*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 43: Rất giống tiên đế
Edit: Tô
Beta: Yuyu
_____________
Ba năm sau, tại doanh trại đóng ngoài biên giới ở Lương Châu.
Trận chiến giữa triều đình Đại Thành với Ba Lâm Đốn và bộ lạc Thứ Liệt kéo dài suốt ba năm. Đến tận cuối năm ngoái Hãn vương của Thứ Liệt mới bị giết trên chiến trường, con trai trưởng của ông ta lên ngôi chưa tới nửa tháng đã bị em trai Khương Nhung tự tay chém chết. Sau đó Khương Nhung nhanh chóng dẫn quân đầu hàng.
Ba Lâm Đốn cảm thấy nhụt chí, đành phải rút lui, binh mã Đại Thành đuổi theo chúng tới sát biên giới phía tây bắc. Tại đây, bọn họ hợp tác với đội quân tinh nhuệ đóng ở Lương Châu của Tĩnh vương để vây kín hai đầu địch, rồi cùng nhau chém giết gần mười ngàn kẻ thù, còn đánh tơi bời người tự mình ra trận là Hãn vương Ba Lâm Đốn, ép ông ta phải chạy trối chết về hang ổ, cuối cùng bị con trai của mình giết chết. Ngôi vị Hãn vương lập tức đổi chủ, Hãn vương đương nhiệm phái sứ thần sang cầu hòa, triều đình Đại Thành đồng ý, lúc này mới tuyên bố kết thúc chiến tranh.
Ôn Doanh đang ngồi uống rượu bên ngoài lều trại với Trịnh Mộc vừa được thăng từ Bả Tổng lên Thiên Tổng*.
(*Thiên tổng: Chức cao hơn Bả Tổng, chỉ huy 1000 binh lính.)
Hắn chỉ mất ba năm để leo từ Tổng Kỳ lên quan ngũ phẩm là Thủ Bị, chức vị này cao* hơn Trịnh Mộc. Dù bây giờ quan hệ giữa bọn họ đã chuyển sang cấp trên và cấp dưới nhưng cả hai vẫn lén gọi nhau là huynh đệ như cũ.
(*Xếp hạng chức vị trong quân đội: Đề Đốc > Tổng Binh > Phó Tướng > Tham Tướng > Du Kích > Đô Ti > Thủ Bị > Thiên Tổng > Bá Tổng.)
Trịnh Mộc rất vui, hắn ta uống say nên bắt đầu ngắc ngứ lảm nhảm với Ôn Doanh: “Mẹ kiếp, cuối cùng trận chiến này cũng kết thúc, ông đây không được ôm vợ gần bốn năm rồi.”
Trịnh Mộc vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai Ôn Doanh: “Thằng nhóc như đệ đã từng nếm thử mùi vị đàn bà chưa? Sau này về nhà, ta sẽ nhờ chị dâu đệ tìm một mối hôn sự tốt cho đệ. Đệ đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái xếp hàng đòi gả cho đệ.”
“Mà thôi, Lâm Đại Tướng Quân coi trọng đệ lắm, đảm bảo lần này trở về đệ sẽ được thăng chức tiếp, nếu cưới con gái nhà thấp kém thì thiệt cho đệ quá, mấy nàng ấy nào xứng với đệ chứ, như đệ mà đến kinh thành, có khả năng là lấy được tiểu thư nhà quyền quý đấy.”
“Nếu lão Hoàng đế cũng coi trọng đệ, biết đâu sẽ cưới được cả công chúa.”
Trịnh Mộc càng nói càng lố, mới lảm nhảm chốc lát đã ôm bình rượu ngã lăn ra đất ngủ say sưa, còn ngáy vang trời.
Tối nay khắp doanh trại đều xuất hiện những người giống Trịnh Mộc.
Ôn Doanh lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh trăng len lỏi vào mắt hắn rồi dần mất hút chẳng thấy đâu nữa.
Tự dưng hắn nhớ tới cái người cách mình cả ngàn dặm kia, hình như lâu rồi hắn không nghĩ về chuyện cũ, thậm chí bây giờ trong đầu hắn đến hình dáng của y cũng dần trở nên mờ ảo.
Ôn Doanh nhắm mắt lại, vị rượu cay nồng trượt dọc theo cổ họng xuống bụng.
Vào đêm khuya, binh lính thân cận của Thế tử Kính Quốc công là Đại Tướng Quân Lâm Túc qua đây dẫn hắn sang lều của Lâm Túc.
“Ngươi trở về chuẩn bị đi, ngày mai tới gặp Tĩnh vương với ta.”
