Hôm nay là ngày thứ ba Nguy Đồng dọn về nhà ở, Lăng Thái không hề gọi điện đến, đừng nói là chủ động xuất hiện. Cô nghĩ, chắc anh rất hài lòng về quyết định của cô, nếu không sao mấy ngày rồi đều không gọi điện?
Tuy anh không yêu cô, nhưng cô vẫn rất yêu anh, vì thế hy vọng anh được vui vẻ.
“Chỉ cần anh không giận, em tình nguyện chịu tất cả đau khổ…” Đại tiểu thư Nguy gia dựa vào cửa võ đường, cúi đầu góc 45 độ khẽ nói. Nói xong, cô tự mắng mình nhiều chuyện, ném tiểu thuyết ngôn tình của một tiểu sư đệ cho cô mượn đi.
Mẹ kiếp! Những lời thoại đó quả thật khiến người ta rùng mình, đầu óc cô rõ là có vấn đề mới nghe lời tiểu sư đệ tạm dừng hoạt động thể lực, tiến hành hoạt động trí não…
Nguy Đồng quay đầu, trừng mắt nhìn tiểu sư đệ đang đánh nhau với nhị sư huynh, đối phương miệng cứng lại, lập tức ngã xuống, nằm dưới đất giả chết. Mấy ngày nay cậu bị giày vò nhiều nhất, không có cách nào, cậu còn đang đi học, bây giờ lại đang là kỳ nghỉ hè, ngày nào cậu cũng ở nhà.
“Tiểu Bảo, qua đây! Để sư tỷ chỉ dạy cho đệ lên tay!” Nguy Đồng ngồi xổm trước mặt câu, chống tay cười.
“Không!” Tiểu sư đệ Tiểu Bảo bám chặt lấy mặt đất, có chết cũng không đứng lên.
Nhị sư huynh vốn có nguyên tắc việc lớn hóa nhỏ, muốn Nguy Đồng chuyển mục tiêu, kết quả Nguy Đồng nhất quyết đòi Tiểu Bảo, hại Tiểu Bảo – cậu thanh niên mười sáu tuổi anh tuấn hotboy ở trường nước mắt nước mũi kêu gào tố cáo.
Nguy Đồng nổi giận, nắm cổ áo đằng sau của cậu nhấc lên cao.
Trong lúc hỗn loạn, Tiểu Bảo không biết chệch khớp nào, hướng về phía cửa sân đấu kêu đại sư huynh cứu mạng.
“Đại cái con khỉ! Đại sư huynh của em còn đang ở châu Úc chơi với chuột túi!” Nguy Đồng mắng xong, tiếp tục sự nghiệp giày vò, cho đến khi có người đến đằng sau cô, vỗ vào vai.
Nguy Đồng vứt Tiểu Bảo xuống, thuận thế bắt lấy cánh tay trên vai, quay người lại đẩy một cái, định sẽ quật ngã đối phương, kết quả lại bị đối phương nhanh nhẹn tránh được.
Ánh nắng buổi chiều mùa hè xuyên qua tán lá của cái cây bên cạnh chiếu xuống. Trong ánh nắng chói chang, người đó lùi lại đằng sau một bước, nhìn cô nở nụ cười.
Anh mặc chiếc quần bò và áo phông sạch sẽ, đôi mắt màu nâu long lanh đang chăm chú nhìn cô. Bên trong đó, có cả sự vui mừng và yêu thương.
Ba năm không gặp, anh hình như không có thay đổi gì nhiều, anh vẫn đẹp trai như vậy, ánh mắt long lanh ấm áp, khiến người khác cảm thấy gần gũi.
“Sao, không nhận ra anh à?” Nhược Thần nhìn gương mặt kinh ngạc của cô, không nhịn được cười lớn. …
Nguy Đồng cuối cùng cũng phản ứng, hét lên một tiếng kinh ngạc, ôm chặt lấy cổ anh không buông, “Đại sư huynh, đại sư huynh. Sao anh lại về?”
Anh một tay nhấc bổng cô, nói: “Cân nặng và thân thủ của em tiến bộ không ít đấy!”
Nguy Đồng cười ra tiếng, vẫn bám chặt cổ anh không buông như một con gấu túi.
