Cuối cùng Hình Phong Phong nói cho Nguy Đồng biết, phụ nữ trang điểm vì người mình yêu là đạo lý từ thiên cổ không thay đổi. Ngày thường cô làm vệ sĩ chỉ mặc áo phông quần đùi, cho dù tình cảm tốt đến mấy, đàn ông nhìn nhiều sẽ chán, phải chú ý trang điểm.
Nguy Đồng nghe tai trái ra tai phải. Chuyện trang điểm, một là cô không biết, hai là quá rắc rối, hơn nữa cô cũng không cảm thấy Lăng Thái sẽ chú ý những chuyện đó, cho đến bữa tối hôm nay, trong số nhân viên của đối phương có một mỹ nữ tuyệt sắc.
Đừng nói là đàn ông, đến Nguy Đồng cũng phải mở to mắt nhìn. Lúc đối phương cúi người rót rượu cho mọi người, thức ăn cô gắp trên đũa rơi mất hai lần, suýt nữa phun máu mũi. Thì ra đây là cỡ ngực F trong truyền thuyết.
Cuối cùng Lăng Thái phải gắp thức ăn vào bát cho cô, thuận tay vuốt tóc bên má cô, “Muốn ăn gì anh gắp cho em.” …
Nguy Đồng còn chưa nói gì, cô gái ngực cỡ F kia đã cười. Cô thuộc tuýp phụ nữ rất biết cười, mức độ mở của miệng rất vừa phải, “Lăng tổng thật tốt với nhân viên, những người xung quanh như tôi thật ngưỡng mộ.”
Phía đối phương lập tức có người cười phụ họa và nói Lăng Thái thật có thể diện lớn, đến trợ lý giỏi nhất của công ty chúng tôi cũng động lòng.
Nguy Đồng cho rằng Lăng Thái sẽ nói rõ cô là vợ anh, kết quả anh chỉ cười nhẹ, không nói gì (thực ra là anh lười giải thích).
Việc đó khiến Nguy Đồng bực tức, sau đó nghe đối phương tiếp tục mời sau bữa tối đến câu lạc bộ nói chuyện, cô nhìn bộ quần áo bình thường của mình, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.
***
Sau khi mọi người vào phòng mới phát hiện không thấy Nguy Đồng, lúc đó Lục Lộ vừa kết thúc tăng ca, từ công ty lập tức đến tham gia.
Cô trợ lý ngực cỡ F lả lướt đưa rượu vang cho Lăng Thái, thấy đối phương nhận lấy thuận thế nói vài câu ca ngợi, chỉ đáng tiếc đối phương không để tâm.
Lăng Thái quay đầu, thấp giọng hỏi Lục Lộ Nguy Đồng đang ở đâu? Lục Lộ trả lời: nhà vệ sinh. Lục Lộ lúc trả lời không nhịn được ngầm cảm thán tinh thần thép của sếp, cỡ F ơi là cỡ F, nếu đổi lại là anh, thế nào cũng phải ngây ra mấy giây, kết quả trong mắt sếp, một bông hoa tuyệt đẹp cũng chỉ là công cụ bưng rượu.
“Cô ấy đi bao lâu rồi?”
“Yên tâm đi sếp, và nãy cô ấy vào cùng chúng ta, tuyệt đối không lạc được.” Lục Lộ nói, rồi báo cáo kết qủa tăng ca của mình cho Lăng Thái, “Vốn bên châu Úc có biến động rồi.”
Lăng Thái vẫn ngồi im, chỉ có ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Mới đến tháng bảy, bọn họ đã không nhịn được nữa, không muốn đợi thêm hai tháng.
Anh yên lặng uống một ngụm rượu vang, Lục Lộ bên cạnh lại thấy sốt ruột, mở lời lần nữa: “Sếp, anh xem thế nào?”
Anh đặt ly xuống, ý bảo ra ngoài nói chuyện.