Vừa nhìn thấy Ôn Doanh bước vào, Lâm Túc đã nói thẳng vào trọng điểm, trông ông ta rất hớn hở.
Không ai vui hơn chủ soái Lâm Túc khi quân triều đình giành được thắng lợi trong trận chiến kéo dài suốt ba năm trời kia.
Lâm Túc đã để ý tới Ôn Doanh từ lúc hắn lập công đầu là giết chết Hãn vương ngay trên chiến trường hồi năm ngoái. Ông ta vô cùng coi trọng cậu thiếu niên mới hai mươi tuổi mà đã vừa mạnh vừa thông minh, còn giành được chiến công nổi bật này. Tất nhiên Lâm Túc cũng biết hắn từng là Giải Nguyên của kinh thành, sau đó bị chính Hoàng đế ra lệnh hủy hết công danh rồi đuổi khỏi Quốc Tử Giám, nhưng ông ta vẫn mặc kệ, cần gì quan tâm đến xuất thân của anh hùng, hơn nữa với tính cách của Ôn Doanh, nói không chừng trong chuyện này còn có uẩn khúc.
Ôn Doanh không hỏi nhiều, tất nhiên hắn rất biết ơn vì Lâm Túc sẵn lòng dìu dắt hắn.
Lâm Túc vỗ vai đối phương: “Nhớ biểu hiện tốt trước mặt vương gia, ngài ấy coi trọng nhất là những thiếu niên trẻ tuổi có tài như ngươi. Nếu sau này vương gia chịu nói đỡ hộ ngươi vài câu với Hoàng đế thì mấy chuyện trước kia sẽ được bỏ qua hết.”
Ôn Doanh vội vàng cảm ơn ông ta.
Sáng hôm sau, Ôn Doanh theo Lâm Túc và các vị tướng lĩnh khác trong quân đội đến phủ Tĩnh vương ở thành thị sát biên giới.
Thật ra phủ của Tĩnh vương nằm ở kinh thành, nơi đây chỉ là nhà phụ của vương phủ. Nhưng do Tĩnh vương đóng quân ngoài biên cảnh suốt mười mấy năm trời, rất hiếm khi trở về kinh thành nên chỗ này cũng được xem là nhà chính luôn.
Khu nhà nằm ngoài biên giới của vương phủ trông kém khí thế hơn phủ lớn ở kinh thành, nhưng nó vẫn có một vẻ oai phong hào hùng riêng. Ôn Doanh bước theo người khác vào nhà, hắn gặp được vị vương gia có quyền thế lớn nhất Đại Thành ngay trong phòng khách.
Ôn Doanh từng nghe nhắc đến Tĩnh vương khá nhiều lần kể từ khi tới tây bắc. Ông ta là ngũ đệ của Hoàng đế, cả hai có cùng một mẹ, bệ hạ vô cùng coi trọng và tin tưởng đứa em trai này, Tĩnh vương cũng rất trung thành với Hoàng đế. Ông ta còn là người nắm giữ binh lực hùng hậu đóng ở biên giới.
Tất cả võ tướng đều chào theo nghi thức quân đội, Tĩnh vương hiền hòa bảo không cần hành lễ rồi mời bọn họ ngồi xuống, sau đó mới sai người hầu bưng trà nóng và bánh trái lên.
Ôn Doanh ngồi ở vị trí xa nhất, hắn chỉ im lặng nghe nhóm Lâm Túc trò chuyện với Tĩnh vương đang ngồi trên ghế chủ vị.
Tĩnh vương còn chưa đến bốn mươi tuổi, gương mặt để râu của ông ta khá trắng trẻo, là một người đàn ông đẹp trai hiếm thấy, nhìn hơi giống Hoàng đế, nhưng tích cách thì rất khác ông ta. Chắc do đóng quân quanh năm ngoài biên giới nên Tĩnh vương vô cùng cởi mở và không thích so đo những chuyện vặt vãnh, cũng chẳng kiêu ngạo xa cách quần chúng như đám con cháu hoàng thất khác.
Sau khi tán dóc gần nửa canh giờ, Lâm Túc mới nhắc tới Ôn Doanh, ông ta luôn miệng khen ngợi hắn, còn giới thiệu hắn với Tĩnh vương.
Ôn Doanh đứng dậy tiến lên một bước rồi hành lễ với Tĩnh vương: “Mạt tướng Ôn Doanh bái kiến vương gia.”