Dưới đất, Tiểu Bảo nước mắt giàn giụa cảm thán, đại sư huynh về rồi, tất cả đau khổ cuối cùng đã chấm dứt…
***
Nguy gia hôm nay náo nhiệt khác thường, ông Nguy nấu một bàn đồ ăn ngon vì sự trở về bất ngờ của Nhược Thần, mọi người ngồi kín xung quanh bàn, vừa hỏi han cuộc sống mấy năm nay của anh bên Úc, vừa vui mừng nhận quà.
Nhị sư huynh cứ than thở, nói rằng nếu sớm biết anh sẽ đột nhiên quay về khiến mọi người bất ngờ, quà sinh nhật hai lăm tuổi của Nguy Đồng anh sẽ đợi sư huynh tự đem tặng.
“Ai tặng cũng vậy cả, em ấy thích là được!” Nhược Thần uống không ít rượu, sắc mặt có chút đỏ, nụ cười càng rạng rỡ. Anh nhìn Nguy Đồng không ngừng gắp thức ăn cho anh, xoa đầu làm tóc cô rối tung lên, “Có phải buổi chiều nói cân nặng của em có tiến bộ nên em không vui không? Vừa về đã muốn vỗ béo anh rồi?”
“Người ta rõ ràng là đang quan tâm anh. Đã ba năm rồi anh không ăn cơm cha em nấu, anh ăn nhiều vào.” Nguy Đồng lại nhét thêm một chiếc đùi gà lớn vào bát anh, Tiểu Bảo đang định gắp chiếc đùi gà đó hậm hực nhìn cô, bị cô trừng mắt nhìn lại.
Thiên vị… Tiểu Bảo cắn răng.
“Đúng thế, sư huynh, anh ăn nhiều một chút đi! Ăn no uống say mới có sức động thủ với cô ấy, mấy ngày nay bọn em mệt lắm rồi!” Nhị sư huynh nói nửa đùa.
“Là bọn anh quá…” Nguy Đồng vặn khớp tay nói với Nhược Thần, “Đại sư huynh, đợi lát nữa ăn cơm xong có muốn cọ sát với em không?”
“Nhược Thần vừa mới về, đừng đánh nhau!” Ông Nguy cuối cùng cũng lên tiếng, lại rót rượu cho Nhược Thần, hai người cùng uống cạn.
Ăn cơm xong, Nhược Thần nói muốn đi dạo quanh đây, xem cảnh vật xung quanh có thay đổi gì không, Nguy Đồng tất nhiên là người được chọn đi dạo cùng anh. Nhìn hai người bước ra khỏi cửa, đám sư huynh đệ hân hoan tập trung về võ đường.
Đối với bọn họ, sự trở về của Nhược Thần tuy kết thúc được sự giày vò của Nguy Đồng, nhưng một vấn đề lớn hơn đang âm thầm khởi động hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Đó chính là vấn đề hôn nhân của Nguy Đồng.
Cho đến bây giờ, Nhược Thần vẫn không biết Nguy Đồng đã kết hôn. Cùng lúc này, Nguy Đồng lại tuyên bố quay về nhà ở. Từ mức độ bạo lực của cô gần đây có thể thấy, tin tức ly hôn này chính xác 100%.
Vì thế, chúng sư huynh đệ bàn tán, cảm thấy vẫn nên nói chuyện Nguy Đồng đã kết hôn cho Nhược Thần. Dù sao cô đã ly hôn dọn về nhà ở rồi, tiệc cưới vốn định sẵn vào tháng chín chắc cũng sẽ không tiến hành. Người có tiền lúc thì thế này lúc thì thế khác. Nếu Nhược Thần biết sư muội mình yêu thương nhất kết hôn chưa được mấy tháng đã bị đuổi về nhà (hiểu lầm lớn), sự việc nhất định sẽ rắc rối to.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu Đồng Đồng không tự nói, thì chuyện này coi như thôi, nếu cô ấy tự nói, chuyện này cũng không thể trách tội lên đầu bọn họ.
Sau khi bàn tán tính toán kết thúc, mọi người tự luyện võ, tắm rửa, đi ngủ.