“Đối phương còn chưa biết chúng ta đã phát giác, sếp, anh xem tiếp theo đây…”
“Bọn họ không muốn chúng ta biết, vậy chúng ta hãy tiếp tục không biết. Con số Quan Tuệ Tâm điều động lần này, rõ ràng là nửa số tiền mấy năm nay ở Úc của chị ấy, chi bằng cho bọn họ chơi đùa, lúc thích hợp cho ít ngọt ngào cũng được, cho bọn họ vui vẻ một chút.”
“Sếp, như thế liệu có xảy ra chuyện không? Tuy cổ đông phía bên này của chúng ta nhiều hơn, nhưng điều kiện quá tốt, nếu lỡ như…”
“Tôi không sợ, anh sợ cái gì? Vị trí này của tôi, bọn họ không động vào được.”
Lục Lộ tuy lo lắng, nhưng Lăng Thái vẫn không để tâm.[lⓔ] Tuy đã theo Lăng Thái mấy năm, Lục Lộ vẫn cảm thấy bản thân không hiểu được người đàn ông trước mặt. Anh quá bình tĩnh, quá thông minh, cũng quá trầm tư.
Cho dù đối thoại trong khoảng cách gần như vậy, anh vẫn cảm thấy đối phương rất xa cách với mình.
Lục Lộ lại than thầm trong lòng, anh nghĩ trên thế giới này, chắc chỉ có Nguy Đồng mới có thể thực sự bước vào trái tim Lăng Thái, hiểu được Lăng Thái. Mà Nguy Đồng lúc này, đang ở trong nhà vệ sinh…
Hình Phong Phong vừa giúp Nguy Đồng trang điểm, vừa cảm thán bản thân quả thực rất có nghĩa khí, gọi lúc nào là đến.
“Váy này của cậu sao lại ngắn như vậy?”
“Đó là vì chân cậu dài!” Hình Phong Phong sầm mặt.
“Còn nữa, phần ngực hở quá!”
“…”
“Phần ngực hở ra rất khó chịu!”
Hình Phong Phong mặt tối đen lại, “Biết người cậu đẹp rồi! Đừng lằng nhằng nữa mình lột sạch bây giờ.” Tay chân Phong Phong linh hoạt, trong chớp mắt giúp Nguy Đồng trang điểm, lúc ngắm lại cả người cô, đến Hình Phong Phong cũng ngây ra rất lâu.
Không thể không nói, người phụ nữ bạo lực lúc trang điểm lên qủa thật quá đẹp! Làn da gợi cảm, gương mặt đã qua trong điểm vô cùng xinh đẹp, còn cả thân hình gần đạt chuẩn vàng của cô, ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
“Nhớ lấy! Lát nữa vào phòng đừng có bám lấy Lăng Thái. Phải biết đại thể, nói chuyện với mọi người, rót rượu, đừng bị cô ta thắng thế. Bây giờ anh ấy vẫn chưa nói rõ thân phận của cậu, vì thế lát nữa cậu chỉ là một vệ sĩ. Còn nữa, đừng vào nhầm phòng gây chuyện như lần trước. Người yêu mình còn đang đợi, mình đi trước đây!”
Được dặn dò kỹ lưỡng, Nguy Đồng không vào nhầm phòng, nhưng vẫn gây ra chuyện.
Nguyên nhân là do Lăng Thái và Lục Lộ đều không có trong phòng, còn thân hình xinh đẹp trong chiếc váy siêu ngắn màu đen của cô làm những người đàn ông trong phòng kinh ngạc.
Mấy người đàn ông trong lúc kinh ngạc, đều không nhận ra cô chính là cô vệ sĩ lúc nãy của Lăng Thái.
Vì thế, Nguy Đồng bị nhầm thành “gái” ở câu lạc bộ này.
Mỹ nữ tự dâng đến cửa không đàn ông nào từ chối, hơn nữa cô gái đó còn rất hiểu biết, gọi vị này giám đốc vị kia tiên sinh không sai một ai. Đợi cô rót xong rượu, lần lượt nói chuyện với cô, hầu hết đều khen ngợi cô xinh đẹp có khí chất. Được khen, Nguy Đồng rất vui, gương mặt cười rạng rõ, những người đàn ông càng mê đắm, hỏi cô tên gì, lần sau sẽ đến tìm cô.