Tĩnh vương vừa quan sát hắn vừa cười nói: “Ta từng nghe kể về ngươi, nghe nói chính ngươi đã bắn thủng ngực Hãn vương của bộ lạc Thứ Liệt từ khoảng cách hơn trăm bước. Bây giờ gặp mặt mới biết ngươi là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai khí phách, đúng là hiếm thấy thật.”
“Vương gia khen quá lời rồi, lúc đó là nhờ mạt tướng gặp may nên mới bán trúng mũi tên kia thôi.” Ôn Doanh thản nhiên nói thẳng, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti gì cả.
Tĩnh vương xua tay: “Đừng khiêm tốn nữa, chẳng ai cướp được chiến công thuộc về ngươi đâu. Hiện giờ ngươi còn lập công lớn trong việc vây đánh Hãn vương Ba Lâm Đốn, sau khi về kinh thành, triều đình sẽ ban thưởng theo công lao cho ngươi, ta và Tướng quân Lâm cũng sẽ báo cáo đúng sự thật với bệ hạ.”
“Cảm ơn vương gia.” Ôn Doanh chân thành cảm ơn.
Vào buổi trưa, bọn họ dự tiệc trong phủ Tĩnh vương.
Rượu và các món ăn ngon lần lượt được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa nói, thoải mái chè chén thả ga.
Ôn Doanh ăn khá nhiều, bây giờ cơ thể hắn đã cường tráng, rắn rỏi và cao lớn hơn, chẳng còn vẻ thư sinh yếu ớt nữa nên tất nhiên cũng ăn nhiều hơn xưa.
Ăn uống được một lúc thì có nha hoàn bưng khay thịt nướng nóng hổi đi vào rồi đặt xuống bàn của hắn.
Ôn Doanh không chú ý lắm do đang mải cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên có một tia sáng lóe qua mắt hắn. Ôn Doanh có dự cảm sẽ gặp nguy hiểm nên vội vàng né tránh, nhưng mũi dao găm trong tay nha hoàn vẫn đâm trúng vai hắn, sau đó nó lại được rút mạnh ra.
Nha hoàn có vẻ ngoài dữ tợn kia hung hăng nhào tới, ả ta vung con dao nhuốm máu lên định đâm thêm nhát thứ hai, Ôn Doanh đứng phắt dậy, lùi về sau một bước rồi giơ chân đá bay đối phương đi, ả ta va trúng bàn ăn ngã xuống đất, hắn lại đá tiếp phát nữa. Hộ vệ của vương phủ cũng lập tức xông qua bắt người.
Tai nạn xảy ra quá nhanh, mặt mày Tĩnh vương tức thì tái mét. Không ai ngờ nha hoàn của vương phủ lại biến thành kẻ ám sát tấn công khách của ông ta.
Ôn Doanh được dẫn vào phòng khách để bôi thuốc và băng bó, hắn chỉ bị thương ngoài da thôi, chẳng thấm tháp gì so với những tổn thương lớn nhỏ mà hắn phải chịu trên chiến trường suốt mấy năm qua. Trong quá trình bôi thuốc, ngoài hơi nhíu mày ra thì hắn không kêu ca tiếng nào cả.
Lâm Túc đứng quan sát bên cạnh phải cảm thán Ôn Doanh còn cứng rắn hơn ông ta nghĩ.
Tĩnh vương tự mình đến thăm, còn nói cho bọn họ biết nha hoàn kia mới bị vặn hỏi vài câu đã khai hết. Ả ta vốn là sủng phi của Hãn vương bộ lạc Thứ Liệt, sau khi lão Hãn vương chết dưới mũi tên của Ôn Doanh, ả ta cảm thấy vô cùng căm hận, bèn lén trốn sang tây bắc bên này rồi trà trộn vào phủ Tĩnh vương, bởi vì hôm nay nhìn thấy Ôn Doanh nên mới nảy sinh ý muốn trả thù.
“Nói thế nào cũng là do ta quản lý lỏng lẻo, tạo cơ hội cho do thám thừa cơ chui vào phủ gây chuyện.”
Tĩnh vương hơi giận thật, gần đây ông ta luôn bận bịu với công việc trên tiền tuyến ngoài chiến trường, vừa trở về phủ chưa được bao lâu. Hơn nữa vương phi đã dẫn bọn trẻ đến kinh thành trước, chỉ để lại đây hai trắc phi vô dụng, bởi vậy mới xảy ra chuyện xấu hổ này.
Tĩnh vương cảm thấy hơi áy náy khi nhìn lớp băng vải quấn quanh vai Ôn Doanh. Ông ta tiến lên, tự nhận lỗi: “Trong việc này, bản vương không thể trốn tránh trách nhiệm được, xin lỗi vì tự dưng bắt ngươi phải chịu một nhát dao kia.”