***
Đếm giữa mùa hè nhiệt độ rất cao, gió nhẹ, mang theo hương hoa ngọt ngào. Nguy Đồng đi theo Nhược Thần, đi từ ngõ ra, thỉnh thoảng gặp người quen gần đây, Nguy Đồng sẽ chủ động chào hỏi đối phương, kéo tay Nhược Thần tỏ ý khoe sư huynh từ châu Úc mới về. Nghe đối phương nói lời chúc tụng, cô liền cười tươi. Nhược Thần cứ bị lôi qua lôi lại không nhịn được cười thành tiếng, “Anh quay về thật sự vui mừng vậy sao?”
“Em vui lắm!” Cô chớp chớp mắt, “Đi, em mời anh ăn kem!”
Mười phút sau, mỗi người cầm một que kem ngồi trên hòn đá ven sông. Mùa xuân ba năm trước, cũng ở nơi này, Nhược Thần nói với cô, anh định rời khỏi nhà một thời gian.
Lúc đó cô cho rằng anh chỉ tức giận vì bị đuổi việc oan ức mà nói vậy, kết quả không lâu sau, anh đã nhờ người làm xong tất cả thủ tục, ngồi máy bay đến châu Úc.
Ngày anh đi, Nguy Đồng nhốt mình trong phòng, nhất quyết không đi tiễn anh. Cô cho rằng giận dỗi như mọi lần, anh sẽ thỏa hiệp, sẽ ở lại không đi nữa. Nhưng kết quả anh vẫn ra đi, còn cô cũng không được gặp anh lần cuối.
Mới đầu Nguy Đồng có chút tức giận, nhưng lâu dần lại bắt đầu nhớ anh. Mùa hè năm đó, cô nhận được quà sinh nhật đầu tiên của anh từ châu Úc gửi về. Đọc thư được kẹp trong quà, cô mới dần dần hiểu được tâm trạng của anh.
Thế giới rất rộng, đàn ông cần nhân lúc còn trẻ mà đi xa, học tập, trưởng thành, tích lũy thu hoạch. Người một nhà dù thế nào vẫn là người một nhà, bất luận có đi xa đến đâu cũng sẽ không thay đổi.[qu๖ۣۜY] Cho dù không được gặp mặt, cô hiểu anh vĩnh viễn là Nhược Thần yêu thương cô.
“Đại sư huynh, lần này anh sẽ không đi nữa đúng không?” Nguy Đồng nhảy tưng tưng bên cạnh anh, kéo vạt áo anh.
Anh cười, đưa tay vò tóc cô, “Sao, sợ anh chạy mất à?”
“Đúng thế.” Cô hấp háy mắt, “Chính là sợ anh lại chạy mất. Anh không ở đây, bọn nhị sư huynh toàn bắt nạt em.”
Nhược Thần giơ cánh tay ra, móc lấy cổ cô kéo về phía mình, “Là em ức hiếp bọn họ thì có.”…
“Haha, anh thật hiểu em.” Cô vùi đầu vào lòng anh, cười rất đắc ý, đột nhiên ngây ra, Nhược Thần đã dí que kem vào đầu mũi cô.
Vở kịch kinh dị lại diễn ra như mọi lần, Nguy Đồng hung dữ túm chặt cổ anh, dùng que kem ăn được một nửa bôi đầy mặt Nhược Thần…
Trong tiếng cười đùa cãi vã, tâm trạng ngột ngạt mấy ngày trước của Nguy Đồng đã vui vẻ nhẹ nhõm hơn. Bất luận thế nào, Nhược Thần đã quay về, sau này độc chiến có anh, đánh hội đồng có anh, buồn tẻ có anh, tất cả đều có anh.
***
Cuối cùng cũng đợi được Lăng Thái gọi điện đến, lúc đó Nguy Đồng đang ở triển lãm nhiếp ảnh.
Đây là ngày thứ ba Nhược Thần về nước, mấy tấm ảnh tác phẩm đoạt giải ở châu Úc của anh sẽ được trưng bày ở đây một tuần. Nguy Đồng tuy không có tâm hồn nghệ thuật, nhưng nghe Nhược Thần đoạt giải tự nhiên cũng muốn đến xem.
