc có nghĩa lý gì nên cứ nhằm vào bọn này mà tấn công.
Lâm Đoàn Nghĩa quát lên:
– Xung trận.
Cả hai thiếu niên như mũi tên bật khỏi cung lao tới, kết hợp với bọn dã lang do Phương Đạt điều khiển mặc sức tàn sát.
Chợt nghe Mã Minh Tích quát to một tiếng sau đó bốn lão nhân vung tay phát
ra mấy luồng khí đen chỉ chốc lát tạo thành một đám mây phủ kín trận.
Bọn dã lang tỏ ra sợ hãi sủa lên ăng ẳng rồi cúp đuôi chạy.
Khâu Ngọc Anh kinh dị hỏi:
– Phương thư thư, đó là loại độc khí gì mà lợi hại thế?
Phương Đạt nhíu mày nóí – Chắc đây là Hủ Thi Chướng Khí mà cha ta đã nói, mọi
người hãy lùi lại để ta nghĩ cách xem nên đối phó thế nào.
Chợt thấy hai người lao tới quát:
– Có gì mà nghĩ cách? Hãy theo ta.
Vừa nói vừa lướt mình vào trận.
Đó là hai thiếu nữ bịt mặt thiếu nữ đi đầu tay cầm một thanh cổ kiếm vừa vào trận đã vung lên.
Ập tức từ thanh cổ kiếm toả ra một vầng khói trắng lan rộng dần đẩy lùi Hủ Thi Chướng Khí.
Đàn dã lang chờ cho chướng khí tan hết lại xông vào tàn sát.
Băng Luân Ngọc Phách Quảng Hàn trận liền rối loạn, tiếng người la, tiếng chân chạy náo động cả một vùng.
Mã Minh Tích nhảy ra chặn trước thiếu nữ bịt mặt vừa phá Băng Luân Ngọc Phách Quảng Hàn trận nghiến răng nói:
– Tiện tỳ đáng chết kia sao ngươi dám lấy bảo vật của Hàn Sơn phái phản lại chúng ta?
Hai thiếu nữ không đáp lướt người chạy đi.
Mã Minh Tích lao tới đánh ra một chưởng nhưng bị Ngãi Trọng Nhân đánh bật trở lại chỉ biết hậm hực nhìn theo.
Băng Luân Ngọc Phách Quảng Hàn trận vốn dựa vào Hủ Thi Chướng Khí, Thoát Y
Vũ Khúc và Băng Phách Thần Châm nhưng đều bị phá tất tan vỡ.
Lâm Đoàn Nghĩa đang vung Gia Mộc Kiếm tàn sát thì chợt thấy một lão phụ nhân lao ra quát:
– Phấn Diện Độc Lang chớ cuồng, có lão thân ở đây.
Lời chưa dứt đã đánh ra một chưởng.
Chỉ nghe ko … ong một tiếng kiếm trong tay Lâm Đoàn Nghĩa bị đánh bay lên không.
Lão phụ nhân đưa tay trái nhập song chỉ điểm tới tiểu phúc Lâm Đoàn Nghĩa.
Vì chưa gặp lão phụ nhân này bao giờ nên chàng có phần khinh suất không
ngờ bà ta thân thủ còn cao hơn Cửu U Quỷ Mẫu đến nổi bị đánh bật kiếm
khỏi tay.
Đang lúng túng thì lão phụ nhân đã xuất chỉ điểm tới chàng vội thi triển thân pháp Hồi Vân Bộ tránh đi.
Lão phụ nhân thừa thắng lao vào chợt thấy một bạch y nữ nhân bịt mặt nhảy tới đánh chặn một chưởng.
Hai chưởng tiếp nhau lão phụ nhân bị đánh lùi một bước trừng mắt nhìn kẻ vừa đấu chưởng với mình quát:
– Tiện tỳ ngươi là ai?
Bạch y nữ nhân không đáp quay qua Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
– Ngươi không biết quy củ nam chỉ đấu với nam thôi sao?
Lão phụ nhân chợt à một tiếng nói:
– Thì ra là ngươi.
Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra giọng nói của lục y cung chủ thoáng ngẩn ra một lúc mới trả lời:
– Tại hạ không biết quy củ đó.
Nhưng lục y cung chủ chẳng thém nói với chàng nữa, quay sang giao chiến với lão phụ nhân.
Lâm Đoàn Nghĩa nhìn một lát rồi quay người chợt thấy hiện trường vắng tanh kinh hãi nghĩ thầm:
– Vừa rồi cuộc đấu đang kịch liệt mới đánh với lão phụ nhân kia mấy chiêu mà người đi đâu hết vậy chứ?