Tĩnh vương chắp tay vái xin lỗi, Ôn Doanh vội vàng đứng dậy né tránh: “Vương gia nói quá lời rồi, mạt tướng chẳng ngại chi hết, vương gia đừng bận lòng đến chuyện nhỏ này nữa.”
Một vương gia vẻ vang như Tĩnh vương có thể hạ mình xin lỗi viên quan ngũ phẩm là hắn nhưng hắn thì không thể nhận được.
Do trước đó phải băng bó vết thương nên Ôn Doanh chỉ mặc một lớp áo trong, động tác vừa nãy đã khiến cái áo kia bị kéo banh ra, Tĩnh vương đang định nói tiếp thì chợt trông thấy nốt ruồi màu đỏ nhỏ như hạt gạo ngay ngực hắn, ông ta bỗng nhiên khựng lại giây lát rồi ngẩng phắt lên nhìn Ôn Doanh.
Tĩnh vương quan sát mặt hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ, vẻ mặt của ông ta ngày càng trở nên kỳ lạ. Ôn Doanh cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn không hỏi gì.
Lâm Túc thấy thế cũng thắc mắc: “Vương gia?”
Tĩnh vương bừng tỉnh, ông ta chợt nhớ tới cái gì đó, mặt mày dần nhuốm vẻ lo sợ, bèn hỏi Ôn Doanh: “Ngươi mang họ Ôn, là người Ký Châu thật sao?”
“Đúng vậy, mạt tướng là người đến từ huyện Quảng thuộc Ký Châu.”
Tĩnh vương nghe xong thì càng kích động hơn, đến mức đổi cả giọng điệu: “Nơi nào ở huyện Quảng? Người nhà làm nghề gì? Ngươi sinh vào ngày tháng năm nào?”
“Là thôn Hạ Dao ở huyện Quảng, nhà mạt tướng làm nghề săn bắn, sống trên ngọn núi phía sau thôn, phụ thân kiếm sống nhờ bắt thú, mạt tướng sinh vào ngày hai mươi hai tháng chạp năm Tân Sửu.”
Dù không biết tại sao Tĩnh vương lại hỏi những điều này nhưng Ôn Doanh vẫn trả lời thật.
Tĩnh Vương sợ hãi ra mặt, ông ta ngồi phịch xuống ghế, dán mắt vào Ôn Doanh, trong đầu chỉ văng vẳng tiếng ong ong, cả buổi trời chẳng nói nổi câu gì.
Năm đó, Tĩnh vương đến Ký Châu kiếm hoàng tẩu và cháu trai đang mất tích theo lệnh của Hoàng đế, cuối cùng tìm thấy bọn họ trên ngọn núi nằm phía sau thôn Hạ Dao ở huyện Quảng. Hồi ấy đúng là có một nhà thợ săn đã thu nhận và giúp đỡ hai mẹ con, gã đàn ông thành thật kiệm lời nọ cũng nói mình mang họ Ôn.
Lúc bấy giờ Tĩnh vương thấy cơ thể đối phương vạm vỡ khỏe mạnh nên định cho làm hộ vệ bên cạnh mình, muốn trả ơn hắn ta vì đã giúp đỡ hoàng tẩu và cháu trai. Đối phương do dự một hồi rồi từ chối, bảo là do trong nhà còn có một người vợ ốm yếu và đứa con mới chào đời, vì vậy chỉ nhận tiền thôi.
Sau đó Tĩnh vương dẫn hoàng tẩu và cháu trai vừa đầy tháng tuổi về cung.
Nhưng giờ ông ta đã biết con trai của thợ săn Ôn đẻ cùng ngày với cháu trai mình. Hơn nữa cả tiên đế và hoàng huynh đều có nốt ruồi đỏ nằm ở ngực như đứa trẻ này, thậm chí đến hình dáng và vị trí cũng y hệt nhau. Trước đây hoàng huynh của ông ta từng tiếc nuối bảo mình sinh rất nhiều con trai và con gái thế mà chẳng có đứa nào mang vết bớt kia trên người.
Tĩnh vương tiếp tục quan sát dáng vẻ Ôn Doanh, hắn có một đôi mắt phượng là dấu hiệu của người nhà họ Lặng, tuy hơi khác hoàng huynh nhưng rõ ràng rất giống tiên đế!
…
Cung Ninh Thọ ở kinh thành.
Cuối giờ Thìn, Lăng Kỳ Yến tới điện chính để thỉnh an Thái hậu, hai ngày nữa là Trung Thu nên khoảng thời gian này y vẫn sống trong cung.
