“Bây giờ chị đừng vào đó vội, chú ấy chưa chắc đã muốn nhìn thấy chị ở đây đâu.” Lăng Tĩnh Ưu quan sát kỹ từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Nguy Đồng, nụ cười đắc ý, “Thấy tôi ở đây chị rất ngạc nhiên phải không, từ khi chị lấy Lăng Thái thì chị nên biết chúng ta đã là người một nhà rồi chứ?”
Nguy Đồng nheo mắt, “Vậy cô có biết, ngay bây giờ tôi có thể lôi cô ra sau gốc cây, đánh cho tơi bời mà không để bất kỳ ai nhìn thấy không?”
Lăng Tĩnh Ưu vội lùi ra sau, đáy mắt không giấu nỗi sợ hãi, nhưng vì một lí do nào đó khiến cô cố gắng kiềm chế bản thân. Đúng vậy, hôm nay cô tới đây không phải để nói những điều thừa thãi. …
“Chắc chắn chị cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao chồng chị lại xuất hiện ở đây?”
“So với anh ấy, thì tôi cảm thấy điều đáng kỳ lạ hơn chính là sự xuất hiện của cô.”
“Nguy Đồng, thật ra tôi cũng rất thông cảm với chị. Bạn trai thì bị tôi cướp mất, tùy tiện tìm một cái phao cứu sinh, cứ nghĩ gả được vào nhà giàu là sung sướng, nhưng rốt cuộc chị hiểu về chồng mình được bao nhiêu?”
Nguy Đồng nghe xong, không nhịn nổi cười, “Hôm nay cô tới đây, không phải là để giúp tôi hiểu rõ hơn về anh ấy hay sao, nói chuyện chính đi, tôi thật sự rất ghét phải nhìn thấy khuôn mặt cô.”
“Thật ra trước kia tôi vô cùng ngạc nhiên, một người đàn ông nho nhã vừa có gia thế vừa có năng lực như chú tôi, tại sao lại đột nhiên cưới một người như chị. Trong bữa tiệc lần trước, thấy tôi và Lăng Lạc An như hai kẻ ngu ngốc cúi đầu chào chị, có lẽ chị đã thấy rất đắc ý phải không? Hôm nay tôi tới đây để nói cho chị biết, cái vị trí Lăng Thái phu nhân kia ai cũng có thể làm được, thậm chí là tôi – chỉ cần có mối tình một đêm với chú ấy, chú ấy cũng sẽ cưới tôi làm vợ.” Nụ cười ngọt ngào như thiên thần cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Lăng Tĩnh Ưu,[lⓔ] “Sao lại nhìn tôi kinh ngạc như vậy, chị cho rằng mối tình một đêm của hai người vẫn còn là bí mật sao? Chị đừng nghĩ rằng tôi chỉ rung cây dọa khỉ, những gì tôi nói hôm nay đều là sự thật. Vừa rồi không phải chị cũng đã thấy chú ấy lái xe vào giáo đường sao, không chỉ có hôm nay, mà cho dù có bận thế nào, thì chú ấy vẫn sẽ dành thời gian một mình tới đây mỗi tuần.”
Lăng Tĩnh Ưu tiến sát lại gần Nguy Đồng, “Đúng vậy, chính như những gì chị đang suy đoán lúc này, người chú lịch lãm kia của tôi là một tín đồ đạo Thiên Chúa. Một tín đồ hoàn toàn trung thành và tôn sùng đạo Thiên Chúa. Chú ấy kết hôn với chị, chẳng qua cũng chỉ là vì đã từng xảy ra quan hệ với chị, chú ấy bắt buộc phải chịu trách nhiệm với chị, hoặc là phải chịu trách nhiệm với tín ngưỡng của mình. Cũng tức là nói, cho dù đêm hôm đó người ngủ cùng chú ấy là bất kỳ người phụ nữ nào, chú ấy cũng sẽ lấy người đó. Không yêu, không thích, chỉ là một kiểu trách nhiệm, bây giờ là vậy, sau này và mãi mãi cũng sẽ như vậy. Chị có thể phản bác tôi rằng tôi đang ăn nói hồ đồ, nhưng chú ấy đang ở trong kia, chị có thể tự mình đi hỏi. Cho dù có phải ở trong giáo đường hay không, chú ấy cũng sẽ không bao giờ gạt chị.”
Nguy Đồng chăm chú nghe, “Nói hết rồi?”
“Chị bình tĩnh thật, nhưng đừng cố quá, sẽ bị nội thương đó.”