Chàng vội nhặt thanh Gia Mộc Kiếm rồi lao vào rừng.
Đang chạy chợt nghe tiếng một lão nhân nói:
– Lão ca hiệu xưng là Trại Gia Cát đương nhiên có bản lĩnh hơn người.
Giọng một lão nhân khác trả lời:
– Quá khen, sao bằng Hoả Linh Quan các hạ được?
Lâm Đoàn Nghĩa liền đứng lại lắng nghe xem trong rừng đã xảy ra chuyện gì.
Giọng lão nhân được xưng là Hoả Linh Quan nói:
– Tiểu tử đó biết cách lấy tĩnh chế động chỉ e đại kế này …
Chợt nghe vang lại một tràng cười khanh khách.
Hoả Linh Quan đang nói liền quát lên:
– Ai?
Lâm Đoàn Nghĩa chợt nghe tiếng y phục lướt tới gần rồi giọng nữ nhân nói khẽ và thấp:
– Nghĩa đệ theo ta.
Lâm Đoàn Nghĩa chỉ thấy thấp thoáng một bóng nữ nhân tuy chưa biết là ai nhưng cứ đuổi theo.
Thân pháp của đối phương thật nhanh chạy suốt cả dặm mà Lâm Đoàn Nghĩa vẫn không sao đuổi kịp.
Cuối cùng nữ nhân dừng lại nói:
– Trời sắp sáng rồi.
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
– Thư thư là ai?
Nữ nhân không quay lại vẫn giữ cự ly chừng năm trượng nói:
– Không cần hỏi ta là ai chỉ biết đối với ngươi không ác ý là được.
Lâm Đoàn Nghĩa chăm chú nhìn tuy nữ nhân đó trùm kín mặt nhưng qua giọng nói chàng đã nhận ra liền hỏi:
– Ngươi là Mã Như Trân?
thiếu nữ quay lại nói:
– Cho là ngươi đoán đúng.
Lâm Đoàn Nghĩa đanh giọng hỏi:
– Ngươi dụ ta đến đây làm gì?
Mã Như Trân cười khanh khách nói:
– Đương nhiên là có hảo sự.
– Đồng bọn ta đâu?
– Ai mà biết được?
Lâm Đoàn Nghĩa buồng tiếng rủa:
– Tiện tỳ …
Dứt lời quay người lướt đi.
Mã Như Trân nhảy vút qua đầu chặn lại nói:
– Nghĩa lang đừng đi, thiếp có điều muốn nói.
Lâm Đoàn Nghĩa phủ phàng quát:
– Tránh ra.
Lời chưa dứt đã đánh ra một chưởng.
– Ui chao.
Mã Như Trân kêu lên một tiếng bị chưởng lực đánh lùi hai trượng.
Lâm Đoàn Nghĩa băng mình lướt đi.
Mã Như Trân gọi với theo:
– Phấn Diện Độc Lang ngươi quả là ác độc.
Lâm Đoàn Nghĩa rít lên:
– Ngươi dám nhắc lại lần nữa?
Mã Như Trân gào lên:
– Có gì mà không dám? Ngươi lấy oán báo ân, Phấn Diện Độc Lang! Phấn Diện Độc Lang! Đồ mặt người dạ thú. Dạ thú mặt người.
Lâm Đoàn Nghĩa giận run người đưa chưởng lên nhưng chợt hạ xuống thở dài nói:
– Các ngươi luôn tìm cách hãm hại ta gây nên không ít phiền hà làm ta mang tiếng là Phấn Diện Độc Lang nay còn kể ân huệ gì nữa?
Mã Như Trân nói:
– Vừa rồi nếu không có thư muội chúng ta dùng Huyết Kiếm hoá giải Hủ Thi
Chướng Khí thì các ngươi đã bị huỷ trong khói độc đó rồi.
Lâm
Đoàn Nghĩa chợt nhớ lại Mã Minh Tích nói câu ‘tiện tỳ đáng chết kia,
sao ngươi dám lấy bảo vật của Hàn Sơn phái phản lại chúng ta? ‘ mới
hiểu ra hai nữ nhân bịt mặt hoá giải Hủ Thi Chướng Khí chính là Mã Như
Trân và Mã Như Lan.
Chàng bước lại gần dịu giọng nói:
– Đa tạ cô nương nhưng lúc này Lâm Đoàn Nghĩa mỗ phải đi sau này có dịp sẽ bái tạ.
Mã Như Trân nói:
– Ngươi định đi đâu?
– Đương nhiên là quay lại tìm bằng hữu.
– Để nộp mạng?