Tích Hoa đến đây từ hồi sáng, nàng bế con trai vừa tròn trăm ngày cho Thái hậu xem, ngồi bên cạnh là một bé gái hai tuổi đang ngoan ngoãn ăn bánh ngọt.
Tích Hoa gả cho cháu trai trưởng nhà họ Lâm được ba năm rồi, vợ chồng luôn yêu thương nhau, còn sinh được hai đứa con, tính tình cũng bớt bốc đồng hơn trước. Trái lại, Lăng Kỳ Yến vẫn độc thân như xưa, đã hai mươi tuổi mà không có lấy một nha hoàn làm ấm giường, chứ nói chi tới con cái.
Mỗi lần so sánh hai người họ, Thái hậu đều sầu lo đến bạc nửa cái đầu.
Bà đã nói với Lăng Kỳ Yến nhiều lần là nếu không cưới vợ thì nạp thiếp đi, nhưng y toàn phớt lờ hết.
Y nạp thiếp làm gì? Y chẳng muốn chạm vào mấy cô nương trông đáng yêu kia kể cả khi ở trên giường, mà muốn chạm cũng không chạm được. Y ngại nói với Thái hậu chuyện này, dù y lờ mờ cảm thấy có vẻ bà đã biết bệnh kín của y rồi.
Từ khi cao tăng sống trong ngôi miếu của hoàng thất phán Lăng Kỳ Yến có mệnh hại người nhà vào ba năm trước, mỗi năm sau đó Thái hậu đều dẫn y tới miếu ở vài tháng. Bọn họ đã thắp rất nhiều nén nhang nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Hôm ấy cao tăng kia còn nói cứ chờ thêm ba năm nữa, tính ra sắp đến thời hạn rồi, cũng không biết có ý gì đây.
Lăng Kỳ Yến phải nhéo má cháu ngoại trai vài cái, trêu chọc cháu ngoại gái mấy câu xong mới ngồi xuống ăn bánh ngọt, y cảm thấy chẳng có ý gì hết.
Thái hậu thở dài một hơi, sau đó phàn nàn với Tích Hoa: “Con nhìn nó đi, không biết lúc nào mới tiến bộ được. Bây giờ con đã làm mẹ của hai đứa nhóc, còn nó thì hay rồi, vẫn mặt dày giành bánh ngọt với cháu ngoại gái… Nếu đời này chưa thấy nó cưới vợ sinh con, e rằng bà chẳng thể nhắm mắt xuôi tay được.”
Ngày nào Lăng Kỳ Yến cũng nghe những lời đó, đến mức tai sắp đóng kén luôn, y đành giả vờ là mình bị điếc.
Tích Hoa mỉm cười an ủi Thái Hậu: “Ngoại tổ mẫu đừng nói vậy, tuổi thọ của người còn dài, chắc chắn đại biểu ca sẽ cho người bế mười tám đứa chắt trai.”
Thái hậu thở dài hai tiếng, nghe càng rầu rĩ hơn.
Đến chạng vạng, Tích Hoa dẫn con về phủ, Lăng Kỳ Yến tiễn nàng rời khỏi cung Ninh Thọ.
Tích Hoa mỉm cười hỏi y: “Huynh biết năm đó sau khi rời kinh thành, vị môn khách kia đã tới cửa khẩu Tùng Lộc để tòng quân chứ? Bây giờ hắn đang làm Thủ Bị, một chức quan ngũ phẩm dưới trướng cha chồng muội. Hắn giỏi lắm, chính hắn giết chết lão Hãn vương của bộ tộc Thứ Liệt đấy. Bởi vì chiến tranh đã kết thúc nên cha chồng muội phải về kinh ngay, có lẽ hắn sẽ về cùng ông ấy, thể nào hắn cũng được thăng chức thôi.”
Lăng Kỳ Yến ngẩn người, y sắp quên mất người này rồi, vậy mà hắn lại đi tòng quân ư?
Tự dưng trong lòng Lăng Kỳ Yến trào dâng một thứ cảm xúc khó nói nên lời, nhưng y giấu nhẹm nó đi, chỉ bình tĩnh nói: “Đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi mà còn nhớ nhung đàn ông bên ngoài. Coi chừng ta mách với thiếu gia nhà họ Lâm đó.”
Tích Hoa lập tức nghẹn họng, nàng tức giận nói: “Người giỏi cả văn lẫn võ như thế mà huynh chẳng chịu quý trọng, đã vậy còn đuổi người ta đi, đáng đời huynh chỉ biết chơi bời lêu lổng suốt đời.”