“Tôi tên Nguy Đồng, lần sau các anh cứ gọi cho Lăng tổng là được.”
“Thì ra cô thân với Lăng tổng như vậy, chẳng trách lại tự mình đến đây.”
“Đúng thế…”
…
Cứ như vậy, họ ông nói gà bà nói vịt.
Lúc sếp lớn Lăng cùng Lục Lộ nói chuyện riêng xong quay lại phòng thì nhìn thấy cảnh tượng thế này: Vợ kiêm vệ sĩ của anh trang điểm xinh đẹp, mặc một bộ váy thấp ngực và siêu ngắn ngồi ở giữa mấy người đàn ông, rót rượu cười nói với bọn họ, giọng nói dịu dàng, thần thái vô cùng quyến rũ. …
Lục Lộ tâm trạng rất phức tạp nhìn sếp của mình, quả nhiên, gương mặt thanh tú nho nhã lúc này tối sầm lại, ánh mắt sắc bén quét về phía anh: “Đi vệ sinh ư?”
“Xin lỗi sếp!” Lục Lộ vội tránh ánh mắt đó, hắng giọng hai cái, nhắc nhở cô vệ sĩ đang gây chuyện kia.
Ai ngờ, Nguy Đồng chỉ ngước mắt nhìn họ cười, lại tiếp tục “rất biết đại thể” nói chuyện với hai người đàn ông bên cạnh.
Lục Lộ toát mồ hôi trán, Nguy Đồng ơi Nguy Đồng, cô làm vậy là thách thức sếp của cô rồi!
***
Cuối cùng vẫn là người của bên đối phương ngẩng đầu lên, phát hiện Lăng tổng xuất hiện. Người đẹp là một chuyện tốt, nhưng chuyện làm ăn quan trọng hơn, mọi người lập tức biết điều nhường vị trí, mời Lăng Thái vào ngồi.
“Lăng tổng!” Nguy Đồng gọi rất vui vẻ, muốn tìm ra sự kinh ngạc và khen ngợi trong mắt anh.
Đôi mắt đen láy dừng trên người cô vài giây, khóe môi nhếch lên tỏ ý vui vẻ, anh kiêu ngạo nhìn cô, “Chơi có vui không?”
Sao lại là phản ứng này, Nguy Đồng hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt ra hiệu của Lục Lộ, gật đầu ý bảo rất vui.
Chỉ một động tác nhỏ như vậy,[qu๖ۣۜY] dẫn đến việc ba tháng sau cô phải nghỉ phép không lương, khiến thân phận vợ kiêm vệ sĩ bị giáng cấp xuống thành vợ.
Lục Lộ rất tiếc về chuyện này, ngoài việc thỉnh thoảng hung hãn, Nguy Đồng làm vệ sĩ tổng thể mà nói là không tồi. Đặc biệt khi gặp trường hợp đột xuất, thân thủ rất đáng tin cậy.
Đồng thời, ở công ty bàn chuyện hợp tác với Lăng Thị tối hôm đó đã có lời đồn đại “Sếp lớn Lăng trước đây bàn công chuyện không thích nữ sắc, thực ra đã có người ở câu lạc bộ Hoàng Mã, đối phương trẻ trung gợi cảm được Lăng tổng trực tiếp dẫn ra ngoài chỉ để lại một mình trợ lý ở trong”. Qua vài ngày, lời đồn đại còn phát triển thêm vài phần, có người còn kể hôm đó ở bãi đỗ xe ngầm của câu lạc bộ Hoàng Mã, họ thấy sếp của Lăng Thị ôm người phụ nữ tuyệt sắc đó hôn nồng nhiệt, khiến nhiều người bất giác thương cảm người vợ mới kết hôn lại phải ở trong khuê phòng cô đơn của Lăng Thái, cảm thán người có tiền quả nhiên không ai thật lòng.
Lời đồn ngày một phát tán, trong khi nữ nhân vật chính còn chưa biết gì đã truyền đến tai một người, tạo thành hiểu lầm, gây ra một loạt rắc rối nhỏ. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.