– Cái đó thì chưa biết. Ngoài bằng hữu ra còn có nhạc phụ của ta ở đó đang bị đánh độc không còn nói được phải giải cứu.
Mã Như Trân nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
– Ngươi nên biết rằng sư huynh muội ngươi đều có bản lĩnh cao cường,
không ai ngăn cản được chúng chỉ có nhạc phụ ngươi Tống Tử Thuỷ mới đáng lo thôi.
– Tại hạ quay lại bây giờ, một lần nữa đa tạ cô nương.
– Khoan đã.
– Mã cô nương còn có gì chỉ giáo?
Mã Như Trân chợt hỏi:
– Ngươi có định báo thù cho phụ mẫu mình không?
Lâm Đoàn Nghĩa giật mình hỏi:
– Cô nương nói gì?
Mã Như Trân vẫn đều giọng nói:
– Ta biết ngươi quyết tâm báo thù cho phụ mẫu nhưng chắc ngươi chưa biết ai là chủ hung?
Lâm Đoàn Nghĩa bật hỏi:
– Cô nương biết hay sao?
– Đương nhiên biết, vừa rồi Hàn Sơn Thánh Mẫu đã tuyên bố trước quần hùng là sẽ gả thư muội ta cho ngươi vì thế trên danh phận chúng ta là thê tử của Nghĩa lang.
Lâm Đoàn Nghĩa lùi lại quát lên:
– Nói bậy, chính tại hạ đã từ chối điều kiện của bà ta.
Mã Như Trân vẫn bình thản cười nói:
– Cứ cho là thiếp nói nhảm đi, chàng cò muốn thừa nhận hay không cũng
được. Chỉ cần thiếp có danh phận là thê tử của một vị kỳ hiệp như chàng
là đã được an ủi rất nhiều, vì thế thiếp có nghĩa vụ trợ giúp chàng báo
thù.
Lâm Đoàn Nghĩa nói:
– Tại hạ quyết không chấp nhận
việc này, nếu cô nương nói được chủ hung là ai thì tốt bằng không tại hạ dù phải giết sạch ma đảng Long Tự Thập Tam Tôn cũng quyết ra cho bằng
được hung thủ.
Mã Như Trân cười nói:
– Nếu vậy thì tốt, chỉ sợ chủ hung bây giờ đã lộ rõ bản lai diện mục xuất hiện ngay trước mắt chàng cũng không nhận ra đâu.
Câu đó quả là đánh trúng tim đen của Lâm Đoàn Nghĩa.
Sự thực thì chàng không biết chủ hung là ai trừ ba tên Phi Long Tôn bị
chàng giết cắt lấy đầu, trong số đó có một tên đã bị đánh nát mặt, và
Dực Long Phùng Duệ là nghi phạm ra chàng không biết ai nữa.
Mã Như Trân thấy chàng trầm ngâm nghĩ ngợi cười nói:
– Thiếp biết chàng có ba vị thê tử, lại có Khâu Ngọc Anh rất nặng tình
với chàng, hình như hai người đã có lời thề non hẹn biển mấy năm trước,
đâu coi hạng nữ nhân dâm đãng Hàn Sơn phái ra gì? Nhưng chỉ cần chàng
chấp nhận một điều kiện thiếp sẽ tiết lộ mọi bí mật cho chàng biết.
– Trước hết cô nương cứ nêu ra điều kiện xem tại hạ có chấp nhận được không?
– Hãy để thư muội côi cút của thiếp được ở bên cạnh chàng.
Lâm Đoàn Nghĩa nhíu mày nói:
– Cái đó …
Mã Như Trân chợt thở dài nói:
– Thôi được, thiếp biết lòng chàng không muốn dù có cưỡng bách cũng không đi tới đâu. Hơn nữa tính thiếp cũng không muốn cưỡng bách người khác,
bây giờ sẽ cho chàng biết bí mật …
Vừa lúc đó có người quát lên:
– Ngươi dám?
Lời dứt một nhân ảnh lao ra.
Đó là một nam nhân bịt mặt bằng vải màu hồng.
Mã Như Trân sợ hãi thét lên một tiếng lao bổ vào rừng.
Lâm Đoàn Nghĩa đã gặp nhiều địch nhân, cả Long Tự Thập Tam Tôn lẫn Hàn Sơn phái bịt mặt nhưng không ai dùng vải đỏ.
Hơn nữa thấy vẻ hoảng hốt của Mã Như Trân thì biết rằng nhân vật này rất lợi hại lập tức lao tới chặn trước mặt hắn.
Mã Như Trân kêu lên:
– Đừng để hắn thoát.