“Vậy ra đây chính là thủ đoạn mà cô nghĩ là có thể đả kích tôi sao? Chỉ có vậy thôi sao?” Nguy Đồng bẻ khớp tay kêu răng rắc, nhìn thẳng vào đối phương vừa lùi lại hai bước, cười nói, “Đừng sợ, hôm nay chị đây rất vui, không đánh người đâu. Ngược lại tôi phải cảm ơn cô mới đúng, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết một bí mật to lớn như vậy. Thì ra chồng tôi là một tín đồ đạo Thiên Chúa luôn giữ mình trong sạch, vì mối tình một đêm bất ngờ đó mà kết hôn với tôi, một người đàn ông như vậy tôi còn có gì phải phàn nàn nữa chứ? Còn cô thì…” Nguy Đồng khẽ lắc đầu, “Cô dùng cơ thể của mình để có được Lăng Lạc An thì đã sao? Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một trong số rất nhiều người phụ nữ của anh ta, cô tự cho rằng mình sẽ là Lăng thiếu phu nhân trong tương lai, nhưng cô có nghĩ rằng anh ta sẽ kết hôn với cô không? Mà cho dù có kết hôn rồi thì sao? Một người đàn ông, không có sự chân thành, phong lưu vô độ, chỉ dựa vào một tờ giấy đăng ký kết hôn, thì có thể coi là có được anh ta sao? Cô có từng nghĩ đến cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào chưa? Anh ta ngày ngày ở bên ngoài qua lại với rất nhiều cô gái khác, còn cô thì một mình trong căn nhà rộng lớn, trống vắng lạnh lẽo, có thể sẽ không ngừng có rất nhiều cô gái xen vào cuộc sống của cô, khiêu khích cô – giống như cái cách mà cô đã từng làm với tôi vậy. Anh ta sẽ không quan tâm cô, không bận tâm cô có buồn hay không, cũng sẽ không yêu thương bảo bọc cô.[qu๖ۣۜY] Với anh ta mà nói, cô là gì chứ? Cho dù cô có bản lĩnh khiến Lăng Lạc An yêu cô, nhưng cô có chắc trong tương lai anh ta có thể một lòng với cô? Tôi đã từng thích Lăng Lạc An, tôi hiểu anh ta, có một số thứ thuộc về bản tính trời sinh, sửa không đổi. Đương nhiên, nếu cô có thể hoàn toàn thu phục anh ta, thì tôi xin chúc mừng cô, nhưng cô hãy tự hỏi bản thân mình xem, cô thực sự có bản lĩnh đó hay không?”
Nguy Đồng thần thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, chậm rãi nói từng lời từng lời một, Lăng Tĩnh Ưu cứ nghĩ có thể tới đây để xem kịch hay, nhưng cuối cùng chính bản thân mình cũng bị vướng vào trong cuộc.
Từng lời của Nguy Đồng đều như dao cứa vào tim cô. Cho dù cô không thừa nhận, luôn cố gắng ép bản thân mình không được nghĩ đến, nhưng điều đó không có nghĩa là những suy nghĩ này có thể biến mất thật sự.
***
Dưới bóng cây cổ thụ, cô gái có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài màu nâu khẽ xoay người, bước về hướng giáo đường, còn cô gái trẻ với mái tóc đen như gỗ mun đứng lặng người, thẫn thờ vô hồn.
Phía bên kia đường, một chiếc xe sang trọng màu đen đã đậu ở đó từ rất lâu. Trên xe, nơi hàng ghế phía sau, người phụ nữ trung niên kéo cửa kính lên, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, vô cùng không hài lòng, “Nó đúng là không làm được việc gì hết, bao năm nay đã nuôi dạy uổng phí rồi!”
Bên cạnh bà, chàng trai trẻ có nét mặt thanh tú giống như vậy không nhịn được cười, “Người biết rõ em ấy không tài cán gì nhưng vẫn để em ấy đi làm nhiệm vụ này không phải chính là mẹ sao?”
“Đạt được mục đích là được rồi, chỉ một Nguy Đồng nhỏ nhoi, không đủ tư cách để mẹ phải đích thân ra tay.” Quan Tuệ Tâm liếc nhìn qua cậu con trai, ánh mắt của anh dường như vẫn thả vô hồn nơi khoảng không ngoài cửa sổ, bà khẽ nhíu mày, “Lạc An, con phải luôn nhớ rõ thân phận của mình, phải biết được những người phụ nữ nào có thể động tới, những người nào thì không.”
“Mẹ, có phải mẹ đã lo lắng quá rồi không?” Anh vẫn trả lời bà với một nụ cười nhạt trên môi.
Quan Tuệ Tâm không lên tiếng, chỉ nhìn anh. Người khác có thể không hiểu, nhưng bà là mẹ ruột của anh, sao có thể không hiểu rõ chính con trai mình. Từ sau bữa tiệc lần trước, khi lần đầu tiên bà thấy Nguy Đồng, bà đã biết ngay con trai mình có biểu hiện khác thường. Và cả việc kéo nhau tới tận đồn công an lần trước, bà gần như có thể khẳng định chắc chắn.