Trong trí nhớ của Nguy Đồng, đó có lẽ là tối cô chịu thiệt thòi nhất.
Sau khi hao tổn tâm trí vứt bỏ nguyên tắc, không những không có thân phận chính thất, mà cô còn bị lôi đi.
Lần đầu tiên Nguy Đồng phát hiện Lăng Thái khỏe đến vậy, đôi tay dài lúc nắm chặt cổ tay cô, cô nhất thời không giằng ra được, cho đến khi đến bãi đổ xe ngầm mới thoát khỏi.
“Lên xe.” Chỉ có hai từ lạnh lùng.
“Anh không biết lý lẽ!” Nguy Đồng xoa cổ tay trừng mắt nhìn anh.
“Ờ, anh không biết lý lẽ?” Rõ ràng âm rất nặng nhưng khóe môi anh lại như cười. Anh dựa vào cửa xe đang mở, lông mày nhướng lên, “Nói thử xem, sao lại không biết lý lẽ?”
“Anh coi thường em trước mặt người khác. Đặc biệt là trước mặt cô gái ngực cỡ F đó.”
“Vì vậy nên em mới mặc như thế này?”
“Không đẹp sao?” Dám nói không đẹp xem, cô sẽ đánh anh. Từ nhỏ đến lớn cô có mấy lần mặc váy? Lần nào cũng vì anh, lần này còn chủ động hy sinh. Anh thật sự cho rằng cô thích mặc như thế này? Nếu không phải vì thể hiện sự quyến rũ của Lăng tổng phu nhân trước mặt mọi người, để tỏ ra mình cũng “tiếp khách” được, thì còn lâu cô mới hy sinh bản thân như vậy.
Anh lại nhìn cô một lần nữa, sắc mặt lạnh nhạt, “Không hợp với em.”
Nguy Đồng thật sự bị chọc tức, không nghĩ ngợi gì xông lên, nắm chặt cổ áo chỉnh tề của anh, “Nói là đẹp đi!”
Cơ thể Nguy Đồng đã quen dính chặt vào anh, sự va chạm vô cùng mềm mại. Dù chỉ cách một lớp áo mỏng nhưng cảm giác này lại rõ rệt khác thường.
Anh chau mày, “Mau buông ra.” Câu nói và biểu cảm này biến thành một ý nghĩa khác trong mắt Nguy Đồng. Cô tức giận, nhưng lại không dám đánh anh thật, tức giận hôn anh, chỉ cảm thấy đôi môi nho nhã trước mặt rất chướng mắt, muốn cắn một miếng.
Cô cắn thật! Sự va chạm vừa mềm vừa mượt, còn có mùi rượu vang nhẹ, ngòn ngọt, không hả được giận, cô lại cắn một miếng nữa, sau đó ôm chặt cổ anh.
Cánh tay vốn đỡ trên eo Nguy Đồng vì động tác này mà bị hụt đi.
Cô đột nhiên bị đau, muốn đẩy ra để xoa nhưng lại bị anh ôm chặt. Môi bị hôn, đôi môi dính chặt lấy cô. Nụ hôn rất mạnh, răng bị tách ra, đầu lưỡi lập tức xông vào, đan chặt miệng cô.
Trận cãi vã cuối cùng lại biến thành cảnh tượng cưỡng hôn lạ lùng.
Lúc đầu Nguy Đồng còn giữ được tỉnh táo, nhưng dần dần lại say đắm trong sự nồng nhiệt nóng bỏng đó. Tuy mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều hôn cô, nhưng cưỡng hôn thế này thì không nhiều, cô cảm thấy cánh tay trên eo cô ngày càng chặt, dường như muốn bẻ cô làm đôi.
Cuối cùng kết thúc thế nào, bị nhét lên xe thế nào, về nhà thế nào cô đều không nhớ rõ, thậm chí lúc anh nói một câu trước khi ngủ, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần, “Tối nay anh có việc, em ngủ trước đi. Còn nữa, từ ngày mai em chính thức nghỉ phép, kỳ hạn là ba tháng.”