Lâm Đoàn Nghĩa đừng để hắn thoát.
– Cô nương cứ yên tâm, tại hạ không tha hắn đâu.
Người kia cười nhạt nói:
– Chưa biết ai sẽ bỏ mạng đây, trước hết ta sẽ giết tiểu tử ngươi trước rồi đến tiện tỳ kia.
Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng phát chưởng.
Chàng tin rằng đối phương nhất định sẽ đối phó mình nào ngờ chưởng mới phát
ra, hắn đã lách mình tránh rồi quay lại lao bổ tới Mã Như Trân.
Chỉ chớp mắt hắn đã lao đi cách hơn mười trượng.
Mặc dù bị bất ngờ nhưng Lâm Đoàn Nghĩa vẫn kịp lao theo.
Tên bịt mặt cứ nhằm bụi cây nơi Mã Như Trân ẩn nấp từ trên không phát chưởng.
Bấy giờ Lâm Đoàn Nghĩa đã lao theo chỉ cách năm sáu trượng không dám chậm trễ liền vung chưởng đánh ngay.
Tên bịt mặt thấy chưởng phong đánh tới sau lưng nếu mình đánh chết Mã Như
Trân tất sẽ trúng chưởng đối phương, liền thu chưởng đáp lên cành cây
rút ra một chùm ám khí nhằm Lâm Đoàn Nghĩa ném ngược lại.
Đang
trên đà lao Lâm Đoàn Nghĩa dùng thân pháp Cửu Dã Thần Công lạng người
sang bên rồi vung tay áo phát ra cang khí đánh rơi tất cả ám khí của
địch.
Ám toán không thành tên bịt mặt rời khỏi cành cây lao vút đi.
Lâm Đoàn Nghĩa sợ đối phương thi hành độc kế điệu hổ ly sơn thừa cơ quay lại ám sát Mã Như Trân.
Tên bịt mặt đi chừng mười trượng quay lại nói:
– Ngươi kiệt sức rồi sao?
Lâm Đoàn Nghĩa đáp:
– Dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển thiếu gia nhất định sẽ tóm được ngươi.
– Hắc hắc Phấn Diện Độc Lang chỉ được cái khoác lác là hơn người, ngươi
có biết Hoả Linh Quan đang thiêu cháy khu rừng đốt trụi bằng hữu của
ngươi không?
Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng tung mình đuổi theo.
Hai người chỉ cách nhau mười mấy trượng nhưng cho dù Lâm Đoàn Nghĩa đã dốc
tận lực nhưng vẫn không hề rút ngắn cự ly được một phân hào.
Lúc này chẳng cần chú ý đến điều gì khác chàng chỉ nhắm bóng người phía trước mà dốc tận khinh công đuổi theo.
Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua.
Mặt trời đứng bóng rồi chếch xuống thấp dần.
Hai cao thủ một trước một sau đã chạy gần một ngày ròng rã nhưng vẫn giữ khoảng cách mười trượng không hề thuyên giảm.
Mấy lần Lâm Đoàn Nghĩa nhằm tên bịt mặt phóng theo mấy mũi Gia Mộc tiễn nhưng đều bị đối phương tránh được.
Vừa đói vừa khát vừa mệt Lâm Đoàn Nghĩa tin rằng mình tuổi trẻ sung sức hơn thế nào cũng bắt được địch.
Mặt trời xuống thấp dần.
Lâm Đoàn Nghĩa đã cảm thấy gối mỏi chân chồn nhất là cơn khát làm cổ chàng khô khốc hơi thở nóng ran như bốc lửa.
Chàng tự nhủ:
– Tên này tất là một đại ma đầu, chẳng hiểu sao sức lực dai thế? Chỉ e
chạy thêm vài khắc nửa mình không đánh nữa mình cũng thua …
Nhưng khi chàng vừa mới giảm tốc độ thì tên bịt mặt chợt quay phắt lại quát
to một tiếng xông tới vung cả song chưởng đánh ra. Lâm Đoàn Nghĩa đang
đà lao tới làm sao tránh kịp?
Tuy vậy Cửu Dã Thần Công chỉ cần nảy ra ý niệm là sinh công, chàng đưa chưởng lên nghinh tiếp.
– Bình.
Tuy tiếp cú chưởng không dữ dội lắm chưa bằng phân nửa lúc bình thường
nhưng cả hai đối thủ đều ngã nhào xuống. Nguyên hai người đã đưa hết tốc lực chạy suốt một ngày không ăn không uống, đã hầu như vắt kiệt sức,
nay dốc chút tàn lực đối chiêu dù không bị nội thương cũng mắt hoa đầu
váng ngất đi.