Ánh mắt căm giận khiến người khác lạnh người đó, bà mới chỉ thấy một lần – đó là mười năm trước, khi anh phát hiện bà đang thân mật với một người đàn ông khác.
Khi đó anh mới chỉ là một cậu bé, nhưng lại dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn chằm chằm vào bà. Rõ ràng là căm hận, nhưng đằng sau hận thù, lại là một tình cảm chân thành và sâu đậm.
Nghĩ lại thì cũng chính từ lúc đó, Lăng Lạc An cứ trở nên xa cách dần với bà.
Quan Tuệ Tâm có chút hối hận, nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, “Trong lòng con hiểu rõ là được rồi, đừng vì một phút nông nổi nhất thời mà làm hỏng chuyện lớn. Con nên hiểu rõ tình hình hiện nay, thời gian không còn nhiều nữa, Lăng Thái tuyệt đối không buông tay đâu. Chút phiền phức kia không giữ chân được hắn lâu, dã tâm của hắn con rõ hơn ai hết. Tới lúc đó, e là phần của con bây giờ cũng bị hắn nuốt mất.”
“Con sẽ không để hắn thành công đâu.” Dường như nghĩ ra điều gì, đáy mắt Lăng Lạc An lóe lên tia sáng sắc lạnh.
Khi ra hiệu cho tài xế lái xe đi, Quan Tuệ Tâm chậm rãi nói, “Để làm người phụ nữ phía sau lưng con, Tĩnh Ưu vẫn chưa đủ tư cách, mai là đại thọ sáu mươi của bác Vu con, nghe nói con gái ông ấy vừa từ nước ngoài về. Trong lúc này nếu có được chỗ dựa là nhà họ Vu, thì phần thắng của con sẽ lớn hơn rất nhiều. Con có hiểu ý mẹ không?”
Lăng Lạc An siết chặt những ngón tay, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, anh không nói gì, gật đầu lặng lẽ.
***
Nguy Đồng không vào trong giáo đường làm phiền Lăng Thái, cô chỉ lặng lẽ đứng đợi bên chiếc xe Bentley quen thuộc, cho tới khi anh cầu nguyện xong, bước ra khỏi giáo đường. Trong lúc chờ đợi, cô dùng điện thoại lên mạng xem qua về những quy định về chuyện “giường chiếu” của những tín đồ đạo Thiên Chúa, càng xem, cô càng kinh ngạc.
Lăng Thái dừng bước khi nhìn thấy Nguy Đồng, cô nhận ra trên gương mặt anh sự kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát đã trở lại trạng thái điềm tĩnh thường thấy.
“Em biết rồi à?”…
Vẫn cùng một câu hỏi như khi cô biết người đàn ông tình một đêm của mình chính là anh.
Anh đúng là một người đàn ông vô cùng thông minh và bình tĩnh, hơn nữa anh cũng không hề có ý định nói bất kỳ lời nào để lừa dối cô. Nguy Đồng lòng nặng trĩu, hỏi anh, “Nếu tối hôm đó không phải là em, mà là bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh cũng sẽ kết hôn với cô ấy ư?”
Khuôn mặt thanh tú nở nụ cười mềm mại, dịu dàng tiến gần tới phía cô, “Anh sẽ không phủ nhận, vì anh không muốn lừa dối em.” Không muốn lừa dối cô, nhưng cũng không muốn cô biết, ban đầu chính là vì nguyên nhân này nên anh mới kết hôn với cô, vì vậy anh mới luôn che giấu chuyện này.
Ánh mắt Nguy Đồng lạc lõng rời đi chỗ khác, lang thang nơi bóng cây cổ thụ trước giáo đường. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, thiêu đốt không gian khiến người ta có cảm giác khó chịu vô cùng.
Cô mím chặt môi, nhìn anh – ánh mắt nặng trĩu, “Vậy anh nói cho em biết, sáng sớm hôm đó anh không từ mà biệt, vậy rốt cuộc anh đã đi đâu?”
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, “Anh tới nơi này.”
“Tới đây?”
“Anh tới cầu nguyện.” Hay nói cách khác, anh tới đây sám hối. Bao nhiêu năm luôn trung thành với giáo quy, chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà lần đầu tiên uống say, lần đầu tiên bị mê hoặc, lần đầu tiên không kiềm chế được bản thân, lần đầu tiên phạm tội, “Anh đã viết giấy để lại cho em, nói em hãy đợi anh, nhưng đáng tiếc khi anh quay về thì em đã không còn ở đó nữa.”