Rõ ràng chỉ có mấy ngày không gặp, nhưng khi Nguy Đồng nhìn thấy cái tên quen thuộc chạy trên màn hình điện thoại, tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Thực ra chuyện đã quyết định xong, mấy ngày nay cô luôn hy vọng anh xuất hiện kết thúc câu chuyện, nhưng lúc thật sự phải đối diện, cô phát hiện mình có tâm trạng muốn né tránh.
Nhược Thần ở bên cạnh thấy cô ngây ra không nghe điện thoại, liền bước đến nhìn số. Trên màn hình chạy chữ: “Sếp.”
“Điện thoại của sếp sao em không nghe máy?”
Nguy Đồng vâng một tiếng, tỏ ý với Nhược Thần rằng ra ngoài nói chuyện. Vừa ra đến nơi yên tĩnh, chuông điện thoại ngừng kêu. Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, kết quả không đến hai giây, điện thoại lại kêu, vẫn là cái tên ấy.
Cô nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vẫn nho nhã hấp dẫn như cũ, “Em đang ở đâu?”
“Bên ngoài.”
“Ở đâu?”
“Có chuyện gì không?” Nguy Đồng bắt đầu hồi hộp.
“Nói cho anh địa chỉ, bây giờ anh sẽ bảo Lục Lộ đến đón em.”
“Tại sao phải để Lục Lộ đến đón em?” Lẽ nào định đón cô đi làm thủ tục chính thức? Nguy Đồng buồn rầu cắn răng, tuy người nghĩ đến phương án giải quyết vụ việc này là cô, nhưng nghe đối phương gọi điện thúc giục trong lòng quả là khó chịu. Cô phải thừa nhận, mấy này nay cô không phải chưa từng tưởng tượng đến, cũng có thể Lăng Thái sẽ mềm lòng, cũng có thể sự việc sẽ thay đổi…
“Em nói đi.” Tiếng của anh nhỏ đi vài phần, hình như có chút bực bội, “Nói cho anh địa chỉ.”
“Em không biết.” Cô thấy phiền phức. Ly hôn thì ly hôn, cần gì phải hung dữ gấp gáp như vậy.
“Địa điểm?” Người trong điện thoại hình như thật sự tức giận rồi.
Lần này Nguy Đồng cũng tức giận, “Em không nói đấy!”
Cô dường như chưa hả giận, nói vào điện thoại năm câu “Không nói”, sau đó dùng lực nhấn nút ngắt cuộc gọi, tiếp theo tắt máy nhét vào đáy balo.
Làm xong, cô cảm thấy trong lòng thoải mái. Đã quyết định ly hôn rồi, vậy trong khoảng thời gian cuối cùng này, hãy để cô thể hiện bản chất một chút.
Cùng lúc đó, Lục Lộ đang chờ lệnh nhận được điện thoại của sếp.
“Đặt vé máy bay về hôm nay cho tôi.”
“Sếp về hôm nay sao?” Theo kế hoạch sếp ít nhất cũng phải ở đó ba ngày, vì thế nhiệm vụ đi đón Nguy Đồng mới giao cho anh. Người đầu dây bên kia còn chưa mở miệng, Lục Lộ đã mở lời, “Sếp muốn vào thời gian nào?”
“Chuyến sớm nhất.”
“Được… Tôi đi làm ngay.” Theo sự hiểu biết về sếp của mình, tám phần lại là vì chỗ Nguy Đồng xảy ra chuyện…
***
Sau khi rời khỏi triển lãm nhiếp ảnh, Nguy Đồng mời Nhược Thần ăn một bữa lớn. Ăn xong hai người có giao ước đến sân thể dục trường tiểu học cách nhà không xa chạy bộ tiêu cơm.
Mười một tuổi Nhược Thần vào Nguy gia, anh từng học cùng Nguy Đồng ở đây suốt hai năm.