***
Nguy Đồng gọi cho Hình Phong Phong kháng nghị, “Anh ấy chê mình chướng mắt, anh ấy muốn điệu hổ ly sơn.”
“… Mình lần đầu nghe thấy có người tự ví mình với hổ đấy.” Hình Phong Phong vừa viết báo cáo vừa ứng phó với phiền não tình yêu của bạn, cảm thấy bản thân thật vĩ đại, “Nếu anh ấy thật sự chê cậu chướng mắt,[d☺n] sa thải cậu luôn là được, cần gì phải cho nghỉ phép, rõ ràng là muốn giáo huấn cậu một trận.”
“Nhưng mấy ngày nay anh ấy đều không thèm để ý đến mình, đi sớm về muộn, mình gọi thì toàn nói bận. Thôi, cứ bày tỏ trực tiếp với anh ấy là được. Có thành hay không chỉ một câu nói.” Cô đập bàn, vừa bực tức vừa khó nghĩ.
Thực ra Nguy Đồng luôn cảm thấy yêu một người là chuyện rất đơn giản, đối phương yêu cô, họ ở cùng nhau, đối phương không yêu cô, cô sẽ từ bỏ. Nhưng, người đàn ông cô yêu lại có thân phận đặc biệt. Cô và anh đã có kết cục của tất cả những đôi yêu nhau mong ước, nhưng lại thiếu mất quá trình ở cạnh nhau. Giống như một câu hỏi vốn chỉ hai đáp án đúng sai, đột nhiên thiên biến vạn hóa, khúc khuỷu khó đoán. Cho dù anh thật sự không yêu cô, cô cũng không thể chọn từ bỏ.
Những kinh nghiệm tình yêu thất bại trước đây của cô, không thể cho cô chút tham khảo nào lần này. …
Nói đơn giản, trước mắt cô rất mờ mịt, sự mờ mịt mênh mang.
Nghe thấy bạn nói sẽ chủ động bày tỏ, Hình Phong Phong nói với cô, thông thường đàn ông tức giận không phải vì chướng mắt, có khả năng hơn cả là vì ghen! Ghen có nghĩa là có để tâm, cũng có nghĩa là sếp nhà cô đã yêu cô rồi. Tình hình trước mặt cô càng không thể bày tỏ, nếu không cả đời này sẽ bị bắt nạt. Lăng Thái thông minh như vậy, nếu cô bày tỏ trước sau này sẽ không ngóc đầu lên được.
“Vậy mình phải làm sao?” Nguy Đồng bị những lời của bạn nói làm ngây ra.
Hình Phong Phong cười đắc ý, “Cậu chưa nghe đến cách theo đuổi đàn ông là: Rõ ràng là cậu theo đuổi anh ấy, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy theo đuổi cậu.”
“Cậu đang nói tiếng sao Hỏa à?”
“…”
***
Thực tế chứng minh, tình yêu đối với Nguy Đồng là một chuyện vô cùng phức tạp. Nói cho cùng cô chỉ muốn làm rõ Lăng Thái rốt cuộc có yêu cô không. Nếu yêu, cô sẽ làm cho anh yêu cô hơn. Nếu không yêu, cô cũng làm anh yêu cô, chỉ đơn giản như vậy.
Vì thế, hôm đó, nghe được câu nói của Lăng Tĩnh Ưu, cô quả thật ngây ra một hồi.
Bọn họ đứng dưới gốc cây ngoài một giáo đường gần ngoại ô. Nguy Đồng bị dẫn đến đây, đối phương mượn danh nghĩa Lục Lộ bảo cô đến đây lúc này.
Sau đó, cô nhìn thấy chiếc xe Bentley màu tàn thuốc quen thuộc từ từ lái vào giáo đường, qua hàng rào sắt, cô nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lăng Thái.
Nguy Đồng định đi vào trong thì từ đằng sau có người vỗ vào vai cô.
Cô quay đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của Lăng Tĩnh Ưu. Tĩnh Ưu nói, “Người hẹn cô đến đây, là tôi.”