“Sám hối…” Nguy Đồng cảm thấy rối loạn. Người đàn ông này sau cuộc tình một đêm với cô, lại đi thẳng tới giáo đường. Như vậy tức là, lúc trước anh nói anh không đánh lại cô, nên mới bị cô cưỡng ép, và bắt cô phải chịu trách nhiệm với anh… tất cả những chuyện đó… lại, là thật sao?
Nguy Đồng cứ nghĩ rằng sau khi biết được sự thật từ chính miệng anh nói ra, cô sẽ tức giận, nhưng ngay giờ phút này, trong lòng cô lại chỉ có một cảm giác duy nhất – cảm giác tội lỗi.
Rượu đúng là nguồn gốc của tội ác. Năm xưa, cô – một cô gái trẻ tuổi nông nổi vào quán rượu uống say bí tỉ, lại có thể cưỡng đoạt được anh – một tín đồ đạo thiên chúa luôn giữ mình trong sạch. Cô còn luôn muốn làm mọi cách để anh yêu cô, nhưng bây giờ nghĩ tới xuất phát điểm này, thì cô còn hi vọng gì nữa?
Số phận đúng là biết cách trêu chọc con người!
***
“Anh có tức giận không?” Trên đường trở lại thành phố, Nguy Đồng hỏi anh câu này lần thứ năm rồi.
Anh vẫn im lặng, chỉ dùng một ánh mắt thăm dò nhìn lướt qua phía cô, rồi lại lặng lẽ mỉm cười bí hiểm.
Nguy Đồng lòng nóng như lửa đốt, nhân lúc dừng xe đợi đèn đỏ, cô nắm chặt lấy cánh tay anh, hỏi thật nghiêm túc, “Anh nói thật đi, chuyện sáu năm về trước… rốt cuộc anh có tức giận không?”
Lăng Thái nhìn khuôn mặt đầy vẻ giày vò tội lỗi của Nguy Đồng, ngón tay thon dài khẽ gõ vào tay lái, khóe môi cong lên, vỏn vẹn chỉ có hai chữ, “Tức giận.”
Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận… Giây phút này hai chữ đó cứ ong ong trong đầu Nguy Đồng. Anh tức giận thật sao?
Cô vốn vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của câu đó, nhưng sau khi nghe anh trả lời như vậy, cô cảm thấy bối rối, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô nghĩ, một người đàn ông tức giận, thì làm sao có thể yêu người phụ nữ đã làm anh ta tức giận được kia chứ?
Hỏng việc rồi…
“Vì vậy, sau này em phải làm những chuyện khiến anh không tức giận nữa.” Anh nói thêm, rồi chợt ngả người hôn nhẹ lên trán cô, “Em nghĩ cho kỹ đi, xem nên làm thế nào?”
Nguy Đồng ôm đầu suy nghĩ, bị hai chữ “tức giận” của anh làm cho hồn phách điên đảo, hoàn toàn không để ý thấy nụ cười nơi đáy mắt anh.
Thế là, đại tiểu thư Nguy gia đã mất một ngày một đêm, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra được một cách khiến anh hết giận.
Và thế là, buổi chiều hôm đó khi Lăng Thái tan làm trở về nhà, đón chờ anh ấy là một tờ giấy nhắn. Trên đó một lần nữa biểu thị sự hối hận của Nguy Đồng với chuyện sáu năm trước, cũng như sự ăn năn và cảm giác tội lỗi của cô bây giờ,[d☺n] để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, cô quyết định để anh tự do. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ dọn về Nguy gia ở, cô quyết định ly hôn với anh…
Giờ phút này, khi đọc xong mảnh giấy trên tay, Lăng Thái thật sự không biết nên vui mừng hay tức giận. …
Cái gọi là tự chuốc lấy khổ vào thân, dùng trong trường hợp này thật không sai chút nào.
Anh cầm chìa khóa định tới Nguy gia đón Nguy Đồng, nhưng Lục Lộ lại gọi điện tới. Sau khi nghe điện không bao lâu, anh nhíu mày, rồi vội vàng ra ngoài.
***
Lần này Nguy Đồng về nhà ở có hai cách nói khác nhau, cách thứ nhất là để nói với ông Nguy: Vì nhớ ông nên mới chuyển về nhà ở một thời gian. Cách thứ hai là để nói với các sư huynh đệ Nguy gia: Chết tiệt, tôi sắp ly hôn rồi, ai lên đây giúp tôi giãn gân cốt đi.
Ông Nguy rất vui mừng. Còn các sư huynh đệ Nguy gia thì rất buồn chán, đáng buồn hơn là, không có ai trong số họ dám nói sự thật với ông Nguy, tồi tệ hơn nữa là, càng không có ai dám trái ý đại tiểu thư Nguy gia đang trong cơn nóng giận kia.
Cuối cùng, khi sắc mặt các sư huynh đệ Nguy gia đang ủ rũ một màu xám xịt, thì người cứu vớt họ đã xuất hiện.