Nguy Đồng lúc nhỏ vô cùng nghịch ngợm. Có một lần vào tiết thể dục bị thầy giáo phạt chạy quanh sân. Lúc đó là giờ tan học, cả sân chỉ có một mình cô, càng chạy càng đói, cô suýt khóc. Sau đó Nhược Thần tìm đến, vứt cặp sách, chạy cùng cô, vừa chạy vừa kể truyện cười trêu cô. Sau khi chạy xong, anh dẫn cô đến quán ăn vặt trước cổng trường ăn canh há cảo và bánh ngọt. Tối đó về nhà, hai đứa đã ăn no nhưng sợ cha biết chuyện bị phạt chạy nên ăn sạch bữa tối hôm đó.[d☺n] Kết quả không chịu được, đến nửa đêm, cả hai không hẹn mà cùng chạy ra võ đường tiêu cơm.
Gió đêm phả lên mặt Nguy Đồng, nhìn sân thể dục quen thuộc, những ký ức còn nhỏ lần lượt hiện ra trước mắt.
Nhớ lúc đó, ngày tháng thật đơn giản mà vui vẻ. Nhược Thần tuy không phải là anh ruột của Nguy Đồng, nhưng đối với cô rất tốt. Cô thường xuyên nghịch ngợm nhưng người bị phạt lại là anh.
Anh cũng từng nói, bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh, không ai có thể bắt nạt cô.
Nhưng mà, chuyện trên đời này, luôn không được lâu dài như mình mong muốn. Tất cả kết thúc khi cô mười tám tuổi. Mẹ cô mất đột ngột, không ai có thể cứu vãn hay ngăn chặn, nhưng cô dường như đi vào ngõ cụt, không thể quay đầu được.
Năm lớp mười hai, Nguy Đồng hoàn toàn suy sụp, sau khi thi trượt đại học cô càng thay đổi, cả ngày đi theo đám lưu manh đánh nhau gây chuyện. Cha cô vì cái chết của mẹ cô mà day dứt tự trách, không khuyên được cô. Cả Nguy gia, chỉ có Nhược Thần mới có thể áp chế được cô.
Cho đến sau này, cô gặp Lăng Thái ở quán bar, qua một đêm, cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả, rốt cuộc vẫn không đến mức sa đọa. Bí mật đêm đó, ngoài Hình Phong Phong và Tô Sung, cô không nói cho ai, chỉ nhuộm lại tóc, bắt đầu học lại lớp mười hai.
Cha cô không hỏi ra nguyên nhân, chỉ vui mừng, chiều cô hơn lúc trước. Sư huynh đệ khác cũng rất chiều cô, đặc biệt là Nhược Thần, gần như tất cả tiền làm thêm đều dùng để mua đồ ăn cho cô.
Sau đó nghĩ lại, chắc là vì nguyên nhân này hại anh mãi không tìm được bạn gái. Bây giờ anh cũng coi như thành công quay về, cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.
“Kết hôn?” Trên đường về nhà, Nhược Thần bị hỏi chuyện quan trọng đó, anh cười, “Anh cũng muốn, nhưng vẫn chưa tìm được bạn gái.”
“Không sao, từ bây giờ bắt đầu tìm, rất nhanh thôi.”
Nhược Thần quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu nâu dưới ánh đèn trở nên lấp lánh như sao, “Đồng Đồng, em lúc nào chuẩn bị tìm bạn trai?”…
Đại tiểu thư Nguy gia nghe thấy vậy lập tức bực bội.
Lại còn bạn trai! Cô sắp thành phụ nữ ly hôn rồi! Thật không biết nợ họ Lăng kia cái gì. Đi làm chăm chỉ, đầu tiên bị người cháu theo đuổi rồi bị đá, sau đó kết hôn một cách kỳ lạ, rồi lại bị ly hôn cũng kỳ lạ không kém.
Nghe Hình Phong Phong và Tô Sung nói phụ nữ đang yêu sẽ tuyệt vời thế nào, còn về phần mình, cô chẳng cảm thấy gì hết ngoài phiền phức. Đây cũng là nguyên nhân trước đây cô không nhắc đến chuyện này với Nhược Thần.
Cô thật sự không biết nói từ đâu với anh. Sáu năm trước là cô tự gây chuyện?
Nguy Đồng lúc này không hề biết, sau đó, không cần cô phiền não, tự có người chủ động mở miệng giải thích.